30/3/17

5 for today


1. Kelbin Lei đúng là anh chàng có gu ăn mặc xịn nhất trong toàn thể đàn ông con trai VN (còn ST em-ti-pi chính là đồ copy trắng trợn quần áo của người khác nhé).



2. Đến giờ mới xem phim Miss Granny. Mặc dù gương mặt cau có của Shim Eun‑kyung trông hơi khó chịu nhưng mà phim thiệt dễ thương. Hồi này tôi toàn xem những phim dễ thương trước khi đi ngủ.

3. Còn một lô sách nữa chưa thấy chuyển đến. Mình rồi sẽ đến lúc rơi vào cảnh không xu dính túi vì đám này. Giờ thì đừng hỏi sao Belle lại yêu anh quái vật đầu trâu nữa, oh God, người ta đã hào phóng tặng cho nàng một thư viện khổng lồ. Ai có thể ghét một anh chàng sở hữu cả đại dương tri thức như vậy chứ (dẫu cho thời điểm đó anh ta nom chả khác nào một con trâu đi bằng hai chân)!
p/s: Có thể mạnh dạn đi đến kết luận rằng, một con trâu có tri thức còn được đánh giá cao hơn con người não phẳng lì không một gợn băn khoăn. 



4. Mỗi lần nghe bài hát này lại nhớ đến mái tóc vàng lãng mạn và ám ảnh của Xavier Dolan trong phim Tom at the farm



5. Tôi đang mong đợi tháng Tư...




27/3/17

5 for today


1. Lại thêm một dấu hiệu kinh hoàng của tuổi tác, đó là tôi khi đặt câu nhằm diễn giải số tuổi của mình: "Sonata học lớp 10 từ 10 năm về trước".

2. "Này mẹ", tôi nói.
- Gì?
- Lão già hàng xóm đối diện có vẻ biến thái đấy nhỉ.
- Ờ. Lần nọ lão đứng nói chuyện với mẹ mà còn giở trò xoa má với vuốt tay mẹ cơ đấy.
- Hay lắm, lần sau mà lão già ấy qua đây, mẹ gọi con, con túm tóc lão cho mẹ tha hồ vả mặt.
- Không được đâu.
- Sao không? Mẹ sợ gì!
- Mày không nhớ à, lão đó trọc đầu.
- À... ờ nhỉ... vậy để con cầm theo compa...

3. Em Tuli cười hề hề hỏi tôi: "Em bảo, nếu bà đi xem phim với anh giám đốc Ahn trong Strong woman Do Bong Soon, anh ý kêu lạnh thì bà định làm gì?" 
Tôi nguýt con bé: "Hỏi thừa, đương nhiên phải ôm tay xoa xoa cho khỏi lạnh chứ còn làm gì nữa. Ai lại để người dễ thương như vậy bị nhiễm lạnh vì một bộ phim chiếu rạp tào lao được nhờ!"

4. Game Drawn 3 hay ghê.

5. Mỗi lần xem phim nào có Kim Thành Vũ diễn tôi đều nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Ví dụ như hôm nay xem phim See you tomorrow chẳng hạn, bỗng nhiên nhớ những ngày tháng sống vui vẻ bạt mạng vô cùng, những ngày tháng quá ngắn ngủi ấy... Cô Kira bảo tôi vẫn đang có tuổi trẻ đây thôi, mà chắc ai ở tuổi tôi cũng nghĩ thế, mới tí tuổi đầu mà (đừng tin cái mục số 1 khỉ gió kia làm gì). Nhưng thật lòng mà nói, tôi cảm thấy tuổi trẻ tươi đẹp của tôi đã tắt ngóm từ đời nảo đời nào, chính vì thế mà chỗ này toàn những chuyện ngày xưa, thuở ấy, hồi trước, năm này, tháng nọ... Tôi chán, chẳng muốn nghĩ gì đến chuyện sau này. Nếu tuổi trẻ của mỗi người giống như một chuyến tàu thì có lẽ chuyến tàu của tôi đã trót khởi hành quá sớm, thành ra trước khi những chuyến tàu khác đến, chuyến tàu tuổi trẻ của tôi đã bỏ đi từ lâu rồi...




26/3/17

5 for today


1. Bắt đầu phải chấp nhận việc từ giờ trở đi sẽ có những bọn trẻ con gọi mình bằng "cô" và xưng "con". 

2. Em Bịnh đi chụp ảnh về. Nó gửi ngay một tấm ảnh khoe người bị cháy nắng không khác gì con tôm luộc. Tôi khoái trá cười cả phút. Giờ thì mày tiệp màu với đôi giày da của tao rồi nha con =))

3. Nãy đọc được cái này: 
Lần trước tôi với bạn trai đi xem phim. Tôi nói với anh ấy: "Anh ơi, em lạnh quá". Tôi còn tưởng anh ấy sẽ ôm tôi, ai ngờ...
Bạn trai Vương Doanh nhìn đồng hồ rồi nói với cô ấy: "Cố gắng lên em, phim sắp hết rồi!" 
Trí tưởng tượng của phụ nữ đúng là bay bổng với vận tốc ánh sáng và tỉ lệ nghịch với sức chịu đựng của cơ thể trước ngoại cảnh. Mà đàn ông cũng chả khác mấy đâu. Hồi xưa tôi với một bạn trai đi xem phim, anh ta cũng nói câu này với tôi. Nông dân tôi còn quay sang nhún vai: "Lần sau đi nhớ mang theo áo khoác, mà thôi, yên lặng để em còn xem phim". Đấy, cho nên kinh nghiệm ở đây là đi xem phim nên mặc áo dày chút, máy lạnh trong rạp xịn lắm, ngồi lâu thể nào cũng đóng băng. Còn như lạnh quá không chịu được thì ra ngoài chứ đừng lèo nhèo làm ồn người xung quanh. Đây là vấn đề văn hóa xem phim đấy, không đùa được đâu. ┐( ˘ 、 ˘ )┌

4. Park Bo Young đúng là nữ diễn viên cute nhất Hàn Quốc luôn đó. ( ̄ε ̄ʃƪ)

5. Tâm trạng hiện tại... ( ≖ _ ≖ ) 
Những năm tháng đó, tôi cái gì cũng có, chỉ có tiền là không có. Còn bây giờ, tôi cái gì cũng không có, kể cả tiền.




24/3/17

Bụi hoa giấy và những ngón tay run






Tôi nhớ, Sói bất ngờ bị tai nạn giao thông vào hồi tôi ở trọ một mình bên khu Đại học quốc gia. 
Hôm đó, sau cuốc điện thoại báo tin cậu ấy nằm viện, tôi bỗng cần thuốc lá ghê gớm. Vì không muốn ai biết, tôi đã phải đóng cửa phòng, lọ mọ lục túi mãi mới ra một điếu và châm nó bằng lửa bếp ga. Căn phòng trọ tối om. Những ngón tay cầm điếu thuốc của tôi run lên bần bật. Mùi gián. Mùi bụi. Mùi ẩm ướt xông ra từ nhà tắm. Chỉ không thấy mùi khói thuốc. Tôi rít những hơi thuốc dài, hết ngắm trần nhà loang lổ bẩn thỉu lại chuyển mắt sang ngắm những ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn đang khẽ run y như một tên choai choai lần đầu hút thuốc lá. Vốn định cười sự run rẩy ấy, nhưng cuối cùng, tôi lại gục mặt xuống đầu gối và bật khóc. 
Chỉ là một ký ức nhỏ chợt hiện lên trong đầu khi nghe bài hát này. Một ký ức cũ kỹ và bụi bặm. Vậy thôi.




♥ ♥ ♥



Tokyo Fashion Week

















22/3/17

Kiếp này xin làm người hát rong



Tôi đang nghiêm túc nghĩ rằng kiếp trước mình hành nghề bán bao cao su giả và kém chất lượng.
Không thể tin được, lớn bằng ngần này rồi còn phải chơi với một thằng bạn hèn mạt đến độ mua bao cao su nó cũng rủ mình đi cùng. Nó bảo nó thấy h-ơ-i-x-ấ-u-h-ổ và nó cần có ai đó bên cạnh. "Ai đó" sao cứ phải là tôiii? Đã thế gã bán bao cao su (nom hơi bảnh trai) còn nhiệt tình tư vấn cho tôi đủ các thể loại, đến nỗi tôi phải ngắt lời: "Em không xài nên không biết đâu. Hay anh cứ cho em tất cả các loại mới nhất đi". Tôi tự tin rút tiền ra như thể mình đang cầm thẻ 5 triệu euro bước vào Le Meurice Paris và lắc chuông gọi liền mười đĩa sò điệp với nấm truýp đen. Công nhận dùng tiền của đứa khác để vung tay mua hàng thích thật. Gã bán hàng gật đầu và cười đến không thấy tổ quốc đâu, lại còn lén nháy mắt với thằng bạn ngốc của tôi - kẻ cho tới lúc đó vẫn đang nép sau lưng tôi và thò mặt qua vai để quan sát tình hình. Cái nháy mắt của gã kia toát lên hoàn hảo ý tứ của câu nói: "Khá lắm, người anh em!". Nếu lúc đó mà thằng khốn bạn còn hỏi tôi cách dùng bao cao su nữa thì có lẽ tôi sẽ mượn dao đâm cho người nó thủng như cái sàng rồi tự sát ngay tại chỗ. 
Rõ ràng kiếp trước tôi đã bán cả tỉ hộp bao cao su đểu cho khách hàng nên kiếp này tôi mới nhận hình phạt là dắt một thằng ngốc đi mua bao cao su và làm chỗ dựa tinh thần cho nó. Các luận thuyết của nhà Phật dường như rất chuộng con số 500, nên tôi đang lo ngay ngáy khi nghĩ đến khả năng kiếp này phải dẫn cả năm trăm đứa đi mua bao cao su thì mới đền hết mọi tội lỗi của kiếp trước. A di đà phật... oan oan tương báo như thế đến kiếp nào mới dứt được a...




19/3/17

Khi tôi có một chị mẹ



Nếu trên đời tồn tại chủ nghĩ kỳ thị người có hình chứng minh nhân dân xấu thì có lẽ tôi sẽ được liệt vào danh sách những người được Liên Hợp Quốc bảo vệ vì bị kỳ thị. 
Hồi mười mấy tuổi đi chụp hình thẻ làm cmnd, mặt mũi tôi béo phù lên vì phải uống quá nhiều loại thuốc và ăn uống mất kiểm soát. Hai mắt tôi chả khác gì hai khe hẹp nứt ra trong quá trình đứt gãy các mảng kiến tạo lục địa sau kỷ băng hà. Thằng em tôi đã từng gật gù mô tả: "Mặt bạn trẻ trên cmnd nom chả khác gì hình truy nã bọn buôn phụ nữ sang Trung Quốc, mà nhìn kỹ còn thấy giống loại sát nhân hàng loạt nữa chứ! Đúng kinh dị luôn!". Ở thời buổi mà xã hội có cả "hoa hậu" ma túy thì loại như tôi có lẽ phải liệt vào hàng Thị Nở của giới tội phạm.
Mỗi lần phải làm thủ tục gì đấy cần kiểm tra cmnd, tôi luôn bị người ta săm soi kỹ hơn người khác vài lần. Có người vui tính thì cười phá lên và hỏi: "Có thật là hình em không đấy?". Ai đa nghi thì mắt ánh lên vẻ phòng thủ và lạnh lùng nhìn tôi như thể tôi là tội phạm ấu dâm mới được trả về nước. Còn vị nào giàu lòng cảm thông sẽ bày ra bộ mặt hơi hoang mang khi cầm cmnd của tôi, rồi sau đó giả vờ như chưa thấy gì hòng tránh làm nỗi đau của tôi thêm dài.  
Tại sao bỗng dưng tôi lại nói về tấm hình chết tiệt trên cái cmnd chết tiệt của tôi? Bởi lúc nãy khi mở ví tiền ra, tôi có lỡ miệng hỏi chị mẹ - người đang lăn ra sàn tập mấy động tác thể dục vô cùng khó hiểu: "Này mẹ, hay con đi chụp lại hình thẻ để làm lại cmnd với cả hộ chiếu nhỉ? Nom tấm hình này kinh quá sức!". Và chị mẹ khả kính của tôi đã rũ ra cười: "Thôi mày đừng phí công con ạ, cứ để tấm hình đó đi, khi người ta nhìn tấm hình đó xong quay ra nhìn mày thì người ta sẽ càng thấy mày xinh đẹp lộng lẫy đấy!" 
Ok, fine. I'm fine. Really fine! Someone should give this woman a gold medal. 
Best mom!




17/3/17

Cafe, thuốc lá và những ngày vui...




nhân thế đang cất bước trong vội vã...


em ở đâu giữa đám đông ngoài ấy

có cùng ai hẹn hò không đấy

có như anh

nghe yêu thương vụt bay...











16/3/17

...





ôi đóa hoa tím trôi...
dòng sông nước chảy liu riu
anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương...


bằng lòng đi em 
bằng lòng đi dù muôn trùng xa 
khúc dân ca bắc cầu em tới 
bằng lòng đi người yêu nhỏ bé 
nhớ thương nhau điệu lý qua cầu...







14/3/17

5 for today




Sometimes we must act like we're happy, even in reality it isn't truth.
Because it is more difficult to explain why you are unhappy.


1. Cứ hễ cảm thấy buồn lòng chuyện gì là tôi lại lướt web và mua sắm điên cuồng. Sau này, giả sử có ai sống chung với tôi chắc bọn tôi sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm. Thử hỏi người có não nào lại dám làm con điên như tôi buồn lòng?

2. Con bé Bịnh khiến tôi phải suy ngẫm lại cuộc sống mấy năm nay của mình, và tôi cảm thấy hình như mình hoàn toàn lạc loài so với phần còn lại của thế giới. Điều khiến tôi quan ngại ở đây là tôi chẳng hề quan ngại gì về tình trạng lạc loài này. Đằng nào thì tôi cũng luôn cô độc như từ trước đến nay tôi vẫn thế. Chỉ thi thoảng hơi chán tí thôi. Đúng vậy. Hơi chán tí thôi...

3. Chị mẹ rõ là thích mấy hình xăm nhỏ xíu của tôi bỏ xừ, chả qua nàng ta cứ vờ làm mặt nghiêm túc đăm đăm hòng kìm hãm "sự ngông cuồng báng bổ" của tôi mà thôi. Sự ngông cuồng báng bổ - Nàng ta luôn gọi những niềm đam mê cỏn con của tôi như vậy đấy.

4. Phim Strong woman Do Bong Soon dễ thương chết đi được. 

5. Vì đã lỡ mất chuyến đi Cam, lại còn lỡ luôn cả chuyến đi Trung Quốc, nên tháng Tư này người nông dân sẽ quay trở về Hội An một chuyến để bù đắp tổn thương tinh thần. Đứa nào mà làm bể kế hoạch này nữa là chị tuyệt giao với đứa đó, đường tình đôi ta chia hai ngả từ đây.




9/3/17

5 for today


1. Cậu chàng nhân viên mới bên chuyển phát nhanh, sau tầm 4 lần chuyển hàng cho tôi, nay đã tự động chuyển xưng hô từ "chị ơi, sách của chị đến rồi nè!" thành "sách nè em ơi, nhớ chấm cho anh 5 sao nhé!". Hô hô, liệu tôi có nên phân tích cho cậu ta thấy rõ rằng việc "xưng anh gọi em" như thế chỉ chứng minh tôi là một cô gái trẻ trung đáng yêu, chứ hoàn toàn không chứng minh được cậu ta là người lớn? :)) Cứ anh anh em em các kiểu đi, chị đây sẽ chấm cho cậu năm cái 1 sao luôn cưng ạ. =.=

2. Khi gợi ý cho ai đó về việc nên bỏ thuốc lá mà họ không chịu bỏ, đừng giận họ, thậm chí càng phải yêu thương họ đấy, vì đằng nào dưới sự động viên của mình, họ cũng sẽ hút nhiều hơn và chết nhanh hơn. Có sống với nhau được bao lâu nữa đâu mà giận dỗi hững hờ chi cho mệt. :))

3. Chị mẹ chốc chốc lại xoa xuýt mái tóc tém của tôi rồi hào hứng nhận xét: "Thích nhé, từ nay trở đi có thể tắm gội như một đứa con trai rồi nhé!". Ôi...

4. Đôi khi tôi sẽ nghĩ đến em Cantarella. Một mình ở bên Nhật, học ngôn ngữ, lo thi đại học, chạy đi làm thêm hết chỗ này đến chỗ nọ, thi thoảng trời lạnh còn ốm đau, ăn uống bữa ngon bữa dở, thứ gì cô nàng cũng phải tự lo toan hết, vậy mà kết quả học tập vẫn ngon lành. Có hôm lướt facebook thấy ảnh chiếc xe đạp của cô nàng nằm còng queo trên đám tuyết lạnh, tự dưng thương dễ sợ. Bạn bè tôi đó, ai cũng biết phấn đấu hết mình, khiến đứa như tôi đây mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy rất tự hào. Sống bình dị là hạnh phúc. Sống bình dị và miệt mài theo đuổi mục tiêu của mình là vô cùng hạnh phúc.

5. Những câu chửi không thể nói ra tùy tiện như vậy. Cho dù có muốn chửi thề cả một tỉ chín trăm lẻ tám triệu lần, nhưng cuối cùng vẫn gói thành câu "Dạ, em sẽ sửa lại theo ý anh/chị", đó mới chính là cuộc đời.





8/3/17

5 for today



1. Blog này hình như có mấy cô gái hay ghé qua, như bé Bịnh hâm, em Cantarella, cô Kira, con bé Tuli điên cuồng, nàng Aryn, cô Cuckoo, cô bạn Suỵt... chẳng biết còn cô nàng đáng yêu nào nữa không... Tụm lại là những cô gái nào quen biết tôi thì đều xinh đẹp đáng yêu rạng ngời chói lóa hết, tất cả các ngày trong năm luôn, từ kiếp này đến hàng nghìn kiếp sau luôn, không cứ gì ngày hôm nay nha! 
(ノ゜∇゜)ノ ♫ ヽ( ゜∇ ゜)ノ

2. Hôm nay, giữa một ít lời chúc mừng 8/3, tình cảm có, xã giao có, bỗng nhiên tôi nhận được lời chúc từ một bạn nào đó trên facebook mà tôi chẳng quen. Ban đầu còn tưởng bạn ấy gửi tin nhắn theo kiểu chung cho mọi cô nàng trong friendlist nên tôi không reply :)) nhưng sau đó bạn ấy còn gửi tặng cả một bài hát nữa cơ. Tự dưng thấy buổi sáng dễ thương hẳn ra. Mặc dù hiện tại nghĩ kỹ thì có khi bài hát cũng là món quà tặng kèm cho cả list, nhưng thôi, cứ tưởng tượng bạn ấy tặng riêng mình đi, thế cho nó vui. :))

3. Sau khi đã cắt tóc tém, người nông dân đang suy nghĩ xem có nên nhuộm một quả đầu chói lòa không, hay cứ để mái tóc đen để có bộ dạng quê và ngố như một em sinh viên tỉnh lẻ những năm 70 (′ʘ⌄ʘ‵) Từ trước đến nay tóc đều để nguyên sơ như này, mềm mượt diệu kỳ và hoàn toàn tự nhiên, giờ mà nhuộm tẩy các thứ là tóc sẽ khô không khác gì lông con gà mái 20 năm tuổi (sorry mấy cô nàng tóc nhuộm nhé :">), nghĩ cũng hơi gớm... hầy... (˵¯͒ བ¯͒ ˵)

4. Đã xem Dưới nắng trời Sicily và hoàn toàn chết mê mấy set đồ mà Châu Đông Vũ mặc. Còn lúc xem phim Sing thì xúc động suýt khóc. Tôi thấy mình già nua và nhạy cảm đến phát sợ. ( ⚆ _ ⚆ )

5. Tôi rất thích những truyện hài siêu ngắn do họa sĩ Đào Quang Huy vẽ, nhưng có lẽ đám người gàn dở bên kiểm duyệt của Bộ không có cùng quan điểm này với tôi. Hừm.








7/3/17

Chuyện lúc nửa đêm



Hai thanh niên ngồi bệt xuống vệ đường, hút sữa đậu nành rồn rột, tự nhiên nam thanh niên quay sang bảo: 
- Anh sợ lấy vợ quá.
- Đàn ông đàn ang gì kỳ vậy. Lấy vợ chứ có phải lấy gấu đâu.
- Hay thôi không lấy nữa.
- Ý anh là mai anh không đi đón dâu ấy hả?
- Ừ. Mai em qua cướp anh đi.
- Muốn cướp sao không báo trước. Ai lại cướp ngay ngày cưới bao giờ. Trò này khốn nạn lắm.
- Anh thích em như vậy mà em không biết gì hết, vậy mới khốn nạn.
- Ơ, thích lúc nào, sao không bảo em biết với?
- Hừ, em nên để ý chút chứ.
- Ôi, ai đi để ý mấy vụ đó làm gì. Bực thiệt, đáng lẽ anh phải nói với em cho rõ ràng.
- Nói rồi em có thích lại không?
- Đương nhiên là không. Nhưng nếu anh cho em biết thì em đã có cơ hội nói một câu từ chối phũ phàng y hệt nữ chính trong phim rồi. Anh biết mấy câu từ chối nó thể hiện giá trị mình như nào không? Em lúc nào cũng mơ được vênh mặt lên từ chối đứa khác đấy.
- Em đúng là con khốn.
- Quá khen, quá khen rồi.
- Vậy mà vẫn thích em điên đảo. (không biết học đâu được hai chữ "điên đảo")
- Vậy thì anh cũng là thằng khốn đấy.
- Ừ...
- Thôi, về. Ngủ ngon nhé, mai đi lấy vợ.
- Ừ. Bye em.
- Bye. 
Ây... sữa đậu nành mua ở đâu mà ngọt quá, ngọt đến không chịu nổi luôn...







6/3/17

5 for today



1. Trái tim anh đang tan vỡ vì hai cú sốc liên tiếp trong một ngày. Nó sẽ không tự dính liền lại trừ khi được mời ăn ngon mặc đẹp và đi du lịch. Đứa nào đó đã đập bẹp trái tim anh sẽ hiểu khi đọc được những dòng này. :))

2. Phim Never said goobye, hay Lời nói dối Sicily, hay Dưới nắng trời Sicily, rốt cuộc khi nào mới có trên web nhỉ. Lee Jun Ki và Châu Đông Vũ đều đẹp và buồn như vậy... chậc...

3. Hồi bé tôi hay tự hỏi mọi sự trên đời sẽ như thế nào nếu nhìn qua lăng kính của một người từng trải và thấu hiểu. Sau này tôi mới phát hiện ra, những người từng trải và thấu hiểu không đeo kính! =.= Khi đã thấu hiểu rồi thì chả cần đeo cái chết tiệt gì cũng vẫn nhìn ra được. Sự đời nó vốn đơn giản vậy đấy. 

4. Tính cho bớt quần áo giày dép vào tủ đồ từ thiện đặt ở ngay góc chợ, nhưng chợt nhớ năm xưa có một vị tiểu tăng ở ngôi chùa nghèo rớt mùng tơi nọ đã kéo mình lại và thỏ thẻ, chị ơi, em nói ra cũng ngại lắm, nhưng chị cho chùa nhiều váy áo thế, mấy em ở vùng sâu vùng xa ngại không dám mặc những đồ này chị ạ. Sau đấy lại chợt nghĩ đến cảnh em dân tộc miền núi đi cắt cỏ trong bộ váy mỏng như cánh ve và đôi boots lót lông đế vuông, nghĩ xong nhợn hết cả người. Và giờ đây cô gái của chúng ta đã thật sự thấm thía cái câu: Nhiệt tình cộng với ngu dốt chính là đại phá hoại!!!

5. Đáng nhẽ tôi phải làm việc ngay lúc này, nhưng tôi lại đi viết blog xàm xí và chỉ chực cầm búa đập máy tính ra. Hu hu...




5/3/17

3/3/17







Some people smoke, 
others drink, and others fall in love,
Each one dies in a different way.


or doing all three and blowing up like fireworks! :))



2/3/17

Ghi chép trong một ngày nhẹ bẫng



Hôm qua, vì quá tức giận và suy sụp, tôi đã đóng cửa phòng và cuộn chăn ngủ gần như cả ngày. Mẹ thừa biết những lúc tôi làm như vậy là lúc tôi đã không chịu nổi nữa, nên bà cũng chẳng nài hỏi gì nhiều, chỉ im lặng để tôi tự chữa trị trong lòng. Thật tạ ơn sự im lặng đó của bà. 
Sáng nay, mãi đến gần 7 giờ tôi mới dậy. Kéo ghế ra giữa vũng nắng trong phòng, tôi ngồi lim dim nghe Giang Trang hát nhạc Trịnh, chậm rãi uống cốc nước ấm và nhai một chiếc bánh quy phô mai. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình buồn và trong suốt. Tại sao lại lừa dối tôi, sao lại làm những điều như thế sau khi đã biết được điểm yếu của tôi... Những chất vấn đó không còn điên cuồng xoay trong đầu tôi như hôm qua nữa, sáng nay, nó chỉ còn như một vạt sương mỏng bồng bềnh khiến tôi xuôi xị nghĩ: "Quân dối trá. Quanh tôi toàn bọn dối trá. Thiệt buồn ghê..." 
Hồi chiều, khi ngồi uống trà với mẹ và nhấm nháp chỗ mứt Tê Tê làm cho, mẹ kể tôi nghe rằng Bum đang rất nhớ tôi. Bà nói, sớm nay, nó theo thói quen đợi tôi ở cửa bếp mà chẳng thấy tôi dậy, nó buồn lắm, cứ tiu nghỉu đi qua đi lại, chốc chốc lại dòm qua khe cửa để xem tôi đã ra khỏi phòng chưa. Khổ thân Bum, hẳn nó không bao giờ tưởng tượng được hôm qua chị nó đã cảm thấy tồi tệ như nào, thế là tôi mang tô mứt xuống bếp xoắn xuýt nghịch ngợm với nó một hồi lâu. Bum thiệt sự khoái món mứt dừa của Tê Tê. Sự ngây thơ của nó làm tôi nhẹ lòng. 
Giờ thì tôi vừa gõ phím tành tạch vừa quay sang ngó mấy chữ trong cuốn Amrita. Giờ thì tôi chỉ muốn ngắm gương mặt kiên định và giọng nói trầm quyến rũ của anh chàng diễn viên Vương Khải. Giờ thì tôi sẽ không lịch sự với những đứa khốn kiếp nữa. Thế là đủ rồi. Nhé.



Cúi xuống thật gần




Vẫn cứ thích nghe Giang Trang hát nhạc Trịnh thôi...