31/1/16

5 for today


1. Để tỏ vẻ trẻ con (nổi loạn), tôi mới đặt mua một chiếc áo khoác màu hồng baby có đính đầy những logo pop art phía sau lưng. Phụ nữ là vậy, các nàng bắt đầu tìm cách vãn hồi tuổi trẻ ngay khi đặt chân vào lãnh địa của nó. Tôi hơi ngạc nhiên vì mình cũng (giả bộ) không nằm ngoài quy luật này.

2. Gần đây đang có một thằng điên nào đó (hình như là tiến sĩ gì đấy học ở bên Nga thì phải) liên tục đăng đàn fb những bài viết mang tính khích bác và khinh thường phụ nữ. Chính ra thì tôi cũng không biết đâu, ngặt một nỗi, vài chị phụ nữ bên fb tôi lại rất cay cú gã này, ngày nào mở lên cũng thấy đang share và cãi nhau ỏm tỏi. 
Ầy, cãi nhau với những đứa não tàn làm gì, không giành được huy chương của chúng nó đâu, vì chúng đã có cả một trường kinh nghiệm. Các chị biết bọn rác rưởi cần gì nhất không? Đó là giá trị. Chúng thèm những thứ chúng không có. Vì thế hãy lơ tịt chúng nó đi, hãy coi chúng không tồn tại (mà đúng là bọn này không tồn tại thật, không-thể-tồn-tại), hãy dùng lòng vị tha của bậc trí giả để giết ngay không cho chúng đẻ trứng. Thế là nhẹ nợ. 
Tất nhiên, có rất nhiều chị không biết (hoặc không chịu biết) điều này, cho nên các chị vẫn đang miệt mài tranh đấu cho phụ nữ đến ngập cả fb của cô gái hiền ngoan. Ôi...  _(´□`」 ∠)__

3. Nàng Bịnh vừa gửi mấy tuýp keo thổi bong bóng làm quà Tết cho tôi. Vầng, chính là món keo thổi bong bóng huyền thoại của bọn học sinh tiểu học :)) Bây giờ thì biết Sonata đáng yêu thường chơi với loại bạn gì rồi chứ? :))

4. Chị không có bệnh. Chị xin lặp lại là chị không có bệnh. 
"Làm người, đôi khi chỉ được làm chủ một nửa cuộc đời mình, nửa kia phải dành cho cha mẹ, họ hàng, bạn bè, còn có rất nhiều việc khác mà mình cần phải quan tâm, lo lắng nữa, trong đó có cả những người không quen biết mà vẫn xỉa xói tới mình ngoài kia. Mà cũng lạ, có rất nhiều người chuyện nhà mình còn lo chưa xong lại cứ thích đi nhòm ngó vào chuyện của người khác.
Con cái nhà ai mà ngoài ba mươi tuổi chưa lấy chồng, lấy vợ là nhất định phải có vấn đề. Thi trượt đại học cũng phải có vấn đề gì đó, rồi thì cưới mà không sinh con cũng phải có vấn đề… Tóm lại là họ nghĩ cứ phải bị một thứ bệnh gì đó thì người ta mới làm những chuyện kể trên chứ không bao giờ nghĩ rằng người trong cuộc lại rất thích, rất hài lòng và muốn có một cuộc sống như vậy."

5. Hô hô, ngày mai là ngày ông Công ông Táo. Thế là Tết rồi đấy cả nhà ợ! Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhớ! ー( ´ ▽ ` )ノ



30/1/16

...




Photo by Khánh Hmoong





29/1/16

28/1/16

☆.•° *


Giambattista Valli Couture mùa xuân này trông ngọt ngào và đáng yêu ghê! (*´▽`*)






Armani Privé thì đẹp và ảo tung chảo  ( ̄▿ ̄)





Còn Elie Saab, vẫn tinh tế như mọi khi, nhưng trông cứ như Valentino cải trang ấy ╮[╯▽╰]╭









27/1/16

...



Một ngày nọ Thomas Edison về nhà và đưa cho mẹ 1 tờ giấy. Ông ấy bảo rằng: "Thầy giáo đưa cho con tờ giấy này và bảo chỉ đưa cho mẹ". Đôi mắt bà mẹ đẫm lệ khi đọc to bức thư cho con trai: "Con của bà là một thiên tài. Trường này quá nhỏ cho cậu ấy và không đủ giáo viên giỏi để đào tạo cháu. Bà hãy tự giáo dục cháu nhé."
Nhiều năm sau khi bà mẹ qua đời và ông trở thành một nhà phát minh lớn nhất của thế kỷ. Một ngày kia ông xem lại đồ đạc cũ của gia đình, đột nhiên ông thấy một mảnh giấy cũ gập lại dưới góc của ngăn kéo bàn. Trên mảnh giấy có ghi: "Con của bà bị đần, chúng tôi không cho nó tới trường nữa đâu."
Edison đã khóc hàng giờ liền và ông ấy đã viết những dòng này lên nhật ký: Thomas Alva Edison là một thằng đần được sinh ra bởi một người mẹ anh hùng. Và ông ta đã trở thành một thiên tài thế kỷ.




25/1/16

5 for today


1. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Mỗi tội lạnh đến cứng cả người.

2. Hôm qua Sói mới chỉ cho cách nướng sườn heo kèm lá hương thảo và húng tây, với cả gà nhồi oải hương nướng nữa. Xong hai đứa đều gật gù tổng kết lại là món nướng kiểu Châu Âu còn xa mới hấp dẫn bằng món nướng truyền thống của Việt Nam mình. Gì chứ ẩm thực Việt Nam là siêu tuyệt hảo luôn rồi. Nói đây mới nhớ, mùa này nên đọc cuốn Thương nhớ Mười HaiMón ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng, sẽ thấy ấm lòng lắm. 

3. Thằng em tôi có một thằng bạn chơi từ hồi cấp I. Thằng nhóc này có một chị và một em gái. 
Con bé em năm rồi được đưa xuống học nội trú ở Sài Gòn. Thằng em tôi là đứa đưa con bé đi đăng ký nhập học, rồi gặp thầy giám thị để đăng ký làm người giám hộ, cứ mỗi cuối tuần thì đưa đón con bé về nhà, chở nó đi hội sách (nếu có) hoặc chở nó đến những nơi có sách hay (vì con bé này thích đọc sách). 
Nếu con bé lười học, thầy giám thị sẽ gửi điểm vào điện thoại của thằng em tôi. Nếu con bé trốn học, thầy giám thị cũng gọi điện hỏi thằng em tôi. Còn nếu gia đình con bé mà muốn gặp nó cũng phải liên lạc qua thằng em tôi, vì cả nhà đấy chả ai có số điện thoại của nhau cả. 
Có lần con bé bảo thằng em tôi giống anh ruột của nó hơn. Tôi cũng thấy thế thật. Có lẽ tôi nên bàn với thằng em tôi, lừa bán con bé đi để lấy tiền, thời buổi bây giờ một quả thận cũng bán được 262.000 USD đấy, chả ít ỏi gì đâu.

4. Nàng Aryn nói tôi là một nguyên bản cô đơn. Tôi cảm thấy thích khái niệm mới này.

5. Nhìn tấm hình mà lại nhớ đến Brokeback Mountain mới lạ chứ...





24/1/16

...







Đã thấy xuân về với gió đông. 
Với trên màu má gái chưa chồng 
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm 
Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong. 

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe 
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe 
Lá nõn nhành non ai tráng bạc 
Gió về từng trận gió bay đi 

Thong thả dân gian nghỉ việc đồng 
Lúa thì con gái mượt như nhung 
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng 
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng. 

Trên đường cát mịn một đôi cô 
Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa 
Gậy trúc giắt bà già tóc bạc 
Lần lần tràng hạt niệm nam vô.







23/1/16

5 for today


1. Trăng tháng Chạp đẹp thật.

2. Tuần tới phải mua một hộp mochi, hai lọ đậu phộng rang tỏi ớt, sổ sketch canson, bốn quyển sách... à, mấy cái bánh bao nữa nhỉ, dạo nọ ăn vài món dim sum, trót mê mấy cái bánh bao xíu xiu ấy rồi  T^T  Cô gái nhận ra cách tiêu tiền hiệu quả nhất là mua một lô những thứ lặt vặt "trông có vẻ không đắt tiền"  ╮[╯▽╰]╭

3. Thẳng thắn mà nói, tôi là thể loại già nua khó chịu, lựa chọn môi trường tiếp xúc rất kỹ. Tôi chỉ thoải mái giao tiếp khi biết chắc xung quanh đều là những người đàng hoàng lịch thiệp, còn không thì tôi sẽ im lặng và tìm cách để tránh xa ra chỗ khác. Đó là lý do tại sao tôi rất ghét phải đi mua đồ ở siêu thị, mua vé xem phim hay đến bất kỳ chỗ nào cần xếp hàng mua vé. Chẳng ai biết xếp hàng là cái quái gì cả, thậm chí có người còn xô tôi sang một bên để chen vào! Xin hỏi chư vị, làm người khó đến thế cơ à? ( ̄▿ ̄)

4. Con bạn bảo tôi chính là thánh phá hỏng hình tượng. Chuyện là bữa nọ đi dự tiệc cưới, nó bảo đứng từ xa thấy tôi đang một mình dựa vào cửa sổ nhìn xuống đường trông rõ trang nhã cun ngầu băng giá. Thế xong có thằng nhóc trong đám bưng mâm quả đi qua cười cười chọc gì tôi đấy, tôi liền nhếch mép cười đểu, bộ dáng chả khác gì bọn buôn trai bao xuyên biên giới. Con bạn tôi thề là nó sụp đổ hoàn toàn với cái bản mặt sở khanh mất nết của tôi luôn :)) Đấy, các cụ đã dạy cấm có sai mà, đừng có trông mặt bắt hình dong, các người lại cứ thích "thánh mẫu hóa" tôi cơ!  :))

5. Ầy, nhìn tóc này, mũi này, xương hàm này, giống y bạn Sói luôn. Lúc lướt qua tấm ảnh thấy giật cả mình, tới hồi ngó kỹ lại mới biết đây là nữ. Quá nhọ cho bạn Sói sinh đệp!  =))






22/1/16

...



Cuộc sống thiên nhiên tao nhã dạo nầy của cô gái  :">




























20/1/16

...





Sông Hô-nô-xê nước rất nông

Lội giữa dòng vẫn không ướt váy

Nếu lòng người cũng nông như vậy

Thì làm sao tôi có thể yêu sâu...



Đời mình đã đến cái đoạn chỉ vài câu thơ nguệch ngoạc trong mẩu giấy nát trên gác xép thôi cũng khiến mình bần thần cả người. Chẹp... sáng nay dọn gác xép đón Tết đây...






18/1/16

Thanh xuân



...







5 for today


1. Tuần này phải lên Đà Lạt làm cái hộ chiếu. Tôi vốn chả thích mấy thủ tục hành chính cách rách kiểu này cho lắm, nhưng biết sao được, nước nhà có rộng tay mở cửa đến mấy thì đồng bào cũng không thể vượt biên sang nước bạn.

2. Đến chán cái series Vượt Ngục, vượt cả chục năm rồi vẫn chưa xong, lại còn định năm nay vượt tiếp!  (¯ロ¯ )

3. Hôm qua đi ăn giỗ, đồ ăn toàn thịt là thịt, kinh cả người, về đến nhà phải gặm ba quả táo xanh mới đỡ ngán. Giờ thì đang định làm mì trộn tương đậu ăn, tuy nhiên tôi sẽ quăng ớt chuông và cả bơ lạc đi, hai thứ này chả ngon tẹo nào, có khi sẽ cho thêm ít dầu hào để trộn. Nghĩ đến đã thấy thèm rồi, hê hê... ~(‾▿‾~)

4. Vào một quãng thời gian nào đó trong đời, cuối cùng tôi đã cảm thấy sushi cá ngừ cũng không ngon bằng mấy miếng đậu phụ chiên chấm nước tương chua ngọt ở nhà, tủ giày cao gót và boots cũng chả thoải mái hơn gì đôi dép lào bị con hâm Đuôi Dài gặm nham nhở. Đúng như mấy câu trích trong cuốn Rừng Na-uy: 
“Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Kí ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị.”

5. Váy của Temperley mùa thu này đẹp muốn khóc luôn!  T^T




















17/1/16

...




Đường chạy buổi sáng xinh đẹp của bạn :">









16/1/16

5 for today


1. Hô hô, sướng quá, báo buổi sáng spoil tập 19 phim Reply 1988, kết quả đúng như tôi mong đợi luôn! Bạn đã nói gì nào, Choi Taek là dễ thương nhất quả đất luôn đúng không?!! Huraaa!!! 
(ノ゜∇゜)ノ ♫ ヽ(゜∇゜)ノ ♬ ヽ(゜∇゜ヽ)♪

2. Mẹ hỏi tôi xem tôi đánh giá thế nào về những người con dâu của bà ngoại. Tôi bảo tôi không muốn đánh giá người khác, tôi chả quan tâm lắm. 
- Thế nhưng mày cứ thử nói cảm giác của mày về chúng nó cho mẹ nghe xem nào! - Mẹ tôi nài nỉ.
- À thì... nham hiểm - Tôi vừa gãi gãi lưng vừa đáp.
- Thế á? Thật không? Trông chúng nó ngoan hiền thật thà lắm mà?
- Ơ, đấy chính là nham hiểm còn gì! - Tôi ngơ ngác nhìn mẹ.
- Ờ ha... 
(Trích Chuyện tán phét trong nhà bạn Sonata)

3. Đêm qua tôi mơ thấy tôi được ăn bim bim cua giòn rụm luôn, xong còn ăn cả sữa chua nữa... (⊙︿⊙)  *hít mũi sùn sụt*

4. Dạo này thường đi bộ buổi sáng đâm ra lười tập plank. Tối qua chat skype với con Tuli, nó mới đi tập về, nó vén áo nhe nhởn khoe cơ bụng số 11 phẳng lỳ khiến con lười thấy tủi thân quớ  ಠ_ಠ  Làm sao để chừa cái thói lười ủn ỉn đây??? ಥ_ಥ  

5. Người tôi yêu nhất định phải thích nấu những món thật ngon cho tôi, thích đi du lịch khắp nơi, biết chụp hình đẹp, có hình xăm thiệt đẹp trên người, biết chọn giày và tất cho tôi, biết tôi yêu anh ấy nhiều như nào mỗi khi tôi lườm nguýt cấu véo anh ấy  ~(‾▿‾~) 
 
Kết quả, tôi ế!  =)))))))))




15/1/16

5 for today



1. Vĩnh biệt hoàng tử lai...


By artist Kerby Rosanes
Tên con được đặt theo tên của hai vị hiệu trưởng đáng kính của trường Hogwarts. Một trong số họ thuộc nhà Slytherin và có lẽ ông là người dũng cảm nhất mà cha từng biết.  
(Harry nói với con trai Albus Severus Potter)


2.  Mấy em gái ảo tưởng, hãy trả lại Diệp Vấn quê mùa và thật thà chân chất lại cho chị, hãy ngưng "soái ca hóa" Diệp Vấn dùm cái đi. Chúng mày không thấy mắc ói à? ( ‘-’ )

3. Phim Reply 1988 sắp hết rồi. Buồn quá. Nếu kết phim không giống như mong muốn thì tôi sẽ nghỉ chơi với bọn phim Hàn, chả có phim phiếc gì nữa sất!  ಥ_ಥ Ờm... thật ra thì tôi lại muốn xem phim It's okay, that's Love vì tôi đã hoàn toàn đổ trước vẻ quyến rũ của anh nhà văn Jang Jae Yeol và nhạc của phim này. 
Aigoo... ( ̄▿ ̄)

4. Tôi mới để ý thấy lượt view của những entry 5 for today nhiều hơn hẳn mấy entry khác, do tôi có khiếu viết nhảm hay do tò mò là tính chất đặc trưng của con người vậy? :))

5. Cái kết khốn nạn nhất của cô gái có quá nhiều dự án phải bắt tay vào làm đó là cô ta không biết phải bắt đầu từ cái nào, cuối cùng, do quẫn trí, cô ta thảy tất cả vào sọt và nằm ườn ra xem phim (tất nhiên vẫn ảo tưởng là ngày mai mình sẽ bắt đầu chăm chỉ).




14/1/16

5 for today






1. Một chuyện nhỏ dễ thương trên tumblr chuyencuabeo
Hồi tui đi Đà Nẵng gặp chuyện dễ thương lắm. Tui đang chạy bộ muốn lòi phổi trên cầu Rồng ha, ngược gió với lên dốc đồ ha, cái có chị kia trên xe máy tà tà tấp lại nói bé cho chị mượn điện thoại gọi nhờ được không. Tui thấy quợn quợn, nhưng cũng đứng lại ngó ngó. Chị đó nói xe hết xăng, điện thoại hết pin, bây giờ phải gọi cho người nhà mua xăng đem lại. Tui cũng cho mượn. May quá chị đó gọi xong trả lại. Tui chạy bộ tiếp, được mấy bước cái thấy chị đó chạy ngang, vừa chạy vừa la: "Xuống dốc! Xuống dốc nhaaa!" Hahaha! Chắc sợ tui thấy rồi thắc mắc sao nói xe hết xăng rồi còn ngồi lên chạy được.

2. Gần đây có chút rảnh rang nên tôi lôi cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ ra đọc. Không biết do tôi là fan của Murakami hay do ông ấy viết những chuyện tình cờ rất hợp với tôi mà tôi luôn cảm thấy tâm đắc với sách của ông. Tôi cũng là một người chạy bộ và đi bộ đều đặn nên cuốn sách này của Murakami đem lại cho tôi nhiều điều bổ ích. Niềm vui chính là như vậy, khi bạn có một (hay một vài) tác giả mà mình yêu thích, để mỗi lần cầm sách của họ lên bạn sẽ không bao giờ phải suy nghĩ gì khác ngoài chuyện đọc và chờ đợi những điều hay ho thú vị khiến bạn thư thái mỉm cười.

3. Thỉnh thoảng tôi và bạn Sói thường hay ngồi nói với nhau mấy câu chuyện không đầu không đuôi rất ngớ ngẩn và buồn cười. Kiểu như mới đây chúng tôi tình cờ nói về người đầu tiên mà chúng tôi đã hôn. Tất nhiên Sói chưa bao giờ thích điều này, bởi người đầu tiên tôi hôn chính là anh của cậu ấy, tuy nhiên cậu ấy vẫn tò mò hỏi tôi cảm giác thế nào. Tôi bảo, có lẽ đó là nụ hôn thân tình khiến tôi an tâm nhất cả đời này, bởi tôi biết sau đấy anh ấy vẫn là người anh tuyệt nhất mà tôi có, và tôi (giống như Sói) vẫn luôn là đứa em nhỏ "nhìn thấy thương" của anh. Nụ hôn đơn thuần đầy an ủi như vậy có thể gọi hoa mỹ là "độc nhất vô nhị", đúng không?

4. Rượu không làm bạn quên bất cứ chuyện gì. Nó chỉ tạm thời khiến não của bạn mất khả năng tạo ra những kỷ niệm. Kiến thức khoa học đấy.

5. "Chúng ta không mất bất cứ gì trong một vũ trụ nơi ngay cả một giọt nước cũng không thể mất đi. Cuộc đời, và tình yêu, không bao giờ thay đổi, chỉ có trí nhớ của chúng ta về nó là suy tàn. Cảm giác mất mát là một ảo giác, nhưng nỗi buồn nó gây ra thì thật. Và điều này cũng thật: không có gì buồn hơn khi chúng ta không làm gì được để ngăn chặn một trí nhớ tàn phai." 
Hầy...



13/1/16

...






Mất đi một ảo tưởng giúp bạn thông thái hơn tìm thấy một sự thật.

(Ludwig Borne)







12/1/16

...




buồn ngủ...









8/1/16

5 for today


1. Tôi mới đặt mua một chiếc quần jeans kiểu boyfriend jeans cạp cao và bốn đôi tất vintage. Trông chúng rất hay ho và ấm áp... Ờ... tôi chỉ muốn khoe vắn tắt vậy thôi.

2. Em Cantarella đáng yêu quá, bệnh nặng như vậy mà vẫn cố nhờ bạn mua quà tặng cho tôi. Mà tôi thì... hầy... nghĩ đến mò mẫm gửi quà sang Nhật đã thấy khủng khiếp rồi, đành đợi khi nào con bé về nước rồi đền bù luôn thể vậy. Hôm nọ tôi ù ù cạc cạc lướt fb, vô tình bắt gặp fb của con bé, liền add và vào xem thử. Ồ, Cantarella là một cô bé trông ổn đấy chứ, cao ráo và dễ thương, khiến tôi khá ngạc nhiên không biết con bé còn tự ti về bản thân nhiều như thế làm gì :))  Chẹp, xấu hay đẹp chưa bàn đến, nhưng phải biết trân trọng bản thân mình trước thì mọi chuyện mới đâu vào đấy được.

3. Tôi rất muốn đạp vào mặt mấy đứa khoe mặt trên fb kèm ba cái caption kiểu "cứ sống vì chính em" hay "là chính mình, không cần quan tâm những gì người ta nói", rồi cả mấy đứa khoe chồng khoe con với lý do "mọi người cho em sống ảo một hôm, đã khoe thì khoe cho trót", xong với cả mấy đứa tối ngày cứ lải nhải phụ nữ phải như này như kia, đàn bà phải thế này thế đó... ôi tiên sư chúng mày, chị đạp mỏi chân quá!

4. Nào! Đây là chuyên mục 1 phút vào bếp cùng Cô gái đảm đang! Xin giới thiệu một sản phẩm mới phát triển từ dòng bánh flan: SHITTY FLAN. Món bánh đem lại sự tự tin tuyệt đối cho mọi cô gái trên Trái Đất. Khi bạn cho rằng mình tồi tệ nhất, hãy yên tâm là luôn có những thứ còn tồi tệ hơn! :))


Sau quả này, tôi quyết định trở về làm việc bên máy tính. Công dung ngôn hạnh cái gì quẳng cmn hết đi, đời này chị sẽ chỉ chơi với những đứa bảnh bao biết nấu ăn cho lành trời thôi!  :))

5. Như nhiều người khác, tôi cũng có đôi lúc khao khát được trở thành duy nhất của một người nào đấy. Nhưng tôi biết, nếu thực sự trở thành như vậy, mọi khao khát ban đầu của tôi đều sẽ bay biến hết. Lúc ấy chúng tôi sẽ cô độc biết bao, bởi thế giới của chúng tôi sẽ chỉ còn có nhau, một thế giới nhỏ hẹp nơi người này nhắm mắt hay mở mắt đều có thể nhìn thấy ngay người kia. Giữa những ngón tay trên cùng một bàn tay cũng còn có khoảng hở, huống hồ hai con người tự do. Cho nên có những khi người ta khao khát và ngầm mong những khao khát đó không bao giờ bước vào hiện thực, bởi hiện thực lúc nào cũng đáng được trân trọng hơn mọi điều. 



6/1/16

Mơ - Vũ Cát Tường




Không thích lời bài hát lắm, nhưng mọi thứ còn lại đều thật đẹp.
Nếu nhạc Việt cứ chịu đầu tư kiểu này thì có khi mình sẽ quay lại nghe...









4/1/16

...


Một buổi sớm đi bộ trong công viên. Trời đầy sương mù, không gian yên ắng tĩnh mịch, chỉ có tôi và vài con quạ nhìn nhau, và ảnh thì không cần photoshop blend thêm tí màu nào.