29/12/15

5 for today


1. Hay lắm, gần tới ngày dự tiệc cưới thì mặt lại loe ngoe lên mụn, đã thế cô gái của chúng ta còn rất ngu khoản trang điểm nữa chứ  =.=  
"Cô gái chăm chỉ dưỡng da sai thời điểm và cái kết đắng" - Mương14 giật tít.

2. Sài Gòn rất dễ thương, vì Sài Gòn có đồ ăn ngon (ngon nhất là có bạn dẫn đi ăn và quẹt thẻ thanh toán cho mình ~[‾▿‾~ ] ), lại còn có đầy sách hay của Murakami, ngoài ra còn có: 
- Thanh niên đẹp trai với sống mũi kiểu Dương Dương ở bên shop 3Boutique đã mua luôn chiếc áo sơ-mi mà tôi vu vơ khen đẹp. 
- Ngồi ở một quán có tiramisu trà xanh và sữa trà xanh rất dịu mát, không có tí ngọt hóa học nào, khiến một đứa không hảo bánh trái như tôi cũng muốn tán thưởng. 
- Một con bé tầm bốn tuổi bị lạc mẹ ở Aeon Mall đã tủi thân khóc òa khi được tôi giúp đỡ. Thật ra tôi vốn chả ưa loại chuyện tỏ vẻ tốt bụng ở chốn đông người, nhưng khi thấy ba con bé teen đi ngang qua cười cợt không thèm giúp, tôi bỗng nổi cơn tử tế mà không màng hậu quả. Tất nhiên, hậu quả là tôi được mẹ con bé bốn tuổi vừa cảm ơn vừa ghim theo ánh mắt cảnh giác hết sức nhã nhặn, nếu tôi mà ăn mặc nhếch nhác thì có khi bị coi là bọn buôn người đang dụ dỗ trẻ con luôn rồi. Biết mà. 
- Nàng Bệnh vẫn điên dở như ngày nào khi nó bắt đầu cái trò nói tiếng Anh kiểu người Thái làm tôi cười đến không thở được. 
- Hồn nhiên chỉ cho bạn Puck một con ruồi giấm đang ngâm mình trong cốc bia của tôi. Ngay lúc cậu ấy tỏ ra không hài lòng thay tôi thì tôi hề hề bảo: "Thôi, im lặng mà uống, không lại 7 năm tù bây giờ". Puck nghe xong liền cười đến sặc cả đồ ăn. Cuối cùng chúng tôi uống bia trong vui vẻ và về nhà trong an toàn, không đứa nào bị bỏ tù cả. Đôi khi cứ đơn giản mà sống vẫn hơn chứ nhờ! :))

3. Mua cuốn Đong tấm lòng của Nguyễn Ngọc Tư chủ yếu vì bìa quá đẹp, rất thanh lịch và tao nhã (đến mức không hợp tí nào với tên cuốn sách luôn :]] ), còn thì chưa có lúc nào thật rỗi mà nghiền ngẫm. Hồi nọ mới đọc cuốn Đảo, không đặc biệt thích truyện nào trong cuốn này, nhưng ưa nhất vẫn là mẩu Biến mất ở Thư Viên, nghe hai từ Thư Viên thật nhã nhặn và êm tai. Nhìn chung văn phong đậm chất miền Tây của cô Tư khiến tôi rất khó tiếp nhận, vì không hợp, nhưng vẫn có những truyện cô Tư viết khiến tôi thích và cảm thấy thấm thía, chứng tỏ cô Tư cũng rất giỏi nha! :">

4. Thiền sư Osho nói: 
Hai từ cô đơn khiến bạn lập tức nghĩ rằng đó là một vết thương: nó cần phải được lấp đầy.
Trong khi đó sự cô đơn lại có ý nghĩa khác, đơn độc đồng nghĩa với trọn vẹn. Bạn vốn là người trọn vẹn, bạn không cần ai đó để giúp mình được trọn vẹn. 
Mặc dù lời ông này nói mang tính cổ súy tinh thần hơi cao, nhưng tôi đã định sẽ đọc thuộc câu này đặng đem đối phó với những kẻ Tết này giở trò thúc ép tôi lập gia đình. Thật không may, Sói vừa cười hô hố và bảo: "Trọn vẹn ở đây rất hợp với bé, trọn vẹn là tròn đầy, tròn vành vạnh như trăng rằm ấy, nên bé chỉ cần chìa mặt ra chứng minh sự trọn vẹn của bản thân là được, không cần đọc thuộc câu này làm gì." 
Bạn với chả bè, khốn kiếp không cơ chứ! -_-凸

5. Chắc đây là entry 5 for today cuối cùng của năm nay rồi nhỉ. Xem chừng tôi càng lúc càng ít nói, càng ngày càng cạn từ, loanh quanh chỉ có vài gạch đầu dòng than phiền cho những rắc rối ngập ngụa mỗi ngày. Thi thoảng có người còn hỏi sao chịu khó viết blog thế, thời nay có mấy ai dùng blog nữa đâu. Tôi chép miệng, viết blog có lợi đấy chứ, học được cách hành văn, cách suy nghĩ, cách nhìn trực diện vào những bất ổn của mình, thay vì tìm một người để kể lể thì tôi nói chuyện với những con chữ và tôi còn cảm thấy thoải mái hơn với cách này. Blog của tôi rất vắng, lâu lâu mới có người ghé qua, đây là điều khiến tôi dễ chịu nhất bởi chẳng ai buồn phán xét tôi cả (hoặc ít ra là họ không nói thẳng trước mặt tôi). Giữa thời buổi thiên hạ thi nhau chăn dắt cái tôi của họ hòng đi đoạt cúp Mồm To Miệng Rộng trên facebook, tôi nghĩ phải thật cảm tạ những con người hào phóng tặng cho nhau những khoảng lặng hiếm hoi thế này. Thôi tóm lại, năm sau tôi vẫn tiếp tục viết blog, tiếp tục chém gió nói phét ở đây, và cảm ơn những người vẫn lén lút ra vào chốn này để đọc mấy chuyện tào phào của tôi nhé! :))



26/12/15

♪ ♫



Nhiều khi chỉ muốn quay ngược kim đồng hồ, trở về ngồi lút vào trong góc của tiệm sách cũ năm đó, nơi có những giá gỗ nặng trĩu sách, đĩa than và băng cassette, có tiếng lá me xào xạc quẹt vào chái nhà, có mùi bụi và mùi giấy cũ, có tiếng giày gõ cộp cộp trên sàn gỗ theo giọng của Chet Baker, và hơn tất cả là có những hoài niệm vừa thanh bình vừa đầy nuối tiếc...
















25/12/15

...







Thời trẻ chúng ta đâu biết, có những bản nhạc một khi mở ra thì sẽ ngân lên khúc ly tán.

(Ngang qua thế giới của em | Trương Gia Giai)






20/12/15

5 for today



1. Sao tôi ghét nghe người ta nói "con gái là tình nhân kiếp trước của bố, con trai là người yêu kiếp trước của mẹ" quá vậy. Nghe như ba cái loại truyện ngôn tình incest, thiệt kinh dị cho trí tưởng tượng của mấy người quá đi...

2. Bây giờ mới biết thằng em tôi luôn tự làm thiệp tặng cho bạn gái nó. Còn tôi, từ hồi cấp III đến giờ cũng qua mấy đời bạn trai mà chưa ai tự làm cái gì tặng tôi hết. Chả trách được có lần G.lia bĩu môi chê: "Chị bé lạ đời thật, chơi thì chọn bạn tốt nhưng yêu đương toàn những thằng chả ra sao!". Chậc... ಠ_ಠ

3. Nhà tôi hiện đang nuôi hai con chó là Bò Sữa và Lily. Vốn trước kia có Mino, nhưng mẹ đã đem tặng Mino cho một cô bạn mất rồi. Ngoài ra còn có hai con mèo là Đuôi Dài và Trưởng Lão. 
Bò Sữa rất ghét Lily, hai đứa bọn chúng chả bao giờ thèm nhìn mặt nhau, bởi nhìn là thế nào cũng ngứa mắt rồi lao vào ẩu đả. Đuôi Dài đối với Trưởng Lão cũng vậy, gần đây nó hay đánh Trưởng Lão như một thú vui lúc nông nhàn. Trưởng Lão chỉ là một con mèo con bé bằng nửa Đuôi Dài, nhưng hôm đầu tiên về nhà nó đã hung hăng dọa nạt con mèo lớn kiêu ngạo kia, nên bây giờ mới ăn hành như vậy. Đuôi Dài vốn trầm tĩnh, nhưng nó giỏi và thông minh, là một con mèo rất có phong thái và cốt cách, nên tôi cũng chả hiểu con Trưởng Lão kia nghĩ gì mà lại khờ dại tỏ thái độ không tốt với nó như thế. 
Nói chung, thế giới của bọn mèo và chó trong mắt tôi vừa nhộn nhạo vừa bí ẩn, nên những khi rảnh rỗi tôi có thể ngồi bất động hàng giờ liền để ngắm chúng. Tôi nhận ra làm chó hay làm mèo cũng phức tạp không kém gì làm người. Con người không ai là một ốc đảo biệt lập cả, và chó hay mèo cũng vậy.

4. Ngồi buồn dọn ổ D trong máy, tôi phát hiện ra một tệp lẫn trong đống linh tinh có chứa rất nhiều file word ghi chép lại những giấc mơ từ nhiều năm nay của tôi. Muốn đọc lại, nhưng hồi hộp quá, đến giờ vẫn chưa dám mở cái nào lên xem, xong tự dưng trong đầu bỗng nảy ra một viễn cảnh tương lai thế này: 
Một người gọi là chồng tôi, vào một hôm vô sự nhàn rỗi liền mở laptop của tôi và phát hiện hàng loạt những file word ghi lại những câu chuyện ngoại tình của vợ mình. Sau khi đọc xong, anh ta liền đem laptop đặt trước mặt tôi và bảo:
- Em này, biên tập lại những cái này rồi gửi đi, có khi sẽ được xuất bản thành sách, bọn mình sẽ kiếm được bộn tiền, chia đôi nhé!
Tôi lạnh mặt:
- Không được. 7:3, chuyện của em cơ mà. 
- Vậy thì 6:4 đi!
- Anh nhập nhằng thật, 6:4 thì 6:4.
Chồng tôi ngẫm nghĩ một lúc lại đề nghị:
- Em có định ngoại tình thêm một cuốn sách nữa không?
- Anh...?!

5. Khi đã quá quen với việc nói dối, bạn rồi sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào, cái cảm giác khi bạn biết người ta đang nói dối bạn, không phải tức giận cũng không phải thất vọng, đó là tâm trạng bình lặng và cảm giác muốn tha thứ. Tin tôi đi, đến một lúc nào đó, bạn sẽ thật sự hiểu thế nào là "mọi chuyện đều có lý do của nó", lúc ấy bạn chỉ muốn tha thứ cho người đang nói dối bạn, trước tiên là vì sự an ổn trong tâm hồn của chính mình, sau nữa là do trong lòng thấy không nỡ vạch trần lời nói dối kia, bởi chính bạn - một người đã quen với việc nói dối, hiểu rõ nói dối là công việc buồn bã và cô độc đến nhường nào. Chuyện dối trá cũng là một câu chuyện (không quá khó chịu), nếu như bạn có thể nghe và khoan dung nó. Ít ra thì bản thân tôi nghĩ vậy. 
(Thành ra mấy người nói dối tôi không phải lo, tôi bỏ qua cho đấy =]] )



...



Tôi nhận ra điều quan trọng này: khi các cô gái nhớ tôi, họ thường khóc trong điện thoại. Còn khi mẹ tôi nhớ tôi, bà thường khóc lúc gác máy. 
(Ngang qua thế giới của em | Trương Gia Giai)




17/12/15

5 for today


1. Có cảm giác người thiết kế bìa (của nxb Nhã Nam) cho cuốn Những người đàn ông không có đàn bà hình như chưa thật sự thấm thía được văn chương của Haruki Murakami, hoặc có khi người này còn không thèm đọc cuốn đấy cũng nên. Nếu đứng riêng ra thì bìa này được, font chữ lựa chọn cũng cẩn thận, những hình ảnh rải lụn vụn như mấy mẩu bánh mì cũng có chút ý tứ, nhưng tổng thể chung, đặc biệt về màu sắc, lại chả có vẻ gì liên quan đến những câu chuyện bên trong cuốn sách. Đó là tôi cảm thấy vậy. Về nội dung thì khỏi bàn, hay, siêu hay luôn ấy chứ! Ngoại trừ mẩu truyện Yesterday có vẻ hơi nhạt ra thì những mẩu truyện còn lại đều thấm đẫm không khí siêu thực trầm lắng đặc trưng của Murakami, có những đoạn được miêu tả chân thực đến nỗi tôi phải phấn khích cười tủm tỉm, cũng phải cảm ơn người dịch nữa, dịch hay hơn Lục Hương dịch 1Q84 nhiều. Nhìn chung, những người đàn ông không có đàn bà trong cuốn truyện này đều cô độc và "suýt nữa" thì lạc lối.

2. Trời cao nguyên càng lúc càng khô và lạnh khiến tôi sực nhớ rằng mấy ngày nữa là Giáng Sinh. Hồi cuối tháng trước còn hoan hỉ lắm, đến gần đây lu bu quá nên quên mất. Chẳng biết bạn nhỏ Khoai Tây đang tung tăng đi phương nào rồi mà không thấy nó đưa cho cái địa chỉ để gửi quà. Mấy hôm nay thỉnh thoảng loanh quanh sang blog nó, chẳng thấy viết gì, có cảm tưởng như đứng trong căn phòng thiếu vắng hơi người đã lâu, cứ tối om om... chẹp... tự dưng nghĩ nó như trước đây cũng được, suốt ngày vào blog như đứa trẻ chán đời nằm bẹp giữa đống bừa bộn, nhưng hơi ấm của nó truyền cả sang những con chữ, khiến tôi rất ưa đọc mấy entry sai chính tả đấy. Ầy, tóm lại là thằng bé này hư hỏng quá sức, đi mãi chưa về! (“▔□▔)

3. Kinh quá, bị nhờ đi bưng mâm quả cho đám cưới con bạn, bây giờ mới biết đám cưới có những thủ tục rình rang lang thang như vậy đấy. Giả sử tôi mà có đám cưới chắc chú rể và nhà trai phải hạnh phúc lắm, vì tôi sẽ dẹp luôn khoản chụp ảnh cưới và mấy cái lễ lạt lằng nhằng này. Hầy... mọi người không thấy mệt sao?

4. Cho Sói hâm hâm và bé Bịnh: 


5. Dạo quanh mà chả thấy ai viết entry mới cho tôi đọc hết. Buồn quá. Nhân tiện thấy cô Kira đăng tấm hình mấy ông chú xăm trổ rõ đẹp, tôi đi lục mấy phim đánh đấm coi cho đỡ buồn đây.



16/12/15

Một câu hát...









giá như đôi mắt em là lá khoai

để nỗi buồn không ở lại...







15/12/15

Lãng mạn



Lướt tumblr thì đọc được cái này  :))








11/12/15

5 for today


1. Chả biết lần này cắt tóc kiểu gì mà sáng nào dậy soi gương cũng thấy mình trông y như Severus Snape cả tuần chưa gội đầu  =.='

2. Con bé Tuli từ ngày thành công trở thành bạn gái của anh nha sĩ người Trung Quốc thì đâm ra thích nói chuyện về sức khỏe. Hôm nọ nó mới quả quyết phán rằng, dựa trên những biểu hiện (rõ như ban ngày) của tôi, chắc chắn tôi đang mắc hội chứng Gamophobia - Hội chứng sợ hôn nhân. Nó còn an ủi, bảo tôi không cần lo lắng, thời nay có nhiều người mắc hội chứng này lắm. Tôi tưởng việc tôi hoàn toàn chả lo lắng gì mới chính là vấn đề cần lo lắng chứ nhỉ.

3. Thằng con khờ khạo của mẹ tôi đang bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, còn thằng con ngố tàu của Sói lại bị rối loạn tiêu hóa độ nhẹ. Sói hoang mang nói hai đứa này chắc có "ruột giao cách cảm" //=.=\\ Có ai nói cho tôi biết tên bạn quý hóa của tôi tại sao lại sa đọa ngôn từ đến mức này không?

4. Không uống rượu với nó thì nó bảo chị coi thường nó, mặt lúc nào cũng lạnh tanh chả vui vẻ tí gì. Chép miệng ngồi uống với nó vài bận, nó liền bảo chị coi vậy mà rượu chè ghê thật, chả giống con gái đàng hoàng chút nào. Đây chính là miệng lưỡi thiên hạ. Mai chị đập vỡ mấy chai rượu, lựa miểng chai nào sắc sắc rồi đem đi cạo lưỡi em, em nhé.

5. Hễ gặp mưa bão mà có người luôn đứng bên cạnh che ô cho cũng tốt. Nhưng nếu người đó không rời đi, cứ luôn đứng che như vậy thì sau này bạn làm sao nhìn được trời xanh mây trắng nắng vàng trên đầu đây?




9/12/15

...







*ngáp*




7/12/15

5 for today


1. Vào cái mùa này, nếu không phải là cô dâu hay chú rể thì đích thị bạn sẽ trở thành "kẻ đi ăn cưới chuyên nghiệp".

2. Tự dưng mở mail thấy có ai đó gửi câu hỏi cho tôi trên Ask, hỏi tôi có tò mò xem phim sex bao giờ không. Chẹp... đau lòng quá... lẽ nào những gì tôi thể hiện ra đều khiến cho người ta nghĩ rằng tôi ngây thơ trong sáng lắm sao...? Tôi đã 24 rồi đấy... ợ.....

3. Bạn Taek trong Reply 1988 nhìn cưng quá đi. 

4. Sao phụ nữ cứ thích tự làm khổ mình vậy? Giống như Meggie Cleary, Catherine Earnshaw, hay Anna Karenina ấy. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc sắp xếp một tâm hồn sâu sắc vào trong một bản thể thơ ngây. Chúng sẽ hủy hoại lẫn nhau. Thật đấy.

5. Tôi đang say xỉn đây. Lại còn phải làm việc trá hình (nhân tiện viết vài dòng entry nhăng nhít) trong khi đầu óc đang tê dại nữa. Thật kinh khủng quá sức...!




...




Cô độc hay ồn ào đều khó chịu đựng như nhau. Nếu như nhất định phải chịu đựng hai thứ đó, thì tôi sẽ chọn lấy sự cô độc. 
Học lấy được sự cô độc, có thể trò chuyện với bản thân, nghe chính mình nói chuyện, đấy chính là sự thấu hiểu sâu sắc. 
Đương nhiên điều đó phải có một tiền đề: nếu như sự cô độc có thể học được. 
Sự cô độc trong tâm hồn và sự cô lập khó gần trong tính cách là hai vấn đề khác nhau. 
(Luận cô độc - Chu Quốc Bình)





6/12/15

...












5/12/15

...



















Ảnh thuộc về nàng Thiên Di sinh đệp động lòng ngừi  ~(‾▿‾~ )
Việt Nam trong ảnh của nàng có một phong vị riêng nhờ (*´▽`*)




2/12/15

5 for today



1. Nào, hãy *click here* để học lịch sử cùng đồng chí này! Cười rách cả mồm, thế mà đọc rất dễ nhớ. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều đứa não tàn giở giọng anh hùng bàn phím ra buộc tội đồng chí ấy báng bổ lịch sử. Có những bộ phận thanh niên nước nhà thật quá ngu xuẩn mà!

2. Ều, phim Tần Thời Minh Nguyệt chán thật đấy, toàn đám diễn viên mặt đơ, chắc chỉ có Lục Nghị với Ngô Lỗi là đỡ nhất, kỹ xảo ảo tung chảo luôn. Phim Mị Nguyệt Truyện mấy tập đầu cũng chả hay ho gì, nhạc phim thì dở òm, không rõ sau này xuất hiện thêm một vài trai đẹp thì phim có khá hơn được không. Còn cái phim Hãy nhắm mắt khi anh đến nữa chứ, không thể chịu nổi con nữ chính điệu chảy nước và màn tình tứ sến sẩm của nam nữ chính nhà này, anh Hoắc thà đi đóng đơm mỹ với anh Hồ xem còn đỡ chướng mắt hơn, nếu không phải đợi thằng ăn thịt người xuất hiện thì mị chả thèm xem. Vẫn là Reply 1988 hay nhất, thật là bộ phim hiếm hoi mà mị thích tất cả các nhân vật, chả ghét đứa nào.

3. Hồi xưa mỗi lần đọc cuốn Hoàng tử bé và xem bản phim hoạt hình 2D xong đều cảm thấy xúc động rất lâu. Bữa nọ xem bản phim hoạt hình 3D của Mark Osborne, nhớ ngày xưa quá, phát khóc luôn. Tâm tưởng mị thật sự già cỗi rồi đó... haiz...

4. Bữa nay mị đang có cuốn Những người đàn ông không có đàn bà của Haruki Murakami, chưa đọc, khi nào đọc xong sẽ viết rì viu chơi :))

5. Làm người không khó, làm người tốt mới khó. Hồ ly thành người phải mất hàng vạn năm, nhưng người biến thành hồ ly chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.



1/12/15