31/10/16

Dust My Shoulders Off




Một MV vô cùng sáng tạo và thú vị dành cho những người yêu hội họa ♬ ヽ(゜∇゜ヽ)♪






29/10/16

5 for today



1. Thế là trời cao nguyên đã chuyển sang mùa khô. Không khí se lạnh khiến tinh thần tôi thư thái không ít. Trời lạnh, hai mẹ con tôi lọ mọ nấu cháo gà, chị mẹ ăn gà, tôi ăn cháo. Bỗng dưng lại nhớ đến hồi mùa hè đi ăn cháo ếch với Juan và Spi, tôi ngồi nhẩn nha ăn cháo, nhường hết thịt ếch cho hai người bạn nhỏ, trông họ hì hụi ăn mà thấy vui vui. Đúng vậy, cảm giác nhìn người thân của mình ăn no quay tròn thật sự rất dễ chịu đó.

2. Trông này, dàn cast phim Lang Nha Bảng phần 2 toàn những gương mặt như này thì còn xem cái gì nữa! (“▔□▔) Đồng Lệ Á làm nữ chính thì thôi cũng được đi, nhưng nam chính tại sao lại là Huỳnh Hiểu Minh mặt nhựa? Giáo chủ à, anh không ở nhà chăm vợ bầu bí, cứ thích đu vào phim của người ta làm gì vậy?? Thiệt kỳ hết sức chớ! ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)


3. Cũng xem mấy tập của phim Nếu ốc sên có tình yêu rồi, hiện tại thấy phim tương đối nhạt. Vương Khải với Vương Tử Văn diễn xuất tốt, cơ mà chưa thấy đột phá gì trong tính cách của nhân vật nên tôi mất hết cả hứng thú theo dõi. Còn phim Truy tìm ký ức thì bỏ đi, Dương Dung được đấy, nhưng thím Vu mà làm đạo diễn thì xem chỉ tổ phí thời gian.

4. Không biết Sói uống nhầm thuốc lắc não loại gì mà cậu ta rất hay động viên tôi mặc những màu cậu ta cho là tươi sáng như hồng hay xanh baby. Có hôm nghe càm ràm nhức tai, tôi gào lên: "Này, tớ thà cởi truồng còn hơn mặc mấy chiếc váy cho bọn trẻ con đấy nhé!". Thế là cậu ta cười haha đáp ngay: "Ừ, tớ cũng thích như vậy!"  (“▔□▔)/ Thôi, tôi cạn lời rồi!

5. Cuốn Ngầm của Murakami đã tái bản. Hehe! ✧٩(•́⌄•́๑)



25/10/16

Đốm vẽ



Trong một nỗ lực nhằm cứu vãn sự lười vốn đã thành thâm căn cố đế, tôi lọ mọ sửa trang facebook của mình để có chỗ up lên những bức tranh nho nhỏ của tôi. Mỗi ngày tôi sẽ buộc bản thân vẽ một thứ gì đó và đăng lên để chống lười T^T  Ngoài ra tôi cũng sẽ đăng kèm một bài hát để những người bạn của tôi có thể nghe cho vui cửa vui nhà. Ai thích thư giãn có thể ghé đây nha: 








24/10/16

5 for today


Hôm nay nói về phim thôi. 

1. Bên Trung Quốc hồi này vừa chiếu xong hai phim thời dân quốc là Ma TướcYên Chi. Cả hai đều không được xịn bằng phim Kẻ Ngụy Trang năm ngoái, nhưng nếu muốn thì chỉ nên xem Yên Chi. 
Tôi vốn khá mong chờ phim Ma Tước vì có Trương Lỗ Nhất đóng vai phản diện, và đến khi xem thì đúng là chỉ có mỗi Trương Lỗ Nhất là đóa hoa tươi sáng của cả một bộ phim lê thê nhạt phèo (ngoài ra có Trương Nhược Quân diễn cũng khá tốt). Nam thần Lý Dịch Phong mặc dù đã rất phấn đấu cải thiện kỹ năng, nhưng rất tiếc, nhan sắc của chàng không cần phấn đấu gì cũng vượt qua được khả năng diễn xuất :)) Riêng Châu Đông Vũ khiến tôi khá thất vọng, cô em không còn xứng tí nào với danh xưng "Mưu nữ lang" nữa. Thôi, cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần cố gắng. 
Còn phim Yên Chi của Lục Nghị và Triệu Lệ Dĩnh, điểm tốt nhất của phim này chính là dàn nhân vật có cá tính rất đặc sắc. Từ vai chính đến vai phụ, từ chính diện đến phản diện, nhân vật nào cũng có nội tâm đa dạng và phức tạp chứ không một màu nhàm chán. Diễn xuất của các diễn viên cũng đều tốt. Nhịp phim nhanh, tình tiết gay cấn, nên theo dõi cũng hồi hộp. Giá phim này được đầu tư cẩn thận hơn, trau chuốt và tỉ mỉ hơn thì có khi ngang được với Kẻ Ngụy Trang đấy. Chậc chậc... 
Từ tuần này, Vương Khải bắt đầu lai rai lên sóng. Chắc tôi sẽ xem cái phim gì mà anh chàng đóng vai cảnh sát, còn phim đóng chung với Trần Kiều Ân thì khỏi, sến sẩm chảy nước như vậy chả hợp với Vương Khải tí tẹo nào. Tôi thật mong có một ngày nào đó Vương Khải và Trương Lỗ Nhất được cùng nhau làm nam chính trong phim. Hai nam thần của tôi... ಠ ᴥ ಠ

2. Hôm nọ tôi xem phim Bác sĩ Zhivago (bản 1965). Thật là một bộ phim có cảnh quay đẹp tuyệt vời. Mỗi khung hình đều giống như một bức tranh trong viện bảo tàng vậy, không những đẹp về màu sắc mà còn chính xác tỉ mỉ đến cả tỉ lệ vàng. Vừa xem vừa chấm nước mắt khâm phục con mắt của đạo diễn Lean. 〒_〒 Xem xong chả biết chê gì, thôi thì chê nữ diễn viên xấu đi! ┐(︶▽︶)┌

3. Tôi tin rằng ai đã từng đọc Anna Karenina thì sẽ không thể hài lòng với phiên bản phim này năm 2012 do Keira Knightley thủ vai chính, dù cảnh quay khá sáng tạo và đẹp mắt (ai mà hài lòng thì tôi nghỉ chơi người đó =]] ). Đơn giản là Keira không thể hợp được với hình tượng Anna trong truyện. Hình vẽ trong bìa sách dưới đây, theo tôi, mới chính là hình ảnh thể hiện đẹp nhất và giống nhất với Anna Karenina. Rất tiếc trong mấy phiên bản phim tôi từng xem (và cả những bản khác tôi không xem, chỉ google hình ảnh), không một nữ diễn viên nào khiến tôi cảm thấy hợp vai cả (kể cả Vivien Leigh, vì bà quá đẹp, mà kiểu đẹp kiêu kỳ của bà chắc chỉ thích hợp làm Scarlett O'Hara). Bao năm nay nông dân tôi vẫn chờ đợi một Anna giống với cảm nhận của mình, hoặc là kiếp sau tôi sẽ đầu thai làm đạo diễn phim này luôn cho xong. (≖‿≖✿)



4. Việc dịch tiêu đề phim ở những website phim tại VN hiện nay thực sự là một vấn nạn. Sao chúng nó dám sỉ nhục phim The Reader bằng cách dịch thành Tình-yêu-trái-cấm nhỉ?! Không hiểu bọn này dùng não để làm gì luôn. ٩( ̄ε  ̄|||)

5. Tiện đây lượn qua phim Hàn. Cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng cảm ra để xem phim Train to Busan. Phim này chỉ được cái cài nhiều tình tiết nhân văn cảm động các thứ vào, chứ khoản zombie quái vật thì còn thua xa World Wide Z :)) Cá nhân tôi không thích lắm, không biết sao mọi người cứ khen tứ tung, chắc do mọi người khen quá nên tôi càng không thích. Hehe!




21/10/16

Thương gửi Phong






Từ cuốn Kitchen của Banana Yoshimoto mà tớ đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thấy trong lòng buồn man mác: 
Những kỉ niệm đẹp thực sự bao giờ cũng sống và tỏa sáng một cách bền bỉ. 
Chúng sẽ cất lên những tiếng thở xót xa sau mỗi lần thời gian trôi chảy.
Bọn tớ sẽ luôn nghĩ về cậu, một chút mỗi ngày thôi, Phong nhé... 





19/10/16

5 for today



1. Thế rốt cuộc nước mắm nào mới không độc hại đây, hửm? Thảo luận mãi thì cũng nên cho một kết quả cuối cùng để tôi còn biết đường mà lần chớ... thiệt khộ tâm hết sức... (っ╥╯﹏╰╥⊂)

2. Hậu quả của việc follow quá nhiều shop thời trang đẹp đó là cứ đến mùa thu đông bọn họ bắt đầu đăng bán vô vàn mũ áo trong khi mình vừa ngắm vừa dằn lòng không mua vì giữa núi quần áo của mình có những bộ còn chưa một lần động đến. Phù... suýt tắt thở! _( ̄ε ̄」 ∠)_

3. Mẹ vừa bảo tôi: Mẹ muốn đến 27 hoặc 28 tuổi mày phải kết hôn con ạ. 
Tôi: Nhưng con đào đâu ra người để kết hôn? ( ̄- ̄メ)
Mẹ: Mày phải cố gắng kiếm chứ! 
Tôi: Mẫu thân đại nhân à, đây là chuyện cứ cố gắng mà được ư? Với cả tại sao con phải cố?? Tại sao??? щ(゚Д゚щ)

4. Tôi vẽ cô bạn tôi - nàng Thiên Di. Vẻ đẹp của nàng luôn là nguồn cảm hứng bất tận của tôi đấy, hehe. (๑´ㅂ`๑)



5. "Lúc người ta xóa bạn, hệ thống sẽ không nói cho bạn vì sợ bạn buồn. Nhưng lúc bạn xóa người ta, hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn không, bởi vì sợ bạn sẽ hối hận." 
Khốn nỗi, xóa xong rồi mới bắt đầu hối hận. Lần nào chả vậy. (≖ε≖✿)




16/10/16

5 for today


1. Tôi vui miệng hỏi Sói, xem cậu ta ở HQ lâu như vậy, có từng đi phẫu thuật thẩm mỹ lần nào chưa. Thế mà cậu chàng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại: "Tớ đẹp thế này, giờ còn biết phẫu thuật chỗ nào nữa hả bé?". Ôi chao... chàng trai ngây thơ của chúng ta...

2. Hôm sinh nhật Kyu, Sói tặng thằng bé một em cún con. Có lẽ xúc động quá nên thằng bé ôm cún khóc oa oa. Đúng là trẻ con trẻ nhỏ, thiệt thơ ngây... (´。•ᵕ•。`)♡

3. Tôi chưa bao giờ thích bàn luận chuyện chính trị, đồng thời ghét nhất động thái lên mạng xã hội tru tréo phân tích và đánh giá tình hình đất nước (phân tích đúng hay sai gì thì tôi vẫn ghét). Ngày xưa, một cô giáo dạy Văn đã từng nói với chúng tôi, yêu nước chẳng ở đâu xa, yêu nước chính là yêu canh rau muống, yêu cà dầm tương trong mâm cơm hàng ngày đấy thôi. Tôi nghĩ cũng đúng thật. Bây giờ rau muống bẩn và độc hại rồi, nhưng tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho ai, đành tự trồng rau để ăn vậy. Tôi chịu không quen được với những sự náo loạn ồn ào, tôi chỉ cố gắng sửa mình để làm một công dân văn minh, có hiểu biết, đặng góp phần giảm đi gánh nặng lo toan cho một chính quyền còn nhiều yếu kém. Thế thôi. Không hơn. 

4. Yi Yi: A One and a Two là một bộ phim đáng xem, nếu có ai đó quan tâm và đang trong trạng thái "không biết xem cái gì cho đáng đồng tiền bát gạo".

5. Sự mỉa mai tao nhã nhất trong tuần.






15/10/16

...



Tôi thích sự tĩnh lặng của những ô cửa sổ...




























14/10/16



Valentino thì vẫn luôn là Valentino thôi...ヽ༼ಢ_ಢ༽ノ







13/10/16

5 for today



1. Bob Dylan ư? Khồng!!! Khồng chịu đâu!!!!!!!!

2. Ờm, đã xem thử 2 tập của series phim Westworld, nội dung không phải quá mới lạ đối với tôi nhưng quả là một bầu trời rộng mở để tha hồ mà khai thác. Tuy nhiên, tôi không thích thể loại phim như này lắm, chả khác gì sản phẩm của mấy người chuyên theo thuyết âm mưu, xem rất phiền. 
Một niềm vui khác khi xem trailer Pirates of the Caribbean 5, đó là lần này sẽ có mặt của ông chú Javier Bardem. Thích chú này từ hồi xem No Country for Old Men với Skyfall. 
Tính ra những series phim ưa thích của tôi đều sẽ rục rịch quay trở lại trong năm tới. Nghĩ đến thôi cũng thấy sướng rồi. (๑´ㅂ`๑)

3. Nghe chị mẹ ngồi nói chuyện với Bò Sữa và Bum: "Bò Sữa là đứa ngoan nhất nhà này. Còn con Bum tào lao lắm đấy nhé. Sao lúc nào mày cũng giành ăn với nó thế hử Bum? Cứ thấy đồ ăn là mắt híp vào, bao nhiêu nhân phẩm vứt ra sau đầu hết. Mày làm bác thất vọng đấy con ạ!" _( ∠ 、ン、)_ Bum đã gần 13 ký lô, và hẳn nó sẽ thấy áp lực tinh thần lắm nếu biết người ta đang truy cầu ở nó hai từ "nhân phẩm". (‾▿‾ ")

4. Nếu có thiên tài nào mà tôi cảm thấy tiệm cận sự hoàn hảo nhất thì đó chính là Rabindranath Tagore và Leonardo da Vinci - hai cá thể ảo diệu nhất của loài người... 〒_〒

5. Vạn vật đều có giới hạn. Chỉ riêng ngu dốt là không bao giờ có điểm dừng. ╮(╯◡╰)╭



12/10/16

...





Tôi từng gội đầu bằng bồ kết mẹ nướng, từng tắm bằng nước nấu từ vỏ bưởi cùng với vài củ sả và dăm lá chanh.
Tôi từng khoái nhất ăn cơm trộn muối vừng với ít ngọn su su luộc, từng dậy thật sớm hái hoa dâm bụt để hút sương mật mát lạnh bên trong.
Tôi cũng từng chui vào đống củi trước sân để đào ổ với Mino và khóc oa oa khi thấy xung quanh đầy sâu đất, từng lục áo cũ của mẹ ra bọc lấy đôi dép tổ ong để làm giường cho bọn cún con.
Dẫu cho sau này tôi chẳng làm những điều ấy nữa thì tôi vẫn là tôi. Dẫu cho mặt tôi thường treo cái vẻ khinh khỉnh thì đứa trẻ trong tôi vẫn thương những điều cỏn con giản dị ấy hơn mấy thứ hoa mỹ. Thế nên tỏ vẻ kiêu kỳ, sang trọng khi ngồi với tôi để làm gì, tôi chẳng quan tâm đâu. Chậc...




11/10/16

Giang hồ



Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với … giặt đồ

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa trắng cả lòng

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm xuông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

Giang Hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa thưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu

Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường

Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung …

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

(Phạm Hữu Quang) 
 



9/10/16

5 for today


1. Tổng kết tâm trạng mấy hôm nay.



2. Tôi đến bệnh viện trong tình trạng dị ứng thuốc khủng khiếp. Cả người trông không khác gì quả chuối đốm trứng cuốc cuối cùng trong một nải chuối héo quắt queo. Bao năm nay tôi đã quá quen với tình trạng dị ứng thuốc của mình, mỗi lần đau ốm đều rất khổ sở vì ngay cả một loại thuốc cảm thông thường cũng có thể khiến tôi phù nề đến sống dở chết dở. Nhưng tình trạng lần này thê thảm đến nỗi tôi chỉ muốn òa khóc. Chẹp... tất nhiên tôi đã không khóc (làm quái gì có chuyện tôi sướt mướt thế được, hê hê). Tôi nằm vật trên giường cả ngày, cầm điện thoại ra vào instagram mong có ai đó quen quen đăng hình lên cho tôi ngắm, buồn khôn tả. Đến hôm nay bệnh tình đã có vẻ khá khẩm hơn một chút, tôi liền vào blog gõ những dòng này để đánh dấu rằng mình chưa chết, dẫu rằng vụ dị ứng tởm lợm man rợ gần như đã đánh dấu chấm hết cho kế hoạch đi Huế tháng 11 tới của tôi. Thật khốn nạn mà. Vô cùng khốn nạn.  _( ∠ 、ン、)_

3. Suốt nhiều ngày liền toàn phải ăn cháo đậu xanh giải độc, cuối cùng trưa nay tôi cũng không chịu nổi nữa, trong cơn mộng mị hơn hai tiếng đồng hồ, tôi đã mơ thấy cháo-đậu-xanh! Tôi mơ thấy mình bơi lõm bõm trong tô cháo, bọn đậu xanh vừa vây quanh tôi vừa ca hát du dương. Ôi dzời ơi...

4. Không biết năm nay có cơ hội được đốt pháo ăn mừng giải Nobel của bác Murakami không nhỉ. Và đến khi nào tác phẩm Absolutely on Music của bác ấy mới có mặt ở Việt Nam đây? - Fangirl rầu rĩ thắc mắc.

5. Sự thật là tôi đang tiu nghỉu y hệt mấy nốt nhạc phát ra từ những bài hát của Carla Bruni... ಠ_ಠ






2/10/16

5 for today



1. Giao mùa. Bên cạnh những chuyện lãng mạn kiểu mỗi sáng quét lá lộc vừng phủ kín mặt sân, người nông dân còn phải đối mặt với mấy thứ thực tế như viêm họng và sổ mũi. Cơ khổ. Cả ngày không lúc nào rời được đống khăn giấy, ai không biết còn tưởng mình là đứa nghiện thủ dâm. _( ∠ 、ン、)_ Đau ốm khiến tôi thấy tuổi già như đang xáp lại gần mình hơn một tí. Ầy... thiệt nhiều lo toan...

2. Shopping online, thấy một chiếc váy khá đẹp nên tôi hỏi thử số đo xem như nào, tiếc là em chủ shop báo số đo đấy tôi mặc không vừa. Tôi liền nói cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền, như bao lần khác thôi. Tự dưng lát sau em chủ shop nhắn tiếp, bảo là chị lịch sự quá, không ngờ chị còn cảm ơn cả em. Ô hô hô, em ei, thế là em chưa biết chị rồi, kể mà chị em mình giáp mặt trực tiếp thì chị còn hôn tay em luôn ấy chứ, cảm ơn như này đã sá gì :)) Chị chơi với mấy anh bạn từ bé chả được lợi lộc gì, chỉ được mỗi cái tính thương hoa tiếc ngọc là giỏi nhất thôi. ~(‾▿‾~)

3. Sói bảo sắp tới có nhiều thời gian rảnh hơn, cậu ta sẽ thiết kế và may cho tôi một chiếc đầm màu hồng. Màu hồng baby! Giờ liệu có ai trên quả đất này biết tại sao tôi lại đánh bạn được với tên điên đó không???

4. Nghe em Tuli đồn rằng giao diện blog tôi trên điện thoại vô cùng tẻ nhạt, chán ngắt, xấu òm, mà còn không có nhạc để nghe. Tôi chẳng bao giờ viết blog trên điện thoại thành ra không biết gì về vụ này cả. Hy vọng những người khác vào blog tôi không có trải nghiệm xấu như em Tuli. Mà kệ đi... vào thì cũng vào rồi, giờ không thích nữa thì thôi. ╮[╯▽╰]╭

5. Distance doesn't separate people. Silence does.



1/10/16

/ɔk´toubə/




Không có hê lô hê liếc tháng Mười gì cả. Hôm nay người nông dân chỉ muốn khoe đôi The Great Wave mà cô ấy đợi hơn nửa tháng mới có được thôi. (*´▽`*)