30/4/15

Tôi nói với họ


Nàng Bệnh:
Tao mơ thấy tao với mày nắm tay nhau đi ra bãi biển. Tao mặc một cái áo ren vàng nhạt, còn mày mặc quần sooc trắng. Da mày nâu nâu bánh mật nhìn rất đẹp chứ không có vẻ ốm yếu như lần nọ tao gặp mày. Sau đó bọn mình nằm dài ra bãi cát nhìn nước biển xanh thẫm đánh vào bờ. Đó là giấc mơ về một buổi chiều trên bãi biển thật đẹp. Tao chỉ muốn nói là nhiều khi tao không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Nghe thật sến súa...

Em Cantarella:
Biết hôm nay chị gặp ai không? Là Nguyên đó. Cô nàng thình lình đứng trước cánh cổng bong tróc nhà chị khiến chị gần như là bất ngờ. Lúc ngồi dưới tán cây lộc vừng xơ xác nghe Nguyên thao thao kể chuyện trên trời dưới bể, bầu không khí thì cứ nóng hầm hập khiến người ngây cả ra, chị chợt cảm thấy cô nàng giống con sáo nhỏ vô tình bay lạc vào khu vườn vô thanh của chị. Chị cảm thấy tâm hồn mình già cỗi và cô độc, tựa như khu vườn nhà chị, lúc nào cũng bao trùm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối và cái oi nồng bức người của một buổi trưa tháng Tư nắng chói chang. Nguyên là con sáo nhỏ không thuộc về nơi này, thế nhưng chị những muốn mọi thứ cứ kéo dài mãi như thế, Nguyên ngồi kể những câu chuyện không hồi kết của cô nàng, còn chị ngả đầu lên lưng ghế vừa nghe vừa lim dim mắt nhìn những cụm mây trắng muốt tròng trành trôi về phía xa, gió thì cứ tiếp tục thổi thứ không khí nóng hầm hập làm cho người ta choáng váng. Nhưng cuối cùng con sáo nhỏ vẫn phải rời đi, còn chị phải trở về thế giới cô độc và tĩnh lặng của mình... À, Nguyên nói em đang ở Kobe rồi, hy vọng em sẽ vui vẻ ở đó, và học tập cho tốt nữa nhé. Tự tin lên cô bé ạ.

Củ khoai ngốc nghếch:
Rồi có khi cậu sẽ thấy, một ngày tồi tệ không phải là ngày có chuyện tồi tệ diễn ra, mà chính là vào ngày hôm đó, mọi thứ đều thật hạnh phúc và tươi đẹp, mọi thứ, chỉ trừ mỗi mình cậu. Ngày vẫn có 24 giờ như thế, và chuyện vẫn phải diễn ra như thế thôi. Vẫn như mọi khi, tôi thật không biết nên nói gì với thằng nhóc như cậu, không biết nên nói thêm gì nữa... Thôi thì can đảm lên, nhé... 

Sonata:
Cô gái năm nay 24 rồi, và cô gái chỉ nghĩ đến công việc cũng như cuộc sống đơn độc đẹp đẽ của mình. Nhưng ngày hôm qua tự nhiên cô gái ước ao đến việc mình có một gia đình nhỏ. Nơi đó người đàn ông của cô gái và cô cùng chấp nhận sống thanh thản dưới một mối quan hệ che mắt xã hội. Mỗi sáng cả hai sẽ vui vẻ tạm biệt nhau để đi làm. Mỗi tối, nếu có thể, cả hai sẽ ăn tối cùng nhau, rồi cô gái chăm nom một chút cho mấy chậu cây be bé xanh rờn trong nhà, còn anh sẽ bận bịu chải lông làm đẹp cho con chó nhỏ của họ. Cô gái muốn trước khi đi ngủ, người đàn ông của cô sẽ thong thả kể cho cô nghe chuyện gì đó vui vui về anh và anh chàng người yêu nào đó ngoài kia, hoặc lo lắng nhờ cô tư vấn vài rắc rối tình cảm vụn vặt nảy sinh giữa bọn họ. Còn cô gái, cô cũng muốn được kể về dự định gom góp tiền để đi thăm thú đâu đó của mình, và nghe anh góp ý nên làm thế này thế kia, rồi anh cũng không quên nhắc cô làm gì thì làm nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Những ước ao nhỏ như con kiến của cô gái nghe có vẻ thật ngớ ngẩn đối với vài người, nhưng khó đến vậy sao? Hay là quá vị kỷ nhỉ? Cô gái chỉ muốn một chỗ dựa tinh thần từ một người đàn ông không thuộc về cô và không bao giờ nghĩ đến chuyện ràng buộc cô thôi mà, và cô cũng chỉ muốn mình có thể đưa tay để che chở cho một trong số rất nhiều người đàn ông cảm thấy khó khăn khi phải đối diện với xã hội khắc nghiệt không chấp nhận họ ngoài kia thôi. Cô chỉ không muốn phải nhìn thấy một người như vậy chết dần chết mòn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như cái người năm xưa cô từng thấy... Tiếc thay, người đàn ông nào lại chấp nhận một cô gái đầu óc kì dị như cô chứ, làm gì có người nào tin rằng cô đơn thuần muốn che chở cho họ đâu, thậm chí họ còn không cần vòng tay thừa thãi đó nữa kia...




27/4/15

5 for today



1. Mợ tôi có cô cháu gái bên ngoại học rất giỏi, giờ đang có một suất học bổng du học bên Anh và một suất du học bên Aus để lựa chọn. Nhưng cô cháu lại bày tỏ rằng muốn theo một tổ chức phi chính phủ sang những nước kém phát triển ở Châu Phi hoạt động từ thiện trong lĩnh vực y tế giáo dục. Ngay lập tức cả họ liền cho rằng cô cháu mình bị điên, bị hoang tưởng rồi, bà mẹ thì sợ đến nỗi cắt hết cả tiền bạc để ngăn con gái mình bỏ nhà đi "làm trò hề", sau đó liền chọn cả một đống đối tượng môn đăng hộ đối nhằm bắt cô con quý hóa phải lập gia đình ngay lập tức. Khi tôi hỏi tại sao mọi người lại làm như vậy, mợ tôi liền giải thích: "Con cháu mợ nó chẳng có nhan sắc gì, giờ lại đi lang thang sang Châu Phi không có tiền đồ như vậy, thế đến lúc về thì làm sao lập gia đình được!". Tôi chả biết nói gì hơn. Những người kia, họ chắc không hề biết rằng họ có một cô con gái giỏi giang và có tầm nhìn rộng lớn đến thế nào, chắc cũng không biết họ đang biến con mình thành một đứa "tầm thường ở đâu cũng có" ra sao. Vĩnh viễn không biết được.

2. Vừa mới bị ông cậu thuyết giảng cho một trận về "tiền bạc trong cuộc sống". Tiền thì đương nhiên ai cũng cần rồi. Tôi cũng thích tiền lắm. Nhưng quả thật, với tôi, tiền chỉ là một loại công cụ hạng hai để phục vụ cho những đam mê và mục đích sống. Tôi không bao giờ có ý định chọn một công việc chỉ vì tiền cả, hoàn toàn không. Và chính vì điều này mà cậu tôi cho rằng tôi sắp rơi vào tình trạng "không ổn", và rằng mọi người cần ngay lập tức uốn nắn tôi trở về đường ngay nẻo chính, nơi mà hiện thực xã hội khốc liệt sẽ khiến tôi sáng mắt ra. Vầng, thưa cậu.

3. Chỉ số sức khỏe cho biết, cô gái Sonata đáng yêu hiện đang thiếu một chút kẽm và cái này có thể bổ sung bằng cách ăn mỗi ngày một quả chuối, bên cạnh đó các chỉ số về thận không tốt nên có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ngoài ra bộ nhớ của cô gái đang ở mức bất bình thường độ nhẹ. Sao không thấy thông báo rằng tim của cô gái đã nát bét và ở tình trạng không thể hoạt động như con người bình thường nữa nhỉ. Chậc chậc...

4. Đang có cuốn Xấu của Natsuo Kirino và tập thơ Tâm hồn tôi của Nguyễn Bính ở đầu giường. Cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bởi vì tâm hồn tôi xấu.

5. Bận rộn khiến người ta quên đi sầu muộn, nhưng nó lại bơm thêm cho người ta cái tính nóng nảy luôn chực trào ra khỏi mép não. Chỉ cần vài câu ý kiến ý cò thôi, và... mẹ kiếp!




...





Illustrator: Soltreis






26/4/15

...





Còn nhớ lúc bé hay dùng bút lông vẽ đồng hồ lên tay. Cây kim đồng hồ khi ấy toàn bất động, chẳng bao giờ chạy nhưng tôi cảm giác như khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình thì đã chạy đi rất xa rồi.
(Nguồn: facebook) 





5 for today



1. Lại đứt cáp. Mạng lag khỏi nói luôn. Định đặt mua ba, bốn cái áo một lượt nhưng đợi load web xong thì người ta mua hết nhẵn rồi. Chết tiệt thật.

2. Lại mọc răng!  :((  Tối nay đi sinh nhật thì ăn kiểu gì?? :((  Đời này còn nỗi hận nào bằng thức ăn đưa đến miệng rồi còn phải ngồi nuốt nước bọt nhìn đứa khác nẫng mất chứ!?  :((

3. Làm tới cuối tháng rồi nên oải quá. Hồi đầu tháng bạn sếp nhỏ bảo vẽ thêm được thì cứ nói để bạn ý gửi thêm cho, nhưng tôi bí mật nói trong đầu rằng: "Khốn nỗi chả ai lười thay cho con lười này cả"  =))

4. Lát thằng em tôi về, mai mốt rủ nó đi leo thác vậy.

5. Những trào lưu tởm lợm gần đây: giày adidas superstar, giày slip on, dép buckle, game pirate king, và trò sms "Em yêu anh".




25/4/15




Rất ngưỡng mộ những cặp nam nữ có thể ở cạnh nhau như những người bạn, đơn thuần và không có áp lực. 
Hẹn nhau đi xem phim thì tức là đi xem phim, không cần ngại ngùng ngượng nghịu nghĩ ngợi quá nhiều. 
Xem phim là bởi phim hay, không cần phải nói một cách khiên cưỡng chắp vá rằng xem phim gì chẳng quan trọng, quan trọng là người ở bên mình và cảm giác lúc ấy; rồi buông một tiếng thở dài mập mờ khó hiểu. 
Lúc xem phim ăn chung một hộp bỏng ngô chỉ là vì ăn một mình không hết, chứ không có ý gì khác cả. 
Tình bạn vốn không có giới hạn, nếu có cũng chỉ là do mình tự vạch ra. 
(Cà phê đợi một người - Cửu Bả Đao)





:))





Điều khó khăn nhất của việc bước ra khỏi cuộc đời của một con người là dẫu bạn đã bước chậm nhất có thể người ấy cũng chưa một lần đuổi theo






23/4/15

...




chim chích bông bé tẹo teo

rất hay trèo

từ cành na

ra cành bưởi

sang bụi chuối

em vẫy gọi

chích bông ới ơi ời  

(*´▽`*)





22/4/15

Hờ hờ...









Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.










21/4/15

...





Nhiều năm trước, tôi cũng đã từng bị lạm dụng và quấy rối như họ, những cô bé ở hồ bơi đó. 
Khi ấy, tôi đứng tựa nghiêng vào một cây cột, có một người từ phía sau kéo tôi áp sát vào người gã, và những ngón tay của gã bắt đầu sờ soạng thô bạo. Tôi cảm thấy thế nào ư? Kỳ thực, ngoài việc hơi giật mình vì bị kéo ngược ra sau thì tôi... chẳng cảm thấy gì cả...
Tôi chỉ nhớ rằng mình cứ đứng bất động như thế mất một lúc, tai nghe hơi thở dồn dập từ kẻ phía sau mình. Chẳng hiểu sao thứ không khí nóng ran đó lại khiến tôi chán nản và mệt mỏi đến vô tận. 
Dường như cảm thấy tôi có gì đó không ổn, không giống bình thường, cánh tay đang siết chặt tôi hơi buông lỏng, tôi nhờ thế mà có thể từ từ quay lại nhìn ngắm từ đầu đến chân kẻ giở trò với mình. 
Tôi uể oải cười nhạt. Cố gắng nén tiếng thở dài. Gã kia vì vậy mà chửi thề một câu, xô ngã tôi rồi quay người lẩn vào đám đông, cứ vậy mà bỏ đi. Còn tôi, lại đi tìm một cây cột ở một góc khác, uể oải tựa lưng vào đó và tiếp tục chìm vào những suy tư của mình, thỉnh thoảng chỗ mé đầu bị đập vào cây cột còn nhoi nhói đau, đến giờ tôi vẫn cảm nhận được cái đau đó. 
Chuyện chỉ có vậy. Xem chừng còn nhẹ nhàng chán, nên nhiều khi tôi nghĩ mình chẳng cần kể với ai, bởi nó chỉ như một cơn gió thoảng qua cái thế giới đã bốc mùi hôi thối như xác chết này. Tại sao gã kia lại bỏ đi? Vì gã không cảm thấy được nỗi sợ hãi và tủi nhục của một đứa con gái bị quấy rối tình dục ư? Vì tôi cứ oặt ra như cọng mì mà không phản ứng gì ư? Hay vì cái nhìn chán chường vô giới hạn của tôi? Tôi không đoán được. Đối với tôi mà nói, chẳng có gì vào thời điểm ấy kéo được tôi ra khỏi nỗi mất mát phẳng lặng đến đáng sợ trong tâm trí mình. Cái trò lạm dụng đó thì có đáng gì đâu... 
Thế giới này thực sự méo mó và bệnh hoạn. Nó vò nát những thứ xinh đẹp và yếu mềm kia rồi nhào nặn thành mấy vật thể dị hình dị dạng tràn lan khắp nơi. Đôi khi những kẻ xấu xí lệch lạc thì tồn tại được, và đôi khi mấy cô bé đáng yêu lại biến thành bia ngắm của những tổn thương nặng nề. 
Tôi có thể vượt qua được hàng bao nhiêu chuyện ghê tởm vì bản thân tôi cũng khoác một lớp da ghê tởm mà đi lang thang trong xã hộ này, còn những cô bé đó, làm cách nào để họ vượt qua được đây? Liệu họ có như tôi năm ấy, ngồi tựa cây cột, chìm vào một thế giới xa lạ, hoàn toàn bỏ qua tất cả những ánh nhìn hiếu kỳ của hàng bao nhiêu người đi qua đi lại, đến lúc đứng lên mới hờ hững cài lại mấy khuy áo đã bị giật tung đến hơn nửa không? 
Liệu bây giờ có một ai đó đến bên họ để cài khuy áo lại cho họ không...
Tôi thì chỉ thấy có những người cầm điện thoại chụp hình họ rồi up lên facebook thôi... 




20/4/15

5 for today



1. Tuần này:
- Game of Thrones: 1 tập
- Thiếu niên tứ đại danh bổ: 4 tập, chủ yếu ngắm Truy Mệnh nhí nhố với cả Lãnh Huyết mặt lúc nào cũng như bị thiếu nợ, còn thì cả phim đều vò nhàu vứt đi :))
- Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ: đọc cười méo miệng, vì tôi là fan của bạn Triển xinh đẹp :))

2. Bạn nhỏ Kyu mới le lưỡi trêu tôi vì tôi có nguy cơ nói tiếng Anh sắp thua cả nó. Còn bạn nhỏ G.lia thì đề nghị tôi làm vợ nó đi, nó sẽ kéo trình tiếng Anh của tôi lên ngang với người bản địa, để tôi không còn bị "một thằng ranh vắt mũi chưa sạch" cười nhạo nữa. Sao hai đứa này như đang hùa nhau nhạo báng tôi vậy nhỉ? Cứ nhìn nụ cười đểu giả của Sói qua cái khung skype mờ tịt kia thì biết...  =.='

3. Kẻ ích kỷ lãng mạn: quyển sách hiếm hoi mà tôi vừa đọc vừa phải cầm một cây bút chì để đánh dấu lại những câu hay ho. Có quá nhiều những câu hay ho! Tôi đang đọc lại lần thứ ba rồi đây.

4. Có một sự thật đau lòng, sự khác biệt lớn nhất giữa những họa sĩ thần thánh mà tôi hâm mộ và bản thân tôi đó là số tranh vẽ hỏng của họ nhiều hơn tôi cả vạn lần.

5. Hôm nay là thứ hai rồi, và chưa có một bản phác thảo nào cho tuần này cả! Còn con lười thì vẫn đang ngồi phè phỡn mà type mấy dòng này! Không phải lười vừa đâuuu, vừa vừa vừa vừa vừa đâuuuuuu...................




19/4/15

5 for today



1. Muốn đi Côn Đảo. Rồi sẽ đi.

2. Độ này có loại thú vui là mở danh bạ điện thoại ra, cài đặt hình đại diện cho từng số một rồi bonus phần ghi chú nào đó. Kiểu như hôm qua sau khi cài cái avatar mông phẳng eo thon cho số của nàng Bệnh, tôi ghi thêm vào mục ghi chú như sau: "Con chóa bịnh hoạn :">". Cảm giác thật thỏa mãn!  =))

3. Nho và dưa lê ướp lạnh thật ngon. Tháng Tư nắng quá mà, chói cả mắt.

4. Sói bảo bây giờ chẳng ai thèm gọi tên cậu ấy nữa, toàn gọi là "bố Kyu", nên cậu ấy chắc sẽ không có bạn gái được. Tội nghiệp quý ngài hào hoa phong nhã của tôi  :))

5. Hai anh chị ở cùng hồi Đại học sắp kết hôn. Từ giờ về sau tôi sẽ phải đối mặt với những chuyện thế này đây. Họ dần đi về phía bên kia của thế giới, để lại tôi một mình ở phía bên này, hoàn toàn lạc loài!  :-<




18/4/15

Chẹp...













16/4/15

...





Nếu có thể chúng mình đừng đi nữa
Hãy cùng nhau ngồi lại ở chốn này
Hãy gác lại những chân trời dang dở
Giấc mộng nào rồi chẳng có ngày thay...
(Nguyễn Thiên Ngân)

Sáng nay, lần đầu tiên sau gần mười năm, tôi ước ao da diết được trở lại những tháng năm đó với các cậu.  
Giá như vào cái ngày đầu tiên ấy, trong khi ngốc nghếch đứng vịn cánh cổng ngoan ngoãn đợi các cậu suốt nửa ngày, tôi cứ thế hóa đá hay tan vào không khí thì tốt biết bao. Khoảnh khắc tuổi thơ của tôi và các cậu chạm vào nhau khe khẽ có lẽ là điều đẹp nhất trong đời tôi rồi. 
Từ đó đến nay, mỗi một lúc hít vào thở ra của tôi đều chỉ toàn những muộn phiền đến nghẹt thở. Giờ thì tôi thật sự khó chịu lắm Sói à... 
Giá như tôi cứ thế hóa đá hay tan vào không khí ngay từ ngày xưa ấy thì tốt biết bao...




14/4/15

...







Giờ sao nhỉ, có tiếc ngày xưa lắm

Thì hôm nay cũng là chuyện khác rồi

Trà ngon mấy châm vài tuần cũng lạt

Một bông hoa sao sống vạn cuộc đời


(Nguyễn Thiên Ngân)





12/4/15

...






Đối với vài người, vai diễn khó nhất lại là vai chính mình.








11/4/15

:))





m.e


Cô Kira bảo không thấy mặt chủ nhân đâu, nên làm quả ảnh chụp kiểu cười nửa miệng thần thánh :)) 
Chả trách mấy con bé teen cứ thích cầm điện thoại tự sướng cơ, đến cái mặt nhàu này mà nó còn cà cho láng coong như da em bé thế kia thì bảo sao :)) 
Nhưng tự sướng xong vẫn thấy rầu rĩ như chấu cắn là thế nào nhờ...  :"<





9/4/15

...




tự dưng thấy nơi này buồn và mốc meo 
hôm nay xem tivi thấy nói những người thấp bé thì có nguy cơ tim mạch cao
mà bệnh tim mạch lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hiện nay 
thở phào nhẹ nhõm, cái chiều cao khiêm tốn này cũng có chút tác dụng rồi...





7/4/15

...





. Đến Hội An vào những ngày nắng nóng, nhưng cái oi nồng ở đây giống Sài Gòn nên tôi lại thấy thân quen. Hội An nhiều cây xanh. Thật dễ chịu.

. Tôi thích những món ăn ở đây. Ngon nhất là hàng bánh căn ngay đầu đường Trần Phú (đối diện nhà hàng Như Ý), tuy chỉ nhỏ nhỏ trên vỉa hè thôi nhưng ăn rất ngon và ớt sa tế thì cực kỳ cay. Thịt nướng vỉa hè chỉ có thể tìm được vào tầm 3-4h chiều. Cao lầu đi đâu cũng có, nhưng chỗ trên vỉa hè ngay gần bãi giữ xe trung tâm phố ăn rất được. Bánh mì thì tuyệt, có điều vỏ bánh mì siêu cứng, nên đến giờ hàm răng ọp ẹp của tôi vẫn còn đau ê ẩm.

. Thích nhất là buổi sáng sớm đi dạo phố cùng em tôi và Juan. Phố vắng, chẳng có khách du lịch tầm này. Những con ngõ nhỏ mát rượi, thoang thoảng mùi rêu và cây xanh, cửa gỗ, tường hoa, vô cùng tịch mịch.

. Lâu lắm rồi tôi không ra biển, nên khi chúng tôi đạp xe tầm 4km ra An Bàng, rồi sau đó đứng vùi chân trong làn nước biển, tôi cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng. Biển ở đây thật hiền.

. Sau này sẽ tuyệt đối không vào Hải's cafe và Reaching Out nữa. Chẳng biết nói gì ngoài từ tệ. Rất tệ.

. Hội An thì cũng như bao điểm du lịch có tiếng khác thôi. Tồn tại những vấn đề kém cỏi đặc trưng của du lịch. Tuy vậy, khi nhắm mắt cho qua những điều đó, trong tôi vẫn còn đọng lại những con ngõ nhỏ cổ kính hiền hòa, những màu sắc rực rỡ lấp lóa, và những người dân địa phương thật thà chất phác. Vậy nên tôi sẽ trở lại Hội An, vào một dịp nào đó trong tương lai.





6/4/15

Hội An . Sắc màu





Juan mua tặng, hai chị em mỗi đứa một chiếc.




































Miếng lót ly bằng gốm, món ưng ý nhất mà tôi mua cho mẹ.













Hội An . Ngõ nhỏ phố nhỏ















































Hội An . Nắng tháng Tư





































1/4/15

!




Khi không biết mình là ai, người ta thường nhận được lời khuyên nhủ quen thuộc: Hãy là chính mình. 
Được thôi, nhưng là chính mình nào? Không biết mình là ai thì làm sao là chính mình được.




/'eiprəl/










Hi...!