30/12/14

Goodbye 2014!



1. Chuyện khó lý giải nhất năm 
Đi xin việc. Lúc ra liền tơn tơn tạt vào quán nước ngay bên cạnh công ty ngồi đợi thằng em đến đón. Cái ông anh bảo vệ công ty chả hiểu thế nào bắc luôn cái ghế ra sát ngoài rồi ngồi chống cằm nhìn tôi mà cười tủm tỉm, được một lát thì chuyển từ cười tủm tỉm sang cười toe toét, hai mắt chớp chớp như chó cún. Thằng cha đó chắc chắn bị điên mà.

2. Chuyện được nghe nhiều nhất năm 
"Thằng đó bề ngoài được lắm, lại ngoan ngoãn, công ăn việc làm ổn định, con nhà gia giáo."
Vầng, tại sao tôi toàn được giới thiệu với những thằng "con nhà gia giáo" có công ăn việc làm ổn định thôi nhỉ? Sao không phải là thằng đó xăm trổ đầy người, thích đua xe, đai đen đến đẳng gì gì ấy, thường tụ tập đánh nhau trong nghĩa địa? Tại sao bây giờ nghe ngóng đâu cũng toàn những thằng con nhà gia giáo mà xã hội vẫn bê bết thế này nhờ? Tóm lại là không thể tin lời người lớn được đâu.

3. Chuyện làm nhiều nhất năm 
Vẽ.
Chỉ vẽ thôi.
Không phải vì tôi chăm vẽ, mà vì quá lười làm những việc khác!

4. Chuyện sứt mẻ nhất năm 
Thích một bạn nam dễ thương, và bạn ấy là hoa đã có chậu. Cái chậu ấy là một bạn nam dễ ghét khác. Đến giờ lòng mề tôi thỉnh thoảng vẫn âm ỉ đau đấy nhé. Hai bạn đi chết đi... chẹp... 

5. Chuyện tốt nhất năm đã làm 
Mua quà và viết thư cho những người tôi thích. Chăm sóc môi và da. Tập thể dục mỗi ngày.

6. Chuyện nhảm phè nhất năm 
Mua một đống quần áo về đăng bán, mới bán được vài cái liền lôi ra mặc, thấy đẹp, thấy tiếc, thế là dẹp không bán nữa. Kinh doanh thất bại!  =))  

7. Chuyện cảm động nhất năm 
Bò Sữa vượt qua cơn sốt bại liệt, nay đã trở thành con chó mập mạp khỏe mạnh, thích nhất là được tắm nắng và được tôi mơn bụng mỗi ngày.

8. Chuyện buồn của năm 
Vậy là căn nhà có cây sấu cổ thụ ấy đã bán. Căn nhà có chiếc ghế sô-pha mềm mại đặt nơi cửa kính đầy nắng sớm, có chiếc máy nghe nhạc cổ xưa phát ra giọng hát mềm mại của Molly Drake, có Phong của chúng tôi ngồi ngoan hiền dưới gốc sấu suốt những tháng năm tuổi thơ. Cuối cùng, thời gian tựa như ly nước trong, mà nỗi đau mất mát chính là thứ cặn trong ly nước ấy, bị khua khoắng loạn lên rồi cũng có lúc phải lắng xuống. Chỉ là nó sẽ vĩnh viễn nằm yên trong ly nước ấy mà thôi.

9. Người tốt của năm 
Mẹ. Sói.
Và tôi nữa, tôi hiển nhiên cũng là người tốt, xét theo một khía cạnh nào đó.

10. Bữa ăn ngon nhất năm 
Là hôm đi nhậu với thằng em tôi và nàng Bệnh ở Sài Gòn. Chúng nó hẳn không biết tôi cảm thấy thanh thản như thế nào đâu. Đời người mấy khi được như vậy.

11. Người tình xinh đẹp của năm 
Em giày da lộn màu cà rốt, vừa bụi bặm vừa cổ điển, đứng kiêu hãnh trên giá giày giữa những em boots da đen bóng loáng. Em ấy là món quà tôi tự mua tặng chính mình để nhắc bản thân nhớ những năm tháng 23 cô đơn tươi đẹp.

12. Việc lần đầu tiên làm vào cuối năm 
Chính là ghi chép cái entry này.





22/12/14

...













21/12/14

...








Laugh, and the world laughs with you.
Cry, and you cry alone...|


(From tumblr tuesmonlilas)






18/12/14

...






Sài Gòn có lạnh không... (◡‿◡✿)





16/12/14

Saphia






Khác với Ruby - chị của nó, con bé rất thích cười :")







15/12/14

[hə'lou di'sembə]






1. Tôi đã mua một cái khăn ống đỏ rực, món tôi ưng ý nhất trong kỳ mua sắm mùa đông này.

2. Mẹ đòi tôi phải kiếm cuốn Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng về để đọc cho bà nghe. Và hôm qua ra nhà sách, tôi lại đi vác về cuốn Thương nhớ Mười Hai do Nhã Nam xuất bản, đầy những lỗi chính tả.

3. Hôm xuống Sài Gòn thăm nàng Bệnh, lúc đứng bên này đường nhìn nó đi mua mấy miếng băng cá nhân cho tôi, tôi mới thấy nó càng lúc càng gầy. Ngồi sau xe ôm nó, cái eo nó đáng một chẽn tay. Vậy mới cảm thấy nhớ thiết tha những tháng ngày còn ăn ở chung với nhau, hai con đều tròn phây phây, khỏe mạnh hồng hào. Trước đây vẫn nghe người ta bảo, con gái đi làm rồi mau già lắm, hóa ra là như vậy...

4. Thằng em trai có bạn gái. Cảm thấy nó có chút không giống với em mình nữa. Nó hình như bớt ngu hơn =))

5. Tôi định bán thử ít quần áo, nhưng thấy cái nào đẹp đều vơ vào mặc hết, thế là bể show, khỏi bán chác gì nữa luôn. Thiệt tình! =))

6. Tôi có cô bạn học cùng cấp III, lấy chồng sớm, nay đã có đứa con gần một tuổi. Hôm nọ gặp nhau, thấy nàng ta béo phì ra vài vòng, tôi kinh ngạc hỏi sao không lo tập gym giữ dáng, nàng liền thở dài bảo bấn bận con cái, nó biếng ăn lại mất ngủ luôn, cả hai mẹ con đều sa sút. Lúc mặc thử váy, nàng còn thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt ngại ngùng xấu hổ khiến tôi cũng chả biết nói thế nào. Phụ nữ, nếu không biết yêu thương bản thân mình sẽ đều như thế đó.

7. Sói tự hào khoe với tôi rằng Kyu là đứa trẻ có năng khiếu ngoại ngữ nhất mà cậu ấy từng biết. Kyu thích món ăn Việt Nam và món ăn Pháp. Thằng bé mỗi lần nghe hòa tấu đều im lặng và rất nhập tâm. Thằng bé giao tiếp cũng rất có phong thái... Đại thể là từ ngày có thêm Kyu, những câu chuyện của chúng tôi lại nhiều lên gấp bội. Lần đầu tiên trong đời tôi mới manh nha cảm nhận được ý nghĩa quan trọng trong sự tồn tại của một đứa trẻ. Đó là một loại hạnh phúc đơn thuần và giản dị nhất trên đời.

8. Ruby nay cũng đã gần ba tuổi. Mặc dù gương mặt con bé lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng nó lại có thứ tình cảm thủy chung đến kỳ lạ với những người nó thích. Mỗi lần nó ngang bướng làm tôi tức giận, nó sẽ im lặng lẽo đẽo đi theo tôi và bắt đầu lí nhí hát vu vơ để gây sự chú ý, nó sẽ làm vậy cho đến khi tôi chịu quay lại nói chuyện với nó mới thôi. "Không phải ai cũng hiểu được con bé" - mẹ tôi đã từng nhận xét như vậy.

9. Không ít người từng nói (thậm chí còn bực mình khi phải thừa nhận) rằng tôi là cái đứa chẳng biết sợ là gì. Khi người ta tin vào bản thân, người ta sẽ không sợ. Ngoài ra, người ta cũng sẽ không sợ khi người ta chẳng còn gì để mất.

10. Lần trước, lúc đi trên đường, tôi thấy một dáng người giống cậu ấy như đúc. Giống đến nỗi trong một vài phút tôi đã cảm thấy mình choáng váng như bị nhấc bổng lên. Cũng may, cậu ấy đã không bao giờ trở lại được nữa... cũng may...

11. Bầu trời đêm mùa này rất đẹp. Đen sâu thăm thẳm, và có cơ man nào những ngôi sao to nhỏ lấp lánh. Tôi có thể ra hàng hiên mà ngồi hàng giờ nhìn lên trời, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo, và sau đó là giọng Sói nghiêm nghị: "Mấy giờ rồi, bé còn chưa vào nhà là đóng băng ngay đấy, biết không hả?".

12. Sáng nào mệt, cứ nghe một chút Somewhere only we know của Lily Allen...




10/12/14

Ngày xưa




Image from hanoisaigon.tumblr.com

Những ngày đó chúng tôi chơi ở ngoài chứ không online. 
Bố mẹ gọi tên chúng tôi chứ không gọi điện thoại.
Chúng tôi lưu ảnh bằng cách rửa rồi cất vào album chứ không để trong thẻ nhớ. 
Chúng tôi tặng bánh xà phòng, vở tập và bút cho nhau vào ngày sinh nhật. 
Bánh ngọt và sữa khá xa xỉ. 
Đợi nhang cháy hết để mẹ bê mâm cúng có gà luộc xuống quả thực rất lâu. 
Và nếu không ăn thức ăn mẹ nấu, bạn sẽ phải nhịn luôn. 
Chúng tôi biết mình già rồi...
(st from tumblr) 




9/12/14

...





she. today






7/12/14

Doobee Shop






Một số váy đầm các loại mà bạn Sonata đang bán  :">