30/9/15

5 for today


1. Ngày xưa hai người họ chia tay nhau vì anh chỉ là một đứa nghề ngỗng không ổn định, nay đây mai đó. Giờ anh trở thành kẻ có tiếng tăm rồi, sống cùng một thành phố với chị, lại tình cờ phải thường xuyên giáp mặt vì công việc, thấy chị vẫn độc thân, vẫn tàng tàng như vậy, anh có vẻ hãnh diện lắm. Anh bảo với tôi, anh cảm thấy tủi nhục hồi đó bây giờ mới có chỗ trút ra, anh rất hả dạ. 
Nói một hồi, anh chậc lưỡi: "Em thấy đó, chỉ vì tiền bạc địa vị mà chia tay, giờ có phải hối hận không!" 
Tôi bật lại: "Miệng lưỡi anh bây giờ càng cay độc thì chị ấy lại càng không có lý do gì để hối hận cả." 
Sau buổi nói chuyện định mệnh ấy, bây giờ chúng tôi đã cạch mặt nhau. Đây là một bài học nhỏ về cách sử dụng nước bọt: đừng bao giờ buông lời khuyên nhủ những thằng não tàn đần độn, chỉ phí nước bọt thôi, chỗ enzyme ấy để dành mà hôn hít đứa khác còn bõ công hơn.

2. Bọn trên facebook dạo gần đây đang phát cuồng lên với mấy cái video, nhất là trong tình trạng video tự động bật khi chưa cài đặt lại. Thật tuyệt quá. Tôi đang lúc không nghĩ ra được lý do gì để thanh trừng friendlist trên facebook, giờ thì có rồi, đứa nào share video khiến chị ngứa mắt thì chị sẽ cho chúng mày cuốn gói đi trong vòng một nốt nhạc (ờ mà đứa nào cứ rống lên khen phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh rồi post ảnh chụp mấy cái vé xem phim đó là chị cũng cho đi tàu bay luôn).

3. Tội nghiệp quý ngài Putin với bài diễn văn phát biểu tuyệt vời của ngài hôm vừa rồi tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (*xem tại đây*) Rất tiếc, bọn ngồi ở đấy không có tai, còn lũ Liên Hiệp Quốc thì có tai nhưng chưa được bọn-không-tai cho phép sử dụng.

4. Vô tình nhìn thấy trên fb:

"Em nghĩ thế nào về vấn đề quay cóp?" 
"Cũng giống như vợ mình mang cái thai của người khác, mục đích thì đạt được, nhưng phương pháp không chấp nhận nổi."

5. Cuối cùng cũng nói lời tạm biệt tháng Chín được rồi. 
 


29/9/15

Việt nhân ca



Đêm nay tắt nhạc linh tinh, nghe cổ cầm...






Illustration: Ibuki Satsuki
Kim tịch hà tịch hề? Khiên chu trung lưu
Kim nhật hà nhật hề? Đắc dữ vương tử đồng chu.
Mông tu bị hảo hề,
Bất tý cấu sỉ.
Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,
Đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Ngày hôm nay là ngày gì vậy!
Em chèo thuyền nhỏ bơi giữa dòng
Ngày hôm nay là ngày gì vậy!
Em được cùng thuyền với vương tử chàng!
Vương tử thích em chăng?
Em không nghĩ gì khác.
Em ngây ngô khờ dại
Chẳng ngờ lại gặp được chàng!
Trên núi có cây, trên cây có cành!
Mà lòng em mến chàng, chàng lại chẳng hay.





Phiên bản khác, giọng ca ngây thơ hơn, cũng có phong vị riêng...






28/9/15

5 for today


1. Hôm nay lục linh tinh một tí trong tủ sách thì phát hiện cuốn kịch Vườn anh đào của Anton Chekhov. Cuốn này thuộc sở hữu của cô gái từ lúc bé tí, nay mép từng trang giấy đã quăn tít hết cả, bìa có đôi chỗ mủn cả ra, đây đó còn có vết gián gặm, mặt giấy đen nhám đúng phong cách trước những năm 80. Hầy... lại nhớ ngày còn nhỏ chả có bạn chơi (mà thật ra là chả muốn chơi với bạn), thú vui duy nhất là lọ mọ nghịch đống sách lộn xộn đủ loại, rất khoái mấy cuốn kiểu này, cứ dựa theo nội dung mà vẽ nhân vật trên giấy, đem cắt ra rồi bày trên sàn nhà, sau đó cho chúng nó diễn kịch y như trong sách. Chỉ thế thôi mà chơi được cả ngày không biết chán. Cuối cùng cái sở thích khỉ gió này nó vận luôn vào người, giờ nhìn thấy sách thì yêu như con, còn nhìn thấy người lại chỉ muốn lẩn đi như chạch, chính là kiểu người mà chúng nó hay màu mè gọi bằng hai từ hướng nội đấy.

2. Tôi ghét những buổi phải ngồi ăn bánh, uống trà và tiếp chuyện với mấy bác trung niên (bạn của gia đình). Thường thì chỉ có họ được ăn bánh, uống trà, còn tôi phải đóng vai ngoan hiền và chịu đựng những câu hỏi vô vị kiểu:
- Con năm nay bao nhiêu nhỉ?
- Dạ năm nay...
- À à, sinh năm 91 đúng không? Thế đã đi làm chưa nhỉ?
- Dạ rồi, con làm...
- Ừ đi làm là tốt! Thế chắc con có người yêu rồi hử?
- À, dạ chưa, con còn bận...
- Sao cơ? Còn bận gì nữa? Con gái có thì con ạ, hơn hai mươi cả rồi, cũng nên kiếm một anh công an mà lấy đi thôi! (rồi bà ta cười hí hí như ngựa, đánh mắt với mẹ tôi, mẹ tôi ghé tai tôi bảo con bà ta làm công an)
- Ơ... không...
- Đúng rồi, không lấy công an làm gì, giờ phải chọn những đứa làm nghề gì nó thanh tao chút, kiểu như giảng viên đại học ấy! (đây là một bà khác, cười khúc khích làm như mình còn non trẻ lắm) 
Đang lúc tôi ngán ngẩm không buồn trả lời, bỗng nghe ở phòng khách có một đứa bô bô nói: "Vâng, nhà cháu là giáo viên tiểu học. Ầy, ghê gớm gì đâu, người ta nói con công an thì láo, con nhà giáo thì ngu đấy ạ, cháu chẳng biết thằng nhỏ nhà cháu sau này có vừa láo vừa ngu không đây!". 
Tôi sững cả người. Hay! Nói rất hay! Không biết vị đại hiệp nào ngồi ngoài đó lại phán chuẩn đến kinh người như thế. Quay lại nhìn mấy bác gái trung niên ban nãy, mặt ai cũng dài ra như cái thuổng, tôi bỗng thấy muôn phần thống khoái. Ha ha, đáng kiếp các người lắm!

3. Thật không thể chịu nổi bọn trên tumblr, hễ lúc nào mở ra là y như rằng phải trông thấy ba cái hình động kể lể về mối tình đam mỹ oan trái do chúng nó ảo tưởng đặt ra giữa Hannibal và Will Graham. Sao chả đứa nào quan tâm đến những thằng tội phạm biến thái trong đấy và cảm thấy lo thay cho cái xã hội đang ngày càng bệnh hoạn này nhỉ?

4. Tôi để ý thấy người nghèo thường không ghét người giàu, họ ghét người nghèo như họ, với cả họ khinh bỉ người nghèo hơn họ để xoa dịu chính bản thân mình.

5. Fast and furious! :)) 
    *watch*



27/9/15

5 for today


1. Từ điển 3 tuổi của bạn nhỏ Ruby:
con mào - con mèo
nán chói chan - nắng chói chang
quạ măng cuột - quả măng cụt
quạ khế choa choa - quả khế chua chua
ong chan - ông trăng
bò xứa - bò sữa
mòa chuân - mùa xuân
mào đọ - màu đỏ

2. Năm nay là năm đầu tiên bạn nhỏ Kyu được đón trung thu dưới một mái nhà ấm cúng. Mà bạn Sói có lẽ cũng vậy. Cầu mong hai chàng trai đáng yêu có một lễ trung thu thật vui vẻ.

3. Tôi thích nhất là chơi với mấy đứa hâm hấp kiểu như nhân vật Kim Shin-hyuk trong phim She was pretty.

4. Vừa được nhắc nhở rằng tình dục thuần túy chỉ là một môn thể thao không tình yêu. Lẽ nào đây chính là lý do đàn ông và phụ nữ sau khi lập gia đình đều béo ù ra như lũ hải cẩu. Xem ra để giữ dáng đẹp, hoặc là sống độc thân cả đời, hoặc là chọn tình một đêm mỗi khi buồn chán vì mất kiểm soát cân nặng. Thể thao! Đây là thể thao!

5. Chuẩn đẹp hiện nay là mắt thâm, môi dày, đùi to, hông quả táo. Chẳng biết mình có sống được đến lúc bụng mỡ lên ngôi không.



26/9/15

Trung thu



1. Tết Trung Thu, trường mẫu giáo ngay đầu ngõ nhà tôi mở mấy bài hát trung thu cho bọn trẻ nghe cả tuần nay, dường như rất rôm rả. Tôi nhớ hồi bé, cứ đến Trung Thu là mẹ lại mua cho chị em tôi mỗi đứa một chiếc lồng đèn ông sao. Có năm mẹ mua đèn ông sao cho thằng em tôi, còn đèn hình giỏ hoa cho tôi, mẹ bảo: "Con gái lớn thêm một tí rồi, cầm đèn giỏ hoa cho xinh đẹp nhé!". Tôi thích những chiếc đèn truyền thống và cổ điển ấy lắm, thích mùi thanh mát của nan tre, mùi giấy bóng kiếng nhuộm màu xanh đỏ nồng đượm. Tôi thích những vệt màu li ti quệt trên mặt giấy bóng kiếng thành hình những bông hoa nhỏ xíu, thích cả mùi của cây nến gầy guộc đặt giữa giá đỡ lò xo. Cho đến tận bây giờ, thứ lồng đèn duy nhất tôi thích vẫn là những chiếc lồng đèn ông sao và giỏ hoa ngày đó, chưa từng thay đổi.

2. Ngày xưa đi học, tôi rất ấn tượng với cậu bạn lớp trưởng cấp II. Cậu ta vẽ rất đẹp, chữ rất xấu, và lúc nào cũng có vẻ mặt uể oải, hơi hơi kiêu ngạo. Có lần cô giáo ra đề văn miêu tả đêm trung thu, trong khi cả đám bọn tôi đều ra sức tả đêm trung thu rực rỡ ánh đèn thì cậu ta lại mô tả một đêm mây mù đen sì, sũng nước, lầy lội và buồn chán, với giọng văn có vẻ uể oải và buồn chán y hệt những biểu cảm mà tôi thường thấy trên gương mặt cậu ta. Cô giáo chấm bài xong liền trách tâm hồn cậu ta quá u tối. Kỳ thực, đó mới chính là trung thu ở nơi phố núi cao nguyên buồn tẻ của chúng tôi. Những năm ấy, thời điểm trung thu là mùa mưa, hầu như chả mấy khi bọn tôi được nhìn thấy mặt trăng, mưa kéo dài âm ỉ suốt từ giờ này sang giờ khác nên không thể tung tăng rước đèn đi chơi được. Tôi thật sự thích cách cậu lớp trưởng ấy viết, thậm chí còn cảm thấy tò mò hơn về con người lúc nào cũng có vẻ uể oải đó, về bài văn thật lòng của cậu ta khiến bài văn tôi viết trở nên ngờ nghệch và dối trá vô cùng. Vào thời điểm mười mấy tuổi đó, rốt cuộc cậu ta là con người thế nào đây?

3. Tôi rất ghét lớp cấp III của mình. Năm đầu trung học phổ thông, cô giáo dạy Toán của chúng tôi đã tự tay cắt dán một chiếc lồng đèn nho nhỏ xinh xinh để làm quà trung thu cho cả lớp. Chiếc lồng đèn vừa được đem ra, cả một đám liền nhao nhao lên, ném qua ném lại một hồi, cuối cùng nó rách tan tành ngay trước mắt cô giáo. Một lũ học trò bên dưới ngồi cười hô hố. Cô giận lắm, vừa giận vừa tự ái, từ đó cô chẳng bao giờ vui vẻ với lớp tôi nữa. Hồi ấy, tôi chỉ thờ ơ ngồi nhìn, tuy nhiên trong lòng thật sự rất ghét đám bạn học ngu xuẩn và thô lỗ đó. Đến giờ vẫn vậy, chịu thôi, tôi là đứa cực kỳ nhạy cảm với những biểu hiện thô lỗ vô học của người khác.

4. Tôi bảo tôi đã đặt thêm mấy chiếc bánh mochi nho nhỏ để cho mẹ nhâm nhi với trà, vừa ăn uống vừa ngắm trăng. Mẹ tôi khoái chí lắm. Xong tự dưng bà ngồi lặng một lúc, lát sau đã thấy rơm rớm nước mắt, quay sang bảo tôi: "Nghĩ lại hai năm trước, nếu mày không về nhà đúng lúc thì không biết mẹ phải sống thế nào, con ạ..."

5. Trung Thu chính ra là tết đoàn viên ấy nhỉ! Một đời người, nơi để đi thì nhiều, nhưng chỗ có thể trở về chắc chỉ có một thôi...








25/9/15

...





Photo by Phạm Bích


Khi người khác nhìn ra vết thương của bạn, nói cho bạn biết rốt cuộc bản thân đã sai chỗ nào, thì bạn cũng không nên có phản ứng buồn đau, sầu khổ đến chết đi sống lại, hãy vui vẻ mà nghĩ rằng: Vốn trước đây đã tự biến mình thành kẻ ngốc biết bao năm như vậy, sau cùng cũng có thể không ngu ngốc nữa rồi. 
(From Weibo | Trans: Rainie Nguyen)





24/9/15

5 for today



1. Phim Lang Nha Bảng hay quá! *chấm nước mắt*
Bạn nhỏ Phi Lưu và bạn Mục tiểu vương gia quá sức dễ thương luôn! *chấm nước mắt*

2. Trên fb của họa sĩ Châu Chặt Chém
Mình đang nói chuyện với mẹ thì mẹ lấy tay chọc vào mắt mình... 
Mình "Mẹ làm gì vậy..." 
Mẹ: "Mẹ thấy có một đường kẻ phía dưới chân mày con." 
Mình: "Đó là mắt của con..." 
Mẹ: "......." 
=))

3. Xem phim She was pretty chủ yếu vì nam chính đã từng là nam phụ chuẩn như Lê Duẩn trong phim Kill me Heal me, nhưng trong phim mới sao nhìn ghét thế nhờ, mặt chảnh như con chó cảnh là sao nhờ? Còn bà nội nữ chính lúc nào cũng giãy lên như con dở người, em nữ phụ tuy dáng cao nhưng ngực lép kẹp, có thấy hấp dẫn chỗ nào đâu. Thích mỗi hai bác cháu cái bà hoa hòe hoa sói thích nói tiếng Ý :)) Buồn thế chứ lị...

4. Mới đọc bài 15 Điều mà một người hướng nội sẽ chẳng bao giờ nói với bạn, được dịch từ trang Life Hack, tôi tự đánh giá dựa trên bản thân mình như sau: 
  1. Chúng tôi không quan tâm về sinh nhật của bạn -> Đúng vậy, tôi còn chả thèm nhớ ấy chứ, căn bản vì tôi có thói quen chọn lọc những điều cần thiết để nhớ, cái gì kiểu vô thưởng vô phạt thì đầu tôi sẽ tự quên đi luôn.
  2. Chúng tôi không cần bạn phải quan tâm đến sinh nhật của chúng tôi -> Chính xác.
  3. Chúng tôi không muốn nghe bạn kể lể về những điều bạn đã làm vào dịp cuối tuần -> Tôi cũng chả thích nghe kể lể, nhưng với một vài người đặc biệt thì tôi cũng thích nếu họ nói với tôi những điều này. 
  4. Chúng tôi ghét đám đông -> Ờ...
  5. Chúng tôi không thích các sự kiện để tạo mạng lưới quan hệ -> Yep!
  6. Chúng tôi ép buộc mình phải giả vờ như là chúng tôi thích bạn vậy -> Thi thoảng.
  7. Chúng tôi biết cách làm thế nào để công việc có thể hoàn thành -> Tất nhiên  =.=
  8. Chúng tôi thích viết mọi thứ ra -> Một vài thứ thôi.
  9. Chúng tôi cảm thấy an toàn với đúng người -> Ừ...
  10. Chúng tôi có những người bạn, những người thực sự yêu quý chúng tôi -> Ai chả có.
  11. Chúng tôi có thể làm những công việc hướng ngoại, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn -> Ừ, ngắn thôi, chủ yếu vì lười.
  12. Chúng tôi không phải là tuýp người hay ngại ngùng, thô lỗ hoặc cứng nhắc -> Hẳn rồi.
  13. Chúng tôi rất thích được ở một mình -> Chuẩn!
  14. Chúng tôi rất ghét nói chuyện phiếm -> Trừ với một vài người tôi đặc biệt thích.
  15. Chúng tôi lựa chọn có chơi với bạn hay không - hãy đánh giá cao điều đó -> Có lựa chọn chơi, nhưng cũng chả cần đứa nào phải đánh giá cao điều đó, vì chúng nó cũng có quyền lựa chọn chơi với mình hay không mà, có phải mỗi mình mình là bố đời đâu =))

5. Tháng này trễ deadline rồi. Nhọ quá. Đành kệ thôi. Hê hê...




23/9/15

...


















Photos by Burçin Esin






22/9/15

:))


Ngồi buồn tình làm cái trắc nghiệm tâm lý của Nhật này. 
Chọn hình A, kết quả đúng đến phát khóc luôn  T^T  Bạn Sói bảo tôi thuộc kiểu người có tính cách đặc trưng nổi bật nhất của một nhóm người nên mỗi lần làm trắc nghiệm tâm lý thì kết quả đều khá chính xác. Hê hê!


Kết quả phân tích tính cách nội tâm của bạn như sau: 
Cá tính nổi trội
Bạn là người bí ẩn thường hay giấu mình, không dễ tiếp xúc.
Bạn là người ngây ngô, muốn làm gì thì làm, nhưng rất dễ thương.
Bạn là một ông già luôn khiến người khác lo lắng.

Tính cách dấu kín
Bạn phân biệt rất rõ ràng giữa đen và trắng.
Bạn suy nghĩ rất tinh tế, khi bị tổn thương sẽ không biểu hiện ra, nhưng thật ra mọi người đã nhìn thấy được điều đó.
Đầu tiên bạn suy nghĩ rất nhiều rồi sau đó mới đưa ra sự chọn lựa, không muốn mọi người xem thường mình, lòng tự trọng rất cao.

Tính cách tiềm ẩn
Bạn là người rất cần được người khác bảo vệ.
Không phải là người dễ gần.
Bạn là người tốt, biết quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì người khác.

Tính cách thật
Bạn rất sợ cho người khác biết mình là người như thế này, có thể bạn không thích tính cách của mình lắm. Bạn là người sống nội tâm, hơi cô đơn, rất muốn kết bạn với mọi người nhưng đôi khi không biết làm thế nào để giao tiếp với người khác.
Không hiểu rõ lắm tương lai mình cần cái gì nhưng hi vọng nửa đời sau sẽ được may mắn. Không có yêu cầu gì nhiều, điều quan trọng nhất là mỗi ngày được vui vẻ và sống đúng với chính mình.

Người yêu lý tưởng
Rất dễ nổi nóng, phải hiểu thì mới chịu đựng được bạn, tính cách của bạn là ngoài cứng trong mềm.
Trong lòng là một người rất dễ thương. Bạn đoán không ra bước tiếp theo anh ấy sẽ làm gì.
Rất cẩn thận, bạn cần gì là anh ấy đã chuẩn bị sẵn.



...














21/9/15

5 for today


1. Hôm nay được bảo là sống ít ra vẻ nhã nhặn và dễ mến đi, kẻo đến lúc trái gió trở trời, lật mặt thật ra lại làm cho các bằng hữu giật mình. Nói cũng đúng!  :))

2. Vì mẹ tôi không muốn ăn những thứ bánh trái nhiều đường nên năm nay tôi đặt người ta làm bánh trung thu. Anh bạn đầu bếp trẻ tuổi (tính tình có vẻ dễ thương) bảo bánh gồm loại chanh vàng-việt quất, loại trà xanh-tinh bột than tre, rồi mấy loại gì nữa nhằng nhịt chả nhớ. Tóm lại chỉ cần mẹ tôi khoái là được, tôi chẳng cần gì nhiều.

3. Cái phim gớm guốc Tình đầu khó phai dài hơn 800 tập đang chiếu trên đài Vĩnh Long cuối cùng cũng sắp hết rồi, chỉ còn mấy chục tập nữa thôi. Cuối cùng cũng sắp được giải thoát khỏi mấy cái giọng lồng tiếng tởm lợm và bài nhạc phim đần độn không ra thể thống cống rãnh gì rồi. Lạy Thánh Ala!

4. Định coi cho đầy đủ series Hannibal để hóng mối tình đơm mỹ giữa Hannibal Lecter và Will Graham :)) Mà công nhận ông chú tóc bết Mads Mikkelsen đóng phim này nhìn cuốn hút dễ sợ, cái thói ăn thịt người tởm lợm cũng không che lấp cốt cách lịch thiệp một tí nào. Hí hí...

5. Tầm chín hay mười năm về trước, tôi nhớ trên một tờ báo bố tôi mang về có đăng một bài nói đến đề thi văn của kỳ thi đại học Bắc Kinh năm đó, đề văn như sau: "Vật biểu trưng của Bắc Kinh"
Tôi lúc đó dù ít tuổi nhưng cũng biết đây là một đề văn khó đến mức nào, vậy mà có một thí sinh (được giấu tên) đã đạt điểm tối đa, và đây là cách thí sinh đó chọn để viết về vật biểu trưng của Bắc Kinh (hơi tiếc vì nó chỉ là một đoạn trích):
Lão Xá và Bắc Kinh
Tôi nhìn thấy Tường Tử (1) đang loay hoay với mớ tiền của mình, trong lòng tính toán về việc mua xe, miệng lẩm nhẩm bài vè đoán. Bên anh ấy là xe kéo tay kiểu Bắc Kinh với thân xe đen nhánh và bánh xe sáng loáng. 
Tôi nhìn thấy Vương Thuận Phát đang mải mê lau chùi bàn và đón tiếp khách hàng. Anh ấy xách ấm pha trà lớn kiểu Bắc Kinh, miệng ấm tỏa hơi nước. Tôi nhìn thấy cây lựu cao tận nóc nhà, mọc bên ngoài gian nhà chính gia đình họ Kỳ, tượng “ông Thỏ” đang ngẩng đầu đứng trên bàn vuông đặt trong sân, Quý Ông gật đầu, mỉm cười. (...) 
Đọc sách của Lão Xá hình như được những nhân vật trong sách hướng dẫn dạo chơi đường phố Bắc Kinh, hít thở không khí Bắc Kinh, thưởng thức màu sắc Bắc Kinh, lắng nghe tiết điệu Bắc Kinh, cảm giác tâm trạng Bắc Kinh... những tác phẩm của Lão Xá chính là vật biểu trưng của Bắc Kinh! 
Đó là từng sợi, từng chi tiết của Bắc Kinh cũ. Như một đoạn nhạc của đàn Hồ Kinh (2), sôi nổi vang vang, dư âm kéo dài. Như một ấm trà hoa nhài, mùi thơm ngào ngạt, vô cùng dư vị. 
Không thể quên được cách Lão Xá thưởng thức ẩm thực Bắc Kinh. “Hạt dẻ tròn mẩy của xã Lương, ngâm qua đường cát, được xào trong nồi vang lên tiếng ‘sa sa’. Thậm chí khói dưới nồi cũng ngon”. Chỉ ở Bắc Kinh xưa mới có mùi vị hấp dẫn như thế! Chỉ Lão Xá mới lĩnh hội được một cách xúc động, truyền thần thư thế! 
Mặc dù nguyên quán của Lão Xá ở tỉnh Sơn Đông, nhưng ông sinh ra ở Bắc Kinh, trưởng thành ở Bắc Kinh và vô cùng yêu quí Bắc Kinh. Ông yêu tất cả mọi thứ thuộc về Bắc Kinh. Bắc Kinh của Lão Xá như một bức tranh tết được dán trước cửa mỗi nhà vào dịp Tết Nguyên đán: trong sáng, vui tươi, mà cũng không thiếu tính bao dung; tinh xảo, tỉ mỉ, truyền đạt cái không khí văn hóa đặc trưng của Bắc Kinh. 
Bằng ngòi bút của mình, con tim của mình, bằng sự yêu quí vô vàn đối với Bắc Kinh, Lão Xá đã miêu tả một thành phố Bắc Kinh vừa chân thật vừa lý tưởng. Những dòng văn cũng như tên tuổi của Lão Xá cũng trở thành vật biểu trưng của Bắc Kinh. 
Lão Xá từng đi nước ngoài, từng du học, dĩ nhiên ông hiểu biết là thời gian sẽ thúc đẩy “Bắc Kinh xưa” thành “Bắc Kinh mới”. Đó là một cảm xúc phức tạp, thể hiện niềm vui xen lẫn nỗi ưu tư. Cảm xúc đó cũng thường hiện ra trong những tác phẩm của ông. 
Thụy Tuyên là nhân vật chính trong truyện dài Tứ thế đồng đường thích đi dạo Bát Diện Tào, Đại San Lan, Lưu Ly Xưởng (3), nhưng anh cũng than tiếc rằng “Trong tương lai không xa, những cửa hàng đều sẽ mất tích”. Chính vì lẽ đó, Lão Xá trên sân khấu Bắc Kinh trong thời đại mới cũng cố gắng sáng tạo ngôn ngữ và vật biểu trưng của Bắc Kinh mới. 
Lão Xá là người đã phát hiện, đồng thời là người yêu thích các vật biểu trưng Bắc Kinh. Bản thân ông cũng trở thành một tấm bia của lịch sử và hiện thực Bắc Kinh, trong con mắt và trong trái tim của người Bắc Kinh. 
------------------
(1) Nhân vật trong các tác phẩm của Lão Xá.
(2) Hồ Kinh: một loại nhạc cụ đặc trưng của Bắc Kinh.
(3) Bát Diện Tào, Đại San Lan, Lưu Ly Xưởng: những nơi buôn bán sầm uất của Bắc Kinh xưa.
Muốn viết về Bắc Kinh, viết bao nhiêu cho hết, huống chi đến việc có thể chọn thứ xứng đáng nhất làm vật biểu trưng của Bắc Kinh. Chi bằng viết về người hiểu Bắc Kinh nhất, người viết về Bắc Kinh sâu sắc nhất - nhà văn Lão Xá. Bởi trước đó tôi đã từng đọc và biết về nhà văn Lão Xá nên tôi quá ấn tượng với góc nhìn của thí sinh. Từ đó về sau, thú thực, tôi chưa đọc một bài văn nào hay hơn bài văn này, và vì ấn tượng sâu đậm ấy mà tôi còn nhớ đến giờ. 
p/s: Học sinh của người ta được dạy dỗ kiểu gì mà lại giỏi đến thế nhờ! 
p/s: Theo một thống kê tôi đọc được gần đây thì một ngày hít thở không khí ở Bắc Kinh "mới" sẽ tác động đến phổi của chúng ta ngang với việc hút 21 điếu xì-gà.
p/s: Truyện của Lão Xá rất hay đó nhe. 




20/9/15

B.A.S.I.C




Simple is the best.

















































19/9/15

...




Mình vẫn thích ba cái loại chăn nệm hoa hòe hoa sói như này... chẹp chẹp...










Photos from Flickr of Soikkoratamo






18/9/15

Tình ca




Ai cũng có quyền thất hứa, nói dối, thay đổi và quên đi ..
Chỉ có điều là người ta có sử dụng quyền đó hay không mà thôi.

(From Quick and Snow Show)


















17/9/15

5 for today


1. Lâu rồi mới lại có một cuộc nói chuyện tử tế qua video call Skype với Sói và nhóc con Kyu. Hôm đó hai bố con nó mới tắm xong, tóc còn ướt chèm nhẹp, thế mà đã ngồi chụm đầu trước laptop rồi nhe răng cười hồ hởi với tôi. Một lớn, một bé, cùng mặc áo thun màu mint, cùng ôm mỗi đứa một chai sữa tươi ngồi hút rồn rột. Hình như nuôi trẻ con cũng giống như nuôi chó, nuôi mèo thì phải, càng nuôi lâu trông mặt nó càng giống mặt mình, ngay cả cái kiểu tay chống cằm, nghiêng mặt liếc mắt nhìn sao nom cũng giống nhau đến mức khiến tôi phải xúc động đến thế. Hai con người đó, tưởng chừng chẳng có chút liên quan gì đến nhau ngoài việc đều đã trải qua nhiều bất hạnh, đời xô xô đẩy đẩy thế nào lại cùng dạt dưới một mái nhà, rồi mỗi ngày đều cùng nhau vụng về xây nên một tổ ấm đơn sơ. Sói là mặt trời lớn của Kyu, thằng bé cũng là mặt trời nhỏ của cậu ấy, còn tôi đây thực lòng có cảm giác sướng rơn khi thấy mình giống một bông hướng dương lười nhác luôn được sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời.

2. Váy đẹp quá, đúng kiểu tôi thích đây này! (*´▽`*)


From Flickr of Siréliss
click to view larger image :))



3.Trong khi tôi còn chưa kịp biết cái iphone 6S tròn méo như nào, hiện đại ra sao, thì một vài thanh niên đã nhanh tay bán cả thận đi để mua nó cho bằng được. Thế giới quả nhiên tiến bộ với tốc độ chóng mặt luôn hầy!

4. Kinh nghiệm được đúc kết một cách thô sơ sau khi chứng kiến những vụ li dị của chị em bạn bè là: Phụ nữ có thể yêu và bắt đầu với một người đàn ông nghèo, nhưng chẳng ai muốn đi hết cuộc đời với người đàn ông không có chí tiến thủ cả. Chậc...

5. Lang Nha Bảng - phim hay và đẹp thế này thì mãi chưa thấy chiếu, còn cái thứ nhảm quần như Vân Trung Ca đã ra được những bốn tập  T^T








15/9/15

Lalin











Một bạn trên fb nói rất hợp ý tôi :))







!



Cơn bão ghê tởm, gớm guốc.

Cơn bão bỉ ổi, đê tiện.

Nó cướp đi mặt trời buổi sáng xinh đẹp của anh.















Photos from Flickr: The Inked Ribbon





14/9/15

5 for today


1. Tôi không chịu nổi tiếng nhạc cứ í éo mỗi khi tôi vào blog nữa.

2. Lý do duy nhất khiến tôi chấp nhận một lời nói dối đó là bởi tôi không còn cách nào khác ngoài việc trốn tránh thứ sự thật khiến bản thân vô cùng đau lòng.

3. Phim Kẻ ngụy trang có Hồ Kưa Kưa đóng khá hay nha. Mà dù không có Hồ Kưa Kưa thì phim này đảm bảo vẫn hay như thường.

4. Lên google tìm hình ảnh anh dzai Hậu Nghệ, kết quả: "Nghệ An - Nhẫn tâm lừa đảo tiền lo hậu sự của cụ già 96 tuổi"

5. Humans of Ha Noi  :))

(English caption below)

Có đợt tôi cạo đầu trọc xong ngồi quán nước, có thằng đi qua bắt lỗi bảo tôi nhìn đểu nó. Xong tôi bảo: "Thề em đang chán đây, em vừa nhận được tin bị ung thư, nếu anh thích chiến thì em cũng chiến vì em không còn gì để mất". Mặt nó kiểu đơ luôn, xong hai anh em ngồi xuống hút thuốc rồi nói chuyện một lúc. 
Nó hỏi tôi bị ung thư gì, tôi bảo bị ung thư phổi. Nó đứng dậy đạp tôi một cái rồi chửi: "*** mẹ mày, ung thư phổi mà còn dám hút thuốc à?". Xong tôi vừa đứng dậy vừa cười vừa nói: "Đéo chém chắc anh đánh em từ nãy giờ rồi". Xong từ đấy hai thằng chơi thân với nhau, nó còn bảo hôm đấy tôi kể chuyện nó suýt khóc, nó bảo tôi đi học đạo diễn. Thế là tôi đi thi đạo diễn đấy!

One time I shaved my head and was sitting at a drink stall. Some random guy walked past and accused me of giving him a funny look. I was like: "I’m feeling shit at the moment, just got news from the doctor that I got cancer, if y'all like to fight, I’m game. I ain’t got nothing to lose”. His face froze. Then we sat down for a smoke and a chat. 
He asked what kind of cancer I had, I said lung cancer. He stood up, kicked me and said, "What the fuck? Lung cancer and you’re still smoking?". I stood up and told him with a smile: "If I didn’t mess with you, you’d probably have beaten me up by now". We’ve become best friends ever since! He even told me I almost made him cry with my stories and told me to study to be a director. So here I am, trying to be a director!




12/9/15

Hí hí...













Illustrator: Ibuki Satsuki






11/9/15

...






Illustration: minitreehouse (on Deviantart)







10/9/15

...



Lắm lúc đến một khoảng không xinh đẹp để hít thở cũng không có.












8/9/15

...



Một buổi sáng rảnh rỗi nào đấy cô gái đã vẽ cái này.
Hình như lúc đó thấy tâm hồn mình vừa phấp phới vừa như tan ra thành vài mảnh... Chẹp... Sao mình lại đáng yêu và lãng mạn thế không biết... hề hề.....



Illustration: Sonata ft. Ps CS6







6/9/15

Chuyện của tháng Chín


1. Có những ngày thật tươi đẹp, mới thò mặt ra cổng đã gặp được soái ca. Lần đầu tiên thấy một anh nhân viên giao hàng đi mô tô khủng bố như vậy, đã thế anh này lại có gương mặt ngây thơ tươi tắn như cúc họa mi nữa chứ (tả đến đây thấy muốn ói quá =]] ). Aiguuu... mỹ nam định lực rất tốt nha, không hề bị hoảng hốt bởi ánh mắt ngắm trai trần tục và đầy bỉ ổi của đứa nào đó. Giao hàng xong còn cẩn thận chụp lại chữ ký, rồi hì hụi trải tờ hóa đơn ra nhắc: "Em ơi, nếu em không hài lòng chỗ nào hoặc hàng hóa có vấn đề thì nhớ phải gọi đến số này em nhé!". Dzộ ôi, giọng mỹ nam dịu dàng ấm áp làm nhân gian muốn tỏa nắng luôn ~(‾▿‾~ )

2. Đang nghe Little Bird của Eels và tưởng tượng mình là một con mèo nằm phơi nắng trên mái nhà.
em là con mèo
nằm trên mái nhà
mắt nghiêng hờ hững
ngắm mây bò qua

bên kia hàng xóm
có cậu thiếu niên
vẽ tranh, đọc sách
cười nom rất hiền

em là con mèo
nằm trên mái nhà
mắt tròn chăm chú
mải nhìn người ta

em là con mèo
chỉ là con mèo
nằm trên mái nhà...

3. Một vài nhân vật phản diện yêu thích của tôi (nhân dịp nàng Cuckoo đang tiến hành tham khảo ý kiến chị em cho nhân vật phản diện trong truyện của nàng ta): 
Joker - The Dark Knight
Hans Landa - Inglourious Basterds
Theodore "T-Bag" Bagwell - Prison Break
Boris "lột da" - The wind-up bird chronicle
Tào Mạnh Đức - Tam quốc diễn nghĩa

4. Số tôi sinh ra đã được định không thể làm người tốt. Kiểu lần nọ gặp lại người quen cũ trên facebook, nghĩ dẫu sao cũng từng biết nhau, thấy bạn nó làm photographer nên vào ngắm nghía các tác phẩm của bạn ý rồi comment khen vài tấm đèm đẹp, mục đích động viên. Ai ngờ nửa tháng sau ghé lại phát hiện bạn ý viết một đoạn dài loằng ngoằng với đại ý là có một số "người cũ" ngày xưa ruồng rẫy coi thường bạn ý, nay thấy bạn ý thành công nên quay lại bám càng, nhưng đối với bạn ý "cũ" là "cũ" nên đừng có tơ tưởng đến chuyện quay lại nhá... kiểu kiểu vậy. Dùng răng nghĩ thì cũng biết mình bị liệt vào cái nhóm "người cũ bám càng kia" nên tôi thập phần hối hận. Mẹ kiếp, cả năm mới nghĩ đến chuyện ăn chay niệm phật một lần thì lại bị người đời phũ phàng phỉ nhổ như vậy! 
"Tao muốn làm người lương thiện! Ai cho tao lương thiện?" - Chí Phèo cảm khái bình luận.

5. Hỏi bạn Sói: "Sắp 25 rồi đấy, tiêu chuẩn người yêu giờ như nào?" 
Cậu ta đáp như thể đã thấu triệt mọi khúc khuỷu của đời người: "Ế lâu năm, nay chỉ cần dzời mưa biết chạy vào nhà là tốt rồi."
=)) 

6. Cây son mới ra của CL trông vừa giống cái gót giày lại vừa giống lọ thuốc độc của mấy bà hoàng hậu Ai Cập cổ đại. Nhìn kiểu gì cũng có cảm giác nó thô thiển và xôi thịt, tuồng như nó dành cho cánh nhà giàu mới nổi khoe tiền khoe của chả bằng. Nói chung là nom kinh không tả được.

7. Nãy đi ngang qua bếp, nghe Ruby nói chuyện với mẹ:
- Bác ơi, bác "cốc cốc" điiii!
- À, cốc cốc cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là thoooỏ!!!
- Nếu là thoooỏ, cho xem taiiii!
- Mà thôi, tôi là naiiii!
- Nếu là naiiii, cho xem gạcccc! 
- Cốc cốc cốcccc 
- Ai gọi đó?
- Là bác đâyyyy 
- Nếu là bác, cho xem tayyyyy
Xong hai bác cháu lao vào ôm nhau rồi cười phá lên. Nham nhở thế chứ lị! 
 
8. Đầu mùa thu, tôi rảnh rỗi mua cho mình một chiếc sơ mi crop-top in hoa và một lọ Daisy Dream. Dịu dàng và trong trẻo, hai thứ quà này thật sự khiến tôi cảm thấy vui vẻ với cuộc sống độc thân của chính mình.

9. Dễ thương ghê! (*´▽`*) 






5/9/15




Ngày đầu tiên mặc đồng phục của bạn nhỏ Ruby.

Ca-rô xanh xanh đỏ đỏ, Ruby nhỏ nhỏ xinh xinh.

















...




Sáng nào cũng dịu dàng được thế này thì tốt quá...










Photo by Sonata






3/9/15

The Danish Girl



Đẹp quá...








2/9/15

Vẽ bậy vẽ bạ




Nắng ngoài cửa sổ đang nhạt toẹt như vầy. Chào mừng Quốc khánh!




Nữ chính: Sonata
Phối hợp diễn xuất: Ps CS6






1/9/15

/sep´tembə/




Gặp lại tháng Chín giữa một buổi sáng đầy nắng dịu dàng.

Hôm nay cô gái dành thời gian làm con gái của mẹ đây,

dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và nghe bà chỉ tay sai bảo nha (*´▽`*)