27/2/13

.







Nếu không kể đến hậu quả, thì khả năng tin tưởng người khác một cách trọn vẹn
là một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của con người - The Wind-up Bird Chronicle


Trong một cuộc hội thoại ngắn ngủi (như trước giờ vẫn thế) giữa tôi và bố, tôi nhớ lúc đó ông đang cố sức nhắc nhở tôi phải luôn tin tưởng những người khác, đặc biệt là bạn bè, vì "không ai có thể sống mà không có bạn bè mình". Ông đã nói như vậy. Và trong lúc gay gắt, ông đã gần như ném thẳng vào tôi câu này:
"Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa, đừng có đem mình ra mà gán cho người khác!". 
Đó là vào một buổi tối mùa mưa, mặt sân xi-măng xám lạnh buồn tẻ, và tôi thì đứng nhìn chằm chằm vào nó như thể đấy là lần cuối tôi được nhìn một cái sân ướt nhẹp nước mưa.
Sau lần đó, tôi hầu như không nói gì về quan điểm của mình với bố, và cũng không bao giờ hé nửa lời bình luận về các mối quan hệ của ông nữa. Tôi, khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi đầu, cũng không có đủ lý lẽ mà lý giải được tại sao tôi lại hay nghi ngờ người khác đến vậy. Nhưng đến hôm nay thì tôi nghiệm ra, tôi đã lớn lên trong một môi trường toàn những kẻ trí thức giảo hoạt, tôi luôn chứng kiến và tiếp xúc với những người có khả năng đâm người khác bằng lời nói, ở một nơi như vậy thì thật khó lòng tôi có thể ngây ngô tròn mắt mà tin tưởng được ai. Bố tôi thì không vậy, ông chưa bao giờ nghi ngờ một ai, ông tin mọi người trừ vợ con mình. Thật buồn khi phải khẳng định điều đó, nhưng những bài học mà ông nhận được vô hình chung đã biến thành một lớp bảo vệ để tôi giữ lấy bản thân mình.
Tôi không dám chắc giữa tôi và bố ai đúng, ai sai. Thậm chí cũng không dám chắc rằng có cái gọi là đúng hay sai ở đây không nữa, nhưng giờ đây tôi một lần nữa lại phải chứng kiến bố tôi một thân một mình giữa đám bạn bè hai mặt. Còn tôi, đã qua cái tuổi mười mấy từ lâu, vẫn hoàn toàn không giúp được gì.




22/2/13

Thì đành vậy







"Cho dù có muốn chết cả nghìn lần, nhưng rốt cuộc vẫn sống, đó chính là cuộc đời."






20/2/13

Tôi nên làm gì...




... nếu một buổi sáng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nức nở của mẹ ngoài phòng khách? Cái âm thanh nghèn nghẹn đó, kết quả của những lo lắng dồn nén hàng nhiều năm trời, đang từ đầu dây điện thoại bên này nặng nề trôi đến đầu dây ở một nơi khỉ gió chết tiệt nào đó bên kia.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia đã vung vãi tiền đi khắp nơi để chi trả cho cái sĩ diện của mình, đặt người đàn bà tội nghiệp ở đầu dây bên này vào giữa những khoản nợ nần quá lớn và những áp lực xã hội đầy mệt mỏi, sau đó thì phủi tay mặc kệ mọi thứ rồi trốn đi. Khốn một cái là, ông ta trốn đi, không phải vì sợ không trả nổi nợ nần, mà vì sợ cái sĩ diện cuối cùng của mình bị sứt mẻ. Vâng, ở đầu dây bên kia chính là ông bố bạc nhược của tôi.

Tôi nên làm gì, khi mẹ tôi đã đủ dũng cảm đến nỗi không cần một lời động viên hay một cái vỗ vai an ủi nào cả. Sau những cuộc điện thoại ngắn ngủi như thế, bà vẫn bông đùa với tôi, chỉ có đôi mắt ráo hoảnh là hướng về một nơi nào đó mờ mịt tít phía xa. Cho nên, sau khi đã nằm nhìn những đốm nắng ban mai rung rinh trên trần nhà dễ đến hai chục phút, cuối cùng tôi đã bước xuống giường, thay đồ, đánh răng rửa mặt, rót cho mình một cốc sữa đậu nành rồi đi xuống bếp, tôi cười toe hỏi mẹ: "Mới sáng sớm ra đã làm gì mà trông mặt mũi nàng sưng húp thế kia?".

Vậy đấy, điều duy nhất tôi có thể làm tốt đó là cố biến mình trở thành một khoảng bình yên nhất có thể bên cạnh người phụ nữ nhỏ bé tội nghiệp đó. Bởi cái thế giới tĩnh lặng lúc 6 giờ sáng ấy đã vỡ vụn ra thì mãi mãi cũng chẳng thể hàn lại được, mà nhà này thì đã có đủ những cơn giông tố rồi.

Nói ra thì cũng thật đau lòng, nhưng thà cứ cười một cách ngốc nghếch còn hơn ôm nhau mà khóc nỉ non. Phải vậy không, mẹ?





19/2/13

Đường về nhà






Cuộc đời bạn có thể quên hàng vạn con đường

Nhưng có một con đường mà bạn ko được phép quên...

Đường về nhà..!








15/2/13

Bởi vì cần phải thế





Đôi khi một cô gái sẽ dùng nhiều cách, hi sinh nhiều thứ để chứng minh tình cảm của mình. Còn người đàn ông sẽ dùng chính những thứ mà cô đã làm để chỉ rõ cho cô thấy rằng cô đã quá khờ dại.




13/2/13

Ru mình




Thơ Nguyễn Thiên Ngân



  
Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến

Như lau mềm không cưỡng được gió hoang

Em ngồi hát giữa miền hoang vu ấy

Nghe xung quanh dậy một cuộc điêu tàn





Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến

Như cát dài mòn hao bởi sóng kia

Ta so lại phím tơ chùng ảo ảnh

Môi bâng quơ hát mấy điệu chia lìa





Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi

Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì

Dây đàn đứt có người về nối lại

Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi

Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi...


                                         




9/2/13

Ghi chép (ttt)





At 8 am
In the garden of my mother.












At 4 pm
Me, after taking shower. Dark and old.







Ghi chép (tt)



1. Trời mưa. Và hiện tại khốc liệt.
Ngay trước 3 giờ chiều, trời đổ mưa. Vào ngày 28 Tết, trời mưa một trận to như những cơn mưa tháng 7, điều này không dễ để chấp nhận. Ít nhất thì không dễ dàng như khi gọi pizza cá hồi rồi nhận được một cái pizza hải sản hầm bà lằng, và sau đó tự nhủ: "Ừ thôi vậy, đằng nào cũng là pizza!". 
Thức dậy sau hai tiếng ngủ li bì, điều đầu tiên tôi làm đó là nhìn trân trân qua ô cửa sổ ướt đẫm nước mưa. Sau đó tôi bay ra khỏi giường, chọn đại khái một bộ quần áo rồi lao vào nhà tắm. Tôi không mở nước nóng, cứ thế mở vòi nước lạnh xối vào người. Ngay khi dòng nước lạnh buốt như hàng loạt mũi kim châm vào da thịt, tôi cảm thấy nghèn nghẹn. 
Những năm tháng lê la nghịch bên những vũng nước lầy lội sau cơn mưa. Đàn mối bay rào rào quanh bóng điện. Cỏ gà và hoa dâm bụt. Lưng áo đẫm nước mưa của Ph. và mái tóc ướt sũng nhưng vẫn loăn xoăn của Sói. Cây phượng khổng lồ rực rỡ đứng chênh vênh trong làn mưa bụi đầu hè. Lần đầu tiên dầm mưa cùng con bạn năm cấp I. Những buổi chiều đạp xe đến lớp học thêm, mưa trắng xóa. Con đường về nhà lúc 10 giờ  khuya lấp lánh nước, buồn bã và cô đơn. Bánh bao nhân thịt nóng hổi. Quyển sổ bìa da cũ kỹ trong ngăn bàn. Đôi giày Oxford sọc ca-rô đã mủn ra vì lội mưa bị vứt chỏng chơ trên giá đầy bụi bặm. Bìm bịp kêu buồn hiu trên ngọn cây mận góc vườn ngày xưa. Hoa hồng và hoa ti-gôn của mẹ. Bức thư đầy hoài niệm của Aryn. Áo mưa màu tím, áo mưa màu xanh, đôi dép tông bằng xốp lội mưa kêu bóp bép. 
Tôi đã đứng rất lâu dưới vòi hoa sen, mếu máo khóc, vừa tủi thân vừa ngu ngốc, cảm thấy bản thân từ khi nào đã trơ lì và trơn láng như mặt đường nhựa, cứ mưa đến là mọi thứ truội đi hết, sạch sẽ đến mức khốn khổ. Thỉnh thoảng, tôi đã tự cảnh cáo lòng mình là thỉnh thoảng thôi, tôi thực sự muốn òa khóc khi nghĩ rằng chỉ còn mình tôi lầm lũi trong cái hiện tại khốc liệt này.


2. Ký ức về cuộc trò chuyện với G.lia
- Đừng theo chị, chị thấy xấu hổ với đám bạn gái xinh xắn của em lắm.- Em tự hào là được rồi. Chị xấu thì em thích chị gấp 100 lần để chị khỏi phải xấu hổ. Được chưa?- Hờ... thế nói nghe xem, G.lia làm được gì cho chị nếu chị thuộc về cậu ta, hở? Chị thực dụng mà, nên chỉ quan tâm đến công năng của G.lia thôi.- Sẽ bảo vệ chị. Khỏi sự cô đơn lì lợm trong người chị.- ...- Vậy đủ chưa?- Ngớ ngẩn quá! Chị không muốn đóng phim buồn với em đâu. Cái gì mà cô đơn chứ!- Không muốn đóng phim hả? Vậy sao chị nói dối ngọt thế?- Điên.- Ừ. Thì điên. Điên điên điên. Nên không được cấm người điên làm gì họ thích. Em điên nên chị phải thương em. Ha ha...




7/2/13

Ghi chép




- Sáng dậy sớm xem mẹ xả thịt làm giò cuốn với cả giò thủ.
- Mẹ nấu bánh canh ăn sáng. Món tủ của mẹ. Mấy mẹ con bê ghế thấp ra ngồi giống y hệt ăn bánh canh hàng rong ngày xưa. Thích.
- Đi chợ Tết. Mẹ mua lạt với lá dong. Tôi mua đôi dép tông với mấy lọ sơn móng tay  :)) 
- Uống nước dừa. Mẹ chọn dừa ngọt lịm. 
- Cho giò vào tủ lạnh. Mặc thử váy. Sơn móng tay. 
- Tối đi nhậu nhẹt với mấy con bạn thời cấp II.





4/2/13

Những câu chuyện không mở đầu, không lời kết



* [Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời...]

Trước đây, khi trích một đoạn bài thơ Khúc mùa thu trong một entry, tôi còn nhớ một bạn đã comment bằng bài thơ dưới này. Tôi ấn tượng đến nỗi đã đọc đi đọc lại bài thơ không biết bao nhiêu lần. Hôm nay đột nhiên lại thấy rất nhớ, không biết là nhớ thơ, nhớ người, hay đã nhớ cả hai.....

Anh ngại nói về mình quá đỗi 
Ngại nhưng vì em hỏi 
Cơn gió vu vơ tạt ngang nỗi nhớ 
Cửa sổ phòng đêm lạnh mở 
Thành phố lạ, bình yên lên rất lạ 
Ký ức không tên triền miên. 

Chẳng biết câu chuyện này
đã viết từ đâu
cho anh kể từ đâu.
Chẳng biết đôi chân mỏi đường dài
đã ngồi lại nơi nào
đếm bao nhiêu sỏi đá.
Đếm những người đi qua
đời nhau
Rồi hóa thành xa lạ...


Hay là từ chiếc khuy áo bạc màu
Anh cài then lên miệng cây đàn
Để theo anh suốt đời làm bạn
Suốt đời
Cầm tù trong câu hát.
Tình ơi...


Hay là từ con số hai mươi
Anh chép trong nhật ký một người
Một người có tên, cố nhiên, nhưng em đừng nên biết.
Con số ấy đã chết.


Hay là từ một ngã tư đêm hai lăm
Rẽ đời anh vào một ngõ tối tăm
Đầy gió lạnh.
Nhưng anh hiểu, những lối đi vòng quanh
Đều tìm về ngả rẽ.


Hay là thôi, cho anh kể
Từ một đêm về cuối mùa đông
Đoạn đường không
Mưa phùn gieo hạt.
Cơn say cũ ướt mèm
Một người sang hai bảy
Liêu xiêu vấp gió trời
Từng giọt từng giọt xô nhau rơi mặn chát.


Hay là...


Nhưng câu chuyện ấy biết nơi nào đoạn kết
Khi lời mở đầu anh chẳng biết từ đâu
Vụn vỡ những mảnh ghép li ti
Như những vì sao vụn vỡ trên đầu
Đêm nay sáng mãi.
Thành phố lạ chìm vào đêm sâu...






Điều đáng sợ nhất trên đời




Một lần trong sân bay Kennedy ở Mỹ, một phóng viên đã tiến hành một cuộc phỏng vấn truyền hình. Anh đặt ra một câu hỏi cho những người đi qua: "Theo bạn cái gì là thứ đáng sợ nhất trên đời?". Có người nói "chiến tranh", người khác nói "sự phản bội" .v...v. 
Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, đây chính là vị Thiền sư Seung Sahn, phóng viên đưa câu hỏi này cho ông ta. Thay vì trả lời, vị Thiền sư Seung Sahn hỏi anh ta: 
"Anh là ai?" 
"John Smith" - Phóng viên nói. 
"Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?" 
"Tôi là một phóng viên truyền hình làm việc ở..." 
"Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?" 
"Nói cho cùng, tôi là một con người!" 
"Đó là tên gọi của loài vật, nhưng anh là ai?" 
Sau đó, phóng viên cuối cùng cũng đã hiểu ra điều vị thiền sư muốn hỏi. Anh muốn nói tiếp nhưng không thể thốt lên lời. 
Thiền sư nói: "Không biết mình là ai... - đây chính là điều đáng sợ nhất trên đời."





3/2/13

Tôi bị thần kinh!




Tôi đã từng làm cái trắc nghiệm này sao? T^T



Trắc nghiệm: BẠN CÓ THẦN KINH KHÔNG?

Ai cũng có những lúc điên rồ, thần kinh chập mạch... vậy bạn thì sao? 



1. Nếu bạn ăn món trứng sốt với cà chua, bạn sẽ băn khoăn xem nên ăn trứng trước hay cà chua trước?
---> Có (thường thì không giải quyết được nỗi băn khoăn, và cuối cùng ăn luôn cả hai)

2. Bạn sẽ mặc kệ lời cười nhạo của kẻ khác để theo ý mình dắt đà điểu đi dạo trên trục phố chính trong thành phố?
---> Có (cứ thích là làm thôi, kệ quái đứa nào cười nhạo chứ!)

3. Bạn khi ngủ thường đặt tay ở chỗ khác chỗ vẫn đặt nên bị mất ngủ?
---> Không (nằm úp nên tay để đâu cũng thế!)

4. Bạn có dám bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của người khác để tham dự một bữa tiệc quan trọng với chiếc quần cộc dùng cho đi dạo trên bờ biển?
---> Có (không những bỏ ngoài tai mà còn đấm vào mõm những kẻ mắng nhiếc! =]] )

5. Người bạn trong lúc tranh luận với bạn chịu đãi bạn một bữa kem cốc để bạn không nói nữa, bạn có chấp nhận không?
---> Không (chỉ có một bữa kem cốc mà nó nghĩ bịt miệng được mình ư?? :]] )

6. Bạn có thay đổi chỗ làm chỉ vì những chiếc dập ghim trong công ty?
---> Không (có chỗ làm là có tiền, có tiền rồi sẽ mua vài chiếc dập ghim ra hồn để về nhà dập chơi, bõ tức! :]] )

7. Trong giờ thi, thầy giám thị cứ đi đi lại lại xung quanh vị trí của bạn, bạn có trừng mắt với ông ấy?
---> Có (đã từng làm, kết quả là thằng cha ấy đứng rịt ngay bên cạnh không chịu đi nữa =]] )

8. Khi ăn đậu tằm, bạn sẽ ăn cả thịt lẫn vỏ?
---> Không (đậu tằm là cái quái gì thế???)



KẾT QUẢ
Bạn là người bệnh nặng nhất trong tất cả những người mắc bệnh thần kinh, phải nói là bệnh đã ăn sâu vào xương tuỷ, tuy ngoài miệng bạn luôn nói bạn tuyệt đối không mắc bệnh thần kinh, nhưng trong tiềm thức của mình, bạn lại luôn nói với chính mình, tôi là kẻ điên số một. Bạn nên đọc nhiều tác phẩm văn học lành mạnh và nên chấp nhận việc điều trị.









Oh my Lady!




Ta-da! My black lady with American stars! 







1/2/13

Tự sự





Nếu có bị tổn thương sâu sắc như ngày hôm nay, thậm chí là tổn thương gấp nhiều lần như thế này thì cũng chỉ có thể nuốt tất cả vào trong thôi, chứ biết làm gì được nữa. Một khi quyết bỏ lại tất cả phía sau, nghĩa là em đã tự xếp mình vào cùng hàng với đá cuội. Bước vào cái hàng dài cô độc này là do em tự lựa chọn, bằng ý chí của chính em. Em nhớ không? Nếu em bị đá đi, bị ném đi, thì phải nhớ rằng vì em đã chọn mình là đá cuội. Người ta bảo rằng, từ cái tuổi 18 trở đi em sẽ phải tự chịu "hoàn toàn trách nhiệm" chính là thế đó. 
Tôi hiểu, em là cô gái giàu lòng tự trọng và vô cùng kiêu hãnh. Chắc chắn em sẽ huy động tất cả nội lực từ bên trong cơ thể bé nhỏ của em để hút toàn bộ thương tổn vào trong mình, thà để cái thế giới ngoài kia kiệt khô đi như sa mạc chứ em nhất định sẽ không tự đem mình nhấn chìm trong biển nước mắt. Tôi ghét em, ghét cay ghét đắng con người cứng đầu cứng cổ của em. Nhưng còn trái tim và tâm hồn em thì tôi ghét làm sao cho đặng? Chúng đang cần được giúp đỡ, bởi lẽ sắp hết chỗ để có thể vá víu cho nhau được rồi. 
Em này, đã hơn một vạn lần, tôi những muốn ôm chầm lấy trái tim em để dùng hơi ấm của mình chở che cho nó, nhưng tôi không dám, một vạn lần không dám. Vì xé nát con người em để chạm được vào trái tim đó thật tình quá nhẫn tâm. Cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy em, có những lúc tôi thật sự hối hận vì đã nuông chiều lòng kiêu hãnh của em đến thế này.
Tất cả những điều tôi nói đó, em có hiểu không?





Remember when - Alan Jackson