31/5/16

...




Mười năm trước, chúng tôi từng là những người bạn vui vẻ của nhau, từng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có đủ thời gian để ngông cuồng. Nay gặp lại, bạn tôi nheo nhóc với mấy đứa con, đứng từ xa nhìn tôi bằng ánh mắt ngại ngùng xa lạ. Ánh mắt ấy đẩy thâm tâm tôi đến chỗ bối rối, lẽ ra tôi không nên mặc váy áo như thế, không nên tô son rực rỡ đến thế. Tôi hơi hoảng khi thấy bộ dạng của mình đã vạch ra một đường thật sâu ngăn cách hai người, vậy nên tôi quay mặt đi không dám nhìn lâu. 
Ước gì cậu ấy có đủ dũng cảm để chào đón tôi bằng vòng tay ôm nồng hậu. 
Và ước gì tôi có đủ dũng cảm để nói cho cậu ấy biết, tôi vẫn là con bé ngúng nguẩy năm xưa ấy thôi, sao cậu không kệ son, kệ giày, kệ váy áo sặc sỡ đó mà ôm tôi...?






29/5/16

5 for today


1. Ô, quay đi quay lại đã hơn chục ngày không viết lách gì rồi nhỉ! Từ hôm đi chơi về đâm ra lười lắm ấy, chỉ muốn nằm sấp mặt trên giường chả nghĩ ngợi gì... (*´ ﹃ `*) Chuyến đi vừa rồi toàn trèo đèo lội suối nên tôi khỏe hẳn ra, da đen sì, chân to như chân voi, tửu lượng tăng lên đáng kể, nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy bản thân rất ra dáng hảo hán Lương Sơn... (⊙‿⊙✿)

2. Mới xem thử phim Người phiên dịch, thấy làm không giống truyện (mà truyện này đọc cũng chả hay). Diễn xuất của Dương Mịch lại có thêm chút tiến bộ, còn Hoàng Hiên thì quá kém sắc đi, không thể so được với nam chính trong truyện, cũng muốn xem thêm mấy tập nữa nhưng nam chính xấu thế này chắc phải bỏ phim. 
Chậc... để an ủi tinh thần, lại nhân tiện nói về phiên dịch viên, tôi nghĩ sẽ xem lại phim Turn left, turn right (2003), cũng chỉ có gương mặt của Kim Thành Vũ mới khiến phụ nữ trên đời cảm thấy muốn trở nên dịu hiền  ੧║ : ︣ ヮ ︣ : ║ 
Mà nghe đâu Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn đã nhận lời đóng phim Hậu cung Như Ý truyện. Ai chứ Châu Tấn diễn thì nhất định phải xem xem như nào.

3. Gần đây chưa đọc thêm được cuốn sách nào cả, căn bản vẫn chưa dứt được cảm xúc với cuốn Trần Khánh Dư. Cuốn sách hay quá, ngấm sâu như một chén trà ngon vậy, một phần cũng vì tôi rất thích tính cách của nhân vật Trần Khánh Dư. Giờ mới biết tác giả cuốn này là học trò của nhà văn Hà Ân, hồi xưa lúc tôi còn hay nghe Kể chuyện đêm khuya trên radio, vẫn thường hóng nghe truyện Người Thăng Long của ông. Chú Lưu Sơn Minh này cũng không kém chút nào, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước ಠ ᴥ ಠ (mà thôi, đổi lại thành Nhĩ Hà sóng sau xô sóng trước đi, kẻo ở thời điểm chính trị nhạy cảm như này, đám thanh niên yêu nước nó lại tố mình là loại ba tàu phản động)

4. Câu được hỏi nhiều nhất trong những ngày qua: "Có người yêu chưa? Khi nào thì lấy chồng?". Nói thật là tôi sợ lập gia đình lắm ấy, ít nhất là lúc này, tôi sợ cả yêu đương nọ kia luôn, tóm lại là không-muốn-một-chút-nào! Đây có phải là hội chứng khủng hoảng khi bước vào độ tuổi hợp lý để kết hôn không vậy?  ʕ ͠° ʖ̫ °͠ ʔ

5. Này, tôi thấy có mấy người cứ hay than thở bảo sống giờ khó lắm, cứ phải sống sao cho kẻ khác nó không nhòm ngó, nó không nói gì, chẳng thể sống vì bản thân được. Tôi rất muốn bảo mấy người này rằng, chả phải lo đâu, không đứa nào nó rảnh đi quan tâm đến người khác cả, nó chỉ biết đến nó thôi. Thi thoảng nó ghé mắt hóng chuyện của mình một tí, bình phẩm mấy câu cho thỏa miệng rồi nó lại quên phắt ngay ấy mà. Cho nên muốn sống thế nào thì cứ sống thế ấy, bày đặt thở than, thân làm tội đời chi cho mệt vậy. ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)

p/s: À, chuyến đi của tôi lần này được lắm, ngập tràn non xanh nước biếc, cũng có chụp ít hình, vào đây mà xem: *go to my insta*




17/5/16

Up&Up



Đẹp ngất luôn. (⊙‿⊙✿)







15/5/16

5 for today



1. Tin buồn: Nếu mô hình phố kiểu mẫu ở Hà Nội được nhân rộng khắp cả nước thì bọn thiết kế như tôi sẽ hoàn toàn thất nghiệp.

2. Nghe đâu các mẹ đi chợ thường bảo nhau không nên mua củ quả quá to và đẹp, nên mua loại nhỏ nhỏ xấu xấu thôi vì đó là do nhà vườn người ta tự trồng một ít để đem bán, thường không phun thuốc trừ sâu gì. Nhưng có khi các mẹ nên nghĩ lại. Mới hôm qua mẹ tôi định mua mấy quả dưa chuột quăn queo ngoài chợ thì cô nàng bán hàng đã xua vội tay bảo không bán. Lát sau cô nàng chạy lại ghé tai mẹ tôi nói nhỏ: "Cô đừng mua mấy quả này, cháu mới phun thuốc được hai hôm, chỗ người quen nên cháu nói cô biết đấy nhé!". Mẹ tôi gật gù bảo mày giỏi nhỉ, cô tưởng quả xấu thế này thì không phun thuốc chứ. Cô nàng cười hề hề nói không phun thì đến quả xấu cũng không có mà ăn cô ạ. Thế cho nên, nếu có thể thì tự trồng rau dưa mà ăn thôi.

3. Cuốn tiểu thuyết lịch sử Trần Khánh Dư khá hay đấy. Lưu Sơn Minh viết rất chắc tay, giọng văn trầm ổn, tuy lấy bối cảnh thời phong kiến chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Hoa nhưng những đặc trưng của người Việt và đất Việt vẫn hiện lên rõ nét. Tôi thích mạch văn chầm chậm của cuốn này, mỗi lần đọc có cảm giác như mình đang dần tiến đến chỗ nước sâu của một hồ nước mờ sương tĩnh lặng. Ờ... tất nhiên nếu ai không có nhiều hiểu biết về quãng lịch sử nhà Trần thì đọc cuốn này chả khác gì bị đánh đố. 

4. Có nhiều người ngộ thật, mặt tôi lúc nào cũng lạnh như tiền thế này, điệu bộ thì xa cách, ấy vậy mà vẫn không cản được mấy người ấy hồ hởi xáp lại làm thân. Tôi mà gặp đứa như tôi thì tôi chả thèm đâu, cười nói với đứa nào mà mặt nó cứ -50 độ thì trơ lắm. Hừm...

5. Tôi thấy chả có vấn đề gì khi làm việc với những công ty start-up cả, nơi đó là môi trường giúp ta bớt lười và bớt cùn người đi vì gánh nặng lương lậu đó chứ. Lẽ nào ai cũng muốn có việc làm nhưng đều không muốn phải nghĩ về công việc trước 8 giờ sáng và sau 6 giờ chiều sao? Tôi thì thà nghĩ về công việc còn hơn phải nghĩ mấy loại chuyện gây đau đầu kiểu "hôm nay ăn gì" hay "thằng đấy rốt cuộc có thích mình không".



11/5/16

Thú vui của cô ấy





... là đem bạn bè ra làm thú vui lúc nông nhàn (≖‿≖✿)



Bạn xinh đẹp làm mẫu - Sonata minh họa (chưa được bạn ấy cho phép)






...



Chou sắp ra album mới, nhưng Chou không còn giống Chou ngày xưa...







10/5/16

5 for today



1. Tôi có một người bạn mới. Cô ấy viết về mình như thế này: 
Bức tranh của một đêm mưa rì rầm, con cá thinh lặng nằm giữa đáy hồ xanh rêu, nhìn lên ánh trăng tuyệt vọng đắm đuối, như khuếch tán phần cà phê đắng nghét khắp cùng mọi tế bào trên thân thể. Tôi là con cá đó, tôi biết. 
Đó là vào một buổi trưa tháng Năm oi bức, tôi nằm mềm oặt trên chiếc chiếu mỏng trải dưới sàn nhà và lướt tumblr, khi tình cờ nhìn thấy những dòng này của cô bạn ấy, tôi đã lặng đi một lúc và cảm thấy lạnh. Trước đây tôi từng mơ hai lần một giấc mơ rất giống những gì cô ấy viết. Trong giấc mơ, tôi ngồi dưới đáy hồ nước tĩnh mịch, trên một sàn gỗ cót két bám đầy rêu tảo, và lắng tai nghe tiếng mưa rơi rì rầm trong đêm khuya. Bên cạnh tôi có một con cá bơi lặng lẽ, thỉnh thoảng nó nhìn tôi bằng đôi mắt thinh lặng buồn hiu... Thật hiếm khi tôi lại muốn bắt chuyện với một người trên mạng như vậy, và cô bạn ấy đã nói: "Mình là con cá bạn mơ thấy đây". Có những nhân duyên thật kỳ diệu, đúng không?

2. Gần đây tôi có xem hai bộ phim là The last woman standingPort of Call. Đều là những phim ban đầu tưởng nhạt, nhưng càng xem càng thấy hay, đến cuối cùng thì có thể xúc động mà kết luận: tẻ nhạt và đau khổ dường như là những trạng thái thường nhật của cuộc sống, chính vì thế mà một niềm vui dẫu nhỏ bé và thinh lặng đến mấy cũng đều lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời lúc nửa đêm vậy.

3. Mới phát hiện ra điểm khác nhau giữa hai anh em nhà Sói: CKey càng thêm tuổi càng quyến rũ, trong khi NKey nhà ta vẫn cứ xinh xắn như một cô nàng mới lớn ấy _(┐「ε:)_ Cậu ta chắc chắn bị lộn gen rồi! Chắc chắn luôn! :))

4. Đọc lại lần thứ n Samsa đang yêu. Càng đọc càng yêu.

5. Tôi tăng cân rồi. Khổ quá... ಠ ᴥ ಠ



9/5/16

(*´▽`*)



này thì vẽ...!



belongs to her





8/5/16

Tào lao



Tôi nghĩ là tôi có 26 phút để viết những dòng này. 
Gần đây nhất có một bận đứa bạn rủ tôi đi cafe, chúng tôi ngồi cùng với hai người bạn của nó, anh chị này là một cặp quen nhau đã lâu năm. Sau khi trò chuyện linh tinh một lúc lâu, chị người yêu của anh ta xin phép vô nhà vệ sinh một chút. Tên bạn tôi nhân đó cười hỏi anh kia: "Chị ấy cũng được chứ hả? Hai người tính khi nào kết hôn?". Anh kia cười đáp: "Được gì, cũng coi là tàm tạm thôi em." 
Tôi, cho đến lúc đó vẫn bị tưởng là một con bé còn đi học, giả vờ ngây ngô thắc mắc: "Tàm tạm là sao ạ?". Anh ta thấy thế thì bảo: "À, thì nói chung là người bình thường, không có gì nổi bật, con nhà lao động ấy mà em. Kể ra nếu lấy làm vợ thì kém kém chút vẫn được, đỡ rắc rối, thật thà một chút cũng dễ quản. Với lại anh cũng bình thường thôi, nên chỉ có thể kén người ngang ngang hoặc kém hơn mình, chứ ai dại với cao làm gì." 
Tôi nhướng mày quay sang nhìn tên bạn, thấy cậu ta gãi đầu, lén lút cười trừ. Anh kia thì ra vẫn chưa nói hết, thấy chị người yêu chưa quay lại nên tiếp tục câu chuyện: "Bây giờ mà kết hôn thì hơi khó cho anh, nhà vợ không có điều kiện, sau này có cần cũng không nhờ vả được gì". Tôi chớp chớp mắt: "Có vẻ phức tạp nhỉ, em tưởng cứ muốn lấy thì lấy, rồi tự làm tự ăn thôi chứ, nếu kết hôn khó khăn thế thì em cũng chả muốn kết hôn đâu!". Anh kia nghe vậy liền cười ha hả, khen tôi nói chuyện dễ thương, rồi bảo: "Tất nhiên là không dễ rồi em! Bây giờ làm gì chả phải tính toán, thời buổi khó khăn mà tự bò lên thì đến bao giờ mới có sự nghiệp được. Như anh chị đây chẳng qua là quen nhau lâu rồi nên đành... thôi..." 
Hừm, nói đến đây thì chị kia từ trong đi ra nên bọn tôi tạm ngưng. Tên bạn tôi thấy tôi buông tha cho gã kia liền toát ra bộ mặt "nhẹ cả người". Lúc sau hai anh chị đấy xin phép về trước, còn lại tôi với tên bạn, tôi bảo: "Kiếm đâu ra đứa bạn hay thật đấy nhỉ!". Cậu ta đảo mắt: "Hồi trước có vậy đâu, mấy năm không gặp ai ngờ lại thế!". Tôi lại nói, không hiểu nếu chị kia mà nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy thì chị ấy sẽ nghĩ gì nữa, chắc phải khó chịu lắm. Tên bạn tôi tiếp lời, ờ, mà có khi chị ta còn nghĩ đi nghĩ lại rồi gật gù chấp nhận số phận của mình, coi đó là lẽ đương nhiên ấy chứ, phụ nữ mà, bỏ ra chừng ấy thời gian yêu đương, đến lúc này gần kết hôn rồi, chả ai dám buông bỏ đâu. Tôi bực mình vặn lại: "Thế cứ nhắm mắt mà lấy loại người ấy à?". Tên bạn tôi khẽ nhún vai chẳng nói gì. 
Ờm... giờ tôi đã lố thời gian những 7 phút rồi, nên chả kết luận gì thêm cho câu chuyện nho nhỏ này được. Tôi chỉ biết từ hôm đó đến nay, mỗi lần nghĩ đến bản mặt của thằng cha kia là tôi lại cảm thấy khó chịu kinh khiếp như thể vừa nuốt 10 triệu viên aspirin rồi chạy bộ 8 ngàn dặm vậy. Thiệt khốn nạn.



7/5/16

...








Tôi khóc

những chân trời 


không có người bay


... lại khóc 


những người bay 



không có



chân trời...



(Trần Dần)






3/5/16

Let's leave...







Bạn tôi kể, vợ của người yêu cũ của chị ấy vừa sinh đứa con đầu lòng. Bạn bè biết tin, đứa nào cũng vui, gọi điện tới tấp rủ chị ấy sắp xếp thời gian đi thăm gia đình nhỏ hạnh phúc kia. Chị bảo chị không thể không đi, vì cả hai người ấy đều là bạn tốt của chị. Đời tệ vậy đó. Chị cười nhạt.
Chị nói với tôi, bây giờ chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của bọn họ là chị ganh tị ghê gớm. Nếu người nằm trên chiếc giường trắng tinh đó là chị, nếu đứa bé hồng hào đang khóc oe oe đó là con chị, và nếu người đàn ông đang mỉm cười với chị là anh ấy... Chị dụi mắt. Chị ghét bọn họ quá. Ghét phải nghe bọn bạn tung hô khen ngợi cặp đôi hạnh phúc, ghét phải hùa vào bảo con bạn mình số sướng, chồng con đề huề êm ấm. Em có biết cảm giác đó như nào không? Chị hỏi tôi.
Tôi nhún vai. Chẳng biết nữa. Tôi chưa rơi vào hoàn cảnh ấy bao giờ, nên chịu, chả biết cảm giác đó nó ra sao. Tuy nhiên tôi vẫn cố tưởng tượng xem, nếu cậu bạn thân của tôi có gia đình và vợ cậu ấy vừa sinh cho cậu ấy một đứa con xinh xắn, vậy tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu như chứng kiến bọn họ vui vầy bên nhau nhỉ? Chắc tình thương mến vô bờ của tôi đối với bạn mình sẽ ngăn tôi khỏi cơn ghen tị đang chực trào ra khỏi mép não, và hẳn tôi sẽ đành yêu con của bọn họ như yêu bạn tôi thôi, chứ chả còn cách gì khác. Nhưng tôi biết cái cảm giác của một người đứng lặng từ xa ngắm nhìn ai đó đang vui vẻ và hạnh phúc trong thế giới của riêng họ. Lúc ấy, tôi có thể thấy gương mặt họ bừng sáng và nụ cười họ rực rỡ, nhưng dù cố đến mấy tôi cũng không thể nào nghe được tiếng cười từng rất thân quen. Giữa thế giới của tôi và thế giới của họ đã có một tấm kính vô hình ngăn mọi âm thanh hạnh phúc ấy đến bên tôi. Thật cô đơn khi ta biết ta không còn là một phần trong thế giới của người mà ta xiết bao yêu mến.
Tôi biết, mặc dù chị đang rất ghét đám người hạnh phúc rực rỡ kia, nhưng chị vẫn hiểu người chị từng yêu thuộc về nơi đó, và chỉ có ở đấy anh mới trở thành người tốt nhất và hạnh phúc nhất. Thế cho nên bà bạn tội nghiệp của tôi mới ngồi đây, với tôi, trong thế giới của những kẻ xấu xa tồi tệ để ghen tị với một thiên thần nào đấy vừa mới chào đời. Chỉ ghen tị trong lòng vậy thôi, để xoa dịu nỗi cô đơn, để ngày mai lại khoác lên chiếc mặt nạ thành tâm vui vẻ mà đến chúc mừng bọn họ rồi sau đó kiêu hãnh rời đi. 
Trong lòng anh và mọi người, chị có thể là kẻ xấu xa nhất, nhưng anh nhất định phải trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ có lý do đó mới khiến chị kiêu hãnh rời đi. Tôi biết...




2/5/16

5 for today



1. Đi cafe với Bố Mập, gặp lại bạn gà bông cũ, cũng hỏi hỏi han han nhau mấy câu, nhưng nhìn ánh mắt đặt ở điểm nào đó sau lưng tôi cả hai chục thước kia thì chắc hồi ấy bạn gà bông tổn thương nhiều lắm. Tệ nhất là sau khi tạm biệt, tôi tự dưng theo thói quen cũ, vươn tay xoa đầu bạn ấy nhè nhẹ... chậc... dưới bếp có con dao nào sắc không nhỉ, tôi đi chặt luôn cái tay này đây... (╯‵□′)╯︵┻━┻

2. Thi thoảng tôi lại ngồi chat nhảm với bạn Puck, mỗi lần đều thấy rất buồn cười vì có cảm giác cậu ấy không ngừng ngạc nhiên trước độ điên rồ của tôi. Như vậy mới tốt, chứ cậu ấy trông lúc nào cũng ít nói, người khô khan quá là không có bạn gái được đâu, ha ha! ੧║ : ︣ ヮ ︣ : ║ 

3. Spi nói mấy tháng nữa cậu ấy về nước, rủ tôi xuống SG chơi. Tôi gật đầu (tất nhiên là cậu ấy không thấy tôi gật đầu =.=). Chẳng hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi lại văng vẳng nghĩ: "Bây giờ có thể gặp cậu được rồi. Gặp được thì tốt quá. Thật lòng mong đợi đấy. Không lỗi hẹn nữa nha"  ╏ ˵ ✪ ﹏ ✪ ˵ ╏

4. Tôi tần ngần mãi mới gõ cho G.lia: "Hết giận chị chưa?"
Gần nửa ngày sau cậu chàng trả lời: "Cũng may chị còn nhớ em đang giận chị."
G. bảo, em có giận chị đến mấy, chỉ cần chị tốt với em một chút thì em sẽ quên hết, sẽ tiếp tục yêu thương chị, nhưng đến nghĩ về em chị cũng chẳng buồn nghĩ, đúng không?
Tên nhóc này, sao lại nói như vậy nhỉ, chị cũng nghĩ về cậu mà, chỉ là không nghĩ những điều như cậu muốn thôi mà. Đừng hành hạ tâm hồn của bà già này như vậy chứ... ༼ •́ ╭╮ •̀ ༽

5. Dạo này tôi thấy mình khang khác, sau đó tôi nhận ra mình đang giở trò làm người tử tế. Thảo nào...



1/5/16

[mei]




vẽ cái của này từ hồi nào chả nhớ, hình như up đâu đó rồi
ờm... muôn đời chỉ ưa vẽ những thứ nhăng nhít =.=