31/1/13

Paperman - Full Animated Short Film of Walt Disney




Tôi thích đoạn phim ngắn này lắm. Rất thích. Xem cảm thấy hạnh phúc...



p/s: Hơi bất tiện vì blog có nhạc nền, vào youtube nhé :">








30/1/13

Tin tưởng





Đó là cụm từ rất hiếm khi xuất hiện trong đầu tôi. Do đó, đa số các trường hợp, mỗi khi nó xuất hiện đều khiến tôi có cảm giác như "nhìn thấy con chó ị một bãi phân xoắn tít trên bãi cỏ được chăm chút đẹp đẽ trong vườn" vậy.

Tỉ như lần gần đây nhất: 
- Em không tin anh à?
- Không.
- Dù sao anh cũng là người yêu của em mà. Anh hứa...
Tôi cười. Và đó cũng là lần cuối anh ta thấy tôi cười. Tiếc thay đó lại là một nụ cười khinh miệt được thể hiện hết sức chuyên nghiệp, vốn là một trong những đặc sản của tôi, nhếch mép vừa phải, cong môi vừa phải, âm khí phát ra rất khẽ khàng kết hợp với một vẻ mặt có thể gọi là vô cảm. Chậc... thôi thì dù sao đó cũng là một đặc sản, vậy là may lắm rồi. Sau đó anh ta có cảm giác gì thì tôi không biết. Nhưng tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ cứ lấn cấn mãi: "Thế nào mà anh ta lại tự cho mình là người yêu của tôi nhỉ?". Thật khó hiểu.

Ôi chao, vì cớ gì lại có nhiều người muốn tôi phải tin họ đến thế! Cứ im đi luôn không được sao. Tin tưởng, đối với tôi, đó là một thứ đắt giá hiếm hoi, đến nỗi tôi hầu như không dám phí phạm và cũng chưa bao giờ dám mở miệng đòi hỏi ở bất kỳ ai. Thế nên lỡ có ai hỏi xin nó, tôi đều cảm thấy như mình vừa bị xin hai quả thận cùng lúc vậy. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng tôi tuyệt nhiên không phải là người đức độ hào sảng hay có trái tim nhân ái đâu, cơ mà ích kỷ thì lại có đấy. Thành ra tôi  ít khi giao du với những người luôn đòi hỏi ở tôi những thứ mà tôi không thể đáp ứng cho họ, phần vì chán với những đòi hỏi, phần vì cảm thấy bản thân mình là kẻ bất lực. 

Tôi gần như không tin tưởng ai (tôi muốn nhấn mạnh một chút từ gần như), không phải vì tôi là kẻ bị phản bội rồi sinh ra cực đoan. Tất nhiên bị lừa thì cũng nhiều rồi, bị bội tín cũng không ít, nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà đâm chán đời bi lụy. Có lẽ thước đo giá trị của mỗi người khác nhau, nên có những người coi sự tin tưởng rẻ như cái kẹo gôm, nhai rồi nhổ đi, còn đối với tôi thì thứ đó lại quan trọng như cái condom xuất hiện đúng lúc một gã điển trai lạ mặt đang muốn làm tình với mình vậy. Ừ, lệch pha nhau như vậy nên đừng đòi hỏi sự tin tưởng ở nhau mới phải. Không đúng sao?

Tin tưởng là một sợi dây ràng buộc vô hình mạnh mẽ và bền chặt hơn bất kỳ thứ hữu hình nào. Vì thế, tôi thề là tôi không bao giờ muốn buộc mình với một thằng bệnh hoạn hay một kẻ vô lại. Mà nói thật thì cũng đâu nhiều người muốn như vậy, phải không nhỉ...?





Feeling...





Nếu thời gian có thể đông cứng ngay tại điểm này
thì hạnh phúc biết mấy, Phong nhỉ.....









27/1/13

Notice






Dạo này ngập đầu ngập cổ với cái đồ án để chuẩn bị duyệt trước lúc nghỉ Tết, chả có thời gian đâu mà ngẫm nghĩ, thỉnh thoảng đáo qua fb quăng lên vài câu linh tinh rồi thôi  T^T  Tình hình là đã download xong dữ liệu từ blog yahoo cũ, vậy nên mai này cứ thong thả chọn một cái gì đấy hay hay hồi trước rồi đưa lên đây nghiền ngẫm cho qua ngày. Hề hề.....







26/1/13

Nắng ấm Địa Trung Hải




Cảm giác khi nhìn tấm hình này là gì ấy nhỉ...?







25/1/13

Tôi tự nói với mình




À, tôi nói thế này, 
Tôi ấy mà, năm nay mới ngót nghét 22 tuổi đầu, tôi luôn tự cho rằng mình vẫn còn quá trẻ để nói đến những chuyện gia đình, chồng con. Còn trẻ. Quá trẻ. Có lẽ ngoài tôi ra thì còn nhiều người nghĩ rằng tôi chưa đủ chín chắn để nói về "chủ đề của các bà mẹ" ấy. Thế nên tôi hầu như chẳng bao giờ đả động đến những chủ đề đó trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, từ chém gió nói phét đến thủ thỉ tâm tình, không bao giờ. Nguyên tắc cỏn con của tôi đó là không nói về những gì mình không biết. 
Ờ, là vậy, là vì tôi thấy mình chưa đủ nghiêm túc để nói về mấy cái chuyện của một đời người nên tôi sẽ không nói, dù rằng tôi cũng đã có những quan điểm riêng. Cho nên một khi tôi đã nói thì có nghĩa là tôi thấy mình đã có đủ nhận thức và tư cách để nói. Lúc ấy, nếu tôi có đưa ra quyết định dưới bất kỳ dạng nào đi nữa thì nó chắc chắn sẽ không-bao-giờ-thay-đổi. Và tôi mà đã đưa ra thì tôi sẽ cứ theo đó thực hiện, kiểu như đã kéo căng cánh cung và buông tay thả mũi tên thì nó cứ thế vút đi, còn ta thì cứ việc đứng đó nhìn nó tới đích thôi. 
Vậy đấy. Hơ hơ.....





19/1/13

Thật đó! :)







Khi một ai đó rực rỡ bước vào đời bạn,
bạn chỉ có thể yêu họ mà thôi.....  :-)









13/1/13

Jab Tak Hai Jaan (2012)



Thích hai người này, cơ mà ko thành... :((

Hồi còn học cấp 2, lúc ấy trên tivi hay chiếu phim Ấn Độ, mà phim Ấn Độ hồi ấy hay lắm, đặc biệt là nhạc phim bài nào cũng chất lượng. Sau này những phim Ấn Độ như vậy ít dần, tuy nhiên lần này thì bắt được vàng rồi nhé  :))  he he, phim này hay và nhạc phim thì tuyệt hay!  ^_^  Tôi khá kén chọn phim Ấn, nhất là phim có quá nhiều phần nhạc, cơ mà xem phim này thì toàn chực chờ tới phần nhạc để nghe, thiệt tình!  :))


"Thiếu tá Samar Anand, tại sao cho tới bây giờ anh cũng không mặc áo chống bom?"  (chả là nam chính làm trong lực lượng chống bom của quân đội Ấn Độ) 
"Áo chống bom là để bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm, khỏi bị thương. Nhưng ngoài cuộc sống còn có nhiều bom hơn thế, chúng làm tổn thương bạn. Mọi ngóc ngách đều có sự phản bội, có nỗi đau. Cho nên nếu chúng ta không cần mặc áo chống bom để tránh nguy hiểm thì đâu cần phải mặc nó để tránh cái chết.
"Mỗi ngày cuộc đời lại giết chúng ta một ít, bom thì chỉ giết chúng ta một lần thôi."


p/s*: để lại hai link nhạc phim nhé!  ^_^ 

p/s**: Tại sao những người đàn ông tuyệt vời chỉ luôn có trên phim thôi vậy?!
:(((





7/1/13

Ta-da!





Wohoo! Following him, being a BS'er!  <3

blakeshelton.com







2/1/13

English Vinglish





Đầu năm mới ở nhà xem phim. FA mà  :")

Đây là phim English Vinglish. Thích ngay ở những đoạn đầu tiên bởi cô Shashi này có cái tính giống mẹ tôi chết đi được. Và sau đó thì hoàn toàn mê mệt anh chàng người Pháp Laurent! (tôi không bỏ được cái tính này đâu, hị hị :"> ). Người gì mà dịu dàng cực, làm tim tôi thổn thức mất mấy tiếng luôn  :")

Xem xong thì thấy được ba điều:
Một là, người phụ nữ trong gia đình luôn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.
Hai là, trong muôn vàn điều hay ho đẹp đẽ ngoài kia, phải luôn nhớ rằng cái nào mới thực sự là của mình.
Ba là, người phụ nữ thật sự đẹp khi họ say mê học hỏi và làm việc.

: )





2013







Tôi chỉ cần 3 điều: mẹ, Sói và sự tự do của tôi.
Làm ơn, để cho tôi có được 3 điều đó. Chỉ 3 điều đó thôi.