28/4/17

5 for today



1. Hôm ngồi trên xe ô tô, cạnh tôi là một tên thanh niên đeo kính, khá trẻ trung, có vẻ đang đi công tác đâu đó. Vừa ngồi vào ghế đã vội vàng dạng chân dạng tay ép tôi qua một bên để đề phòng tôi dành chỗ. Tôi tự nghĩ, người mình mỏng như lá lúa thế này, đến ngồi cũng đã cố nép vào nhường cho người khác, không biết nó mưu hèn kế bẩn với mình như vậy để làm gì. Thế xong tên này vừa ngồi vừa càm ràm nhiếc móc gã tài xế vì cái tội đưa xe đến đón chậm. Tài xế hỏi anh đợi lâu chưa. Cáu bẳn đáp rằng đợi cả năm phút mà vẫn không thấy xe xiếc gì cả. Tài xế chán chả buồn nói nữa. Tên thanh niên lại móc điện thoại ra chúi mũi đọc lấy đọc để thứ gì đó. Tôi liếc mắt qua nhìn thấy mấy chữ to đùng "Ebook Dám Nghĩ Lớn". Ồ, đúng là người nào sách nấy. Thôi, cứ đọc thêm nghìn năm nữa đi, tôi thật muốn xem thứ não hạt nho như tên này có nghĩ ra được cái gì lớn không. 

2. Khá là vi diệu khi được ngồi trên một chuyến bay có hai tiếp viên nam, một người rất giống Viên Hoằng, một người lại có nét giống Kang Ha-neul. 

3. Nếu cần mô tả một người đàn ông lịch lãm pha trộn với một gã trai bụi bặm và nổi loạn, tôi sẽ nghĩ đến Steve Aoki. Không thể gọi Aoki bằng từ đẹp được, phải gọi là chất chơi.

4. Việc tốt, dù chỉ có một người làm thì nó vẫn là việc tốt. Việc xấu, dù thiên hạ ai cũng làm thì nó vẫn mãi là thứ xấu xa thôi. Có một mẩu lương tâm mà cũng không giữ được, để cho số đông rẻ tiền đàn áp, xong lại viện cớ do xã hội và chế độ đưa đẩy, không thể không làm, người như vậy có tư cách gì để nói chuyện với tôi đây?

5. Trời oi và ẩm ướt, mưa rào về chiều. Tôi lướt qua bài báo liệt kê 10 bộ phim làm người ta đau lòng đến mức không thể xem lại lần hai (*click here*), chịu đựng cảm giác "nhàm chán đến mức không có cảm giác gì" của một người đã xem hết những phim trong list này từ lâu.
Đang là tiết Cốc Vũ, và tôi vừa mua một cây son màu cam. 




...











26/4/17

5 for today



1. Đi nghỉ có năm ngày mà cũng thấy nhơ nhớ chị mẹ với hai đứa nhỏ. Chị mẹ cười hi hi: "Bọn mẹ cũng mong mày lắm con ạ!". Bò Sữa thì sủa gâu gâu. Còn Bum béo lao vào ôm cô gái của chúng ta một cách nồng nhiệt như kiểu ba kiếp rồi bọn mình mới có dịp tương phùng.

2. Hội An bây giờ hơi bị xuống cấp. Tội nghiệp những người đang đi đến đây và cứ ngỡ đó chính là phố cổ tươi đẹp. Tôi nhớ Hội An hai năm trước đâu có thế này. 

3. Xưa nay tôi vẫn coi thường đài truyền hình Vĩnh Long là một nhà đài ba xu chuyên phát mấy bộ phim Đài Loan nghìn tập vớ vẩn. Nhưng tôi đã nhầm. Giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long, thiết nghĩ, nếu ông không phải anh hùng hảo hán thì còn ai xứng với ba tiếng "đại trượng phu"?

4. Hồi này đang thích kiểu mặc crochet bralette với chân váy, thế là tậu luôn vài chiếc. Giờ thì gái quê bắt đầu lo nghĩ về chuyện làm thế nào để lấy lại chỗ cân nặng đã mất đây. 

5. Trong vòng ba tháng tới, mị chỉ có ba việc tạm coi là đại sự:  
- Đi xăm.
- Đám cưới Bịnh (nếu nó lịch sự gửi một chiếc thiệp mời được thiết kế tao nhã đúng tiêu chuẩn cho mị và không giả vờ gọi điện mời mị rồi đổ cho mị cái tội không bắt điện thoại của nó  =]] )
- Ngóng cổ đợi xem ai có kế hoạch đi du lịch để đi cùng :)) 
Còn những chuyện khác chỉ là phù du nhé. Tôi ngán đời tôi đến tận cổ rồi đấy.




18/4/17

...












17/4/17

...





Mẹ: Ê, gương phòng tắm nhà mình diệu kỳ lắm, mỗi lần soi vào đều thấy mặt đẹp hơn hẳn.
Tôi: Con soi bao lâu nay mà có thấy đẹp lần nào đâu?
Mẹ: Diệu kỳ nào cũng có giới hạn thôi con ạ, mày nghĩ đó là gương nói dối chắc.






16/4/17

Đốm trong mắt Bịnh (cont)



Part 2: 
Với tôi mà nói, huyết áp xuống hay lên đều là chuyện như cơm bữa. Lũ bạn tôi quen rồi, mỗi lần thấy tôi như vậy, đều banh mồm tôi ra mà nhét thuốc ngậm. Đợt đó, thấy tôi mặt trắng bệch nằm đơ ra, nàng Đốm ào tới hỏi: Mày lại tuột huyết áp rồi hả? Tôi gật đầu mấy cái, thì thấy con bé nhón chân kéo cái rổ thuốc xuống rồi nhét vào mồm tôi viên gì đấy. 
Lúc đó tôi chưa ngất hẳn, có chút nhận ra viên thuốc lần này đắng hơn mọi khi. Nghĩ chắc tại đau ốm, đắng miệng nên thấy vậy thôi, tôi yên tâm nằm tiếp. Nào ngờ chỉ vài giây sau tôi nghe miệng sôi ùng ục và bắt đầu trào bọt. Cảm giác như thể tôi vừa vốc một nắm bọt xà phòng rồi cho vô miệng. Đến lúc này, không còn cách nào để trấn an bản thân nữa, tôi ráng bò dậy hỏi xem mày cho tao ngậm cái gì đấy. Con nhỏ nhanh nhẹn lấy ngay rổ thuốc xuống và chỉ cho tôi xem. Thì ra, nó đưa tôi ngậm viên panadol sủi =))))) Cũng từ cái sự kiện đó, mà sau này mỗi lần nhìn thấy panadol, tôi lại cười ầm ĩ.




Đốm trong mắt Bịnh



Sáng Chủ Nhật đẹp trời, lục blog cũ của nàng Bịnh ra đọc, thấy buồn cười ghê. Vừa cười vừa buồn...

Part 1: 
Đốm nhà tôi hay thức dậy vào khoảng 5 rưỡi đến 6 giờ gì đấy. Có thể ăn sáng hoặc không, nhưng nước nhất định phải uống 3 cốc to. Thủ tục xong xuôi đâu đấy rồi sẽ ngồi máy. Thường viết blog vào buổi sáng.

Mỗi ngày đánh răng đến 5 lần :))

Ghét măng kinh khủng. Thích đồ ăn tôi nấu. (Hay là giả bộ thích cho tôi vui tôi cũng không biết nữa)

Thích đầm, bốt.

Hay đọc truyện Nhật, đọc nhiều rồi lại thấy không thích đọc mấy cái truyện quá dễ hiểu, kiểu như ý tứ có bao nhiêu cứ lồ lộ ra hết thì nhất định là truyện dở.

Thích Lê Hiếu (giống tôi), ghét CR7 (cũng giống tôi).

Đích thị là cái hũ hèm, uống bao nhiêu cũng không đủ.

Hay đần người ra. Có thể chỉ vài phút. Có thể cả ngày :))

Không thích chơi với mấy đứa hiền lành đến thiếu muối.

Nấu món gì cũng thích cho gừng. Thích gà. Tất nhiên gà xào gừng thì càng tuyệt :))

Nếu có đứa nào đấy vì yêu mà làm chuyện rồ dại, nhất định không phải Đốm. Người ta bảo sao làm vậy, càng không phải Đốm. Nhưng nếu có đứa nào đấy vì ăn nói hàm hồ mà hộc máu mồm, khả năng Đốm là thủ phạm rất cao :)))




15/4/17

Nửa đêm khó nghĩ...



Tự nhiên đi nghe lại bài này, giờ sao ta, lẽ nào lục phim Lang Nha Bảng ra xem lại rồi ngồi khóc cho vui cửa vui nhà nhỉ... Nữ trung hào kiệt như đây mà sụt sùi nước mắt thì coi sao được ta...







14/4/17

Thanh xuân



Rất nhiều năm sau, bạn học cũ gặp lại nhau, qua mấy lần rượu, người bạn thầm mến năm đó nói: "Cậu có biết vì sao ngày ấy hôm nào hết tiết tớ cũng tìm cậu hỏi bài không?" Mọi người cười to, chờ cô đỏ mặt. Cô bình tĩnh trả lời lại: "Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến việc, vì sao hôm nào tớ cũng ngồi tại chỗ, không ra ngoài chơi không?"

Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy không thích tôi. Sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi một hộp sao. Tự tay cậu ấy gấp. Tổng cộng 999 ngôi sao. Mãi cho đến ngày cậu ấy kết hôn, cậu ấy mới hỏi tôi: "Những câu bên trong sao tớ gấp cậu đã đọc chưa?" Tôi vội vàng chạy về. Phát hiện bên trong mỗi ngôi sao đều là một câu tỏ tình với tôi. Nhưng cậu ấy đã là chú rể của người khác mất rồi.

Đi xe bus đi học, trên xe gặp anh đẹp trai lớp trên, anh ấy không có tiền lẻ nên tôi trả giúp anh ấy. Anh ấy xin tôi số điện thoại, nói là để trả lại tiền cho tôi… Tôi thấy có mỗi mấy nghìn… nên không cho…

Càng trưởng thành con người ta sẽ càng hiểu, trên thế giới có một thứ đồ tốt nhất gọi là không có được. Lúc ban đầu, cậu là bí mật của tớ, tớ sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, rồi cũng sợ cậu biết nhưng làm bộ như không biết. Tớ không nói, cậu không nói, lúc gần lúc xa. Vậy lúc này đây, xin hãy để tớ dùng danh nghĩa bạn bè, tiếp tục yêu cậu.

Nếu tương lai anh kết hôn, xin đừng nói với em. Nếu người đó không tốt bằng em, anh sẽ phải làm sao. Và điều khiến em sợ hơn nữa, đó là nếu người đó tốt hơn em, em sẽ phải làm sao đây.

Lúc cậu ấy thích tôi, tôi không thích cậu ấy. Sau khi tôi thích cậu ấy rồi, cậu ấy lại không thích tôi nữa.

Bạn bè ai cũng nói tớ thích cậu, nhưng cậu không tin. Cậu nói cậu thích tớ, tớ cũng không dám tin.

Hai đứa chơi với nhau từ bé, dùng lời của cậu ấy là: "Thân đến mức không thể yêu nhau được". Tới ngày cậu ấy kết hôn, tự dưng mình khóc không ngừng được. 
(Nguồn weibo - Dịch Yingie)




10/4/17

5 for today



1. Chị mẹ nói nom tôi bây giờ giống y "con bé gì mặc váy vàng xinh xinh trong phim hoạt hình mày hay xem ấy nhỉ, phim có cái con gì tròn ủng màu xám đấy". À, hóa ra nàng đang mô tả tôi giống cô bé Satsuki trong phim My neighbor Totoro. Ô mà công nhận cũng giống đấy chứ, nhưng tôi chẳng có chiếc váy nào màu vàng tươi hết, hay tôi sắm thêm một chiếc nhỉ... he he...

2. Lúc tình cờ xem được clip quay hiện trường vụ tấn công hóa học ở Syria, tôi đã nghĩ triệu chứng của mấy người trong clip trông y như triệu chứng của người nhiễm độc khí sarin, vì đó là loại khí độc duy nhất mà tôi biết và từng tìm hiểu. Ai ngờ đúng là vụ đó dùng khí sarin thật. Bọn khủng bố điên rồi, tôi tưởng sau vụ tấn công bằng khí sarin ở Nhật Bản thì chả ai dám động đến sarin nữa chứ. Không biết bọn này lấy cảm hứng từ các hội kín ở Nhật hay từ phần 5 phim Homeland đây? Thiệt dã man.

3. Trong một diễn biến không mấy liên quan, mặc dù công việc cứ ngày một ngập lên đầu nhưng tôi vẫn quyết chí không sờn dành ra những khoảng ngắn trong ngày để ngồi xem phim. Lại còn xem một bộ phim Trung Quốc tào lao thiên tướng gọi là "Hành trình tìm kiếm kiếp trước". Phim này chính là mớ hỗn tạp bao gồm thời cổ đại, hiện đại, pháp sư, ma cà rồng, người sói, xuyên không, phản xuyên, ngôn tình, kỹ xảo xấu gớm như đài TVB. Nam chính Mã Khả không đẹp đẽ gì (chẳng biết sao trong phim Hoa Thiên Cốt, tên Mã Khả này lại được đóng vai một mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành như Sát Thiên Mạch), nam phụ ăn mặc kiểu trong dài ngoài ngắn cũn cỡn bất chấp tỉ lệ, còn nữ chính hoàn toàn là một con bé chập mạch cả ngày nhặt lá đá ống bơ. 
Vậy mà tôi vẫn xem. Thậm chí sau mười tập, tôi thấy phim này vừa dở hơi vừa buồn cười, thi thoảng còn gay cấn nữa ấy chứ. Công nhận, không phải lúc nào những phim với điểm imdb trên 8. và phim đoạt giải Oscar cũng đem lại cho mình sự thỏa mãn. Đôi khi chỉ cần một bộ phim ngớ ngẩn hài hài cho một ngày đầy những chuyện nhảm phè thôi. 

4. Không hiểu sao, khi nhìn thấy bìa cuốn Về cô gái này của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, tôi đã mua ngay không chút chần chừ. Tôi thật sự thích cuốn sách ấy. Hay.

5. Hồi này nắng ghê. Khi trời nóng bức, mình nên uống nước quất ngâm và nghe mấy bản nhạc này nè: 




6/4/17

...












1/4/17

5 for today



1. Ôi, giám đốc Ahn và Bong Soon cute quá đi à! Giám đốc Ahn dễ thương nhất quả đất luôn! Thế giới chỉ cần một mình anh cũng đủ đem đến hòa bình cho toàn nhân loại luôn!

2. Và người nông dân đần độn đã mất toi mấy tiếng buổi sáng để ngồi xem phim (cộng thêm bây giờ đang viết blog xàm xí) thay vì LÀM VIỆC!!! Mình điên rồi!

3. Suýt chút nữa tôi đã mua liền ba chiếc áo, cũng may tôi kịp định thần và nhận ra mình còn một lô áo thun chưa mặc đến, thế là tôi dũng cảm dẹp đi hai chiếc... biết sao được, có một chiếc màu hồng xinh lắm ý, không tậu về thì tôi ngủ không ngon đâuuuuu... hu hu...

4. Tôi không phải là đứa có rất nhiều tiền nên sống có vẻ thong thả. Tôi sống thật sự thong thả vì tôi có khả năng làm ra tiền nhưng không để ý lắm đến chuyện tiền có quan trọng hay không. Việc tôi thường làm đơn giản là lựa chọn: hoặc là thư thái với bất kỳ món tiền (to hay nhỏ) nào có trong tay, hoặc là tối ngày ngồi lo ngay ngáy vì không có nhiều tiền. Đứa dở hơi nào lại thích lo buồn cả ngày nhỉ?

5. Hy vọng ngày quan trọng của em Bịnh sẽ trôi qua suôn sẻ và nhiều niềm vui. Aigoo...