30/10/17

5 for today



1. Trời trong xanh. Nắng vàng lung linh. Không khí lạnh buốt. Thời tiết thật đáng cảm tạ.

2. Gần đây thường phát ngán mỗi khi vào blog của mình, nhưng lại thích lượn sang blog của cô nàng Suỵt để nghe nhạc và nhìn mãi những đốm bokeh lấp lánh, dễ chịu vô cùng.

3. Hồi trước tôi rất thích Ryan Gosling trong phim Drive. Đến giờ tôi vẫn thích một anh chàng giống như anh chàng driver ấy. Không rõ tại sao, nhưng có lẽ tôi hay bị hấp dẫn trước sự tĩnh lặng của một con người thông minh.

4. Tôi thấy lắm lúc mình cũng dở hơi và nhẫn tâm chả khác gì bà Susan Morrow trong phim Nocturnal Animals. Sao không có gã Edward nào trả thù tôi bằng một cuốn tiểu thuyết đầy ám ảnh đi nhỉ? Tôi sẵn sàng rồi đây.

5. How do I live? How do I breathe?When you're not here I'm suffocating...
Hơi hối hận vì nghe bài này quá nhiều, giờ giọng bạn Sam cute cứ ong ong bên tai... chẹp!





29/10/17

Hôm nay gió mùa về




Hôm nay thì mình nhớ đến lần gần đây nhất Sói về nước. Đó là lúc Lou bảo căn nhà cũ của gia đình P sẽ bán, và cô ấy muốn chúng mình về nhận những món kỷ vật còn sót lại thuở bé.  
Sau ngần ấy năm không giáp mặt nhau, mình ngồi ở băng ghế gỗ ngoài hiên đợi Sói, cứ tưởng tượng cái cách mình sắp phải chào hỏi cậu chàng mà cảm thấy khó thở vô cùng. Vậy nhưng Sói từ ngoài cổng rảo bước vào, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là lao đến ôm chầm lấy mình. Sói vùi mặt vào cổ mình, vào vai mình. Hơi thở đứt quãng của cậu ấy làm chỗ tóc ngắn của mình bay bay. Khoảnh khắc đó mình biết mình chẳng thể ghét bỏ người bạn nhỏ đáng thương này nữa, bọn mình đã hoàn toàn tha thứ cho nhau rồi. Mình những tưởng mình sẽ òa khóc, nhưng cuối cùng mình lại vòng tay xoa xoa lưng Sói như cách mình được xoa lưng ngày bé mỗi lần lạnh bụng và chán ăn. Mình nhớ lưng Sói âm ấm làm tay mình cũng ấm (và hơi ngưa ngứa) theo. 
Hôm nay mình chỉ nhớ mỗi thế thôi...











28/10/17

...









mình chỉ có hai chục ngày để vẽ nguyên một cuốn lịch

mà hôm nay thì buồn quá chừng...











25/10/17

5 for today



1. Rovina Cai - Lâu lắm mới bắt gặp một họa sĩ minh họa Đồi Gió Hú giàu cảm xúc thế này. Ít nhất thì với quan điểm thẩm mỹ của tôi, những bức tranh cô ấy vẽ đều rất tuyệt vời. 


2. Thi thoảng nghĩ về thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp năm đó của mình, tôi vẫn hơi hoang mang. Tôi cứ luôn tưởng thầy là một ông giáo trung niên với nhân trung dài kiểu người Nhật, cho đến khi thằng em tôi đính chính lại rằng thầy chỉ là lớp đàn anh của tôi thôi. Thầy-không-hề-trung-niên! Vậy mà hồi đó thấy thầy cư xử với mình bằng phong thái lịch thiệp của các nam chính trong tiểu thuyết của Jane Austen, tôi còn tự lòng khen thầy là ông bác tao nhã hiếm có. Hóa ra thầy là một thanh niên dưới lớp vỏ trung niên! Cũng may tôi và thầy đều ít nói khó gần, chứ không tôi lại buột miệng hỏi thầy có con trai bằng tuổi em không thì đúng là hỏng... trời ạ...

3. Nông dân dốt sử nước nhà hồi nọ đọc mới biết Lý Thường Kiệt là một thái giám và còn là đệ nhất mỹ nam một thời. Ngụy Trung Hiền tuổi tôm nhé. Hoang mang again.

4. Hôm nay phải gọi một cuộc điện thoại dài, tôi đã phát hiện ra giọng mình trên điện thoại rõ là ẽo ợt và biến thái. Tôi nghĩ vậy và thấy hơi ghê ghê.

5. Hu hu! Brandon Flynn! Trả Sam Smith dịu dàng ngọt ngào đây! Hu hu, người nông dân thích Sam Smith lắm cơ!!! :((








24/10/17

5 for today



1. Hôm nọ đi ra đằng công viên trung tâm thì tình cờ thấy tên hàng xóm Murphy lái xe ngang qua. Tên này lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm rồi nhếch mép cười, đã thấy nghi nghi rồi, y rằng... Chiều qua vừa đi bộ một quãng đường dài về, mệt lử, lọ mọ mở khóa cổng thì nghe thấy giọng nói mỉa mai đằng sau lưng: "Hay thật, đi đâu cũng gặp hết nhỉ!". 
Tôi không thèm quay lại, chỉ nhún vai, nghĩ dù sao cũng chả quen biết gì, cứ lơ tịt đi cho xong. 
Không ngờ tên Murphy điên rồ lại đặt nghi vấn: "Hay là em theo dõi anh?" 
Tôi quay ngoắt 180 độ: "WTF? Người đi bộ theo dõi người đi xe á? Anh có bị dở người không đấy?" 
Tên Murphy gớm guốc nọ mặc kệ tôi đang lườm nguýt đến đau cả mắt, cứ vừa cười toe toét vừa đóng sập cổng lại vừa dài giọng: "Anh không biếttt, dám lắmmm, nhưng mà con gái đừng có chửi bậy nhé, không hay đâuuuu..." 
Thôi. Mẹ kiếp. Lần sau mỗi lần đi đâu tôi sẽ dõi mắt cho kỹ để không phải giáp mặt loại người này nữa. Thật không sao chịu nổi mà.

2. Em không thèm quan tâm người ta trả em bao nhiêu tiền nữa à, người ta sẽ ăn bớt của em đấy - Coi như đó là tiền em bỏ ra để mua sự thanh tĩnh đầu óc vậy, ít nhất thì em không phải khổ tâm kèn cựa từng đồng tiền nong - Chi phí này cũng lớn quá rồi - Nếu anh biết em phải mất bao nhiêu cho khoản ocd và ptsd thì có khi anh sẽ chấp nhận được chỗ tiền người ta hay gian dối của em thôi.

3. Dành suốt hai tiếng cho bộ phim The Sea Inside (*xem ở đây*). Ông chú Javier Bardem vào vai Ramón - một người đàn ông bị liệt toàn thân, đấu tranh gần 30 năm cho lòng tự trọng của bản thân và cho quyền được chết không đau đớn. Rõ là một vấn nạn khi xã hội cứ thích nhân danh đạo đức đến nỗi có những người phải van xin để được chết, cứ làm như sống là một đặc ân to lớn tới mức không ai được phép chối từ chả bằng. Tôi xúc động vì những nụ cười của Ramón xuyên suốt bộ phim, đó có lẽ là tiếng khóc lớn nhất của một con người mong mỏi chết đi để lại được sống.

4. Tôi nhớ dạo trước, khi xem phim The light between oceans, tôi đã ước giá mình được như Tom và Isabel - hai người bọn họ, sống ngoài ngọn hải đăng và cách biệt với thế giới ồn ã đến chóng mặt này. Mỗi ngày ngắm mặt trời lặn ngụp trên biển, đứng giữa những cơn gió mạnh thổi rạp cây trên những sườn đồi, và được ngồi lắng nghe sự im lặng bình thản của người bên cạnh mình nữa. Nhưng mà có người canh hải đăng nào đẹp trai như chú Michael Fassbender không? He he... Dẫu sao thì hai người họ cũng thành đôi ngoài đời, theo một cách yên tĩnh và lãng mạn như chính họ trong phim, thật ngọt ngào, ít nhất là ở thì hiện tại, nhỉ.

5. Đáng lẽ tôi nên đọc cuốn Biển của John Banville...






21/10/17

...


















18/10/17

5 for today



1. Đi cắt tóc ngắn hẳn lên. Bà chị cắt tóc mười phần hưng phấn, cầm kéo cười khanh khách. Tôi có cảm tưởng bằng vào khí thế ấy, chị ta cạo trụi đầu tôi luôn cũng nên. Chị ta còn hứa lần sau sẽ dùng tông-đơ ủi chỗ tóc đằng sau gáy của tôi cho cao lên giống bọn con trai nữa. 

2. Mỗi lần ghé instagram của thái tử Dubai tôi lại nghĩ anh ta cũng thiệt xui xẻo vì chả có mấy lựa chọn trong chuyện thành gia lập thất. Chắc chẳng cô nàng có đầu óc nào mà lại muốn lấy một thái tử Hồi giáo để rồi phải sống cả đời kín như bưng không một tí gió lùa trong cung điện mênh mông tẻ nhạt. Có lẽ vì vậy mà anh thái tử xuất chúng nọ toàn hướng tình yêu của mình vào thể thao, bắn cá, chim cò với cả ngựa nghẽo. Xem ra cuộc sống sẽ thiệt hết sức lành mạnh khi người ta giàu có, tài giỏi, đẹp trai và người ta cô đơn.

3. Tôi chẳng bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về tương lai xa của bản thân vì tôi luôn cảm thấy mình không hề có cái gọi là tương lai. Cùng lắm thì khi muốn làm một thứ gì đó, tôi sẽ phác kế hoạch và không quản tốn bao nhiêu thời gian để thực hiện điều đó. Tâm trí tôi đã chết ngắc từ năm 15 tuổi. Kể từ đó, tôi chỉ còn hít vào thở ra để chứng tỏ mình tồn tại giống đám người xung quanh. 

4. Về cuốn sách Chú bé mang pyjama sọc của nhà văn John Boyne
Đó là câu chuyện "chuyển nhà và gặp được một người bạn mới kỳ lạ" qua lời kể của cậu bé 9 tuổi - Bruno. Một câu chuyện giản dị như buổi sớm mai nắng nhạt, nhẹ nhàng như cơn gió vờn trên đồng cỏ, và ngây ngô như chính bản thân cậu bé. Nhưng tôi đoan chắc bất cứ người đọc nào cũng sẽ dần cảm thấy nghẹn thở trước sức nặng khủng khiếp của câu chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì ấy. 
Đây là cuốn sách mà ta nên tự mình đọc chứ không nên nghe kể lại. Còn người đã đọc và đã hiểu rồi có lẽ chỉ muốn im lặng chôn giấu nỗi ám ảnh khôn nguôi xuống tận đáy lòng.



5. Có phần tử Hồi giáo cực đoan nào muốn chĩa súng bắn đùng đoàng một cụm mây béo mập đang ì ạch trôi trên bầu trời 4 giờ chiều không? Không. Bởi vì một đám mây thì không liên quan quái gì đến một kẻ cực đoan sùng đạo cả. Đám mây thậm chí còn chả cần phải lên tiếng thì gã Hồi giáo cũng biết chỉ có dở hơi mới tốn đạn mà làm trò rồ dại. Nên sống như một đám mây, và ta sẽ không phải điếc tai vì bọn quạ con hay xì xào sau lưng ta nữa. 





16/10/17

Thranduil





(Trích Phỏng vấn Lee Pace trên TheOneRing.net, về Elves và Thranduil - Người dịch: Proud Foot)

Điều gì đến trong tâm trí của anh đầu tiên khi anh nghĩ về cách thể hiện nhân vật này? 
Tôi tìm hiểu rất nhiều về những quan tâm của tác giả Tolkien, và tôi đã tìm được vô vàn điều lý thú. Thế là tôi bắt đầu lần theo những đầu mối đó, và một cách linh động, vạch ra nhiều phương hướng khác nhau... Tất cả bắt nguồn từ ý tưởng là Thranduil tự nhốt mình lại. 
Anh ta tự nhốt mình lại trong một chốn nguy hiểm. Anh ta là một Elf ở phía bên kia của rừng hoang. Và theo những gì tôi đọc được, anh ta vẫn còn ở đó, trong khi tất cả những Elf khác đều đi về Tây phương. Đó là một bí ẩn tuyệt vời mà tôi cần làm sáng tỏ với tư cách là người nhập vai. Điều gì giữ anh ta lại đó? Điều gì về Mirkwood, về chốn rừng rậm nguy hiểm và mục nát đó, lại khiến anh ta lưu luyến muốn ở lại? 
Chính là ý tưởng rằng anh ta muốn giải sầu, muốn có một quãng thời gian vui vầy. Cậu hiểu tôi định nói gì chứ? Rằng anh ta hùng mạnh, có đặc quyền, anh ta khôn ngoan, rất rất già, và anh ta đã chiến đấu trong tất cả những trận đại chiến của Vùng Trung Địa. Thế là giờ đây anh ta tự cách ly mình trong một pháo đài, lánh xa cõi đời hỗn tạp. Điều đó thật hay ho. Một khía cạnh tâm lý thật hay. Vừa từng trải lại vừa xa cách. 
Rồi tôi đi tìm biểu tượng. Con hổ có thể là một biểu tượng cho Thranduil, vì con hổ rất nguy hiểm, con hổ không phải là bạn của ta. Loài hổ thật đẹp, nhưng chúng cũng phức tạp và hung dữ. Anh ta chính là như thế. 
Anh ta cũng giống như một viên kim cương: lạnh lùng và giàu có. Và anh ta muốn giữ như thế mãi. Tuyệt diệu. Như một cây đại thụ trong rừng già. Một cây cổ thụ rất già và rất vững chãi, nhưng cũng rất sống động, không phải là một tảng đá vô tri… 
Và cuối cùng tôi đến với ý tưởng rằng, trong một thế giới song song, các Elves có thể coi như là giới Thiền. Họ hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng ở anh ta (Thranduil) có điều gì đó mục rữa. Trong cách nghĩ thiền, tôi tin rằng nỗi buồn đã ăn mòn anh ta, và cả lòng tham cũng ăn mòn anh ta, lòng tham muốn chiếm hữu nhiều thứ. 
Đó là sự khác nhau giữa anh ta và Galadriel. Nàng là sinh vật quyền năng nhất Vùng Trung Địa, còn anh ta là chiến binh hùng mạnh nhất. Thật thú vị, cách mà hai vị Elf cổ đại này sống trên đời. Trong hai vị đó có một vị vừa giết chóc lại vừa bảo tồn, đó thật là một điều kỳ quặc.


Vậy anh cân bằng ý tưởng này thế nào với ý tưởng Thiền mà anh nhắc tới, rằng mọi Elves đều có chung sự Thiền? 
Tôi cân bằng nó bằng cách nghĩ tới một con hổ, hay một con gấu. Chúng tuân theo tự nhiên. Chúng là một phần của thiên nhiên, nhưng chúng cũng sẽ giết bạn. Nếu bạn chạm trán chúng trong rừng, tính mạng bạn sẽ nằm trong tay chúng. Có một sự thiền ở trong ý tưởng đó. Đó là quy luật tự nhiên, là những gì luôn diễn ra. Nếu bạn chạm trán với một con gấu, nếu bạn làm nó cảm thấy bị đe dọa, liệu bạn có thể kết tội nó vì đã tát vỡ đầu bạn? 
Bạn biết điều đó sẽ diễn ra. Và đó chính là điểm rất thú vị của Thranduil. Anh ta hùng mạnh, anh ta là một nhân vật tuyệt diệu. Anh ta chọn không tham chiến chẳng phải vì anh ta sợ, mà đơn thuần vì anh không muốn. Anh ta nhận thức rất rõ rằng tất cả những kẻ kia rồi cũng sẽ chết. Dù là chết hôm nay trên chiến trường, hay là chết già trong một trăm năm nữa, rồi họ cũng sẽ chết. Còn anh ta thì không. 
Khi anh ta bắt giữ Thorin không cho vượt rừng, tôi nghĩ đó thực chất là một việc khôn ngoan. Mười ba gã Người Lùn này sẽ vượt rừng để đánh thức một con Rồng, điều đó chỉ mang lại rắc rối và đau buồn mà thôi. Cần phải ngăn chặn họ. Họ làm thế là vô trách nhiệm. Và tôi nghĩ rằng anh ta giống như một vị nhiếp chính của Vùng Trung Địa, anh ta đã chặn họ lại. Về phía anh ta mà nói, anh ta có thể đợi cho đến khi con rồng chết già để anh ta lấy lại chuỗi bạch ngọc mà anh khao khát. Anh ta sẽ sống đời trong khi tất cả chết đi.


Vậy thì sự kiên nhẫn là một đặc tính chủ đạo của nhân vật này, anh ta có khả năng chờ cho mọi việc diễn ra xung quanh và biết rõ rằng anh ta sẽ vẫn trường tồn bất kể chuyện gì có diễn ra? 
Phải, sự nhẫn nại, sự cô độc, sự tĩnh lặng đó – nếu cậu đã từng vào rừng giữa mùa đông, dường như ở đó thời gian không tồn tại. Khi cậu không thấy nhà cửa gì chung quanh, chỉ có tuyết và sự im lìm tuyệt đối, cậu sẽ cảm thấy như cảnh vật đã như thế từ hàng nghìn năm nay. Tôi nghĩ về Mirkwood như vậy. Nó rất cổ xưa, và anh ta là một phần của nó. Những cung điện của anh ta đã rất cổ rồi, và anh ta còn cổ hơn cả chúng nữa…

Có bộ trang phục nào hay bất cứ thứ đạo cụ gì trong phim mà anh muốn được đốt bỏ cho rảnh nợ và không muốn phải quay phim với nó nữa không ? 
Tất cả trang phục của tôi. Chúng thật đồ sộ. Nào áo choàng, nào váy dài, nào đuôi áo. Không có bất cứ trang phục nào của tôi trong phim mà lại không có một cái đuôi áo lê thê kéo đằng sau. Và không có cảnh quay nào mà tôi không bị vấp ngã vì chúng. Trong cảnh quay đầu tiên của tôi, tôi phải đi lên những bậc thang đó, với đám vạt váy mạ vàng bùng nhùng kéo theo sau. Tôi vấp ngã trong tất cả các lần quay. Tôi khiến Peter (Jackson) phải cắt cảnh giữa chừng. Cái áo choàng trong Trận chiến của Năm đạo quân cũng thế, nó vướng khắp nơi. Khi tôi ngã, cảm giác không được Elf lắm đâu. :))




Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi cái ông chú lố lầy này làm sao mà vào vai Thranduil được như vậy nữa. Còn ông Bloom, lớn tuổi hơn cả bọn mà trông thế kia kìa, Legolas gì đó vứt hết ra sau đầu luôn. Thiệt tình... :))






14/10/17

Chuyện nấu nướng mùa thu




Năm gian nhà cỏ thấp le te 
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe 
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt 
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe... 
còn mấy câu gì nữa nhưng quên bà nó rồi...

Photo of Le Giang


Với tôi, mùa thu là mùa ẩm thực, tức là khi rảnh rỗi đẹp trời sẽ làm vài món ăn mà nhấm nháp, và nhất định phải hâm nóng ít rượu ngon để nhâm nhi.

Canh bánh đa cá rô 
Gần đây, tiết thu mát mẻ, nắng cao nguyên lấp lánh, mẹ tôi bảo: "Trời này mà nấu bát canh bánh đa cá rô thì hợp lắm ấy nhỉ". Ở nhà quê ngày xưa, cá rô tầm tháng tám thường béo tròn, vì chúng cứ đớp no những hoa lúa rụng đầy trên mặt nước. Thịt cá rô mềm và ngậy, phi với hành, gừng, ớt thật thơm, nấu cùng rau bồ ngót làm thành nồi canh, rồi thả một nắm sợi bánh đa vào. Bát canh bánh đa ấy vừa thanh mát vừa lành dạ nên mẹ con tôi đều thích.

Cá trắm hấp 
Tôi không thích cá trắm cho lắm, vì chúng đầy những mảnh xương con con, nhưng cá trắm mùa thu là ngọt thịt nhất đấy. Nhà dì tôi có mấy cái ao lớn nên mùa này dì rất hay mang cho vài con trắm to béo. Tôi thường nhồi vào bụng cá hỗn hợp thịt lợn băm, miến dong, mộc nhĩ đã ướp gia vị. Cho thêm cả hoa hồi, hạt mùi, gừng và tiêu sọ. Nên hấp cá trắm trong nồi hấp bằng tre, lót hành hoa dưới xửng hấp rồi đặt cá lên thôi. Mẹ tôi hay đem cá cuộn với thì là và rau sống. Kể mà chấm với thứ nước mắm nhĩ do mẹ nàng Bệnh tự tay chưng cất từng giọt một hẳn sẽ tuyệt lắm.

Gà nướng ống tre 
Nhà tôi lúc nào cũng có gà ta. Mẹ tôi chăm bẵm lắm, cứ cho chúng ăn hạt bắp mảnh đều đều nên con nào cũng mũm mĩm, thịt nấu lên vàng ươm. Chúng tôi thường chọn một con gà non, lọc thịt bỏ xương, ướp vị thanh đạm thôi. Sau đó lấy gạo nếp thơm ngâm trong nước dừa, vớt gạo ra lót một lớp vào ống tre trước. Hái lá ngải cứu để bọc thịt gà rồi bỏ vào ống, phủ chỗ nếp thơm còn lại lên trên, đậy kín. Thịt gà sống nướng trong ống tre thì phải nướng lâu một chút, nhưng như vậy thịt sẽ ngọt và thơm hơn là hấp trước rồi mới nướng. Gà nướng chấm muối ớt xanh, ăn cùng một rừng các loại rau thơm xanh mơn mởn trong vườn.

Ếch chưng 
Hôm xuống thung lũng nhà Đầu Rau chơi, nó bắt cho tôi một lô ếch quanh hồ nước rộng mênh mông trước nhà. Tôi đem ếch chưng cùng nước dừa trong một cái niêu đất cũ mèm có lót sả dưới đáy, để lửa liu riu. Chưa đến mùa đông nhưng bọn tôi may mắn có được ít bắp non bé xíu, thơm ngọt, thế là tôi cho cả vào nồi để chưng cùng. Khi thịt ếch đã chín thì rắc thêm sợi tía tô, ớt băm nhuyễn và lá chanh. Được ăn món này cùng cơm nóng vào một ngày mưa bụi có lẽ là điều dễ chịu nhất trên đời. 
Sau bữa ăn, tôi và Đầu Rau xuống chòi canh sát mép hồ uống rượu. Rượu ngô vùng Tây Bắc có lẽ ai cũng biết, Đầu Rau là người Tày nên nó nấu rượu này rất khéo, nó có công thức gì đó của riêng mình. Thật ra thì tôi chưa từng thích loại rượu nào như rượu ngô do chính tay nó cất cả. Rượu trong vắt, ngửi qua thanh mát như mùi của sương buổi sớm. Đầu Rau lúi húi nhóm một chiếc lò nhỏ, đặt nồi nước lên đun cho sôi liu riu, rồi nó thả một ống tre ngắn ngủn đựng rượu ngô vào nồi đất để hâm rượu. Khi nhấp ngụm rượu ấm đầu tiên, tôi cảm thán: "Ngon thiệt, cả năm tao chỉ chờ đến mùa thu để uống một lần rượu của mày thôi đấy".

Tôi vốn không hảo chuyện ăn uống (thật ra là tôi khá lười ăn), và tôi cũng không thích nấu ăn cho người khác, ngoại trừ một vài người mà tôi đặc biệt quý mến. Chuyện nấu nướng này, tôi nghĩ, tuyệt nhất vẫn là vào một buổi trời trong nắng ấm, tôi được chuyên chú vào những thức rau củ non xanh và thơm mát, được lắng nghe tiếng bếp lửa tí tách, tiếng lách cách của dao thớt, tiếng xèo xèo của hành phi, được ngắm hơi nước cuộn bay quanh nồi niêu xoong chảo. Tôi yêu cảm giác tĩnh lặng trong tâm trí mỗi khi đứng nấu nướng giữa khoảng không gian tràn ngập những mùi vị và âm thanh kỳ lạ ấy. Tôi cũng thích cả sự bình yên nho nhỏ khi ngồi cùng đôi ba người thân thiết để nhấm nháp món ăn và lắng nghe họ chuyện trò. Một đứa lười biếng như tôi mà có muốn động tay nấu nướng thì cũng chỉ vì những điều đơn giản như thế, chỉ thế thôi. : ) 





12/10/17

♫ ♬ ♪



Vẽ tranh cho hai bạn nọ chuẩn bị kết hôn. Khi cô dâu chú rể nhà người ta với cô họa sĩ cùng là fan bự của Ghibli thì mọi sự đều diễn ra suôn sẻ và đầy cảm hứng.. he he ... (ノ゜∇゜)ノ ♫ ヽ( ゜∇  ゜)ノ ♬ ヽ(゜∇゜ヽ)♪


http://facebook.com/domdom.illustration







10/10/17

5 for today



1. Vũ hỏi: Chị dùng son gì thơm thế?
Tôi: Ờ, tại son dưỡng của chị có matcha, chocolate, cả bạc hà...
Vũ: Em nếm thử được không?
Tôi: Ờ.
Được một tí, Vũ trầm trồ: Ơ, ăn nó hay hay chị ạ, thơm ghê!
Tôi thở dài: Bên đấy có bán cả son dưỡng dành cho nam. Cậu muốn thì chị mua cho, ai lại cạy son của chị ra nhấm nháp thế kia.
Vũ nhà ta liền cười ngây ngây.

2. Netflix làm lại phim về cô bé Anne tóc đỏ với tựa đề là Anne with an E (*xem ở đây*). Phim thật tuyệt vời, diễn viên xuất sắc và phong cảnh đồng quê nước Anh quá đẹp khiến tôi vô cùng xúc động (Làm cách nào họ tìm được cô bé diễn viên có ngoại hình giống y nguyên tác thế nhỉ? Cô bé cứ như sinh ra để đóng vai Anne vậy).

3. Tôi thành chó rồi. Tôi đã mua một chiếc áo len muối tiêu không tay, vì lúc đó tôi tặc lưỡi: "Dù sao làm chó cũng thích hơn làm người". Giờ thì tôi là một con chó theo mọi nghĩa. 

nguyên nhân khiến công chúa vịt phản bội lời thề
và bị mụ phù thủy cầm tuốc-nơ-vít hô biến thành chó đốm... 


4. Tôi đang xem hai cuốn sách tranh: Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn của Phan, với cuốn Ngôi nhà to và ngôi nhà nhỏ của Ueno Yoshi. Cuốn sách của Phan khiến tôi nhớ lại thuở bé mỗi lần đọc xong một tập của Sherlock Holmes là tôi liền lôi sổ ra tô vẽ hì hụi và ghi chép lại những kiến thức phá án trong truyện. Thiệt dễ thương quá.◞ ༘♡ ⁾⁾ 

5. "Thái độ trưa nay của mình thô lỗ và cay nghiệt không khác gì đồ phù thủy mũi khoằm. Thật đáng xấu hổ. Lúc nãy ngủ dậy, mình đi tắm cho mát mẻ, rồi ăn một lát thịt nướng tẩm mật ong, vài khoanh khoai lang và uống một cốc trà xanh. Mình thấy nhẹ nhõm hẳn, tuy rằng vì thế mà nỗi hối hận do hành vi buổi trưa của mình đang bự dần lên. Mình ổn. Mình sẽ ổn mà."





6/10/17

5 for today



1. Bánh Trung Thu ngọt thiệt, ăn không hết phần tư cái. Đành vậy. Năm sau sẽ chỉ mua bánh làm thủ công thôi.

2. Em Bơ Mỡ là con trai đấy. Chỉ nom hình siêu âm thôi đã thấy nó giống mẹ nó y đúc rồi. Nằm co co cuộn cuộn trong bụng mẹ, cứ đạp luôn chân, thương thế. Tôi lại cứ tin Bơ em là con gái, suốt ngày lượn lờ xem váy áo đẹp để sau này sắm tặng em, giờ thì thôi rồi Bơ ơi... :">

3. Trong không khí đã có chút hanh lạnh của mùa khô. Mùa này, tôi nghĩ có thể đọc lại vài cuốn sách thanh tịnh đây: Nắng trong vườn, Gió đầu mùa, Cái sân vuông và nơi thờ Phật.

4. Mãi hôm qua mới trò chuyện với bạn Sói. Cô gái quệt mũi kể hết những ấm ức hồi này, bọn họ như thế như thế, tớ như thế như thế, mọi thứ tệ như thế như thế. Sói nhân từ chăm chú nghe, gật gật gù gù, ôn tồn khuyên cậu có thể thế này thế này, bọn mình có thể thế kia thế kia. Cả tiếng đồng hồ sau, Sói cười hiền khô (cậu chàng chả mấy khi cười như vậy) và bảo: "Giờ ổn rồi, bọn mình không hút thuốc nữa nhé, không đi chơi với đám bạn xấu nhé. Bọn mình trèo lên giường ngủ một giấc, mai dậy ăn món gì đó thật ngon. Đồng ý vậy nhé!". 
Thế mà cô gái òa khóc, chỉ vì nghe thấy hai tiếng "bọn mình". Bọn mình... Cảm ơn Sói thân thương của bọn mình... : )

5. Không biết khi nào mới có vietsub phim Over the fence...









5/10/17

...


























2/10/17

;
















vừa ngậm kẹo trừ ho vừa hút thuốc



đêm sẽ dài




thức lâu sẽ biết đêm dài