29/12/12

Eh...!













25/12/12

In the morning...





Phải chi một buổi sáng tỉnh dậy, tôi có thể thấy mặt trời qua cửa sổ thật dịu hiền...








My desktop, today.



\(~.~)/

Happy Holidays!








17/12/12

Khi không còn ở bên một ai đó


Entry tháng 6/2011: 



[ .....thế giới này đầy rẫy những người cô độc
vì thật quá khó để tìm ra nhau ]


Vào một ngày chết tiệt của cái tháng chết tiệt, và đương nhiên là trong cái năm cũng đáng chết theo, tôi phát hiện ra rằng, phá hỏng mọi thứ thật quá dễ dàng. Người ta chẳng cần phải cố gắng làm trò gì cả. Chỉ cần đơn giản là thôi không làm nữa.....

Lời chia tay của tôi đã biến ngày hôm đó trở thành một ngày nhẹ bẫng đến không ngờ. Nhẹ vì nó đã trở nên rỗng tuếch. Tôi thậm chí chẳng có phản ứng gì thêm, hệt như anh chàng Henry trong bộ phim Henry's Crime vậy, hoàn toàn không có giọt nước mắt nào, chỉ là lâu lâu giật mình với bộ mặt toát lên một cách hoàn hảo ý tứ của câu nói: "Ồ, đã xảy ra rồi sao!".

Việc không còn ở bên một ai đó không quá khủng khiếp như tôi từng nghĩ. Nhưng bỗng nhiên nó cũng không còn đơn giản như tôi đã tự an ủi mình.

Đôi khi, tôi như ngửi được mùi vị từ miếng bánh doner kebab mà tôi từng ăn vào những sáng cuối tuần. Đôi khi tôi đâm ra thèm kẹo mút hương táo đến chết đi được. Đôi khi tôi muốn đem cái gối ôm đi hấp để ngửi lại một mùi hương đã từng rất quen thuộc.

Đấy, đôi khi là như vậy. Nhưng sự thật là, tôi đã và sẽ không bao giờ quay trở lại con đường ấy để mua doner kebab nữa. Sự thật là tôi đã mất thói quen ngậm kẹo mút, cho dù có là táo, dâu, cam, nho hay gì gì đi nữa, loại nào cũng vậy cả thôi, ngọt đến không chịu nổi. Tất cả cảm giác trong tôi hồ như gom lại trong một ly nước đường, rồi người ta thuận tay thả ào ào đá vào. Khi đá đã tan hết cả thì cũng là lúc mùi vị nước ban đầu không còn nữa.

Mọi người cứ luôn lải nhải không ngừng với tôi cái câu "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua". Ồ, hẳn rồi, đương nhiên là sẽ qua. Nhưng nói thật thì tôi chưa từng nghe thấy một cơn bão lớn nào càn quét qua mà lại lịch sự để quang cảnh nhà cửa, cây cối, con người giống y như lúc nó chưa đến. Đấy, tôi phát hiện ra, chỉ cần bạn không chết hoặc không gây ảnh hưởng đến ai là một số người đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, còn sẹo trên người bạn thì đó là vấn đề của bạn thôi. Hờ...

Khi không còn ở bên một ai đó, đối với một vài người, không hẳn là quá đau, nhưng tuyệt nhiên không dễ dàng chút nào. Có thể sẽ chẳng có nước mắt, nhưng nguyên cái việc định choàng tay ôm theo thói quen mới chợt nhận ra không còn ai, phải, nguyên cái việc đó thôi cũng đã là đau lắm rồi...

:-)





Trưa vắng


Entry tháng 10/2011:




Thỉnh thoảng, vào một buổi trưa vắng lặng thế này, khi mà không gian quanh tôi chỉ có tiếng xào xạc của vòm cây xanh biêng biếc, tôi lại tưởng tượng về ngôi nhà nhỏ trong tâm trí của mình... 

Đó là ngôi nhà gỗ ấm áp nằm lưng chừng đồi, bao quanh là hành rào gỗ thấp, con đường quanh co hơi dốc dẫn đến cánh cổng kiểu cổ, lòa xòa những tigon và hồng dại. 

Ngôi nhà của tôi có những cửa sổ thật rộng trông ra khu vườn ngập hoa và nắng sớm, những lối đi hẹp lạo xạo sỏi, và chiếc xích đu nho nhỏ phía dưới hàng cây xanh mượt mà. 

Ngôi nhà của tôi có một khoảng sân con con, nơi tôi ngắm mặt trời lên vào mỗi sáng sớm, thong thả ăn vài lát bánh mì trong cái làn tre, và thỉnh thoảng tôi sẽ rải vụn bánh cho những con chim nhỏ đang nhẩn nha quanh đó. 

Đó là nơi tôi có một chú chó con ngoan ngoãn, lúc nào cũng quấn lấy chân, những khi rỗi rãi tôi có thể gãi gãi tai nó rồi ngắm nhìn nó lim dim thích thú.
Đó là nơi mà quần áo trên dây phơi của tôi luôn thơm mùi nắng và gió dịu dàng, còn giếng nước luôn mát lành và trong vắt. 

Đó là nơi tôi bận bịu cả ngày với việc chăm sóc vườn hoa, thu hoạch quả chín, đạp xe đến cửa hàng tạp hóa, may vá, lau chùi dọn dẹp, làm mứt quả và nướng bánh mì. Lúc rỗi rãi tôi lại quay ra vẽ tranh, hay tỉ mẩn với những que đan và mấy cuộn len to sụ. Tôi sẽ được làm tất cả công việc đó như một niềm vui sống chứ không phải như một nghĩa vụ nặng nề. 

Là nơi tôi thoải mái mặc độc một chiếc sơ-mi dài, trắng mộc mạc, đi lại quanh nhà và hát theo một điệu nhạc nào đó phát ra từ chiếc radio cũ kỹ. 

Là nơi tôi có riêng một phòng toàn sách là sách, để khi với tay ra cũng tìm thấy được một cuốn tiểu thuyết yêu thích, hay một quyển sách giấy nâu thô ráp, bìa đã sờn. 

Là nơi khiến tôi cảm thấy thanh thản mỗi khi ngắm những cơn mưa lặng lẽ rơi ngoài thinh không. Và có cảm giác nhựa sống căng tràn những lúc chạy một mạch lên đỉnh đồi để hét thật to gọi hoàng hôn xuống. 

Ngôi nhà của tôi, luôn có tiếng piano của cậu ấy và tiếng cười của tôi. Chúng tôi vẫn là những đứa trẻ năm nào, luôn chăm chỉ với ước mơ, cứ mỗi cuối tuần lại chụm đầu viết thư cho ông ngoại và cho những bà mẹ. Tôi, và cả cậu ấy, chúng tôi sống một cuộc sống trẻ trung, tươi mới, hứa với nhau luôn yêu thương thế giới quanh mình. 

Ngôi nhà ấy, không phải tưởng tượng xa xăm nào cả, nó nằm trên lưng ngọn đồi đằng kia, trong thế giới nội tâm của tôi. Ngọn đồi ấy phủ đầy hoa vàng..... 

Trưa vắng. Trong yên lặng có tiếng gió thổi từ hướng Nam.





12/12/12

Trong thì Tương lai



Trong tương lai tôi muốn mình sẽ làm gì á? 

Ờ, tôi không hay nghĩ đến tương lai lắm, nó hơi mơ hồ, mà tôi thì không ưa những thứ mơ hồ. Nhưng thỉnh thoảng cũng có nghĩ, để nhỡ có người hỏi thì còn có đường mà trả lời. 

Tương lai của tôi, điều mà tôi muốn làm, câu trả lời xã giao sẽ là: "Tôi sẽ làm những gì tôi thích, nhưng đương nhiên sẽ kiếm cho mình một công việc, cố gắng cân bằng giữa việc làm ra tiền và ăn chơi cho đáng với tuổi trẻ." 

Còn câu trả lời chân thành, sẽ là, tôi chìa cho người chân thành đó xem những ghi chép của tôi, rằng điều mà tôi thực sự muốn làm đây này: 

Tôi muốn mình ngồi ở một nơi như thế này, trong bình tâm tĩnh lặng mà ngắm nhìn thế giới.



Rồi người mà tôi cần cũng đến, đứng phía sau mà gọi tên tôi, khi tôi quay lại cậu ta sẽ mỉm cười như thể muốn nói rằng: "Tôi đến rồi đây. Thấy chưa. Không nói dối nhé!".  
 



Và tôi chỉ muốn thế thôi, một người giữ lời hứa với tôi. Chả có gì to tát cả. Nhưng chết tiệt, thế giới này có chỗ nào mà mình muốn gì là có nấy đâu, như Murakami từng viết thế đấy. Tôi đã bảo rồi, đó chỉ là tương lai thôi, quan tâm làm quái gì cơ chứ.....





9/12/12

Say ngủ







Nhiều khi, thực tại đối với tôi khốc liệt đến nỗi tôi những mong lúc nào mình cũng được ngủ. Thậm chí có những ngày tôi chỉ ngồi đợi cho đến giờ được đi ngủ. Tôi không suy nghĩ, không động đậy, như thể chỉ cần lỡ có một cử động nhỏ là cái hiện thực kia sẽ lại thò những móng tay bén ngót ra mà bấu chặt lấy tôi. Tôi bắt đầu chìm vào những giấc ngủ mê man, cố gắng níu giữ hoặc tái lập những cơn mộng mị của mình. Vì tôi sợ thực tại mà tôi phải đối mặt. 

Khi bắt đầu nhận ra mình như thế, tôi biết, đó là một điều nguy hiểm.






7/12/12

Notice





Hello, here i am! I will come back soon!

Love all more : )









19/11/12

Ngựa biển






ai bảo em tô môi trước tuổi,

ai bảo em mặt trời hoàng hôn,

ai bảo em da trắng nhễ nhại,

ngực em bày chặt một ô buồn...











11/11/12

Đoạn không tên






- Thời tiết chết tiệt! Ít nắng, không gió, không lạnh. Chỉ thấy một cành mai tứ quý từ phía ban-công nhà bên kia thò sang, hai đóa mai nở sớm, vàng rực rỡ. Trong đầu tôi bỗng vang lên một đoạn về hoa mai như này: "Hoa mai có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút...". Nó như một thứ kỷ niệm nào đó bước ra từ vùng âm u của ký ức, rồi bắt đầu quay tròn như cái đĩa than. Quay được một lát thì tôi chóng mặt.



- Tôi không ham đọc câu chữ của An Ni Bảo Bối. Ít đọc lắm. Nhưng trong Hoa bên bờ, người đó viết:  

Không biết bắt đầu từ khi nào, khi bất kỳ ai đó đứng trước mặt tôi, dù có mang lại cho tôi tình yêu, thương đau, đả kích, cảm động đến mấy, tôi vẫn không dễ rơi nước mắt. Nước mắt đã tuôn rơi là khuất phục. Nước mắt không có chỗ để đi. Thế là chỉ khi ở một mình, nước mắt mới tràn ra trước một bộ phim. Cuộc sống thành phố phần lớn chỉ như vậy mà thôi. 

Tôi cảm thấy đáy lòng mình lay động. Chính là như thế. Tôi chính là như thế.



- Giọng Sói qua điện thoại thật thân thương. Như giọng mẹ tôi vậy. Sói kể rằng cậu chàng đã có thể đi lại một cách chầm chậm từ giường ra cửa sổ, người thì vẫn còn gầy và xanh xao lắm. Sói lúc nào cũng dịu dàng, ngay cả khi đau đớn và mệt mỏi đến thế, khiến tôi lại càng thương nhớ cậu bạn của tôi đến bội phần. Chàng trai an nhiên tự tại đó, tôi muốn ôm cậu ấy, lùa tay đánh rối mái tóc bồng bềnh của cậu ấy, và nghênh ngang nói rằng: "Cậu lúc nào cũng có riêng một phần bé tí tẹo thuộc về tôi, đúng không hả Sói?"  : )



- Có người bạn hỏi tôi lâu nay còn hút thuốc không. Tôi đáp rằng không, lâu rồi không động đến. Lại hỏi tôi từng hút nhiều thế sao không nghiện thuốc. Tôi bảo tôi không nghiện, nếu thấy muốn thì làm một điếu, thấy đủ rồi thì thôi, không lấy gì làm bận lòng. Tôi hiếm khi hút thuốc, dù trong phòng có bật lửa và một vài điếu vứt rải rác đâu đó trong các túi xách. Thỉnh thoảng, vào lúc chiều tối, sau khi tắm giặt mát mẻ và mặc một cái váy rộng rãi, ra đứng hóng gió ngoài ban-công, lúc ấy tôi mới thực sự muốn hút một điếu thuốc. Chỉ đứng đó, nhả khói và ngắm nghía chúng, hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì, cảm giác ấy thật sự thoải mái và tĩnh tại. Có điều, không hiểu sao cứ cuối mỗi điếu thuốc, mẹ tôi lại từ trong khoảng không vụt hiện ra với ánh mắt sắc lẻm và bắt đầu lèm bèm: "Bỏ ngay cái trò hút chích đi nhé!", làm tôi lần nào cũng cười một mình như con ngớ ngẩn. Mẹ hình như sợ điều gì đó ở tôi. Buồn cười cái điệu bộ ngoa ngoắt ấy thật đấy chứ...



- Cô đơn phát điên, nhưng cũng chỉ trong lặng lẽ.





2/11/12

Pháo hoa chóng tàn



..... nhưng lòng người khó tan.




Mỗi người đều có một thời thanh xuân, đều có một cuộc tình đẹp như pháo hoa trên trời, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng suốt đời không quên được. Thế gian này, có rất nhiều việc có thể quay trở lại, nhưng khi đánh mất thời gian và bỏ lỡ một cuộc tình thì sẽ không thể quay trở về được. Dù như vậy, chúng ta không thể xóa đi những thứ mà chúng ta đã từng có, những thứ đó được niêm phong trong bộ nhớ, bền lâu mà không bị phai màu. Cho nên, chúng ta sẽ luôn vì một bức ảnh đã ố vàng mà suy nghĩ rất lâu, sẽ vì tình cờ nghe được một bài hát mà rơi lệ, sẽ vì một cảnh ly biệt gặp lại mà cảm động không nguôi.

- Gặp lại ở chốn hồng trần sâu nhất -




19/10/12

Giã từ tuổi nhỏ




Trái sắp đậu thì hoa phải tàn, nếu hạt thóc không chết đi thì cây lúa cũng không sống, em cũng biết rằng ta muốn ôm em lại mãi, nhưng có thể như thế được đâu. Thế là em đi, còn ta thui thủi về một mình, con đường thơ mộng đã trở thành con đường đời, ta bước đau thương, vì lòng ta trống cả em! Ta không muốn quay đầu lại nhìn, em đi rồi, ta phải thành một người lớn, phải siêng năng chứ, nào là công việc, nào là cuộc sống, nào là cái đời...

Còn em, Tuổi Nhỏ ơi, ta không cần thì em cũng không ở; em đi chầm chậm, lưng quay lại cho ta. Em mang theo mặt đẹp của em, hai má trai tơ, đậm như mặt trời sắp mọc; trán em tinh khiết, chưa hề oán hận; lòng em ngây thơ, chỉ thích đùa cười. Từ bấy đến nay, em vào trong Thời Gian, con đường mờ mịt không em?

- Xuân Diệu -





8/10/12

Tôi nấu ăn



Tôi định mua một phần ức gà tươi ngon về. Ức gà này chưa biết nên để sống rồi thái dạng sợi, hay đem luộc sơ rồi xé kiểu khi mình làm gỏi nữa. Nhưng mà khi đã chọn được một trong hai cách ấy, tôi sẽ đem thịt ức gà tao với rất nhiều hành tím băm nhuyễn, gừng băm nhuyễn, một ít tỏi cũng băm nhuyễn, kèm theo cả ớt xanh và tiêu. 
Sau đấy, tôi đun sôi ít nước để lọc me tươi lấy nước cốt, lại phi thêm ít hành tỏi rồi đun nước cốt me với lửa liu riu. Nêm vào đấy nước tương, ớt, và một vài loại gia vị cho vừa ăn, rồi thì giã nhỏ đậu phộng đã rang chín cho vào, khuấy đều. Nước sốt tôi làm thường chủ yếu là tương và nước, phần nước cốt me chỉ cho một lượng vừa đủ chua thôi. Thật ra với nước sốt loại này, mình có thể thay nước tương bằng nước mắm, nhưng tôi thấy thịt gà với nước tương sẽ hợp hơn, nước mắm làm cho thịt gà hơi chua, mà nước sốt me cũng đã đủ chua rồi.
Tôi đem hành tây đã thái sợi mỏng, cùng với giá đỗ trụng nước sôi. Tôi muốn giá đỗ phải vừa chín, mùi giá đỗ sống luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Húng quế, húng dũi và ngò ta tôi sẽ thái nhỏ mịn, nếu có người thích vị đắng của lá chanh thì tôi mới thêm vài cái lá chanh vào, chứ tôi thì chẳng thích lá chanh cho lắm. 
Cuối cùng thì xé đều sợi phở Bắc ra tô, bỏ vào đấy gà xào, hành tây, giá đỗ, các loại rau gia vị, rồi rưới nước sốt lên, trộn đều. Phở bắc khá hợp với vị me, kết hợp với nhau được cái vị chua thanh mát tôi rất ưa, tất nhiên nếu có món sấu của Hà Nội thay cho me thì còn tuyệt vời hơn nhiều. Tôi cho nhiều ớt vào món phở của mình vì tôi thích nhất vị cay nồng, cho ngò vì chúng khiến tôi nhớ đến vị cỗ Tết đặc trưng của người Bắc, và cho nhiều rau gia vị vì chúng luôn cuốn hút tôi. 
Tóm lại đây là món phở của tôi. Hôm nay tôi làm món phở gà trộn sốt me :D





1/10/12

Dư vị của những lưu ảnh *






Đã là tháng Mười. 
Phố núi buồn và lạnh. Trong không khí có mùi của nước mưa và lá mục, còn bầu trời thì uể oải những mây là mây. Thời tiết thế này khó mà vui lên được. Tôi cứ ngồi thu lu trong phòng, để cho máy tính rên rỉ một bản nhạc rồi nhìn ra cửa sổ suốt từ giờ này sang giờ khác. Tôi đang cố không nghĩ về khoảng vườn phủ nắng vàng ấm áp của mùa khô.

Tháng Mười đến thật lặng lẽ. Những vạt nắng yếu ớt không đủ để xuyên qua cả lớp rèm cửa màu da trời mỏng tang nơi cửa sổ, nên chỉ có thể đậu xuống sàn nhà như những cánh bướm trong suốt, chấp cha chấp chới, một kiểu nắng mong manh đến phát rầu lòng. Tôi lại đánh bạn với nỗi buồn muôn thuở của mình. Tôi nghĩ về bản thân, về mẹ, về những người còn lại trong nhà, về phở trộn, về thịt bò ướp tương và tiêu sọ, về húng quế và húng dũi, về một nhóm người nào đó ngoài kia đang mệt mỏi lao đầu vào cái ngày đầu tuần xuẩn ngốc, về khoảng trời xanh xanh xám xám như mực loãng phía trước mặt... Tôi chỉ gọi tên những thứ đó trong đầu thôi, như một kiểu liệt kê vậy, tuyệt không tưởng tượng ra nổi vẻ mặt của mẹ tôi lúc này đang ở dưới bếp, cũng không thể phân biệt nổi húng quế và húng dũi loại nào tôi thích hơn, tất cả chỉ còn đơn thuần là những hình ảnh, chúng lướt qua tôi như những lưu ảnh lấp lóa. Còn tôi thì chìm dần vào trong đó.

Nỗi buồn cũng có những lúc hiền lành và dễ chịu như thế này đây. Tôi cứ ngồi im một chỗ, để mặc cho những chuyện đã qua ùa vào mình, cảm giác như được nằm trên cánh đồng cỏ lau vào một chiều cuối hè vậy. Tôi đoán màu của khoảng không lúc ấy là một sắc gì đó xen giữa vàng nhạt, hồng nhạt, và xam xám. Còn dư vị của chúng, có lẽ là một vị ngọt dịu dàng. Tôi đã ngồi như thế. Cũng được rất lâu, rất lâu rồi.
Những lưu ảnh đầy mùi vị đó, nỗi buồn rất dịu dàng đó, là những gì tôi nhận được mà không biết đấy là món quà chia tay của tháng Chín, hay món quà gặp mặt của tháng Mười. Thật chỉ muốn nói một lời cảm ơn, nhưng rồi cứ băn khoăn mãi đến nỗi dư vị của sự biết ơn cũng đã tan trên đầu môi từ lúc nào không hay..... 

Tháng Mười. Ngơ ngẩn buồn.





3/9/12

Con sứa trong đại dương sâu thẳm






Lou bảo, dạo này không hay thấy tôi viết những entry như hồi xưa, không còn những tiêu đề trừu tượng hoa mỹ, cũng chẳng mấy khi thấy những dòng hết sức "tự kỷ" đầy sầu khổ nữa. Tôi hơi bất ngờ. Vì Lou là người rất kiệm lời đánh giá, và nhất là cái kiểu lãng đãng của cậu ta thường gây cho đối phương cảm giác rằng cậu ta chẳng quan tâm gì đến họ cả. Tôi thở dài thượt, cố bông đùa: "Ờ, hình như não tớ thay đổi rồi!".


Trước đây, có giai đoạn tôi hay viết những entry kiểu mấy dòng ngắn tun ngủn, ngắt đoạn linh tinh theo cảm hứng, như cà phê nhỏ giọt. Có giai đoạn lại viết những dòng dài lê thê, toàn những lời như được chắt ra trong mấy thứ tiểu thuyết ngôn tình TQ vậy. Cơ bản là viết kiểu gì thì ngôn từ của tôi cũng thấm đẫm một thứ màu sắc rất đặc trưng của sự buồn bã. Hồi đấy tôi buồn nhiều hơn vui.


Tất nhiên nói thế không có nghĩa là bây giờ tôi đang rất vui vẻ, và cũng không hề tươi hơn hớn đủ để nhìn lại những thứ trước đây mình viết ra rồi bĩu môi: "Sao mình lại có lúc sướt mướt đến thế này nhỉ?". Đại khái là tôi vẫn thế thôi, vẫn ngập đầu trong những chuyện chả ra đâu vào với đâu, vẫn phải tẩn mẩn vá víu cái tâm trạng mỗi lúc một nát toét ra như miếng giẻ lau này, và luôn mang nụ cười đến những nơi buộc phải dùng đến nó. "Thế thì cậu trút những thứ đó vào đâu nếu như cậu không còn viết như ngày xưa?" - Lou đã hỏi tôi như vậy, và khiến tôi tần ngần.....


Đã từ lâu tôi không còn thói quen trút hết những buồn phiền của mình vào câu chữ nữa. Tôi có viết, nhưng luôn cố gắng để từng câu từng từ không bị nhuốm quá nhiều thứ màu xám đặc sệt đầy ứ trong não mình. Gì chứ, viết cho người khác đọc (dù chẳng biết có ai đọc những thứ tôi viết không =.=) cũng giống như bón cháo cho một đứa bé vậy, không thể cứ ra công ấn thứ cháo khét lẹ nhão nhoét mình nấu vào mồm nó được, như thế thì thất đức lắm, tôi không đang tâm. Thêm một điều nữa là tôi đang trở nên rệu rã và mệt mỏi. Đó là thứ cảm giác của một con sứa biển mỏng tang, trong suốt, đang trôi một cách vô định vào khoảng không sâu hút và đậm đặc của biển. Cuộc sống qua con mắt của tôi bỗng trở thành một đoạn phim quay chậm, vô thanh, nhưng vẫn khiến tôi phải run lên khi chờ đợi một cái gì đó sẽ vỡ tan, giải phóng thứ âm thanh kim khí sắc nhọn đến gai người. Tôi mệt. Thật sự rất mệt. Và cũng chẳng còn biết diễn đạt bằng từ nào khá hơn.



Tôi đùa với Lou rằng, tớ đã bị một đứa xấu tính nào đó quẳng xuống biển trong khi vẫn còn say giấc. Tệ một cái là tớ không thể tỉnh dậy. Tớ cứ ngủ mãi, ngủ mãi mà không biết rằng mình đã chìm xuống đến tầng nước tối đen của đáy biển tự lúc nào. Có thể trong nay mai thôi, rồi tớ sẽ trong suốt như một con sứa, hoàn toàn ngu ngốc và vô định. 
Là tớ đấy, Lou à.


Một buổi sáng mưa tầm tã, 
Tôi ngồi ngoáy sâu thêm cái khoảng đen hun hút trong lòng mình.




17/8/12

Lảm nhảm




Có lẽ chẳng có ai là kẻ lừa dối mình cả. 
Chỉ là mình đã dán quá nhiều kỳ vọng tốt đẹp lên người họ. 
Nhiều người và nhiều sự việc có bản chất chẳng khác nào tô cháo cá đã nguội. Vẫn cháo đấy, cá đấy, nhưng sờ vào rồi mới thấy nó lạnh ngắt, ăn vào rồi mới biết nó tanh hôi.





14/8/12

Người thợ cắt tóc của tôi




Tôi nhớ ngày tôi còn bé, thợ cắt tóc duy nhất của tôi chính là bố. Bố chả cắt kiểu cọ gì, mỗi lần thấy tóc tôi hơi dài là lại lôi ra, bắt ngồi lên cái ghế nhựa cao cao, lấy khăn bông to quấn quanh cổ, rồi lượn mấy đường kéo theo hình oval ôm trọn lấy gương mặt bầu bĩnh của tôi, xong xuôi thì cả hai bố con đều lấy làm tâm đắc lắm. Sau này khi đã lớn, tóc tôi tỉa này nọ vài tầng phức tạp hơn thì tôi bắt đầu ra tiệm cắt tóc nữ. Thỉnh thoảng bố tôi lại đùa: "Mày cứ màu mè ra đấy làm gì cho phí tiền, ở nhà bố cắt cho còn hơn khối đứa!". Những lúc ấy thì tôi thường nguây nguẩy phản đối bảo bố cắt lại hỏng hết tóc con. Thế là bố tôi cười.


Khách hàng trung thành nhất của bố có lẽ là thằng em tôi. Nó cũng thanh niên rồi đấy, nhưng chả bao giờ thèm ra tiệm cắt tóc, nó bảo chỉ cần bố cắt thôi là đúng yêu cầu nó rồi, thêm tí gel vuốt tóc nữa là đủ. Tuy đi học xa nhưng thỉnh thoảng nó lại từ Sài Gòn về để bố tôi cắt tỉa lại tóc cho.


Ngay cả bố tôi cũng có người thợ cắt tóc của riêng mình. Đó là một tiệm cắt tóc cũ kỹ nằm lọt thỏm trong một con phố toàn những khu nhà cao ngất. Ông chủ tiệm cắt tóc ở đó đã già, nghe đâu làm nghề này từ những ngày đầu giải phóng. Tôi nghĩ, duy trì được cái tiệm nhỏ ấy qua cơn bão đô thị hóa, tồn tại cho đến giờ nhờ những khách hàng quen như bố tôi, điều đó rất hiếm, và thật sự đáng nể trọng. Bố tôi là một công chức nhà nước, lẽ ra có thể đến những nơi sang trọng hơn để tóc tai trông bóng bẩy hơn, nhưng ông vẫn luôn đến đấy mỗi lần thấy tóc bạc nhiều hoặc dài ra. Chỉ đến đấy mà thôi. Có lẽ có những điều đã thành thói quen thì người ta thường không muốn bỏ, bởi bỏ rồi sẽ cảm thấy lòng dạ bất an lắm. Ở tuổi ngũ tuần như bố tôi hình như người ta có thêm những điều nho nhỏ bất an, những điều đó thường bị đám con cái bỏ lơ và quên lãng.


Tấm hình này, tôi tình cờ bắt gặp trên blog tumblr hanoisaigon. Nó gợi lại cho tôi rất nhiều những kỷ niệm cũ kỹ. Hóa ra những kỷ niệm đó chưa từng bị tôi vứt đi, nó vẫn ở đâu đó trong tâm trí tôi thôi. Bởi những điều cũ kỹ đó luôn là những điều rất đẹp.


Chiều SG. Nắng như đổ lửa.









13/8/12

Oh damn!






Đời mình là cái bánh rán thiu.

Nhưng lũ ruồi bọ thì chỗ quái nào cũng bâu vào được.









6/7/12

Sonata








- Tại sao lại là Sonata?
- Là một khúc nhạc buồn. 
- .....
 Thường là buồn, và lặng thinh. Như chính con người tôi vậy.









11/5/12

Ngày 10, tháng 5







Tôi chẳng biết viết gì.

Hình như câu chữ một ngày nọ đã rủ nhau bỏ đi đâu hết.

Còn tôi ngồi đây và nói về cái sự trống rỗng ngôn từ của mình.

Hoàn toàn chẳng biết viết gì, ấy thế mà cũng đã viết được bốn câu. Thật lạ lùng!








23/2/12

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa







Thơ của Lưu Quang Vũ 

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa 
Xoá nhoà hết những điều em hứa 
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa 
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu. 
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu 
Xoá cả dấu chân em về buổi ấy 
Gối phai nhạt mùi hương bối rối 
Lá trên cành khô tan tác bay. 
Mưa cướp đi ánh sáng của ngày 
Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ 
Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ 
Hạnh phúc con người mong manh mưa sa. 
Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa 
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất 
Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc 
Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau. 
Riêng lòng anh anh không quên đâu 
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió 
Cây lá với người kia thay đổi cả 
Em không còn màu mắt xưa. 
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa 
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái 
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi 
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi... ?




5/2/12

Đọc






Tôi đang bắt đầu đọc lại một số truyện của Murakami.
Thỉnh thoảng, việc chuyên tâm vào những trang sách đem lại cho tôi cảm giác gì đó, 
... gần như là một sự ổn thỏa trong lòng.

SG - Vẫn là tháng 2






31/1/12

Những điều đã rất lâu chưa làm




 


. Lang thang dưới mưa. 
. Viết một bài thơ, một truyện ngắn. 
. Đọc một cuốn sách trên 1500 trang. 
. Mua một đĩa nhạc pop từ thời còn Westlife. 
. Yêu cầu một bài hát qua radio. 
. Hôn một người, vì cảm mến, không phải vì là người yêu. 
. Đội mũ tán rộng, thả tóc dài bay bay... 
. Tự may một chiếc áo. 
. Khóc, thật to trước mặt ai đó. 

Viết khi đang ngồi ngẩn người ngắm cơn mưa phố núi. Tự hỏi mình đã đánh mất những điều phía trên ở đâu rồi...






30/1/12

Phiêu du









Sợ gì nữa những chuyến du hành,

khi chúng ta rồi cũng sẽ trở về bên nhau...










28/1/12

=.='



1. Tôi không thể nghe nổi cái bài Cám ơn tình yêu (bài này đâu như do cái cô Uyên Linh hát thì phải). Thỉnh thoảng đi karaoke mà phải nghe đứa nào hát là tôi phát khiếp cả người.


2. Tôi ghét cay ghét đắng món măng tươi. Trừ thịt chó nấu măng (ăn được ít), còn thì ghét tất tần tật các thể loại măng xào, măng kho, măng hầm, và bất kỳ kiểu chế biến măng nào khác.


3. Nếu định đi ra ngoài, tôi luôn chuẩn bị trang phục từ ngày hôm trước, là ủi những thứ cần mặc và treo lên thẳng thớm. Không thể nào chấp nhận được cái cảnh ngủ dậy rồi lục tung đồ đạc lên mà vẫn không biết phải mặc gì.


4. Ăn bất cứ cái gì xong tôi cũng phải đánh răng ngay. Một ngày đánh răng nhiều lần =.= 


5. Thích giày cao gót.


6. Luôn mang theo bút kẻ mắt và son môi khi đi ra ngoài.


7. Không thể ngủ ngon nếu dưới chân giường tối mù.


8. Có ác cảm với những ai đi lê chân xèn xẹt.





27/1/12

Giấc mơ đại dương







Tôi mở tấm bản đồ cũ kỹ giữ từ ngày còn răng sún

Chỉ cho em hải trình mà chuyến tàu trong mơ của tôi sẽ đi qua…


Em đừng nhìn tôi lạ lùng như thế
Khi tôi kể cho em nghe về ngày cũ tuổi mình
Ai cũng có những ngày thơ bé
Giấc mơ nào xanh như lá non tơ
Tôi ước sẽ đi một vòng thế giới
Trên chiếc thuyền con, và chỉ có một mình
Tôi mơ về những đêm chỉ có mình tôi và biển
Với bầu trời tinh tú lung linh.


Tôi lớn lên không đi hết con đường
Trở thành một kẻ - bình - thường chán ngắt
Hải trình xưa như giấc mơ trầm mặc
Tôi đã xếp vào ngăn ký ức lặng câm.


Nhưng từ em, những giấc mộng âm thầm
Cứ thi nhau tìm về em ạ.
Tôi lại bắt đầu mơ về biển cả
Mơ về hải trình mà chiếc thuyền trong mơ sẽ đi qua
Nhưng duy chỉ có một điều khác trước
Là tôi cần một người để chia sẻ đường xa.


Em sẽ đi đến cuối cùng tôi chứ?
Tháng ngày qua như biển sóng dập dềnh
Em sẽ đi đến cuối cùng tôi chứ?
Đón mặt trời trên biển sớm mai lên.


Thơ Nguyễn Thiên Ngân




25/1/12

Vài câu thơ buồn...







... của Lưu Quang Vũ.

Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em dẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?


Nghĩ lại, bản thân tôi lắm lúc thật lạ lùng. Hễ có chút thời gian thì lại nghĩ về những điều đã qua, để rồi lòng không khỏi thương nhớ.....