30/6/15

Giờ nói nhảm


1. Chuyện lịch sử: 
Mới hôm nọ đi ngang qua cái tivi, không biết có chương trình gì đang nói về Trần Thủ Độ, đại khái là đang ca ngợi tung chảo hết lời về cái chuyện ông này là người kiến tạo vĩ đại của lịch sử nhà Trần. Ừ, nói thì đúng đấy, nhưng tôi ghét cái thói lươn lẹo lịch sử của Việt Nam mình khiếp lên được, nhất là mớ lịch sử "được chọn lọc khôn lỏi" in trong sách giáo khoa các cấp. 
Lão Trần Thủ Độ đó có đầu óc chiến lược đấy, nhưng chả phải tốt đẹp như sách giáo khoa ca ngợi đâu nhé. Nói đến vụ ông này cướp ngôi nhà Lý kể ra cũng lâm li bi đát chả kém gì truyện ngôn tình. Cụ thể là hồi Lý Huệ Tông (vị vua cuối cùng của nhà Lý) thoái vị vì mắc bệnh điên (mà thực ra là ông này phải giả điên), sau đó truyền ngôi cho con bé Lý Chiêu Hoàng tội nghiệp mới bảy tuổi, lão thái sư kia đã nhanh chóng ép con bé lấy cháu mình là Trần Cảnh để cướp ngôi, mà Trần Cảnh chỉ là thằng ngốc tám tuổi nên mặc nhiên lão kia có quyền nhiếp chính luôn.  
Phần Lý Huệ Tông, bị điên, bị tống lên chùa xuất gia, nhưng ngày nào Trần Thủ Độ cũng kè kè quan sát. Có hôm ông này nhìn Huệ Tông nhổ cỏ trong sân chùa một lát liền nói: "Khi nhổ cỏ, phải nhổ tận rễ cái". Huệ Tông đứng dậy phủi tay bảo: "Ta đã hiểu ông muốn nói gì rồi". Ít ngày sau, Huệ Tông được triệu vào triều, vì biết Thủ Độ muốn bức chết mình nên ông treo cổ chết ngay tại phòng mình.  
Kế đó, Thủ Độ cưới thái hậu Trần Thị Dung (chính là vợ Lý Huệ Tông, mà cũng là chị họ của lão). Sau đó lão này lợi dụng lễ tế tiên tổ nhà Lý năm 1232 để khử sạch đám tôn thất nhà Lý. Kiểu dịp đó toàn bộ nhà Lý đều đến miếu thờ, nên Thủ Độ cho đào sẵn hầm ngay dưới nền miếu, cả đám kia đi vào bị sập, thế là chôn sống hết lượt.  
Xong mười hai năm sau, Chiêu Hoàng mới mười chín tuổi nhưng Trần Thủ Độ đã lấy cớ là lấy chồng mười hai năm vẫn chưa có con, lão buộc vua phải bỏ vợ để cưới chị gái của Chiêu Hoàng, người vốn đã được gả cho Trần Liễu và đang mang thai được ba tháng. Vua Trần Thánh Tông quá gớm ghiếc hành động vô đạo của Trần Thủ Độ nên bỏ lên chùa không thèm làm vua (tất nhiên sau đó cũng bị lão cáo già kia ép về), sau đấy Thánh Tông còn phải van nài mỏi mồm mới cứu được nửa cái mạng của bạn trẻ Trần Liễu bất hạnh. 
Đấy, nếu chịu khó moi móc đọc thì lịch sử Việt nhà mình có khối đứa ác ôn chả kém gì Lữ hậu nhà Hán đâu nhé (như bà già nguyên phi Ỷ Lan chẳng hạn), nhưng cấm thấy bao giờ được nghe hay được giảng về mấy vụ này, toàn giảng dạy theo kiểu tốt khoe xấu che. Sử siếc gì mà viết sáng ngời như kiểu truyện ngôn tình HE ấy. Quả nhiên, không nói dối chưa chắc đã là nói thật, và không nói đầy đủ sự thật cũng chính là một kiểu nói dối.

2. Chuyện chiến hữu:  
Tôi có thằng em trai ít hơn tôi hai tuổi. Nhìn chung nhà có hai chị đem đều hơn 20 cả nên mối quan hệ giữa chúng tôi bảo là "chị em" thì không giống cho lắm, thà gọi là "chiến hữu" thì đúng hơn. Tôi xưng hô với nó toàn "mày, tao", còn nó thì gọi tôi là "bạn trẻ", xưng "mình". 
Tôi với nó mà ngồi với nhau, thường sẽ chém gió toàn những chuyện bậy bạ cười muốn xoắn ruột. Có khi nó sẽ mở hòa tấu của Vivaldi, 12 Girls hay Bond liên tục từ giờ này sang giờ khác khiến tôi cũng phải phát rồ lên. Hoặc có khi chúng tôi bắt đầu chơi trò ghép tên đối phương vào tên những cuốn sách rồi bắt đầu cười ngặt nghẽo. 
Có lần, đó là khi thằng em tôi đọc xong cuốn Nhà giả kim của Paulo Coelho, nó bèn trầm ngâm rồi nói: "Ê bạn trẻ, bây giờ mình muốn tậu một đàn cừu rồi lùa bọn nó đến thăm kim tự tháp Giza thì có được không nhỉ?". Vậy là tôi với nó bắt đầu search google map để xác định đoạn đường từ nhà bọn tôi đến Giza-Ai Cập. Tôi khuyên nó chỉ nên ôm theo một con cừu thôi, nhưng nó lại nhất quyết muốn có một bầy cừu như anh chàng Santiago. Nó nhẩm tính rằng nếu không gặp rắc rối gì khi đi qua các biên giới thì nó sẽ mất hai năm cho hành trình này. Xong bọn tôi lại tiếp tục tính toán các loại phát sinh khác như thể thằng em tôi sẽ đi ngay ngày mai. Tôi nhe răng cười hỏi: "Mày có thấy bọn mình hơi dở người trong vụ này không?". Nó liền nhíu mày: "Dở gì? Vui thế cơ mà! Biết thêm được bao nhiêu thứ!" 
Tôi thấy, trong cuộc sống thật khó mà gặp được một người sẵn sàng cùng mình làm đủ mọi trò dở hơi ngớ ngẩn trên đời. Tôi có một thằng em như vậy, và nó có một con chị hâm đơ như tôi, điều này khiến tôi khá hài lòng. Đó mới là "chiến hữu" thực sự! 

3. Chuyện không có tên: 
Tôi nghe bác kia nói, con của bà dì nhà bác hư hỏng lắm, hỗn hào bất hiếu đến nỗi mẹ nó sống không được với vợ chồng nó nên phải bỏ về. Xong bác chép miệng, ôi dào, chả trách được đâu, con nuôi mà lại! 
Tôi ngơ ra. Chả hiểu. Con nuôi thì sao nhỉ? Nó bất hiếu vì nó là con nuôi à? Thế con đẻ mà bất hiếu thì vì lý do gì? Xong tôi chép miệng, ôi dào, chả trách được đâu, con đẻ mà lại! 
Chậc, con nào mà chả là con....

4. Chuyện lập gia đình: 
Trên fb của Tony Buổi Sáng có một câu chuyện về việc Chọn bạn trai thế nào?


"Đây là sản phẩm phải có ở mọi ngôi nhà có đàn ông con trai.
Một bộ máy khoan cầm tay 100 phụ kiện, hãng nào cũng được. Không có thì trong nhà phải có đầy đủ búa, cơ lê mỏ lết, đinh, tắc kê, ron cao su, cưa tay, máy khoan tay, ốc vít...đủ các cỡ. Phải mua về và tập con trai làm, từ lớp 10 trở lên là phải biết bắt bóng điện, sửa ống nước, treo bức tranh lên tường, cưa một khúc gỗ, tra dầu mỡ bản lề, bắt lại sên xe đạp, đóng đinh treo xoong nồi, cầm cái bay trét lại mảng tường bị bong, sơn lại nhà khi tết đến, biết cầm cái xẻng xúc đất trồng 1 cây, biết khiêng một chậu hoa về đặt ở ban công...
Các bạn gái CHỈ được chọn người yêu hoặc chồng biết làm các việc như thế này (điều kiện cần). Các cậu khác nên từ chối, lấy về khổ cả đời, nó sẽ nói toàn chuyện ca sĩ diễn viên, sẽ tranh giành váy áo và giũa móng tay với mình cứ như hai chị em gái thân thiết. Thể loại ôm ipad laptop suốt ngày thì TUYỆT ĐỐI không giao du, họ thích thế giới ảo hơn mình, sẽ không quan tâm chăm sóc mình đâu. Người ít vận động thì dễ mắc bệnh, lấy về nuôi bệnh mệt lắm. Kiểu mặt mũi bủng beo, bụng to hơn ngực, cả ngày chả ra giọt mồ hôi nào thì thôi, tránh xa. Nhà có đàn ông mà treo bức tranh cũng gọi thợ đến thì coi chừng nó yêu thằng thợ. Con trai mà không biết cầm và không thích cầm cái máy khoan thì có ngày bị thằng khác nó khoan cho.
Chỉ quen và lấy con trai biết làm việc nhà để cuộc đời mình hạnh phúc. Càng tháo vát càng tuyệt. "
Nói đúng không tả được luôn. Thế nhưng vẫn có những bác gái béo tốt xinh đẹp như mẹ tôi, vừa mới giới thiệu cho con gái mình một đối tượng mà theo bác ý mô tả rằng: nó đang làm ở Viện kiểm sát, nhà nó là bạn bè tốt với nhà mình, mà nó ngoan hiền lắm ấy, có mỗi tí khuyết điểm là ham chơi game thôi, mẹ nó bảo cứ đi làm về là nó lại ôm cái máy lên phòng chơi game.  
Đó là lúc mẹ con tôi đi dạo phố, và mẹ dở trò dụ tôi tạt vào nhà vị "đối tượng" nọ. Tôi đứng từ xa, nheo mắt nhìn sang tiệm sửa xe đối diện cái nhà sách to đùng của gia đình "đối tượng", đoạn nói với mẹ: "Con thà lấy thanh niên sửa xe bên cạnh kia còn hơn!" 
Mẹ tôi quắc mắt: "Nói nhảm. Ý mày là gì đấy hở?" 
Tôi nhún vai: "Vì nếu thế, sau này cái thằng ngoan hiền có mỗi tí khuyết điểm kia mà hỏng xe, thể nào nó cũng phải chạy sang nhờ vả chồng con!" 
Cuối cùng bị bác gái vặn cho tím hông. Bài học rút ra là gì: Khi đôi co với các mẹ thì đừng có mà dại dột đứng trong tầm cánh tay của họ.

5. Nói nhảm câu cuối (khổ, cứ nói nhảm là không sao dừng lại được)
Có vài người đi qua đời bạn rồi biến mất. Có vài người dừng lại trong đời bạn rất lâu, rồi cũng biến mất. Đời chúng ta thường trở nên rất khốn kiếp vì cái loại thứ hai này.





29/6/15

...





Người sẽ đến trong đời không báo trước
Khi lòng ta không còn đợi nữa rồi
Thì cái phút mình nhìn nhau bối rối
Ta sẽ nghe như sông núi đáp lời.

Người sẽ đến, lúc nào ta chẳng biết
Như ngày kia hoa nở ở ven đường
Ta bất chợt cúi nhìn và tha thiết
Biết đời mình vừa trổ đóa yêu thương.

(Nguyễn Thiên Ngân)





28/6/15

...




Anh nói anh kết hôn là vì người nhà thúc giục. Cô nói cô kết hôn là vì anh ta có nhà có xe. Cô nói cô kết hôn vì bản thân đã lớn tuổi. Anh nói anh kết hôn vì nghe lời cha mẹ. Anh nói anh kết hôn vì không có khả năng chờ đợi thêm nữa. 
Tôi thật sự hi vọng rằng sau này nếu chúng ta kết hôn thì sẽ là vì tình yêu chứ không vì gì khác. Sẽ ở độ tuổi thích hợp nhất, mặc lên người chiếc áo cưới đẹp nhất, sánh bước cùng người bản thân yêu thương nhất, đó mới là viên mãn. 
[ A Ly Tâm Tình Thuyết | Dịch: Jinie Lynk - Nanie's ]


Chắc sau này mình sẽ không nói mình kết hôn vì cá viên chiên, vì sữa chua hay vì mấy gói bim bim đâu... (*´▽`*)  





27/6/15

Lily





Illustrator: Sonata


Một bức vẽ cũ, chưa có lúc nào lên màu.

Minh họa cô nàng Minowa Sui trong N.P  : )






26/6/15

...







phố vẫn mưa

chỉ riêng ở đây,
cái góc nhỏ của tôi,

nắng mới ngập đầy


hê hê! tôi chọn theme mà lại!






23/6/15

5 for today



1. Tội nghiệp cô gái. Hôm nọ bám theo thằng em đi ra tiệm tạp hóa đầu ngõ. Nó mua chai nước tương, thuận miệng bảo còn dư tiền cho cô gái mua bim bim ăn. Cô gái hồ hởi lắm, chạy lon ton vào tiệm cắp lấy ngay hai gói bim bim bí đỏ to phồng. Lát sau thằng em ra, chép miệng bảo nhớ nhầm, tiền mua chai nước tương đủ rồi, không còn dư ra đồng nào nữa. Cô gái nghe mà tiu nghỉu, chẳng còn cách nào khác, đành ì ạch đặt hai gói bim bim mập ú lên kệ, xong quệt miệng ấm ức đi về. Ôi, tội nghiệp cô gái...!

2. Tôi vẫn cho rằng cuộc sống này tương đối công bằng. Nhưng tôi đã nhầm! Có những phim ngóng cả năm mới phun ra được vỏn vẹn 10 tập, chớp nhoáng đến nỗi người xem thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn bởi cái độ hay hoàn hảo của nó thì nó đã hết. Còn có những phim giẻ rách lại dài những 1800 tập, được sản xuất ra chỉ với một mục đích duy nhất là thách thức tuổi thọ của người xem. Đời thật vô lý quá...

3. Gần đây có một bữa xuống phố với tâm trạng ngổn ngang. Lúc đi qua một gift shop nhỏ, nghĩ nghĩ thế nào tôi lại tạt vào và mua được hai em hoa tai nhỏ xinh cùng một đôi tất ngắn. Đeo xong hoa tai, ngắm mình trong gương, tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Đúng vậy, có lúc cái tôi cần chính là những thứ nhỏ bé đơn giản như tất chân và hai chiếc hoa tai này. 

4. Cả tuần rồi thành phố ngập trong mưa gió lạnh lẽo. Thiếu chút nữa tôi đã quên béng mình vừa mới được ngắm nhìn bình minh xinh đẹp này. Rực rỡ và tươi đẹp quá. 

5. Tôi khua khua cuốn Hồ trước màn hình chat: 
- Xem đi, nếu chúng ta cứ sống thế này rồi thể nào cũng sẽ sa vào tiểu thuyết của Banana Yoshimoto mất thôi. 
Sói cười tít mắt: 
- Cũng đến lúc nên có một kết thúc bình yên như vậy rồi. Hay bọn mình tiến hành y như cuốn đó đi! 
- Xê ra khỏi đời tôi mau. Cậu thật quá sức biến thái!




22/6/15

...





Em ơi, đừng yếu đuối 
Một tẹo thôi đã buồn 
Làm sao đi đến cuối 
Giữa cuộc đời đao gươm

(Nguyễn Thiên Ngân) 






21/6/15

I'm the hero of the story... need to be saved


Hồi ba tuổi, tôi chỉ là một con bé cực kỳ nhút nhát, thích nhất là được thu mình vào một góc và lật sách để ngắm những bức tranh đầy màu sắc mà mình không hiểu gì lắm. Đến năm năm tuổi thì tôi đã được đưa đi học lớp 1. Thành ra tôi chỉ có duy nhất một năm học ở trường mẫu giáo, lớp bốn tuổi. Đó là lúc tôi biết chắc rằng, mình rất ghét đến trường, vô cùng ghét.
Ở lớp mẫu giáo năm ấy, tôi hết sức trầm lặng. Điều này không có nghĩa là tôi ngốc nghếch không theo kịp các bạn, trái lại, tôi hiểu hết mọi điều cô giáo nói, nhưng tôi lại rất ghét phải chơi cùng lũ trẻ. Tất cả những gì tôi muốn là được ôm một cuốn sách tranh và chìm vào trong nó mà không phải tương tác với bất kỳ ai. Chính vì vậy, cô giáo không quan tâm đến tôi cho lắm, những đứa trẻ khác cũng thế. Tuy nhiên, có hai đứa bé gái thường xuyên bí mật bắt nạt tôi. Tức là lúc không có ai để ý, chúng sẽ cấu thật mạnh vào cổ tay tôi, đôi khi sẽ siết cho đến khi cổ tay tôi đỏ tấy lên, hoặc cào những đường thật dài ở những chỗ mà chúng biết không ai nhìn thấy được dưới ống tay áo. Tôi lúc đó nhỏ xíu nên không chống trả được hai đứa bé mập mạp to con như vậy, mà tôi cũng chẳng buồn cầu cứu ai, thật khó lý giải, nhưng hồi ấy tôi chỉ biết rằng mình không được khóc khi bị hai đứa nó bắt nạt. Cứ như vậy, chẳng ai biết đến những vết rách ngang dọc ở hai cánh tay của tôi, vì năm bốn tuổi tôi đã biết tự làm vệ sinh cá nhân rồi. Mãi đến khi người mẹ bận rộn tội nghiệp của tôi phát hiện ra chuyện này thì tôi cũng đã thôi không đến trường mẫu giáo nữa. Khi mẹ hỏi tôi: "Không biết sợ cũng không biết đau hả con?", tôi chỉ im lặng lắc đầu.
Kỳ thực tôi đau chứ, và chỉ cần nghĩ đến việc mỗi sáng lại phải đến lớp là ngực tôi đã nặng trĩu rồi. Nhưng so với nỗi sợ bị cào cấu bắt nạt đó, tôi còn lo hơn nếu để mẹ biết chuyện và khiến mẹ phải lo lắng thay cho mình. Mẹ tôi năm ấy đã phải rất vất vả để nuôi gia đình, đến cả một đứa bé như tôi cũng có thể cảm nhận được những mệt mỏi của bà, nên cứ mỗi lần bị cào đau, tôi lại hít một hơi thật sâu và tự nhủ: "Không sao hết. Không được khóc."
Sau này, khi đã trưởng thành, tôi cũng cứ dùng cái tâm thế đó để mà sống, như một thói quen khó bỏ. Ngay cả khi sự ra đi của ông ngoại và một người bạn khiến tôi quỵ ngã, hay khi những người tôi quý mến vì mệt mỏi với tôi mà bỏ đi, tôi vẫn không ngừng tự nhủ với mình: "Không sao hết, mình đừng khóc.". Đó không phải can đảm hay dũng cảm gì hết, chỉ vì tôi, bằng tất cả lòng kiêu hãnh nhỏ tí của mình, hiểu rằng sẽ chẳng có ai lo lắng cho mình mãi được, và nếu có thể, mình nhất định đừng trở thành gánh nặng của người ta. Thế thôi.
Có điều, tôi cũng là người như ai, cũng da đấy thịt đấy, nên làm sao tôi không biết buồn biết khóc cho được, làm sao mà tôi không cần an ủi cho được. Có điều, người ta cứ nghĩ tôi mình đồng da sắt đấy thôi...
Tôi diễn vai người hùng của câu chuyện rất đạt đúng không? Nhưng người hùng cũng có lúc cần được nâng dậy mà...




Chuyện Sài Gòn


Đang ngồi ăn với ba trong tầng hầm Vincom, thèm thuốc lá, lội lên mặt đất. Mưa, rồi, xong. Trời ráo tìm thuốc quanh đó còn khó huống gì mưa. Nhưng nhạy bén vốn sẵn tính trời nên sà tới chú xe ôm đang đứng co ro ngay góc trung tâm, đối diện toà thị chính, cười hiền lành: 
- Chú ơi, cho con hỏi quanh đây có chỗ nào bán thuốc lá hôn chú? 
- Bình thường thì có mấy bà bán nước, bữa nay mưa quá nên họ nghỉ hết rồi. 
- Dạ con cám ơn chú. 
Vừa quay lưng đi vài bước, chú gọi vói theo: 
- Con ơi, hút "Con Mèo" được hôn, chú có nè. 
- Dạ, "Con Chó" con cũng hút chú ơi, cám ơn chú nhiều lắm, cho con xin một điếu nhe. 
Chú rút điếu thuốc rồi khum khum quẹt mồi cho mình, như mấy bạn phục vụ quán bar vậy. Rút ví ra, nhét vội tờ tiền vào tay chú:
- Chú cho con gởi cái này, coi như con đi cuốc xe hoặc gởi chú mua gói thuốc khác vậy đó. 
- Cất vô đi con, mầy đưa là chú giận à. Nghèo thì nghèo bạc triệu chứ ai nghèo điếu thuốc hả con?
(From vitalk.vn) 



20/6/15

5 for today



1. Tuần rồi, Sói và Kyu lục đục chuyển về Melbourne ở một thời gian. Hai bố con nhà này đi trốn dịch mà vẫn vi vu như đi hội vậy. Hồi cuối tuần trước, nghe đâu Kyu sụt sịt nóng sốt, Sói lo đến phát rồ lên vì nghĩ nó có thể đã nhiễm MERS mất rồi. Quen biết bao năm, hiếm khi tôi thấy cậu ta lo lắng và quyến luyến một người nào đến vậy, thành ra tôi đoán cậu ta hẳn là yêu mến thằng bé thật lòng. Nói đúng hơn, Sói có lẽ đã phải lòng cái không khí gia đình ấm áp giữa cậu ấy và Kyu. Có một loại tình cảm như vậy đấy, cứ thong thả và mềm mại tựa làn nước mát chảy qua khe đá thôi, nhưng vẫn chậm rãi từng chút một mà ngấm vào lòng mình thật sâu. Đối với loại tình cảm này, người ta khó lòng dứt bỏ được.

2. Tôi nhớ có một dạo, một ông bạn ở chung xóm trọ vui miệng bình luận rằng tôi có vẻ như là một đứa vô tâm vô tư, vì thấy tôi chia tay người yêu mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ như không, vẫn còn tâm trạng mà ăn ngủ cười đùa... đại khái vậy. Nàng Bệnh lúc đó đã phản bác ông bạn kia mấy câu, kiểu đâu phải cứ đóng chặt cửa khóc sướt mướt mới gọi là buồn, anh có phải người ta đâu mà biết người ta như nào... bala bolo... Tôi lúc ấy hồn nhiên nhìn hai người anh một câu em một câu mà lý luận, nghĩ bụng: "Hay mình tỏ ra buồn chút cho mọi người vui ta!". 
Từ đó, tôi phát hiện ra, buồn không hẳn là khi mình đau lòng muốn khóc, mà có khi còn là lúc mình đang ngồi thiệt vui, bỗng một người vỗ vai bảo: "Cười chi vậy, khóc đi cho vơi lòng, khóc đi...". 
Và mình nghe mà ngây ngẩn tới tận mấy ngày sau.

3. Tôi tò mò về những người luôn muốn hiểu hết một ai đó. Tại sao họ nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó nhỉ? Không đâu, cái mà họ hiểu được chỉ là những gì mà người ta muốn thể hiện cho họ hiểu thôi. Ai cũng có một số thứ được giấu kín để vĩnh viễn không ai khác hiểu được. Thật đấy!

4. Trong 1Q84, cuốn 1, trang 280, có một đoạn thế này: 
"Không nghi ngờ gì cả, cô đã làm một việc đúng đắn. Nhưng không nên làm việc không công. Cô biết  tại sao không? Bởi vì cô không phải thiên sứ, cũng không phải Thượng đế. Tôi hiểu rất rõ, hành động của cô phát xuất từ tình cảm thuần túy, và cũng hiểu được tâm trạng không muốn nhận tiền của cô. Nhưng tình cảm thuần khiết không tì vết thực ra là một thứ rất nguy hiểm. Muốn sống với thứ ấy không phải chuyện dễ dàng chút nào. Vì vậy cô phải ghim chặt tình cảm này của mình xuống mặt đất, chắc như là mắc neo cho khinh khí cầu ấy. Chính là vì mục đích này. Không phải chỉ cần mục đích đúng đắn, chỉ cần tình cảm thuần khiết là muốn làm gì thì làm được đâu." 
Đôi khi, tôi cảm thấy yên tâm với loại thỏa thuận dựa trên những ràng buộc rõ ràng thực tế hơn là phải tin vào một thứ tình cảm mà đối phương nói là thuần khiết không vụ lợi. Đôi khi là thế.

5. Sáng nay là tết Đoan Ngọ nhỉ. Lúc mới ngủ dậy, mẹ nhét vào tay tôi món rượu nếp cẩm đựng trong một cái ly nhựa có nắp đậy, loại ly hay đựng trà sữa của bọn nhỏ bây giờ ấy. Tự nhiên tôi nhớ nôn nao cái màu trắng của mấy viên men mà ngày xưa mẹ vẫn mua về để làm rượu nếp giết sâu bọ, nhớ cả chiếc nia bằng tre mộc mạc và mấy tàu lá chuối xanh ủ cơm nếp thơm. Tự nhiên tôi thấy cái ly nhựa trong tay mình trở nên lạc lõng quá sức. Tự nhiên thấy vậy thôi...





19/6/15

Cho tri kỷ





Em là cốc nước trên bàn rượu 
Là kẻ im lặng giữa đám đông 
Là bông hoa nhỏ nơi mép phố 
Bàn tay thấu hiểu để anh cầm.

(Nguyễn Thiên Ngân)





18/6/15

...






















17/6/15

Hài







Cây cao bóng mát không ngồi,

Đi ra đứng nắng, trách trời không râm.








16/6/15

5 for today



1. Chuyện giữa mẹ và con gái:
- Mẹ bảo này, mai mốt mẹ có con dâu, lỡ như nó hỗn, nó bắt nạt mẹ thì biết làm thế nào bây giờ?
- Ầy, thế con đây để làm gì, mẹ chỉ cần một cú điện thoại thôi, con sẽ về nghiền nó thành bột bắp rồi pha nước cho mẹ uống tẩm bổ.
- Ờ... vậy chắc phải chọn đứa con dâu nào nó gầy yếu chút cho mày dễ hành sự.
- Thế mẹ nghĩ một đứa gầy yếu mà dám động đến mẹ sao?
- Hề hề hề, chả hiểu sao mẹ ăn gì cũng thấy ngon miệng mày ợ!
- Vâng, mẹ cứ thế cho con được nhờ!  :))

2. Hồi bé hẳn ai cũng có khoảng dăm ba ước mơ này nọ, kiểu như bọn con trai thường mơ làm phi công hay làm chú công an, đám con gái lại ước lớn lên thành cô giáo hoặc công chúa. Tôi cũng thế, từ khi còn bé tôi luôn mơ tưởng mình được trở thành một tên côn đồ cơ bắp cuồn cuộn có võ thuật siêu đỉnh. Hình tượng đáng mơ ước nhất đối với tôi là một mafia cơ bắp sáng loáng, người kín mít hình xăm của Yakuza, có khả năng bắn súng pằng pằng như găng-xtơ Mỹ và kiểu ra đòn sấm sét như Bruce Lee. 
Tôi vốn rất thích Muay Thái, và đặc biệt mê những đòn lên gối của môn này, đến nỗi hồi nhỏ toàn nằm mơ thấy mình tung người thực hiện hàng loạt chiêu lên gối cực hoàn hảo, tương nát sọ bọn ác ôn nào đấy đang vây đánh mình =))  (âu cũng là hậu quả của việc cày hết đống đĩa phim võ thuật bằng tâm hồn non nớt). Đương nhiên ước mơ này của tôi không thể trở thành hiện thực, đương nhiên là không rồi. Nhưng nó không hoàn toàn vô dụng hay ngớ ngẩn như người ta vẫn nghĩ, và tôi mỗi lần nghĩ về nó cũng chưa bao giờ thốt lên: "Sao mình toàn mơ mộng những thứ tầm phào thế nhỉ!". Ngày thơ bé tôi nào có biết rằng tôi sẽ phải trải qua thời niên thiếu tăm tối và buồn thảm nhường ấy, thế nên, sau này nghĩ lại, cái ước mơ tưởng chừng quái gở kia lại trở nên xinh đẹp như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời của tôi, khiến tôi vững tin rằng mình cũng từng là một đứa bé hồn nhiên đến thế. 
Tôi nghĩ, đôi khi, cái khiến cho người ta cảm thấy mình được sống không hẳn phải là những mục đích lớn lao, vĩ đại hay rực rỡ nào cả. Một ngôi sao nhỏ xuất hiện đúng lúc cũng đẹp chẳng kém gì cả dải ngân hà.

3. Ở Tây Nguyên tôi, con gái Gia Lai nổi tiếng xinh đẹp. Hôm rồi thằng em tôi lên nhà đứa bạn trên Gia Lai chơi và đã được tận mục sở thị vẻ đẹp hotgirl của các em gái Gia Lai. Đến lúc về, nó hồ hởi kể tôi nghe và vỗ vai tôi động viên: "Bạn trẻ thu xếp dịp nào lên đó chơi đi, bọn mình cùng ngắm nhé!".  
Cho tôi hỏi, làm con gái mà luôn được bọn con trai rủ đi ngắm gái xinh thì liệu có phải kiếp con gái của tôi hơi thất bại rồi không? 

4. Trời ạ, ba tập cuối của Game of Thrones mùa này hay không tả được luôn! 
(屮“▔□▔)屮

5. À, bữa nọ trong cuốn Hồ của Banana Yoshimoto có đoạn này hay lắm: 
"Tôi nghĩ, quan trọng nhất không phải là đấu tranh để xóa đi sự khác biệt, mà là thấu hiểu sự khác biệt và lý do tồn tại của những người khác."



14/6/15

...







Ừ, cuộc đời đã làm sai gì đó

Chứ tụi mình đâu hẳn có gì sai. 

Duyên phận lắm mới cùng đi một đoạn

Còn so đo chi kể ngắn hay dài.


(Nguyễn Thiên Ngân)








13/6/15

5 for today



1. Tôi đang sống ở một đất nước đầy hư cấu, nơi mà bọn mực khô tẩm hóa chất còn bền hơn cả mấy sợi cáp quang.

2. Tuần này, tập 9 của Game of Thrones có một phân cảnh thật hay, đó là khi con bé công chúa Shireen bị ông bố già nhà nó thiêu sống. Lúc con bé kêu gào thảm thiết, người duy nhất mềm lòng lao ra muốn cứu lại chính là bà mẹ cuồng tín lạnh lùng và khó ưa của nó (mà chắc ai xem phim cũng luôn nghĩ rằng bà này trước giờ cư xử với con bé thật khốn nạn). Điều nên được chiêm nghiệm ở đây là gì, đôi khi, đến tận lúc kề miệng hố rồi người ta mới biết được ai là người thực sự có lòng trắc ẩn.

3. Đắng lòng tập 1: Cô gái có sếp sắp lấy vợ.
Đắng lòng tập 2: Sếp nhỏ đâu như bằng tuổi mình.
Đắng lòng tập 3: Cô gái ném cái nhìn buồn thảm về phía chiếc gối ôm bằng vải đơn điệu dành cho mình mỗi tối.
Chậc chậc...

4. Kẻ ích kỷ lãng mạn - trang 98, dành cho cô gái: 
"Điều duy nhất tệ hại hơn cả chuyện bị cho leo cây là không có ai làm cho bạn bị leo cây cả."

5. Kẻ ích kỷ lãng mạn - trang 217, dành cho bạn sếp sắp lấy vợ ở mục số 3: 
"Tôi phát hiện ra rằng, khi ta yêu, lòng chung thủy không còn là sự hi sinh nữa. Tôi nhận ra một người đàn ông đang yêu thông qua lòng chung thủy không cố ý, không lấy thế làm đắc thắng của anh ta. Tình yêu là điều làm cho lòng chung thủy trở nên tự nhiên."




12/6/15

[16.15.5.13]






          Dẫu buồn sầu, dẫu yên vui
Thì ta vẫn chỉ chọn người để yêu
Thế thôi. 
(Đỡ nghĩ gì nhiều)

                              (Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời - Nguyễn Thiên Ngân)








11/6/15

Mua một chút thơ






Có một lần tôi ngỡ nhìn thấy núi

nhưng cuối cùng là viền của đám mây

Từ đó tôi nghi ngại

những thứ gì biết bay...|





10/6/15

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi



Hồi bé tuy hay rầu rĩ bí xị, nhưng trông cũng bầu bĩnh, cằm cũng hơi hơi Vline này kia đồ, cô gái thấy mình cũng xinh lắm chớ bộ (*´▽`*)  Giờ cô gái thành ra như vầy chẳng qua do xã hội và chế độ đưa đẩy thôi, thiệt đó!  ~(‾▿‾~)















7/6/15

Sự im lặng của mất mát





Bà mất. 
Mẹ tôi thông báo bằng một câu hết sức đơn giản khi chúng tôi trở về từ Sài Gòn. Mặc dù mẹ bình thản như trước nay vẫn thế, nhưng tôi biết, vào đêm hôm trước, khi nhận được cuộc gọi thông báo tin này lúc chỉ ở nhà mỗi một mình, hẳn mẹ đã vô cùng nhớ bà. Tôi chắc rằng mẹ đã khóc suốt đêm. 
Bà tôi mất khi đã 89 tuổi. Nhưng cách đây một thời gian dài bà đã bắt đầu rơi vào trạng thái đãng trí. Kể từ đó, bà luôn sống trong một khoảng ký ức mơ hồ, nơi mà người ông đã mất của tôi đang bận đi công tác trên xã, cậu út thì đi làm chưa kịp về ăn bữa cơm trưa, còn những người con khác của bà thậm chí đã rơi vào một khoảng trống rỗng nào đó mà nếu không có ai khơi gợi thì hẳn bà sẽ chẳng thể nào nhớ ra được nữa. Tuy vậy, tôi nghe nói, chỉ cần nhắc đến tên người bác cả đã hi sinh và tên mẹ tôi là bà sẽ ngồi lặng lẽ khóc thầm. 
Đối với hầu hết người già, việc được ra đi đúng lúc lại chính là sự giải thoát. Theo lẽ đó, việc bà tôi mất cũng là chuyện sớm muộn, và điều này thì ai trong gia đình cũng lường trước được. Chúng tôi đón nhận sự mất mát này một cách hết sức tĩnh lặng, cả hai chị em đều tránh nhắc đến để mẹ tôi được bình tâm, thành ra mấy hôm nay đều chẳng khác gì mọi ngày trước đây khi bà tôi vẫn còn hiện hữu trên đời. Nhưng thỉnh thoảng, khi ngồi nhìn ra khoảng không xanh mướt của những tán cây mùa hè, tôi lại chợt nghĩ: "Vậy là một thế hệ trong gia đình đã kết thúc rồi đây". Từ nay chúng tôi sẽ tiếp tục sống như thế này, thiếu vắng ông bà - những người già cả nhất, tựa như một bức tranh thiếu những màu trầm, hay một căn phòng không có góc tối. Sự thiếu vắng này khiến tôi cảm thấy hơi chông chênh, như thể vừa đánh mất thứ gì đó mà chính mình cũng không tài nào nghĩ ra được, nhưng lại dám chắc rằng đến lúc phát hiện ra thứ mình đã đánh mất là gì thì tôi hẳn sẽ phải bật khóc. 
Có lẽ việc mất đi một người đã ở cái tuổi gần đất xa trời là như vậy. Đó là một nỗi mất mát tĩnh lặng đến nỗi ta hầu như không cảm thấy đau, nhưng tôi biết, sự mất mát ấy vẫn nằm đâu đó quanh đây thôi, chỉ là nó đang im lặng để không phải làm vỡ vụn bất kỳ ai. Còn tôi, chẳng hiểu vì lẽ gì lại cứ lắng tai để nghe cho được sự tĩnh mịch buồn bã này, như thể muốn xác nhận rằng mình vẫn còn biết thế nào là mất mát.




6/6/15

...






Thứ 7 không người yêu
Không nước hoa, son phấn
Nghe nắng rót vào chiều
Nghe đêm đi rất chậm

Thứ 7 không hò hẹn
Không liếc mắt đưa tình
Miệng nửa mơ, nửa thức
Đợi chờ tận bình minh

Thứ 7 không hờn dỗi
Nằm nghe nhạc tình yêu
Nghe gió lùa cửa sổ
Nghe khan giọng tiếng mèo

Thứ 7 không xuống phố
Tóc xõa rất thơ ngây
Những tình nhân mê mải
Đi quá đêm sang ngày

[ trinhthienlam's tumblr ]





3/6/15

5 for today



1. Chuẩn bị hai, ba hôm ăn chơi tẹt ga để trả thù cho mấy ngày ốm khốn kiếp bữa nọ. Vốn muốn đi Côn Đảo nhân dịp nắng nóng này, mà không có ai đi chung được hết nên cô gái đành nuốt lại tiền dành dụm đặng chờ một cơ hội khác vào cuối năm nay. Đau ốm đã khiến cô gái mắc chứng ám ảnh cmnr. Hôm nọ còn mơ ước nếu bị buộc phải lập gia đình thì sẽ lấy một anh bác sĩ đáng yêu tốt bụng, nhưng thằng em lại dội một gáo nước lạnh bằng câu chuyện về mẹ của thằng bạn nó bị ung thư máu, và ông chồng là một bác sĩ siêu năng lực nhưng cũng đành ngồi nhìn vợ thế thôi. Giờ thì cô gái đang lo ngay ngáy cho cái tương lai cô độc èo uột tràn đầy bệnh tật của mình. Chậc chậc...

2. Đặt mua tranh của một bạn trên facebook. Thằng em thắc mắc: "Tranh này bạn trẻ cũng thừa sức vẽ được mà, sao phải mua?". Tôi nhún nhún vai, mỗi người mỗi khác, thần thái trong tranh cũng sẽ khác nhau, cái chính là tôi cảm mến bạn này (dù không quen biết gì nhau cả), nay bạn ấy thỏ thẻ rằng bạn ấy muốn bán một số tranh để gom ít tiền cho chuyến đi chơi xa mùa hè nên tôi đương nhiên sẽ ủng hộ bạn ấy. Tôi thích tranh, tôi thích người, thế nên tôi giúp, đơn giản vậy thôi.

3. Bữa trước xem phim thấy có câu này hay lắm: 
"Cái gì là thuần khiết? Người nào từng trải qua vô số chuyện nhưng vẫn giữ được bản tính của mình mới là thuần khiết thật sự." 
Chứ thuần khiết không phải là không tì vết đâu. Nha.

4. Bao nhiêu năm trôi qua, thực sự tôi vẫn là đứa trẻ có tính cách cô độc. Bất luận vẻ ngoài có thế nào, trong lòng tôi vẫn chưa từng thay đổi. 
Đằng sau vô số chiếc mặt nạ mỉm cười hớn hở và lạc quan yêu đời, việc tôi thích làm nhất và hay làm nhất vẫn là ngồi một mình trong góc khuất, lặng lẽ vẽ vòng tròn trong tim. 
Mặc dù vẫn cảm thấy ít nhiều không hợp với xã hội này nhưng cũng may, tấm áo giáp của tôi đến giờ vẫn ứng phó được. 
(Còn Có Thể Bên Người Bao Lâu Nữa | Đường Thất Công Tử)

5. Kẻ ích kỷ lãng mạn - trang 93: 
"Điều tôi oán trách ở cuộc sống nói chung là sự tồn tại của tôi nói riêng."





1/6/15

/ˈsʌmər/









Hello June! Hello Summer!
Hè rồi đó. Tuần này mò xuống Sài Gòn nóng như cái chảo rang chơi nha!