30/4/13

Tự kể tự nghe





Sáng nay mẹ liếc nhìn tôi rồi bảo tóc tôi dạo này đen và mượt lắm. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mới vừa vặn xòa xuống bờ vai, vẫn còn lâu lắm mới đủ dài.

Từ ngày còn bé, Nem luôn thích mái tóc dài mềm mại và đen bóng của tôi. Mỗi lần những ngón tay thon mảnh rất đẹp của Nem lùa vào tóc, tôi đều cảm thấy vô vàn dịu dàng từ đâu ùa cả vào mình. Vào một ngày đẹp trời năm tôi mười mấy tuổi đấy chả nhớ, tôi chậm rãi bước vào phòng Nem với cái đầu xoăn tít ngổ ngáo. Lúc ấy trong lòng kỳ thực sợ hãi khi nghĩ đến phản ứng của Nem, nhưng rồi lại tự mãn trấn an bằng tình thương yêu từ trước đến nay luôn thuộc về mình ấy. Tôi rất nhớ khoảnh khắc đó, dáng người cao rất cao của Nem tựa nghiêng vào thành ban công, tay cầm ly brandy (hay bourbon gì đấy chả rõ) đang uống dở, gương mặt thanh tú hướng về phía vòm cây xanh rì sà vào mái nhà. Bất giác Nem quay về phía tôi, tôi vừa kịp nhận ra một thoáng nụ cười vụt tắt thì đôi mắt đen lạnh ấy đã xuyên qua người tôi rồi như cắm sâu vào một điểm nào đấy sau lưng tôi cả vạn dặm. Tôi chưa bao giờ là đứa biết xoa dịu cơn giận của người khác, mà còn tệ hơn, tôi vô tình lại làm được rất khéo cái động tác đổ dầu vào lửa, có nghĩa là tôi đã làm như không nhận ra ánh mắt đó của Nem, thản nhiên nói: "Tóc mới này, trẻ hơn bao nhiêu, không nhàm chán như tóc cũ, đúng không... Nem?". Một (hay hai gì đấy) giây yên lặng, rồi Nem cười một nụ cười rất mỏng, quay người đi buông một câu nhẹ tênh: "Ừ. Sau này sẽ không vuốt tóc em nữa."
Tôi nghe lành lạnh như gặp phải cơn gió chiều luồn qua khe đá, cảm thấy môi đang dần run lên nhưng ngay cả bản thân cũng không ngờ lại có thể lạnh nhạt đáp trả: "Em lớn rồi!", thế là quay người đi ra.

Thật ra cái câu chuyện mà tôi nhớ như in từng chi tiết ấy nghe hoành tráng vậy thôi, nhưng sau rốt vẫn chỉ là một sự cố nho nhỏ, làm sao ảnh hưởng được đến tình thương yêu chúng tôi dành cho nhau. Tôi đã tự an ủi mình như vậy. Có điều Nem luôn có một trí nhớ cực kỳ siêu việt, và lại được rèn luyện rất tốt cái thói quen "đã nói là làm". Quả nhiên từ đó Nem không bao giờ nhắc đến mái tóc của tôi nữa, miệng không nói, tay không chạm vào và mắt cũng không hề nhìn đến. Tình thương yêu tất nhiên không hề bị sứt mẻ. Tôi lại tiếp tục an ủi mình rằng cơn gió nào đó đã vô tình cuốn phăng mất mái tóc tôi và tôi trở thành cô em đầu trọc mất rồi. 

Mãi về sau này tôi mới nghe G.lia kể lại, có lần cậu ấy vô tình nghe thấy Nem và Susi cãi nhau. Nem gằn giọng cảnh cáo Susi đừng có dùng tôi để chọc tức anh ấy, biết điều thì phải tránh xa tôi ra. Susi cũng không vừa, thét lên: "Để xem con bé sẽ ghét tôi hay là ghét cậu!". Nói thật thì khi nghe xong tôi chả có cảm giác gì sất, tôi chả thấy cần phải ghét ai, chỉ đột nhiên nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn.

Một thời gian dài về sau tôi đã không cho phép tóc mình dài ra. Tôi cắt liên tục. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra cắt tóc rồi thì chỉ có tóc là ra đi thôi, còn bao nhiêu thứ ngổn ngang ngu xuẩn buồn bã vẫn cứ chình ình ra đấy. Thậm chí chúng có vẻ còn cười khẩy trước sự dở hơi của tôi hay sao ấy. Thế là tôi bắt đầu bỏ quên những lọn tóc đen bóng của mình. Tuy vậy, tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn thầm mong khi tóc tôi dài ra, tôi sẽ đem được một thứ trở về, đó là những ngón tay thanh mảnh đã từng mang bao nhiêu dịu dàng lùa vào trong tóc...





29/4/13

In another world



Tôi rất thích ngắm bầu trời khi nó mang vẻ "đầy hỗn loạn và giông tố", và thường thì tôi có thói quen xoay bức ảnh tứ phía để nhận được cái cảm giác lạc mắt vào một thế giới hoàn toàn khác lạ.


Waterfall of Hell



Upside down Ocean






27/4/13

Tháng Tư, mẹ và tôi




Vẫn là bầu trời trước ngõ, mây hồng rực, trời sẽ nắng to...


. Tháng Tư trôi qua với những buổi sáng chạy bộ bở hơi tai và những bình minh mỗi ngày mỗi khác. Chạy bộ về thì ra vườn tưới cây và tưới vườn rau của mẹ. Mẹ kỳ công làm cái nhà lưới thấp thấp để ngăn sâu bọ nên rau cứ lên xanh mơn mởn. Ăn sống, làm salad, luộc, xào, nấu canh, làm nộm, ăn chả kịp mà rau vẫn tốt bời bời.  


. Tôi bắt đầu lại thói quen ăn sáng bằng dăm bảy cái cracker vị rau cải, một cốc sữa đậu nành ít đường và nửa quả bơ, đại khái vậy, thỉnh thoảng bổ sung ít đạm bằng một món bún nào đấy. Mẹ đôi lúc ăn cùng tôi, còn thì lại ăn món ngũ cốc tự làm từ đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, vừng đen và gạo lức. Mẹ ăn không nhiều lắm, sợ mập. 


. Tôi từ chối tất cả những cuộc hẹn, quanh quẩn ở nhà với mẹ. Có lần đang nằm xoài ra ngắm vòm lộc vừng xanh biếc ngoài cửa sổ thì nghe mẹ thở dài, nói nhỏ: "May có mày ở nhà, không thì cứ rối bời, chả biết dựa vào đâu". Tôi nhắm mắt, cảm thấy không khí quanh mình mỏng manh đến tội nghiệp. 


. Cảm ơn Sói ngày nào cũng gửi mail cho tôi thủ thỉ kể đủ thứ chuyện, G.lia thì suốt ngày nhắn tin chọc ghẹo, còn nàng Bệnh hâm hâm thỉnh thoảng lại gửi một cái tin điên khùng đúng phong cách của nó làm tôi phì cười. Bọn họ làm tháng Tư của tôi lốm đốm nắng vàng. 


. Hình như tôi chưa bao giờ có những ngày nắng trọn vẹn. Dẫu cho mặt trời tháng Tư vẫn luôn nóng bỏng từ năm này qua năm khác.





26/4/13

...





Phong ơi, Sói ơi, tớ phải làm sao để bảo vệ mẹ khỏi nỗi buồn tủi và cô đơn đây? Vai bà cứ ngày một nặng trĩu rồi.....






25/4/13

Thể dục buổi sáng (hồi 4)





Dạo này trời nhiều sương  : )



Một cái cây đẹp trong sân trường mầm non


Đường về nhà 


Khu mình coi bộ cũng đẹp ra phết  .__.


Sáng nào cũng bắt đầu chạy từ chỗ này :D









23/4/13

.





Trên đời có ba thứ sẽ không bao giờ vì cậu mà dừng lại, đó là thời gian, mặt trời, và tôi. Xin nhớ dùm cho điều đó.













21/4/13

Sea of Cloud


Có một sự thật khá phũ phàng đó là buổi sáng mình chạy bộ chẳng hề thấy bóng dáng một nam thanh nữ tú nào, toàn là mấy ông bà lão tay chân run lẩy bẩy hoặc mấy bác trung niên béo trắng béo tròn. Lẽ nào nền kinh tế nước nhà đã ngày một tiến triển khả quan, đến độ các nam nữ thanh niên trẻ trung và hiện đại đều hiên ngang đi tập gym ở mấy trung tâm thể thao sáng choang cả rồi? Lẽ nào thể dục buổi sáng theo phong cách bình dân như mình đã trở nên lỗi mốt rồi sao??   T^T

















20/4/13

Say Hello to Summer!



Hê hê, mặc dù đối với bạn Say Hello thì ngày nào cũng là mùa hè, nhưng để hưởng ứng niềm vui hè về cùng với các anh bạn/ chị bạn/ iêm bạn, bạn S.Hello đã cho fb của bạn ý diện mạo mới. Sau khi nhìn ngang ngắm dọc một hồi, chỉ có điều duy nhất khiến bạn ý không hài lòng đó là số lượng Bạn Bè  :-<  Chậc, sau nhiều đợt thanh trừng quy mô lớn, bạn S.Hello vẫn không thể giảm số bạn bè xuống dưới 50 được, trong khi đó những mối giao hảo ngày càng nhiều khiến bạn ý không dám từ chối add  .__.   Thôi thì thuận theo thời thế vậy!  T^T 

Nói gì thì nói, hè đến là cứ phải vui trước đã, nhẩy!  :))








19/4/13

Sh!t



Some days, you will feel like shit with relationsh-i-t-s, and you just say Holy shit!
So you and your ass should dance with shitty life, just one time. 
Say bye-bye to shit, sad, sorrow or anything that begins at fuckin'-S! 









18/4/13

Thể dục buổi sáng (hồi 2)










Hai đường chạy song song,
chạy xong thở bằng tai luôn! =.=









17/4/13

Đến và đi



Nguồn: facebook.com/NhungCauNoiHayTrongTieuThuyetVaPhim

Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình.
Hiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn.
Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa.

Trịnh Công Sơn, Rơi lệ ru người, trang 89, một bài báo nhỏ...




16/4/13

I am...




Ở một độ tuổi nào đó, con người có cảm giác thời gian càng lúc càng qua nhanh, chưa kịp thực hiện một ước mơ nhỏ đã thấy hết năm hết tháng. 
. Trịnh Công Sơn .


p/s: Bỏ mịa rầu  .__.  Anh đã tới cái lúc đó rầu sao??  T^T 






Sunrise



Hôm nay mặt trời lên muộn.
Chụp ngay trước cổng nhà.
Bằng iêm Nokia muôn thuở.

:">






15/4/13

Thể dục buổi sáng (hồi 1)



Bữa nay anh không cho phép mềnh sa sút thêm nữa :">
Bữa nay anh bắt đầu chạy bộ buổi sáng nha :">
Jia you! Jia you!!!  :">










14/4/13

13/4/13

Someone can be silent with me




I don’t want to be married just to be married. I can’t think of anything lonelier than spending the rest of my life with someone I can’t talk to, or worse, someone I can’t be silent with.
- Mary Ann Shaffer -









=))




Bảo Lộc trời đẹp kinh khủng. Nắng vàng rực, trời trong xanh, gió thổi lạnh buốt  :3







12/4/13

Mơ ước nhỏ nhoi



Giá mà có ai nắm tay tôi rồi kéo tôi chạy bạt mạng như này hơ, lại còn đeo dùm tôi cái túi nặng chịch nữa chớ. Giá mà có ai được như này, dẫu là thằng khùng chắc tôi cũng nhớ mãi không quên. Thiệt lòng đó!  ( '___')







11/4/13

Họ là hải âu!





Susi dạo gần đây thường xuyên tâm sự nỗi niềm với tôi về cậu em trai, mà theo Susi là cậu chàng đang ở giai đoạn "bồng bột". Bồng bột. Mỗi khi nghe thấy cái từ này tôi chỉ toàn tưởng tượng ra mấy cục bột tròn vo, lăn lông lốc, trông mũm ma mũm mĩm. Kinh thiệt!  =.='
Ờ, vấn đề đại để là G.lia luôn có quá nhiều những cô nàng xinh như hồ điệp quanh mình, và có vẻ luôn rất phớt đời khi người khác khuyên nhủ nghiêm túc (tôi đoán "người khác" ở đây chính là Susi chứ chả ai xa lại  :"> ). Khi Susi hỏi cậu chàng tại sao vẫn cứ léng phéng với em A trong khi em B ngày nào cũng gọi điện đến làm phiền, thì cậu chàng ngớ người chỉ vào fb của em C ra chiều muốn hỏi "sao giờ này còn A với B cái gì thế nhỉ?". 
- Nó luôn nghĩ là nó đang yêu. Mình thấy nó giống đang "lên cơn yêu" thì đúng hơn. Chán chả muốn nói!
Susi than vãn rằng cô nàng không hiểu tôi làm cách nào để giữ được cái nhìn khoan dung đến vậy trước những trò "trẻ con" của G.lia. Tôi chỉ cười, hai chị em nhà này lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy thích thú. Thật tình thì G.lia bây giờ luôn làm tôi thấy nhớ chính mình trước kia. Cậu chàng tươi tắn và đáng yêu, thích thú khi mình có thể dễ dàng tạo ra những cơn bão nho nhỏ trong lòng mấy cô gái xinh xắn, thích thú khi có ai đó tò mò về mình, thích cái cảm giác được trở nên đầy bí mật. Hoặc thỉnh thoảng cậu chàng rất phớt đời, công bố cho dân chúng biết rằng mình xấu xa và mình thích thế. Một ai đấy có thể khó chịu khi cho rằng cậu ta muốn ra vẻ như vậy, nhưng tôi chỉ đơn thuần nghĩ điều đó cũng có nét đáng yêu.
Những chàng trai như G.lia, họ còn rất trẻ trung, họ nên được tự mình học cách tạo nên những gì họ thích, bằng bất cứ cách nào họ muốn. Trông họ căng tràn sức sống như hải âu thế, tôi thật chẳng nỡ ghét bỏ. Có sao đâu nếu hôm nay cậu chàng phải lòng em gái khóa trên, và ngày mai lại đâm thổn thức trước anh chàng ngồi cạnh? Cũng chẳng sao nếu cậu chàng cho rằng thế giới đang sụp đổ dần trước mắt, hay nhân loại này bốc mùi thối rữa đến tởm lợm. Càng chẳng thành vấn đề khi một phút trước cậu chàng thổ lộ rằng mình cô đơn, rồi ngay sau đó lại giận dữ bảo bà chị già này là đồ đáng ghét thích lên giọng khuyên bảo. Quả tình tôi chỉ muốn được ngắm một chú chim tung cánh bay cao và cất tiếng hót vang trời.
Là vậy đấy. Đã là hải âu thì phải bay. Trong cuộc sống gò bó này, những người đủ dũng cảm để cho mình được tự do và kiêu hãnh chẳng phải rất đáng để ngắm nhìn hay sao?





10/4/13

Deep inside of you




Cậu có sợ biển sâu không? Không, không sợ, biển không sâu. Vậy cái gì mới sâu? Cậu ta đưa bàn tay phải lên đặt bên trái ngực mình, đây, đây là nơi sâu nhất, rồi đưa tay trái vuốt nhẹ mi mắt cô nhóc, và cả đây nữa.












9/4/13

Ngả nghiêng những hoa và nỗi nhớ





Hoa tháng Tư
Tháng Tư, tôi lại về ngồi dưới hiên nhà vào những đêm tĩnh mịch mà ngắm cây lá rung rinh in bóng lên tường. Ngọc lan đã bắt đầu mùa hoa mới. Sáng nào mẹ tôi cũng ra vườn ngắt lấy vài bông đem đặt lên cái đĩa sứ trắng xinh rồi để trong phòng khách, thỉnh thoảng lại cài cả hoa vào chiếc cặp ba lá chỉn chu phía sau đầu. Hương ngọc lan lúc thoang thoảng, lúc nồng nàn. Cây ngũ trảo ngay đầu hồi cũng đong đưa từng chùm hoa tím li ti theo chiều gió, hoa tím rơi như sao sa, phủ đầy một khoảng sân. Lộc vừng được mấy trận mưa lớn hồi đầu tháng, giờ đây cành lá rậm rì, từng chùm hoa dài bằng cả cánh tay rủ xuống, thành thử mỗi lần đi qua bên hông nhà đều phải cúi lom khom.
Tháng Tư thật đẹp. Phố núi yên bình. Con ngõ nhà tôi yên bình. Sân vườn cũng chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió đưa, và tiếng cây cối rì rào. Còn tôi thì cứ ngồi ngây ngốc. Bao nhiêu năm nay ít ở nhà nhưng tôi vẫn không bỏ được kiểu ngồi ngây người dưới mái hiên này mà nhìn đăm đắm khoảng không trước mặt, cứ ngồi vậy thôi, nghĩ chuyện nọ chuyện kia rồi cuối cùng hóa ra lại chẳng nghĩ được gì. Thỉnh thoảng, tôi cố hồi tưởng lại tháng Tư của những năm về trước. Ừ, trong những tháng Tư đó tôi đã làm gì nhỉ, tôi đã vui cùng ai và buồn cùng ai? Thật không thể mường tượng được, có lẽ tôi đã ngừng cố gắng nhớ lại mọi thứ mất rồi...


"Nhớ tớ nhiều không?"
Sói đã hỏi như thế vào tối qua, ngay khi tôi vừa bắt điện thoại, bằng cái giọng lém lỉnh vô cùng hiếm thấy. Cậu ta hẳn đang đứng tựa nghiêng vào tường, một tay cầm điện thoại, một tay nghịch nghịch những lọn tóc nâu thẫm loăn xoăn trên đầu, miệng thì cười tủm tỉm. Cái tên ấy là vậy, luôn biết rõ vị trí của mình trong lòng người khác, thỉnh thoảng tưởng đã biệt tích đi đâu nhưng rồi bất chợt lại ào về phía mình như cơn gió. Tôi đang mải ngẫm nghĩ như vậy thì đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Mấy giây sau, giọng nói ngọt như mật ong của Sói lại bật lên: "Này, có phải về nhà rồi là bắt đầu cái kiểu ngẩn ngơ đúng không?". Tôi cố gắng nặn ra một câu trả lời nhưng miệng như bị đông cứng lại. Sói tiếp tục cười khúc khích: "Biết ngay mà, hỏi giật một câu là ú ớ rồi đấy. Thôi trèo lên giường kéo chăn kín cổ đi rồi hãy ngẩn ngơ, nhớ chưa!".
Rốt cuộc thì cậu hiểu tôi nhiều đến thế nào hở Sói? Tôi biết mình đã thắc mắc điều đó trước khi chìm vào giấc ngủ. Còn cuộc điện thoại của chúng tôi đã kết thúc như thế nào thì tôi cũng chả nhớ nữa. Kỳ khôi thật!





7/4/13

Lai bu ji shuo Wo ai Ni



Tôi ít nghe nhạc Hoa, chỉ ưa thích một số bài, mà toàn mấy bài buồn hiu buồn hắt. Đây là một bài như vậy. Hình như lúc trước đã có bạn hỏi tôi tên của bài hát này rồi thì phải  :-)









5/4/13

Trắc nghiệm nhân cách



Thấy bảo đây là một bài trắc nghiệm nhân cách của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma gợi ý mọi người nên thử làm, mà tôi thì cũng ưa cái ông này lắm. Với cả trời nóng quá, chả còn thú giải trí nào ra hồn nên thử phát xem sao  =.='


Đầu tiên, tạo một ước mơ trước khi bắt đầu bài trắc nghiệm-> Ok! Ước mơ sẵn trong đầu đây rồi, khỏi phải tạo.

Tiếp theo, trả lời trung thực những câu sau: Ok! Đây thừa trung thực! :">

1. Xếp năm con vật sau theo trật tự bạn thích nhất: Bò, Hổ, Cừu, Ngựa, Lợn.-> Ngựa, Hổ, Bò, Cừu, Lợn 

2. Viết các từ mô tả lần lượt những thứ sau: Chó, Mèo, Chuột, Cà phê, Biển.-> Chó: Trung thành     Mèo: Xa cách     Chuột: Ồn ào     Cà phê: Phong trần     Biển: Bao la 

3. Nghĩ về những người có liên hệ lần lượt với những màu sau (mỗi màu tương ứng 1 người, không được lặp lại câu trả lời): Vàng, Cam, Đỏ, Trắng, Xanh.-> Vàng: không có ai     Cam: không có ai     Đỏ: không có ai     Trắng: Sói     Xanh: mẹ
(Oh shiệt!  =.=  "không có ai" không phải là người nên chắc không vi phạm quy chế đâu nhỉ.) 

4. Con số bạn yêu thích? Ngày trong tuần bạn yêu thích?-> 9 và Thứ Bảy


Đáp án: 
1. Đây chính là thứ tự những điều bạn sẽ ưu tiên trong đời: Gia đình, Sự kiêu hãnh, Công việc, Tình yêu, Tiền bạc.-> Úi xời, khá chuẩn! Dù mình rất yêu tiền nhưng về cơ bản khi so với những thứ kia thì mấy tờ giấy đó chả là gì thật  =)) 
2. Sự miêu tả về con chó hàm ý tính cách của bạn -> Ờ, cũng đúng, dù nó chỉ đúng với người xứng đáng thôi.Sự miêu tả về con mèo hàm ý tính cách những người bạn của bạn -> Đúng, đa số là vậy.Sự miêu tả về con chuột hàm ý tính cách kẻ thù địch với bạn -> Được! Mặc dù "ồn ào" là thứ dễ ưa duy nhất của nó  =))Sự miêu tả về cà phê cho biết giới tính của bạn -> Phong trần ấy hả??? Ờ, kiểu này chắc là nam giới. Được đó, mình ghét làm con gái.Sự miêu tả về biển hàm ý cuộc sống của chính bạn -> No comment.
3.Vàng: một người bạn sẽ không bao giờ quên được -> Ồ, thế thì tốt quá rồi!  =))Cam: một người mà bạn coi là người bạn thực sự -> Chậc.....Đỏ: một người mà bạn thực sự yêu ->  :))Trắng: người đồng tâm với bạn -> :")Xanh: người mà bạn sẽ ghi nhớ trong quãng đời của mình -> Hẳn rồi, nếu không người đó sẽ luộc chín mình mất =))
4. Bạn phải gửi thông điệp này tới số người bằng với con số bạn yêu thích và ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong ngày bạn ghi nhận.-> Xin lỗi, đây có ước mơ thì đây tự thân thực hiện, đừng có dụ dỗ trẻ con truyền bá trục lợi. Nhá!  =))




Họa tình


Nghe Họa tình - Diêu Bối Na 





Òa!!!




Tên này làm mình ghen tị quá. Tóc đẹp. Môi đẹp.

Ông trời ăn ở bất công!!!  :((((








4/4/13

Ừ...







Có ai còn nhớ kiếp trước mình đã yêu ai không?


Cho nên cái gọi là vĩnh hằng trên thế gian,



chắc chắn





không













tình yêu










ở trong...
















3/4/13

Tản mạn về một câu nói




Hình ảnh chỉ mang t/c minh họa =.='


"Nếu một ngày nào đó bạn nhận ra người bạn yêu là một con cóc thì đừng cố hôn nó, nó mãi mãi không thể biến thành hoàng tử đâu"

Vầng, tôi lại xin có thêm một lưu ý nho nhỏ, thôi thì ước mơ sau nụ hôn là bạch mã hoàng tử không còn nữa rồi, nhưng nhớ lấy điều này: nó-chính-là-con-cóc! Là cóc đó, nên nếu lột da, bỏ độc, làm sạch sẽ, chúng ta sẽ có cóc xào sả ớt, cóc xào lăn, cóc nấu hoa mướp, cóc hầm thuốc bắc, cóc nấu mẻ, cóc quấn lá lốt làm chả, cóc kho tộ, cóc nướng, cóc xào cải chua, cóc trộn rau nhút, và một cơ số các món khác từ thịt cóc. Vậy nên đừng buồn, cuộc đời không bao giờ đóng mọi cánh cửa với bạn đâu, quan trọng là bạn có cái đầu (và trong đầu có não) để nhận ra cánh cửa nào đang mở cho bạn hay không thôi! Nhớ nhé, thịt cóc ăn ngon lắm, tôi xin thề!


=))



1/4/13

Breakfast! :((













p/s: Cá tháng Tư, lại phải lừa cái dạ dày, mềnh mà ăn hết chỗ này cho một bữa sáng thì mềnh sẽ thành con lợn!!!  :(((((