27/12/19

5 in our dream






1. Xe vun vút đi ngược gió. Bình minh ở bên phải chúng tôi. 
Tôi nhắm mắt, những mảng màu rực rỡ đủ các sắc độ của đỏ, vàng, cam loang loáng vụt qua. Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn 0 km, mọi thứ như một giấc mơ lấp lóa. Trong giấc mơ đó, gió mạnh hơn, sương giá buốt hơn, mặt trời trôi bập bềnh trên những sườn đồi, và túi chiếc áo gió mỏng manh của thiếu niên ấm áp đến kỳ lạ. Đầu tôi vang vang khúc nhạc quen thuộc trong Trùng Khánh Sâm Lâm, còn nắng vẫn tiếp tục vỡ lấp lóa.

2. Buổi trưa hôm ấy, bầu trời trên giàn hoa giấy xanh biếc. 
Trong sân có hoa cúc và mấy khóm hương thảo, cả mấy chậu tùng con con với những cây gì lá màu bạc trông là lạ. 
Chúng tôi mua mấy gói sữa tắm và một chai Strongbow vị táo ở quầy tạp hóa gỗ cũ kỹ, bụi bặm ngay cổng ra vào. Tiền thì bỏ vào hộp thủy tinh đặt ngay trên kệ. Không gian thinh lặng khiến tôi bỗng nhiên thèm chùm ruột ngào đường, me cam thảo và ô mai chua, như ngày bé, khi tôi chắt bóp mãi mới có vài đồng lẻ và háo hức nhìn những món lặt vặt ấy nằm trong tủ kính của tiệm tạp hóa gần nhà.  
Quá khứ là một điều gì đó thật kỳ diệu và khó đoán, khi nó có thể bất ngờ vẫy tay chào bạn đằng sau một quầy tạp hóa gỗ bụi bặm xưa cũ, và cười với bạn cho dù bạn đang rất ngơ ngáo và ngây ngô.

3. Căn phòng ở góc cầu thang giống một căn phòng bí mật trong ngôi nhà bị thời gian bỏ quên. 
Tôi không biết người ta thường có tiêu chuẩn gì cho một căn phòng lý tưởng. Nhưng có phải là căn phòng mà tôi nghe được tiếng bước chân trên trần gỗ cọt kẹt, và tôi thì quả quyết rằng có zombie ở trên ấy, còn thiếu niên lại ngây thơ nói đó là mấy chú lợn béo ù không? Có phải là căn phòng mà tôi nghe được tiếng mỡ xèo xèo trong chảo, tiếng lách cách của dao thớt, tiếng sột soạt của rau cải, và tiếng vòi nước róc rách vọng lại từ phía nhà bếp không? Hay là một căn phòng với tường thô nhám, có cành lựu giả (mà nom như thật) cắm trong một chiếc bình thủy tinh đựng đầy nước? Hoặc một căn phòng có nhà tắm lát gạch bông mộc mạc và có một chai sữa tắm hương quả lựu thiệt bự trên kệ gỗ? 
Nhưng căn phòng bí mật nơi góc cầu thang ấy thật giống với ngôi nhà trong mơ của tôi.

4. Ở Chungking Express, trần nhà đầy vỏ những hộp dứa khổng lồ sắp hết hạn. 
Ở đó có bò nhúng ngon nhất trần đời. Thịt dê viên ngon nhất trần đời. Đậu phụ non ngon nhất trần đời. Mì và táo đỏ ngon nhất trần đời. Rong biển, nấm và tần ô ngon nhất trần đời. Ngay cả tim heo nhúng cũng ngon nhất trần đời. Còn Strongbow táo thì ngọt nhất trần đời. 
Tôi nghĩ mình đã đem ký ức về nồi lẩu sôi lục bục và thành phố Giáng sinh lấp lóa đóng vào một chiếc hộp thiếc, rồi dán hạn sử dụng cho nó là 10.000 năm.





5. Đốm và thiếu niên, đứng trong giấc mơ của chúng tôi, trước lúc chạy ù ra ngoài uống mấy gói men tiêu hóa có vị cực kỳ dị hợm :"))









14/12/19

5 for today



1. Một buổi sáng xinh đẹp chính là như sáng hôm nay, khi nắng lấp lánh ngoài ô cửa sổ bụi bặm của nhà tắm, tôi nhàn nhã đứng đánh răng và nhận ra nếu mình nhướn mày lên thì trên trán xuất hiện vài đường hằn mềm mại - tiền thân của những nếp nhăn. Và thay vì lo sốt vó, tôi lại cảm thấy vui vui khi trông mình thật bình dị theo nghĩa đơn giản nhất của từ này. Có một sự thanh thản nào đó khe khẽ tỏa ra trong lòng tại khoảnh khắc mà tôi nghĩ mình giống một cuốn nhật ký cũ kỹ chứa đựng biết bao năm dài tháng rộng. Mấy năm nữa là có thể tự tin đứng trước tuổi 30 rồi đấy nhỉ.

2. Thực ra lúc nãy có hơi chém gió một tẹo... A hu hu, tại xao chuẩn bị đi chơi lại có vài quỷ mụn xuất hiện ở cằm vậy? ( ╯°□°)╯Hu hu, kiếp sau chị đây muốn làm hồ ly tinh! Chị đây muốn được trải nghiệm cảm giác đẹp khuynh đảo giang sơn chứ không phải sống kiếp thủy thủ mặt mâm này nứa ~  ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ ༽

3. The Irishman: Khi Robert De Niro và Al Pacino ngồi chung một phim - thở thôi cũng thấy quyền lực rồi.

4. Hồi này có một số chuyện dồn chị đây đến đường cùng khiến chị đây phải phun ra vài lời cục súc. 
Đôi khi tôi ngồi chống cằm thở dài và nghĩ, đáng lẽ có thể cư xử với nhau tử tế, hoặc chí ít cũng là lịch sự khách sáo giữa người dưng với nhau, tại sao cứ phải mưu toan giở trò, hất nước đổ đi như thế. Chẹp... Đó không phải ghê gớm, không phải độc ác. Đó là ngu xuẩn.

5. Sáu mươi giây cho chủ nghĩa hoài nghi của thuyền trưởng Jack Sparrow: 
"Anh có thể luôn tin những kẻ bất lương sẽ bất lương, còn người lương thiện mới là người anh cần đề phòng, vì anh không thể biết khi nào những người lương thiện sẽ trở mặt."




2/12/19

5 for today



1. Tự nhiên Tuli đòi nghe chuyện gì buồn cười. Tức là vừa cười vừa buồn đó nha chị, con bé ỉ ôi ra điều kiện. Tôi liền gật gật kể câu chuyện quen thuộc: "Bị mọi người chỉ trích dữ dội, tài xế xe buýt phải nhường chỗ cho người già".

2. Đốm bước vào hiệu thuốc. 
Nàng hớn hở hỏi một chị nhân viên: "Chỗ chị có bán thuốc này không? Cho em 4 hộp ạ!". Chị nhân viên vui vẻ bảo có, rồi chạy tút ra tận sau lấy 4 hộp cho nàng. 
Chị nhân viên vừa định gói thuốc lại thì Đốm lại phấn khởi hỏi: "Thế còn thuốc này, chị có bán không ạ? Cho em 2 hộp ạ!". Chị nhân viên vẫn rất vui vẻ, lại chạy tuốt ra phía sau mang ra 2 hộp thuốc Đốm yêu cầu.  
Lần này, chị nhân viên gói hàng rồi lạch cạch rút máy tính ra định tính tiền. Không ngờ, Đốm vẫn rất phấn khởi hỏi tiếp: "Thế còn thuốc này ạ? Chị cho em 1 chai nhé!". Chị nhân viên thoáng lặng người, nhưng chị rất bản lĩnh nở nụ cười, rồi lại lạch bạch chạy về phía sau lục lấy 1 chai thuốc mà Đốm muốn. 
Chị nhân viên bắt đầu thận trọng hơn. Chị hỏi Đốm: "Em cần thuốc gì nữa không em?".
Đốm cười tít mắt: "Không ạ! Chị tính tiền chỗ này giúp em với nha."
Thế là chị nhân viên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tính tiền xong Đốm và chị chia tay trong hòa bình cho toàn thể nhân loại ~

3. Cắt tóc xong, nhẹ hết cả đầu.

4. Sáng nay thức dậy đã thấy nắng vàng rót mật, không khí lạnh buốt thoảng hương hoa mai chiếu thủy và hoa thần tài. Tôi cùng Bớp và Thỏ ra sân phơi nắng. Thật dễ chịu biết bao khi được sống giữa những ngày tháng mùa khô đẹp vô cùng của cao nguyên. Chẳng biết khi thiếu niên vào thì trời còn se lạnh thế này không nữa... aigoo...

5. Hôm nay chúng tôi nói về ngày mùa hè tươi đẹp hồi tháng Năm. 
Có một cô nàng nhỏ nhắn, diện váy hoa, đang ngồi trong vườn ngắm hoa nở thơm thơm. Chẳng biết sao hôm đó nàng lại mặc váy đỏ, màu mà nàng thích mặc trong những dịp gì đó thật quan trọng. Rồi nàng lon ton chạy theo mấy con cóc mập ú, xem chúng dạo chơi quanh bờ tường. Bầu không khí buổi tối mùa hè nóng hầm hập. Gió băng qua những cánh đồng rộng lớn thổi lồng lộng vào mái tóc ngắn cũn của nàng. 
Cô nàng nhỏ nhắn vẫn vui vẻ theo dấu bọn cóc mập ú, không hề biết rằng chỉ lát nữa thôi, ngày hôm đó sẽ trở thành một ngày nàng khắc ghi vĩnh viễn, không thể nào quên.





29/11/19

5 for today



1. Cuộc sống đôi khi thật nhạt nhẽo và tôi không biết phải làm gì. Nên tôi đành nghe The Beatles hát vào sáng thứ sáu cuối cùng của tháng mười một đầy nắng (nhưng vẫn nhạt nhẽo, nhạt nhẽo chứ không phải vô vị, nhạt nhẽo tức là có vị nhưng nhạt, và không nên cùng một lúc nói "nhạt nhẽo và vô vị" vì như vậy quá mâu thuẫn).

1 phút dành cho quảng cáo :))
Tranh của cô Đốm đang được bán tại Monosketch dưới dạng postcard, tranh treo tường và sổ sách các thể loại. Nhập mã DOMDOM để được sale off thiệt nhiều nhân Black Friday nhá những người anh em trong giang hồ :))
Click here --> My Artworks  

2. Tôi muốn uống năm trăm bảy mươi tám cốc bột sắn dây, rồi châm lửa đốt cháy cả khu phố.

3. Mỗi lần mở tủ quần áo, cảm giác dịu dàng nhất vẫn là được ngắm chiếc mũ len màu xanh đồng phthalocyanine mà mẹ mua cho, chiếc váy Reiwa thiếu niên tặng, chiếc váy in hoa và thảo mộc tôi mua được ở một tiệm đồ cũ và có lẽ là chiếc áo len đỏ thêu hoa kiểu Anh kia...

4. Lâu nay tôi đã không buồn lướt fb nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện gì trên mạng xã hội. Tôi chỉ lướt shopee để mua đồ này nọ, hoặc loanh quanh instagram ngắm thiên nhiên và động vật. Một ngày hai hoặc ba bận mở mương14 lên đọc sơ qua mấy tít báo ngốc nghếch hài hước (vốn là đặc sản của báo này) để cười cho vui, còn nội dung bài báo như nào tôi cũng không buồn click vào xem. 
Rõ là nhẹ lòng khi tránh xa được mấy thứ bullshit ngập ngụa mỗi ngày trên mạng. Mà nói thật, tôi càng lúc càng đâm sợ hãi khi phải thấy news feed như thể nỗi sợ những cái lỗ hoặc sợ cái gì đó lúc nhúc nổi lên từng cụm... Giá như không còn internet nữa, giá như được lọc cọc quay số điện thoại bàn và nghe giọng thiếu niên lẫn với những âm thanh lột rột lạo xạo xa xăm...

5. Chúng tôi uống và nhìn khói đen bốc lên cao. Cô gẩy đàn và hát. Tôi hỏi cô không sợ hàng xóm họ ghét hay sao, xem hoả hoạn ngay gần nhà mà lại vừa uống bia vừa hát trên sân phơi chẳng có vẻ là một cử chỉ đáng kính.
"Quên đi," cô nói. "Chúng tớ không bao giờ để ý hàng xóm họ nghĩ gì." 
Cô hát vài bài dân ca đã từng hát với nhóm nhạc của cô. Nói cô hát hay thì quá gượng, nhưng cô có vẻ rất say sưa với âm nhạc của mình. Cô hát qua tất những bài hát cũ mà ai cũng biết - Cây chanh, Con rồng có phép, Năm trăm dặmNhững bông hoa đã đi đâu, Michael, hãy chèo thuyền vào bờ. Lúc đầu cô còn định bắt tôi hát bè trầm, nhưng tôi hát dở quá nên cuối cùng cô hát một mình cho thoả thích. 
Tôi uống bia, nghe cô hát và để mắt đến đám cháy. Nó bùng lên lụi xuống nhiều lần. Người ta hò hét ra lệnh ầm ĩ. Một cái trực thăng báo chí lạch phạch trên cao, chụp ảnh rồi bay đi. Tôi sợ hai đứa đã bị chụp vào ảnh. Một viên cảnh sát thét qua loa phóng thanh bắt mọi người phải lùi ra. Một đứa bé khóc gọi mẹ. Có tiếng kính vỡ ở đâu đó. Và chẳng mấy chốc gió bắt đầu đổi hướng lung tung, và bụi tro trăng trắng rơi lả tả xung quanh chúng tôi. 
Nhưng Midori vẫn uống và hát.





















25/11/19

5 for today



1. Hôm chủ nhật rẽ vào Vinmart mua mấy hộp sữa đậu đen mè đen. Quầy tính tiền lúc gần trưa đầy ứ những bà nội trợ và xe hàng cồng kềnh. Cậu nhóc bé tí đứng trước tôi cứ ngọ nguậy không yên, bám chặt lấy ống quần của mẹ nó, mắt ngước lên, đảo qua đảo lại giữa những gương mặt xa lạ đầy căng thẳng. Khi nó hoang mang quay về phía tôi, tôi mỉm cười, nháy mắt với nó. Cậu nhóc hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó đầu nó đã giải mã ra được tín hiệu thân thiện đến từ tôi, nên nó ngượng ngịu giấu mặt đi, rồi lại len lén hé mắt nhìn tôi và chúm chím cười. Chà, giống hệt Tê Tê nhà mình, cười lên một cái nhìn xinh trai hơn hẳn. 
Đến lượt tôi thanh toán tại quầy, cô nàng nhân viên cũng đeo một gương mặt căng thẳng y hệt không khí căng thẳng của hơn một tá người xung quanh. Tôi lại mỉm cười với nàng và chìa ra mười hộp sữa bé tí ti. Gương mặt nàng liền dãn ra, trút được một chút mệt nhọc có lẽ đã tích tụ suốt mấy tiếng đồng hồ. 
Một sáng chủ nhật không lời, nhưng được một vài nụ cười xoa dịu lẫn nhau.

2. Va đầu vào cánh cửa, toang mất một vết. Đau ê ẩm cả ngày, đến lắc đầu cũng khó. Toy là công chúa hậu đậu, bà già hậu đậu, phù thủy hậu đậu, voi ma mút hậu đậuuu ~

3. Nếu ai muốn lắng nghe âm thanh của sự tuyệt vọng thì có thể xem phim Chú voi ngồi im trên đất...

4. Tôi vẫn hay bí mật ngắm nhìn hàng lông mày mọc tự nhiên của con gái. Có hàng lông mày dày rậm, có hàng lông mày lưa thưa, nhưng tựu chung vẫn rất thích những sợi lông mày bướng bỉnh mọc tràn ra đến gần chỗ hai chân mày sẽ chạm nhau hoặc một ít lông mày lòa xòa đây đó không vào khuôn khổ. Lông mày tự nhiên của con gái trông thật hoang dã và phóng khoáng, điều mà tôi không tài nào tìm được ở những hàng lông mày được xăm hoặc tỉa tót cẩn thận. 
Giản dị, tự nhiên, và chấp nhận cả những sự hoang dã không theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, chính ra cũng là một loại dũng cảm - phẩm chất đẹp đẽ nhất của phụ nữ.

5. Người tự tử mỗi lúc một nhiều hơn. Thế giới chưa bao giờ trở nên khắc nghiệt đến thế. 
Năm nay tôi không còn là cô gái cô đơn muốn gục đầu vào vai người lạ ở Chiang Mai như tháng 11 năm ngoái nữa. Bây giờ là 8 rưỡi tối, tôi muốn áp tai lắng nghe nhịp tim của cậu ấy, rồi gối đầu lên tấm lưng rộng lớn của cậu ấy và mở một cuốn sách ra để chậm rãi nhâm nhi. Và Nat King Cole sẽ hát I love you for sentimental reasons...





22/11/19

5 for today



1. Ngang qua facebook. Thi thoảng cuộc đời cũng dễ thương phết nhờ.



2. Bây giờ là 9 giờ 13 phút tối. Có tiếng trẻ con gào the thé ngoài ngõ khiến con Bớp nhà mình sủa theo ầm ĩ. Cháu nội của ông bác công an nhà đối diện. Sao mình ghét bọn trẻ con to mồm phá làng phá xóm thế không biết. Bọn này cần phải được dồn lại rồi nhét hết vào thế giới trong gương như ở truyện Đô-rê-mon. Và bố mẹ của chúng nữa, khả năng là màng nhĩ của mấy người này đều hỏng cả rồi, nên họ mới chiêu nổi mấy đứa con như giặc cướp ấy. Chẹp chẹp.

3. Cuối cùng Victoria's Secret cũng thôi không tổ chức nữa. Hai show diễn tẻ nhạt gần đây nhất đã chứng tỏ Victoria hết bí mật rồi! Nhưng còn chương trình Táo Quân thì sao. Sao lại dừng Táo Quân chứ? Thế 8 giờ tối giao thừa tôi biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng đây, hửm. Ngủ ư.

4. Sói vừa thắc mắc: "Bé này, sao con bé Alyssa trong phim The end of the F**king World giống cậu thế nhỉ."
Tôi: "Giống? Giống chỗ nào cơ?"
Sói: "Vừa cục súc vừa quái dị. Ha ha."

5. England: Colour
America: Color!
England: Humour
America: Humor!
England: Flavour
America: Flavor!
England: What the fuck are you doing?
America: Getting rid of u!





18/11/19

5 for today



1. Sáng thứ hai, tôi ngồi đây, cố trốn tránh công việc để nghĩ về niềm hạnh phúc nhỏ bé vừa dâng lên khi thấy Thỏ dần vượt qua bệnh tật, trong khi Andy Williams đang tha thiết hát về chuyện ông ấy hôn một cô xinh đẹp tên là Maria.

2. Thành phố dường như đang trải qua một cuộc khủng hoảng rác thải. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là do chiến dịch càn quét tham ô đã bắt đầu vươn tay đến chốn tỉnh lẻ này. Chính quyền địa phương vốn quen thói ăn mòn thành phố, nay hoảng loạn lo lấy thân, chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến việc quản lý một thứ đã mục ruỗng nữa. Chúng tôi không còn bãi rác tập trung nào trống cả. Giờ thì khắp các ngả đường đều có những ụ rác lớn trải dài mà không hề thấy bóng dáng nhân viên công trình đô thị nào đi dọn. Có lẽ bên công trình đô thị đã đình công luôn rồi. 
Thành phố hoang tàn và hôi hám. 
Còn chúng tôi hao hao đám chuột lầy lội. 
Chẹp.

3. Dạo trước, vợ anh giám đốc hàng xóm từng gây sự với bác công an nhà đối diện và đòi bác ấy phải nhường vỉa hè nhà bác ấy cho chị ta đậu xe ô tô. Gần đây, bác công an quyết định trồng một hàng cau dọc vỉa hè cho mát mẻ. Chị kia liền lén lút gọi điện báo với bên phường và đòi họ phải nhổ hết cau đi. Tất nhiên chẳng ai thèm nghe chị ta bởi hành động đó quá phi lý. Người ta còn méc lại cho bác công an biết và thế là chị nọ tiếp tục bị ăn mắng. 
Thời gian có thể xóa nhòa rất nhiều chuyện, nhưng có những điều bất biến theo thời gian, ví như sự thù hằn và sự hạn chế trí tuệ của chị vợ anh giám đốc nọ. Lạy thánh Ala...

4. Ra phố. Xe máy lướt vù vù qua những dãy nhà và cửa hiệu đủ loại. Trong khoảnh khắc mấy giây mỗi ngôi nhà hai bên đường vụt qua mắt, tôi tình cờ trông thấy hai người nọ ngồi trong một cửa tiệm. Người đàn ông hình như đang chú mục đọc thứ gì đó, còn người phụ nữ đưa tay vuốt vuốt tóc anh ta, ánh mắt vô cùng âu yếm. Ánh mắt của người phụ nữ thật khó diễn tả được bằng lời, nhưng chỉ trong mấy giây, tôi đã cảm thấy một vùng trời dịu dàng lan tỏa.
Thật tiếc, một điều đẹp và dịu dàng đến nhường ấy lại chỉ có thể được chứng kiến bởi người dưng như tôi... 
Thật may, chỉ mình tôi được chứng kiến một điều đẹp và dịu dàng đến nhường ấy...

5. Lẽ nào nên tổ chức biểu tình chống lại những kẻ dịch tên phim tào lao trên web?











16/11/19

5 for today



1. Dạo này các thanh thiếu niên có chăm đọc sách không? Tôi đang có mấy đầu sách đây:
  • Palomar - Italo Calvino (tôi cực thích ông này)
  • Con ngựa bước vào quán bar - David Grossman
  • Tia lửa - Matayoshi Naoki
  • Cái cười của thánh nhân - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

2. Thời tiết hanh khô tuyệt đẹp đang bao phủ cả cao nguyên. Tối cuối tuần nào cũng chỉ muốn lượn phố để ngắm mấy em gái xinh đẹp ngồi trên beer club, em nào em nấy đều làm mặt nguy hiểm và nghiêm trọng cho hợp với tiếng nhạc bậm bịch đầy nghiêm trọng và nguy hiểm của mấy tay DJ nghiệp dư. Nhưng không sao, chỉ cần các em vẫn xinh là được rồi ~ (´ ▽`*)

3. Năm nay trường tiểu học nơi mợ tôi dạy không thi biểu diễn văn nghệ và thời trang như năm ngoái. Họ chuyển sang thi thố làm báo tường với nhau. Tôi đang bận bịu với một dự án sách nên không giúp mợ tôi được nữa, thế là em trai tôi, nhân một ngày cuối tuần không phải làm việc, đã thiết kế nguyên một mô hình trang trí rồi đem in ra cho mợ tôi ngồi cắt cắt dán dán. Rôm rả ở phòng khách nhà tôi suốt mấy bữa nay rồi. Nhiều lúc chẳng hiểu mợ tôi lấy đâu ra lắm năng lượng thế, cả ngày đều có công việc và đám con cái bé tí ti quấn thân, nhưng không có phong trào đoàn thể nào không có mặt, tham gia cái gì cũng hùng hổ và cười phớ lớ. Cuộc sống trầm lặng của tôi thi thoảng cũng nhờ những người như mợ tôi mà nhộn nhạo vui vẻ hơn vài phần. Cũng hay...

4. Cô Kira bảo tôi nhất định không được bỏ blog này đâu đấy. Cô Kira dễ thương ghê nha :"> Nhân đó tôi mới ngẫm nghĩ những lý do có thể khiến một người ở tuổi tôi bỏ chuyện viết lách linh tinh quen thuộc này. Khả năng là mấy lý do sau: 
- Lấy chồng, sinh con --> Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ sẽ vì lý do này mà bỏ cả thanh xuân đây. Song khả năng này với tôi không cao, khó xảy ra được. Chị đây không thuộc loại người sẽ vì những thứ phù phiếm mà bỏ quên sở thích của mình. Chưa kể đến chuyện liệu có ai muốn lấy tôi không? Để bữa nào rảnh rang tôi hỏi thiếu niên nhà tôi xem sao :)) 
- Bận bịu chuyện sự nghiệp --> Lười như tôi chắc không có vụ này rồi. Tiền đồ của chị đây cũng đen như tiền đồ của chị Dậu vào đêm 30 vậy. 
- Chết đột ngột --> Khả năng này khá cao. Con người mà, chết lúc nào chả được. Tôi hơi hoang mang khi nghĩ đến chuyện tôi chết đi và bỏ lại nơi này hoang vắng mà không ai biết tại sao... Có lẽ tôi nên cho một ai đó thân thiết biết mật khẩu đăng nhập, để lỡ tôi có chết thì ít nhất người đó còn vào đây than thở vài câu chứ nhỉ. Chậc... chắc phải vậy rồi...

5. Không thể tin được là lời bài Người tình mùa đông lại khó nhớ tới vậy. Jesus. Mùa đông năm nào cũng nghe nhưng đến nay vẫn chỉ thuộc mỗi câu đầu. Hay năm nay ta quyết tâm học cho bằng thuộc luôn nhỉ?  ( ¯__ ¯ " )





10/11/19

5 for today



1. Mưa bão rét mướt. Nằm cuộn chăn nhâm nhi mấy trang đầu tiên của cuốn Cúc dại và Tia nắng. Tôi cảm động đến cay cả mũi vì thế giới tưởng tượng của chị Duyên dịu dàng và tình cảm quá. 
Aigoo... Đốm biết mình sắp nhón chân vào lãnh địa của những tâm hồn già nua, khi giờ đây, nàng chỉ xúc động trước những sự thơ ngây trong trẻo giống như mầm hoa cúc dại giữa thành phố bám bụi đầy buồn tẻ này...

2. Sắp đến sinh nhật thằng em trai. Năm nay tôi sẽ tặng nó hai cuốn sách: Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng và Đạo đức kinh của Lão Tử. 
Khi bạn có một bà chị thanh cao thích mỉa mai thì bạn đừng mong nhận được thứ gì khác kém trang nhã hơn! =))

3. Chắc bữa nay nghe nhạc Giáng sinh dần đi là vừa rồi nhỉ.

4. Một buổi sáng Chủ Nhật, vừa thức dậy rõ muộn sau một đêm ngổn ngang những suy tư buồn nhàu nhĩ, tôi thấy em Vy nói về chuyện tình yêu.  
Em Vy kể, chị bạn của em dù đã lập gia đình và đang có cuộc sống rất ổn định nhưng chị lại không bao giờ tin thứ gọi là "một tình yêu đẹp" cả, bởi theo chị, con người ta sẽ chỉ luôn bạc đãi và lừa dối nhau và cắm sừng nhau các kiểu thôi.  
Em Vy mà tôi biết thì rất tin vào sự xinh đẹp diệu kỳ của tình yêu (dù vài chuyện tình cảm trong quá khứ của em không đi tới đâu cả). Nhiều người cho rằng em là cô gái quá ư lãng mạn và mộng mơ, nhưng tôi lại thấy em Vy là một trong số rất ít những cô nàng mà tôi biết có được tâm hồn lãng mạn hài hòa với thực tế cuộc sống. Lúc thì em viết thơ tình yêu thật bay bổng, lúc em lại đăng ảnh mình đội nón lá, tóc rối bời, vừa quạt bếp vừa rán nem. Đôi lúc tôi còn nghĩ, chắc chẳng có thứ gì trên đời mà em Vy không làm được, thật là một trang hảo hán nha :")) 
Em Vy bảo, dù ai nói gì đi nữa, em vẫn luôn tin vào một tình yêu đẹp. Còn yêu là em còn tin. Niềm tin của em khiến tôi ấm lòng, vì sâu trong tim mình, tôi cũng có một niềm tin y như em vậy.

5. Ngồi nhẩn nha chép tay một đoạn trò chuyện mà tôi rất thích trong cuốn Norwegian Wood vào mặt sau của tấm postcard xinh xắn rực rỡ. Midori và chú gấu mùa xuân. Chép xong, cô Đốm tự nghĩ, nếu có thứ gì gọi là giản dị xinh đẹp trên đời, có lẽ cũng chỉ như tấm postcard sáng Chủ Nhật này của cô ấy mà thôi...




8/11/19

5 for today



1. Mỗi lần ghé qua blog của chị ấy, tôi lại có cảm giác tuổi trẻ nhiều nỗi buồn của chị đã đi về một miền trời xa xăm. Tất cả những gì còn lại đây chỉ là một vết chân mờ nhạt, một mùi hương cũ kỹ, một vạt gió cuối cùng bị mắc lại trên những cành cây lòa xòa gai góc. Chị sẽ không quay về đây nữa... không bao giờ quay về đây nữa... tôi chỉ biết thế thôi...

2. Tôi hỏi bạn biên tập liệu tôi có thể dùng chân dung tự họa thay vì dùng ảnh của tôi không. Tôi chẳng có bức ảnh nào để gửi cho bài báo của bạn ấy cả. Bạn ấy cười, bảo được, nhưng thật tiếc ghê vì bạn ấy đang ngóng xem dung nhan của tôi đó. Ha ha...

3. Cuối cùng cũng mua được sữa chua hạt óc chó ở siêu thị.
Và một ổ bánh bông lan chocolate.
Với một ít sữa hạt hồ trăn.
Cùng một mớ những thứ gì nữa mà quên rồi.

4. Hồi tháng mười, Sói qua Pháp thăm Phong. Ngôi mộ nhỏ xíu, trong một nghĩa trang yên tĩnh của một thị trấn nhỏ xíu. Sói về kể với tôi rằng cậu ấy ngồi xuống cạnh Phong liền không muốn đứng lên nữa. Cậu ấy nói, đó là một khoảng trống không cách gì lấp đầy được, có lẽ tớ sẽ phải mang sự trống rỗng nặng nề này cả đời, cho đến tận khi tớ nhắm mắt thôi. Cậu ấy nói như vậy đó.

5. Hôm nay tự nhiên có một người lạ hỏi tôi: Còn nhớ truyện Cánh trắng của Phương không? 
Nhớ. 
Tôi vĩnh viễn không quên được cảm giác của lần đầu tiên đọc câu chuyện ấy trên vnfiction. Đó là một quá khứ buồn. Buồn như vạt hoa cúc ven bờ hồ trong bức ảnh phim đã hơi hoen ố, thời gian ngưng đọng ở đâu đó của những năm 90. Không hiểu sao khi bạn hỏi tôi về Cánh trắng, tôi lại nhớ ra cả tập truyện ngắn của bà Lâm Thị Mỹ Dạ mà hồi bé tôi đọc đi đọc lại bao lần không hề chán. Cả tuổi thơ tôi đầy những hoài niệm đẹp và buồn như tập truyện ngắn ấy. 
Hôm nay có một người lạ hỏi tôi về Cánh trắng, lòng tôi lại khẽ lay động vì những hoài niệm đẹp và buồn không sao tả xiết.




7/11/19

5 for today



1. Gần đây đầu óc cứ ong ong vì mấy việc này việc nọ. Ngoài vẽ cho một cuốn sách ra thì chẳng thiết tha gì việc khác. Hôm nay rối bời đến mức phải đem cuốn Biên niên ký Chim vặn dây cót ra để nhấm nháp từng chữ rồi lấy lại bình tĩnh. Mình bị làm sao ấy nhỉ...

2. Ban chiều, lúc đang ngồi làm việc và nghe tiếng ti vi bên ngoài, tôi thấy một bà cô nào đó người Rumani trong chương trình Ước mơ đồng quê tâm sự với người phỏng vấn rằng: bà đã lấy một người bà không yêu. Sau đó bà và chồng đến vùng đất này, xây nhà, làm vườn, rồi bà xem công việc làm đồ thủ công và mảnh vườn là tất cả niềm vui và sự an ủi của mình. 
Tự nhiên thấy bực bõ trong lòng.

3. Hừm... nhà của Cố nhị thúc trong phim Minh Lan Truyện chính là nhà của Cố Hải Đường trong phim Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu. Phim trường ở bên Trung cũng nhỏ quá đi... chẹp!

4. Chị S từ sau lần chia tay thứ ba trong đau khổ, bỗng trở nên... thế nào ấy. Thật kỳ dị... khi mà trước đó bạn chẳng bao giờ thèm yêu thương bản thân mình, để rồi sau một chuỗi đau khổ nào đấy, bạn bỗng trở nên yêu bản thân tới cực đoan và kêu gọi mọi phụ nữ hãy như bạn. Trước đây, vẫn cảm thấy chị S hơi bị nhu nhược và chìm vào cái vòng than vãn luẩn quẩn mãi, nhưng trông chị còn giống một người biết lắng nghe hơn. Nay thì hay rồi... chị S đã tìm ra con đường mà chị cho là đúng đắn nhất với mọi phụ nữ, chị sẽ lại rơi một cái vòng khác, và lần này đừng hòng chị thèm nghe và tin ai ngoài bản thân chị nữa.

5. Từ ngày mất Hạ Phổ Đạt, trong lòng lúc nào cũng thấy hụt hẫng. Hễ đi qua chỗ nó thường nằm trên giá để giày, tôi chỉ chực mếu máo vì thấy khoảng trống vừa một khoanh người nó cuộn vào. Không biết bao giờ mới quên được cô mèo kiêu kỳ nhưng đầy tình cảm ấy...  
Hôm kia Thỏ bị ốm, tôi hoang mang cả ngày, chỉ lo một sáng tỉnh dậy không còn thấy nó lon ton chạy ra khỏi cái ổ nhỏ dưới gầm ghế để chào tôi nữa. Sáng nay định vùng dậy đun cho nó ít cháo để nó còn uống thuốc, tôi liền thấy cu cậu lẫm chẫm chạy lại, tròn xoe mắt nhìn tôi, cái đuôi con con ngoáy tít, trông bớt tiều tụy đi một ít rồi. Thỏ ơi... chóng khỏe lên... chóng khỏe lên nhé...





30/10/19















28/10/19

...















26/10/19

...



Ở quầy tính tiền của siêu thị, tôi nhìn thấy một đứa bé tầm 2 tuổi. Nó mặc đồ cũng chỉn chu, nhưng chân lại không mang giày nên lấm lem và bẩn thỉu. Nó vừa đi loạng choạng vừa khóc rất khẽ, kiểu khóc của một người đã khóc đến thấm mệt nên chỉ còn đủ sức để trút từng hơi. 
Chị nhân viên tính tiền chép miệng bảo, mẹ nó đi siêu thị kiểu gì mà bỏ quên cả con, nhưng gọi loa mãi cũng không thấy đến, chắc lát phải xem camera để tìm coi là ai. 
Bà già đứng sau lưng tôi gạt đi, làm gì có mẹ nào quên con đến mức ấy. Đây chắc chắn là cố tình bỏ nó rồi. 
Một anh nhân viên siêu thị cao gầy thở dài nói, khi nào tan ca tối, anh sẽ đưa nó đến công an khai báo, chứ cũng không biết làm sao. Rồi anh dắt nó ra một bên, cho nó ngồi dựa vào cây cột. 
Tôi nhìn đứa bé. Nhìn mãi. Giọng chị nhân viên tính tiền của siêu thị văng vẳng từ hoang mạc vọng lại. Hình như chị ta hỏi gì đó về thẻ khách hàng. Đến tận khúc cua ở cầu thang, tôi cố quay đầu lại nhìn đứa bé kia một lần nữa. Nó vẫn ngồi dựa vào chân cột, mắt đờ đẫn nhìn vào một điểm trong cõi sàn nhà hư vô. Ngay tại khoảnh khắc ấy, ý nghĩ đáng sợ năm xưa thì thào vào tai tôi: nhảy xuống, cùng nhau chấm dứt nỗi thống khổ này đi thôi. 
Tôi thấy cuộn thang máy đột ngột dãn dài ra. Sàn nhà dưới chân tôi sâu thăm thẳm. 
Đầu tôi phát ra âm thanh rột rẹt như khi ta dò sóng radio. 
Rất nhiều âm thanh rột rẹt. 
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì bầu không khí ngột ngạt nên quyết định ngồi thụp xuống thang cuốn và ôm đầu. Đến tận cuối chân thang cuốn, tôi bị ngã vì cứ ngồi đó mà không chịu bước ra. Một vài người nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. 
Âm thanh rột rẹt trong đầu ngưng lại khi tôi ra đến chỗ em tôi đậu xe tận ngoài cổng siêu thị. Tôi không nghe thấy ai bảo mình phải nhảy xuống cầu vượt nữa.  
Chỉ còn một nỗi sợ mơ hồ phảng phất quanh đây. Và một vài hạt mưa. Mưa lâm thâm.




25/10/19

5 for today



1. Một trong những chuyện tôi háo hức nhất mỗi khi những tháng cuối năm đến gần đó là mua lịch. Năm nay tôi mua bộ lịch để bàn của một bạn họa sĩ tôi biết trên fb. Dùng màu sắc rực rỡ lòe loẹt, nét vẽ kiểu Van Gogh, và chủ đề về Harry Potter. Tất thảy đều khiến tôi yêu thích vô cùng. 

2. Phim Na Tra - Ma đồng giáng thế dễ thương thiệt, lại còn rất cảm động nữa, xem xong vẫn muốn xem lại. Còn phim Anne with an E phần 2 thì mới xem chưa được phân nửa, bận quá chưa kịp xem tiếp, cơ mà vẫn muốn nói là phim đẹp vừa hay.

3. Tôi biết thêm kha khá điều hay ho từ chương trình Ước mơ đồng quê mà mẹ con tôi theo dõi vào mỗi giờ uống trà buổi chiều. Ví dụ như hôm nay: Ta có thể dùng hoa thược dược cho món salad.

4. Ngay lúc này, trời đang mưa, nhưng phía tây lại có ánh mặt trời nhàn nhạt và trong trẻo.

5. Cách đây mấy hôm, Đà Lôi về nhà với một vết thương nặng ở chân sau. Hai hôm nay, cũng không thấy tăm hơi Hạ Phổ Đạt đâu nữa. Buồn quá. Đã xuất hiện một kẻ nào đó trong khu này bắt đầu đặt bẫy mèo. Như thể gã Johnnie Walker trong Kafka bên bờ biển, hắn sẽ lùng bắt bằng sạch mèo quanh đây và chặt đầu mèo trong vui thú. Mà tôi thì không biết phải làm sao để bảo vệ bọn mèo đáng thương... Ôi...








21/10/19

...




P ơi, sáng nay tỉnh dậy tớ đã thấy ô cửa sổ đầy nắng thế này... 
Cậu đang ở đâu, nằm trên băng ghế gỗ dưới tán cây mùa hè, hay vẫn lang thang trên một triền đồi lộng gió. Ở nơi đó, cậu có bình yên không. Còn ở đây, tớ đang dần tìm được một chốn bình yên để nép vào rồi đó P à, một vòm cây mát lành che gió chắn mưa đó P à... nên buổi sáng hôm nay của tớ thật sự dịu dàng lắm...
P ơi, dù ở đâu đi nữa, chúng mình hãy cùng nhau sống thật an lành nhé. Tớ và S vẫn luôn ở bên cậu đây :")










12/10/19

5 for today



1. Sáng thứ bảy đẹp trời (hồi này trời thường đẹp). Tôi đang nghe Keira Knightley hát Lost Stars.

2. Tối qua tôi ra siêu thị gần Tháp Nước, định mua mấy hũ sữa chua hạt óc chó mà tôi tình cờ thấy trên ti vi. Nhưng siêu thị không có loại sữa chua này. Cuối cùng tôi ra về với một túi gồm sữa gạo rang, sữa mè đen, cracker vị trà xanh, một chiếc bánh phô mai, hai hũ bánh flan, một ổ bánh bông lan cuộn vị chocolate, đậu hà lan tẩm mù tạt và một ít bơ đậu phộng... e hèm...

3. Đang định viết tiếp ở đây thì có anh nhân viên giao hàng gọi ngoài cổng. 
Tôi quý anh này nhất,
vì trông mặt mũi anh thật thà chân chất,
và lúc nào anh cũng cười toe toét như hoa mùa xuân :")) 
Anh hớn hở bảo tôi: "Hàng này không phải thanh toán, chắc em có quà rồi, he he he!"
Ừ, đúng là tôi có quà thật. Quà của thiếu niên, đẹp và cổ điển như một bức tranh đó thiếu niên à ~ (◡‿◡✿)

4. Hôm qua có chút chuyện buồn lòng và hơi khó nghĩ. Có lẽ do lâu rồi tôi hạn chế giao tiếp giữa người với người nên tôi đã chớm quên những sự phức tạp trong suy nghĩ của người đời. Giá mà tàng hình được một lúc thì hay...

5. Đây là bài thơ mà Sói thường lải nhải bằng tiếng Nga.  
 
Да, я сказала: “Уходи”, -
Но почему ты не остался?
Сказала я: “Прощай, не жди”, -
Но как же ты со мной расстался? 
Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?





6/10/19

5 for today



1. (Lại phải) đi cắt tóc. Anh thợ cắt tóc bữa nay nom kém bảnh bao hơn mọi lần. Liệu có phải anh ta đang sa vào cờ bạc hay nghiện ngập gì không nhỉ? Anh ta cười bảo tóc tôi nhanh dài quá ha. Chẹp. Thiệt chán khi bạn để tóc ngắn và tóc cứ mọc nhanh vèo vèo, trong khi mấy người thích nuôi tóc dài thì tóc mãi không mọc lên nổi. 
Chị thợ phụ hôm nay mặc váy và áo len mùa thu xinh xinh. Cuối cùng cũng tìm thấy một người biết cách ăn mặc và có ý thức về phối màu ở quanh đây. Yêu chị thế chứ ~ ahihi ~

2. Lần nào đọc sách về thuật ứng xử của người xưa, tôi cũng cảm thấy mình như người bán khai man rợ.

3. Ghét cay đắng mấy quảng cáo có cảnh cả gia đình 4 người (hoặc 6 người) vừa nhún nhảy vừa hát một bài hát lời lẽ vô nghĩa (thường là viết lại lời trên nền nhạc bài hát dân gian quen thuộc nào đó), sau đấy cả bầy chụm lại cầm sản phẩm và đồng thanh đọc một câu slogan hay motto nhảm phè. Vừa xấu vừa lố bịch, song không thể phủ nhận một điều là mấy giai điệu nhảm nhí đó bám vào đầu người nghe rất lâu. =.= Ngày xưa học marketing thương hiệu, cô giáo từng nói "hoặc tuyệt đẹp, hoặc điên rồ, chứ nhất định không được nhạt nhòa không ai thèm nhớ đến, đây chính là chiến lược"!

4. Có lẽ nên xem thử phim When the camellia blooms mới được. Chưa biết hay dở ra sao, nhưng riêng chuyện ngồi ngắm thời trang của chị Gong cũng đủ thích rồi.

5. Tối qua mưa nhẹ. Ra khỏi rạp chiếu phim đã thấy bên ngoài Vincom lấp lánh đèn. Một góc thành phố như thể được bàn tay nào đó đổi sang phong cách cyberpunk vậy. 
Nể ông chú Joaquin vì Joker lần này vô cùng ấn tượng theo một cách rất khác. Đôi lần tôi lặng đi khi thấy cách một xã hội méo mó vặn xoắn con người như thế nào. Trong rạp toàn mấy đứa nhóc cuối cấp 2, đầu cấp 3, nhưng không ai trong chúng ồn ào. Có lẽ, chúng hoặc là ngủ gà ngủ gật, hoặc đang thảng thốt vì bi kịch của người đàn ông trên màn ảnh đến nỗi chẳng biết nói gì thêm.




3/10/19

...





 {\ _ /}
( • - • )  <( Ăn bánh quy không? )
/~O~ \

 {\ _ /}
( • - • )  <( Uống sữa đậu nành không? )
/~U~ \







29/9/19

5 for today



1. Cảm giác hanh hanh đầu tiên của mùa khô đã xuất hiện vào sáng nay. Aigoo... thiệt chẳng còn gì tuyệt hơn tiết trời này nữa...

2. Mèng ưi, chiếc váy Reiwa bên nhà Magenta Vintage đẹp quá! ಥ‿ಥ  Có phải phụ nữ chăm làm cả năm chỉ để đến mùa thu đông đi tiêu sạch tiền vào quần áo váy vóc các thứ không? 
Ahuhu ~ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

3. Vấn nạn lướt web phim:
Em Đốm: Có một phim gọi là Dao Tim bạn trẻ ạ!
Đốm: Gì cơ? Giao Tim á?
Em Đốm: Không, thấy ở đây dịch là Dao Tim. Là Knife Heart ấy!
Đốm: Tên gì kỳ quá! Phim khác thử xem.
Em Đốm: Hay phim Into the Ashes?
Đốm: Cái gì??? Into the Ass á??? Eo kinh quá!!!
Em Đốm: Không! Ash cơ mà! Không phải Ass!
Đốm: Thôi nghỉ, không phim phò gì sất, đau cả đầu!

4. (ง •̀_•́)ง Xã hội loạn lạc hồi này đã khiến Đốm phải mua về một cây gậy bóng chày tự vệ. 

5. Chính thức bỏ chiếc giường gỗ lâu năm để dọn ổ nằm dưới đất. Thích mê. Y như đi cắm trại trong rừng thời tiền sử ấy nhé! Thiếu niên thì càu nhàu bảo nằm dưới đất không tốt, dễ bị ốm, rồi âm dương ba la bô lô các thứ, nhưng mà kệ ông cụ non ấy đi ~ ha ha ha ヘ( ̄ω ̄ヘ)




20/9/19

5 for today



1. Hơi bị bực mình vì Trung Thu năm nay, gái quê đã mua phải một hộp bánh trung thu ngọt đến khiếp hãi. Bánh làm thủ công mà thế này thì tôi mua 500 bánh trung thu Đồng Khánh ăn để bị tiểu đường còn đỡ ghét hơn! =.=

2. Lần nào đi cắt tóc cũng gặp bà chị thợ phụ "thắt đáy lưng ong" (′ʘ⌄ʘ‵) Đốm lim dim hưởng thụ giọng chị nhẹ nhàng, tay chị mềm mại xoa tóc nàng. Chị đúng là cô tiên gội đầu mà! Oi chị ơi ~ sao eo chị thon thế ~ cho iem ôm eo chị một tí tiii được khônggg ~~ ٩(*´ ﹃ `*)۶

3. Tối qua đang ngồi chơi thì nghe tiếng chị mẹ nằm mơ và la ú ớ. Tôi chạy sang định bụng sẽ giải cứu nàng ta khỏi cơn ác mộng, nên tôi thò đầu vào phòng và hỏi nàng ta đang mơ gì đấy. Nàng ta vẫn nhắm nghiền mắt và la lên "có đứa đang bắt trộm Bớp nhà mình kìa Hà ơi!!!". Tôi giả vờ gào "mẹ đừng sợ, chạy ra đấm ngất nó luôn điii". Thế là chị mẹ gật đầu như giã tỏi, yên tâm mơ tiếp. Hẳn là trong cơn mơ, nàng ta đang lao ra đấm tên trộm thật rồi. R.I.P trộm! =))

4. Mua hẳn một bộ sách của ông Nguyễn Duy Cần để từ từ nhâm nhi trong những tháng ngày cuối năm. 

5. Nghe hai bác gái nói chuyện:
- Mấy người trúng vietlott thích nhỉ! Mình chả bao giờ trúng vé số được, bất công ghê.
- Cô từng mua vé số chưa mà đòi trúng?
- Nhưng cái số em có bao giờ trúng được đâu mà mua!





15/9/19

5 for today



1. Một tối mưa, ngồi làm việc và ao ước mình đang nhâm nhi thuốc lá thì nên nghe gì?




2. Bữa nay làm được mấy hộp kem chuối cốm.

3. Bữa nay cũng mua một cây son màu hồng san hô.

4. Hỏi: "Thiếu niên" là gì vậy? 
Đáp: Chính là món gỏi cuốn trong bữa trưa mùa hè của tôi ~
 {\ _ /}
( • - • )

5. Nay đọc một tí truyện đạo đức xem sao: 
Một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi:
- Trên tay con cầm gì thế?
- Một con bướm ạ
- Nó sống hay chết vậy?
- Đố sư biết nó chết hay sống, nói sai sư phải mất cho con bó củi nhé! - Thằng bé láu cá
- Con bướm chết đúng không?
- Ha ha, sai rồi, con bướm còn sống nhé sư! 
Nói rồi cậu tung con bướm bay lên trời. Vị sư cười nói: "Củi của con đây, cầm về đi!" 
Thằng bé hí hửng đem bó củi về khoe cha, ông bước đến nhéo tai thằng con: "Đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi người ta ngay." 
Thằng bé vừa đi vừa la: "Nhưng con thắng mà?!" 
Đến chùa, hai cha con chắp tay xin lỗi, vị sư chỉ mỉm cười gật đầu. Trên đường về cậu bé vẫn hậm hực. Người cha nhẹ nhàng nói: "Nếu sư nói con bướm còn sống con cũng bóp cho nó chết đúng không? Từ đầu ngài đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống rồi đó." 
Thằng bé lặng lẽ cúi đầu. 
Sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn lấy đi bao lý trí của mỗi chúng ta. Đừng thấy ai lùi mà vội bảo họ thua. Thiện lương khó hơn là thông minh. Bởi vì thông minh là thiên phú, còn thiện lương là một sự lựa chọn.








11/9/19

5 for today



1. Một chiều nắng đẹp nên nghe gì?




2. Ngay gần Trung Thu thì bỗng nhiên trời chuyển nắng ráo. Đêm qua trăng sáng vằng vặc. Thế là mai cô Đốm của chúng ta rước đèn ông sao được rồi ~

3. Mấy bữa rảnh rang liền lôi cuốn Truyện cổ Triều Tiên ra đọc chơi. Tuy truyện cổ dân gian có vẻ ngây ngô trong cách hành văn, nhưng ngẫm kỹ thấy rất thâm thúy, lại còn lắm chi tiết buồn cười :)) Kiểu như trong một mẩu truyện, có tên kia bị giặc đuổi, đến gần sông thấy người chèo đò, liền cầm một bọc vàng đưa ra nhờ ông ta chở qua sông. Tôi đang tự nghĩ, qua sông việc gì phải bỏ ra lắm tiền thế cho phí hoài, thì ngay sau đó, truyện mô tả người lái đò cầm vàng và chèo thuyền qua sông nhanh như tên bắn! Ra vậy, đúng là tiền nào của nấy mà, thời cổ cũng không khác thời nay là bao :))

4. Thiệt tình, giờ tôi bớt cái tính dễ mủi lòng với mấy chuyện than vãn và kể khổ rồi. Đời chính là bể khổ, tôi với mấy người đều ngập ngụa trong một bể, ai cũng như nhau cả thôi. Mấy người là ai mà có quyền than thở và đòi hỏi người khác phải đáp ứng chứ? Khởi động chế độ tự trọngtự lực cánh sinh dùm đi được không... aigoo...

5. Một trích đoạn Liễu Ngộ Xuân truyện mà tôi rất tâm đắc trong cuốn Tuyển tập văn học cổ điển Hàn Quốc
- Cây đàn này thế nào? Trước đây tôi có ý định học chơi đàn nhị nên đã có lần thử bắt chước tiếng chim kêu, tiếng côn trùng rúc lá. Thế nhưng, người khác nghe xong lại bảo rằng đó là tiếng đàn nhị của kẻ ăn mày, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Làm thế nào để không bị đánh giá là tiếng đàn nhị của kẻ ăn mày đây? 
U Chun vỗ tay cười ha hả mà rằng: 
- Ông thật chẳng biết gì về nhân tình thế thái cả! Ruồi muỗi phát ra tiếng kêu vo ve, những người thợ làm việc tạo ra tiếng kêu chát chát bùm bùm, giọng nho sĩ đọc sách nghe sang sảng. Tất cả mọi thứ tiếng trong thiên hạ đều vì mục đích kiếm cái ăn cả. Thế nên, tiếng đàn nhị của tôi và của những kẻ ăn mày có gì khác nhau? Tôi học chơi đàn nhị là vì người mẹ già kính yêu của tôi. Nếu tôi không có cái tài vi diệu thì làm sao có thể phụng dưỡng được lão thân của tôi? Mặc dù thế, tài đàn của tôi vẫn không thể đạt tới cái tài đàn vừa vi diệu lại vừa như chẳng có gì đáng kể của kẻ ăn mày. 
Trước tiên, nếu bàn về chất liệu thì đàn nhị của tôi và của những kẻ ăn mày đều giống nhau cả. Cung vĩ của đàn nhị được căng bằng lông đuôi ngựa, lông đuôi ngựa lại được bôi nhựa thông tạo ra những âm thanh réo rắt. Đàn nhị không phải nhạc cụ thuộc bộ dây, cũng không phải nhạc cụ thuộc bộ hơi, nhưng nó lại phát ra những âm thanh vừa giống như âm thanh của nhạc cụ thuộc bộ dây chơi bằng tay, lại vừa giống như âm thanh của nhạc cụ thuộc bộ hơi thổi bằng miệng. 
Tôi học chơi đàn nhị ba năm thì thành tài. Trong ba năm ấy, năm ngón tay của tôi đều đã chai cứng cả. Thế nhưng, mặc dù tài nghệ ngày một cao, cuộc sống lại chẳng có gì khá giả hơn. Bởi vì càng ngày người ta càng không thể hiểu được tiếng đàn của tôi. 
Còn những kẻ ăn mày kia dù không biết chơi đàn nhị nhưng chỉ sau mấy tháng tập tành đã thu hút được rất nhiều người nghe. Sau khi kết thúc bản nhạc và trở về, có hàng mấy chục người theo sau họ. Chỉ cần làm thế, ngày nào người ăn mày cũng kiếm được nào tiền nào gạo, có khi một ngày kiếm được cả bao gạo. Lý do chẳng có gì khác mà chính là vì có nhiều người hiểu được tiếng đàn của họ. 
Bây giờ nếu nói đến "đàn nhị của Yu U Chun" thì tất cả người trong nước đều biết. Thế nhưng họ chỉ biết đến cái danh của tôi như vậy thôi, chứ có mấy người nghe mà hiểu được tiếng đàn của tôi? 
[...] 
U Chun từng bảo rằng: "Tài nghệ càng cao thì mọi người càng không thể hiểu được". Lời nói này đâu chỉ giới hạn ở riêng lĩnh vực đàn nhị của U Chun mà thôi.





9/9/19

5 for today



1. "Do you like being alone?" he asked.
"No. No one likes being alone. But I've learned how to live with it."

2. Chẳng thích Chopin. Thích Tchaikovsky hơn nhiều. 
"Nếu tôi đã thích Tchaikovsky, Chopin dẫu hay có gì liên quan?"

3. Thiếu niên nhà chúng ta cho hay: 
"Tôi đang đọc dở cuốn Sức mạnh của lòng kiên nhẫn. Trong đó viết rằng: lòng kiên nhẫn giúp chúng ta trở nên điềm đạm và chín chắn hơn. Thành thật, tôi cũng không dám chắc về lòng kiên nhẫn của mình, có những lúc tôi vẫn phát rồ lên lên vì mất kiểm soát. Nhưng rất nhanh, tôi có thể bình tĩnh lại để sau đó tìm cách xử lý thích hợp cho tình huống thay vì để bản thân bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Chắc không phải tự nhiên có câu sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Tôi tin rằng, kiên nhẫn là một đức tính cần được luyện tập và đắp bồi qua năm tháng."

4. Cực ghét cách người Hàn Quốc bắt đầu đoạn điệp khúc của một vài bài hát. Lúc nào cũng cao giọng rên lên, hoặc gào quằn quại, hoặc là hát liên tiếp một tràng đều đều ở quãng cao đến chói tai. Một ca khúc Hàn Quốc dở ẹc hao hao như một mối quan hệ tồi, bắt đầu ngọt ngào nhưng diễn biến và kết thúc khiến người ta phát ớn.

5. Preparing myself for "it's over", like a queen! Why not ~








7/9/19

5 for today



1. Tháng này có lẽ là khoảng thời gian mà chúng tôi nên ghi nhớ nhất trong năm nay.

2. Vẫn chưa hết kinh ngạc khi tôi lại học được thêm kinh nghiệm ứng xử mới, những điều mà nếu không xảy ra thì tôi vĩnh viễn không biết được mình thiếu sót và non nớt chỗ nào. Mỗi lần qua được chút gian nan liền cảm thấy lòng tin của mình lớn thêm một chút. Hay ho ghê...

3. Đây là dép đi trong nhà của u tôi (bên trái) và tôi (bên phải)... chẹp... =.='




4. Sắp Trung Thu rồi. Các thanh niên sắm sửa trà bánh và lồng đèn ông sao chưa~ ?

5. Cứ nhìn ngắm bộ hình xăm thủy thủ mặt trăng lại thấy dễ thương không giấy bút nào tả được, ôi chao... _(:3」┌)_








2/9/19

5 for today



1. Dành buổi chiều để cùng cả nhà nghe buổi hòa nhạc Điều còn mãi. Thích nhất phần trình diễn bài Người con gái sông La với giọng nữ cao vút (tôi dễ xúc động trước những giọng ca opera) và bài Tâm hồn của đá kết hợp dàn nhạc giao hưởng khá mới lạ. 

2. Mưa xối xả cả ngày lẫn đêm. Với hai áp thấp nhiệt đới cùng một lúc (có khả năng mạnh lên thành bão), cứ yên tâm là nửa tháng nữa cũng không có một ngày nắng nào. 

3. Bắt đầu ngán phim Peaky Blinders. Lúc nào cũng là nam chính làm trùm băng đảng, đám anh em trung thành sẽ có kẻ phản bội, còn đám phụ nữ cả ngày lo sốt vó và gào lên đòi được sống lương thiện (trong khi vẫn đang tiêu xài thả phanh từng đồng tiền mà ông anh gangster ngày ngày nai lưng ra kiếm), rồi kẻ thù nguy hiểm vây quanh đe dọa lật đổ đế chế của nam chính. Và lúc nào cũng là nam chính tài trí hơn người, giết sạch bọn cản đường ở cuối mỗi mùa phim. Xem tầm ba mùa còn thấy hay, chứ tới mùa 5 là hết hứng thú luôn rồi.  
Nhân tiện, nên có thiên thần nào đó giáng thế và làm vietsub phim Anne with an E mùa 2 đi chứ ~ huhu ~

4. Giả dối và rẻ tiền. Lúc nào cũng có những người như vậy đấy. Chẹp. (tôi không nói thiếu niên nhé, nói người khác, note đây để khỏi hiểu lầm :]] )

5. Trùm chăn và đọc tiếp cuốn Côn trùng ký đây. Một tối mưa chỉ có thế này là vui thôi...




31/8/19

...




Ban chiều, tôi cùng mẹ ghé nhà Ruby, cho chị em nó một túi măng cụt ngọt lịm. Lúc trở về thấy mấy gia đình ở dãy trọ đầu bên kia ngõ đang quạt bếp nướng thịt. Có vẻ vui. Sau đó trời đổ mưa xối xả, tôi đứng nửa giờ ngoài hiên ngắm mưa, trong không khí vẫn còn thơm phức mùi thịt nướng. Tôi tưởng tượng mấy gia đình lúc nãy hẳn đang quây quần với nhau bên chầu thịt nướng nóng hổi. Rồi tôi lại nhớ một buổi mưa Sài Gòn, bọn tôi lội mưa tầm tã đi ăn thịt nướng, tôi tung tăng nhảy lõm bõm qua những vụng nước loang loáng trên vỉa hè, nghịch cho nước bắn tung tóe ra xung quanh và cười khanh khách. Nhìn lại phía sau chỉ thấy một nụ cười bao dung lúc ẩn lúc hiện dưới tán ô ướt đầm đìa.  
Hồi ấy tôi không thấy lạnh như bây giờ. 










29/8/19

5 for today



1. Bi kịch trước mọi lễ trao giải: Phải tưởng tượng và viết ra vài dòng diễn văn cảm ơn giải thưởng mà mình có 90% "không bao giờ được nhận". Trước đây Leonardo DiCaprio hẳn cũng có một bài diễn văn để dành cho Oscar, nhưng chắc ông chú bị tạch giải đến dài cổ nên sau đó thây kệ, cóc cần diễn văn diễn viếc gì nữa!

2. Vẫn đang nhấp nháp bộ Côn Trùng Ký và cảm nhận những đòn khắc nghiệt mà thiên nhiên đánh vào số phận nhỏ bé của đám côn trùng. Hy vọng chúng sẽ can trường sống sót. Bên cạnh đó, tôi thấy mình càng lúc càng yêu mến những ghi chép khoa học tràn đầy tình cảm của ông Fabre.

3. Có lần mẹ tôi chép miệng bảo: Tại sao bây giờ chúng nó lại thích đăng chuyện vợ chồng nhà cửa lên mạng thế nhỉ. Tốt khoe, xấu cũng khoe. Chả còn biết cái gì là ý nhị và thiêng liêng nữa. Mày đừng có mà như chúng nó đấy nhé. Mẹ thấy lố bịch vô cùng. 
Mẹ à, mẹ cũng quá lo xa rồi. Con gái mẹ còn chả có cái gì để mà khoe đây!

4. Tôi thấy mình thật ngu ngốc và lố bịch, và buồn, như món đồ chơi hết thời nơi hội chợ xuân tỉnh lẻ mười mấy năm về trước...

5. Có những lúc người ta quá bận để viết gì đó về bản thân mình. Dần dần, người ta quá bận để nghĩ đến việc viết. Sau cùng, người ta quá bận đến nỗi chẳng buồn nghĩ ngợi thứ gì ngoài "sự bận rộn".




28/8/19

5 for today



1. Đốm Đĩnh Đạc - Đốm Đức Độ - Đốm Đú Đởn - Đốm Đau Đầu - Đốm Đờ Đẫn - Đốm Đà Điểu - Đốm Độc Đáo - Đốm Đần Độn - Đốm Đầy Đặn - Đốm Đu Đeo - Đốm Đủng Đỉnh - Đốm Đơn Độc - Đốm Đau Đớn - Đốm Đình Đám - Đốm Đon Đả - Đốm Điên Đảo - Đốm Đông Đặc - Đốm Đường Đột - Đốm Đàn Đúm - Đốm Đắc Đạo :))

2. Mùa 2 của series Mindhunter đúng là hay-miễn-chê. Ngoài ra, series The Boys chính là chân ái của những ai nói không với chủ nghĩa siêu anh hùng đạo đức.

3. Hỏi đúng người rồi đấy :))



4. Tuy rất thích ăn bánh flan nhưng cô gái chưa bao giờ làm nổi món này, mà mua bên ngoài lại quá ngọt không ăn được. Hôm nọ lướt qua page Yêu Bếp, thấy chị kia chia sẻ công thức làm bánh, nghe chừng ngon nghẻ. Nay cô gái lưu vào đây, may ra một ngày nào đó sẽ làm được chăng...



5. Ban tối có một bạn nào đó nhắn tin cho tôi, bảo là bạn ấy rất mê một bức tranh mà tôi vẽ, và thế giới trong tranh của tôi khiến bạn ấy ấn tượng lắm. Rồi bạn ấy còn cảm ơn tôi vì mỗi sáng sớm đã chịu khó thức dậy lau sạch mấy ngôi sao rụng đằng sau những triền đồi ~




24/8/19

5 for today



1. Nhà ông anh giám đốc cạnh nhà tôi có nuôi một con Alaska, một con đốm Mỹ và một con cún nhỏ mặt buồn rười rượi. Thường mỗi cuối tuần, em vợ anh ta sẽ từ Đà Lạt xuống chơi, đa phần trong tình trạng say bét nhè, và tên công tử bột được nuông chiều bắt đầu lôi ba con chó đáng thương ra huấn luyện. Tên đó ra lệnh, quát nạt làm lũ chó sợ đến ù ờ không hiểu gì, thế là gã bắt đầu đánh chúng. 
Chiều nay, lúc cùng Bớp ra sân chơi, tôi nghe tiếng tên này quát ầm lên: "Chúng mày dám tỏ thái độ với tao à?", sau đó là tiếng con Alaska la tru tréo. Đến tội. 
Cần có ai đó tẩn cho tên điên vô lại này một trận đi chứ...Jesus!

2. Bốn thiếu niên chết ở biển mà tivi và báo chí đang đăng tin rầm rộ hồi này đều ở gần khu nhà tôi, học cùng trường mà thằng em tôi học năm xưa. Ngày nào cũng nghe tiếng khóc than và tiếng nhạc nhị não nề... chẹp...

3. Hồi này đã có Mindhunter mùa 2. Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng tranh thủ xem một ít. Tất nhiên trước lúc ngủ mà nhồi vào đầu toàn tội phạm giết người hàng loạt và mấy tên sát nhân biến thái thì cũng hơi... khó tả. Nhưng tôi thấy phim này hay thật sự, vì sở thích của tôi là đào sâu vào tâm lý con người mà.

4. Thiếu niên đang bảo sẽ làm rượu simmm ~

5. Có nên đi trên con đường mà mình biết thừa sẽ dẫn xuống vực không...?





21/8/19

5 for today



1. Tôi vừa làm một việc mà khả năng cao sẽ khiến tôi hối hận đến ngu người. 
Ok, fine! Tôi lúc quái nào chả vậy!

2. Thiếu niên cho tôi quà. Tôi lại còn được tự chọn quà nhé, nên tôi đã chọn bộ Côn Trùng Ký của Jean-Henri Fabre. Kiểu gì thiếu niên cũng sẽ mê bộ sách này như tôi thôi, nên tôi sẽ đọc thiệt nhanh rồi gửi cho thiếu niên cùng đọc nhé ~

3. Góc thành thật đối diện với bản thân: Thời gian gần đây, đầu óc tôi ù ì tới nỗi tôi thường xuyên hoảng loạn vì không biết mình nên làm gì, vẽ gì. Nói ngắn gọn là tình trạng mất phương hướng. Tôi hay mất phương hướng hơn 20 ngày trong một tháng và gần 12 tháng trong một năm. Tôi nghi Voltaire chính là người chắp bút cho vở kịch cuộc đời mình.

4. Gần đây tôi có xem phim tài liệu Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân của đạo diễn người Hà Lan Joris Ivens (người đàn ông trông như anh em sinh đôi của diễn viên Ian McShane trong John Wick và American Gods!). Mọi thứ trên phim giống hệt những gì mẹ hay mô tả cho tôi trong những câu chuyện về cuộc sống thời chiến. Tôi cảm thấy mấy con người ở đó thân thuộc như thể tôi cũng từng sống trong phim với họ vậy. Thiệt diệu kỳ.

5. Hè nào tôi cũng xem Tây Du Ký, vậy mà tôi không thấy chán. Đây cũng là một chuyện thiệt diệu kỳ!





15/8/19

5 for today



1. Sáng nay vừa thức dậy đã được bác hàng xóm cho một túi bánh tiêu, bánh cam, bánh gối nóng hổi và thơm lừng. Mình ôm túi bánh hít hà mùi bánh và mùi túi giấy nâu mộc mạc. Chị mẹ bảo, mấy hôm nữa hái một ít măng cụt mang sang cho bác để cảm ơn.

2. Rằm tháng Bảy, trăng sáng rực. Hôm qua mấy mẹ con soạn một mâm cúng be bé ngoài trời và kê ghế ra sân ngồi ngắm trăng. Hôm nay thì nhóm lò làm món gà nướng rồi mời vài người thân ghé chơi. Mọi người cùng Bớp em và mẹ con chị mèo quây quần khá vui vẻ. Tự nhiên mình nhớ đến chuyện một tháng nữa là tết Trung thu rồi... Năm nay nhất định sẽ vòi thằng em mua bánh trung thu cho mình ăn.

3. Đến đây là hết những gì tốt đẹp trong ngày.

4. Bây giờ là 11 rưỡi tối. Mình muốn chửi thề và cầm gậy bóng chày đập vỡ sọ một đứa nào đó.

5. Vừa nãy buộc phải nhắc lại một chuyện chẳng ra gì trong quá khứ. Thế giới này thật lắm thứ bẩn thỉu và bệnh hoạn. Còn mình cứ phải sống như thể mình chẳng sợ bất cứ điều gì. Mẹ kiếp.





14/8/19

1949




















11/8/19

5 for today



1. Lụ khụ, yếu ớt cả tuần liền. Thật kinh khủng.

2. Sáng nay trời bắt đầu có những khoảng nắng ngắn ngủi. Tôi đu bám theo thằng em ra tiệm cắt tóc quen thuộc gần nhà. 
Chị thợ phụ có vòng eo con kiến đã quay trở lại sau nhiều ngày vắng mặt (một cô em thợ phụ vụng về đến kinh hãi từng thế chỗ trong lúc chị này đi vắng). Tôi cảm động vô bờ khi nhìn thấy chị ta dù rằng hôm nay chị mặc váy yếm không khoe ra tí eo ót nào. 
Mật khẩu wifi ở đây vẫn là dãy số từ 1 tới 9 trừ số 8 ra. 
Hồng ân trời ban xuống là khi có một ông bác trung niên dắt hai cậu con trai thiếu niên đến cắt tóc. Một trong hai cậu thiếu niên đó đẹp muốn ngưng thở! Jesus, cậu ta chính là phiên bản tổng hợp hoàn hảo của Hoàng Tử Thao và Địch Lệ Nhiệt Ba! Jesus!!! 

3. Cậu em họ vừa trúng tuyển học viện lục quân. 
Mới ngày nào học cấp hai, nó ngỗ ngược bỏ nhà đi, còn viết thư bảo bố nó chôn tiền ở chân cột điện gần nhà để khi nào hết tiền nó tạt qua lấy. Bố nó và bố tôi chạy đi tìm nó suốt mấy ngày, thiếu điều muốn lộn tung cả cái thành phố bé tin hin này lên, mới phát hiện nó đang ngủ lăn lóc trong một tiệm net. Ai cũng tưởng thằng bé này thế là hỏng, không còn nhiều hy vọng. Hôm nó xuống Sài Gòn thi đại học, nó và thằng em tôi còn phè phỡn ăn chơi cả mấy ngày. Tận sát giờ thi chúng nó mới phởn phơ lái xe ngoài đường, vừa đi vừa google xem địa điểm thi ở đâu. Nhưng hóa ra tên nhóc này cũng có chí tiến thủ ra phết, có lẽ nó cảm nhận được sự thất vọng và coi thường của mọi người nên đã hì hục lao đầu vào học hành. Nay thì nó đã chính thức nhận được sự tôn trọng của mọi người rồi đấy.

4. Nàng Sushi từng nói tôi và Nem đều có gen "lập dị khó đoán" trong người. Kiểu thái độ hằng ngày trông có vẻ rất đều đều, tuồng như đang trôi theo một logic dễ tiên lượng, nhưng thể nào cũng luôn có những plot twist đột nhiên nhảy xồ ra khiến người ta không kịp thích ứng. Được thôi, càng ghét kẻ nào tôi sẽ càng tặng kẻ đó nhiều cú plot twist vào phút thứ 89. Cho mà đáng đời cái tội suy bụng ta ra bụng người nhé.

5. Hay là xem lại phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài hồi 2007 nhỉ. Tự nhiên ngẫm nghĩ thấy mấy phim hồi xưa dễ thương ghê...





7/8/19

Thất tịch có mưa



Ngày Thất tịch. 
Tất cả những gì tôi nhớ về Thất tịch là truyện "Thất tịch không mưa" của Lâu Vũ Tình. Một câu chuyện buồn thảm. Tôi chịu không nhớ được nội dung câu chuyện ấy nữa, chỉ biết là nó rất buồn. Nghe vậy là hiểu rồi. Còn gì buồn hơn một câu chuyện chẳng đọng lại gì ngoài nỗi buồn.
Mưa suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngừng lại. Có lẽ Chức Nữ và Ngưu Lang năm nay rủ nhau lập bếp nấu lẩu Tứ Xuyên trên cầu Ô Thước rồi. Hẳn là ăn cay đến trào nước mắt chứ không phải vì một năm mới được gặp nhau một lần mà cảm động sùi sụt. Chẳng biết hai người này có dùng messenger như chúng tôi không. 
Hôm nay chúng tôi cũng ăn lẩu. Lẩu cá. Rau cần nước. Nhà chẳng có bếp lẩu mini hay gì, nên chúng tôi hì hục lôi ra chiếc nồi cơm điện cũ, vốn bị bỏ xó từ lâu, chỉ cần cắm điện vào liền có ngay một nồi lẩu nghi ngút khói. Trông hơi nhem nhuốc tí, nhưng ấm và vui. 
Tự nhiên tôi ỉu xìu nghĩ, liệu sau này bọn mình có thể cùng nhau bắc nồi lẩu bên hiên nhà, cùng nhau ăn những ngày trời mưa không? 
Hay là làm một nồi mì tôm nghi ngút khói và vài gắp kim chi cay xè cũng được. 
Thất tịch. Vẫn mưa rất to. Tôi dành cả tiếng buổi chiều để xem mấy trận quyền anh. Rồi tôi viết blog. Và đọc thơ Lưu Quang Vũ. 
Nghe đâu đó có người vẫn nhớ tôi.

em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ 
đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa 
quá xa xôi em lại quá gần 
lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ 
xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ 
nhiều bùn lầy và đom đóm ma 
tôi thương em thương đến xót xa 
em quá hiểu tôi, tôi e ngại 
khao khát của em không phải của người con gái 
không có ở người con trai 
nỗi buồn riêng trong cây 
chỉ có mình em biết 
suốt đời không ngủ được 
là ngọn gió heo may 
trời rộng của anh ơi 
biết em xa thẳm thế 
vẫn muốn bồng trên tay...