19/11/11

Listen to the morning







Phong này, 

Sáng nay tớ đã ra khỏi giường thật sớm, mở toang cửa đón cơn gió đầu đông se lạnh hiếm hoi của buổi sáng Sài Gòn. Tớ vừa nhìn đám quần áo trắng tinh khẽ lay động trên dây phơi, vừa nhún nhảy trên khoảng sân lác đác lá khô, cảm giác đó, cậu biết không, tuyệt lắm đó Phong à.... 

Sáng nay, tớ đã đi bộ một đoạn thật xa để mua bữa sáng. Tớ còn mua cả một chai sữa đậu nành nóng, là lần thứ hai trong đời tớ uống loại sữa đậu nành mua bên ngoài, toàn bột là bột..... bỗng thèm sữa đậu nành mẹ làm ghê gớm. Nhưng nắng đẹp thế này, và cô bé bán hàng có nụ cười quá đáng yêu thì vẫn thú vị chán, Phong nhỉ!  

Sáng nay, trên đường về, tớ rảo bước theo sau một cô nhóc bé tí teo, tóc cột đuôi ngựa dỏng cao, cứ tung tăng nhảy chân sáo và miệng ríu rít như con chim non. Nhìn theo con bé, tớ bỗng thấy mình lớn thật rồi..... 

Sáng nay, tớ đã nhớ thật nhiều điều. Nhớ con đường quanh co của những buổi sáng mùa hè. Nhớ mùi bánh rán thơm ngậy mẹ làm. Nhớ những bước đi lẫm chẫm của bé Đậu, và cả đôi lúm đồng tiền xinh xinh...  

Muốn chạy ào về nhà. 

Thật tình là muốn vậy đó Phong ơi...!  : )






15/11/11

Bao giờ cho đến tháng Mười Hai







Khi thoáng nghe tiếng xào xạc và nhìn thấy những mảnh lá vàng rơi cuối sân,
trong lòng tôi đã bắt đầu ngân lên chậm rãi giai điệu của Gabriel.

Không còn lâu nữa đâu, tháng 12 à.....


không còn lâu nữa đâu...








6/11/11

Người số 2







"Khi bạn thấy một chiếc váy màu vàng sorbet lướt qua trên phố, thì chưa hẳn người mặc nó hoàn toàn là một cô gái. Hãy cứ tin là như thế."




Vào một ngày thời tiết âm u với những đám mây xám ngắt ì ạch, và đầu tôi cũng âm u bởi những ý tưởng cụt lủn cho môn Typo, tôi bỗng dưng muốn viết một ít về Lou - người gió lạnh lùng. 
Tôi hầu như chưa bao giờ nhắc gì về Lou, ngoại trừ với những người đã là bạn của cả hai, vì Lou không thích thế. Không thích nghĩa là tuyệt đối không được làm, đối với Lou là như vậy. Ngay cả chuyện viết một entry thế này cũng không phải là bất chợt nữa, tôi vừa có được sự đồng ý của cô nàng cách đây ít phút. 
Ok! Đó là một cô nàng cao, mảnh khảnh. Mái tóc ngắn xô lệch và nổi loạn. Có gout thời trang tinh tế. Yêu màu vàng sorbet. Thích búng tay tanh tách và nháy mắt điệu nghệ. Tóm lại thì Lou đẹp trai. : ) 
Thời gian chúng tôi quen biết nhau được tính bằng năm, đủ để tôi bắt đầu hiểu vài điều về người bạn của mình. Lou yêu chuộng tự do và có niềm đam mê không ai ngăn cản được. Bởi thế, trong khi tôi còn mải mê theo khóa thiết kế đồ họa này thì cô ấy đã là một freelancer rất chuyên nghiệp rồi.  
Đôi khi, với Lou, xã hội cứ trôi đều theo một bản nhạc khiến người ta buồn ngủ đến không chịu được. Lou từng nói với tôi, hãy cố gắng tìm cho mình một lối đi riêng biệt, đừng sợ hãi khi ai đó phàn nàn rằng mình sẽ chẳng đi tới đâu, chí ít thì cũng nên biết cách mở một con đường là như thế nào.  
Quãng thời gian trước, Lou thường buồn phiền về mối tình nhỏ của mình nên viết cho tôi luôn. Người cũ là một tiểu thư đáng yêu và đỏng đảnh. Nhưng mối tình ấy cứ như một cầu vồng thiếu sắc chàm, ngập nắng nhưng chẳng có tí chiều sâu nào cả. Cuối cùng, Lou cười, tự nhận mình quá cầu toàn, rồi chia tay. Với khá nhiều tổn thương... 
Lou. Là một cánh chim cô đơn, giữa bầu trời lộng gió cô đơn. Có điều, tôi cảm nhận được cánh chim ấy luôn bay về hướng mặt trời.


Cho Lou của tôi, đang ở một nơi nào đó giữa lòng thành Vienna thơ mộng.



p/s: Bức vẽ của bạn laphet. Tôi đã rất sung sướng khi tình cờ thấy nó trên naver.com. Cảm ơn laphet vì những biểu cảm tuyệt vời thể hiện trong bức vẽ ấy : )



22/10/11

Viết cho "tôi 20"






Khi đã 20, 
Tôi quá chán cảnh ngày ngày phải lê mông trên những giảng đường của Đại học Kinh tế - Luật và khoác lên người cái áo đồng phục xanh nhợt nhạt theo kiểu "người con dâu của Chúa", thế nên một ngày nọ tôi tự nói với mình: "Vậy là quá đủ rồi!". Mặc kệ cho ai phản đối đi nữa, tôi quyết định theo đuổi ước mơ thiết kế. Tôi muốn trở về đúng khả năng của tôi. 
Tôi không nghĩ về số bằng cấp mà tôi cần có cho bằng chúng bạn. Tôi nghĩ về những trải nghiệm mình sẽ có được khi sống với những điều mình muốn làm. 
Tôi không sợ mình đi lạc, mà tôi sợ phải mòn mỏi đi trên những con đường đã vạch sẵn cho mình.


Khi đã 20, 
Tôi bắt đầu quan tâm đến vấn đề sức khỏe mỗi khi gọi điện về cho bố hoặc mẹ.
Tôi thấy cay cay sống mũi khi thỉnh thoảng có dịp về nhà, quét dọn nhà cửa và thấy những mảng tơ nhện cũ kỹ giăng ở góc cửa và gầm giường. Hai đứa con đi cả, nhà chỉ còn hai người lặng lẽ lo toan... 
Tôi sẽ thoáng buồn nếu bắt gặp nhiều tóc bạc quanh chỗ mẹ tôi hay đứng chải đầu, hoặc sẽ không mấy vui nếu khuya gọi điện mà biết thằng em lại đang gặm mỳ tôm.


Khi đã 20, 
Tôi thích giao du với những người vui tính, và trò chuyện với những người biết lắng nghe. 
Tôi hay chơi với con trai, và thích ngắm con gái thông minh duyên dáng. 
Tôi thường hay bông đùa, chọc ghẹo, ít khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng nếu quen ai thì nghiêm túc, chấm dứt rồi cũng sẽ tuyệt đối không có những "restart", "return" hay một "re-n" nào đó.


Khi đã 20, 
Tôi ngầm hoạch định cho mình những chuyến du lịch, khi tự kiếm ra tiền rồi tôi sẽ vác ba-lô đi ngay. 
Tôi không ưa lắm những thứ trang sức bằng vàng. Tôi chỉ đeo một bông tai bên trái, đeo nhẫn ở ngón cái và ngón trỏ. 
Tôi thích thời trang lịch lãm như người Ý, và lạ lùng như người Nhật. Nếu không đẹp thì cũng nên có dấu ấn của riêng mình, sao tôi cũng có thể chấp nhận được, ngoại trừ nhàm chán hoặc vì sợ cái nhìn khắt khe của người khác mà không dám thử. 
Tôi là mọt sách, không phải mọt học. :]] 
Tôi không lo người ta chê mình xấu xí, tôi chỉ sợ nếu tôi bắt đầu luôn nghĩ mình xấu xí mỗi khi soi gương. :]] 
Tôi không chấp nhận một cuộc đời đơn điệu và bị áp đặt.


Khi đã 20, 
Còn rất nhiều việc tôi chưa làm được. Tôi không hứa là sẽ thực hiện được hết mọi kế hoạch, nhưng chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt một vài trong số đó.


Khi đã 20, 
Tôi hiểu rằng, quá khứ là món quà ta nên trân trọng cất giữ, hiện tại là món quà ta đang được sử dụng, và tương lai sẽ là món quà đang chờ đợi ta.


Khi đã 20, 
Tôi muốn nói lời cảm ơn gia đình và những người bạn tuyệt vời của tôi. Cảm ơn tất cả. Rất nhiều. : )





4/10/11

...













1/10/11

Vintage October






. Tôi đổi blog nhé. Đổi cả avatar này. Vì hôm trước (hôm nào thì không nhớ, dưng mà nó là hôm trước chứ nhất định không phải hôm nay =]] ), tôi tình cờ thấy cái blog để avatar tôi để, và đặt cái tên blog mà tôi đặt, lại vờ không biết tôi. Chậc, thế thì thôi vậy, tôi làm cái khác, vì không có hứng với cái cũ nữa rồi. Đừng bắt chước theo tôi.. : )


. Có một cô bạn đoán rằng tôi thích ngủ gật (chắc vào blog tôi thấy dễ ngủ :]] ). Cũng phải, tôi thích nhất là lim dim ở một góc yên tĩnh, khi bên tai văng vẳng tiếng piano chậm rãi, dịu dàng. Dịu dàng. Tôi thích như vậy. Dù tôi tự thấy mình chẳng dịu dàng gì cho cam :")


. Hôm chat webcam, bạn Phước còi khen tôi dạo này dễ thương nhé! :]] Biết là bạn Phước hay khen đểu, cơ mà nghe vẫn thấy vui, tôi là con gái mà, không yêu bằng tai chứ nghe khen nhất định là phải bằng tai rồi! :]] Bạn Phước ngoan thật đấy... :")


. CKey nhớ tôi. Sói nhớ tôi. Nick nhớ tôi. Nem cũng nhớ tôi. Còn tôi thì nhớ tất cả mọi người...


. Tôi đã từng học may. Cặm cụi bên cái máy may cơ, đạp chậm rãi mà ngắm từng đường chỉ. Hôm nay ngồi nhớ lại bàn may cũ kỹ, rỉ sét, tôi lại thấy quãng thời gian đó khó mà trở lại được. Dẫu có đánh đổi một quãng đời thì tôi cũng chỉ được nhìn lại khoảnh khắc yên tịnh đó mà thôi..


. Hơi kỳ lạ, nhưng khi gõ những dòng chữ này tôi cảm thấy thanh thản như một bà lão đang ngồi trong vườn, cạnh tuổi già bình yên của mình vậy...


. Thỉnh thoảng, tôi thấy, tôi thật sự già cả quá! Ha ha....! : |





24/9/11

Gió lớn






Sài Gòn, gió điên cuồng thổi.

Vòng xe buýt sáng nay đẫm mưa, những hạt nước cứ lao vào ô cửa kính đến vỡ vụn. Buồn bã vô cùng.

Ngay cái khoảnh khắc chống cằm nhìn dòng xe ướt đầm lặng lẽ trên xa lộ, tớ đã ngộ ra một điều, Ph ạ, tớ ngộ ra rằng trái tim này đang run rẩy và cô đơn biết bao...! Tớ thấy mình như một con diều tung tẩy vút bay, đến khi mưa gió mới nhận ra mình đã đứt dây tự bao giờ. Chao đảo mãi thế này rồi rã nát, liệu còn lâu lắm không Ph?

Thỉnh thoảng tớ vẫn nhận ra trong bầu không khí quanh tớ một mùi vị quen thuộc, từ cậu. Thỉnh thoảng tớ vẫn mơ thấy một bàn tay lạnh buốt xòe ra rồi lặng lẽ nắm lại, là cậu. Tớ thấy cậu đang rất cô độc. Tớ sợ. Sợ rằng cậu đang một mình, và cũng sợ rằng tớ đã quá cô đơn...

Ph à, có những lúc buồn như thế đấy. Giữa vô số thiên hà và tinh tú, Trái Đất vẫn phải mình nó quay trong lặng lẽ. Vậy thì giữa 7 tỉ người này, một hơi thở hay một giọt nước mắt của mình có là gì đâu...





1/8/11

Sự trưởng thành của tôi






Tôi, đối với sự trưởng thành của mình, thật không có nhiều hứng thú. 
Sự trưởng thành như một cơn đau tinh thần mỗi ngày vậy, ở đó những vết thương liên tục bị chấn động, bị chà xát. Lành, rồi lại đau, rồi lại lành. Cứ luân phiên những đau và choáng váng, đến khi hoàn hồn thì cơn đau tinh thần đó đã trở thành những vết sẹo tinh thần lúc nào tôi cũng chẳng hay. Sự trưởng thành mỗi ngày đắp cho tôi một lớp vỏ vững chắc, lớp vỏ làm từ những chai sạn ngày một dày lên đã bảo vệ cho tôi phần nào trước vô số nỗi đau thuần cảm tính, nhưng kèm theo đó nó cũng dần dần cách ly tôi khỏi cảm xúc yêu thương. Tôi đồ rằng như thế. 
Vào ngày hôm qua, tôi đã không còn mấy cảm động trước một câu chuyện tình cảm của người khác, chỉ đại khái hiểu rằng giữa hai người họ có những trắc trở về khoảng cách, về thời gian và những điều tương tự, song họ vẫn có rất nhiều niềm tin vào tương lai của mình. Đại khái vậy. Chỉ có vậy thôi. Nhưng rõ ràng khi nghe về những thứ kiểu như "niềm tin vào tương lai tươi sáng" thì một cảm giác gì đó gần như là nỗi bực dọc đã len lén trườn vào đầu tôi. Lạnh lẽo và ẩm ướt như một con rắn, nó làm phiền tâm trí tôi cả ngày hôm ấy. 
Không phải là tôi tuyệt không có niềm tin hay hy vọng vào bất cứ chuyện gì, nhưng một bức tranh được tô độc những màu sáng thì luôn làm tôi chói mắt. Bởi tôi đã bắt đầu hiếm có những khi ngắm nghía một bức tranh bằng tâm hồn của một đứa trẻ, bởi tôi là kẻ trưởng thành, nên mọi thứ trong mắt tôi đều tự nảy sinh những quy luật nhất định. Tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn bằng sự trưởng thành của mình. Và cũng có ngần ấy thứ dần rơi vào điểm mù cũng với sự trưởng thành đó.

Vài người có động viên tôi rằng, một khi bạn đã lớn, bạn sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn, và cái chín chắn ấy thể hiện ở chỗ bạn luôn tin vào cuộc đời này, bạn luôn sống một cách tích cực sao cho tươi sáng nhất, v.v... và v.v..... Không, tôi không nghĩ như vậy. Đừng có ai nói rằng tôi còn bé. Tôi trưởng thành, nhưng tôi không yêu đời đến thế, và thậm chí còn cảm thấy buồn cười trước những câu cổ súy mang đầy màu sắc xã hội chủ nghĩa đó. Tôi chưa hề bi quan, hẳn rồi, nhưng trước một tâm trí ngày càng phức tạp lên, tôi chỉ muốn những thứ còn lại trong bản thể của mình phải được giản lược đến mức tối thiểu để thích nghi với cái cuộc sống không mấy dễ chịu này. Là như vậy. 
Thỉnh thoảng, tôi rất nhớ thời niên thiếu. Đầy những chuyện ngây ngô, thú vị và ngu ngốc, kiểu như mấy con ruồi trông cũng đến là diễm lệ theo một cách nào đó của riêng nó, hoặc tôi sẽ yêu ngay một người nào đó nếu người ấy gọi được đúng cái tên mà tôi đã bí mật đặt cho mình. Anyway, nothing lasts forever! Tôi chỉ có thể sẵn sàng đấu tranh để những yêu thương đó ở lại với tôi thêm chút nữa mà thôi. 
Kiểu gì đi nữa, một ngày nào đó sự trưởng thành cũng sẽ đến bên bạn, vỗ vai và nói: "Này cậu, chúng ta bắt đầu phải đi với nhau rồi đây, quên cái anh chàng niên thiếu kia đi nhé!". Lúc đó, dù muốn cũng không thể bẻ ngược kim đồng hồ nữa rồi...!





30/7/11

Bánh mì thịt nguội và Bão




Tôi bắt đầu ngày thứ bảy bằng một cái bánh mì thịt nguội.

Trong lúc ngồi gặm bánh mì, tôi chợt nhận ra một buổi sáng yên ả cũng có thể là thế này đây. Là sau một đêm với những giấc mơ toàn đánh đấm máu me, sáng ra tắm một phát rồi ra phố mua cho mình một cái bánh mì thịt nguội. Không có nem chua và bỏ nhiều sốt bơ.

Cũng khá lâu rồi tôi không ăn bánh mì buổi sáng. Tự dưng hôm nay vừa bước chân xuống giường, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: "À há, lát đi mua bánh mì ăn!". Thú thật, bánh mì thịt nguội ở khu tôi ở cũng chả phải đặc sản gì, nhưng nếu buộc lòng phải đem so sánh với vài món gọi là đồ ăn sáng khác thì đây quả là lựa chọn không đến nỗi tồi. Ít nhất là vào những khi ta đói, và bỗng dưng muốn ăn....!

Giá vàng và lạm phát đã khiến bánh mì thịt nguội của tôi hôm nay tăng lên vài nghìn, chất lượng thì hơi giảm xuống một hoặc hai level. Cũng chả sao. Có bánh mì mà ăn vốn đã là sướng lắm rồi.

À, đang có bão! Cơn bão gì đó gọi là Nock-ten. Nghe cứ như Nocturne ấy. Bão thì chẳng hay ho gì, nhưng nếu thời tiết cứ thế này thì thích quá. Gió thổi ù ù làm cho Sài Gòn hạ xuống vài độ, đi học có thể tự tin thả tóc mà không sợ nóng, còn ở nhà có thể thoải mái quấn chăn mà không sợ bị gọi là hâm. Và một buổi sáng mát mẻ gặm bánh mì thì luôn sướng hơn ăn trong cảnh nóng hầm hập thường nhật.

Bánh mì thật ra không phải thứ hấp dẫn. Bão thì lại càng không. Nhưng nếu xếp chung hai thứ không hay ho ấy vào cùng một ngày thì có lẽ nó mang lại niềm vui nho nhỏ cho một vài người. Dẫu những lý do để mà vui hoàn toàn khác nhau.


- Sài Gòn. Ngày có bão -






26/7/11







Khi nhìn tấm hình này, tôi đã cảm giác rằng...


nỗi nhớ đến nghẹt thở dường như vỡ òa.


Tự mình lẩm nhẩm,


Dẫu là theo cách này hay cách khác...


thì mọi thứ đến thế này là hết.








Có phải chỉ cần anh tiến nhanh hơn và tôi bước chậm lại

là có thể gặp nhau ở cuối con đường?









Ừm... lẽ ra đã phải là một con đường khác,

và vào một ngày rất khác. Tôi nghĩ vậy! :-)









Ngày thế này,


chỉ muốn ăn một quả nho đen.








22/7/11

Chuyện yêu ghét




Em hậm hực hỏi tôi: "Sao cứ thích làm người khác ghét thế? Vậy mới hả dạ à?"
Tôi cười xòa: "Người khác là ai? Là em à? Thế em cứ ghét tôi đi. Ưu tiên cho em đấy!"
Lại cười. Tôi và em cùng cười. Ở đầu dây bên kia, có lẽ em đã quên mất là cần phải "ghét cho tôi biết mặt". :-)


Em thường hay làm mặt giận với tôi. Rất đỏng đảnh. Tôi biết, vì em là một cô nhóc mạnh mẽ, và vì em cô độc quá. 
 
Tôi thường tỏ ý không quan tâm tới em. Nhiều khi em cứ thao thao chuyện này chuyện nọ, tôi lại chỉ ừ hữ những câu vô thưởng vô phạt. Em hờn dỗi, nhưng một lát sẽ quên ngay. Hình như em hiểu thế giới của tôi cũng cô độc lắm. Có lẽ.


Một lần, em bảo thế này, rằng em chả quan tâm đến cái sự thờ ơ của tôi, cũng chẳng thèm để ý đến cái giọng cộc lốc của tôi, em chỉ nghĩ rằng tôi khờ lắm, vì khiến em ghét tôi là một trò vô ích, và em lo sẽ có những người không hiểu tôi được như em ( ^^' ). Không biết nên buồn hay nên vui vì những lời "bà cụ non" ấy. Nhưng hình như nó xoáy nhẹ vào đâu đó gần tim tôi, một cảm giác không phải là đau, rất khó tả.


Em ạ, đừng quá nghĩ cho tôi như thế :-) Tôi có thể làm một người không ưa tôi, khiến thêm vài người ghét tôi, nhưng không thể biến hơn 7 tỉ người thành kẻ thù được đâu :-) Có một vài người, tôi quý mến họ lắm. Như em ấy. Nhưng tôi lại thấy ngột ngạt và mụ mẫm quá khi niềm vui như cái bóng khổng lồ trùm lên. Lúc đó tôi lại ước giá họ ở xa xa tôi một chút. Đủ để tôi yên tâm trong thế giới của mình mà quan sát được họ. Tôi biết, tôi biết, em lại định nói tôi sao mà khờ khạo quá đi. Nhưng tôi chỉ có thể sống khi tôi là chính tôi. Không phải sao?


Nói em nghe điều này, lắm lúc tôi phát giận, và tôi bảo đi tức là phải biến đi. Nhưng tôi vẫn chạy theo sau em, lo em khóc. Tôi mừng vì em là cô bé thông minh, quẹt đi những ấm ức rồi em cũng quẹt đi luôn cả những hờn ghét tôi. Thế đấy em à, ghét một người dễ lắm, và nhanh lắm. Yêu một người khó hơn nhiều, vì yêu được những điều đáng ghét nhất ở người đó mới thật sự là yêu... :-)


Mà, em biết chưa nhỉ, tôi cũng yêu quý nhiều người lắm, không chỉ một mình em đâu. Đừng giận tôi vì điều đó nhé! :))






16/7/11

I am me one more!





 Tôi năm nay 19 tuổi, 8 tháng, 12 ngày.

Có nghĩa là tôi đã trưởng thành rồi. Vì nghe đồn 18 tuổi là người trưởng thành.

Tôi sau khi được chấp nhận là người trưởng thành cũng chẳng khác trước đó là mấy. Vẫn thích gì làm nấy thôi. Có điều nếu có hậu quả thì tôi tự chịu trách nhiệm lấy. Không như lúc còn bé, nếu làm sai có thể tìm cách đổ lỗi cho đứa khác (lúc bé sao hèn thế nhỉ!? =]] ). Thật ra người lớn đầy đứa còn hèn hơn trẻ con, nhưng có lẽ tôi tự thấy đã là người lớn thì nên dám làm dám chịu, không thì lớn làm cái gì, thế nên...... chậc...!

Tuyệt nhiên tôi không phải mẫu người khiến người khác thích thú bắt chuyện. Mà tôi cũng không mấy khi bắt chuyện với ai. Rất hiếm. Lý do chủ quan là vì tôi không thích. Còn về khách quan mà nói thì sẽ ít người ưa tôi, vì tôi thường nói mà không có chủ ngữ hay vị ngữ, chỉ có động từ thôi. Cộc lắm. Tất nhiên lý do thì còn nhiều, không tiện nói ra. 

Tính tôi nó vậy. Nhưng nói gì thì nói, không phải lúc nào tôi cũng thể hiện như thế (nếu không tôi đã vào phòng phẫu thuật, khoa chấn thương chỉnh hình lâu rồi :]] ). Tôi vẫn thường trưng ra bộ mặt hơi tươi một ít, miệng hơi cười một ít để cho ra một người có thiện chí. Khi cần, tôi có thể chẳng thua kém gì dân Ăng-lê. Nghĩa là trong người tôi vẫn tồn tại những phép lịch sự nhất định. :))

Nhân nói luôn, nhiều người không ưa tôi lắm. Cũng chẳng có gì đáng để buồn phiền về điều đó. Vì không thể khiến ai cũng yêu mình như bản thân họ được :)) Mà tôi thì hầu như chưa bao giờ nghĩ đến chiến dịch cải tạo mình cho vừa lòng quần chúng. Tôi có phải người của quần chúng quái đâu! :))

Tính ra cũng buồn vì thật khó để tìm được một người hiểu mình. Chả phải ai cũng có thời gian mà tìm hiểu một kẻ chẳng liên quan mấy đến đời họ như tôi. Chả bận gì mà làm thế. Tôi từ lâu cũng không còn băn khoăn xem ai đang nghĩ gì về mình nữa. Khi quan tâm đến ai, tôi im lặng quan sát để hiểu họ. Hẳn rồi, tôi có cách của riêng tôi.

Với những hiểu lầm, tôi sẽ học cách lờ đi mà sống. :-)




7/7/11

Like a wind






Tôi trở về nhà vào một ngày mùa mưa. 
Con ngõ đi qua trước nhà chuẩn bị được làm lại, người ta mở rộng ra hai bên, thành thử sân nhà tôi phải lùi vào mất một đoạn. Mẹ tôi đành phá bỏ hàng rào hoa ti-gôn rực rỡ, và để mất một gốc bằng lăng lớn đang nở hoa tím ngát vào tay cánh thợ làm đường. Mẹ tôi tiếc cây bằng lăng lắm, thỉnh thoảng lại chép miệng thở dài. Tôi thì chẳng tiếc đến thế, nhưng cứ bước ra sân nhìn hàng lưới mắt cáo xám lạnh là tôi lại ngẩn ngơ. Trước đây có một người bạn qua nhà từng nói với tôi: "Hoa ti-gôn nhà cậu đẹp lắm, đẹp thế này nhưng có điều không giữ được lâu...". Sao cậu ấy biết nhỉ? Tôi thầm nghĩ về bức tường hoa giờ đây đã không còn, ngôi nhà tôi ở cũng vì thế mà đâm có phần trống vắng. 
Dạo này ngày nào cũng mưa. Những cơn gió lạnh buốt phảng phất hương ngọc lan cứ từ vườn ùa vào khắp nhà. Tôi thường co ro trong chiếc áo bông đỏ rực rồi đi lang thang trong vườn, mân mê những chiếc lá xanh đen trông đến là buồn bã, thỉnh thoảng hái vài trái măng cụt đầu mùa để nhấm nháp. Măng cụt ngọt lịm. Ngọt và lạnh tê tái. Hầu như ngày nào tôi cũng lân la ngoài vườn, chẳng phải để trồng cây cuốc cỏ gì cho cam, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cây cối để tìm một chút ổn thỏa trong lòng. Hình như đầu óc tôi đã trở nên quá mệt mỏi trước chuyến trở về. 
Sự tĩnh lặng của tôi tạm gián đoạn vào ngày hôm qua, khi em Nguyên lù lù xuất hiện trước cổng, mang theo nào váy, nào đồ trang điểm, nào máy ảnh và cả nụ cười toe toét. Em Nguyên hôm nay khác quá, trông rất có duyên và cũng chín chắn hơn biết bao nhiêu. Trong lúc hai đứa nghịch ngợm trang điểm tôi đã nghĩ: "Được nhìn thấy sự thay đổi của một con người theo thời gian quả thật không có gì tò mò và thú vị bằng". Đúng là như vậy đấy... 
Tôi ở nhà vào những ngày mùa mưa. Nắng thỉnh thoảng xuất hiện rất nhạt, và biến mất cũng rất nhanh. Những lúc thế này, tôi chỉ muốn bản thân mình cũng sớm như cơn gió lạnh buốt ngoài kia, để được tan đi thật nhanh và chẳng để lại gì ngoài chút hương ngọc lan thoang thoảng đến nao lòng...





6/7/11

Cơn mưa Hoài phố






2:04 pm

Mailbox báo có thư.

Là Aryn. 

"Blog cậu đổ mưa rồi :-) Tớ vào, và như nhìn thấy mình năm đó khi về Hoài phố, ngồi chống cằm ở Hải cafe mà ngắm phố mưa loang loáng qua cặp kính 3.5 diop, thỉnh thoảng nghe lờ mờ một đoạn ca từ loại chill-out. Chill-out, nhưng lòng thì cứ trĩu những muộn phiền... 
Nói thế nào về cậu nhỉ..... ừm, như là Hoài phố, "same same but different!". cười
Rất nhớ cậu đấy, nàng ạ!"


:-) Dễ đã gần 3 năm tôi không còn được nắm tay Aryn mà cảm nhận da thịt ấm áp của cô nàng đặc biệt ấy nữa. Mailbox thỉnh thoảng vẫn có thư, nhưng những bức thư ấy chỉ càng tăng thêm khoảng kỷ niệm dai dẳng giữa chúng tôi. Aryn thích cuộc sống cô đơn và chưa bao giờ dừng lại ở bất cứ nơi đâu. Đến rồi đi. Đến rồi đi....... Cô gái bé nhỏ ấy cứ mãi cô đơn giữa phố đông vội vã mà yêu đời, yêu người. Yêu một cách rất riêng.

Aryn của tôi. Tôi vào blog mà tưởng tượng ra cơn mưa Hoài phố. Và nghĩ về cậu. :-)






29/6/11

Chuyện vãn







1. Sài Gòn 
Ẩm thấp và nồng nực đến phát mệt. Thỉnh thoảng mưa. Thỉnh thoảng lại rất nắng. Còn ngay lúc này, trời bỗng nhiên ì ạch kéo một đám mây xám xịt mọng nước bít kín khoảng sân phơi, nơi duy nhất ở đây mà quần áo của tôi có thể khô được. T ^ T Chẳng phải rất đáng để phun hai từ "chết tiệt" với một dấu chấm than vào mặt cái gã "hoàn cảnh" sao?! (_.___) 
Sài Gòn nhiều khi là một chốn chứa đầy những thứ không thể chịu đựng nổi.

2. Viết của Marguerite Duras và Nhạc của tôi 
Một tối nọ, vì quá ê ẩm nơi lưng nên tôi quyết định mở file nhạc yêu thích, đeo headphone vào rồi leo lên giường đọc sách. 
Tôi đọc cuốn Viết của M.Duras. Sách thì mỏng mỏng thôi, lại là của Nhã Nam xuất bản, nói chung là sáng láng sạch đẹp, nhưng từ ngày mua về đến giờ tôi chưa lần nào đọc trọn vẹn. Nói thẳng ra là trước đó đã ba lần tôi lôi cuốn này ra, đọc đâu được tới trang thứ 3 thì úp luôn lên mặt mà lăn ra ngủ, vì tôi chả hiểu bà Duras này nói gì. Sự thật thì bà Duras rất nổi tiếng với cơ man những tác phẩm chuyển thành phim, thành kịch, rồi thì tiểu thuyết, v.v.. Nhưng sự thật một lần nữa lại chứng minh: không phải cứ nổi tiếng thì là hay! (như cái đám chợ trời HKT chẳng hạn =]] ). Tóm lại là tôi đọc cái cuốn sách ấy. Lần này là đọc đàng hoàng nhé, từ đầu đến cuối, với sự hỗ trợ nhiệt tình của âm nhạc :)) Và tôi phát hiện ra một số điều thú vị như này: 
a/ Trong một chương nào đó, Duras nói về cái chết của một con ruồi trong căn nhà của bà ta. Ruồi chết thì cũng thường thôi, nhưng chả hiểu vì nỗi gì mà bà ấy lại ngồi để ngắm cho thật kỹ cảnh một con ruồi đang lên cơn hấp hối. Chính ngay cái lúc Duras tiến đến gần con ruồi mà ngắm nghía thì nhạc của bài Moves like Jagger nổi lên. Cái cảnh một nạn nhân đang thoi thóp, bên tai vang vang chất giọng tru tréo của anh Adam Lenvine thật không thể nào dị hơn! =.=' Tôi bắt đầu thấy thông cảm cho con ruồi của Duras nên quyết định đọc tiếp một chuỗi những câu từ rất khó nắm bắt được ý nghĩa. Một lúc lâu sau, khi đoạn dạo đầu hùng vĩ của bài New Devide xuất hiện thì Duras thông báo rằng "con ruồi đang bước vào cõi vĩnh hằng". Đến nước này thì tôi đần mặt ra, rồi cong người cười ngặt nghẽo. 
b/ Tôi khá thích chương Cái chết của viên phi công trẻ người Anh. Có thể vì lúc đó bên tai tôi đang vang lên ca khúc Sleeping Sun tuyệt diệu. Nhưng rõ ràng là chương này Duras rất minh mẫn với ngôn từ của mình. Điều này phần nào khiến tôi có cảm giác rằng cái chết của anh phi công trẻ ngốc nghếch kia là vĩnh cửu, dù rằng trường hợp của anh này rõ ràng là chết vì ngu chứ chẳng bệnh tật gì (đương yên lành tự dưng leo lên máy bay nghịch ngợm, bắn về phía máy bay quân Đức nên chúng nó bắn trả, thế là chết! =.=) nhưng tôi không thấy ghét anh ta. Chắc bà Duras cũng như vậy. 
c/ "Cô đơn luôn đi kèm điên khùng" - M.Duras đã nói thế. Lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Chính tôi là cái thể loại như vậy đây! =.= 
d/ "Chính khi ở trong nhà là lúc người ta cảm thấy cô đơn. Và không phải ở ngoài mà là ở trong nhà. Trong công viên có chim, có mèo. Và một lần còn có cả một con sóc, một con chồn hương. Người ta không cô đơn khi ở trong công viên. Nhưng khi ở trong nhà, người ta cô đơn đến nỗi đôi khi người ta lạc lối." - Trích Viết. 
Trong lúc nhàn rỗi tôi phát hiện ra, nếu khéo léo đọc đoạn này ngược từ câu cuối về câu đầu thì nó vẫn giữ được nguyên ý nghĩa như khi ta đọc bình thường. Rõ là thú vị! 
(*) Dành cho những ai bị shock trước một mớ chữ tôi viết trên kia: Tôi nói thì nhiều, nhưng có một kinh nghiệm tôi rút ra là hãy luôn cố gắng đọc một cuốn sách, cho dù nó hay hoặc dở, dày hoặc mỏng, và nếu nó quá dở thì hãy dùng nó kèm với một ít loại nhạc ưa thích của bạn. (=.=)

3. Are you as crazy as I am? 
Nhiều khi tôi chẳng biết mình là ai.






4/6/11

Ra đường rồi là chẳng quen ai






Ngày trước, cứ hễ nhác thấy bóng tôi ở đâu là cậu ta lại hét gọi tôi rồi vẫy tay rối rít. 
Đó là cái dáng thanh mảnh, quần jeans bụi bụi, giày trắng tinh tươm. Và áo pull đặc biệt rực rỡ, lúc nào cũng phải có một cái hình quỷ quái gì đấy được in ở trên, kiểu như Marilyn Monroe mặc bikini uốn éo chẳng hạn. 
Mười lần như một, cậu ta luôn vẫy tay và cười với tôi. 
Mười lần như một, tôi cau có khi nghe thấy tên mình được ngân ở quãng 8 nhưng cũng quay lại và cười toe. Thấy tôi cười, cậu ta lại càng vung vít hai cánh tay dài ngoằng đến nỗi chúng như muốn rụng ra, thiếu điều cậu ta sẽ bay đến ôm siết tôi nồng hậu cho đến khi tôi nghẹt thở. Đáng yêu vậy đấy. 
Thời gian ấy đối với tôi là cực vui. Vui cho đến ngày không có cậu ta để mà gọi tên tôi nữa. Sự thiếu vắng nổi lên rõ mồn một, sống động đến mức tôi cảm thấy hẫng hụt mỗi khi đi qua những đoạn đường quen. Không ai hét gọi. Không ai vẫy tay. Tôi cũng không còn cơ hội để mỉm cười. 
Tôi bây giờ, mắt cận rồi, giác mạc lại yếu, ra đường thường không thấy được ai. Mười lần như một, tôi rảo những bước dài, mắt hướng thẳng về phía trước, tuyệt không chú ý đến hai bên. Nhiều lần tôi đã tự nghĩ, mình là loại người nếu không đem lòng yêu mến ai thì sẽ trở nên thờ ơ, ánh mắt luôn lảng bảng sự lãnh đạm như thế này đây. Tôi bây giờ, ra đường rồi là chẳng quen ai. Thỉnh thoảng nghe như có ai đang hét gọi mình là lòng lại quặn lên. Sao lại nhớ cái áo pull rực rỡ ngày nào đến thế...





19/5/11

Deep night







Sáng nay bùng học...|



Gần đây, đêm dài và sâu thăm thẳm đến đáng sợ.



Tôi bị mất ngủ. Theo đúng nghĩa vật lý của cái sự mất ngủ. Tức là như thường lệ, tôi bật quạt vù vù rồi leo lên giường vào quãng đâu đó của 10 giờ, sau đó bắt đầu công cuộc ngắm nhìn đăm đăm cái khoảng không tối đen phía trước mặt.



Tôi không tài nào ngủ được. Giấc ngủ thường lệ đột nhiên bỏ tôi đi, không còn lại vết tích gì, cứ như thể trước đây nó chưa từng tồn tại. Tôi đâm ra hoài nghi liệu từ trước đến giờ mình đã bao giờ thật sự có một giấc ngủ chưa. Tôi cũng chẳng biết mình đã bận lòng những chuyện gì để chốc chốc lại nặng nhọc nén những tiếng thở dài và tiếp tục nhìn vào màn đêm hoang hoải xung quanh như vậy. Có thể, do tôi có quá nhiều thứ để mà bận lòng, và bây giờ thì tôi ngạt thở mà bơi trong chính cái mớ bòng bong ấy.....



Này là tan vỡ, này là chia ly, này là mất mát..... Những người quanh tôi cứ thi nhau đổ rạp xuống như những quân cờ domino. Đến là buồn cười. Hóa ra..... chẳng có gì là vĩnh cửu, và tan vỡ thì không hề có ngoại lệ cho bất kỳ ai. :-)



Con người bé nhỏ

trong thành phố không màu

trước một chiếc cầu

không thể đi qua


Cuộc hẹn hò

trong niềm mơ ước cũ


Chuông đã rung lên trống đã đổ dồn

những bức tượng đã gục ngã

những người mới đã lên đường


Xao xác lá vàng

những mặt nạ của mùa thu

đã chết


Con rối trong tủ kính

con chuột bằng bìa xanh

những đôi mắt trẻ con

đã rơi vào quên lãng

chỉ còn vầng trăng nhọn

sáng bên trời không nguôiNỗi buồn của tôi, tình yêu của tôi

như những chiếc lá không lời

rụng xuống...



Chợt đọc vu vơ những câu thơ này. Trong một chiều mưa. Mưa đầu mùa.





16/4/11

Hôm nay đã là tháng Tư






Phải. Đúng thế. Đã là tháng Tư.

Chính ra thì đã là giữa tháng Tư. Nghe nói lại có siêu trăng gì gì đó.

Tháng Tư nắng chói chang, vàng suộm như cánh đồng lúa mạch. Nắng thế này chụp ảnh ngược sáng sẽ rất đẹp. Tôi đã nghĩ thế trong khi nheo mắt nhìn ra ngoài trời không một gợn mây, bên tai vẫn văng vẳng một đoạn nhạc do Olivia Ong hát. Nhạc rất hợp để nghe vào một ngày tháng Tư nghiêng ngả......

Tôi vừa trở lại Sài Gòn sau 1 tuần dài ở nhà. Về nhà để gặp một người mà tôi lúc nào cũng mong mỏi được gặp, gặp rồi tôi lại không muốn rời xa...... Không muốn. Không muốn. Không muốn một chút nào. Lúc nào tôi cũng như cảm thấy được những ngón tay mát lạnh ấy lùa vào tóc, xoa xoa nhẹ lên vết sẹo lõm sâu trên đầu tôi, và ánh mắt nhìn tôi mênh mang những nỗi yêu thương vô bờ bến........
Giá như...


              giá như....



                              giá như.......

Nắng tháng Tư làm đầu tôi thỉnh thoảng chập chờn nghĩ đến N.P. Nghĩ đến quần cộc, áo phông, đôi dép xỏ ngón rực rỡ, đôi chân trắng muốt trong những ngày mùa hạ của Sui và Kazami. Thật dớ dẩn. Tôi lại đi nghĩ về những cặp chân trắng muốt và những đôi môi đỏ hồng. Có lẽ đầu óc tôi hơi loạn rồi! 
Chỉ là, đôi khi tôi hơi quá mê mẩn những dòng văn nhẹ tênh của N.P. Ở đó có một thứ tình cảm nào đấy mỏng manh và trong suốt như sợi tơ..... ừ, tình cảm như một sợi tơ nối một người với một người khác, nhưngtuyệt đối không dùng để ràng buộc nhau, vì tơ thì mỏng manh và trong suốt....................... và dễ đứt.
Nhớ nhé! Tuyệt đối không nên dùng tình cảm để ràng buộc nhau. Không nên đâu. Tình cảm loại nào thì cũng vậy cả thôi.

Cho nên chúng tôi gặp nhau rồi nhưng vẫn nhẹ nhàng chào tạm biệt, và hẹn ngày gặp lại.

Cho nên Kazami mới không đi tìm Sui, và Otohiko mới đâm ra yêu Kazami nhiều đến thế.

Cho nên siêu trăng muốn quay trở lại lúc nào mà chả được. Ai bảo nó hiếm chứ!

Cho nên nếu trong lòng tôi có nhộn nhạo, quặn thắt, ngổn ngang những điều đáng-lẽ-nên-đem-giấu-đi thì tôi vẫn mặc kệ, tôi vẫn cuộn tò vò rồi ném vào một góc đấy đã. Chẳng phải nắng rất rực rỡ sao. Nắng tháng Tư có đẹp mấy thì cũng chỉ đến hết tháng Tư. Cho nên phải ngắm thật kỹ để mà nhớ thật lâu. Kệ thây mọi thứ! Muốn ra sao thì ra!


p/s: Tháng Tư đến là để chờ đợi cho đến tháng Năm. Giống như một chỗ râm mát để nằm đợi cơn gió chạy qua......





11/4/11

Những mảnh yêu





Thỉnh thoảng, có thể xảy ra những chuyện như thế này: 
Khi tôi đang phiêu diêu ở khoảng nào đó trong cuộc đời của mình, thì bỗng một người chạy đến dúi vào tay tôi vật gì đấy. Người đó nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt hấp háy nhiều ngụ ý, rồi nhẹ quay bước bỏ đi. Tôi còn chưa kịp thắc mắc đã thấy trong tay mình là một mảnh của người kia, nằm im lặng nãy giờ, và trông cứ ngoan hiền như một hạt cơm. Thật chẳng hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu. 
Thế rồi, ngày nào cũng vậy, người đó lại đến, mang theo một mảnh của mình và đặt nhẹ nhàng vào tay tôi. Nhân tiện thì... người đó cứ luôn đến vào những lúc tôi đang bận mơ màng và ngây ngốc (!). Ban đầu tôi không để ý nhiều cho lắm, những mảnh ghép lăn lóc khắp nơi, không được cất giữ mà cũng chẳng bị vứt đi. Dần dà, chúng mỗi lúc một nhiều lên, và bắt đầu làm tâm trí tôi cảm thấy lấn cấn. Tôi bèn đem từng mảnh ra mà ngắm nghía mân mê. Cuối cùng cũng chợt nhận ra, người kia muốn trao bản thân họ cho tôi... 
Tôi từ đó đâm ra lo lắng về món quà mỏng mảnh như sứ Trung Hoa của mình. Cứ chốc chốc lại phải liếc mắt xem nó còn ở đó hay không. Đến nỗi một bận nọ, tôi thở dài mà nghĩ rằng: "Nếu một ngày vật kia biến mất thì tôi sẽ phải đặt thứ gì vào để lấp khoảng trống của nó đây?". Thật tình mà nói, tôi vốn là kẻ chẳng có gì nhiều, cho nên tôi yêu bản thân mình, và rất yêu những thứ nhỏ bé mà tôi sở hữu. Yêu đến nỗi lắm lúc phát hoảng lên vì không biết mình có đủ quan tâm đến chúng không. Cứ thế, cứ thế, tôi loay hoay giữa sợ và yêu. 
Một ngày nọ, người kia lại đến. Lần này nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt thấp thoáng nghi ngại và buồn hiu. Tôi cũng vì thế mà tần ngần không dám nói. Sự bối rối khiến tôi theo thói quen giữ chặt hơn món quà của mình, như thể sợ nó rơi vỡ mất đâu. Tôi bắt đầu đứng đó mà lặng im, mải miết băn khoăn về trái tim sứt sẹo của mình. 
Còn người kia, đi lúc nào, tôi cũng không hay...





2/4/11

Cá tháng Tư!









"Người ta cứ thích dùng những lời thật chát nói với nhau
để mà trút những buồn bực không tên
và tìm kiếm một liều thuốc cho những căn bệnh tâm thần của cái xã hội này...."