17/12/18

30/11/18

5 for the end of November




Chiang Mai . Tháng 11


1. Bóng lưng ở Chiang Mai 
Đó là một tiệm ăn Đài Loan. Chúng tôi ngồi ăn tối ở chiếc bàn đá kê ngoài trời. Anh chàng người nước ngoài một mình đạp xe đến, chọn ngồi tại chiếc bàn đơn ngay sau lưng tôi, ăn uống lặng lẽ. Được một lúc, vì muốn hút thuốc lá nên anh chàng ra tận mép đường, ngồi xuống cách chúng tôi một quãng xa xa và châm một điếu. 
Trăng sáng. Trời trong. Khói thuốc bay theo làn gió rất nhẹ. Tôi ngồi nhìn bóng lưng của con người xa lạ đó, vừa thấy thanh thản, vừa thấy cô đơn. Tôi đã thật lòng muốn ngồi cạnh để gục đầu xuống tấm lưng ấy một lúc và mong khoảnh khắc đó đông cứng lại như đá hoa cương. Tất nhiên tôi không làm vậy. Nào có mấy khi tôi làm điều mình thật lòng muốn đâu (thật may!)... Tôi chỉ ngồi đó mà nhìn, cảm thấy cả đời mình rốt cuộc vẫn chỉ đứng sau lưng mà nhìn, để rồi mỗi khi thấy bất kỳ bóng lưng xa lạ nào, tôi đều chùng lòng nghĩ về một vài bóng lưng thân quen.

2. Bác sĩ nói tôi đáp ứng không tốt với quá trình điều trị. Tôi gật gù. Bác sĩ xích lại gần tôi, đổi giọng thủ thỉ giải thích. Tôi tiếp tục gật. Bác sĩ dần chuyển sang an ủi, gần như muốn động viên tôi. Tôi hơi tủi thân. Có những lúc, ngoài bác sĩ ra, làm gì còn ai nói lời an ủi tôi.

3. Cho dù chúng mình 30 tuổi thì cậu ấy vẫn thế. Cậu ấy mãi mãi bị khóa trong căn phòng của thời niên thiếu. Không thể cùng chúng mình lớn lên. Không thể cùng chúng mình già đi. Đó là lý do chúng mình chẳng thể tìm thấy ý nghĩa của việc trưởng thành.

4. I'm a fool to want you 
Khi Juan mở bài này, chúng tôi đang nằm dài trong căn phòng xinh đẹp trên lầu hai và ngắm bóng nắng rung rinh trên vòm cây xanh mát ngoài lan can. Quãng gần trưa dịu dàng và uể oải. Juan kể về cuộc đời buồn của Chet Baker khiến tôi cười một trận. Tiếng cười mất hút vào khoảng không yên ắng. Khoảnh khắc ngây người cảm nhận cơ thể rệu rã theo từng nốt nhạc và sự yên tĩnh ấy, tôi đã muốn mình tan biến biết bao. 

5. Tôi muốn mình tan biến biết bao...











28/11/18

...









thanh thanh tử khâm

du du ngã tâm

túng ngã bất vãng

tử ninh bất tự âm?


thanh thanh tử bội

du du ngã tư

túng ngã bất vãng

tử ninh bất lai?









15/11/18

5 for today



1. A girl walks home alone at night (từng nói về phim này rồi) chỉ là một bộ phim đen trắng của Iran, kể về cô nàng ma cà rồng Hồi giáo nọ thường loanh quanh trong một thành phố nghèo nàn, buồn tẻ, thi thoảng sẽ lựa chọn kẻ xấu tính xấu nết nào đó để hút máu đến chết. Trong phim có một vài đoạn nhạc điện tử ma mị, kiểu như nhạc phim Only lovers left alive, còn lại ám ảnh nhất vẫn là tiếng rột rột, lạo xạo của chiếc ván trượt trên mặt đường và cả những lúc không có âm thanh gì. Tôi không biết sao hồi đó mình lại ngồi xem hết bộ phim. Có lẽ vì tôi bị cuốn hút bởi sự trống rỗng nhưng vẫn đầy bức bối của bầu không khí trong đó. Mà cũng có lẽ vì tôi mệt mỏi nên tôi muốn nhìn ngắm những kẻ sống vô định và cô đơn trên một tinh cầu cô đơn trôi vô định.

2. Mỗi lần mở cuốn Hoàng tử bé ra, tôi đều cảm thấy như có một cơn gió khô băng qua hoang mạc lúc nửa đêm rồi ùa ra khỏi từng trang sách. Thế giới trong đó thật tĩnh mịch và trống vắng. Liệu đây có phải là sức mạnh của ngôn từ không...

3. Từ hồi được Khoai Tây cho cuốn sách Cô gái Hà Nội mập mặc burqa, đôi lúc tôi lại lôi ra đọc như một cách để trốn tránh muộn phiền. Chuyến phiêu lưu của cô nàng mập ấy thiệt nhộn nhạo, lóng ngóng và đầy rủi ro. Nhưng tôi lại thấy thích. Có lẽ tôi mắc hội chứng sợ hãi những thứ ổn định, ăn chắc mặc bền mà người ta hay rao giảng.

4. Bỗng nhiên tôi nhận ra thái độ hằng ngày của tôi đối với mẹ thật khắc nghiệt. Gần đây, tôi đã suy nghĩ chuyện này suốt mấy tối liền trước khi đi ngủ. Tôi có thể cư xử như vậy đối với mẹ chỉ vì bà là mẹ của tôi, và bà sẽ luôn bỏ qua cho tôi (chứ không như những người khác, rất có thể tôi sẽ bị đánh cho nhập viện vì thái độ kinh tởm của mình). Càng tua đi tua lại từng cái chau mày nhăn mặt, từng câu nói gắt gỏng khó chịu trong đầu, tôi càng hoảng sợ vì nỗi bản thân mình dần có xu hướng trở thành kẻ mình ghét nhất. 
Tôi hoảng lắm. Tôi sợ đến nghẹn thắt ở lồng ngực. 
Chẳng phải mẹ đã chấp nhận con người tôi từ bé đến lớn sao? Vậy cớ gì tôi cứ đi soi mói từng lỗi lặt vặt hằng ngày của mẹ để rồi ép bà phải sửa cho bằng được. Chị bạn tôi cảm thông và nói rằng tôi đang bị ảnh hưởng phần nào bởi chứng bệnh của mình, rằng tôi bị ám ảnh nặng. Nhưng tôi cứ có cảm giác như mình đang vin vào cớ ấy để áp bức và gây khó dễ cho mẹ.  
Sao tôi có thể làm vậy với người đã luôn tha thứ cho cả cuộc đời chả ra gì của tôi chứ...

5. Thôi, tôi leo lên giường đắp chăn đây... giá mà khóc được một lúc thì hay...





13/11/18

5 for today



1. Mất hai ngày cuối tuần hì hụi cắt dán áo váy cho bọn trẻ con. Sáng hôm qua dậy thấy người bị sốt. Đau ghê gớm. Hôm nay thì bị bỏng ở tay vì hậu đậu lúc dùng súng bắn keo.

2. Trước đây có một truyện gọi là Âu Lạc Chi Nữ nói về giai đoạn Trọng Thủy-Mị Châu các thứ. Truyện cũng bình thường kiểu ngôn tình thôi, nhưng xây dựng tính cách hai nhân vật nam là Trọng Thủy và Cao Lỗ ai cũng có nét hay, đến nỗi tôi cảm thấy mình mà là nữ chính chắc không nỡ chọn ai. Con bé Tuli chép miệng bảo rằng cái tính thương hoa tiếc ngọc của tôi chắc chết cũng không sửa được, thế nên nhất định không được để bản thân dây dưa vào những chuyện tình cảm đa chiều rắc rối và linh tinh. Aigoo... tôi đang triệt để nghe lời con bé đây...

3. Tự dưng nhớ hồi trước khi tôi qua chỗ người bạn trai cũ chơi, ai cũng cảnh báo là trong nhà có một anh nọ vô cùng khó gần và tính cách rất khó chịu, bảo tôi nếu thấy thì cứ tránh anh ta đi. Thế là có lần tôi gặp anh ta thật. Về sau mọi người hỏi tôi không biết sao mà anh nọ có ấn tượng rất tốt với tôi, cứ khen tôi ngoan và dễ mến, lại còn nhắc mọi người phải đối xử với tôi thật tốt. Tôi gật gù bâng quơ. Tôi chẳng làm gì đặc biệt cả, tôi chỉ trò chuyện và lắng nghe thôi.

4. Thi thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn của những bạn nào đó nói rằng họ mến tranh vẽ của tôi lắm vì chúng khiến họ cảm thấy rất yên bình, và họ mong tôi vẽ nhiều nhiều nữa cho mọi người cùng xem. Người ta thương mến tôi, vậy mà tôi, quanh đi quẩn lại vẫn chán ghét chính mình. Nếu họ biết tôi chán ngán bản thân mình thì họ còn thương mến gì tôi không...

5. Chuyện buồn nhất là tôi vẫn không sao quên được những chuyện buồn nhất.





8/11/18

5 for today



1. Dạo này tôi đang gặp rắc rối với công việc. Tôi không tài nào vẽ được những điều tôi muốn. Mỗi khi cầm bút vẽ lên tôi đều hoang mang vì mình không sao tiết chế được những chi tiết trong tranh. Vẽ màu mè, tỉa tót cầu kỳ không hề khó. Vẽ đơn giản nhưng vẫn có hồn mới khó. Tôi biết vậy nên tôi buồn lắm...

2. Mợ tôi là chủ nhiệm một lớp 3 ở trường tiểu học nọ. Hôm nay mợ nhờ tôi tham gia giúp mợ thiết kế mấy bộ váy áo bằng giấy cho đám học trò để chuẩn bị biểu diễn thời trang nhân ngày 20-11.  
Tôi nhớ năm cấp ba tôi cũng từng tham gia biểu diễn thời trang thế này cùng một cô bạn học rất thân. Tiếc là chúng tôi đã không còn là bạn nữa sau một hiểu lầm vô cùng tệ hại. Tôi biết hồi đấy cô nàng kia cũng nông nổi và trẻ con nên không thèm nghe tôi giải thích lấy một lời nào, nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận vì mình đã không thể vãn hồi một tình cảm đẹp. 

3. Bé Bịnh nói rằng nếu tôi biết đi xe máy và lấy được bằng lái thì nó sẽ mời tôi ăn một bữa no bành bụng :")) Sói cười khuyên tôi hãy cố gắng lên để vòi ăn cho bằng hết mấy món lẩu Nhật, Hàn các thứ, kẻo lại phụ lòng động viên của bạn hiền :")) 

4. Hơ, bây giờ còn có người nghĩ rằng tôi không bao giờ đăng ảnh mặt mũi mình lên vì tôi là người bí ẩn. Vâng, thì bí ẩn. Bí ẩn lớn nhất ở đây là chị có thù với máy ảnh, bản mặt này chường lên nhìn xấu ói ra nên không chụp chiếc gì sất cho đỡ gặp ác mộng thôi. Đấy, bí ẩn vậy thôi! :)))))

5. Đây là bài hát chị mẹ thích nghe mỗi tối trong quảng cáo tivi Sony Bravia. Nàng ta mô tả hai câu điệp khúc là "nghe rất ngầu và phê pha" ~ ♥








6/11/18

5 for today



1. Hoang tưởng là những ý tưởng hay phán đoán sai lầm, dựa trên các suy diễn không phù hợp với thực tế về sự thật bên ngoài. 
Ảo giác là tri giác như có thật về một sự vật, một hiện tượng không có trong thực tế khách quan. 
Ảo tưởng là tri giác sai lầm về các đối tượng có thật trong thực tế khách quan. 
Cả đời mình sống trong những thứ này ư?

2. Gần đây oải đến nỗi không đọc được trang sách nào. It's time to read The Wind-up Bird Chronicle again!

3. Không thể tin được là tôi đang rơi vào tình trạng tự tin và thiếu tự tin khủng khiếp diễn ra cùng một lúc.

4. Thiệt ngán khi phải dự những đám cưới mà phần âm nhạc do nhà hàng chọn ghê đến nỗi mình phải bỏ ra ngoài. Đến một list nhạc tử tế cho đám cưới của chính bản thân cũng không chọn nổi, vậy thì cưới xin để làm gì mới được chứ, để làm gì... Các người cứ lấy nhau đi, rồi về nhà và béo phì ra như hà mã nhé, đáng đời các người... hu hu...

5. Ơ, hơi nghiện nghe CIKI rồi này...









4/11/18

...



không biết tự bao giờ đã thành thói quen, trước khi đi ngủ thường nghĩ:
"tối nay ngủ luôn không bao giờ dậy nữa thì hay"

thi thoảng vẫn đưa tay ra sau lưng,
sờ và đếm ba đốt xương nổi lên như ba mẩu đá dưới làn da mỏng mảnh

cô Thu Thanh dạy trường pt đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu kể trên tivi:
ngày đầu đi dạy, vào lớp đứng mười mấy phút mà lớp vẫn thản nhiên nói chuyện ồn ào
cô khiển trách vì không em nào đứng dậy chào cô một câu
có hai em ghé tai nhau bảo bà này kì cục, vào lớp mà cứ im im, 
tụi mình mù có thấy gì đâu  
cô kể vậy, rồi cô dụi mắt khóc

tối nay nhạt và hơi buồn
nghĩ mười phút rồi nhưng không biết viết gì thêm, nên đi ngủ
"tối nay ngủ luôn không bao giờ dậy nữa thì hay"






2/11/18

5 for today



1. Hôm nay đang ngồi thì mẹ tôi bảo: "Hà này, mày coi làm gì thì làm, bạn mày đã lấy chồng tới lần thứ hai rồi đấy!" 
Ơ, làm gì là làm gì? Mẹ muốn con phải làm gì? Đi cướp chồng của bạn chắc?? (⊙‿⊙✿)

2. Vẫn là mẹ. 
Nghe mẹ đồn tên Murphy hàng xóm mới đi hỏi vợ. Tôi cười hê hê nói dạng người suốt ngày cắm đầu bấm điện thoại như thế sao không hỏi vợ online luôn cho rồi mẹ nhỉ. Thế là quả báo nhãn tiền. Tối đó nằm mơ cả xóm nô nức đi dự đám cưới Murphy, trừ mỗi mình ra. Tên Murphy nham hiểm trút cho tôi một rổ điện thoại to và bảo khi nào sửa xong chỗ điện thoại này mới được đi dự đám cưới. Sau đó Murphy bỏ đi, tiếng cười ha ha man rợ hòa tan vào đêm lạnh... 
Tấm ngồi bên rổ điện thoại khóc hu hu nhưng không Bụt nào hiện ra cứu nàng cả... Đáng đời Tấm cái tội mỉa mai người khác... ( ´・‿・` )

3. Cặp đôi trong phim The Smile Has Left Your Eyes dễ thương quá chừng, tiếc là yên ả được đúng một tập T^T Tôi thường khá quan tâm đến những bộ phim gợi ra trăn trở về ranh giới giữa người tốt và người xấu. Và tôi không thích cách những người nghĩ bản thân mình là tốt đi phán xét, bài xích những người mà họ nghĩ là xấu. Tốt hay xấu gì cũng chỉ mang tính tương đối thôi mà. 
(Tuy nhiên cứ đẹp trai cute như nam chính thì auto tốt cũng không sao, châm chước cho qua được hết =]])

4. Hôm nọ người bạn cũ hỏi tôi thường cảm thấy thế nào mỗi khi nghĩ về những điều sai trái mình từng làm trong quá khứ. Nàng hỏi tôi có buồn nhiều lắm không, tôi có sợ phải nhắc đến không. Có lẽ là tôi buồn, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không sợ cũng không ngại phải nhắc đến. Tôi đã không tốt, tôi xấu xa, tôi ác với người khác, và tôi cũng có những lúc dối trá. Tôi nóng nảy đến vô phương cứu chữa. Nhưng vì trải qua những điều đó mà tôi có thể dần dần bình tâm. Tôi thích nghĩ về mình như một chiếc chén sứ đầy vết rạn nứt hơn.

5. Phòng tôi mùa này đầy nắng...








1/11/18

29/10/18

5 for today



1. Mùa khô vùng cao nguyên đã đến. Hôm nay tôi cảm nhận rõ nét không khí se se, gió đông bắc khô lạnh và nắng vàng ruộm cả vùng trời. Vui quá nên tôi vào đây ghi chép.

2. Thấy chị Hoài Anh giới thiệu cuốn sách tranh Dưa hấu muôn năm tôi mới nhớ đến chuyện lần đầu tiên nuốt phải hạt quả mận. Hồi đấy tôi cũng như bao đứa trẻ khác tin chắc rằng nuốt hạt vào bụng thì cây sẽ mọc ra và tôi sẽ chết. Thế là tôi lẳng lặng lên giường nằm đắp chăn, nghĩ rằng khi nào thấy bụng bắt đầu đau nghĩa là hạt mận bắt đầu mọc mầm, lúc ấy tôi sẽ gọi mẹ vào nói mấy lời trăng trối cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay :)) Nằm cả buổi sáng không thấy gì, tôi mếu máo kể mẹ nghe, tất nhiên là bị mẹ cười vào mặt một trận nhớ đời :))

3. Tôi đã không hề biết cậu Sói quý hóa nhà chúng ta dát lên người toàn hàng hiệu như thế nào, cho đến khi cô Tuli hạ cố khai sáng cho tôi từng món một. Tôi đang nghi ngờ cậu ta có phải là bạn của mình không... chứ nhận thức của tôi về quần áo chỉ ở mức "không được trần truồng ra đường" thôi... Jesus... (⊙‿⊙✿)

4. Đang khao khát tính đến chuyện đi xăm thêm một hình to to nữa bên tay trái.

5. Nếu bạn Spi có ghé đây thì tôi chỉ muốn nói rằng "còn 2 tháng nữa là hết năm, hy vọng cậu vẫn khỏe mạnh nhé". He he.




28/10/18

5 for today



1. Khiếp quá, lỡ xem gần 20 phút tập đầu phim The haunting of Hill House thôi mà sợ đến mất ngủ hai đêm liền. Xong phải xem mười mấy tập Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài mới trở về trạng thái tinh thần yên ổn như cũ :")) Mà hồi xưa xem LSB-CAĐ chỉ thấy thích Mã Văn Tài, nhưng giờ xem lại bỗng nhiên khoái Lương Sơn Bá hơn hẳn, vì Hà Nhuận Đông đóng vai này nhìn mặt rất ngu ngơ, vừa thấy đã buồn cười rồi :"))

2. Sáng cuối tuần hơi lười nên tôi tự cho phép mình xem phim. Phim Honey, của Nhật. Nghe tên phim đã biết là có thể yên tâm đến happy ever after. Mặc dù phim Nhật có những khi khá giáo điều và kiểu lịch sự hơi thái quá, nhưng xem phim về mấy cô cậu học sinh cũng thấy vui và ngọt ngào. 
Phim này làm tôi nhớ thời cấp 3. Hồi đấy khối 12 trường tôi có anh kia đẹp trai dễ thương, lại còn giỏi dancing nên sau buổi văn nghệ 20-11 anh này nổi tiếng khắp cả trường. Thế xong sáng nọ tôi đang cùng mấy cô bạn băng ngang qua sân trường thì thấy anh đẹp trai cũng đi cùng bạn theo hướng ngược lại. Tính tôi từ bé đã mê trai xinh gái đẹp, thành ra tôi chả nhớ gì đến mặt mũi, lao ngay đến gần hotboy và trầm trồ "oa, anh Trí đẹp trai nè!" =)) Ui dzời ơi, bị tôi nhìn chòng chọc nên anh Trí đẹp trai đỏ hết cả mặt mũi, vừa cười vừa mếu, còn bạn tôi và bạn anh nọ thì cười rần rần cả lên. 
Tương truyền từ đó về sau, cô gái nọ bị vận đen ám lên người, quen bao nhiêu bạn trai cũng đều là tự mình thích tự mình tán tự mình tỏ tình cả đấy, nên đừng hỏi sao tôi chán ghét làm con gái :))

3. Tôi đã biết tại sao em Tuli có thể quen anh người Trung Hoa lâu đến thế. Nghe cô Cuckoo và những chị em khác đồn, con trai bên Trung thời nay vừa đẹp vừa dễ thương, lại còn rất dịu dàng với con gái (và dịu dàng cả với nhau nữa :]]). Còn Sói thì bảo là con trai Hàn Quốc kiêu lắm. Còn Aryn lại bảo là con trai Nhật hơi nghiêm túc và cẩn trọng quá. Còn tôi thì bảo là tốt nhất đừng nghĩ đến con trai Việt Nam làm gì cho thêm buồn :))

4. Tôi bị mất tài khoản facebook và page Đốm. Thế giới Internet vốn chẳng phải bao la gì, chỉ như một cái bể cá lớn, những gì tôi nhìn thấy hằng ngày chẳng qua cũng chỉ trong phạm vi những đường kết nối của tôi với một nhóm người nhất định. Mất những đường kết nối ấy rồi là tôi chẳng thấy gì nữa, so với người mù cũng không khác là bao. Cũng may tôi chả quan tâm đến mạng xã hội cho lắm, có hay không cũng không việc gì.

5. Đi mấy vòng cái chợ rộng lớn mà không mua được một đôi dép đi trong nhà. Tôi khó tính quá ư...





25/10/18






Ơi chích choè ơi!

Chim đừng hót nữa,

Bà em ốm rồi,

Lặng cho bà ngủ.


Bàn tay bé nhỏ

Vẫy quạt thật đều

Ngấn nắng thiu thiu

Đậu trên tường trắng.


Căn nhà đã vắng

Cốc chén nằm im.

Đôi mắt lim dim

Ngủ ngon bà nhé.


Hoa cam, hoa khế

Chín lặng trong vườn,

Bà mơ tay cháu

Quạt đầy hương thơm.


Quạt cho bà ngủ | Thạch Quỳ








21/10/18

For my dear friend








I miss you so much... so much...

what must I do

what can I do...







16/10/18

5 for today



1. Google "Zao Dao art" để xem tranh của Zao Dao thì thấy ra một kết quả là Cụ bà đứt khí quản vì ngã vào dao mổ gà... ô kê am fai...  (⊙‿⊙"")

2. Khi bạn là trùm giang hồ thì bạn nói gì cũng đúng cũng phải... ô kê am fai ờ gain... 
_( ∠ 、ン、)_ 









3. Nay thấy trên tivi có tin về đường dây buôn bán thận. Theo đó, người bán thận thường được tầm 200 triệu, còn người mua phải mua với giá khoảng 450 triệu, khoản chênh lệch là tiền lời cho đám môi giới. Tôi vốn định bán thận để trang trải tiền thuốc men, nhưng giờ nghĩ lại, có khi nên làm môi giới vẫn hơn ấy nhỉ...  ( ˵¯͒ ⌄ ¯͒˵)

4. Tôi mua 10 nghìn được 7 quả thanh long to. Vậy ra người ta trồng thanh long để cho vui à?

5. Một đoạn phỏng vấn anh Lu trên trang longandshort.vn, trích ra đây mấy điều hợp ý: 
Sau này anh muốn có một gia đình như thế nào? 
Thỉnh thoảng anh cũng thích cưới vợ, đẻ con đấy. Nhưng anh cảm thấy anh không phù hợp để làm bố lắm. Có thể vài năm nữa anh sẽ nghĩ khác, nhưng anh không hiểu tại sao người ta lại phải cưới nhau. Anh với bạn gái anh sống với nhau không muốn cưới xin gì cả. Tiền làm đám cưới đi chơi một năm có phải sướng hơn không. Đẻ con ra vất vả lắm, nếu mà đẻ ra nó đi học luôn thì còn được.
Cưới nhau là một lời hứa rất hão huyền, giống như trao nhau một cái ảo tưởng. Tình yêu ở đó khi người ta thôi cố gắng gán cho nó những định nghĩa, quan điểm hay những lời hứa hẹn. 
Liệu có phải biến cố gì quá lớn xảy ra khiến anh muốn tự tử? 
Không có biến cố gì cả. Mọi người nghĩ tự tử rất kinh khủng nhưng anh thấy rất bình thường. Lúc đó anh đang ngồi chơi, và anh muốn đi chết. Nhân viên của anh thấy anh chuẩn bị đi đâu nên tiện bảo anh đi mua hộ lọ sữa đặc. Anh đi mua lọ sữa đặc rồi anh đi chết tiếp. Thực sự lúc đó anh thấy cuộc sống rất buồn cười, rất vui.
Ngày xưa anh rất ghét những người tự tử nhưng giờ anh thấy rất thông cảm với họ vì anh đã trải qua những điều đó rồi. Trầm cảm, hay tự tử, những cái đấy rất bình thường, không cần sự xúc tác, không có một khuôn mặt. 
Dường như anh không nghĩ “cái chết” là một việc gì quá to tát, vậy anh nghĩ thế nào về hạnh phúc? 
Anh thấy rất bình thường. Tất cả những điều diễn ra trên đời này đều rất bình thường, cái chết, tình yêu,… Anh không thích phải định nghĩa thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ. Anh đang cảm thấy vui với công việc của mình vì anh yêu thích những gì anh đang làm hàng ngày, nó đem lại cho anh cảm giác mình sống đúng với bản thân mình và đóng góp được những giá trị có thực, dù nhỏ bé.





15/10/18

5 for today


1. Khi tôi có nhỏ bạn là fan bự của Mike Angelo:
- Nè, tháng sau qua Thái đúng hong?
- Ờ...
- Trời, vậy là mày được hít chung bầu không khí với Mike của tao rồi đấy!!! 
(˵¯͒ བ¯͒ ˵) Vầng thưa chị, em thật vinh dự lắm!

2. Phim Girls in the dark nhìn chung là câu chuyện về mấy con bé nữ sinh không thấy học hành gì, toàn tụ tập ăn bánh uống trà đọc thơ, làm như mình quyền lực với cả quý tộc lắm, rồi đến lúc mâu thuẫn với nhau thì chọn một con ra xẻ thịt nấu lẩu ăn. Thiệt hết nói nổi bọn này. (눈‸눈)

3. Hôm nay nghi Chrome có vấn đề nên cài Cốc Cốc để xem thử có bị lỗi vậy không. Vốn không thích không ghét Chrome, chả qua hồi nào đến giờ xài rồi nên không buồn đổi cái khác. Thử Cốc Cốc xong định gỡ ra thì thấy bảng Cốc Cốc hiện con chim cú mèo mếu máo kèm dòng chữ "chúng tôi rất tiếc, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội", tự nhiên thương quá chừng, thế là không nỡ bỏ Cốc Cốc ra nữa. Thương nhau để đó nhe Cốc Cốc.

4. "Roy Kim often has a sad aura in his songs. But it's not that kind of sadness that makes you cry and break down. It's that kind of sadness you can feel at the end of the day, when you're on your way home and you're simply tired. Your day has been fine but the moment you leave work or school you just feel drained. I often feel as if I've forgotten something important or as if something is missing. I'm not the only one who experience this, right?"




5. Mèo vằn mặt cau có đột ngột chết lúc nửa đêm. Sáng sớm phát hiện thấy xác nó nằm co cuộn dưới cổ Bớp. Ra là Bớp không biết mèo con đã chết, nửa đêm quờ chân sang bên cạnh thấy người mèo lạnh ngắt nên chỉ nghĩ phải kéo mèo lại gần để ủ ấm cho mèo. Bớp đã ôm xác mèo cả đêm. Thương quá...




13/10/18

5 for today






1. Sói trầm lắng mất một thời gian khi không còn Kyu ở bên cạnh nữa. Ai cũng nghĩ cậu chàng buồn vì phải rời xa đứa trẻ mình chăm sóc mấy năm nay, nhưng tôi nghĩ Sói buồn phần nhiều vì chính cậu ấy cũng cảm thấy cần phải làm như vậy. Sói cô đơn như HongKong1 với Trùng Khánh Sâm Lâm trộn vào nhau vì cuộc sống quá hoa lệ và hiện đại của cậu ấy.

2. Tối qua mơ thấy mình giữa Sài Gòn, đang nằm trong căn phòng ở ngôi nhà nhỏ của chị bé Heo. Sàn gỗ ram ráp. Không khí thoang thoảng mùi sách. Tiếng máy lạnh rù rì và sự nhỏ bé của căn phòng khiến tôi cảm thấy yên tâm vì mình không quá cô đơn. Rồi tôi nghe đám trẻ ngồi trò chuyện những điều trên trời dưới bể với nhau. Tôi nghĩ chúng đang cố lơ mình đi vì mình là người lạ, nhưng hóa ra không phải thế, bọn trẻ đơn thuần coi sự có mặt của tôi là điều gì đó rất tự nhiên, giống như chiếc gối hay con mèo quanh đấy thôi. Tôi thấy nhẹ nhõm và ấm lòng khi người ta coi mình như một thứ thân thuộc và không cảm thấy cần phải cố bắt chuyện với mình. Một giấc mơ dễ chịu biết bao.

3. Cảm giác thật xa lạ khi mấy năm trước thấy cô bạn mình yêu vô cùng một người, rồi mới đây nàng mời tôi dự đám cưới nàng với một người hoàn toàn khác. Như thể chính mình là người bị phản bội. Nghĩ lắm lúc mình cũng kỳ cục và dị hợm thiệt.

4. Lần đầu tiên trong đời tôi hối hận vì mình không tập đi xe máy.

5. Thấy thương ghê hà... :"<















thích khoảnh khắc 3:14 đến 3:20 này ♥










6/10/18

...



Sau 25, thế giới của tôi thu nhỏ về hình dạng như thuở cậu ấy còn tồn tại trên đời.
Một vài người không hiểu cho rằng tôi cứ bó mình vào một góc như thế sẽ càng trở nên ủ dột. Thực ra thế giới nhỏ bằng quả chanh thế này mới chính là thế giới của riêng mình tôi.
Đã từ rất lâu, khoảng không rộng như phố Nguyễn Huệ hay góc nhỏ hẹp như nhà tắm nhà tôi đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì tôi đứng ở đâu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, lòng tôi đã lạc đến một nơi nào đó rất xa rồi. 
Ngày trước, tôi từng ra siêu thị với một người bạn trai cũ. Chúng tôi mua mấy quả cam. Siêu thị trưa đầy những bà nội trợ. Trong lúc anh chàng ấy chọn cam, tôi đi loanh quanh một vòng và cảm thấy thật thú vị khi đứng ở mỗi góc khác nhau, trông anh chàng ấy lại khác đi một tí. Cho đến lúc anh chàng ngẩng lên và không thấy tôi đâu, gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ, tôi liền cảm thấy lòng mình chùng xuống. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu không còn mình nữa thì con người này phải làm sao đây. Tôi nghĩ thế, và tôi đã bỏ đi...

Tôi đã chẳng còn tâm trạng nào mà chen chân vào thế giới của bất kỳ ai.

Vì thế giới nào cũng thế cả,

có khác gì nhau đâu... 









30/9/18

Chuyện lãng mạn của nàng ta



Hồi bé xíu, tôi là đứa trẻ ít nói và hướng nội. 
Trong khu vườn hoang xanh rì cỏ lá có một chiếc xe kéo lớn bằng gỗ đã mục nát vài phần. Bọn trẻ con thường thích leo lên đấy, rồi cử cậu bạn của tôi cầm càng xe dập lên dập xuống như chơi bập bênh. Cảm giác chênh vênh vừa sợ vừa vui khiến mấy đứa trẻ la hét vang cả một góc vườn. 
Tôi tuy nhút nhát, chỉ thích ngồi một góc ngắm các bạn nhỏ nghịch ngợm, nhưng thi thoảng cũng vì vui lây mà ngồi cười ngây ngô. Cậu bạn của tôi tinh nghịch lắm. Có lần cậu ta liếc mắt thấy tôi cười, liền lén lút vòng ra sau lưng và ôm chầm lấy tôi đặt lên xe kéo. Khi chiếc xe bắt đầu dềnh lên dập xuống, tôi vì sợ quá mà khóc òa. 
Đó là lần đầu tiên bạn tôi thấy tôi khóc nên cậu chàng vô cùng hoảng hốt, vội vội vàng vàng đỡ tôi xuống rồi đặt tôi ngồi lên một hòn gạch lớn. Tôi càng khóc to thì cậu chàng càng rối tung rối mù, cứ luôn tay chùi nước mắt nước mũi cho tôi rồi lại quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán cho mình. Tôi đã không thèm nói chuyện với cậu chàng suốt cả ngày hôm ấy. 
Vài bữa sau, vào một buổi chiều muộn, khi tôi đang men theo giậu hoa râm bụt về nhà thì nghe tiếng cậu bạn tôi gọi í ới. Cậu chàng ra vẻ bí hiểm, nói tôi nhắm mắt vào để cậu ấy cho xem cái này rất hay. Tôi ngoan ngoãn làm theo mà chẳng buồn nghĩ ngợi. Thế là bạn tôi kéo tay tôi về phía cậu ấy và đeo cho tôi một chiếc vòng bé xinh xinh. Rồi cũng chẳng để tôi kịp nói gì, cậu chàng ù chạy mất. ^^' 
Câu chuyện lãng mạn nho nhỏ đến đây là hết. Vì ngay tối hôm ấy, cô nàng hậu đậu nào đó chỉ có leo từ sàn nhà lên giường thôi cũng trượt chân ngã nhào, cổ tay đeo vòng đập vào thành giường khiến chiếc vòng vỡ làm mấy mảnh. Nàng ta vì vậy mà đau lòng và hối hận đến tận những ngày sau. 
Hình như còn vì vậy mà đau lòng và hối hận đến tận bây giờ. 
Hình như thế... nàng ta cũng không biết nữa...









27/9/18

Ghi chép vài chuyện tháng 9



Mấy tháng rồi mới đi cắt tóc 
Chiều hôm nọ đi cắt đám tóc lòa xòa. Tôi đã đổi chỗ cắt tóc từ lâu, vì bà chị ở tiệm cũ nói quá nhiều. Tôi không thích những thợ cắt tóc nói nhiều. 
Thợ cắt tóc mới là một thanh niên trẻ tuổi, hai tháng trước trông gầy và cao lêu đêu như gã nghiện lâu năm, hôm nay đã mập lên mấy phần, chắc do mới lấy vợ. Tôi thường có cảm giác xã hội thật kỳ dị và méo mó mỗi khi thấy những cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau mập ú lên như đám sư tử biển miền cực bắc. Không sao bỏ được suy nghĩ những con sư tử biển chỉ có mỗi việc ăn thật nhiều, rồi nằm thở phì phò và đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhau cho qua ngày đoạn tháng. Hôn nhân sẽ thật vô vị khi những người đàn ông và những người phụ nữ cứ cùng nhau béo lên (và xấu đi).

Vì quá yêu mà nhớ 
Hôm đứng một mình ở hành lang bệnh viện, tôi đã thật sự rất nhớ những người bạn ngày xưa. Ở họ có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đến mức quay đi quay lại đã có thể quên mất. Là mùi rượu ngòn ngọt, những ngón tay lạnh, cụm tóc xoăn lòa xòa. Là cách chống cằm uể oải nhìn xung quanh. Là tiếng cười khanh khách vô tư lự. Từng cái nheo mắt, chau mày đều in sâu vào trí nhớ tôi như những họa tiết điêu khắc. 
Khi xem một bộ phim, nhân vật mà mình thấy tuyệt vời nhất, mình yêu thích nhất, bỗng nhiên chết thảm thương trong những đoạn phim cuối cùng, có thể người ta sẽ phải bật khóc rồi buồn hiu hắt tận mấy ngày sau. Những đoạn cảm xúc ấy, với tôi, cũng như vậy cả, chỉ có điều chúng chưa bao giờ ngừng, cứ dai dẳng chưa bao giờ ngừng. Vì thế mà ký ức cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi ở bất kỳ nơi đâu. Khi là khoảng lặng đột ngột giữa câu chuyện vui, khi là đám mây có hình có dạng trên bầu trời, lúc là tiếng lá xào xạc của hàng cây hai bên đường, lúc lại là khoảnh khắc đứng một mình giữa khoảng sân đầy những đốm nắng lung linh. 
Vì thế mà người ta cứ hay bắt gặp tôi đứng ngây ngẩn, ở bất kỳ nơi đâu...

Lời khuyên của gã tài xế 
Tuổi em mà chưa có bạn trai là em phải tự xem xét lại mình đấy. Anh nói thật. Có khi em nên thay đổi phong cách bản thân xem sao. Mà anh thấy là em xăm trổ nhé, như vậy người ta sợ em thì còn ai dám nói chuyện với em nữa.  
Tôi thì đang cố chống lại cảm giác say xe kinh khủng để không nôn thốc nôn tháo vào người gã ta.

Sự dịu dàng của Sài Gòn 
Mấy cô mấy dì làm dịch vụ hay gọi tôi là "con gái". Lên nhận phòng rồi mở máy lạnh cho mát nha con gái. Con gái thích ăn gì, bún bò hay hủ tiếu? Uống sinh tố bơ cho đẹp da nha con gái! ^^' 
Anh lái xe của GoViet thì tận tâm chỉ cho tôi những bệnh viện nào chuyên khám những bệnh gì. Rồi anh hỏi tôi có chỗ ở chưa. Thấy tôi nhe răng cười bảo tới đó rồi em tính, mặt anh liền trào lên sự thương cảm :")) Anh nói buổi tối lang thang ngoài đường vầy sao được, để anh đi cùng em tới khi nào kiếm được chỗ ở đàng hoàng thì thôi. 
Đi ngang quán ăn nào anh chàng cũng tư vấn độ ngon và giá cả của quán đó. Anh còn dặn tôi giá cả khách sạn, giờ giấc trả phòng, rồi dặn tôi lúc đi khám phải mang đồ đạc quan trọng đi, chỉ để đồ linh tinh lại phòng thôi. Có lúc đi qua đoạn đường kia, tôi thuận miệng kêu đường vắng ghê ha. Anh chàng vội trấn an, em đừng có lo, tại khúc này toàn tiệm bán dụng cụ y tế, mà giờ này không có ai đi mua dụng cụ y tế nên mới vắng á, chứ ở đây an toàn lắm luôn. Tôi nghe câu nào cũng gật gù ngơ ngác như gái quê mới lên thành phố, mặt anh chàng lại trào lên sự thương cảm lần hai :"))  
Rồi anh hỏi tôi bị bệnh gì. Nghe tôi kể anh liền 'a ô' kêu chị anh mười mấy năm trước cũng bị vầy nè, để anh gọi điện hỏi má coi chị uống thuốc gì nha, tại giờ chị anh khỏi rồi đó. Xong anh thắng kít lại, lục điện thoại ra, lưu số máy của má là "Má Chuột" nha (cute dễ sợ :"]] ). Hỏi thuốc xong anh tận tình chỉ tôi đi đến đường này nè, với khoảng cách như vầy em chỉ cần thanh toán chừng này tiền thôi nè, rồi em tới hỏi người ta thuốc này nè, em chịu khó kiên trì uống nha, tại thuốc đông y phải từ từ mới có hiệu quả á. 
Ô, năm nay anh bao nhiêu tuổi mà dễ thương thế anh ơi :"))

Merry-go-round of life 
Những lúc mệt mỏi hay cảm thấy vô vọng, tôi thường sẽ xem hai phim: Kiêu hãnh và Định kiến, hoặc Lâu đài di động của Howl
Tôi nhớ lần đầu tiên nghe bản nhạc Merry-go-round of life, tôi đã mong rằng đây sẽ là bản nhạc vang lên trong đám cưới của tôi. Nếu không phải bản nhạc này, vậy thì chuyện cưới xin đâu còn ý nghĩa gì nhỉ, he he :"D



'Aimer et être Aimé' - Yêu và được yêu.  
Bữa trước xem phim kia có đoạn nhân vật nữ chính cảm ơn nhân vật nam phụ vì đã cho nàng biết cảm giác vui vẻ hạnh phúc là thế nào khi người mình thích vừa hay cũng thích mình. Nghe sao buồn đến thế. Nếu mọi sự trên đời cũng đẹp và giản đơn như chuyện "người mình thích vừa hay cũng thích mình" ấy thì hay biết bao...





11/9/18

Một hồi ức khác...



Ngày xưa, có một thằng bé chăn cừu thích nói dối. Nó hay lừa mọi người trong làng rằng có sói đến ăn thịt cừu để rồi cười khoái trá khi thấy ai cũng tưởng thật và hoảng hốt cả lên...

Ngày xưa, con ngõ nơi tôi sống chỉ lác đác vài mái nhà nằm lút giữa những vườn trà và cà phê, đều là mấy nhà viên chức hoặc buôn bán nhỏ nên gia cảnh cũng không khấm khá gì cho cam. 
Hai chị em tôi, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, là bé nhất, hay qua lại chơi với đám con nhà đối diện. Nhà đấy có ba chị em tầm hơn 10 tuổi, rất lì lợm, nghịch ngợm và hay ăn cắp vặt. Ngoài ra, một nhà khác trong xóm cũng có đứa con trai, nhưng nó ít giao du với bọn tôi vì nhà nó khi ấy khá giả hơn một chút. 
Có một lần, tôi trông thấy đứa con trai của nhà khá giả nọ làm vỡ đồ trong nhà. Nó sợ bố mẹ nó biết thì sẽ bị đánh đòn, nên nó im im vứt món đồ vỡ đi. Đợi bố nó đi làm về, nó liền chạy đến mách rằng thằng con trai hay ăn cắp vặt nhà bên kia đã ăn trộm món đồ ấy. Bố nó lao thẳng sang nhà kia và mắng nhiếc cả bọn, nào là bé tí mà đã quen thói trộm cắp, nào là bố mẹ không biết dạy con...  
Rõ ràng hôm ấy thằng con trai hay ăn cắp vặt đã không ăn cắp. Nó ra sức biện minh nhưng chẳng ai thèm nghe. Nó bị bố nó lôi vào nhà và tát cho liên hồi. Bọn trẻ con ban đầu còn xúm vào xem, nhưng thấy thằng bé bị đánh dữ dội quá nên thảy đều sợ hãi, tản mát đi chỗ khác chơi hết, chỉ còn mình tôi vẫn đứng chôn chân trước cổng, sốt ruột nghe tiếng đánh mắng mỗi lúc một to hơn và tiếng gào khóc mỗi lúc một lớn hơn. 
Chỉ loáng sau, tôi thấy thằng bé từ trong nhà lao ra, hai má đỏ vầng, tóc tai bết bát. Nó chạy đến gần ngay chỗ tôi đứng thì trượt phải nền đất ẩm ướt đầy rêu nên ngã lăn lông lốc. Cú ngã tựa giọt nước tràn ly, thằng bé, vừa oan ức vừa đau đớn khắp mình mẩy, ngồi bệt ra đất mà khóc rống lên. Rồi nó làm một chuyện khiến tôi lặng cả người: nó cúi gập người xuống, đập trán côm cốp vào nền đất cứng lạnh, vừa đập vừa thét "Sống nhục nhã thế này thì chết đi cho xong!". Nó cứ thét câu ấy mãi không ngừng.  
Tôi đứng đó, đờ người, hai tai ù cả đi. Trước mắt tôi chỉ còn hình ảnh vầng trán nhoe nhoét máu và bùn đất, hòa cùng màu nắng vàng lấp lánh len lỏi giữa những vạt lá cà phê xanh đen. Tôi không nhớ ngày hôm ấy mình đã về nhà bằng cách nào. 
Mười mấy năm sau, trong một lần tình cờ nghe người nhà tán chuyện, tôi mới biết gia đình đó đã lụn bại. Thằng bé khốn khổ trong ký ức của tôi đi làm công nhân và đột ngột chết lúc nửa đêm ở nhà trọ trong khu công nghiệp. Bố nó thành gã nửa tỉnh nửa điên. Còn chị nó đi tù vì tội trộm cắp. 
Cuối cùng, tôi nghĩ, chỉ còn lại mình tôi cô đơn mang theo sự thật nặng nề năm ấy mà đi suốt quãng đời buồn tẻ này. 

Khi chó sói đến thật, và lũ cừu của thằng bé bị ăn thịt hết, ai cũng bảo: Đáng đời, cho chừa cái tật nói dối đi. Nhưng có ai nghĩ đến chuyện "hôm đó chó sói hoàn toàn có thể ăn thịt cả thằng bé" đâu...













31/8/18

5 for today



1. Vẫn chưa xuống SG! 
Ngay sáng hôm đi, nói chuyện điện thoại với bé Bịnh xong, Đốm đáng thương bỗng nhiên hoa mày chóng mặt rồi nôn thốc tháo một trận, thế là khỏi xe pháo gì sất. Bằng chứng sống động cho việc đau ốm là đây. Hu hu ~

2. Trời trong xanh và nắng đẹp lấp lóa vào ngày cuối cùng của tháng 8. Tôi (thực ra tôi cướp công của cái máy giặt) hì hục giặt giũ, phơi phóng được mẻ chăn màn thơm tho. Thời tiết tốt khiến tôi thấy dễ chịu biết bao. Kể mà thời tiết lúc nào cũng đẹp như thế này thì chắc chắn tôi đã giật giải hoa hậu thân thiện rồi. Đây rõ là trời cao đố kỵ anh tài mà. 
┐(︶▽︶)┌

3. Chúng tôi mới nhận được một ít quà quê: món châu chấu rang lá chanh. Ngoài quê gọi điện vào bảo mẹ tôi: "Em rang nhạt cho bác ăn vặt đấy!". Tôi hồ hởi bốc ăn thử... chao ôi... mỗi con châu chấu hệt như một hạt muối, mặn đến khan cả cổ. Ở quê người ta ăn mặn đến thế ư...? T^T

4. Công bằng mà nói, tôi thấy nhạc của Franz Ferdinand nghe khá là thích. Nhưng vấn đề của nhóm này có lẽ nằm ở cách họ đặt tên cho nhóm. Làm sao họ có thể cho rằng họ cướp được spotlight của gã đàn ông ria mép vểnh nổi tiếng - người dù muốn hay không thì cũng là nguyên nhân khơi mào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cơ chứ?



5. Buồn cười :)) Vừa cười vừa buồn :))





















28/8/18

5 for today



1. Cuối tuần này ở SG khám bệnh.

2. Hồi này đời sống không có nhiều drama cho lắm. Chỉ thấy mệt mệt (tuy nhiên vẫn béo quay béo cút), thế nên mới có mục số 1. 
Hôm trước mua online được một chiếc váy rất cổ điển, xinh ơi là xinh (che được bụng béo) vui cả ngày trời. Hôm sau thì đi tìm cuốn Cổ Học Tinh Hoa, định bụng đọc lại một chút, ai ngờ lục tung cả đống sách không thấy, hoảng hốt bỏ cả cơm, làm ầm cả nhà. Chị mẹ nguýt dài: "Hay Hoàng nó mang xuống SG rồi, mày hỏi nó chưa?". Nông dân phụng phịu bấm điện thoại cho thằng em, nó bảo sách đang ở dưới này này, thế là lại nhẹ người, lại vui cả ngày trời. Đời sống càng nhạt nhẽo vô vị lại càng dễ vui :)) 

3. Giờ mới biết tên Murphy hàng xóm không chỉ đơn giản là tên bán quần áo thể thao! Tên Murphy hàng xóm là một cảnh-sát-điều-tra!!! (▔□▔ ") 
Murphy, bản cô nương quả nhiên đã khinh thường mi rồi! (˵¯͒ བ¯͒ ˵)

4. Tôi có nên đặt mua tranh của chính mình không nhỉ...

5. Phim Thiên Thịnh Trường Ca hay quá, ngoại trừ chuyện nữ chính cải nam trang nghênh ngang làm quan trong triều (cải trang có tâm, không trang điểm lồng lộn như những phim khác), song một đám từ vua tới quan ai cũng thâm sâu nham hiểm lại chả hề nhận ra đấy là nữ :)) Nữ chính tuy thông minh nhưng lại giống Đường Tăng, chỉ thích khuyên nhủ chuyện đạo đức với kẻ ác, nghe mà mệt tim dễ sợ :)) Trần Khôn thì khỏi phải nói đi, anh chính là tinh hoa~ là tinh hoaaa~ ˵∗*✿ _(:3」┌)_










23/8/18















19/8/18

5 for today



1. Ngang qua facebook: 
 "It takes a special someone to see darkness inside of someone and not condemn them." 

2. Có lần Vũ băn khoăn hỏi tôi, nếu chị phát hiện người mà bấy lâu nay rất đáng yêu thật ra chỉ là kẻ ích kỷ và hay làm những chuyện dối trá, thì chị có ghét người đó không. Hẳn là cậu chàng đang rơi vào trường hợp nào đó giống như vậy đây. 
Tôi cho rằng, từ từ rồi Vũ của chúng ta cũng sẽ học được cách thôi không căm ghét và phán xét nữa. Bởi dù làm việc tốt hay việc xấu thì ai trong chúng ta cũng phải sống với những việc đó cả đời. Đối với người trót làm việc xấu, như vậy là đủ rồi. Thêm một lời phán xét, thêm một sự căm ghét cũng chỉ thành loại chuyện "dồn người khác đến đường cùng" mà thôi. Tất nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng tôi thật lòng không mong Vũ thù ghét ai, hoàn toàn không cần phải làm như thế. Liệu Vũ có hiểu ý tôi không?

3. Tôi không bao giờ tin vào những quảng cáo dầu gội đầu "đem lại mái tóc óng mượt như tơ" nhé. Chả biết ai mong tóc óng mượt đến độ ấy, tôi đây chỉ muốn tóc mình thô cứng để có được quả đầu cun ngầu xộc xệch các thứ... nhưng không... tóc tôi mềm oặt và mướt tới mức trông như thầy Snape cả tháng không gội đầu!!!

4. Không yêu aiai cũng yêu xét trên nhiều khía cạnh thì cũng chả khác gì nhau :))

5. Hu hu, xem phim chủ yếu vì công tử cuồng màu xanh, mi thanh mục tú, đẹp trai đúng kiểu chỉ để tôn thờ chứ không theo đuổi được ấy. Xong là vì con người thâm trầm âm mưu quá nên nữ chính chả thèm để mắt đến, thế là anh công tử chỉ thuộc về muôn dân thôi, đỡ đau tim vì ghen tị~ :"3





















14/8/18

5 for today



1. Trước đây tôi hay nghĩ, đàn ông mà đánh phụ nữ là thứ quái vật. Nhưng sau này tôi nhận ra, quái vật cũng còn có loại không bao giờ đánh phụ nữ. 

2. Tại sao Đốm lại tăng cân? 
Số là, ở nhà, cô ấy có một cái chén ăn cơm của riêng mình. Cái chén đó vuông vức, rộng rãi, xinh xẻo. Ngày ngày nàng đều tự hứa với lòng sẽ chỉ ăn hai chén cơm, không hơn. 
Cho đến một hôm giông bão, ai đó đã lấy "chén cơm của riêng Đốm" để đựng đồ ăn, khiến nàng phải dùng một cái chén khác mà múc cơm vào. Một tia sét bất ngờ giáng thẳng xuống định mệnh của Đốm. Nàng bàng hoàng nhận ra cái chén trên tay bé tin hin, đựng một tí cơm đã đầy. Hóa ra cái chén xinh xẻo thường ngày nàng dùng phải bằng một chén rưỡi của người khác! 
Đốm quá mù quáng! Đốm có mắt mà không trông thấy Thái Sơn!! Bao lâu nay cô ấy đã ăn hơn 3 chén cơm đầy ú ụ mỗi bữa mà không hề hay biết!!! Trời ơi!!!!!

3. Kinh nghiệm mua đồ online nhiều năm của bổn cô nương cho thấy, hễ shop nào đăng ảnh sản phẩm lên nhưng không thấy ghi giá bên cạnh, hỏi đến thì bảo "chị inbox cho shop để biết giá nhé" là y rằng giá đắt hơn hẳn những shop khác, đắt một cách vô lý luôn :)) Cổ nhân thường nói, sống thanh liêm chính trực thì cứ đường hoàng, ngẩng cao đầu mà đi, chỉ có phường xấu xa, hay làm chuyện khuất tất mới lén lút che đậy, có lẽ chính là trường hợp này đây :)) Quả đúng là đạo lý ở muôn phương mà :))

4. Lúc nào cũng thích nghe Hoắc Tôn hát bài Phấn Mặc, cũng như thích nghe Châu Kiệt Luân hát Yên Hoa Dịch Lãnh. Đầy tiếc nuối.

5. Giữa một vũng lầy bẩn thỉu, kẻ thật sự sung sướng là kẻ thoát được ra khỏi đó chứ đâu phải là kẻ có thể sống tốt trong đó. 





13/8/18

Vũ tuyết phi phi










(Bốn câu thơ trích trong bài Thái Vi số 6 - Kinh Thi)



tích ngã vãng hĩ

dương liễu y y

kim ngã lai tư

vũ tuyết phi phi








5/8/18

Nguyệt mãn huyền






giọt mưa bồi hồi, mơ thấy người đang nhóm củi

chỉ sợ trong đêm lạnh trông thấy cố nhân quay về...











4/8/18

5 for today



1. Mới hôm nọ còn than thở trời mưa, quay ngoắt một cái, tháng Tám đã đến mang theo bầu trời buổi sáng xanh dìu dịu, nắng vàng thơm thơm và tiếng chim lích rích ngoài vườn...
Được đúng hai ngày. Hai ngày!!!!!
Bây giờ lại mưa rồi.
Lại mưaaaa!!!!!
(╬ ̄皿 ̄)凸

2. Tối đó trời trong và rất nhiều sao. Tôi với mẹ giành cả nửa giờ ngồi ngoài hiên ngắm sao. Cứ thấy chỗ nào đẹp quá lại líu ríu ô oa một tràng, chộn rộn hết cả sân vườn tĩnh mịch. Tôi bảo mẹ:
- Vậy mà có nhiều người chẳng bao giờ nhìn lên trời, cũng chả ngắm trăng sao gì hết đấy mẹ.
- Eo, thế cơ á, sống mà chán thế thì sống làm gì Hà nhờ!
- Vầng, nhưng không phải ai cũng muốn sống đâu mẹ ạ :))

3. Tôi không giảm được cân nào. Người cứ béo ninh ních. Mặt thì phồng lên như bánh nướng mới ra lò. Với đà này thể nào cũng có lúc tôi béo đến không ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ được nữa. Rồi tóc tôi lại mọc quá nhanh đến mức tôi chán chả muốn đi cắt. Giờ thì đầu tôi to phình ra, tóc chĩa tứ tung, nom chả khác nào Hoa Trạch Loại phiên bản Đài Loan, chỉ cần có mặt đẹp nữa thôi là tôi thành Châu Du Dân năm 2000 rồi!!!
(╯‵□′)╯︵┻━┻

4. Dốt tiếng Anh thiệt sự rất khổ. Giờ muốn viết một đoạn truyện ngắn bằng tiếng Anh mà tôi cũng phải buốt hết cả đầu óc (và tất nhiên vẫn không viết nên hồn). Tôi còn chả dám nhờ vả Sói vì biết thừa cậu ta sẽ găm hai con mắt hình viên đạn vào giữa trán tôi kèm lời nguyền muôn thuở: "Tự lực cánh sinh điiiii". Tôi phải làm sao đây... huhu... 
( ´༎ຶ ㅂ༎ຶ` )

5. Thiệt chán ghét những kẻ bắt chuyện với mình chỉ vì một mục đích đầy toan tính nào đấy. Bất kể mình có nói gì thì kẻ đó cũng sẽ tìm cách bẻ cong sự thân thiện của mình về phía sự toan tính chết tiệt kia. Cứ làm như mình không biết gì ấy nhỉ. Nếu con người không có miệng thì sao nhỉ, có khi bầu không khí này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.




30/7/18

5 for today



1. Mưa suốt, vẫn không hề có dấu hiệu sẽ ngừng.

2. Hồi này phim Diên Hy Công Lược đã nối gót phim Lang Nha Bảng mấy năm trước, trở thành bộ phim quốc dân. Ship thuyền Phó Hằng kưa kưa và Hải Lan Sát đại nhân nhé, chỉ có hai soái kưa này mới đem lại hạnh phúc cho nhau :))

3. Cô gái thấy bạn mình làm xúc xích thủ công tươi ngon thơm lừng, bèn inbox hỏi mua. Nàng vừa thấy đã la thất thanh: "Trời ơi, mày gọi tao làm tao hoảng hốt, còn tưởng mày mời đám cưới!!! Mày định bao giờ mới cưới???". Giờ đây ngay cả chuyện ăn xúc xích cũng lái được sang chuyện lấy chồng. Bất hạnh thiệt sự. _( ∠ 、ン、)_

4. Có lần mẹ tôi tức tối nói: Sao con người ta lấy chồng dễ như không, con nhà này cứ nhắc tới lấy chồng là giãy đành đạch lên, làm như gặp ma gặp quỷ ấy!
Ồi mẹ ơi, con chả sợ gặp ma gặp quỷ, con chỉ sợ gặp người thôi.

5. Dễ thương thiệt nè ♥

tumblr chuyencuabeo







27/7/18

5 for today





1. Pretty boy 
2. The day you went away 
3. Show me the meaning of being lonely 
4. Because you live 
5. Năm nay vẫn nghe những bài hát này bằng tâm hồn trong trẻo của tuổi 15.







23/7/18

Một đám tang



Bà cụ hàng xóm vừa qua đời. Thọ 104 tuổi. Đến tận cuối đời vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn lạ thường, và chỉ chịu đầu hàng số phận sau một cú trượt chân ở cửa bếp. 
Thấy cờ phướn được treo lên, mẹ tôi rơm rớm nước mắt vì nghĩ đến những lần bà cụ len lén cầm ít tiền tiết kiệm còm cõi sang nhà tôi, nhờ mẹ tôi giữ cho, không thì con dâu bà lại trộm mất. 
Bà cụ là người không biết chữ, nhưng xưa nay vẫn luôn dùng sự nho nhã kính cẩn nhất gọi bố mẹ tôi là thầy, là cô. 
Bà cụ cũng là người hễ trông thấy tôi liền ân cần nắm tay vuốt ve, xoa xoa cánh tay mảnh dẻ của tôi ra chiều xót xa lắm. 
Chính vì vậy, một kẻ nhà cháy cũng chưa chắc bước chân ra khỏi cửa như tôi đã quyết định đến tiễn biệt bà cụ hiền lành nhân hậu ấy - người nhìn thấy tôi lớn lên còn nhiều hơn cả bà nội và bà ngoại. 
Mưa tầm tã. Tôi ngồi nơi bàn cố che chắn cho ly trà khỏi bụi nước bắn tung tóe khắp nơi. Mẹ tôi cắn hạt dưa tanh tách. Con dâu bà cụ chả buồn đeo lấy cái khăn tang, ra sức mô tả cho mẹ tôi về độ đẹp và đắt đỏ của phần đất ở nghĩa trang. Ông bác chủ nhà thì cười hê hê, tìm đủ cách gán ghép tôi với con trai bác ta. 
Tôi bỗng thấy mình trang nghiêm và lịch thiệp hơn nửa tá con cháu béo múp míp đang ngồi đánh bài ở bàn kế bên. 
Tôi bỗng muốn châm lấy điếu thuốc để nhả khói vào thứ cảm giác mà tôi nghĩ là nỗi buồn. 
Những điều tốt đẹp đã ít, lại còn thường xuyên mất đi. Bà cụ nhỏ bé nằm trong quan tài chính là sự tồn tại tốt đẹp nhất ở con ngõ này. Tôi cảm thấy ghen tị với bà cụ. Cứ hễ phải dự đám tang là tôi lại dấy lên lòng ghen tị với người đã khuất. Lần nào chả vậy. Tôi ghen tị với những người tìm thấy được bình yên trước mình.