16/4/18

Chuyện những ngôi nhà xanh






Tôi đang sống giữa những ngày tháng Tư rực rỡ ánh mặt trời.

Hồi này tôi thường dậy sớm đi bộ (vì quá chán mấy bài tập cardio trong nhà) và thỏa thích ngắm vùng chân trời hừng hực màu đỏ tía lúc bình minh. Chim sẻ và những loài chim gì tôi không rõ chao liệng rào rào trên đầu. Vườn rau của mẹ xanh rì đẫm sương. Măng cụt và dâu tằm trổ đầy những quả mọng. Giường nệm hầm hập nóng. Mây chiều cuồn cuộn bay qua hiên nhà. Thi thoảng một cơn mưa bóng mây ào đến đổ nước xuống vườn rồi lại vội vàng chạy đi.

Tôi cảm nhận rõ lồng ngực mình căng phồng không khí hoan hỉ của mùa nắng. 

Hôm kia, đi tắt qua một con ngõ trong khu tôi sống, tôi phát hiện ra mấy ngôi nhà nhỏ vô cùng xinh xắn tọa lạc nơi đây.

Có ngôi nhà xây theo kiểu đồng quê nước Pháp, rèm cửa đăng ten trắng giản dị bay phấp phới giữa những khung cửa sơn trắng. Đầu hồi gắn mấy chiếc đèn mô phỏng đèn khí đốt kiểu cổ điển phương tây.

Một ngôi nhà khác lại nom như chiếc hộp đồ chơi sơn màu xanh cổ vịt trầm lắng, mát rượi, với những đường kẻ trang trí màu trắng khá tao nhã. Mái che phía trước kẻ sọc trắng và xanh da trời, trông như loại mái che ta hay gặp ở những quán cà phê. 

Một căn biệt thự với phần mái ngói đen khổng lồ kéo dài xuống gần mặt đất, bao xung quanh là những cây bằng lăng lớn, tán lá ken dày, đổ bóng tối sẫm xuống nền sân.

Lại có căn nhà khác bé xinh nằm nấp sau vườn rau tươi non phía dưới và giàn cây leo trổ hoa vàng dịu phía trên. Ở một góc sân, tôi thấy có chiếc xích đu sơn trắng mảnh dẻ y hệt một món đồ chơi trẻ con.

Tôi đặc biệt thích một ngôi nhà với khuôn viên giống kiểu nhà xưa miền Bắc. Phía bên ngoài tường bao, ở cả hai bên cổng đều dư ra những mẩu đất trống, chủ nhà thích trồng trọt nên chăm chút được hai vạt ngô cao và xanh mơn mởn trên hai mẩu đất bé tí ấy. Dưới chân vạt ngô có mấy bụi hoa lạ màu đỏ cam, có lẽ mọc lên từ những hạt giống hoa dại nương theo gió từ đâu rớt lại nơi đây. Cánh cổng đã hơi bạc màu, đôi chỗ bám rêu, một cây gì đó tôi không biết xòe tán xanh làm thành mái vòm của cổng. Lối đi nhỏ từ cổng vào hơi dốc, quanh co giữa hai khoảng vườn ngập tràn màu xanh của cây lá. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm lút trong màu xanh tươi mát ấy. Phía vườn sau còn có hai cây cau mảnh mai, đang trổ những buồng hoa trắng rất đỗi dịu dàng.

Mấy năm gần đây, giá đất đai khu tôi sống trở nên đắt đỏ. Những người giàu có trong thành phố đua chen mua đất ở đây, theo đó mà nhiều ngôi nhà lầu rộng lớn cũng thi nhau mọc lên. Tôi không thích những ngôi nhà kiểu này cho lắm, dù chúng được đầu tư tiền bạc xứng đáng, nhưng chúng luôn khiến tôi cảm thấy chủ nhân của chúng chỉ đang cố gắng trưng trổ và thể hiện sự xa hoa. Thật may, không khí của cả khu đồi này vẫn còn yên tĩnh và trong lành, vì nhà nào cũng sở hữu đất rộng với kha khá vườn cây, và giá đất thì cao so với mặt bằng chung nên không phải ai cũng mua được.

Tôi dạo bước thật chậm giữa không khí thanh tĩnh của buổi sớm mai đọng lại trong ngõ, cảm thấy bình yên lan tỏa khắp xung quanh. Tôi không thích nhà cao tầng. Tôi yêu một ngôi nhà không có tầng, với trần cao và những ô cửa sổ cũng cao vút, trổ xuống gần sát mặt đất. Nhà cũ kỹ một chút cũng được, để tôi có thể ngửi được mùi rêu ẩm nơi mái hiên và cảm thấy tôi với nhà có một mối liên kết gần gũi trải qua rất nhiều năm tháng. Nhà cứ nhỏ nhắn xinh xắn thôi, để cây xanh và hoa lá có thể vươn lên mà ôm nhà vào lòng. 

Thật chẳng còn gì thanh bình hơn mỗi buổi sáng thức dậy, liếc mắt ra ngoài cửa sổ đã thấy chim non lích rích nơi những vòm cây trong lành. Đôi lần tôi tự hỏi, sao người ta cứ nhất định phải cần những điều xa hoa hơn thế...?





12/4/18

A little while






Decided that kissing you is just bad for my health...











6/4/18

5 for today



1. Vẫn là trên facebook: 
Có hình bác gái nọ đang lễ mễ bê hai bình dâu tằm ngâm to tướng băng qua nhà bếp. Sàn nhà vừa lau ướt rượt, bác gái trượt chân té lăn quay, hai bình dâu ngâm vỡ tóe lóe. Chuyện vốn không có gì cho đến khi tôi thấy bên dưới có thanh niên bình luận: 
Trải qua một cuộc "bể dâu"
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng 
Thiệt thông minh và tao nhã! :))

2. Little green chaos.



3. Tháng rồi phải vẽ gần ba chục bức tranh, đến giờ đầu vẫn đau nhoi nhói. Làm việc mình thích mà lắm lúc còn đau cả đầu, vậy những người bắt buộc phải làm công việc mình không thích chắc quanh năm sống với sự vô cảm thường trực à... Thế thì kinh khủng quá...

4. Tôi rất thích xem lịch, vì đôi khi sẽ bắt gặp vài câu thế này đây: 
Sông Lô một dải trong ngần
Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.

5. Nhà làm phim Andrei Tarkovsky có từng nói: 
"Các nghệ sĩ tồn tại bởi vì thế giới không hoàn hảo. Nghệ thuật sẽ là vô ích nếu thế giới hoàn hảo, vì con người sẽ không tìm sự hài hòa, mà chỉ đơn giản là sống trong đó. Nghệ thuật được sinh ra trong một thế giới khiếm khuyết." 
Tin buồn là đạo diễn Isao Takahata đã qua đời. Tôi chẳng khi nào nhớ hết được họ tên ông, toàn phải copy từ google, vì tôi cứ quen gọi ông là "ông lão mộ đom đóm". Tin vui là thế giới không hoàn hảo, nên ông cụ sẽ sống mãi. Tôi biết thế. Tôi tin thế. Nghệ thuật là bất tử. Bravo!









3/4/18

5 for today



1. Trên facebook hồi này: Thân phận của hội gái ế đã bại lộ. Thảy đều là những tiên nữ giáng trần! Chính bởi phận thần tiên nên mới không thể động lòng phàm. 
Tôi lật đật lấy gương ra soi, thấy mặt mình quả đúng có khí chất thần tiên.

2. Hôm nay sinh nhật Saphia. Cô nàng lên bốn tuổi. 
Mẹ Saphia rủ Đốm tôi mang bánh gato lên lớp để cô nàng đón tuổi mới cùng cô giáo và các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nhà trẻ đúng nghĩa nên tầm mắt được mở mang hẳn ra. 
Mặc dù khuôn viên chỉ bé tí tẹo nhưng nhà trẻ gắn camera khắp nơi, độ căng thẳng tạo ra chắc chỉ thua đại sứ quán Mỹ ở quận 1. 
Tôi thấy có ba cô giáo, hai cô tròn và một cô gầy. Cô gầy trắng như geisha, gương mặt hao hao cánh đồng tính tôi hay gặp ở hội chợ xuân. Hai cô tròn đều xăm lông mày, mặt đỏ bừng bừng như vừa đi nhậu về, chóp mũi của cả hai đỏ mọng hệt trái cà chua. Ba cô có điểm chung là nhuộm tóc màu vàng cam, gương mặt hết sức nghiêm trang cau có theo phong cách nữ tu, và đều mặc áo đồng phục màu tím hoa mười giờ (Jesus! Phải có ai đó bắt đầu ngành công nghiệp thời trang dành cho các cô trông trẻ đi chứ!) .
Mặt các cô trông trẻ cứ khó đăm đăm, còn giọng nói của các cô phải chật vật len qua kẽ răng mới bật được ra ngoài. Không khí các cô tạo ra từa tựa không khí trong series The Handmaid's Tale. Tôi chậc lưỡi, ghê thiệt, hóa ra thế giới học đường thời nay khắc nghiệt đến thế. Chả trách mấy phụ huynh cứ nói mẫu giáo chính là khóa huấn luyện tốt nhất cho trẻ con trước khi vào lớp 1. Đều là thoát khỏi hang lửa này lại rơi vào chảo dầu khác cả thôi :))
"Hãy cứu lấy các em!" - Lỗ Tấn níu tay tôi và gào lên.

3. Series Peaky Blinders hay vậy mà chả web nào làm vietsub. Tôi thì lại dốt đặc tiếng Anh... khổ tâm thiệt chớ...

4. Gọi quý ngài Freud là Phờ-Roi nhé. Tôi mới phát hiện kha khá người phát âm sai đây.

5. Có ai mỗi lần nghe tiếng saxophone của bài Careless Whisper là lại muốn tu ừng ực một chai vang hay bất cứ thứ quỷ gì giống rượu chỉ để thấy cả thành phố này đảo lộn thành một mớ bokeh lấp lánh như tôi không...?