24/4/19

5 for today



1. Người nông dân cả trăm năm mới ra phố một lần, chỉ vào một tòa nhà to và hỏi em trai:
- Ê, Na Ma Bank là ngân hàng gì nghe lạ hoắc lạ huơ vậy?
- Trời ơi, Nam Á Bank má ơi!!!
 =))

2. Hôm nay thấy cô Giang Ô đỏ khẩu chiến với vài thành viên hung hãn trong fandom Cass, tự dưng nghĩ ngay đến chị Hà ở xóm trọ ngày xưa. Hồi ấy, chị cũng là một thành viên thuộc Cass, miệt mài và say mê với cuộc đời fangirl. Nếu ngày đó ai nói rằng sau này chị sẽ có một cô con gái nhỏ tên La Vy (theo tiếng Pháp xinh đẹp là "la vie"), và Yoochun của chị sẽ phải hầu tòa vì dùng ma túy, chắc chị sẽ cười vào mặt kẻ đó rồi đạp cho hắn một phát vì tội dám bôi xấu vị thần phương Đông của chị. 
Tất nhiên, kịch bản đáng buồn cười đó đang diễn ra ở đây. 
C’est la vie!

3. Chị mẹ hái một quả bí trong vườn, tiện tay đặt lên bờ tường xi măng thấp tịt. Lúc đó chị mẹ đã nghĩ: "Tí nữa con Bớp đi ngang qua mà thấy quả bí ở đây, thế nào nó cũng lén tha vớ vẩn đi mất". Y rằng, lát chị mẹ ở ngoài vườn rau vào, đã thấy quả bí số khổ nọ đang nằm lăn lóc đằng hiên trước nhà, sạch sẽ không tì vết. Còn tung tích con Bớp Bột Nhi hâm hấp ở đâu thì chẳng ai hay.

4. Tự nhiên tôi thèm ăn bánh kem ngay trước lúc đi ngủ. Trước đây tôi thường rất muốn có ai đó mua bánh kem vị mạt trà và chocolate đắng cho mình. Nhưng chẳng có ai. Rốt cuộc tôi toàn tự mình mua, tự mình ăn. Bây giờ tôi vẫn thích ăn bánh kem, chỉ là tôi chẳng còn những mong ước như ngày xưa.

5. La douleur exquise: Nỗi đau đến nghẹt thở vì không có được người ta yêu. 
Từ này không giống như "tình đơn phương". Thay vào đó, nó nói lên nỗi đau hết sức to lớn khi không thể có được người mình thương, hoặc nỗi đau không thể có được nhau của hai người đang yêu.
Nỗi đau này rất mạnh.
Có thể dùng trong hoàn cảnh yêu người này nhưng kết hôn với người khác.
Còn được dùng để nói về tình cảnh biết mình không thể có người này, nhưng vẫn không thể dừng lại mong muốn đến gần họ, đặt tình cảm vào họ. 
(Trích trong cuốn Từ điển cảm xúc thế giới - em Vy tặng)





22/4/19

5 for today



1. Hôm nay tôi nhận được lá thư của em Vy từ miền Trung nắng gió. Em Vy lúc nào cũng duyên dáng và chỉn chu ngay từ những thứ nhỏ xíu như giấy viết thư, hình trái tim vẽ nắn nót, ký hiệu mắt cười tươi tắn em đặt ở cuối câu, và cả cuốn sách đầy ý nghĩa mà em tặng. Em còn gọi tôi là chị Đốm xinh đẹp của em ~ ahihi ~ sao người đâu lại nói được mấy lời mát tai thế nhờ ~

2. Tôi đi cắt tóc vào đúng lúc thời tiết đương nóng nực vô cùng. Bạn thợ cắt tóc bữa nay không mặc sơ-mi trắng nữa mà mặc sơ-mi hồng! =.= Tại sao lại là màu hồng trong khi da bạn chẳng trắng tẹo nào, hửm? =.= Tuy nhiên bạn vẫn thơm mát như một miếng dưa nên tôi âm thầm tha thứ cho chiếc áo màu hồng kém thời trang của bạn. 
Bữa nay tiệm của bạn còn có một chị thợ phụ với vòng 2 phẳng lì và cơ bụng số 11 đáng ngưỡng mộ! Tôi những muốn ôm chầm lấy vòng eo con kiến của chị mà cảm thán! :)) 
Cả bạn thợ cắt tóc và chị thợ phụ đều tươi tắn và ít nói. Tiệm của họ còn mở cửa từ sáng sớm nữa chứ. Rõ là tiệm cắt tóc tuyệt nhất khu này luôn mà ~

3. Chúng tôi vừa làm được hai hộp kem bơ từ mấy quả bơ dẻo quẹo và dài ngoằng như quả mướp. =.=

4. Tôi nghĩ mình sắp gặp một trận ốm nặng rồi. Chậc...

5. Nóng quá... _(´□`」 ∠)_





19/4/19

5 for today



1. Chuyện vui nhất trong tuần (chưa hết tuần cũng biết): cô gái đã nhận được món quà nhỏ xinh từ Hà Nội 1528 km. Cô gái ngáo ngơ luôn có nhân duyên với những điều kỳ diệu, và điều kỳ diệu lần này chính là những đôi hoa tai đáng yêu ấy dường như sinh ra để trở thành một bộ với chiếc áo vải lanh in hoa lá miền nhiệt đới của nàng. 
Gửi 1528 nụ hôn đến Hà Nội! :">

2. Tối qua nằm mơ lớp trưởng cấp 3 đến nhà chơi. Nàng là bạn hàng xóm của tôi từ hồi 5 tuổi. Trong giấc mơ, nàng đến thăm tôi vào lúc chiều muộn, bầu trời vần vũ mây đen, gió khô và lạnh thổi rạp những tán cây tối thẫm. Tôi và nàng ngồi nói chuyện trong căn phòng khách lờ mờ ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính cũ kỹ. Nàng kể nàng đang làm việc ở viện pháp lý, rồi nàng nhìn tôi bằng đôi mắt thâm quầng đầy u uẩn. Tôi không thấy mặt nàng (lúc nào cũng vậy, tôi chẳng bao giờ mơ thấy mặt người) nhưng tôi cảm thấy bầu không khí quanh nàng thật nặng nề và u tối.  
Đây là lần thứ hai tôi mơ thấy lớp trưởng. Lần trước là cách đây mấy năm, tôi mơ thấy nàng cầm một chiếc rìu giết hết cả nhà tôi và rượt đuổi theo tôi suốt mấy quả đồi lộng gió.

3. Đối với loại người cả đời đều thích mặc mấy chiếc áo dài không quá 40 cm thì sự tồn tại của "mỡ bụng vĩnh cửu" là một đả kích quá lớn.

4. Thử xem Love, Death and Robots. Không gian phim này từa tựa phim Altered Carbon, còn độ bất ngờ hao hao Game of Thrones. Nhìn chung hoạt hình kiểu này khá ấn tượng.

5. Mới biết đến hộp nước hoa khô mang tên Vườn Mưa. Ôi, hương hoa hoàng lan, hoa cam trắng, hoa nhài và mùi lá thông của khu vườn tĩnh mịch trong cơn mưa... Tôi ngất luôn đây~ ahuhu~





16/4/19

5 for today



1. Thà làm một đứa loạn trí thú vị còn hơn làm một cô nàng dịu dàng đáng yêu suốt quãng đời còn lại.

2. Chúng tôi đã đặt những bảy cái tên: Cacao, Choco, Dẻ, Mực, Xám, Tro và Cốc Cốc. Nhưng sau đó thì cậu ấy ậm ừ mãi mới nhớ lại được tên từng đứa, trong khi tôi vẫn vui tha thiết vì những cái tên chính chúng tôi đã nghĩ ra. 
Chúng tôi đã ngồi nói về nhóm máu O của cậu ấy và đôi mắt yếu ớt tồi tệ của tôi. Nhưng sau đó tôi chẳng hề để ý đến dòng địa chỉ của cậu ấy ở ngay cạnh mục Nhóm máu và cãi nhem nhém cậu ấy về chuyện tôi không hề biết nhà cậu ấy ở đâu. 
Chúng tôi toàn là khiếm khuyết. Điều này đưa chúng tôi đến gần với hiện thực hơn.

3. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra những lý do nào đó để không ghét một vài người mà thi thoảng tôi cảm thấy ghét mỗi khi nghĩ đến. Trong cơn chán ghét, tôi đã cố gắng bình tĩnh và nghĩ đến những mặt dễ thương ở họ, nghĩ đến những khoảnh khắc đầu tiên mà họ còn đáng yêu với tôi. 
Thế là tôi không còn căm ghét nữa, tôi nhẹ lòng, tôi vui vui. 
Song một vấn đề mới lại nảy sinh: tôi buồn. Bởi vì những thực thể tôi vốn căm ghét thảy đều thành hồi ức chỉ trong một chớp mắt. 
Cái tôi tha thứ được chỉ là hồi ức về một con người chứ không phải con người
Tại sao?!

4. Tối qua, lúc leo lên giường đi ngủ, tôi thấy một con đom đóm bé xíu bay chập chờn trong phòng. Tôi lại nhớ đến hôm trước lỡ quơ vợt điện làm chết một con đom đóm (mà tôi tưởng nhầm là con ruồi). Nó bé tí ti như một hạt thóc, nằm thoi thóp trên đầu ngón tay của tôi, thi thoảng tôi lại thấy nó ngọ nguậy rất khẽ mấy chiếc chân, cố để gượng dậy nhưng không tài nào làm được. Có một cảm giác gì đó tựa hồ nỗi xót xa dâng lên trong lòng khi tôi tận mắt chứng kiến quá trình ấy. 
Có phải đây là cảm giác mà Marguerite Duras đã cố mô tả trong cuốn Viết, khi bà chứng kiến cái chết của một con ruồi? 
Rồi sẽ có ai đó đọc Viết và tự hỏi: tại sao phải ngồi nhìn chăm chăm một con ruồi sắp chết? 
Rồi sẽ có ai đó đọc được những dòng này và tự hỏi: tại sao phải ngồi nhìn chăm chăm một con đom đóm đang thoi thóp? 
Cô đơn. Cô đơn theo bản năng. 
Đó chính là câu trả lời.

5. 







11/4/19

5 for today



1. Đôi khi tôi nghĩ mình đang lang thang ở một thế giới mà không ai chạm đến được. Đó là niềm vui hay nỗi bất hạnh của tôi? Và đó là tin vui hay tin buồn cho người khác?

2. Hễ đọc tiểu thuyết của Murakami hoặc Banana, tôi liền muốn sống luôn trong những câu chuyện đó. Tôi không có mong muốn này khi đọc tiểu thuyết của những tác giả khác. Mà tôi cũng chẳng thích Murakami hay Banana hơn bất kỳ ai, tôi chỉ cảm thấy an toàn khi ẩn nấp trong những câu chuyện của hai người họ.
Chẳng vì lý do gì.
Chẳng vì lý do gì cả.

3. Thành thực mà nói, có vài lúc tôi muốn quay trở lại sống một mình trong căn phòng trọ tồi tàn ở làng đại học, châm lửa hút cho xong một điếu thuốc, tạt sang tiệm tạp hóa mua lon bia và túi tôm cay, hoặc đi dạo dọc theo con đường ồn ào nhòe nhoẹt ánh đèn của những cửa tiệm này nọ. Một chốn lộn xộn, lòe loẹt và tồi tàn, nhưng đem lại cho tôi cảm giác thân thuộc của một người bạn lâu năm. Từ khi rời nơi đó, tôi dù có bước chân vào bao chốn lộng lẫy xa hoa cũng chỉ thấy mình bơ vơ như con búp bê rách nát đứng trong tủ kính của một tiệm đồ chơi tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Hào nhoáng. Nhưng mà cô đơn. 

4. Tôi hơi chán khi phải nói chuyện với một người tin chắc nịch vào mục đích cuộc đời họ. Lúc nào cũng vậy, sống hết mình, tiến thẳng về phía trước, khí thế bừng bừng... nói chung là một chuỗi những hành động gì đó trông tích cực lắm... Cả người đều như một căn phòng lúc nào cũng sáng choang, không có lấy một góc tối để mà trú ẩn và ngủ gục. Sao họ không thấy chán nhỉ, hay thấy mỏi mắt, hoặc tê chân, hoặc muốn nằm rũ ra lẩm nhẩm một đoạn nhạc vu vơ? Sao đầu họ không bao giờ có lấy một tia hoài nghi về ý nghĩa của thực tại? Sống mà không thèm buồn, nghĩ thôi cũng đã thấy buồn chán quá chừng.

5. Gần đây tôi có ra siêu thị mua được mấy gói mì tương đen. Về đun nấu đảo trộn một hồi cũng được một tô đầy. Rồi tôi ăn với mấy trái cà chua dại và vài thứ rau thơm bứt trong vườn, vừa ăn vừa tỉ tê mấy chuyện ngây ngô với Bớp em (nhân tiện, cho những ai chưa biết điều này, tên thật của Bớp là Bột Nhi Hải Nha). Tôi chợt nghĩ, cứ thế này rồi có khi tôi sẽ chẳng còn nhớ mình là ai và mình đã bao nhiêu tuổi nữa đâu...





10/4/19

Something from me






Soạn một ít nhạc dành cho thanh niên chuyên cần...










9/4/19

5 for today



1. Bữa nay trời nóng, da dẻ cô gái đáng thương bỗng nhiên nổi một ít mụn mè các kiểu. Thiệt gớm. Nếu từ giờ tới tháng 5 mặt mũi không khá lên, cô gái sẽ không về ngoại nghỉ hè nữa.
Người xưa có câu gì nhỉ: "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu".
Gái quê đây tuy không phải mỹ nhân, nhưng thiết nghĩ, phàm là người có nhân phẩm, tuyệt đối không bước chân ra đường khi mặt xấu đến mức này!

2. Bữa nay học được một thói quen hơi xấu là thi thoảng dở chứng bắt nạt Tê Tê. Kiểu cũng không có mấy dịp bắt nạt ai và cũng không có mấy ai chịu cho mình bắt nạt, nên nay đỏng đảnh gây sự một tí tự dưng thấy vui vui là. Tê Tê thiệt giống một chú gấu khổng lồ với nội tâm mong manh íu đúi. Tê Tê thiệt cute :))

3. Tôi đã mua được hai chiếc váy vải lanh màu beee ahuhuuu ~ trong đó có một chiếc còn in hình mấy loại thảo mộcccc ~ là thảo mộc đó ~ ahuhuuu ~

4. Ai đó đã bình luận bên dưới: "Đừng có xem Peaky Blinders khi mày muốn bỏ thuốc lá". Với tư cách là một người đã bỏ thuốc lá, tôi phải nói rằng câu này vô cùng đúng đắn, hút thuốc mà có hấp dẫn thì cũng chỉ như mấy anh chị trong phim này là cùng rồi.



5. Mấy ngày nữa là có Game of Thrones. Từ giờ trở đi chỉ có sự tồn tại của GoT là duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng! :))






3/4/19

5 for today



1. Ngủ trưa dậy, thấy trời sầm sì muốn mưa, bỗng nhiên chùng cả lòng rồi định mếu máo sụt sịt. Nhưng rồi thấy họng rát rát nên lại bò dậy uống hết một cốc nước lọc to. Uống nước xong lại muốn đi tắm cho mát. Quay đi quay lại một lúc, thế là quên luôn cả tủi thân. 
Vậy là, khi ta cảm thấy tủi thân muốn khóc, ta nên uống một cốc nước lọc thật to, và nước lọc sẽ giúp ta xoa dịu cả thế giới.

2. Cuốn Thẩm Phán và Đao Phủ của Friedrich Dürrenmatt nhìn chung là hay nhưng tình tiết cũng không đến mức khiến tôi phải bất ngờ như mọi người review. Tôi thích cách mà mỗi câu văn được gọt đẽo gọn gàng, không thừa không thiếu, tạo nên lối diễn đạt đơn giản nhưng súc tích. Văn chương hình sự như thế này cũng khá ấn tượng rồi.

3. Cùng mẫu váy ấy, một bên có giá gấp đôi bên còn lại. Cần gì Cá tháng Tư khi đời ta đã luôn là những cú lừa.

4. Tôi không biết mình nên viết về điều gì ở đây...

5. Ngoài vườn đang có một cơn mưa đêm, rì rào và êm dịu...