29/1/19

5 for today



1. Bởi tối qua không được vui cho lắm nên quyết định xem lại phim 10 things I hate about you. Dù có là ngày nào, tháng nào, năm nào đi nữa thì cũng luôn yêu thích Heath Ledger. Tuy nhiên, riêng trong phim này, tôi đặc biệt khoái thầy Morgan - người thầy gương mẫu chửi thề hay hơn hát ấy.

2. Tôi làm rơi chiếc thớt gỗ vào chân. Không đau vì quá đau! Thật kỳ diệu là tôi vẫn còn sống để ngồi gõ những dòng này.

3. Đã nói với mẹ rằng tôi dị ứng miếng dong (viết đúng chính tả là miến dong), nhưng bà không thèm nghe. Bà cho rằng tôi quá ám ảnh và cứ tưởng tượng ra mấy điều bi kịch là nhiều. Thế là tôi ăn hẳn một tô để cho mẹ thấy. Ngay trước lúc ngủ trưa tôi lập tức chóng mặt và nôn ói đến lộn cả bao tử ra ngoài. Sau đấy là cả một buổi chiều nằm bẹp dí trên giường rồi húp cháo đậu xanh vào bữa tối. Thấy chưa, có những điều tôi luôn cố nói nhưng đâu ai thèm nghe hay tin lời tôi.
Mẹ kết luận: "Mẹ đoán miến dong có thù với mày rồi con ơi!".
Mẹ nhầm, con và cả cuộc đời này có mối tử thù với nhau.

4. Ngán tận cổ cái trò nhân danh mấy-thứ-cao-cả để mà gây sự và làm những chuyện ngu ngốc rồi. Cứ nói thẳng toẹt ra rằng "tôi thích trò ngu này và tôi sẽ làm nó để giải trí" còn dễ nghe và dễ thở hơn. Không có thứ-cao-cả nào đủ "cao cả" để cho phép con người ta "muốn làm trò ngu gì thì làm". Nếu vẫn muốn thì cứ tự mà làm thôi, nhưng nên chắc rằng mình gánh được hậu quả mà không cần vin vào lòng thương xót của bất kỳ ai. Khóc ư? Nước mắt có tác dụng gì ngoài việc cuốn trôi bụi bẩn ra khỏi mắt chứ?

5. Một bài hát chứa đầy những kỷ niệm...








28/1/19

26/1/19

5 for today



1. Nhà tôi và nhà mợ tôi cùng nhau gom được mấy túi đồ to, hầu hết là những quần áo ít khi mặc đến, để mẹ mang cho cô dân tộc - bạn hàng của mẹ. Cô ấy sẽ đem chia cho đồng bào trong khu cô ấy ở, vì đa số họ đều có cuộc sống rất khó khăn. Mẹ thẳng thừng từ chối đám váy áo của tôi vì cho rằng chúng quá điệu đà :"( 
"Của cho không bằng cách cho, gom góp đồ cho người ta thì cũng phải lựa mấy món người ta muốn dùng, chứ không thể bạ gì cho nấy được." - chị mẹ said.

2. Gần Tết là thời điểm mà mọi nhân viên giao hàng quanh đây đều biết nhà tôi. Chỉ mua có ba cây bút Marvy mà Tiki cũng phải gửi hàng tận ba lần mới xong =)) Hôm qua chú giao hàng còn ôm một mớ hàng giao cho tôi và tiện đó ngồi ngoài vườn uống trà nghỉ mệt. Tôi lục đục kiểm hàng, phát hiện có mấy gói không phải của mình, liền chạy ra hỏi. Ông chú nọ hốt hoảng: "Chết cha, cứ thấy hàng là nghĩ của nhà này hết, thành ra giao nhầm. Hê hê hê!". Khá lắm, chú khá lắm, cho chú 5 sao! =))

3. Bên nhà xuất bản gửi cho mấy món trà quả ăn vặt ngày Tết. Mẹ tôi tự quyết luôn, trà bánh bên trong đưa mẹ, còn cái vỏ hộp cho mày, thế nhé. 
Tôi: "Mẹ có phải mẹ con không vại?"
Mẹ: "Đương nhiên là không rồi!"
Tôi:   ( ≖ _ ≖ )
 
4. Trong lúc sắp xếp lại ngăn tủ, tôi tình cờ lục ra xấp bưu thiếp và thư từ của bạn bè phương xa mà mấy năm nay tôi lưu giữ được. Giữa bao nếp giấy dày mỏng đủ loại, tôi cầm lên một lá thư tay của nàng Bịnh viết trong những năm tháng chúng tôi còn ở cùng nhau. Bận ấy chúng tôi cãi nhau hơi hơi to. Tôi trở nên nóng nảy khủng khiếp. Đến bữa cơm cũng không thèm ngồi cùng nhau. Mãi đến tận khi nàng ta len lén đặt thư lên bàn thì hai đứa mới làm hòa. 
Thật ra, trong vài lần hiếm hoi cãi nhau với nàng Bịnh, chỉ cần thấy gương mặt bánh chưng của nó ủ dột là tôi đã tự thấy hối hận rồi. Có bận thấy nó ngồi thút thít ở cửa, lòng tôi đã mềm nhũn như miếng đậu phụ, còn tâm trạng đâu mà giận với dỗi làm chi. Tôi chỉ được cái to mồm độc ác thôi :)) 
Nhân tiện thì vụ cãi nhau phải dùng thư xin lỗi này chả qua là hai đứa đùa quá trớn rồi cào cấu nhau chứ gì đâu =)) Mai này Bơ em lớn lên, tôi sẽ cho nó xem thư này và bảo: "Đây, hồi đó mẹ và dì Đốm cào cấu nhau rồi giận dỗi cả ngày trời đây". Nghĩ đến thấy mất mặt quá =))

5. Hôm nay sẽ phác thảo cho xong họa tiết để vẽ lên đôi giày vải cũ. Ngày mai còn phải lôi mớ dây đèn trang trí ra kiểm tra xem có hỏng hóc chỗ nào không rồi chuẩn bị hì hục treo lên đây. Tết sắp đến rồi ~ Tết sắp đến rồi nè ~ 





25/1/19

5 for today



1. Chuyện quan trọng nói đầu tiên kẻo lát quên: Tôi muốn ôm nàng Shhh một cái thiệt dịu dàng và trong sáng nha :")) 
Đính kèm "hôn" nữa nha *moah moah moah*
:"))

2. Hai hôm trước mất ngủ. Đến lúc thiu thiu được liền mơ thấy mình đi xăm hình mới. Bảo cô em thợ xăm là làm cho chị một hình ở khuỷu tay với một hình ở bả vai, xong yên tâm lăn ra ngủ mà quên mất dặn con bé kích thước hình. Lát sau dậy đã thấy xăm xong. Con bé xăm nguyên hình to tướng che kín hết cả vai lẫn nửa lưng, lại còn cười toe bảo: "Hình lần này hơi lớn. Chỗ quen biết em tính chị giá 30 trịu thôi nha!". Ô hu hu ~ em ơi em ơi ~ kíu toy ~~

3. Hôm kia cũng mất ngủ. Cũng đến lúc thiu thiu được thì mơ thấy mình khệ nệ kéo hai bao tiền đến ngân hàng gửi. Đâu như mấy chục tỉ ấy, do tôi dùng 7 tỉ đầu tư bất động sản thành công mà có (còn 7 tỉ kia ở đâu ra thì không biết, mơ mà, không chi tiết quá được =]] ). 
Nhân viên ngân hàng mời tôi vào phòng vip ngồi, mấy cái máy đếm tiền hoạt động hết công suất. Đang ung dung bỗng giám đốc ngân hàng chạy đến nghi chỗ tiền của tôi là tiền lừa đảo, cần phải giữ lại để cảnh sát điều tra. Đúng lúc ấy cả thành phố tự nhiên nháo nhào lên, hàng loạt người gào khóc chạy ngoài đường. Có một đám quái vật khổng lồ từ đâu xuất hiện và đang đuổi theo ăn thịt mọi người. Jesus. Bối cảnh chết chóc thoáng chốc bao trùm khắp nơi chả khác gì Attack on Titans. Hóa ra đám quái vậy ấy sinh sôi từ lòng tham to khủng khiếp của những kẻ muốn cướp hai bao tiền của tôi. Tôi sợ bọn quái vật nên chả thèm nghĩ gì đến tiền nữa, mải miết chạy xuyên qua những con dốc đứng và những cánh đồng cỏ dại bạt ngàn cao quá đầu người. 
Sau đấy tôi tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chim phát thanh thánh thót bên ngoài cửa sổ.

4. Hôm qua tất nhiên cũng mất ngủ. Lúc cầm điện thoại xem giờ đã thấy vừa đúng 0h00. Điện thoại trở thành thứ vô dụng. Tôi kéo rèm cửa sổ ngắm trăng trong và lạnh lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối của cây sấu. Không có chuyện gì lãng mạn xảy ra cả, không có một gã nào, kể cả ăn trộm, cầm đàn đi qua cửa sổ phòng tôi. Hiển nhiên. Chỉ có bụng tôi sôi lên òng ọc vì cơn đói lúc đêm khuya. Trước đây tôi thường muốn châm một điếu thuốc những lúc ngồi một mình, nhưng nay thì sức khỏe không cho phép nữa. Thật hiếm khi tôi cảm nhận sự cô độc của mình rõ ràng đến thế, tôi thực sự hiểu Lý Bạch rồi. 
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố... nhân 
:"))

5. Hơn 8 giờ sáng. Tôi đang nghe Khánh Ly hát, vừa vặn đến bài Cát bụi, trong lúc hì hục tập sơn móng tay bằng lọ Rolling Rose.








22/1/19

...






Ta như cây bách buồn sau núi 

Một mình uống gió một mình say 

Người là một bóng chim khuê tú 

Chẳng để lại gì sau cánh bay…


|Thơ Nguyễn Thiên Ngân|








19/1/19

5 for today



1. Lần đầu tiên trong đời bị lừa khi mua hàng online. Ờm... đại khái là mấy trò lừa đảo quen thuộc nhưng ai cũng nghĩ "chắc mình không bao giờ mắc phải mấy vụ này đâu", thành ra... Cũng không phải số tiền to tát gì quá, nhưng thấy kinh ngạc nhiều hơn là tức giận nên nhanh nhảu vào đây ghi chép lại sự kiện bùng nổ này :)) Thôi, lại tự hứa từ giờ đến Tết mà còn mua sắm linh tinh thì chị đây sẽ làm con chóa nhá.

2. Mới nãy, chị bạn thân sau khi biết chuyện liền bảo tôi: "Em ạ, mày nên lấy chồng đi, để chồng mày quản tiền cho, chứ không tiền của mày được ít nào lại trôi theo gió hết đấy. Các cụ nhà mình đều nói thành gia lập thất rồi mới lập nghiệp còn gì." 
Chị à, có phải mấy hôm nữa chị sẽ lại khuyên em phải biết "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" không? :))

3. Nhân lúc cắt điện nông nhàn, người nông dân lôi mấy tuýp keo thổi bong bóng mà năm nào Bịnh em đã tặng ra để nghịch. Thổi một lúc mà đầu váng mắt hoa, hai tai ù cả. Vậy mới biết để nghịch như bọn trẻ con cũng không dễ dàng gì. Bọn bé con lít nhít ấy, chúng hẳn phải tràn trề năng lượng tích cực từ sáng sớm đến tận tối khuya đấy nhỉ.

4. Mức độ tàn nhẫn lạnh lùng của một con người, kể ra cũng giống như mức độ ngu ngốc, chính là không-thể-đo-được.

5. Hôm nay nghe vài giai điệu của miền Nam nước Mỹ, tôi lại nhớ đến bữa sáng cùng Juan trong một quán ăn cũng đậm chất Texas như những điệu nhạc này.
Hôm ấy, bọn tôi vừa nhóp nhép maccaroni phô mai (món mà tôi khá thích nhưng Juan lại chê "hơi bị trẻ con" :]] ) vừa nghe một phiên điều trần giữa bà mẹ khó tính và cậu con lai nổi loạn ngồi bàn bên cạnh. Tuy trình độ tiếng Anh của tôi tiệm cận 0 nhưng tôi cũng nghe ra bác gái nọ đang chất vấn cậu con tội dám lái xe khi chưa đủ tuổi trưởng thành và chở một young lady đi chơi suốt đêm lễ hội. 
Cảm giác thật tuyệt vời khi bạn nghe la mắng ở vị trí của người chả liên can :)) Chúng tôi đã phải hết sức tập trung vào bánh táo và mấy ly cacao để không bật cười. Quả là một buổi sáng đầy tính hiện thực và nghệ thuật.











16/1/19

5 for today



1. Thứ bảy này tên Murphy hàng xóm cưới vợ. Họ hàng kéo đến nườm nượp từ đầu tuần, ngày nào cũng vui chơi, ăn uống và hát karaoke. Jesus! Hát dở thấy thương luôn :)) 
Ngay lúc này đang có một chị gái miền Trung (có lẽ đã trót quá chén) tự xưng là ca sĩ Mộng Cẩm (kèm điệu cười hê hê) và chọn hát mấy bài mà chỉ có ca sĩ Anh Thơ may ra mới lên nốt nổi :))  
Còn bây giờ là một bè mấy bác gái trung niên kéo giọng hò ơ các kiểu, tất nhiên, vẫn lạc giọng và sai nhạc bét nhè :))) 
Tối nay người nông dân xác định khỏi ngủ nghê gì nữa nhé. Cảm ơn các vị! :))

2. Hôm trước tôi được bạn gái nọ trên facebook tặng cho một gói cà phê Ban Mê. Bạn ấy theo dõi page Đốm và thích vài bức tranh tôi vẽ, còn tôi thì trả lời vài thắc mắc nho nhỏ của bạn ấy về công việc. Vậy mà được cho quà luôn nè. Có mấy lúc tôi cảm giác mình cũng được yêu thương như bao người, tự dưng thấy ấm áp thiệt luôn :"D

3. Thích Cố nhị thúc trong phim Minh Lan Truyện quá đi. Đàn ông là phải vậy.

4. Đang định mua cuốn Ngày xưa có một chuyện tình để xem Nguyễn Nhật Ánh viết thế nào.

5. Please, do not try to lie to me... do not hurt me...









11/1/19

Tôi dạo này



- Dạo này đôi mắt cọt kẹt như cánh cửa vào ngôi nhà hoang, chẳng thể trào nước mắt được trừ những lúc bất ngờ nhìn thứ ánh nắng gay gắt của ban trưa. "Buồn cũng khó mà khóc được" theo đúng nghĩa đen đây. Đôi mắt này quả nhiên hợp với gương mặt vô cảm khó chịu của tôi lắm.

- Nhớ hồi tháng 11 tôi có thiết kế và cắt may trang phục biểu diễn cho đám học trò nhỏ của mợ tôi không? Hôm đi Chiang Mai về, mợ tôi khoe lớp mợ được giải nhì đó. Tôi cười hỏi sao không được nhất mà chỉ được nhì, mợ tôi bực bội kể có cô giáo nọ trong ban giám khảo không thích mợ nên chấm thiên vị cho lớp của cô ta, khiến cả trường đều bất bình thay cho lớp mợ. Tôi lại cười. Không sao. Đám trẻ con vui là được. Chúng ta vui là được (vì chúng ta giỏi ai cũng nhìn thấy mà muahahaha).

- Hôm nọ chị vợ anh giám đốc hàng xóm đã đạt đến cảnh giới làm người mới. Chị ta chạy ra yêu cầu bác hàng xóm đối diện phải dọn chỗ cỏ khô đang chất thành đống trên chính-phần-vỉa-hè-nhà-bác-ấy đi, để chị ta có chỗ đậu xe ô tô hằng ngày. Tất nhiên lời yêu cầu này bị từ chối kèm theo một tràng la mắng. Cũng khó trách được bác kia, khi mà mình bị người ta yêu cầu phải nhường đất của chính mình để làm bãi đậu xe cho người ta thì, hiển nhiên, mình cũng được quyền bực bội và phản đối chứ.

- Sau khi thu hết can đảm (thứ mà tôi thường không có vào những lúc cần có), cuối cùng tôi cũng đã cố gắng tập xe máy được một quãng ngắn dưới sự hộ tống của thằng em. Một quãng ngắn. Ngay sau đó tôi ỉ ôi bảo không đi được nữa và vòi vĩnh đòi thằng em tôi chở đi dạo quanh phố. Tôi đúng là dạng không có chút tiền đồ gì. Tin vui cho nàng Bịnh, trong vòng một năm tới nó chả cần phải nghĩ đến việc mời tôi đi ăn một bữa cơm nào :"))

- Bơ em của nàng Bịnh đã tròn 1 tuổi rồi. Chân dài tới nách nhe. Chẳng mấy chốc mà lớn lên thành soái ca ngôn tình trong truyền thuyết đâu. Vẫn nghe các dì các mẹ than "con trẻ lớn nhanh, chúng mình già nhanh", quả đúng thật.

- Dạo này thường đọc Thị trấn Mèo, Cáo Hạt Mè học làm yêu tinh và xem phim Minh Lan Truyện nhân lúc thư nhàn. 

- Tôi vẫn mất ngủ như trước nay luôn thế. Hễ không ngủ được tôi liền lục ngăn kéo và lôi ra chiếc túi zip nhỏ quen thuộc. Bốn điếu cần sa vẫn còn đấy mà tôi không nỡ lấy ra. Chúng là nỗi buồn ẩn trong ngăn kéo của tôi, chỉ có thể gìn giữ mà chẳng thể chạm vào.

- Gần đây, trong lúc nghe lại Châu Thâm hát khúc Chiếc dù màu xanh, tôi tình cờ nhìn thấy bên dưới có bạn bình luận: 
Cuối cùng mình cũng hiểu tại sao một phần của bộ phim lại có màu đen trắng: Vì nếu Ian không tìm thấy Kelly, thế giới sẽ không có màu sắc. 
Và một bạn khác đáp lại: 
Nhưng cuối cùng, trái đất vẫn đầy đủ sắc màu như vốn dĩ nó vẫn có, chỉ có điều Ian không phải là người bên cạnh Kelly mà thôi... 
Trái Đất nào có bao giờ mất đi màu sắc, nhưng chỉ vì không có người đó mà đôi mắt này chẳng thể thấy được màu sắc gì nữa. Có phải vậy không...?

- Ngày hôm nay là ngày gì vậy...









1/1/19

Happy New Year!







Some cosy songs for the first morning... :")

Click -> La Vie Parisienne: French Chansons From the 1930s & 40s