28/2/15

Đi qua hoa cúc



những bông cúc cuối cùng của tháng Giêng...

"có một người đi qua hoa cúc
có hai người đi qua hoa cúc
bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình"


Photo by SONATA . in her garden


Photo by SONATA . in her garden


p/s: Đi qua hoa cúc - một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh




May thay...






Thỉnh thoảng, mua một cuốn sách hoặc một đĩa hát về nhà, đĩa hát sau khi nghe qua một lần, không thích lắm, thế là bỏ nó lâu ngày trong ngăn kéo. Cuốn sách đó, sau khi lật qua vài trang, liền đặt sang một bên luôn. 
Qua rất lâu, bạn tình cờ phát hiện cuốn sách này trên giá sách, xem xong, có cảm giác tiếc rằng gặp gỡ muộn màng, sách hay như thế, vì sao bạn quên mất sự tồn tại của nó? 
Rồi ngày nào đó năm nào đó, bạn mở ngăn kéo, vô ý nhìn thấy đĩa hát chỉ nghe qua một lần kia, bạn lại bật nó lên, giai điệu và lời hát truyền cảm ấy khiến bạn rung động, thì ra bạn đã bỏ lỡ bài hát hay như thế. Hồi đó vì sao không thích nhỉ? 
Mỗi người luôn sở hữu một hai cuốn sách không nhớ tới hoặc một hai đĩa hát chẳng có ấn tượng, thời gian trôi đi, tình cờ gặp lại, mới hối hận mình đã bỏ lỡ một cuốn sách hay, lãng quên một bài hát hay. 
Có lẽ, đó không phải là lãng quên, mà là thời gian không đúng. Lần đầu tiên khi nghe đĩa hát này, nó không thể chạm đến tâm linh bạn, là vì tâm cảnh lúc ấy khác. Cuốn sách kia không thể khiến bạn kinh diễm, chỉ bởi lúc ấy bạn còn chưa có sự lĩnh ngộ đó. 
Người dạo chơi bên cạnh chúng ta, có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi lúc thích hợp gặp lại, thời gian đúng rồi, bạn sẽ phải lòng người ấy, may thay, kiếp này các bạn vẫn còn gặp được nhau. 
(Trương Tiểu Nhàn - Chi dịch)




27/2/15

Hỏi về nỗi nhớ





                

- Nỗi nhớ có màu gì? 
- Không biết. Chưa bao giờ dám nhìn...





26/2/15

...




























23/2/15

...











18/2/15

Một vài lời nói với một vài người






Aryn:
Tôi muốn nói lời cảm ơn (mặc dù biết cậu sẽ chẳng thèm nghe mấy tiếng ơn huệ gì đâu) cái cách mà cậu dùng để chúng ta nhớ về nhau. Cứ mỗi tháng nhận được email của cậu, ngắm những nơi cậu đi qua, tôi lại cảm thấy thế giới của chúng ta khẽ chạm vào nhau một chút. Tình cảm của tôi và cậu như gần như xa. Tôi không cầu gì nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng chúng ta lại chạm vào nhau một chút để biết người kia còn hiện hữu thôi. Đó cũng là một loại tình bạn.  :")

Bé Bệnh:
Chắc chắn là tao sẽ không nói mấy lời sến sẩm với mày, vì chỉ nghĩ tới việc đó thôi tao đã thấy lạnh cả người  :))  Nhưng có một chuyện, đó là lần gần đây nhất, khi mày cho tao xem những thứ linh tinh mà mày lượm lặt được mỗi khi bọn mình có dịp ở với nhau, rồi dán nó vào sổ kiểu như mấy con bé teen, tao lại thấy vừa buồn vừa muốn cười. Kỳ thực, tao chưa bao giờ để ý đến những chuyện như vậy. Cảm ơn mày vì đã nhắc tao.  : )

CKey:
Em nhớ anh. Ông anh của thời ngông cuồng nông nổi, môi mềm mắt lạnh, thường ngồi từ xa liếc em rồi quay đi như thể chẳng cần quan tâm. Em biết, chúng ta đều có những lúc nhớ khoảng thời gian không bao giờ quay lại ấy. Chỉ là nhớ thôi đó, Key à...

Cantarella:
Chị chưa từng gặp em, hiển nhiên, nhưng từ lâu chị luôn tự coi rằng em cũng là một cô em gái của chị đang ở đâu đó giữa lòng Sài Gòn chật chội. Chị thích những khi em kể cho chị những tâm sự nhỏ bé này nọ của em, bằng một thứ giọng lễ phép chỉ có ở những người chưa thực sự gần gũi lắm, chị thích vì nó khiến chị cảm thấy mình có thêm một loại trách nhiệm nào đấy, đơn giản vậy thôi. Thật vui vì em là một mảnh ghép trong cuộc đời của chị (thiệt tình không biết tại sao vui nữa).  : )

G.lia:
Em trưởng thành thật rồi G.lia à... Em sẽ không còn thích chị xoa đầu chọc ghẹo em nữa. Sẽ không còn thích mỗi khi chị phấn khích kể về những tên đẹp trai ở đâu đó. Không còn thích nếu thấy chị làm mặt mèo để lơ là những câu hỏi của em. Thế mà chị vẫn muốn em là cậu nhóc của chị đấy. Cậu nhóc đáng yêu của chị!  :")

Hfuckin'G:
Fuck u, my little brother!  :))

Khoai Tây:
Đối với tôi, cậu là cậu chàng hơi buồn cười hay quẩn quanh với những vấn đề hơi buồn cười của cậu. Chính vì thế tôi rất thường lượn lờ sang blog cậu, chỉ để xem chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Nơi đó tựa như một căn phòng tranh tối tranh sáng của một gã bừa bộn, với một mớ những thứ đồ hỗn độn chồng chất lên nhau, nhưng nó có hơi người, nó khiến tôi cảm thấy gần gũi và được an ủi... Cậu cũng đặc biệt lắm đấy... :")

Lou:
Cậu là đồ chết tiệt, bạn tôi ơi! :))

Mẹ:
Mẹ thật là bà mợ hiền lành nhu nhược, nhiều khi khiến con phát điên, nhưng đừng lo, con sẽ cố gắng bảo vệ mẹ. :-)

Nem:
Năm em 6 tuổi, anh 8 tuổi đã ngồi tỉ mỉ gỡ từng cái xương cá cho em. Năm em 12 tuổi, anh cô độc gục đầu vào lưng em trong căn nhà rộng thênh thang đó. Từ bé em đã hiểu em là chỗ dựa nhỏ bé của anh, vậy mà anh nghĩ em thật sẽ không bao giờ tha thứ cho anh sao? Đồ ngốc à...

Phong:
Tân Di Ổ viết: "Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa…"
Cậu cũng là tuổi xuân của tôi đó Phong à... Tôi vẫn biết thế, vậy mà vẫn không kìm được nỗi đau lòng này. Tôi cứ thế mà sống, một câu trách cậu cũng không nỡ nghĩ đến. Cậu nói, từ giờ đến lúc chết tôi biết phải làm sao đây...

Tuli:
Chả biết phải nói gì với cô! Con nhóc con hâm dở nham nhở thần kinh, chả được cái điểm gì, chỉ được mỗi cái hợp với chị!  =))

Sói:
Có cậu trong cuộc sống nghẹt thở này, đối với tớ là đủ lắm rồi... :-)

Nói thế thôi, chúc những người thân yêu của tôi một năm hạnh phúc  : )





15/2/15

Hai chị em





mặt xụ và mặt toét.





nó.







12/2/15

...





Trong mắt những người không thương xót bạn thì nỗi đau và vết thương của bạn chính là vở kịch miễn phí cho người ta xem. 
 
{Tiểu Nam, Tiểu Nam - Vô Danh}
des by |Invisible|@Tu Es Mon Lilas




10/2/15

...















8/2/15

[1.4.1.25]



Một ngày đơn điệu của bạn Sonata đáng yêu tội nghiệp:  
5h: Thể dục buổi sáng ❁◕ ‿ ◕❁  
6h30: Ăn sáng với mẹ và Bò Sữa (●^_^●)
7h: Đọc tin tức buổi sáng ಠ_ృ
7h45: Làm việc (‾-ƪ‾)
11h30: Ăn trưa ~(‾▿‾~)
12h: Uống trà với mẹ (▰˘◡˘▰)
12h15: Đắp mặt nạ sữa (◡‿◡✿)
12h30: Ngủ trưa (ᵕ.ᵕ)
1h: Lại làm việc (“▔□▔)
3h: Tắm (*´▽`*)
3h45: Tiếp tục làm việc ლ(¯ロ¯ლ)
5h15: Ăn tối ( ̄▿ ̄)
6h: Cuộc sống thường ngày VTV1 ╮[╯▽╰]╭
7h: Thời sự ►.◄
7h45: Ngồi chém gió với mẹ ngoài hiên ~(‾▿‾~)
8h: Vẫn là làm việc ಥ_ಥ
9h30: Chat với bố con nhà Sói (*´▽`*)
10h: Leo lên giường đọc sách ≧◔◡◔≦
10h45: Đi ngủ (∪ ◡ ∪)


Vầng, chỉ thế thôi! :))





4/2/15

Thương




For S  :")
Tôi đã biết trong đời có những thứ tình cảm gần như là yêu, nhiều hơn cả yêu mà không phải là yêu. Nó trong lành và yên bình, thanh khiết và chân thành như một vạt nắng sớm chiếu qua giọt sương. Tôi chưa biết định nghĩa nó thế nào, cũng chẳng biết bao nhiêu người dành cho nhau thứ tình cảm lạ kì như thế nên chỉ có một chữ "thương" muôn nghĩa mới đủ sức gói gọn tất cả... 
Nếu chữ "yêu" nghe nồng nàn, da diết thì "thương" nghe khép nép hơn, nhưng lại có gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ.

Tôi chỉ thương thôi, không phải yêu. Thương đến tận cùng một người mình không chọn để yêu đương. Tôi thương một người theo kiểu không thương để mưu cầu tình yêu đôi lứa, không thương để người thương mình lại, không thương để người ta thuộc về mình. 
Nó vừa lặng lẽ, vừa trông theo, vừa khắc khoải, vừa khao khát, vừa đợi mong. Nhưng nó bình yên hơn tình yêu, bởi chúng tôi chẳng bao giờ thuộc về riêng nhau, không chiếm hữu, không đòi hỏi, không thêm nữa...
(Anh Đặng - Tri thức trẻ)




2/2/15

Sự thật nó vậy






Chia tay không phải là không yêu, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là vì muốn đối phương tốt hơn mà là làm cho bản thân mình dễ chịu hơn. 
(Từ weibo, Thiên Lam dịch) 




1/2/15