31/1/17

5 for today



1. Sau bữa sáng (có đủ người trong gia đình), mẹ khều tôi lại bảo hôm nay nhà mình vui nhỉ. Nhà mình. Tôi thật lòng không thích hai chữ "nhà mình", nhưng tôi cũng chỉ hơi chau mày nói qua quýt rằng con không thích nói chuyện trong lúc ăn uống, hơi ồn ào. Khi mở cửa phòng, tôi nghe tiếng mẹ buồn buồn sau lưng: "Nhưng cả mấy năm rồi mẹ mới thấy mặt mày có tí cảm xúc trong bữa cơm, trước giờ cứ luôn đờ ra đấy thôi..."

2. Có lẽ mai nên đi lên Linh Quy Pháp Ấn một chuyến để thay đổi không khí. Nghe đâu trụ trì ở đấy khá nổi tiếng trong khoản sưu tầm đá quý. Hồi này các trụ trì hình như đều rất khá giả. Dạo mùa hè về Ninh Bình, trụ trì chùa Hang là bạn thân với nhà chị họ tôi, sở hữu một lô xe ô tô xếp hàng sáng loáng, thi thoảng lại mời cả nhà bà chị đi chơi đây đó giải sầu. Đời làm trụ trì mà được như thế kể cũng khá an nhàn. Nhỉ.

3. Đi cafe với vài cô bạn cũ. Một nàng trong đó bế con đi theo cùng. Tôi nhớ mới năm ngoái nàng còn trắng trẻo múp míp, cao nhỉnh hơn tôi chỏm đầu. Hôm qua nàng đã trở thành mẹ bỉm sữa gầy rộc đến thương, gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, người như bị lùn đi mất mấy phân. Nàng hồn nhiên đùa chúng tôi: "Mấy đứa cứ nhìn tao mà cẩn thận nhé, tao chán chồng con đến tận cổ rồi đây". Cả hội thảy đều gật gù, đứa nào cũng thề sống thề chết, thà độc thân cả đời còn hơn phải biến thành gà xù kiểu đấy. 
Rồi một nàng bỗng nhiên hỏi tôi: bao lâu rồi không yêu đương. Tôi ngẩn ra đếm, ồ, 5 năm, 5 năm rồi tôi chẳng nghiêm túc nghĩ đến ai cả, rốt cuộc mặt chỉ đỏ, tim chỉ đập nhanh khi leo bậc thang lên đỉnh Côn Sơn. Tôi sắp quên cả mặt người yêu cuối cùng rồi, sắp quên thật rồi... Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mỗi lòng người là hằn đầy sỏi đá... chậc...

4. Mấy bản piano của Haneda Ryoko thật biết cách làm người ta đau lòng.

5. Có một người vừa treo cổ tự tử vào sáng nay. 
Lần nọ, ông chú côn đồ ấy trông thấy tôi đang đứng mua đồ liền lao xe vù vù nhắm thẳng vào tôi, có lẽ để chọc ghẹo, hoặc giả muốn dọa dẫm một chút, nhưng rất tiếc, một đứa đã từng bị tông xe đến méo cả sọ không thể dễ dàng sợ mấy trò trẻ con nhảm nhí được. Kết quả, ông chú côn đồ phải thắng gấp, suýt nữa đập mặt vào đầu xe của chính mình, còn tôi thì đứng him mắt nhìn như muốn hỏi: "Đang yên lành chú lại đi làm trò dở hơi gì vậy?". Từ đó, mỗi lần tình cờ thấy tôi đi ngang, ông chú này đều cười cười (chả biết cười cái quái gì). 
Số người mỉm cười khi nhìn thấy tôi vốn đã ít ỏi đến mức thảm thương, nay thì một kẻ trong số đó đã chết ngoéo, treo lủng lẳng trước cửa nhà của chính mình. Có một sự vô cảm đến mức thê lương đang len vào đầu tôi. Tôi cho là vậy.



26/1/17

Tình ca








cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào

và ta vì em tương tư lần đầu...









25/1/17

...






tôi có khả năng im lặng

như một cột đèn câm

đầu phố thơ ngây







24/1/17

5 for today



1. Hàng xóm bên trái chửi và đánh nhau với hàng xóm đối diện. Thời điểm: sáng sớm. Công cụ tác nghiệp: gạch, đá, gậy gộc. Đối tượng tham gia đều ở độ tuổi không dưới 50. 
Mẹ kiếp, các người nhất định không cho tôi ngủ thêm được 5 phút đúng không? (⊙‿⊙✿) Cả chị mẹ nhà này nữa, công lao tu dưỡng đạo đức bao năm, có biến một phát liền bay sạch, mắt tôi còn chưa kịp mở hẳn đã thấy chị ta chạy ngay ra ngoài đứng hóng chuyện. Không thể chấp nhận nổi điệu bộ ấy, tôi phải ra tận ngoài lôi vào, vừa đi vừa bảo: "Chuyện nhà người ta chứ không phải chuyện nhà mình. Không liên quan gì hết mà hóng chuyện. Mẹ đi vào nhà ngay giúp con". Và tất cả hành động trên đã bị gã thanh niên hàng xóm thu hết vào mắt. Chỉ thấy gã ta đứng nhìn hai mẹ con và cười cười. Giờ thì người nông dân đây phải sống sao, hửm, lẽ nào muốn tôi lao đến cắt cổ gã kia cho nó hết cười? ( ≖ _ ≖ )

2. Hàng xóm bên phải (lại là hàng xóm) tổ chức gói bánh chưng trao tặng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm gia tăng danh tiếng cho công ty của anh giám đốc. Và tôi chỉ muốn hỏi các người là tại sao nhất thiết phải gói bánh chưng trên nền nhạc EDM? Tại sao? (」゜ロ゜)」Hơn nữa, tôi buộc phải đánh giá là gu EDM của các người quá tệ đi. Các người có cập nhật top EDM năm nay chưa??? Có muốn thác loạn thì cũng nên thác loạn cho đúng đường đúng lối chứ!!! щ(゚Д゚щ)

3. Hôm nay lại còn phải ngồi mất một lúc chịu đựng một thanh niên mang pháp danh Thích Thể Hiện. Câu nào phun ra cũng xoay quanh chủ đề tiền bạc và địa vị xã hội. Nói với tôi mấy cái đấy làm gì hử? Trông nông dân tôi giống người thích nghe à? (′ʘ⌄ʘ‵) Sau đấy thì tôi cố lái sang chủ đề nhạc nhị (loại chủ đề khá vô thưởng vô phạt) nhân lúc nơi đây đang bắt đầu phát nhạc. Một lần nữa thanh niên lại hỏi tôi rằng em biết nhạc này không, và khi tôi còn chưa kịp hít thở lấy hơi để trả lời, thanh niên đã lập tức đáp luôn, cái này em không biết cũng không lạ, đây là nhạc của Mozart, hơi kén người nghe. Tôi đã rất cố gắng để có thể chỉnh lại kiến thức cơ bản cho anh ta, không anh ạ, đây là nhạc của Haydn, nhưng vị thanh niên phũ phàng này không hề cho tôi cơ hội nào hết. Chịu thôi. Tôi cố hết sức rồi.

4. Mai nhà gói bánh chưng. Mai đi mua hoa. Còn chị mẹ thì đã mua nhầm bánh trứng nướng Ido thay vì bánh trứng Tipo, khiến tim cô gái như vỡ vụn... Ôi, mẹ đã hứa thật nhiều và mẹ đã quên mọi điều... Không có bánh ăn nghĩa là mẹ buộc con gái mẹ phải uống rượu đúng không, ngày nào con cũng sẽ uống đến say khướt rồi leo lên giường đi ngủ để quên nỗi buồn bị bội ước này đây... lalala... 

5. Bây giờ đã 9h58, mình vẫn ngồi đây và chờ đợi điều chi... (*´▽`*)




23/1/17

...




Đêm qua tôi mơ thấy một đám người mặc đồ phẫu thuật quây quanh những bể nước lớn như bể nước ở mấy xưởng nhuộm. Trong bể nước toàn xác người, toàn là phụ nữ, những cái xác đầy vết thâm tím, nát bấy, méo mó và dị dạng. Những người mặc đồ phẫu thuật đang dùng dao mổ và cắt mấy xác chết, săm soi chúng rất kỹ như đang muốn nghiên cứu. Chỉ một loáng, tất cả bể nước chứa xác người đều trở nên đỏ ngầu, bầy hầy, mùi tanh xông lên nồng nặc. Tôi cảm thấy khó thở, muốn bỏ chạy nhưng chân như bị chôn dưới nền gạch (gạch lát nền in những bông hoa đỏ li ti). Thình lình một người mặc đồ phẫu thuật quay lại nhìn tôi chằm chằm. Dần dần, tất cả những người đó đều dừng công việc mổ xẻ lại và quay lại nhìn tôi, sau đó cả đám người bắt đầu lao về phía tôi với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Tay họ ướt sũng máu.
Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm úp sấp, cánh tay trái bị đè nặng vừa tê vừa nhức. Một tia nắng sớm len lỏi qua tấm rèm màu xanh da trời nhạt nom dìu dịu.  
Trời hôm nay trong và đẹp lắm...




21/1/17

5 for today


1. Em tôi cười bảo hai thằng bạn nó mới đi đạp vịt ở hồ về. Tôi có biết hai đứa nhỏ đó, và cảm thấy hơi khó khăn khi phải tưởng tượng ra hai thằng con trai cơ bắp + xăm trổ cùng nhau ra hồ du thuyền đạp vịt, bèn tò mò hỏi: "Thế quái nào mà hai đứa nó lại làm trò đấy hửm?" 
Thằng em tôi đáp: "Hai đứa nó hút cần quá đà, đâm ra hơi ngáo nên rủ nhau đi đạp vịt, xong đạp một hồi mà cái thuyền chỉ xoay vòng tại chỗ chứ không nhúc nhích, hai đứa ngồi thờ ra rồi ngủ quên luôn trên đó, bảo vệ phải ra lôi vào. Hehe." 
Tôi ngơ ngác: "Ơ, thế không phải hút cần sẽ an thần dễ ngủ à?" 
Thằng em tôi him mắt nghi ngờ: "Ai dạy bạn trẻ thế hả?" 
Tôi hoang mang: "Không, không ai dạy, chị đây tự nghĩ ra thôi, her her..."  (⊙ ᴥ ⊙‶ )

2. Bữa có bạn kia hỏi mua một bản tranh của tôi (không watermark) để làm thiệp tặng bạn gái. Hỏi đúng lúc tôi đang thư thái duỗi dài trên ghế ngắm trời xanh, thế là tôi bảo bạn ý gửi kích thước thiệp đi, tôi sẽ cho bạn ấy bản tranh không watermark đủ để in ấn luôn, tặng chứ không bán. Có vẻ bạn ấy rất vui vì điều này. Mẹ tôi biết chuyện liền chép miệng, mày rồi đến ăn gió uống sương mà sống thôi con ạ. Tôi hì hì cười, bạn kia muốn làm món quà nhỏ tặng bạn gái, tôi không nỡ lòng lấy tiền của cậu ta đã là một phần, phần nữa là cậu ta cư xử đàng hoàng trước việc sử dụng tranh vẽ của tôi, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Tiền bạc hả, thôi... để mai mốt nghĩ sau vậy... :))

3. Ông già đạo mạo ấy đứng nói chuyện với tôi và một chị nữa. Vì mặt tôi luôn lạnh như tiền trong mọi hoàn cảnh nên ông già chỉ thi thoảng quay sang vuốt cánh tay tôi, còn chủ yếu cứ ghé sát lại chị kia, rồi vuốt mặt với cả bẹo má con người ta. Chị kia rõ là khó chịu và có vẻ hơi sợ nhưng lại không dám làm gì, chỉ thấy đã xấu hổ đến nỗi hai mắt ngân ngấn nước. Trông thật bực cả mình. Khi ông già lại quay sang vờ vĩnh cầm tay tôi, tôi liền gạt phăng cánh tay ông ta qua một bên rồi cao giọng: "Ông nói chuyện là được rồi, cứ phải quay sang đây nắn vuốt tay cháu làm gì thế ạ!". Thế là cả một đám người lập tức quay lại nhìn chằm chằm. Ông già cười gượng một tí liền giả vờ gọi điện thoại rồi lủi đi. Hay một cái là tướng đi trông vẫn rất sang trọng và đạo mạo. Bà chị kia quay sang tôi vẻ cảm kích, nhưng cũng bị tôi lườm cho một cái vì tội nhu nhược yếu đuối. 
Hừm, phụ nữ đi ra ngoài một mình thật đáng tội nghiệp, luôn bị một tên khốn nào đó bắt nạt. Nếu hôm nay tôi còn là một đứa hung hăng nóng nảy thì ông già chết tiệt kia ăn một bạt tai rồi. Lúc nào cũng có những kẻ như vậy đấy, vỏ ngoài bóng bẩy và cao quý chỉ để bọc lấy một khối thịt thối rữa nát toét bên trong thôi.

4. Hồi này đã rỗi việc nhưng không cần đi ngủ sớm nữa, vì thằng em tôi ở SG về, có việc gì nặng nhọc một chút nó đều làm đỡ cho tôi, buổi sáng có thể nằm ườn thêm một tí vì đã có nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Ăn cơm xong nó cũng xua tôi và mẹ lên nhà nghỉ để nó rửa chén. Rồi nó còn chở tôi vi vu dạo phố ngắm trời ngắm đất nữa. Có một đứa em đã trưởng thành kể ra cũng là một niềm vui. Nhỉ.

5. Lại sắp thêm một tuổi nữa rồi. Năm nay các bạn trẻ hay ghé qua blog tôi phải chịu khó đọc nhiều sách hơn năm trước nhé (*´▽`*)  Tập thơ Góc sân và khoảng trời của chú Trần Đăng Khoa mới được vẽ minh họa thành sách tranh đây này, rất đẹp nhé, cả nhà để ý mà mua, đọc xong để dành cho con trẻ trong nhà đọc. Tâm hồn tôi lớn lên với tập thơ này và cả Dế Mèn phiêu lưu ký đấy. Đừng để bọn trẻ bây giờ đầu óc nghèo nàn chỉ biết ôm lấy máy tính nha, tội nghiệp các em. ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)˚๐*˟ ♡





18/1/17

5 for today


1. Trời mới tang tảng đã nghe thấy mẹ và cô vợ của anh giám đốc hàng xóm cãi nhau ỏm tỏi, nguyên do là hai người này đang đùn đẩy nhau chuyện nấu bữa sáng. 
Thiệt tình, chẳng phải đều là người một nhà cả sao, khi người này chưa kịp làm việc gì thì người kia xắn tay áo vào giúp luôn, đó mới chính là gia đình chứ nhỉ. Lúc ăn thì ai cũng ngồi xuống như đúng rồi, cơ mà lúc làm lại cố đẩy trách nhiệm lên vai một cá nhân nào đấy, rõ lạ. Chả hiểu sao một bà bác ngoài sáu mươi và một chị nữ mình hạc xương mai lại nhiều năng lượng đến mức cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy. Tôi nhắm chừng thời gian đứng cãi nhau đó mà đi nấu cơm thì cả nhà đã có một bữa sáng vui vẻ đề huề từ nãy rồi. Chậc... phụ nữ và tiểu nhân quả có đôi khi khó dạy, mà đây còn là những cá thể tích hợp giữa hai loại này. 
Còn ông anh giám đốc kia, trước cuộc chiến tranh kinh điển giữa mẹ và vợ, anh này rất kiên quyết giữ chiến lược vô cùng sai lầm của mọi anh chồng: không nghe, không thấy, không làm. 
Kết quả là các vị đã phá nát buổi sáng tĩnh mịch của nông dân tôi rồi đấy. Khá lắm.

2. Hậu quả của trình độ cầm đũa kém cỏi chính là ngồi bàn tiệc nào cũng chỉ dám gắp những món có khả năng dính chặt vào đũa, hòng tránh được nguy cơ hất văng thức ăn vào mặt người đối diện. Và mặc dù vị đại hiệp ngồi cạnh có gương mặt bừng bừng nghĩa khí y như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, chính là dạng mà mình chỉ cần mở miệng nhờ vả ắt sẽ ra tay tương trợ, nhưng cứ nghĩ đến việc khều tay đại hiệp mà nói: "Anh ơi, anh gắp giúp em trái trứng cút kia với, em không gắp được a~", cô gái thật chỉ muốn gấp mặt bỏ túi. Chậc, thôi, dẫu sao cũng quen ăn rau rồi...

3. Vẫn là chuyện tiệc tùng (cuối năm mà, đâu đâu cũng chỉ thấy ăn nhậu). Tôi đơn thương độc mã nhập tiệc và nhanh chóng chọn ngay cho mình một bàn xa trung tâm, toàn những chị nữ thanh mảnh. Theo tôi tính, phụ nữ đi ăn tiệc thường khá lành mạnh và nhanh gọn. Nhưng trời hôm nay lại tính khác tôi. Bàn tôi chọn, thật không may, toàn những bà chị thích làm trang hảo hán. 
Trông thấy suất đồ uống gồm một ly cam vắt và một cốc nước khoáng của tôi, bà chị ngồi cạnh liền gạt phăng ly nước sang một bên, cười hề hề: "Nào em gái, uống ít bia đi chứ!". Tôi cười từ chối. Bà chị lắc đầu nguầy nguậy: "Trời, không biết uống thì uống ít thôi cũng được, con gái phải có tí bia vào mới đẹp da. Không sao đâu em! Nào!".  
Hừm, tất nhiên là tôi không sao rồi. Rõ ràng, nếu thật sự phải uống, người có sao sẽ chính là chị đó chị à. Tuy nhiên, nhìn nữ nhân trước mặt má đỏ hây hây, đang cười khá ngây ngốc nhìn tôi, hoa hoa công tử đây cũng không nỡ lòng từ chối, cuối cùng đành thở dài uống một ly cho yên chuyện.  
Các nữ hảo hán ạ, các chị thật sự vô cùng rắc rối đó nha.

4. Sói thình lình nhắn qua insta: "Bé con, tới lúc cậu đi xăm được rồi ấy nhỉ. Lỡ hẹn cả năm nay còn gì". Ừ nhờ. Hồi năm ngoái đáng lẽ tôi đã đi xăm rồi, thế nhưng lại bị ốm một trận khá nặng và không đi nữa. Nay quay qua quay lại đã thêm một năm, tôi nghĩ trì hoãn lâu như vậy thật không thú vị gì hết. Mau mau đi xăm thôi, kẻo già da nhăn nheo, xăm lại mất đẹp :))

5. Không biết nhà nào quanh đây đang mở bài Proud of you của Fiona Fung. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện ngộ lắm mà quên không viết vào blog. Hồi trong năm, có bận chuyến bay đáp xuống của tôi bị kẹt ở sân bay vì trời mưa. Hành khách trong khoang dồn hết ra đường đi ở giữa nhưng vẫn chưa được xuống. Mình tôi lững thững nơi ghế ngồi của mình nghe máy bay phát bài Proud of you. Vì hơi buồn chán nên tôi lẩm nhẩm hát theo, chả biết sao mà hát một hồi đâm ra mê mải, tôi nghiêng đầu qua lại rồi khẽ nhún nhảy theo nhạc. Thế mà có thanh niên kia ở hàng đầu máy bay phát hiện ra con ngớ ngẩn tôi đây từ lúc nào, vừa đứng nhìn tôi vừa cười tủm tỉm. Ôi chao, vô-cùng-mất-mặt luôn... Giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy đáng nhẽ máy bay nên thả tôi ra giữa biển mới đúng =.= Cứ bảo sao người nông dân không thích đi ra ngoài, vác cái bộ não của người cõi trên này đi đâu đúng là chỉ có chuốc họa vào thân thôi... hầy...



17/1/17

...



Tôi thường mơ đi mơ lại hai giấc mơ suốt nhiều năm liền.

Một lần, tôi mơ thấy mình ngồi dưới đáy hồ tĩnh lặng, ngước mắt nhìn trăng sáng vằng vặc trên đầu, tai nghe tiếng mưa đêm rơi lâm thâm, quanh tôi có một con cá nhỏ với đôi mắt buồn rầu lặng lẽ bơi qua bơi lại. Tôi nghe rất rõ tiếng thở dài khe khẽ của con cá tan vào màn đêm mưa lâm thâm ấy. 
Mấy tháng trước, khi đang lướt tumblr ngắm hình này nọ, tôi đã tình cờ thấy một tumblr nền đen thẫm của một cô nàng, mà trong phần viết về bản thân, nàng đã tự mô tả nàng là một chú cá nhỏ bơi dưới đáy hồ, buồn rầu nhìn mặt trăng trong màn đêm mưa lâm thâm. Tôi phát hiện ra tôi đã gặp con cá nhỏ buồn bã trong giấc mơ của mình.

Một lần nữa, tôi mơ thấy tôi một mình đi bộ lên núi vào lúc mặt trời chưa mọc. Lên đến tận mép đá nơi đỉnh núi, tôi nhìn qua khe vực sâu sang vách đá phía bên kia thì bắt gặp một cây tùng xanh rì mọc nghiêng trên thành đá dựng đứng. Cây tùng đó cao vút xuyên qua mây và sương mù, trông rất trầm mặc và cô tĩnh. Tôi đang định tán thưởng cái cây ấy thì mặt trời mọc dần lên, những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào cây tùng xanh trông rất hùng vĩ.  
Tôi không biết những giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Mà có khi chúng chỉ đơn thuần tái hiện lại những suy nghĩ hỗn độn trong nhiều năm của tôi. Nhưng từ khi tôi bắt gặp con cá nhỏ kia, tôi đâm ra tò mò về cây tùng tôi thấy trên đỉnh núi, dẫu cho tôi chưa bao giờ quen biết ai tên Tùng trong suốt hai mươi mấy năm trên đời.  

Hôm nay, tôi nghĩ, tôi cũng đã gặp cây tùng trong giấc mơ đó của tôi. Một sự trùng hợp đầy hiếu kỳ khiến tôi không thể không ghi chép lại, bạn trẻ ạ.









Oh yeah!!!






Tìm được rồi nhé! Cái email khốn kiếp, nó dám trà trộn vào lố email dày đặc để trốn anh!!! Tưởng anh mày quên thật chứ gì? Mơ đi cưng! Há há!!! (๑•̀ ㅂ•́)و






Damn!




Khốn nạn rồi, óc cá vàng hình như đã lỡ xóa email của khách hàng rồi! Nhớ mang máng là có note thông tin vào một chỗ nào đó nhưng giờ óc cá vàng quên phéng chỗ mình đã note luôn rồi!!! \(“▔□▔)/  
Mẹ kiếp, giờ lấy cái quái gì để làm việc tiếp đây??? ( ⓛ ω ⓛ *)




16/1/17

5 for today



1. Nhờ được tận mắt chứng kiến mấy thứ như Lạc trôi của Sơn Tùng, tôi càng lúc càng cảm nhận được lòng ngưỡng mộ to lớn của mình đối với những bản nhạc của Paganini mà tôi vẫn thường nghe (dẫu cho không có sự ngưỡng mộ của tôi thì Paganini vốn đã là thiên tài siêu cấp vũ trụ rồi). Lòng tôi như được mặc khải, chả khác gì con chiên ngoan đạo một lòng hướng về nơi ánh sáng êm dịu của chúa trời và tìm thấy vườn địa đàng của mình. Thật không ngờ nhạc của Sơn Tùng lại đem đến một tác động lớn lao đến vậy. Xúc động quá.

2. Khác với bản tính nóng nảy của tôi, thằng em tôi lại là đứa khá ôn hòa. Đến nỗi sau khi chia tay cô bạn gái hơn tuổi, cô nàng còn quý mến nó đến độ hở tí ra là lại chén chú chén anh, thậm chí còn coi nó như một thành viên của hội chị em bạn dì. 
Mẹ tôi chậc lưỡi: "Vậy cũng tốt. Làm người thì nên như thế, đừng để người khác phải buồn lòng vì mình". 
Tôi hí hửng gãi gãi tay chị mẹ: "Như anh đây này mẹ nhờ, hiền lành và tốt bụng, mẹ chả phải lo lắng chi cả." 
Mẹ tôi lập tức liếc mắt đầy khinh bỉ: "Khiếp! Chỉ cần mỗi khi nổi điên chị đừng có cầm dao giết người thì mẹ chị đã mừng lắm rồi". 
Ô, sao lại có kiểu mẹ lạ đời thế nhờ, lại đi mô tả con gái mình như loài thổ phỉ vậy. Cô gái của chúng ta thật quá đáng thương mà.

3. Lại là mẹ. Sau khi cân nhắc trên dưới một hồi, mẹ cho rằng tôi không cần tiêu chuẩn gì cao xa để chọn người yêu cả, miễn sao đó là người dịu dàng, biết nấu ăn ngon, biết cách quản lý chi tiêu và có trí nhớ tốt là đủ rồi (hẳn là nàng ta đang rắp tâm sỉ vả những khiếm khuyết của tôi đây). Ok, fine! Phụ nữ! Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những gì tôi cần là một người phụ nữ.

4. Tôi hoài nghi 100% người lần đầu tiên nhìn thấy và đọc họ tên tôi được ghi không dấu thì sẽ đọc sai.

5. Ô!!! Nãy chị mẹ mới hứa, nếu bánh trứng Tipo thực sự không quá ngọt thì Tết này sẽ mua một ít cho cô gái ăn đó. Cô gái thích quá điiiii!!!



15/1/17

5 for today



1. Một buổi sáng thư thái chính là như sáng hôm nọ, nắng vàng tươi tràn vào ô cửa sổ, tôi vừa scan xấp tranh phác thảo vừa nhún nhảy theo giọng ca của Cliff Richard. Nếu Aryn ở đây, hẳn cô nàng sẽ châm cho tôi một điếu thuốc và huýt sáo tán tỉnh tôi như một cậu trai mới lớn. Tiếc là thời gian đã thổi bay bọn tôi, thổi bay những Andy Williams, Cliff Richard và cả Elvis Presley ra bốn phương tám hướng. Niềm an ủi duy nhất là ít ra mỗi đứa chúng tôi luôn cố gắng chừa ra một góc nhỏ trong tâm trí mình để gìn giữ những mẩu quá khứ xinh đẹp còn sót lại. Vậy nên những buổi sáng của tôi vẫn thư thái như xưa nay chúng luôn thế. Ta-daaa~

2. Những gì tôi nói ở trên là đùa đấy. Thực tế là tôi đang ê ẩm hết cả cần cổ và hai bên vai vì cúi đầu vẽ phác thảo đây. Đã thế sáng nay còn mưa. Lúc băng qua vườn vào quãng năm rưỡi sáng, tôi đã ngửi thấy mùi ký ức ẩm và lạnh trong đám lá ướt mèm nằm thinh lặng dưới những gốc cây. Chết tiệt.

3. Muốn xem nốt hai phần cuối của series Sherlock lắm rồi, nhưng deadline đang ở ngay trước mắt. Cố lên, ba ngày nữa thôi.

4. Mợ tôi có bận chép miệng than vãn rằng tôi lúc nào cũng ngây ngố, không có lấy một tí gì ra dáng phụ nữ cả. Lớn rồi thì cũng nên tỏ vẻ chín chắn và trưởng thành chứ con, mợ tôi bảo thế. Chậc, vụ này nghe có vẻ mới lạ. Đã trưởng thành rồi lại còn phải ra vẻ trưởng thành, tôi tưởng trò đó chỉ dành cho đám trẻ choai choai thôi chứ. Vốn dĩ người trưởng thành chỉ có hai lựa chọn: hoặc là tỏ vẻ trẻ con, hoặc là tỏ vẻ già nua lão hóa. Bằng không thì tốt nhất đừng có ra vẻ gì hết. Không phải sao?

5. Tôi quen biết Sói từ năm sáu tuổi, đến nay tình bạn của chúng tôi đã ngót nghét hai chục năm. Người ta nói, trên đời có ba thứ càng cũ càng quý giá: sách cũ, rượu cũ và bạn cũ. Không sai. Mặc dù sau khi người bạn nhỏ của chúng tôi mất đi, chúng tôi đã không thể đối mặt với nhau suốt nhiều năm, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn coi sự tồn tại của đối phương là điều hiển nhiên không thể chối bỏ. 
Tôi nghĩ, đó là vì cả tôi và cậu ta đều cùng một loại người: cố chấp và đơn độc trong chuyện tình cảm. Nếu đã yêu quý ai, chúng tôi sẽ luôn dành tình cảm trọn vẹn cho họ, mặc kệ họ có quan tâm đến mình hay không. Chúng tôi chẳng bao giờ hoài nghi người mình yêu thích, không phải vì sợ họ sẽ làm mình tổn thương, mà vì sợ sự hoài nghi sẽ khiến lòng yêu thương tha thiết của bản thân bị sứt mẻ. Gọi thứ tình cảm như vậy là ích kỷ cũng đúng, mà thuần túy cũng chẳng sai. 
Khi lòng thương mến chỉ đến từ một bên, đó là một niềm vui tĩnh lặng, và cũng là một nỗi buồn vô thanh. Tôi và Sói dường như đều đã quen với cảm giác đó nên vô cùng trân trọng những mối quan hệ hai chiều. Chỉ cần thật lòng trân quý lẫn nhau, mọi thứ đều có thể trường tồn. Cho nên, đừng tin khi có ai đó nói: "Không có gì là mãi mãi".



12/1/17

...





oh a kiss is still a kiss in Casablanca

but a kiss is not a kiss without your sigh...






10/1/17

...




"Trong đời sống ẩn tàng muôn kiếp khác,
 đôi khi ta quên gọi chính ta về..."

Hôm nay là một ngày rất mệt với công việc chất cao như một ngọn đồi. 
Tại sao nhiều người quanh tôi lại không muốn sống đến vậy. Ai cũng lần lượt bỏ tôi mà đi. Ai cũng âm thầm lên kế hoạch chết đi khi tôi chưa kịp chết. Chết rất đau. Nhìn người khác chết cũng thế.




9/1/17

...







đi bên em chiều nay trên phố

phố xa, phố xa, ngỡ như thật gần...









6/1/17

5 for today



1. Trưa nay, đang tắm thì phát hiện ra có một vết xước đỏ ngay rốn! ( இ‸இ ) Tên nhóc G.lia bảo chị bị ma dưới gầm giường bò lên cắn rốn đấy. Ma ư? Thế ma có đẹp trai không? Sao ma không cắn vào môi cho lãng mạn?! (。•ˇ‸ˇ•。) 
Ơ... hay là độ này mình ăn no đến nứt cả rốn rồi... ( ° △ °|||)

2. Cô nàng thắc mắc chuyện ít thấy anh Sói đi làm. Ờ, cậu ta rất ít đi làm, vì nay cậu ta đã đạt đến cảnh giới mỗi lần xắn tay áo làm việc, tiền thuế thu nhập cậu ta nộp sau đó cũng đủ cho nhà người ta sống thỏa thuê cả năm trời rồi. Như vậy thì ai còn muốn làm việc cơ chứ.੧(≖ε ≖  )

3. Lại là một chuyện nhỏ liên quan đến công việc (tôi vốn không thích nói chuyện công việc). Bữa nọ tự dưng có người trả tiền cho tôi. Tôi cả kinh hỏi tiền gì. Gã còn ngạc nhiên hơn tôi, bảo là tiền em thiết kế đấy. Lúc ấy tôi mới giật mình nhớ ra gã chưa thanh toán tiền cho mình. Sau đó, tôi, một kẻ hành nghề tự do, đã bị chính khách hàng của mình góp ý cho một trận đầy tâm huyết về chuyện phải biết đòi tiền và giữ tiền do bản thân làm ra. Ô, nếu anh hiểu biết thế sao không trả tiền sớm cho iem... (′ʘ⌄ʘ‵)

4. Thật ngứa mắt với gã sinh viên trong truyện Chim sơn ca và bông hồng đỏ của Oscar Wilde. Muốn có hoa hồng thì không tự đi mà kiếm, lại còn nằm khóc nỉ non, hành con chim sơn ca phải tìm cho, vì thế mà con chim bỏ mạng. Tôi mà là chim sơn ca, tôi sẽ đi xin hoa hồng một nắm gai để về cắm vào mông gã sinh viên chết tiệt này cho đáng đời. Tất nhiên, chính vì lối suy nghĩ thô thiển ấy nên tôi chả bao giờ viết được câu chuyện nào buồn da diết theo kiểu Oscar Wilde hết. Âu cũng là lẽ công bằng ở đời thôi... chậc chậc... (⊙‿⊙✿)

5. Tổ hợp phiền phức chính là một đứa bé con cứ nhong nhóng bám lấy mình đòi học vẽ, và một tên đầu gấu đọc cuốn Mùa thu của cây dương xong cứ sùi sụt đòi bà cụ chủ trang viên không được chết. ( ≖ _ ≖ ) Thôi vậy. Chị đây không thèm chấp. Dẫu sao thì phiền phức đôi khi cũng chính là đáng yêu. Mà thế giới này vốn quá ít những điều đáng yêu rồi. (‾- ‾ )



4/1/17

5 for today


1. Oa, sáng nay trời nắng đẹp vô cùng. Lại còn lạnh nữa. Gió hây hẩy đưa hương hoa cà phê ở đâu đó vào vườn, thơm và mát lạnh. Thời điểm này vào blog hý hoáy vài chữ là thích hợp không gì bằng. Cũng lâu lâu rồi tôi không ghi chép chuyện nhảm trong ngày ấy nhỉ. Chả biết có ai nhớ tôi không? Còn tôi thì không nhớ ai cả đâu. :))

2. Hễ không muốn làm việc là tôi lại kiếm cớ báo giá thật cao để người ta cầm project bỏ đi. Mẹ tôi bảo: "Mày cứ báo giá tào lao như vậy có ngày nó đạp cho sấp mặt đấy con ạ". Hầy... tôi biết chứ, nhưng mà kệ thôi, biết sao giờ... T^T

3. Hồi này mẹ con tôi ăn chay hầu hết những ngày trong tuần. Bữa nào thấy ngán thì ăn vài loại thịt trắng, bỏ hoàn toàn những loại thịt đỏ. Em Tuli hoảng hốt nói: "Chị rồi khéo sống đến lúc thành bạch cốt tinh luôn đấy!". Ô, không biết người ta ăn chay thế nào, chứ tôi càng ăn càng thấy ngon miệng, còn ăn được nhiều hơn bình thường một chút đấy. Thảo nào mấy vị thầy chùa cứ béo múp ra. (Mà có thật là mọi thầy tu đều ăn chay nghiêm túc không nhỉ? Nghi lắm...)

4. Từ giờ đến 26 Tết, tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài nằm ườn ra xem Sherlock. Hay là tôi làm như vậy thật nhỉ...

5. Urban Soul thật sự là loại nhạc thích hợp để nghe những lúc chán đời. =.=