28/2/17

5 for today



1. Đang gửi file thiết kế cho khách hàng. Một tiếng nữa mới xong. Ngồi đợi mà phát rầu lòng. Tôi rất hay bị chê tranh vẽ cho người ta không được giàu cảm xúc bằng tranh vẽ cho bản thân. Hẳn là vì đầu óc tôi quá rạch ròi và thực tế. Tôi chỉ biết công việc là công việc, tiền là tiền, ngay cả khi công việc vẽ vời của tôi vốn là thứ cần năng khiếu và cảm xúc nhất thì những thứ đó cũng chẳng có chút liên quan nào đến cảm giác ẩn sâu trong người tôi cả. Khi không làm việc nữa tôi mới cảm thấy mình được quay về hành tinh của mình, nơi tôi có thể ngồi bất động hàng giờ liền chỉ để nghiền ngẫm một ý nghĩ kỳ lạ vừa vụt qua trong đầu. Đôi khi tôi nghĩ, mình là loại có đánh chết cũng không tài nào đem lòng yêu thích những thứ người khác yêu thích được. Tôi mà có yêu thứ gì thì cũng chỉ vì tự lòng tôi muốn yêu và vì chính thứ đó vốn đáng yêu mà thôi.

2. Dạo này tôi ít tỏ tâm trạng buồn bã hay giận dữ trước mặt người khác. Tôi rầu rĩ thú thật với Sói, tôi cảm thấy phát mệt khi cứ phải trình ra bộ mặt tươi cười, nhã nhặn và dễ tính. Thiệt cần một người có thể lắng nghe những nỗi buồn bực không lý do của mình, và con người thần thánh ấy sẽ chẳng bao giờ vặn vẹo mình những câu xàm xí kiểu như: "Sao mà bạn lại bực mới được chứ? Có ai làm gì bạn đâu mà bạn khó tính quá vậy?". Đó. Vậy đó.

3. Bọn pibook đúng là lũ hề khi đặt sách nửa tháng rồi mà vẫn không thấy sách đâu.

4. Hôm qua, mãi gần một giờ mới ngủ được. Tôi nằm mơ thấy mình đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, trên đầu còn đội một đám mây bị ướt sương nên nặng trĩu, nước nhỏ giọt ướt sũng cả hai bên vai. Sau đấy ngồi một mình buồn quá, tôi bèn gỡ đám mây trên đầu xuống, cởi đôi boots da của mình ra, rồi tôi nhảy từ trên vách núi xuống vực sâu. Rõ là ở trong mơ mà tôi vẫn cảm nhận được lòng mình nhẹ bẫng vì không phải ngồi một mình nữa. Lạ ghê.

5. Trước đây em J rất hay nói đến chuyện nó muốn được chết, nhưng mãi chẳng thấy nó chết, tôi mà hỏi nó điều này thì đương nhiên không tiện. Nhưng có một sự thật, "chết" giống như một cái hố đen, nó to dần lên trong im lặng và sẽ bất chợt nuốt gọn một người mà không ai hay. Người đang chờ đợi hố đen đó sẽ không bao giờ lên tiếng, vì họ biết, những âm thanh ồn ào rất có khả năng sẽ khiến hố đen sợ hãi và co lại. Thành ra, nếu thật sự muốn chết, đừng ồn ào.



26/2/17

Ngôi sao...







là tàn nhang của bầu trời đêm.

- Ren Hang -








25/2/17

5 for today


1. Cuộc nói chuyện đậm chất sông hồ của hai vị đại hiệp: 
Bịnh: Tao đang luyện Cửu Âm Chân Kinh, đau bụng muốn giết người mày ạ. Fuckkk.
Đốm: Hô hô hô, sao mày không luyện luôn Tịch Tà Kiếm Phổ đi?
Bịnh: Thế mày nghĩ tao nữ tính vầy là bẩm sinh hửm?
Đốm: Oh shit, bấy lâu nay tại hạ nhìn nhầm đại hịp ròi! =))
Vẫn là Đốm: Mày không phiền nếu tao lưu đoạn chat này vào blog chứ?
Bịnh: Ôi dzời, lại còn phải giả vờ xin phép! =))
 
2. Khi tôi nói bạn tôi một mình nuôi một đứa trẻ, không có nghĩa mọi sự cậu ta làm đều đáng yêu như trong phim Hàn đâu. Sự thật là, ông bố quý hóa đã giở trò dạy thằng bé tập gym để cho hai bố con có cùng một khẩu phần ăn, từ đó tiết kiệm thời gian chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày. Vâng, Kyu đáng thương mới hơn bốn tuổi, có hôm đã phải lên lớp mẫu giáo với một bình protein lỏng trong chiếc cặp sách con con. Và mới đây, tên bố dở hơi nhất năm đã được cô giáo mời lên uống trà và thân tình hỏi xem bố trẻ một mình nuôi con có gặp nhiều khó khăn không. Cô giáo đáng yêu còn đưa cho Sói nhà ta một cuốn sách siêu dễ thương gợi ý thực đơn mỗi ngày dành cho trẻ nhỏ. Tên mắc dịch đã khoe ngay với tôi và cười hể hả kể lại đầu đuôi câu chuyện như vậy đấy.

3. Em Tuli đã cắt hết mái tóc bồng bềnh và thay bằng kiểu tóc ngắn thời thượng được nhuộm màu tưng bừng. Thiệt không ngờ, con bé cắt tóc xong nom xinh xắn chẳng khác gì cô nàng Go Jun Hee trong phim "She was pretty" dạo nọ. Nó khinh bỉ khi thấy tôi híp mắt khen ngợi: "Khen thừa. Bà chị đang nói về queen-girl luôn nằm top nổi bật của trường đó!". Tôi bắt đầu cảm thấy thông cảm với anh bạn trai của con bé này, có lẽ anh ta còn chưa phát điên chả qua vì anh ta là bác sĩ thôi...

4. Dành cho những người yêu sách và yêu việc nghiền ngẫm chúng (hoặc là yêu việc có người khác nghiền ngẫm sách dùm mình, còn mình chỉ việc lười nhác nghe người ta bình giảng): *click here*

5. Người ta thường nghĩ gì khi tự sát ở tuổi 30? 
"Maybe we feel empty because we leave pieces of ourselves in everything we used to love. Maybe, maybe, maybe... "



Tình yêu của tôi






Tình yêu của tôi

đi rồi

Mãi sau đó
Có trở về một lần

Thế nhưng tôi
Lại chẳng có nhà...



- R.I.P Ren Hang -





24/2/17

(*´▽`*)


Đây là Philo và Pompon nè. Tôi khoái hai đứa nhỏ này lắm nhe. (*go to their insta*)
Nhiều khi cũng muốn tậu lấy hai đứa cute như này đem về, rồi dạy chúng nó thương nhau, dạy chúng đọc sách và làm vườn, dạy chúng vẽ vời và nấu nướng. Xong mai mốt vỗ vai chúng và bảo: "Hồi xưa mẹ tậu hai đứa về chủ yếu là để có đứa làm mẫu cho mẹ phối quần áo đẹp, có đứa trồng rau củ cho mẹ ăn, với cả có đứa canh nhà kiêm làm gối ôm mềm mềm cho mẹ thôi. Ka ka ka!" ੧(≖‿≖✿)

























































































































21/2/17

Một đêm mùa hè



Trong chuyến đi hồi mùa hè năm ngoái, có một hôm tôi ngồi uống với đám anh em họ đến say túy lúy. Tôi là loại uống rượu không bao giờ đỏ mặt, cứ say quá rồi sẽ tự khắc lịm đi. Tỉnh táo về được tới nhà, tôi vừa đánh răng vừa muốn dúi đầu vào bồn rửa mặt, khi bò đến được bên giường thì sấp mặt ngủ không biết trời đất gì nữa. 
Hôm đấy tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng. Có hai con muỗi no mòng máu đậu dưới chân không buồn bay đi. Ngoài trời đổ mưa. Một cơn mưa đêm êm dịu. Bấy giờ tôi đoán cũng chả ngủ lại được nữa, liền đem gối đến bên cửa sổ, ngồi bò ra ngắm cơn mưa đầu mùa hạ. Hơi giật mình nghĩ, đã quá lâu rồi tôi không thức vào quãng ba giờ sáng, mà cũng quá lâu rồi tôi không còn lòng dạ nào để nhìn ngắm một cơn mưa. 
Ngôi nhà của bác tôi là kiểu nhà miền quê giản dị và xinh đẹp. Qua khoảng sân và bể nước xi măng sạch tinh tươm là một khu vườn nhỏ đầy cây cối xanh mát. Phía gần hàng rào có một cây cau mảnh mai, hơi nghiêng về phía hai cây na đang vươn cành lá lòa xòa ôm lấy cánh cổng gỗ đen mộc mạc. Băng qua con đường nhỏ trước nhà sẽ thấy cánh đồng lúa xa tít tắp về phía chân trời. Phía mạn phải khu đất, những dãy núi đá vôi, tựa như phiên bản khổng lồ của mấy hòn non bộ, xếp nối nhau men theo bờ của những hồ nước lớn phẳng lặng. Màn đêm và nước mưa tô đậm thêm sắc đen của núi, khiến chúng trở nên trầm lặng và cô tĩnh như cảnh núi non trong tranh thủy mặc. 
Cơn mưa mùa hè rì rào dịu nhẹ trong không gian của buổi đêm. Tôi nghe thấy tiếng từng giọt mưa gõ lộp bộp trên những phiến lá mùng tơi xanh mướt, tiếng bọn dế hát ri ri dưới những vạt rau non, thi thoảng một vài con ếch thong thả kêu ồm ộp và nhảy lõm bõm qua mấy vũng nước mưa đọng trong vườn. Trên nóc bể nước xây nối liền với bệ cửa sổ chỗ tôi ngồi, vài con chim bay đêm đang trú mưa, đôi khi sẽ giũ cánh khiến những hạt nước bay tung tóe vào mặt tôi. Bọn chim nhỏ nhìn gương mặt ngái ngủ của tôi bằng đôi mắt trong veo lạ lẫm và thoáng chút băn khoăn. 
Tôi ngồi ngắm mưa, thấy lòng mình dịu lại. Ngay khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra mình đã khốn khổ thế nào suốt gần chục năm nay. Tôi quên mất cả vị ngọt của hoa dâm bụt ngoài hàng rào, quên mất mùi hăng hăng của bọn mối rã cánh sau cơn mưa, quên luôn cách thắt cỏ gà và quên cả chỗ đám bọ cánh cam thường hay trú ngụ. Tôi hơi bàng hoàng khi nhìn lại ngày tháng dài đằng đẵng sống trong những cơn nhức đầu buốt óc, những ác mộng đầy vết đòn roi và tiếng la hét của cậu bạn nhỏ đáng thương, và hàng bao nhiêu buổi sáng tôi soi gương để nhìn khuôn mặt xám ngắt của mình, hoàn toàn vô cảm. Vậy mà tôi đã luôn tự an ủi rằng mình còn tốt chán vì chưa phải nằm chết cứng trên mặt đường nhựa lạnh lẽo khi xung quanh không có một ai thân quen. Mùi rượu cay nồng nặc và mùi thuốc lá cháy khét đến ngộp thở đã khiến tôi đau đớn co người lại, thây kệ tuổi thơ dung dị và dịu dàng của mình bị chìm vào một góc trí nhớ nhão nhoét lầy lội. Ký ức dài, rộng, và thật buồn. 
Hóa ra thâm tâm tôi vẫn luôn có một nơi êm dịu như cơn mưa lúc nửa đêm mùa hè. Tôi vẫn luôn thích một khoảng sân con con lát những viên gạch vuông màu nâu đỏ mộc mạc. Thích mấy chiếc ghế gỗ bé tí hơi xiêu vẹo đặt dưới tán cây. Tôi thích xỏ chân vào đôi dép nhựa in hoa tím ngày xưa mẹ mua cho và thích dùng đầu đũa tre quấn một mẩu mạch nha rồi ngậm hàng giờ liền. Sau bao nhiêu giông bão tan tác trong lòng, cuối cùng tôi vẫn tìm về được những hồn nhiên tuổi nhỏ, tựa như tìm lại được một nếp nhà để dựa vào mà thảnh thơi ngắm mưa đêm và ngắm vườn cây xào xạc lá. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi vẫn nghĩ rằng mình thật may, dẫu cho cuộc sống ngắn ngủi cứ buồn thỉu buồn thiu, mình thật may vì còn được trông thấy mưa giăng khắp khu vườn thế này. 
Vào một đêm mùa hè năm ngoái, tôi đã nhẹ lòng mà nghĩ như vậy đấy...




20/2/17






Khi bạn của bạn là một đầu bếp chăm chỉ kiêm một shipper siêu cute thì bạn sẽ vừa có đồ ngon để ăn lại vừa có một chiếc tô lá sen thiệt đẹp để ngắm. Sonata lười nhác ham ăn thiệt tốt số, vây quanh cô ấy toàn là những bạn trẻ nấu ăn ngon, cô ấy cứ việc lười và mũm mĩm thôi, ka ka!(*´▽`*)





19/2/17

5 for today



1. Em Tuli cãi nhau một trận thật to với anh người yêu (vẫn là tên bác sĩ người Trung Quốc từ dạo năm ngoái thì phải, thiệt bất ngờ). Nó khóc tu tu và tru tréo ầm lên khi thấy tôi cười hề hề: "Chị không nghiêm túc cho ra người lớn được một tí à?"
Không biết sao những đứa trẻ ít tuổi hơn tôi luôn thích nghiêm trọng hóa mọiiiiiii chuyệnnnnn lên như thế. Chả bù cho con bé Bịnh, hai chân nó dài tới nách, ba vòng cũng khá gợi cảm, rõ là thể loại 18+, thế mà có bao giờ nó thèm nói một câu nào cho giống người đâu, chứ đừng nói là giống-người-lớn. Còn con bé Aryn, nó thậm chí còn có cả một ông bạn trai trong hội yakuza gì đấy, ấy vậy mà thi thoảng nó vẫn phéng sang chỗ Sói chỉ để lao vào bá cổ cậu ta vật xuống rồi vặn tay cậu ta như vặn nút chai rượu vang, xong nó cười hả hê, ăn nhờ ở đậu vài hôm rồi về. Cả tôi, tôi cũng là người lớn chứ bộ, nhưng tôi vẫn ghét cay đắng mấy cái bra silicone, vì chúng không khác gì hai miếng da người áp vào ngực khiến tôi luôn nghĩ đến tên sát nhân Buffalo Bill bệnh hoạn, dị hợm không chịu được luôn. 
Thế cớ làm sao mà mấy đứa càng ít tuổi càng thích tỏ ra mình là người lớn vậy? Nghiêm túc không bao giờ là tiêu chuẩn của một người lớn nhé. Tôi xin lặp lại, không-bao-giờ. Tôi nói nghiêm túc đấy.

2. Phim Split có hay không nhỉ? Tuy là phim kinh dị nhưng nghe đồn không có ma mãnh nào sẽ thình lình lao ra hù dọa mình cả, chỉ là kiểu kinh dị tâm lý thôi, lại còn nói về một gã khùng đa nhân cách. Mà công nhận James McAvoy có gương mặt giống mấy đứa tâm thần thiệt, nhất là đôi mắt. Phim mới chiếu rạp thì nông dân lạc hậu như tôi chắc phải đến tháng mười ba mới được xem. 

3. Quanh đây có ai còn thú vui nghe đĩa hát, đặc biệt là mấy đĩa nhạc xưa không, vô đây kiếm mua nè: *click here*  Tôi nghĩ là tôi khá thích chỗ này.

4. Tôi biết mẹ tôi chỉ tỏ ra ủng hộ người đồng tính vì thích thể hiện bản thân là bà mẹ tâm lý và cũng do tôi hay chơi với bọn họ thôi. Chứ hai đứa con bà mà là người đồng tính thử xem, bà cũng sẽ tắc tị, chả nói được câu nào đâu. Ôi, nữ nhân điêu thuyền này...

5. Câu nói hay nhất trong tuần thuộc về ông chú Oscar Dufresne trong cuốn Kẻ ích kỷ lãng mạn: "Oscar Dufresne là thứ nghề nghiệp bẩn thỉu, nhưng có người vẫn cứ phải làm". 
Không hiểu sao tôi lại thuộc được họ tên của gã Oscar trong khi còn chả biết phát âm nó kiểu gì cho đúng. Thiệt quái dị.




18/2/17

5 for today



1. Khoai Tây bé cho tôi một cuốn sách gọi là "Cô gái Hà Nội mập mặc burqa". 
Ô, tôi khoái cuốn này dễ sợ luôn. Cuốn truyện khùng điên và tếu táo y hệt như dòng p/s mà Khoai Tây nhà ta viết trong postcard đính kèm. Mà công nhận tôi luôn có hảo cảm với những cô gái béo tròn, như cô em béo trong cuốn này với cả cô béo thích màu hồng trong cuốn "Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" ấy, rõ ràng mấy cô béo thông minh lúc nào cũng ngầu hơn hẳn bọn con gái bình thường (tức là bọn mà đứa nào đứa nấy giống y hệt nhau, da trắng, cằm nhọn, tóc nhuộm sáng lòe lòe, post hình ngây thơ trăm kiểu như một kèm caption rất đíp đặng thể hiện mình có bộ não nhiều nếp nhăn).

2. Câu chuyện cửa miệng của dân chỗ tôi hồi này là vụ cô vợ và nhân tình của cô ta hợp sức giết chết anh chồng rồi đem chôn kỹ, báo hại đám công an tỉnh lẻ (vốn chả bao giờ có dịp cọ xát học hỏi) đã bị một phen tìm bở hơi tai đến cả tháng trời. Tôi thấy có hẳn một bài báo ghi chép về sự máu lạnh của đôi này vì khi bị bắt cả hai đều không tỏ thái độ sợ sệt gì. Sao phải sợ nhỉ? Giết thì cũng giết rồi, giờ bị bắt thì thôi chứ sợ cái gì nữa. Tôi vừa nghĩ ra biến thể của một câu trong thuật dùng người của Tào Tháo, xem ra rất đúng trong trường hợp này: "Giết người thì không sợ, mà đã sợ thì đừng có giết người". Ok?

3. Bạn trẻ Tê Tê từng hứa hẹn sẽ cho tôi giác mạc sau khi cậu ấy chết. Tê Tê à, tôi chả sống được đến lúc cậu chết đâu, hay bây giờ cậu cứ cho tôi một quả thận đi, vì cậu biết gì không, đôi Converse Chuck Modern Lux sắp về Việt Nam rồi đấy!!! Giày đẹp lắm cơ!!! Huhuhuuu....

4. Hiện trạng làm việc dạo này của tôi: vẽ chì trên giấy một hồi, xong thò tay lên bàn phím bấm Ctrl S và tiếp tục vẽ với một bụng yên tâm là bản vẽ của mình đã được lưu nên không sợ mất nữa.  
Oh shit...

5. Một đoạn trong cuốn "Cô gái trong trang sách" của Guillaume Musso: 
"Em không muốn tạo dựng cuộc đời mình dựa trên tình cảm bởi tình cảm là thứ biến đổi. Chúng bấp bênh và dễ vỡ. Anh tưởng tình cảm là sâu đậm nhưng chúng sẵn sàng bay biến trước một bóng hồng vụt qua, một nụ cười tán tỉnh. 
Em yêu sách bởi vì chúng luôn ở đó."




16/2/17

...




Nghe Hy hát, bỗng nhiên nghĩ đến bạn Spi, có lẽ cậu ấy sẽ thích bài hát này...









15/2/17

...



Ngồi uống trà lúc chiều. Mẹ cắt móng chân tanh tách. Tôi lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ. 
- Mẹ có biết Quảng Ninh ở đâu không, mẹ đi bao giờ chưa?
- Rồi. Nhà mình cũng có một ít họ hàng ở trên ấy.
- Thế á?! Sao con chả biết gì hết vậy?
- Hừm, mày thì có bao giờ biết cái gì. 
- Ô...
- Mày muốn biết thêm một tin nữa không?
- Tin gì cơ?
- Có một mùa hè chị em mày lên trên ấy chơi, ăn cơm và ở nhà người ta. Mày còn chê Hạ Long với Tuần Châu xấu, bảo sẽ không bao giờ quay lại nữa.
- Trời... mẹ nói thật à...
- Mà ban trưa có đứa nhỏ nào gửi quà cáp gì đấy, mày cảm ơn nó chưa, không vài hôm nữa mày lại gào ầm lên vì không nhớ ai gửi đấy nhé. 
Tôi húp trà soàn soạt trong hoang mang. Mẹ tiếp tục quay sang tập trung vào việc bấm móng chân, miệng lầm bầm: "Chả hiểu bình thường nó dùng não để làm gì... chẹp..." 
Mẹ không biết ư? Con không dùng não. Con không có não. Hu hu... 



...











13/2/17

Vài việc vụn vặt


1. Happy Valentine (dẫu rằng ngày mai mới là Valentine và tôi chả thấy có gì happy ở đây cả). Nhưng nếu ai muốn thì có mấy bức tranh hay ho trên fb của bạn tôi để chiêm nghiệm đây *click here*
- Em cứ như Google vậy.
- Sao lại thế ?
- Vì em có mọi thứ anh đang kiếm tìm.

2. Đang ngồi làm việc thì tôi nghĩ đến tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Sau đấy tôi tiếp tục nghĩ tại sao mình lại nghĩ đến cái tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song chết tiệt này. Cuối cùng tôi cảm thấy hoảng loạn vì mình vẫn còn nhớ nội dung của tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.

3. Ngày xưa còn là sinh viên bên đại học quốc gia, tôi ở chung phòng trọ với nàng Yến. Bữa cơm nào nàng cũng tranh thủ ôn lại kiến thức này nọ cho bọn tôi. Có hôm nàng giảng giải về cấu tạo nồi cơm điện và cách thức hoạt động của nó. Có hôm nàng lại nói về cấu tạo của bom nguyên tử. Thi thoảng bọn tôi còn mở loạt câu hỏi của Đường lên đỉnh Olympia ra và lần lượt trả lời. Nên tôi cho rằng tôi cũng không cần quá hoảng hốt vì mục số 2. Không ai phát triển bình thường được trong môi trường bất thường cả. Ầy...

4. Quá quẫn trí vì công việc như núi đè, tôi bèn thử quay sang chơi game thay quần áo cho búp bê. Đang lúi húi nghịch thì chị mẹ ngó đầu vào phòng, nàng cả kinh gào lên: "Con gái lớn bằng ngần ấy rồi còn nghịch ba thứ của khỉ này, mày cứ vậy bảo sao không đứa nào nó ngó ngàng đến hả con!!!". Ơ mẹ này, cứ làm như chỉ cần lịch thiệp và tao nhã thì sẽ có đứa thèm ngó đến con không bằng. Sống hơn hai thập niên rồi và đứa con gái "luôn bệ rạc trong mắt mẹ" này chỉ chơi game búp bê và game giải câu đố cứu công chúa thôi đấy.

5. Cụm từ thân thương nhất mà con bé Bịnh dùng để gọi tôi chính là "con chó điên".

6. Hôm nay con chó điên này sẽ phổ cập cho cả nhà về các cấp độ khốn nạn phổ biến trong cuộc sống: 
- Một bà bác trung niên lom khom bước lên xe. Tôi nhìn thấy liền nghĩ ngay đến chị mẹ ngố tàu ở nhà, thế là tôi đứng lên nhường chỗ cho bác ta. Bà bác gật gật đầu ra vẻ cảm ơn, nhưng bộ mặt thờ ơ rõ là không cần ngồi chỗ của tôi. Bác ta quay sang chỉ cô nàng ngồi hàng ghế bên cạnh nói: "Cho bác ngồi đây đi cháu. Bác muốn ngồi chỗ này hơn". Đây chính là thái độ khốn nạn cấp C, hay còn gọi là "thấp thoáng khốn nạn len lỏi trong không khí", thuật ngữ dân gian cô đọng trong bốn chữ "được voi đòi tiên". 
- Mục tiêu bị chỉ định dẩu môi ra nói: "Chị kia nhường bác, bác không ngồi, lại đòi chỗ của cháu làm gì?". Sau đấy nàng quay ngoắt mặt hướng về phía cửa sổ. Đây là khốn nạn cấp B. 
- Bà bác lúc ấy bắt đầu nhớ ra kẻ tốt bụng ban đầu, lại xoay sang nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi liếc mắt một lượt xung quanh, sau khi chắc chắn không còn chỗ trống nào, tôi mới nhếch mép cười và nói với bác ta: "Thôi bác chịu khó vậy, đường cũng gần mà", mặc cho bà bác nọ lườm tôi đầy căm tức. Đây là khốn nạn cấp A - cấp cực kỳ nguy hiểm, khi mà lòng tốt chỉ phụ thuộc vào sự lên xuống thất thường của tâm trạng và chả liên quan quái gì đến hai chữ đạo đức cả. Các bạn nhỏ nhà ta lưu ý nhé.

7. Ngay cả người mình thích và thứ mình muốn mà tôi cũng không có dũng khí giành lấy thì tôi đã được định trước là một kẻ thất bại. Nhưng tôi chả thèm làm người thành công, làm người đức độ mới chính là mục đích cuộc đời ngớ ngẩn như chứng bại não của tôi. Thử nghĩ xem, sao tôi có thể đành lòng vùi dập người mình thích và đập bẹp thứ mình muốn bằng cách sở hữu cho bằng được họ và chúng chứ. 

8. Từ khi nào người ta bắt đầu nghĩ tôi là đứa hễ nghe huýt sáo liền chạy tới nhỉ?

9. Kỳ thực tôi đang cảm thấy khá buồn lòng. Ngay lúc này, 8 giờ 15 phút tối, nếu có ai đó để trò chuyện thì tôi không dám chắc mình sẽ ngừng khóc được. Tệ quá...



Mặt trời xanh của tôi



Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác dội về
Như ào ào trận gió.
Đã ai lên rừng cọ
Giữa một buổi trưa hè
Gối đầu lên thảm cỏ
Nhìn trời xanh lá che. 
Đã ai biết gió ấm
Thổi đến tự khi nào
Từ khi rừng cọ nở
Hoa vàng như hoa cau. 
Đã có ai dậy sớm
Nhìn lên rừng cọ tươi
Lá xoè như tia nắng
Giống hệt như mặt trời 
Rừng cọ ơi rừng cọ
Lá đẹp lá ngời ngời
Tôi yêu thương vẫn gọi
Mặt trời xanh của tôi.

(Thơ Nguyễn Viết Bình)





10/2/17

!





Thay vì làm việc mình lại ngồi xem một bộ phim vô cùng hại não. Giờ thì não mình đang giật bưng bưng. Thôi xong, khỏi ngủ luôn nhé. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào... ( ´༎ຶ ㅂ༎ຶ` )






7/2/17

5 for today



1. Ôi, Peter Quinn, sau khi bị tra tấn bằng khí sarin hồi cuối mùa 5, sang đến mùa 6 anh chàng đã thành thằng ngớ ngẩn với một bên chân què lê lết và một bộ đồ nhão nhoét tròng vào người, nhìn thôi đã thấy bẩn thỉu. Đã thế nữ chính đầu đá vẫn luôn coi Quinn của chúng ta là gã chiến hữu khốn khổ cần được chăm sóc chứ còn chả buồn nhòm lại trái tim bé nhỏ của chàng ta. Quinn đáng thương! Hãy trông Max Vatan trong phim Allied đi, mới phút thứ 44 của phim đã có thể hiên ngang cầu hôn em điệp viên siêu gợi cảm rồi đấy. 
Nhân tiện, kẻ ngốc nghếch nào đã dịch tập 1 Homeland season 6 nhỉ? Google Translate đúng không?

2. Cực phẩm là gì? Chính là Garrett trong Twilight SagaThranduil trong The Hobbit. Thật khó tìm được diễn viên nào như Lee Pace, người có đủ khí chất khiến mọi fangirl rơi vào tình trạng thiểu năng tuần hoàn não.

3. Uổng công mấy năm liền học khiêu vũ, giờ quên sạch sẽ, chỉ còn nhảy được điệu chacha đơn giản đến nhảm phè. Xong hễ thấy ai hỏi có biết khiêu vũ không là hoảng đến bạt vía vì nghĩ đến cảnh người mình cứng đơ như khúc gỗ và bị lôi xềnh xệch trên sàn nhảy. Hầy, nhớ hồi đó tôi cũng được coi là tinh hoa nhảy đẹp của lớp khiêu vũ chứ bộ, chả biết sao giờ lại thành cái hạng thô lậu như này... Khổ tâm ghê...

4. Trăng tháng Giêng nom thật trong trẻo và thuần khiết. Tối nào cũng phải dành mươi mười lăm phút ra ngồi ngắm trăng và hít thở khí trời. Mà tính ra cũng sắp đến tết Nguyên tiêu rồi đấy nhỉ, thấy mấy người bạn rầm rộ book vé đi Chiang Mai mà thèm ngắm đèn trời quá.

5. Tính ra, rơi xuống tận đáy rồi cũng không phải điều gì tệ lắm. Ít ra thì cũng không còn rơi được nữa, cứ việc từ chính chỗ đó mà đứng lên thôi. 




...





Ảnh thuộc về bạn Lê Giang



sớm nay em sang sông

guốc mòn trên vũng lội

em bao giờ cũng vội

mưa đầy trời thế kia







6/2/17

♪ ♫











5/2/17

Gin






Người ta mời tôi một ly gin tonic nhưng tôi từ chối. 
Mùi của gin luôn làm tôi nhớ những kỳ nghỉ hè ở nhà Nem. Trong nhà anh ấy lúc nào cũng có một tủ lớn chứa đầy rượu quý. Nem thường nhân lúc không ai ở nhà, lén lấy một vài chai trong số đó để uống và cho tôi uống. Thứ anh ấy thích nhất là bourbon và gin. 
Từ bé Nem đã là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng tính tình kì dị và hay làm người khác phải e sợ. Anh ấy luôn dắt tôi theo trong những trò nghịch ngợm vụng trộm. Mỗi khi tóm được vài chai rượu, anh ấy sẽ pha nó theo công thức đọc được trong sách rồi dùng muỗng đút cho tôi, chỉ khi nào thấy hai quả má tôi đỏ như cà chua và hai mắt cay xè đến ầng ậng nước thì anh ấy mới thôi. Anh ấy thường nựng má tôi và bảo: "Em bé má đỏ trông thật xinh!". 
Có lần Nem trót cho tôi uống rất nhiều gin. Clear gin. Hơi rượu quá hăng và mạnh của thứ gin không hề được pha chế khiến cổ họng tôi bỏng rát. Tôi ho liên hồi và bắt đầu nôn khan. Khi người nhà phát hiện ra và tá hỏa lôi tôi đi bệnh viện thì tôi đã không nói ra tiếng được nữa. Giọng tôi khàn đặc cả hơn chục ngày. Năm ấy tôi mới là đứa bé học tiểu học.  
Tuổi thơ đã qua đi lâu rồi, nhưng bây giờ, mỗi lần nhắm mắt lại và hồi tưởng, trong đầu tôi vẫn thi thoảng hiện ra góc ban công của phòng Nem ở tầng hai, nơi có những phiến lá me lòa xòa mát rượi, và trên chiếc ghế gỗ xinh xắn, tôi vẫn đang tròn mắt nhìn người anh nhỏ của mình đổ nháo nhào mấy thứ rượu óng ánh vào với nhau. Dẫu biết rằng những thứ rượu đó đắng và cay kinh khủng, nhưng tôi vẫn cố gắng uống, chỉ đơn giản vì người bảo tôi làm vậy là người anh mà tôi hết mực yêu mến.  
Sau này, Nem từng đau lòng thú nhận chính tình yêu thương quá lớn và kì quái của anh ấy đã khiến tâm hồn tôi thương tổn nặng nề. Nhưng tôi e rằng tình cảm quá đơn thuần dành cho người khác của một đứa trẻ cô độc mới là thứ làm cho tôi mất hết khả năng bảo vệ bản thân. Nó thuần khiết như rượu gin, và cũng nguy hiểm y như vậy. Cũng may, sự trưởng thành đầy trắc trở đã làm tâm hồn tôi dịu lại. Dẫu sao cũng chỉ có một cái mạng này, không thể hết lần này đến lần khác lao vù vù vào lửa như đám thiêu thân được, chỉ có thể lặng lẽ mà yêu thương người đời thôi, chỉ thế thôi.




Có những lúc...



Thơ của Lưu Quang Vũ
Cho bạn Tê Tê, người hôm qua vừa biết nói lời xin lỗi. 

Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
Như một chiếc lá khô, như một chồng gạch vụn
Một tấm gương chẳng biết soi gì
Một đáy giếng cạn không, một hốc mắt đen sì
Trời chật chội như chiếc lồng trống rỗng
Thành phố đầy bụi bặm
Những mặt người lì nhẵn chen nhau. 

Tôi biết làm gì, tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
Tôi khao khát yêu người
Mà không sao yêu được
Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren
Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
Mặt tôi âm u như khu rừng rậm
Nghe em cười giữa bè bạn đông vui. 

Những bức tường dựng đứng quanh tôi
Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
Một cái gì như nhựa thắm trong cây
Một cái gì trắng xoá tựa mây bay
Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt
Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
Dù tiếng tôi chỉ một người nghe
Tôi phải đốt lên một cái gì
Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.



4/2/17

5 for today



1. Quay trở về blog ngày xưa.
Aryn vọt vào skype gọi: Tốt lắm người yêu, đây mới chính là cậu.
Tôi: Cái gì mới chính là tớ? =.=
Nàng: Con bé hay ngủ gật trong góc quán cũ mèm.
Tôi: Chậc...

2. Tôi mới phát hiện ra có thể để chế độ riêng tư trên instagram, nghĩa là phải được tôi cho phép thì người ta mới theo dõi tôi được. Thiệt ảo diệu =.=  Dễ chịu biết bao khi có thể hạn chế bớt số người đến được nơi này thông qua insta. Tôi thấy thích khi nghĩ rằng góc nhỏ này chỉ dành cho tôi và một số ít người quen trầm lặng, họ không nói, tôi không nói, trong lòng tự biết nhau là đủ.

3. Tôi có từng nói rằng tôi không ưa cuốn Rừng Nauy chưa nhỉ. Ờ. Chẳng ưa một chút nào. 

4. Tháng này hẳn sẽ nhiều áp lực công việc. Nếu có thế lực thần thánh nào tồn tại trên đời, tốt nhất là các vị nên ngăn chặn những kẻ đang có mưu đồ khiến tôi nổi điên, tôi nghi ngờ rằng lòng kiên nhẫn của tôi bắt đầu co rút lại như miếng da lừa rồi đấy. Chẹp...

5. Nên đọc truyện Miếng da lừa của Balzac, vừa để hiểu tôi nói gì, vừa rèn luyện tinh thần bất khuất không ngừng học hỏi của não bộ, chứ mấy cuốn tản văn về tình yêu và cuộc sống thực sự chả có tác dụng quái gì đâu. 




My friend :))











3/2/17

Một ghi chép rất vội trong khi gà gật



Mình không thích ganh đua, cũng không thích thể hiện.  
Mình ghét những sự ồn ào, và những con người ồn ào đó chẳng có ý nghĩa gì với mình cả. 
Mình chỉ muốn sống trong thế giới tĩnh lặng của mình, đọc cuốn sách mình thích, vẽ những thứ mình mơ thấy, trò chuyện với vài người mình yêu quý, nấu một cách vụng về món ăn nào đó người ta mới chỉ mình.  
Mình hay đi thăm thú những nơi vắng người vào những thời điểm ít người trong năm. Mình chẳng ưa ai đó tự dưng động vào người mình, không phải mình ghét người ta, mà mình thấy hơi sợ sự ầm ĩ của họ.  
Mình thật sự biết ơn những người bạn đã hiểu và cảm thông cho tính khí kỳ quặc của mình. Họ thương mình, thường che chở cho mình tránh khỏi những con người ồn ào và thế giới loảng xoảng bung xòe xung quanh.  
Mình dễ gà gật trong thế giới của mình, nhưng không mấy khi có được giấc ngủ ngon. 
Giờ mình rất muốn thử ngậm một viên kẹo me. Tiếc là mình chẳng bao giờ có một viên kẹo me. 
Và đồng hồ đang chỉ 8 giờ 15.




2/2/17

5 for today


1. Buổi sáng bắt đầu bằng cơn ê ẩm phía bên phải hộp sọ. Trời từ u ám chuyển sang mưa trong chớp mắt. Tôi nghe Let her go của Passenger, nghe Tell me if you wanna go home từ phim Begin Again, nghe sang loạt soundtracks của phim Once, thậm chí nghe cả How long will I love you. Rồi tôi lại bắt đầu nghe Let her go của Passenger, nghe Tell me if you wanna go home từ phim Begin Again, nghe... nghe gì tôi cũng chả buồn gõ nữa...

2. Thấy tôi lúi húi gói hộp bánh bé xíu, mẹ chép miệng: "Thằng bé đó mất não, nó quên phéng mày từ lâu rồi con ạ, mẹ thấy mày cứ ăn luôn chỗ bánh đấy cho xong". Tôi nuốt khan, vò chiếc túi giấy nom rất cổ điển và tao nhã ném vào sọt rác, rồi cầm một cái muỗng xắn đôi chiếc bánh xinh xẻo thành hai nửa một cách tàn nhẫn. Thì ăn.

3. Bạn trẻ Tê Tê chỉ cho phim The Young and Prodigious T.S.Spivet. Mới xem được một nửa, nhưng mà không khí trong phim thực trong trẻo và dễ chịu, tựa như lúc tôi đọc cuốn sách Thế giới tươi đẹp của Marcelo vậy.

4. Cậu chàng người Anh tỏ ra khá ngạc nhiên và cảm động khi giữa một đống porn gif, tôi lại đi khen ngợi sự hài hước trong những reply cho người hâm mộ của cậu ta. Nhưng hài thật mà. Cậu ta hay trả lời người hâm mộ bằng những ảnh động với biểu cảm vô cùng khôi hài, khiến tôi cười ngoác cả miệng. 

5. Tôi chẳng biết mình đang mặc thứ của nợ gì trên người nữa. Và thế giới của tôi thì thật buồn như bầu trời xám xịt mọng nước ngoài cửa sổ.



1/2/17

5 for today



1. Sớm nay hai chị em đi leo núi. Sau khi vượt qua mấy con dốc đứng và trông thấy gốc cây nơi sếp Tùng's lạc trôi, mấy câu chuyện tiếu lâm giữa tôi và thằng em đã khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm đi nửa phần. Thật tốt biết bao khi có đủ sức khỏe để tập tành hòng tống khứ mấy chuyện phiền não ra khỏi đầu. Thật tốt đó...

2. Đồ của D&G Alta Sartoria và áo khoác của BOSS độ này đẹp quá sức luôn  (⊙‿⊙✿) 

3. Em Bắp thông báo một tin đau lòng là project sau Tết của nàng khả năng sẽ kéo dài qua cả tháng 3 và tháng 4, vậy là nàng không thể đi Campuchia với tôi. Còn Bệnh thì sao hở em, đừng nói là mày cũng sẽ bỏ anh bơ vơ một mình với chuyến đi này nhé... (இ﹏இ`。) Huhu, tôi biết rủ ai nữa bây giờ khi thiên hạ cứ thi nhau bận rộn đến thế? (๑ १ д१)

4. Trời mưa đến tối tăm mặt mũi. Thời tiết đã biến dạng đến mức mùa khô cao nguyên mất tăm luôn. Tôi đang bắt đầu lo ngay ngáy khi nghĩ đến phim Interstellar đây. ⋋| ◉ ͟ʖ ◉ |⋌

5. Không gì kinh khủng bằng việc phải viết email xin lỗi khách hàng vì không sắp xếp được thời gian hợp tác, mà lại còn phải viết mail bằng tiếng Anh ( ´༎ຶ ㅂ༎ຶ` ) Đã thế khi mở miệng ra năn nỉ ỉ ôi Sói viết giúp một email sướt mướt, cậu ta còn la cho một trận vì cái tội lười nhác và chốt hạ một câu "quân tử dám làm dám chịu". Ok, fine! Tôi đi mổ bụng tạ lỗi trước ba quân đây! ⊙﹏⊙