30/8/16

5 for today



1. Suy sụp vì tìm mãi không được bản vietsub hoàn chỉnh của phim North and South (2004) và phim A Hazard of Hearts (1987). Giờ biết đi cầu cạnh bạn hiền nào tìm được hai phim ấy cho người nông dân đây?   ಠ ▃ ಠೃ ༽   Hức... những lúc như này mới thấy bản thân thật ngu xuẩn khi cứ lười biếng học tiếng Anh. NGU XUẨN HẾT THUỐC CHỮA!!!!! ˚‧º•(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º•˚

2. Nhiều khi mười mấy triệu lại không có cảm giác bằng hơn trăm ngàn được chuyển vào tài khoản. Nhiều khi nhiều tiền cũng không mua được thứ cảm giác mình thích. ╮[╯▽╰]╭  Tuy nhiên, nếu ai đó cho hơn trăm triệu (đô) thì kiểu gì cũng sẽ thấy vui nổ trời. Cái đấy gọi là giá trị vật chất làm chủ tâm thái. (≖‿≖✿)

3. Tại sao khi bạn định đi Angkor Wat thì giá vé tham quan vừa hay tăng gấp đôi vậy? Thế là thế quái nào??? ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)

4. Hồi này bạn đang có cuốn sách Đột nhiên đến Tây Tạng của Trần Khôn. Cuốn này rất được.

5. Quẳng gánh đạo đức đi và vui sống thôi em Sonata! (ノʘヮʘ)ノ*:・゚✧



28/8/16

Ngồi hát ca bềnh bồng






Tôi muốn làm cái cây trên đồi. 
Muốn làm chén trà trắng muốt. 
Muốn làm ngọn cỏ ướt mưa bên mép hồ. 
Muốn làm miếng vải ca-rô xanh kẹp trong trang vở.

Tôi muốn làm cụm rêu bám nơi bậc thềm ngôi đền trên đỉnh núi. 
Muốn làm hạt cơm nguội còn dính trên đầu đôi đũa tre. 
Muốn làm chiếc bút chì mà cậu bạn tôi hay dùng để tua cuộn băng cát-sét cũ. 
Muốn làm vệt nước trên chiếc ghế gỗ xiêu vẹo mẹ tôi hay ngồi.

Tôi chỉ không muốn làm chính tôi. 
Trong vài ngày. 
Cho đỡ mỏi.





26/8/16

5 for today


1. Một cách tình cờ với những uẩn khúc hơi buồn cười, bức tranh bé xíu minh họa những chiếc radio méo mó và màu mè của tôi đã được người ta đem in trong số mới nhất của T.pot Journal.

2. Khi bạn nhận ra không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho Đảng và Nhà nước được:
Tôi nheo mắt: "Sao đến giờ tớ vẫn chơi với tên đáng ghét như cậu nhỉ?"
Sói chớp mắt: "Kiếm đâu ra kẻ cho cậu thoải mái đổ mọi tội lỗi lên đầu như tớ đây?"

3. A Bum hồi này càng lúc càng béo, đi qua túm đại lưng nó cũng được cả ký mỡ mềm oặt. Bò Sữa gảnh ăn, trông tiên phong đạo cốt bao nhiêu thì Bum nhà ta trông xôi thịt núng nính bấy nhiêu. Cũng vì lâu nay mẹ tôi nuông nó quá thể, ăn miếng nào cũng cấu cho nó nhóp nhép miếng đấy, giờ thì bà bắt đầu hơi hối hận. Có hôm tôi nghe bà bảo nó: "Từ nay bác phải cho Bum ăn ít đi thôi, mày béo ngang lợn rồi, liệu mà bóp mồm bóp miệng vào không thì máu nhiễm mỡ con ạ!".

4. Nào thì tỏ ra có ích cho xã hội đây: *Click here* mà xem 100 phim hay của người ta, nhiều phim khá hiếm, tha hồ mà nghiền ngẫm.

5. Mấy set đồ đẹp cứ bị người ta nhanh tay mua hết. Người đẹp cũng bị người ta nhanh tay nẫng mất. Thế là chỉ còn trơ lại tôi với cõi đời này yêu nhau đến mãi về sau. Ta-daa ~



25/8/16

Nhất kỳ nhất hội







Mặc dù trình độ làm bánh trái các loại gần như bằng 0, nhưng tôi cũng đã từng nấu được món bánh trôi nước ngon đến gần như là kỳ tích. Người may mắn duy nhất được thưởng thức món đó, lạ thay, lại là người mà nếu được phép tưởng tượng tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra. Cậu ta là cậu em kết nghĩa của một cô bạn học cùng lớp tôi ngày xưa, chúng tôi biết đến sự tồn tại của đối phương sau một lần gây gổ, để rồi khi tình bạn giữa tôi và cô nàng kia đổ bể, cậu ta bắt đầu trò chuyện với tôi vì lý do: không muốn người cậu ta thích lẫn người ghét cậu ta bị tổn thương. Tôi nhận ra "người ghét cậu ta" ở đây là tôi, chúng tôi từng gây sự với nhau mà. Thế là, dẫu không giống bạn bè cho lắm, tôi vẫn múc cho cậu ta chén bánh trôi hiếm thấy kia. Cũng chỉ vì trong buổi chiều mưa tầm tã năm ấy, khi tôi hỏi vu vơ trong điện thoại rằng có muốn ăn bánh trôi không thì đến đây, cậu ta đã phi xe một mạch hơn sáu cây số, đậu xịch trước cổng nhà tôi, trong ngoài áo mưa đều ướt sũng hết cả. Tôi nhớ, cậu ta bảo, bánh trôi nước tôi làm thật sự rất ngon.

Trong những năm tháng còn yêu đương người này kẻ nọ, tôi từng tự nhủ, nếu có thể quen được ai đó đủ lâu, tôi sẽ kể cho người ấy nghe câu chuyện bánh trôi kia và thú nhận rằng từ bấy đến nay tôi chưa từng tự nấu món bánh trôi cho bất kỳ ai khác, mà cũng không định làm như vậy lần nữa. Hẳn nhiên tôi vẫn chưa có dịp nào để kể, bởi giữa muôn hình vạn trạng lý do, tôi chưa quen nổi ai "đủ lâu".

Trước nay tôi vẫn luôn nghĩ, tình yêu đẹp đẽ và sâu sắc không phụ thuộc vào thời gian quen nhau ngắn hay dài, nó phụ thuộc vào những gì ta dành cho đối phương trong quãng thời gian sống chung đó.

Tôi từng nghĩ, nếu thật sự yêu một người, một anh chàng nào đó chẳng hạn, nhất định tôi sẽ chỉ cho anh ta cách mở gói bim bim sành điệu theo phong cách "chỉ chúng ta mới có", rồi cả cách nhồi nhét miếng bánh bao to bự vào miệng thế nào cho xứng đáng là "người ăn bánh bao". Bọn tôi sẽ có ít nhất một lần cùng nhau bê nồi lẩu cá cay ra ngoài hiên nhà ngồi ăn vào một buổi chiều mưa tầm tã, và hôm nào đó sẽ khoác vai nhau ra siêu thị lùng mua chục hộp dứa gần hết hạn để rồi cười vào mặt nhau vì hai đứa đều thuộc làu làu phim của Vương Gia Vệ... ờm... mà tôi nghĩ tôi sẽ không làm cái chuyện mát-xa cho lợn hay chạy vòng quanh sân vận động đâu. Nếu tôi thật sự yêu một ai đó mà bọn tôi không thể cùng nhau trải chiếu ngắm trời dày sao những đêm hè, hay cuộn chăn ngồi cạnh nhau trên sô-pha, vừa uống chung bát trà xanh nghi ngút khói vừa xem A West Lake Moment, vậy thì thế giới hẳn phải vô vị lắm, nhanh chóng chia tay chia chân chia hành lý đường ai nấy đi là hơn.

Vậy là tôi chia tay thật. Hết lần này đến lần khác. Thành ra tôi chưa bao giờ dành tất tật những điều hay ho mà tôi biết cho ai cả, vì trước kỳ hạn "đủ lâu", tôi luôn nhận ra thế giới của họ không phải là nơi mà tôi thuộc về. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn cố gắng dành riêng cho mỗi người yêu quý trong lòng mình một điều mà tôi sẽ không bao giờ làm cho bất kỳ ai khác. Đó là cách tôi nói lời cảm ơn thầm lặng của mình, bởi tôi tin vào cái gọi là nhất kỳ nhất hội, và với tôi, những điều đẹp đẽ chỉ cần một lần là đủ rồi.

Giờ đây, khi tôi đã ở cái tuổi có thể ngủ với bất kỳ ai tôi thích, ăn bánh bao lúc nửa đêm và chạy vòng quanh sân vận động với bất kỳ ai tôi muốn, tôi vẫn ngủ một mình, ăn một mình... và chạy cùng với miếng mỡ bụng của mình. Tôi đã làm mọi điều mà tôi cho là nhất kỳ nhất hội một mình. Tôi cứ thản nhiên mà quen với điều đó, cứ thản nhiên mà kể ra ở đây, tôi đoán vì tôi chẳng còn mong đợi ai cùng tôi trải qua những chuyện nhất kỳ nhất hội nữa. Cái gì phải đến sẽ đến, nó mà không đến thì tôi sẽ đi, cứ thế thôi...




22/8/16

...





"Ngoài cửa sổ trời mưa liên miên, báo và đài đưa tin đây là hiện tượng El Nino kỳ lạ cả trăm năm nay mới thấy. Mùi ẩm mốc thấm đẫm da thịt, đầu tóc. Phần mềm nhất của thành phố vào lúc này đang lở loét.  
Tôi mặc rất ít áo, chân dẫm đất đứng trước tấm gương lớn, hút điếu thuốc đầu tiên kể từ hai tháng sau ngày cai nghiện. Làn khói xanh như móng vuốt mèo đang từ từ bò lên mặt, lên mắt, một sợi dây mỏng manh quấn lấy người tôi. Tôi nhìn vào nơi sâu thẳm nhất trên tấm gương sáng loáng, ẩn hiện một khuôn mặt như ngôi sao trong đêm lạnh. Khuôn mặt của cô gái ấy..."




20/8/16

5 for today


1. Thấy hình này không?


Trông nó mới nhớ có lần đi tới công ty nọ, tôi tung tăng xuống chỗ anh bảo vệ dưới tầng hầm để ký tên báo danh ra vào công ty (kiểu kiểu thế), ký xong leo lên tầng trệt mở cửa, kéo mãi mà cửa vẫn cứng ngắc, hoảng quá chạy ngược về tầng hầm mếu máo với bảo vệ: "Anh ời, cửa hư hay sao í, em kéo mãi chả ra!". Anh bảo vệ cười tủm tỉm: "Thế à? Vậy em thử đẩy cánh cửa vào trong xem sao". Người nông dân chất phác thở hắt ra, lại chạy lên thử đẩy cánh cửa, ai ngờ mở ra được thật các vị ạ. Thế xong sướng quá, thò đầu xuống lan can vẫy tay với anh bảo vệ kia: "Anh ới, em mở được cửa rồi này!". Anh ta ngoác miệng ra cười. Lúc sau tôi về, anh ta còn toe toét chạy ra tạm biệt. Nông dân tôi cũng chả biết mất mặt là gì, chào đáp lại hết sức vui vẻ thân thiện, sau đấy hiên ngang rời đi. Ngẫm lại thấy bản thân lúc đó thật kiên cường. Haha... ha... (๑•̀ ㅂ•́)

2. Hí hí, bị bấn loạn với sự đáng yêu của cậu em ca sĩ trong phim Cinderella and Four Knights rồi đấy nhé. 

3. Trò horoscope vui vui về khả năng gặp lại người yêu cũ của cung Thiên Bình. Những Thiên Bình khác thì tôi không biết, chứ tôi thì đúng ý như này, mặc dù tôi cũng chỉ giả vờ dịu dàng cho phải phép 눈‸눈  Thiệt xui xẻo!



4. Nam ca sĩ Hàn Quốc bây giờ có ai ngoài G-Dragon và TOP không nhỉ. Đây là hai người duy nhất tôi nhận biết được.

5. Nói ra điều này thật không dễ thương chút nào, nhưng tôi rất khó chịu khi thấy người nhỏ tuổi hơn mình tỏ thái độ vô phép hoặc ăn nói thiếu lịch sự (kiểu cá mè một lứa) với tôi. Mặc dù tôi hay phớ lớ hớn hở, cũng không giở thói bắt bẻ chuyện xưng em gọi chị hay những trò đùa giỡn, nhưng không có nghĩa là tôi không nhìn thấy (và phân biệt được) cách người khác cư xử với mình. 
Khi người ta nói với bạn rằng cứ tự nhiên đi, họ không câu nệ hay để ý bạn đâu, điều đó có nghĩa là họ tin bạn đã đủ hiểu biết để tự nhìn thấy phạm vi bạn được tự nhiên và thoải mái mà tiếp xúc với họ. Lẽ nào lớn thế rồi mà bạn còn nhầm tưởng điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ được tha hồ hành xử quá trớn trước mặt họ, hửm? 
Thời nay, chẳng ai trực tiếp la mắng hoặc khiển trách bạn về thái độ vô phép của bạn cả, người ta chỉ âm thầm liệt bạn vào sổ đen ngoại giao của người ta thôi. Chẹp.



17/8/16

5 for today


1. Đến giờ vẫn hơi băn khoăn về chuyện người ta có thể kết hợp Vu Lan báo hiếu với cúng cô hồn vào chung một ngày, nhưng thôi, có bánh mà ăn là sướng rồi. Tô bánh xinh xẻo phết nhờ, tất nhiên tác giả ở đây chính là chị mẹ vạn năng, nhưng người nông dân cũng góp một tay nặn bánh đó nha, nhaaa... (๑´ㅂ`๑)



2. Kỳ này quẫn trí nên những lúc rỗi tôi chuyển sang xem phim Cinderella and Four Knights. Thằng em tôi trề môi chê bai, bảo tôi lớn rồi còn đi xem mấy phim Hàn Quốc ngớ ngẩn kiểu Boys over Flowers thời xưa. Ô mà tôi thấy vui ấy chứ, những phim như này khá dễ thương lại không làm mình đau đầu. Trai đẹp cứ gọi là ngập trời, nhìn ai cũng cưng chết đi được, thế xong trai nào cũng ga-lăng với em nữ chính nhé, mình thì kiểu già rồi, đời sống khô như rơm mùa hè, xem chúng nó ngọt ngào như vậy lại cảm thấy tinh thần được an ủi, hết sức là mãn nguyện, hê hê... ~(‾▿‾~ )

3. Sao người ta cứ thích ra quán cafe để ngồi làm việc vậy? Mà làm việc được mới hay chứ. ᵒ̌ ᴥ ᵒ̌  Tôi thì chịu, chả bao giờ tập trung làm gì được ở mấy chỗ mà những vật thể sống xung quanh cứ ngọ nguậy qua lại như thế, đã vậy còn phải giữ phong thái, không được gây ồn ào, rủi có quên mà nhún nhảy hát hò là bọn xung quanh lườm nguýt cho thủng trán ngay. Khi được ở một mình, tôi là chính tôi. Khi ở giữa đám đông, tôi là tôi theo tiêu chuẩn của xã hội... hừm... ʕ ͠° ʖ̫ °͠ ʔ

4. Có lần tôi hỏi Sói rằng quốc tịch VN có gây trở ngại nhiều cho một người cứ phải đi đi lại lại như cậu ấy không, Sói cười bảo cậu ấy thích làm công dân VN, nếu nhập quốc tịch Nga thì phải bỏ quốc tịch VN, mà cậu ấy lại không muốn như vậy. Do hộ chiếu VN không được powerful cho lắm, thi thoảng Sói nhà ta cũng bị mất thời gian vì những thủ tục cách rách này kia, nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ với dòng máu Việt của mình, nhất là những khi có ai đó nhìn ngoại hình mà nhầm tưởng cậu ấy là người Châu Âu, và sau đó ngoác miệng ngạc nhiên khi biết cậu ấy là người Việt half-blood. ┐( °ー ° )┌  Cho nên mấy người có gương mặt đặc sệt VN mà cứ hay nhận vơ là dân Hàn-Trung-Nhật các kiểu ấy phải noi gương bạn Sói nhà chúng ta đi nhe. ԅ(≖‿≖✿)

5. Someone likes me... I'm just afraid of losing my phone.  (≖‿≖✿)





14/8/16

5 for today


1. Một góc bức tranh hoa thược dược mới vẽ. Đúng là càng lúc càng đổ đốn, cả tuần mới vẽ xong một bức tranh (trong khi trước đây một ngày vẽ cả sáu, bảy bức 〒_〒), brainstorming cho game thì vẫn ì ạch mỗi ngày nhỏ ra vài giọt. Thậm chí người nông dân đã bỏ tập thể dục cả gần một tháng trời. Người nông dân không thể tin được cô ấy lại lười khủng khiếp như vậy! щ(゚Д゚щ) Trong một diễn biến khác vào sáng nay, cô ấy đã tỉnh dậy vào quãng gần bảy giờ với cái đầu nặng trĩu và toàn thân ê ẩm như bị điện giật. Đây rõ ràng là hồi chuông cảnh tỉnh bản thân trước quá trình ăn mòn cơ thể của cái sự lười thâm căn cố đế mà. Thôi, không thể chịu được nữa rồi, phải dành nốt hôm nay để phác thảo, dọn dẹp phòng ốc rồi vạch ra cái lịch tập đàng hoàng, từ mai trở đi không sống tha hóa bệ rạc như này nữa. Thật kinh khủng quá sức.



2. Hôm qua mơ thấy một toán cướp vào nhà. A Bum và Bò Sữa nhà tôi trốn dưới gầm bàn nhưng vẫn bị chúng nó phát hiện ra được. Tôi vội chạy ra che cho hai đứa. Thế xong bọn cướp bảo tôi phải chọn hoặc là chặt chân A Bum, hoặc là chặt tay tôi. Mẹ tôi quỳ bên cạnh vội nói đương nhiên phải chặt chân con Bum rồi. Tôi sửng sốt quay phắt lại nhìn mẹ, từ kinh hãi chuyển sang khinh bỉ, thế là tôi điên tiết lên tự cầm dao chặt tay mình rồi chìa ra cho mẹ xem, những tưởng sẽ có một màn ăn năn đầy nước mắt của bà, nhưng không, mẹ tôi trỏ tay cười ha hả: "Mày diễn sâu quá rồi con ạ, đưa tay kia đây, mẹ chặt nốt cho!". Ôi...

3. Rằm tháng Bảy này nhà tôi định nặn bánh trôi nước, tuy nhiên, trước sự khuyên can khẩn thiết của mọi người, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ phụ trách bày biện bát đũa. Cái loại người mà cô hồn thấy cũng phải vội vàng cúng tiễn vong như tôi thì ngồi yên một chỗ vẫn hơn. ╰། ͒ ▃ ͒ །╯

4. Sắp đến giai đoạn mùa thu, trời cao xanh thẳm, mây nhởn nhơ bay chưa nhỉ. Mùa thu là mùa uống trà xanh, ăn bánh gạo giòn rộp rộp, rồi đi sắm áo len, mua vài đôi tất với cả mấy chiếc váy hoa đấy nhé. 

5. Chỉ còn bốn tháng nữa là hết năm. Thế tám tháng vừa qua tôi đã làm cái quái gì vậy?!



10/8/16

5 for today



1. A Bum là một con chó có lòng tự trọng. Hễ gọi đùa nó là Sơn Bum hay Bum Núi thì nó không thèm quay đầu lại, chỉ khi nghe đúng tên Bum nó mới chạy đến thôi. Làm người cũng nên minh bạch rõ ràng như thế mới phải, không thì làm sao dám ngẩng cao đầu trước Bum nhà chúng ta đây.

2. Tôi thường thấy không có vấn đề gì với sự thay đổi của người khác, nên không hiểu những người hay trách cứ người ta "thay đổi rồi, không còn như xưa" đang nghĩ gì trong đầu. Mình có quyền lựa chọn sự không thay đổi thì người ta cũng có quyền chọn sự thay đổi chứ nhỉ. Mong muốn người khác luôn sống như những gì bạn tưởng tượng về họ chỉ là trò giải trí trong phạm vi hộp sọ của bạn thôi, lôi nó ra làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta phỏng có ích gì.

3. Rau muống xào, rau dền luộc, thịt kho tiêu, thịt viên sốt cà chua, gà chiên bơ, canh nấm. Toàn những món dễ làm, nhưng sao bây giờ không có được mùi vị giống như thời còn là sinh viên nữa nhỉ...

4. Có mấy cuốn sách mới đọc một lần, đến giờ vẫn chưa đọc lại, như cuốn Ruồi Trâu, Anna Karenina hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai chẳng hạn,  Thật ra là chưa dám đọc, vì cảm xúc với tác phẩm mạnh mẽ quá, trái tim già nua này cảm thấy khó đối diện. Lâu nay vẫn có nhiều chuyện giống như những cuốn sách của tôi vậy, hiển nhiên không thể vứt đi rồi, nhưng cũng không dám nhìn lại, mà cũng chẳng biết tôi sẽ trốn chúng đến bao giờ... chậc...
Tôi đọc hoài không thể đoán ra 
Nghĩa lý sao, tại đâu lại thế 
Do ở thợ in cẩu thả 
Hay anh đóng sách điên rồ 
Chuyện hai người cách xa 
Chắc rồi sau gặp gỡ 
Em có đọc, em ơi đừng buồn sợ 
Thật ra sách trên đời 
Có phải trái đầu đuôi 
Tất cả rối bời 
Là do người ta lầm lẫn.


5. Nàng có thể cố tình chỉ cho tôi thấy đứa tôi thích là một con quỷ cái và mong tôi ghét nó, nhưng như thế không có nghĩa là nàng sẽ thay thế vị trí của nó được. Nàng có phải con quỷ cái tôi thích đâu. Nàng là một thiên thần.




8/8/16

♫ ˚‧º• ♪ ‧º•˚♬



Người nông dân mới đi đảo về. 
Nước biển ở Lý Sơn có màu xanh thật đẹp, chỉ muốn ngồi mãi trên những ghềnh đá đen nhánh cho nước biển vỗ vào người. Ở đây không có cái gọi là "ẩm thực", đồ ăn phải nói là siêu dở và rất đắt, hải sản chỉ hơn đất liền ở chỗ tươi mới chứ dân đảo không biết chế biến gì hết. Ngoài tỏi với hành ra thì Lý Sơn cũng không có đặc sản gì hay ho để mua làm quà, tuy nhiên tỏi này tép bé tí, mua về chỉ tổ làm điên đầu các bà các mẹ thế nên dẹp luôn :)) Cũng thấy có bán cả rong biển, nhưng đi chơi thấy dân đảo phơi rong biển đầy đường, xe cộ cán đi cán lại mấy trăm lần một ngày nên thôi, chả dám mua. (⊙‿⊙✿)
Dân đảo ở đây rất ngố tàu, hễ mình hỏi đường thì chỉ có hai câu chỉ dẫn thần thánh: "Đi thẳng" hoặc "Cứ đi là đến", trong khi tay toàn chỉ ra phía biển =)) Đến cạn lời với các thánh chỉ đường. ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)
Nhìn chung Lý Sơn chưa biết làm du lịch nên không khai thác hết được những cái hay ho trên đảo. Hơi tiếc. Tuy vậy những cảm giác có được trong chuyến đi cũng rất đáng nhớ, như cảm giác sợ mỗi lần lên xuống ca-nô này, cảm giác hí hửng vì được anh bạn phụ lái ca-nô cho kẹo ăn này, cảm giác gió đậm hơi biển lùa qua mái tóc cứng queo như cái chổi vì gội đầu bằng nước mặn này, cảm giác đứng trên vách núi ngắm vụng biển xanh kiểu Hawaii và thấy mình thật vĩ đại này (๑•̀ ㅂ•́)و   Rồi cả mùi vị của biển trong tô cháo nhím biển buổi tối cũng thật kỳ diệu, mỗi lần múc một muỗng cho vào miệng đều cảm thấy như đang đứng chỗ ngọn hải đăng hít hơi biển buổi sáng ấy, hay lắm. Lại còn cả những lúc vừa bực vừa buồn cười vì ăn bốn bữa cơm đắt cắt cổ, toàn những món y hệt nhau dưới trình độ nấu nướng dở tệ của bà chủ homestay, hay lúc bị đánh thức vào một giờ sáng vì có con bé khách du lịch ở cùng nhà nổi cơn điên mở băng luyện nói tiếng Anh suốt hai tiếng đồng hồ (nó làm mình thức trắng, lại còn bị muỗi chích vừa đau vừa ngứa) :)) Mặc dù nàng Bệnh hay bực bội và cau có với dân đảo nhưng tôi lại thấy rất vui và buồn cười :)) Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ quên được bốn tiếng đồng hồ ngồi đợi ở sân bay Chu Lai bé tí nhếch nhác, dưới cái nóng như đổ lửa của miền Trung thân yêu đâu. Rất thú vị! :)) 
Thế thôi, có mấy tấm ảnh sống ảo đăng trên instagram đây, click here to see nhé, khi nào rỗi tôi lại update tiếp. 
p/s: Tôi chính là cái đứa xinh đẹp ngồi bên mép đá đấy nhé!  ٩(*´▽`*)




1/8/16

[ɔ:'gʌst]





Tôi rất thích hoa thược dược. Chắc là do truyền thống bên nhà mẹ tôi. Từ bé mẹ tôi cũng đã thích hoa thược dược. 
Mẹ tôi hay kể, lúc bà còn nhỏ, mỗi lần đi chợ bà thường mua một hoặc hai bông thược dược thật to, đem về bỏ vào bát nước bằng sứ trắng tinh. Thi thoảng, bà nhịn ăn quà vặt, đem mấy đồng tiền cuối cùng mua thêm vài bông ngọc lan bỏ vào túi áo hoặc giắt lên chiếc cặp ba lá sau đầu. Nhưng lúc nào cũng phải có vài đóa thược dược rực rỡ bà mới thấy vui. Tôi còn nghe nói, trong đám cưới người em của ông ngoại, những học trò cấp ba của ông mang về những bó thược dược lớn rực rỡ làm quà. Mẹ tôi mê lắm, cứ ngắm mãi những bông thược dược xanh lam có, đen có, hồng có, vàng chanh cũng có, đủ mọi sắc màu. Đám cưới xong, bà còn xin được một ôm hoa về để trong phòng cho đến kỳ khô mới thôi. 
Tôi yêu sự lãng mạn giản dị, chân chất, không chút cầu kỳ của mẹ. Bà thích những màu sắc rực rỡ, đỏ phải là đỏ tươi, xanh phải là xanh biếc, vàng phải là vàng suộm như ráng mỡ gà. Bà thích những đóa hoa lớn xao động cạnh nhau, như thể cả một biển hoa ùa đến trước mặt khiến bà phải choáng ngợp. Sự yêu thích mãnh liệt và tự nhiên ấy giờ đây ẩn sâu trong người mẹ tôi, giống y như loài hoa thược dược không mùi hương mà bà vẫn say mê từ ngày nhỏ. 
Ngày hôm nay, một ngày đầu tháng tám u ám đến rầu rĩ, tôi bỗng nhiên muốn vẽ vài bông hoa thược dược cho một bức tranh mới nảy ra trong đầu. Hoa thược dược làm tôi nhớ đến ký ức thuở nhỏ của mẹ, nơi có những câu chuyện xinh đẹp thanh thuần nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ bé đến mãi về sau...