28/9/17

5 for today



1. Vui trung thu cùng thạch rau câu, thạch rau câu chứa ước muốn nhiệm màu... Wth? Thạch rau câu chứa ước muốn quái gì mà nhiệm màu được chứ? Tivi đang phát cái gì vậy? Giờ thì tôi đang bắt chước hát theo đây này... vui rau câu cùng thạch trung thu, thạch trung thu chứa ước muốn nhiệm màu...àu...àu.....

2. Tôi đã mua headphone mới để xoa dịu tính tình cau có khỉ gió hồi này của mình. Một chiếc Sennheiser. Tôi thậm chí còn phải google cách phát âm tên hãng này. Thế mà tôi vẫn mua. Tôi đúng là thể loại màu mè, đòi hỏi, lố bịch.

3. Cuối cùng nông dân tôi cũng có cho mình một tài khoản ở Vietcombank. Và có INTERNET BANKING. Thiệt không khác gì người tối cổ vừa đánh đá tạo ra lửa vào cuối thời kỳ đồ đá cũ.

4. Có ai còn nhớ anh chàng người Anh bị mù ngồi trong công viên năm đó không? Giữa bao nhiêu bình luận dưới bài báo, tôi đã không thể không chú ý đến câu nói này: "Đến bồ câu cũng thích trai đẹp, không quan tâm sinh lão bệnh tử, khỏe mạnh hay bệnh tật, nghèo khó hay giàu sang...". Chậc, tôi thấy ghen tị với mấy con bồ câu quá.





5. Chắc sẽ xem lại phim Her (dù bản mặt nam chính trông thiệt khó ưa).





25/9/17

5 for today



1. Tôi sẽ trở thành thứ gì khi bỏ đi cái tính cách bất kham tiềm ẩn của mình? Là một thiếu nữ hiểu chuyện, hiền thục, và tương lai sẽ thành một người phụ nữ viên mãn của gia đình ư? Ồ không. Tôi sẽ chỉ biến thành một con nhím trụi lông, một cây xương rồng bị vặt hết gai. Tôi sẽ phát điên ở ngay những phút đầu của bộ phim tẻ nhạt dài 8 tiếng về lũ cừu ngây thơ ngu độn gặm cỏ trên cánh đồng yên ả. Đến thẳng thiên đường ngay cả khi chưa kịp chết ư... thà xuống địa ngục còn hơn... Giờ thì hiểu tại sao cô nàng Catherine Earnshaw lại cứ muốn sau khi chết được nằm còng queo giữa những bụi cây thạch nam rồi nhé. 

2. Hồi này cảm thấy không vui cho lắm nên tôi mua thêm mấy bánh xà bông thảo mộc để thư giãn. Xà bông Oải Hương, xà bông Cam Hương với Ngọc Lan Tây, và cả xà bông hương Sả - Chanh nữa. Thảo mộc đôi khi là sự lựa chọn dịu dàng nhất mỗi khi ta cảm thấy buồn bã đến mềm oặt cả người.

3. Cuối tuần rồi tôi ngồi xem phim Vicky Cristina Barcelona với Huyền Vũ. Xem xong, cậu chàng cả quyết rằng tôi chả khác gì cô nàng Cristina, thậm chí còn là phiên bản Cristina không có chút suy nghĩ lấn cấn nào, nghĩa là tôi sẽ vui bá cháy với mối quan hệ tay ba cùng Juan Antonio và Maria Elena, cả ba người sẽ cùng nhau nổ tưng bừng như pháo hoa đêm hội. 
Tên nhóc ngây thơ xinh xẻo như chùm thanh lương trà chín mọng này, cậu ta nhạy cảm đến mức luôn có thể phát hiện ra những điều khiến tôi chẳng biết phải chống đối thế nào nữa. Có lẽ chỉ nên cho cậu ta mượn những cuốn sách kiểu như Nỗi niềm anh trông trẻ hay Pippi Tất Dài, và xem những bộ phim của Ghibli hay Pixar thì hơn... Chậc.

4. Tôi đã nghe thấy tiếng trống múa lân ở đâu đó ngoài kia khi đang gõ những dòng này. Thật sự là mùa thu rồi đấy nhỉ...

5. Từ bộ phim Heathers (1988): 
“If you were happy every day of your life, you wouldn’t be a human. You’d be a game show host.”





Who was I














18/9/17

5 for today






1. Tôi định làm gì sau 10 năm nữa ư? Có lẽ là tìm cách làm mờ nhạt sự tồn tại của bản thân hết mức có thể, rồi chờ đợi mình tan vào 500 dặm biển cả trên nền nhạc Mamy Blue (do Paul Mauriat phối khí mới được nhé).

2. Chị mẹ quên đóng cửa lồng con khướu lần thứ n. Con khướu bay mất lần thứ n và cũng là lần cuối. Tôi thậm chí còn chả quan tâm đến nó nữa. Khi bạn cứ bị xoay liên tục giữa mất và được thì rốt cuộc bạn cũng sẽ phát chán lên và thây kệ. Hiển nhiên.

3. Mua được từ Trung Quốc về cuốn artbook Re-Child của Zeen Chin. Vui hết cả ngày trời. 

4. Sunlight Chanh không hề có chanh. Fanta Cam cũng chẳng có cam. Các show truyền hình thực tế càng không hề thực tế. Thế làm người tốt mà toàn những điểm tốt thì rõ là có lỗi với logic xã hội rồi.

5. Rất hiếm khi đi đâu về khuya, nhưng đã lỡ đi thì cũng tầm 1-2h sáng mới bò được đến nhà, như hôm đám tang chẳng hạn. 
Chị mẹ theo thói quen khóa chặt cửa nẻo, ngủ say như chết, quên hẳn chuyện mình có một đứa con gái và đứa con gái đó chẳng bao giờ nhớ cầm theo chìa khóa dự phòng hay điện thoại. Tôi những mong bọn Bum và Bò Sữa sủa ầm lên để đánh thức chị mẹ, nhưng không, hai đứa nó tỏ ra thông minh quá mức cần thiết (và không đúng lúc chút nào) nên chỉ vẫy đuôi hớn hở chào tôi rồi bỏ vào trong. Không còn cách nào khác, tôi đành trèo tường. 
"Anything that can go wrong, will go wrong". Cái định luật Murphy chết tiệt đã canh đúng lúc tôi vắt vẻo trên tường mà lên tiếng:
- Ê, làm gì vậy, tính ăn trộm hả?
Tôi quay lại nhìn "tên hàng xóm Murphy" một cách mà theo tôi nghĩ là vô cảm và đáp:
- Trèo vào nhà mình có tính là ăn trộm không?
Tên Murphy bỗng nhiên chuyển gương mặt sang chế độ gian tà, cười khẩy:
- Không ai ra mở cửa chứ gì? Thấy cũng tội nhỉ, tính mời qua nhà bên này cho ngủ nhờ, nhưng mà thôi...
Tôi vừa oải vừa chán lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ nên gật gù:
- Nếu thấy tội thì trèo qua đây, cùng ngủ ngoài hiên luôn đi. 
Sau đấy tôi tụt xuống sân, không thèm đoái hoài tên Murphy xúi quẩy kia nữa. Không ngờ kẻ phiền toái lại thò mặt qua cổng hỏi tôi có thật sự phải ngủ ngoài hiên không, có cần áo khoác hay chăn chiếu gì không thì sẽ cho tôi mượn, xong còn lải nhải nhiếc móc tôi là loại con gái con lứa gì đi lang thang đến giờ này mới mò về nhà. 
Trời ạ, chả biết đứa nào giờ này cũng đứng ngoài đường đấy, lẽ nào mất ngủ nên ra đường ngắm sao chắc?! Đáng ra tôi có thể nói lời cảm ơn xã giao cho xong chuyện, nhưng lại cảm thấy quá mệt khi cứ phải hợp tác diễn vai người tốt với kẻ khác, nên tôi chỉ nói là tôi không cho rằng mình có nghĩa vụ phải giải trình thời gian biểu cá nhân với người mà lần đầu tiên tôi nói chuyện, tôi bao nhiêu tuổi rồi còn phải phiền loại người chả liên quan gì lên lớp giảng đạo đây nhỉ. Thấy tôi nói vậy, tên Murphy-vô-duyên-phiền-phức liền quay ngoắt vào nhà, đóng sập cổng lại, phong thái nom không khác gì đang diễn cảnh đôi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. 
Ok... chuyện quái gì đây, bây giờ lại có những thể loại như vậy nữa cơ à? Còn chả hề thân quen đấy nhé! CHẢ HỀ THÂN QUEN ĐÂU ĐẤY!




14/9/17

5 for today



1. Lý do duy nhất khiến tôi chịu đựng Agribank cho đến tận bây giờ là bởi nó không có Internet Banking! Điều khốn nạn này cản trở việc mua hàng và thanh toán online của tôi. Nó giúp tôi giữ được hầu bao của mình trong một chừng mực nào đó. Chẹp.

2. Phim Baby Driver có tất cả những điều tôi thích: âm nhạc, tiếng động cơ xe, nam chính cun ngầu, và sự phối hợp hoàn chỉnh của 3 thứ này. Tiếc một chút là "nữ chính của nam chính" hơi nhàm, nhưng không sao, cô ta cũng chỉ là hạt muối dưới đáy hồ thôi. 
Còn phim King Arthur: Legend of the Sword quả nhiên có nhịp điệu rất mới lạ. Lần đầu tiên tôi thấy một bộ phim bối cảnh thời cổ lại có phong cách hiện đại (mà không bị lệch tông) như vậy. Rất đáng xem.

3. Tôi đánh giá cao Huyền Vũ khi cậu ta hỏi mượn tôi cuốn Thuyết Phục của Jane Austen. Chả biết cậu chàng sẽ đối phó thế nào với văn phong của thế kỷ 17-18. Thiệt là một thiếu niên dũng cảm.

4. Tôi là kẻ có cuộc sống hết sức bình thường, trừ việc những người tôi quen cứ thích chết một cách bất thường. Quá nhiều người, đủ cho cả một đời.

5. Còn ai nhớ mấy năm trước tôi đã từng kể về một người bạn bị gia đình ép bỏ cô người yêu 10 năm để kết hôn với một cô khác không? Ờm, chắc không, vì tôi cũng chả nhớ rõ nên phải lục lại để kiểm tra xem mình có từng viết gì về chuyện đó không cơ mà. Chính xác là entry ngày 3/11/2013 với tiêu đề "Chỉ là một con số"
Anh bạn tôi, sau khi đau khổ chia tay cô gái anh ta yêu suốt 10 năm, đã kết hôn với một cô nàng môn đăng hộ đối theo sự sắp xếp của bố mẹ. Ngần ấy năm trôi qua, khi rốt cuộc anh ta cũng đã học được cách yêu thương vợ mình, mẹ anh ta lại bắt đầu ghét cay ghét đắng cô con dâu tính tình quảng giao và ngang bướng. Đại khái, cô con dâu năng nổ, hoạt bát, thích tham gia những thú vui thượng lưu, ngày nào cũng đi ngoại giao từ sáng sớm đến tối mịt. Thế là bà mẹ chồng phát rồ lên, dẫn đến mối quan hệ của họ bất hòa đến mức bác ta đã ép con trai mình phải bỏ vợ. Anh bạn nhu nhược của tôi bị kẹt cứng giữa mẹ và vợ, hoàn toàn bất lực, cho đến khi vợ anh ta quyết định giải thoát cho cả nhà bằng cách đơn phương li dị và bỏ ra ngoài sống.  
Thật lòng yêu ai đó là một chuyện ngu ngốc. Tôi nói thật lòng đấy. Anh chàng bạn tôi chính là minh chứng cho việc này, vì anh ta (bỗng nhiên) rất yêu vợ mình (chuyện này chả ai lường trước được). Bị vợ bỏ, anh ta buồn lắm, thành ra khi mẹ anh ta (tiếp tục) ép anh ta lấy một cô môn đăng hộ đối khác, anh chàng đáng thương đã treo cổ. Đúng vậy, treo cổ ngay trong phòng mình. Mới hôm qua thôi. 
Câu hỏi dành cho ngày hôm nay là: Thiệt ra chúng ta đang làm cái quái gì cho đời mình vậy, ngoài chuyện cứ "đến hẹn lại lên" sẽ thực hiện đúng những việc đã được vạch sẵn trong bảng danh sách mang tên "Việc mà ai cũng sẽ làm trong đời"?  
Để rồi người làm đúng (hay ít nhất họ nghĩ họ đúng) sẽ cảm thấy đời mình thật viên mãn. Còn kẻ trót thấy mình sai sẽ bắt đầu ngẫm nghĩ về một vài options như "treo cổ". 
Thiệt ra chúng ta đang làm cái quái gì cho đời mình vậy?




10/9/17

North and South






Hôm nay muốn nói một chút về North and South (bản năm 2004 gồm 4 tập của đài BBC) - một trong những bộ phim mà tôi yêu thích nhất, đến nỗi một kẻ kém tiếng Anh như tôi còn vượt qua mặc cảm về cái sự dốt của mình để bập bõm xem bản phim không có vietsub là hiểu rồi :)) 

North and South kể về câu chuyện tình yêu ngoằn ngoèo của cặp đôi ngang bướng Margaret Hale và John Thornton :)) 
Margaret Hale là cô gái miền Nam, sống trong một gia đình trung lưu ngoan đạo. Nàng là người mơ mộng, dịu dàng, giàu tình thương và lòng trắc ẩn. Do bề ngoài xinh đẹp, tính tình lại hồn hậu nên toàn "vô tình thả thính" các anh em (thời nay mà như vậy là bị chúng nó chửi trên facebook rồi đấy nhé) :))  
Còn John Thornton là một ông chủ nhà máy dệt ở miền Bắc quanh năm lạnh lẽo. Nhìn hình cũng biết rồi, quý ngài Thornton của chúng ta chính là thể loại dữ dằn, khô khan và thực tế đến phát sợ. Mà thiệt ra, chỉ vì quanh năm suốt tháng phải nai lưng ra làm ăn, tính toán lợi nhuận, xong lúc nào cũng phải để mắt đến đám công nhân lam lũ chỉ chực nổi loạn, thành ra ngài Thornton đáng thương không thể đóng vai soái ca ngôn tình cũng là điều dễ hiểu (vì đẹp trai nên dĩ nhiên quý ngài sẽ được tha thứ hết :">). 
Tóm lại, nếu Margaret như một đóa hoa trong khu vườn mùa hạ của vùng Helstone ngập tràn nắng ấm, thì John chính là hòn đá đen sì nằm đâu đó trên những ngọn đồi xám xịt ở thành phố công nghiệp Milton phủ đầy khói bụi.

Chuyện bắt đầu khi gia đình Margaret (vì lý do rất củ chuối của bố nàng) phải chuyển từ miền Nam lên sống ở thành phố Milton của miền Bắc.  
Vào một ngày u ám nọ, do phải đi kiếm nhà cho thuê nên Margaret nhà ta đã có vinh dự lang thang đến nhà máy dệt của gia đình Thornton. Tại đây, trong lúc quan sát công nhân làm việc, John Thornton đã phát hiện ra một gã dám hút thuốc trong nhà máy, và ngay lập tức, John của chúng ta nổi điên lên, quát mắng, đấm đá tay công nhân kia không chút thương tiếc ngay trước mặt Margaret (thiệt ra là còn chả thèm quan tâm đến nàng). Bất mãn trước lối hành xử hung hãn của John, Margaret liền chạy đến can ngăn. Đừng có mơ nam chính sẽ quay lại đắm đuối nhìn nữ chính rồi nghĩ "cô gái này dám ngăn mình, cô ấy thiệt thú dzị" nhé. Anh nhà chỉ nạt nộ một trận làm nữ chính phát khiếp lên, sau đó sai người "đưa cái cô kia ra khỏi đây ngay" thôi :)) Quý ngài Thornton đã có màn chào sân không-thể-nát-bét-hơn trước "nữ chính của đời mình" như thế đấy.

Không ngọt ngào và thơ mộng như phim Kiêu hãnh và Định kiến, North and South chẳng hề chăm chăm vào chuyện yêu đương, thậm chí còn chả có cảnh yêu đương lãng mạn gì sất. Phim chỉ toàn dìm người xem vào những ngõ hẻm ngập ngụa bùn đất, khói bụi, giữa hàng tá công nhân nghèo đói, rách rưới, cùng những cơn ho đến thối phổi của họ vì hít bụi vải bông. Chính vì vậy mà một ánh mắt, một nụ cười hiếm hoi của đôi trẻ thỉnh thoảng hiện lên càng khiến người xem lay động.

Margaret lớn lên nơi miền quê bình yên, tâm hồn nàng trong sáng và lương thiện nên có những khi nàng không hiểu hết được thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. John phải cùng mẹ vực dậy gia đình từ lúc còn quá trẻ, sự nóng nảy (thi thoảng là lầm lì) đôi lúc đã khiến chàng không thể bình tĩnh giải thích những bất đồng quan điểm với Margaret. Hai con người kiêu hãnh tưởng chừng không có một điểm chung nào, trải qua những biến cố thăng trầm và thất bại trong cuộc sống, đã từng bước chịu lắng nghe và nhìn nhận công bằng về đối phương. Bằng nội tâm mạnh mẽ và lương thiện, cả Margaret và John đều vì nghĩ cho đối phương mà cố gắng đem điều tốt đến cho những người xung quanh, cố gắng sửa chữa, hoàn thiện bản thân mình. 

Theo ý tôi, có thể North and South không phải là bản tình ca đẹp đẽ và thơ mộng nhất, nhưng chắc chắn là một trong những bài hát chân thật nhất về tình yêu và cuộc sống dưới bầu trời phương Bắc.



Trông mặt khó cứ đăm đăm thế thôi, chứ khi anh nhà chịu nhếch mép cười lên
thì cũng dịu dàng quá chừng luôn đấy chứ... ahihi... :">


p/s: Chém gió thế đủ rồi, bonus thêm cái ảnh anh nam chính đứng nhìn theo chị nữ chính ra đi này. Đẹp trai thế, gọi tha thiết thế mà con nhà người ta vẫn không thèm quay đầu nhìn lại đấy nhé... T^T



Quên không nói, mới bữa nọ tôi phát hiện ra một thiên thần giáng thế nào đó đã làm vietsub đầy đủ cho bộ phim tuyệt vời này, link xem phim đây nhé: 
 Xem phim North and South





8/9/17

5 for today



1. Quyết tâm từ giờ đến cuối năm sẽ không mua sắm bất kỳ món quần-áo-giày-dép-mũ-nón gì cả, nếu không làm được thì cả đời này mình sẽ sủa gâu gâu cùng với bọn Bum béo và Bò Sữa (nói một cách dân dã là nếu không làm được thì chị đây sẽ là con chó =]])

2. Bữa nay đang mải theo dõi phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn không bỏ tập nào (sao bên Trung hồi này cứ chuộng mấy cái tên phim dài lê thê quắn quéo thế nhỉ?). Công nhận phim đẹp ghê, lại còn hay nữa chứ, và điểm cộng to nhất chính là phim này không hề có thể loại nhân vật nữ bánh bèo ỏn ẻn cứ 5 phút khóc một lần (chỉ có chị nữ chính chân đi hai hàng y chang hảo hán Lương Sơn).

3. Chòi oi, cái bản truyền hình của Tam sinh tam thế cũng chả hay ho gì đâu, nhưng mà sao lại được vai Ly Kính dễ thương quá thể vậy chứ, tối qua coi thử mấy tập mà muốn ngất luôn :)) Năm xưa đọc truyện chỉ thấy quỷ quân Ly Kính là thằng ranh tào lao bí đao, nhưng cậu chàng Bân Bân lên phim diễn đạt quá chừng, làm cho Dạ Hoa với cả Mặc Uyên gì đó bị mị vứt hết ra sau đầu. :))











4. Lúc trước tôi không thích Taylor Swift cho lắm (dù cô nàng này tài năng) vì cảm thấy cô nàng cứ có cái kiểu sướt mướt thảo mai thế nào ấy. Nhưng sau khi xem MV mới nhất của Taylor, tôi bỗng cảm thấy cô nàng cũng thiệt oách quá đi, cứ ngầu như vậy có phải thiên hạ đều khoái không, tỏ vẻ mong manh dễ vỡ chi cho mệt người. Nhỉ.

5. Tính tôi vốn ưa những sự bình dị. Xe chỉ cần đi được, điện thoại chỉ cần nghe gọi nhắn tin được, mái nhà chỉ cần đủ ấm áp che mưa nắng là được, người chỉ cần yêu thương tôn trọng mình là được. 
Nếu ngẫu nhiên được phép cầu mong nhiều hơn một tí, tôi cũng chỉ mong xe của tôi là chiếc Lamborghini Mansory Carbonado Apertos, điện thoại của tôi chỉ cần như chiếc iPhone Diamond Rose. Nhà của tôi không cần phải ở trung tâm thành phố làm gì, cứ nằm tít trên đồi Beverly cũng được. Còn người cũng chỉ cần có gương mặt như cái cậu trên mục số 3 kia là đủ, mà cũng không cần hứa hẹn trời cao biển rộng gì, chỉ cần cho tôi hạnh phúc từ những thứ giản đơn như tôi vừa kể là đủ. 
Đấy, nếu được cầu mong một chút, tôi chỉ mong có vậy thôi. Đơn giản vậy thôi... 
:))




6/9/17

5 for today



1. Hồi nhỏ lật cuốn Hoàng tử bé ra, tôi đã từng buồn bã biết bao khi đọc câu này: "Người lớn nào thoạt tiên cũng là trẻ con, nhưng ít người trong bọn họ nhớ được điều đó."

2. Sáng nay, buổi đầu vào lớp Lá của Ruby, là tôi nắm tay dẫn con bé đến trường. Khổ thân Ruby, hồi 2 tuổi cũng là đứa bé thông minh, khả ái, nhưng hai năm nay nó mắc chứng biếng ăn, bố mẹ lại bỏ bê không chăm sóc khiến người nó gầy quay quắt và đâm nhút nhát dần. Mẹ tôi vốn là người rất coi trọng chuyện giáo dục con trẻ trong nhà, đã vô cùng tức giận khi thấy mẹ Ruby lơ là con bé ngay ngày học đầu tiên như thế. Tôi cũng đành cố gắng mỉm cười, lựa lời an ủi Ruby nhà ta đang chực khóc vì tủi thân, đưa con bé đến tận tay cô giáo và nhìn nó bước vào lớp với vẻ mặt đầy bất an. Đôi khi con trẻ chỉ cần một chút yêu thương đúng lúc thôi, có nhiều nhặn gì đâu mà vẫn không làm được... 

3. Thói quen của tôi là luôn xóa tất cả các thể loại tin nhắn, email và lịch sử tin nhắn trong máy tính và điện thoại vào mỗi cuối ngày, hiển nhiên là sau khi đã duyệt chúng xong. Tôi nhớ mình từng cười cợt sở thích "lưu tất tật tin nhắn để dành mai mốt đọc lại" của Tê Tê, cho đến một hôm, tôi muốn xem lại mấy tấm hình có gương mặt phởn phơ của cậu chàng cho đỡ buồn, và tôi nhận ra mình chẳng còn tin nhắn nào nữa. Hay lắm. Một phút mặc niệm cho sự ngu xuẩn bắt đầu!

4. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60

5. Hôm khai giảng, tôi và thằng em đi dạo một vòng thành phố để nhìn lại những ngôi trường năm xưa. Lúc đứng ngắm mấy thiếu niên trung học, lòng tôi xao động đến lạ lùng vì không ngờ những thiếu niên ấy tươi đẹp và trẻ trung quá. Chẳng rõ 10 năm trước khuôn mặt của tôi có được vẻ thanh thuần và trong sáng như thế không, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại mới biết, khoảnh khắc bước chân ra khỏi thời học sinh cũng chính là lúc nói lời tạm biệt nét thanh xuân tươi trẻ ấy rồi... Ôi chao...





5/9/17

Mùa thu của em





Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem

Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.







3/9/17

Đôi điều dịu dàng chân thật






- Cách mẹ bí mật đặt hoa nhài bên dưới chiếc cốc uống nước của bà ngoại, để mỗi lần bà uống nước lọc cũng thấy thơm.

- Ngón tay búp măng của Sói gãi nhẹ đám tóc xoăn lòa xòa xuống trán mỗi lần cậu chàng nghĩ ngợi.

- Chiếc chăn đỏ in hoa đào mà ai đó đã khẽ đắp cho mình trong lúc mình ngủ quên.

- Lọ nước hoa có mùi gỗ tuyết tùng.

- Túi lá nếp khô để sâu trong ngăn bàn học.

- Một cây cau.

- Tiếng ve nghe rầu rầu trên vòm cây bên ngoài tiệm sách cũ.

- Buổi trưa ngủ dậy, mình khóc òa vì không thấy ai.

- Bút chì gỗ sọc đỏ sọc đen và cục gôm thơm in hình quả táo.

- Hộp bi ve của Hoàng. 

- Bò Sữa nằm phơi nắng còn Bum chạy loăng quăng trong vườn.

- Đậu phụ mẹ làm.

- Cụm mây hình con bọ cánh cam.

- Đôi ủng nhựa mẹ đặt nép đằng sau cửa bếp.

- Con heo đất màu xanh da trời của mình hồi bé.

- Mấy câu thơ mình hay nghêu ngao:
Con chuồn kim bé tí ti
Đậu trên ngọn cỏ nghĩ gì chuồn ơi...
 
nghĩ gì chuồn ơi...