30/6/16

...




Tôi ưa ai, tôi thường lảm nhảm những điều tốt cho người đó.  
Kiểu như, tao bảo mày đừng hút thuốc, cái đó có hại, nghĩa là mày nên ngừng làm việc đó ngay cho tao nhờ. Nhưng nếu thấy tao hút thuốc, không cho mày được ý kiến, mày ý kiến thì hoặc tao nghỉ chơi mày, hoặc mày kiếm đứa khác dễ thở hơn mà chơi cùng. Thường mọi việc sẽ dừng lại ở đó, bởi người ta nhường tôi, người ta chậc lưỡi bảo con điên đấy nó vẫn vậy, chiều nó tí cũng chả sao, một tí cay cú này vẫn chịu được. Thành ra chả có ai biết rằng, nếu đứa nào nghe tôi nói như vậy xong, nó nhe răng dứ nắm đấm ngay trước mũi tôi: "Mày thích hút thuốc hửm? Mày thử hút xem? Tao táng cho bờm đầu ra giờ!", thì tôi vẫn sẽ chép miệng nhả ngay điếu thuốc ra, không thích thì thôi, cáu làm gì, mau già.  
Thân với thích khác nhau đến vậy đấy. Thích tôi là thích (lẫn chịu đựng) cả những thói ương ngạnh mất nết của tôi. Còn thân với tôi là thân đến mức vượt qua cả những lời nói khó nghe của tôi, sẵn sàng cùng tôi quần thảo một trận ra trò để đưa tôi vào khuôn khổ. Ai thích tôi, tôi kệ nó. Ai thân với tôi, tôi ưa nó. 
Tại tôi thích thế.




28/6/16

...








sao mưa sáng lại đến nhanh quá anh không ngờ...









27/6/16

5 for today





1. Hai ngày qua ở Sài Gòn, lần này hoàn toàn không có công việc, chỉ mỗi ăn với chơi. Cả năm rồi mới gặp Juan, và lần đầu tiên gặp Spi. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ mãi bàn tay ấm của Juan khi con bé vô thức nắm tay dắt tôi qua đường, và giọng Spi gọi nhắc tôi cẩn thận trời mưa khi tôi bước ra khỏi tòa nhà chiều hôm đó. Hẳn cả hai đều không biết cho đến giờ tôi vẫn ám ảnh và thầm sợ chuyện phải một mình đi qua đường, và cả chuyện nếu không được Spi gọi lại, tôi đã ngơ ngơ mà đi thẳng xuống lòng đường đầy xe dưới cơn mưa ướt đẫm. Mỗi lần đi đâu đó, thật an tâm khi luôn có những người bạn bên cạnh che chở cho mình. Nghĩ lại, tôi nhận ra thế giới của tôi bao lâu nay cô độc quá...

2. Quán Cây Cột Điện. Hai mẩu sandwich phô mai. Bá tước tiểu thư. Chè hoa cau. Con Bệnh béo điên và sở thích miệt mài sưu tập quần chip của nó.

3. Dành bốn phút cho Million years ago của Adele. Mặc dù vẫn muốn nghe một giọng ca dịu dàng và hiền lành hơn Adele.

4. Mặc kệ công việc, mặc kệ phiền lòng, hôm nay là tập cuối của Game of Thrones.

5. Vừa mưa. Vừa lạnh. 
"Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em đã bỏ đi."




23/6/16

...




Đêm qua mơ thấy mình là con cào cào non đi lạc dưới mấy gốc hoa thược dược, chân còn cầm một phiến lá trúc để che mưa. Cả một giấc mơ chỉ thấy toàn mưa bụi mỏng tang xuyên qua những kẽ lá. Cơn mưa bụi vô thanh và êm dịu, sao vẫn buồn đến thế...






22/6/16

...










21/6/16

5 for today



1. Tôi đã gặp được anh, viên cảnh sát số 223, trong lúc lang thang trên mạng, chỉ sau hai ngày kể từ lúc quyết định đặt mua tập thơ đó với mong muốn lấp được một góc những lặng im trong tâm trí mình. Tôi thấy mình thường có duyên với những chuyện kỳ quái. Rõ là như vậy.

2. Thơ của ai đây nhỉ. Ngồi nói nhảm một mình, lẩm nhẩm thế nào lại đọc ra. Ngại google quá.
Con người bé nhỏ

trong thành phố không màu

trước một chiếc cầu

không thể đi qua

3. Muốn đi ăn bánh cuốn và bún thịt nướng (có thanh chả ram to gần bằng cổ tay) với nàng Bệnh.

4. Nghe đâu Sài Gòn đang mưa suốt ngày. Mình có nên mang giày ca-rô không?

5. Có một phần không nhỏ việc diễn ra trong đời tôi được quyết định chỉ bằng cảm xúc. Vẽ một hình vẽ cho người này, nhe răng cười với người nọ, thi thoảng từ chối một dự án vẽ khá hời, hay tỏ ra không quen biết cái người mà tôi mới cười nhe răng với cậu ta cách đây mấy hôm. 
Lắm lúc tôi nhận được đôi lời phàn nàn, rằng như vậy rất bất công, như vậy thật không giống thiên tính tôn trọng sự công bằng xưa nay của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn làm thế, nheo mắt quan sát hướng cảm xúc, cẩn thận đọc số đo tâm trạng, để sau rốt đưa ra dự báo tâm tình cho khối não óc ách trong hộp sọ: "Hôm nay lòng dạ nhiều mây, tầm nhìn xa không quá một cánh tay, nhiệt độ tim càng về đêm càng giảm. Đề nghị nghỉ chơi vĩnh viễn kẻ đã không chịu bóc hai cân vải bỏ tủ lạnh để chiều lòng cô gái." 
Vậy đấy. Nếu ngay cả quyền đối xử không công bằng với mọi thứ xung quanh mà tôi cũng không có thì công bằng còn gì là vui? 
p/s: Có đứa thi thoảng phải đem nửa cái mạng ra để cứu vãn hậu quả do thú vui tao nhã "đo lường cảm xúc" gây nên.



20/6/16

5 for today



1. Thế là Đào Vàng - trò giải trí duy nhất trên máy tính của người nông dân đã hỏng. Tại sao tôi lại không mở được nữa? Tại sao?

2. Chị bạn tôi bảo tôi là loại thần kinh thô nhất mà nàng từng thấy. Chuyện là nàng phát hiện ra có gã nào đấy hễ cứ gặp tôi là lại nhìn chằm chằm, như con gái nhà người ta, biết vậy cũng nên tỏ ra e lệ vén tóc quay mặt đi. Nhưng tôi thì không. Theo như lời nàng, tôi đứng đó, hai chân trụ vững tựa bàn thạch, da mặt dày bịch hệt bức tường Berlin, mắt chống lên nhìn thẳng một đường giữa mặt người ta, đến nửa phần ngại ngùng cũng không có. (⊙‿⊙✿)  Phụ nữ các vị thật nhiêu khê. Tôi không cướp của giết người, cũng chả cưỡng gian con nhà ai, thế tại sao tôi phải ngại ngùng khi đứa khác nhìn chằm chặp vào mình nhỉ. Chẹp... (눈‸눈)

3. Các em nữ nước mình thật ra không cần mơ mộng soái ca trong truyện ngôn tình Trung Quốc làm gì. Nếu mà chịu khó đọc cuốn Khúc khải hoàn dang dở của nhà văn Hà Ân một chút, các vị sẽ thấy Đỗ Vỹ mới chính là soái ca đấy.

4. Vừa nãy mới xem xong tập 9 của Game of Thrones, hay tê tái! (屮゚Д゚)屮 Vậy là chỉ còn một tập nữa cho mùa này, và tin sét đánh là năm nay sẽ không có Homeland để mà coi. Người nông dân biết sống sao cho qua một năm nữa đây? (இ﹏இ`。)

5. Tôi đang ngồi tưởng tượng, ngày mai mà mình đột ngột chết ngoéo (vị bị xe tông chẳng hạn) thì blog này sẽ phải làm sao. 
Dẫu cho có vô tâm đến mấy thì những người hay vào đây rồi cũng sẽ nhận ra tôi biến mất quá lâu. Trong số đó, thậm chí sẽ có một vài người gửi cho tôi mấy câu thắc mắc kiểu "dạo này bận gì mà không thấy?" hay "chị không viết nhảm nữa à?". Liệu họ có tưởng tượng được cái đứa hay nói nhảm ở đây đã chết cứng ngắc trên mặt đường không? Chắc là không. Nếu không từng trải qua mất mát hay chết chóc, người ta thường không có tư tưởng dùng chết chóc để lý giải sự vắng mặt của một ai đó. 
Vậy là không ai biết tôi chết. Cũng không ai có mật khẩu để đăng nhập vào blog này mà thông báo (vắn tắt cũng được) về cái chết (thê thảm) của tôi. Những người hay vào đây rồi cũng chỉ tặc lưỡi tự nhủ: chắc nó chán viết rồi, thôi vậy! Có lẽ đây chính là điều mà tôi không cam tâm nhất. Giá như có ai đó báo về cái chết của tôi để những người biết tôi (có thể) cảm thấy đôi chút bàng hoàng thì có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ lòng. Điều tôi muốn chỉ là gieo vào lòng một người đã hoặc chưa từng gặp tôi khoảng một phần tư giây thương xót, để họ đừng quên tôi quá nhanh, để họ thử một lần suy nghĩ nghiêm túc về sự ra đi của một ai đó, chỉ vậy thôi. Ngay cả như thế cũng không kịp làm thì thật buồn và tiếc nuối quá. 
Tôi muốn nói rằng, khi không thấy một ai đó quá lâu, tôi vẫn thường nghĩ đến điều tệ nhất có thể đã xảy ra với họ, và tôi không hiểu tại sao nhiều người lại bỏ qua chuyện đó như thể nó là sản phẩm tưởng tượng của những đứa quá đa cảm. Người ta nghĩ cái chết khó xảy ra đến vậy ư? Không phải vậy đâu, nếu suy nghĩ nghiêm túc về cái chết, có lẽ một ai đó sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Có lẽ...




19/6/16

5 for today



1. Cậu ta lúc nào cũng có chuyện gì đó để buồn, nhưng hễ ai hỏi đến thì cậu ta chỉ cười không nói. Tôi lén lút kết luận cậu ta là "tên buồn cười".

2. Người bạn nhỏ của tôi nói, mỗi lần nghe Lou Doillon hát, nàng liền nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy tôi nhấm nháy điếu thuốc trên môi. 
"Lúc ấy, cậu thường nheo một bên mắt rồi đưa tay dụi dụi như thể sắp gục xuống sofa ngủ ngay được." - Nàng mỉm cười hồi tưởng. 
Tôi cười lớn. Gương mặt bánh bao của tôi bấy giờ, thậm chí bây giờ cũng vậy, chưa lúc nào hợp với quá khứ mù mịt khói thuốc ấy cả, trông cứ như đứa bé mười tuổi cố xỏ chân vào đôi giày cao gót đỏ chóe vậy, chỉ càng khiến người ta thấy tội nghiệp hơn. Ấy vậy mà người bạn cũ nào gặp lại cũng bảo chịu không quen được với việc tôi ngoan ngoãn sống một cuộc đời xanh sạch đẹp, còn bạn bè sau này chắc chẳng ai tưởng tượng được tôi của nhiều năm về trước. Trái ngược hoàn toàn như vậy nhưng tất cả đều là tôi, không giả dối chút nào. Lạ thật.

3. Lại tiếp tục nhờ vả nàng Bệnh chút việc và cảm thấy nếu không có nó tồn tại chắc tôi sẽ rơi vào trạng thái lơ mơ như người trên trời. Đã từng có người tỏ ra lo lắng vì thấy tôi có quá ít bạn thân là con gái. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi thường gặp khó khăn khi phải trò chuyện với một cô gái, bởi tôi cứ thấy mình quá thô thiển và kém tinh tế khi ngồi cạnh họ, tôi luôn lo lắng không biết phải nói gì để cho họ vui, đại khái là thế... Chẳng hay những cô nàng khác có cảm giác như vậy khi ngồi với tôi không nhỉ?

4. Đang đối mặt với lời khuyên khẩn thiết của thằng em: học bơi và học lái ô tô. Học bơi thì không sao, cũng tốt thôi. Nhưng học lái ô tô... có phần hơi khiên cưỡng với đứa não Windows 1.0 như tôi chăng...? Tôi đang tưởng tượng đến cảnh tôi đi thi bằng lái ô tô, ngơ ngẩn đến độ vào nhầm ghế sau xe rồi hét lên với thầy dạy lái: "Thầy ơi, xe em không có vô-lăng thì lái làm sao?!". Chắc chắn bạn thầy phải thương tôi lắm, ha ha! (๑•̀ ㅂ•́)و

5. G.lia bảo nó sẽ chờ đến lúc tôi cô đơn đến quẫn trí rồi cầu hôn tôi. Chậc... tên nhóc này lớn lên cũng không tồi, bắt đầu biết tính toán chiến lược khi làm việc rồi cơ đấy.



18/6/16

...





áo đỏ em đi giữa phố đông

cây xanh như cũng ánh theo hồng

em đi lửa cháy trong bao mắt

anh đứng thành tro em biết không...?






16/6/16

...





Bỗng nhiên mình cảm thấy không muốn viết nữa...

Mình thấy tâm trí mình già khọm hẳn đi. Lẽ nào nó thật sự muốn ngủ rồi...









14/6/16

5 for today


1. Mấy hôm nay có việc ở Sài Gòn. 
Sài Gòn vẫn nóng như tôi từng được biết. Nhà chị Heo con có những đoạn cầu thang hẹp, kêu cọt kẹt mỗi lúc tôi bước chân lên khiến tôi nghĩ đến khách sạn Cá Heo. Chị Heo con có một cậu em trai dễ thương như bạn nhỏ Ngô Lỗi, giọng trầm trầm, hát hay hay, kiểu nói chuyện rất ngoan hiền. Tôi cũng thích cả bọn trẻ ùa vào phòng đọc sách nơi tôi ngồi vẽ buổi chiều hôm đó. Tôi im lặng ngồi giữa những câu chuyện trên trời dưới biển của chúng và thấy mình trở về những ngày tháng ngây ngô của tuổi nhỏ. Thật muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi.

2. Khi có một con bạn thân bệnh hoạn thì đến gửi email nó cũng không quên troll bạn. Ngồi trên ô tô kiểm tra email, đứa bên cạnh cứ liếc mắt qua nhìn, không biết gấp mặt bỏ đâu (⊙‿⊙✿) 

3. Nếu vui vẻ, tôi chả quan tâm đến chuyện tiền bạc. Thật không may, đời ít khi chịu cho tôi vui. (눈‸눈)

4. Ai cũng nghĩ tôi sinh năm 1993. Tại sao vậy??? Cơ mà tôi thích, he he! ~(‾▿‾~)

5. Ngồi buồn chả biết làm gì, mò ask ra nghịch. Giờ ai hỏi gì tôi cũng trả lời thật cho mà nghe nè! (๑´ㅂ`๑) 



9/6/16

...




Biết tôi vẽ ai đây không?

Là Hằng Nga. Hằng Nga đó!









8/6/16

5 for today


1. Tôi đang ngồi gõ những dòng này trên nền nhạc bài hát Con heo đất mix với nhạc sàn ba xu dành cho lũ trẻ trâu manh động. Trường mẫu giáo đầu ngõ mở cho bọn trẻ con tập thể dục nhịp điệu đấy. Thật không thể bình luận thêm gì nữa.

2. Mới đây thằng em tôi kể, có con bé (đều quen biết cả hai chị em tôi) vờ kể chuyện hồi xưa ra rồi tiết lộ cho thằng em tôi biết những điều (mà nó cho rằng) không hay về tôi. Điểm hơi khéo của con bé là nó không khẳng định tôi là người thế này thế nọ, mà nó chỉ vờ vịt đặt dưới dạng nghi vấn, kiểu: "Thấy chị ấy như thế, chắc không phải đâu đúng không? Chị ấy sao mà như vậy được, nhỉ?". 
Thằng em tôi bảo, nó định vu vơ gieo mấy chuyện xàm xí này vào đầu mình, để mình về kể cho bạn trẻ đó mà. Tôi mới hỏi: "Thế chuyện này lâu chưa?". Thằng em tôi liền cười hề hề đáp: "Ờ... chắc khoảng một năm rồi, mà mình quên béng đi mất, giờ mới nhớ ra, hê hê!" (“▔□▔) 
Nên tôi bảo này, nếu định đi gieo rắc ầm ĩ cho người khác thì tính toán cho kỹ chút, muốn đưa thư cũng phải biết chọn nhạn giỏi mà đưa. Lại đi chọn loại não cá vàng như thằng em tôi, uổng công gầy dựng câu chuyện cho đặc sắc vào, nó nghe tai phải xong nó quẳng qua tai trái trôi tuột ra ngoài, thế còn làm ăn gì được nữa? Ai đời muốn mượn tay đứa khác bôi xấu tôi mà cả năm trời sau nó mới lôi ra kể để mua vui chứ! Thế thì còn kịch tính ở chỗ quái nào nữa đây??? ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)

3. Gần đây các chị em trên facebook lại rộ lên ý kiến "đàn ông 28 tuổi mà chưa có 500 triệu trong tay thì quá kém". Các chị mới kém ấy, không ngờ tư tưởng các chị lại rẻ mạt như vậy. 500 triệu ấy à? Thật vớ vẩn. Tệ nhất cũng phải là 500 triệu đô chứ! :))

4. Thôi xong, thứ bảy này phải có mặt ở Sài Gòn, vậy là trận đầu tiên Đức đá vào sớm thứ hai tôi sẽ không được xem. Tại sao bạn phải làm việc. Tại sao.

5. Nhân dịp tết Đoan Ngọ nên mới làm bánh rán nhân đậu xanh nhé! :)) Bên trái là mẹ làm, bên phải là ai làm thì không cần phải hỏi. Chị mẹ bảo: "Bánh của mẹ tuy gớm nhưng so với mày thì phải nói là hơn người!"  =)) Vụ việc lần này lại dấy lên hồi chuông cảnh báo cho bản thân tôi, nếu không quen được một đầu bếp giỏi thì tốt nhất là độc thân đến già.





7/6/16

5 for today



1. Tối qua nằm mơ thấy đang ngoáy tai cho chị mẹ, trong tai chị mẹ toàn bắp rang bơ. Tôi nghĩ từ nay về sau mình sẽ không bao giờ tơ tưởng đến việc ăn món này nữa. (⊙‿⊙|||)

2. Ví cầm tay, bạn Nguyệt Hạ làm cho đấy. Bạn ấy khéo tay nhẩy. (๑´ㅂ`๑)



3. Trong công việc, tôi luôn có vấn đề với việc ra giá. Hồi trước hay nghĩ, đi làm mà có quyền định giá tiền thì thật sướng, nhưng nay chả thấy sướng gì, chỉ thấy đau đầu. Có mấy người nói, một khi có quyền định giá thì định giá cao vào chứ, nhưng các vị có biết giá tiền liên quan đến mặt mũi không? Không biết mình là ai mà ra giá cũng như kiểu trước khi bán thân mà chưa soi gương vậy, muốn người ta mua chim sẻ với giá phượng hoàng hay sao, hửm?

4. Nhoáng một cái đã tới Euro. Năm nay đội Đức có nhiều gương mặt mới, chả biết sẽ đá đấm thế nào. Có khi tôi phải trữ một ít đồ ăn để xem mấy trận hay thôi.

5. Hôm nay facebook báo tôi đã đăng cái này được hai năm, đọc lại vẫn thấy buồn cười. Công nhận team Đường Tăng với team Bao đại nhân lúc nào cũng là hai team F.A mà tôi khoái nhất trần đời(づ ̄3 ̄)づ 
"Kim bổ khoái có còn nhớ, khi đó Kim bổ khoái từng giải thích rất tâm đắc về nguyên do tại sao đại nhân mặt đen còn Công Tôn tiên sinh thì mặt lại trắng bóc… Kim bổ khoái từng trước mặt chúng bách tính ở chợ nói rằng, đại nhân vì công vụ bận rộn không có thời gian rửa mặt nên mới khiến mặt đen sì; mà Công Tôn tiên sinh mặt trắng bóc, chính là vì đại nhân muốn tiết kiệm dầu thắp nên mới để tiên sinh dùng bột mì đắp lên mặt phản chiếu ánh trăng, nhờ đó mà phê duyệt xử lý công văn." 
(Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ)




5/6/16

...






Tường nhà hàng xóm. Từ cửa sổ nhà mình nhìn qua.








4/6/16

5 for today



1. Cho ngày hôm nay (và có khi là cả những ngày sau): 
A memory can be a marvellous getaway, but you must never make a home there.

2. Sau khi đã mua một món đồ với giá đắt cắt cổ, tôi trả thù mọi thứ bằng cách mua một món khác đẹp hơn với giá rẻ hơn nhiều lần, để rồi chung cuộc tôi nhận ra chỉ có mỗi mình là ngu độn thôi. Chuyện yêu đương ở đời không phải cũng na ná như vậy sao.

3. Ha ha... 


4. Thật khổ tâm. 
Những lúc thế này, tôi nghĩ mỗi tối mình cứ ních đầy một bụng cơm rồi uống cho đến khi nào say thì leo lên giường đi ngủ, như thế còn khả thi hơn là đi bắt chuyện với người khác và tự nói một mình. 
Kể ra lớn rồi cũng có cái tốt. Buồn chuyện gì còn có rượu để uống và vài điếu thuốc để phì phèo. Ngẫm lại, thật không hiểu nổi ngày xưa tôi đã làm thế nào để trải qua những ngày tháng khổ tâm như vậy. Hồi ấy có lần tôi đi bộ mấy cây số từ trường về nhà dưới cơn mưa tầm tã, vừa đi vừa không ngừng khóc vì không hiểu tại sao những chuyện đau buồn khủng khiếp đó lại cứ phải dội xuống đầu mình. Rồi một lần đạp xe trong mưa gió, đường trơn làm tôi ngã lăn lông lốc nhưng tôi vẫn cứ nằm im trên mặt đường mà không buồn đứng dậy, người quanh đấy tưởng tôi chết nên chạy ào cả ra. Tôi đã từng ước mình có thể chết thật. 
Nỗi buồn của tuổi mười lăm ấy thật yếu ớt và cô độc như một con chó con lang thang vô chủ. Không biết phải chống trả thế nào nên chỉ có thể nằm co quắp, chịu đựng từng cơn đau như bị ai đó thúc mũi giày liên hồi vào mạng sườn.  
Nỗi buồn của tuổi hai lăm đã khác đi nhiều. Dẫu vẫn là dáng vẻ cô đơn ấy, nhưng tinh thần AQ vĩ đại đã giúp tôi đánh lừa sự khổ sở trong lòng. Tôi đã biết thỏa thuận với nó, để chúng tôi có thể sống với nhau, vì chúng tôi chẳng thể nào tồn tại mà không có nhau...  
Mỗi lần có chuyện buồn lại ăn no uống say rồi ngủ đến quên cả trời trăng mây gió. Aryn từng nói: "Đó mới chính là buồn vô cùng, cậu có hiểu không?"...




2/6/16

5 for today



1. Đang làm việc thì tưởng tượng ra mình là một bà già quàng khăn chấm bi, ngồi giữa một xe đẩy toàn hoa tươi xinh đẹp. Xong có một cậu thanh niên xinh xinh đạp xe ngang qua, tạt vào hỏi mua mấy nhánh oải hương. Bà già lọ mọ bó hoa cẩn thận cho cậu ta, trả tiền xong cậu ấy híp mắt cười bảo: "Bà ơi, hoa của bà đẹp thế, hôm khác cháu lại mua nhé!". Bà già thích chí hỏi: "Thế bà có đẹp không?". Cậu thanh niên chớp mắt mấy cái mới đáp: "Khăn quàng của bà đẹp lắm ạ!". Xong cậu ấy vẫy vẫy tay rồi đạp xe đi. Ôi, thật lãng mạn... (*´▽`*)

2. Sushi vừa than rằng tôi đã quá nuông chiều tính khí của G.lia. Hôm qua hai chị em nhà nàng cãi nhau to, thằng bé gào lên nói chỉ có tôi là thương nó nhất thôi, nó chỉ cần tôi thôi. Sushi thét bảo, cậu cuốn gói ngay khỏi nhà cho tôi, về xem con bé có chịu rước cái của như cậu không. Thế là G.lia cuốn gói đi thật. Cậu chàng đặt luôn vé bay về nước làm Sushi ngẩn cả người. Giờ thì hay rồi, tôi thở dài, nó mà về đây tôi sẽ đập cho nó không-thành-hình-người nữa. Này thì nuông chiều! 
(╬ ̄皿 ̄)╯︵┻━┻

3. Hồi này rảnh tôi hay xem phim. Mới xem lại Happy together (1997), Fallen Angels (1995) với cả Chungkin Express (1994). Đúng là chẳng có ai hút thuốc nhìn lãng tử được như Lê Minh và Kim Thành Vũ. Tôi còn xem cả phim Another Miss Oh, phim này rất buồn cười, rất được.

4. Làm được đồng nào liền đem mua đồ hết. Thế này mà người ta cứ bảo đàn ông con trai phải lấy vợ để vợ quản tiền cho. Còn con gái thì sao, liệu có phải lấy chồng để có người tiết kiệm tiền giúp mình không? Kiếm đâu được cái người quý hóa ấy bây giờ?? щ(゚Д゚щ)

5. Tôi thèm mì tôm với kim chi quá. Cứ nghĩ đến việc khều một vắt mì thật to kèm với mấy miếng kim chi nhét đầy miệng và nhai sồn sột, sau đấy chiêu bằng một ly rượu thơm là đã muốn khóc rồi... (இ﹏இ`。)




...









1/6/16

[dʒu:n]







Hè rồi đấy. Người nông dân muốn ra biển cơ..ơ...ơ..... ヽ༼ಢ_ಢ༽ノ