10/2/25

nghe chuyện trong ngõ

 




1. Hàng xóm bên trái là cặp vợ chồng giáo viên, con của bà già đanh đá điếc đặc. Họ có hai đứa con trai. Đứa anh học đại học rất hay gào quát đứa em học cấp ba. Thi thoảng nó về nhà chơi, tôi lại nghe nó gào "đmm" với thằng em. (˵¯͒ བ¯͒ ˵) Chả biết nó có nhận ra mẹ của thằng em nó cũng chính là mẹ của nó hay không.  

 

2. Hàng xóm bên phải là vợ chồng ông anh làm một chức vụ gì đó to to trong Bảo Lâm. Nhà này lại có hai đứa con gái mang những cái tên rất hay: Châu Giang và Châu Bình.

Con bé Châu Giang đang học cấp hai, là điển hình của bọn trẻ dậy thì: ngủ nướng, tắm lâu, hay cãi, thích gào thét và bắt nạt em nó. Mỗi ngày phải có ít nhất một lần con chị gào thét, còn con em thì khóc rú lên gọi bố mẹ. Đến cuối tuần, lại thêm em họ của hai đứa này đến chơi - một con bé học mầm non mà tôi hay gọi là Cổ Rụt. Con bé Cổ Rụt rất được nuông chiều, chuyên khóc lóc ăn vạ, đến khiếp.

Nhìn chung ba đứa con gái thường lập đại hội gào khóc rung chuyển cả ngõ. _( ∠ 、ン、)_

 

3. Vợ chồng ông anh giám đốc mobifone thì đang chiến tranh lạnh. Chị vợ làm phó giám đốc ở đâu đó, thường xuyên "xàng xê" với mấy ông sếp to to (Đấy là một ông chú cấp dưới của chị ta kể với bố tôi như vậy. Chú ta dùng từ "xàng xê", một từ dường như chả liên quan gì đến tình huống này nhưng không hiểu sao lại rất gợi hình gợi cảnh). Ông anh giám đốc cay lắm, vì hết nửa cái thành phố bé tí đều bàn tán về vợ mình. Có vẻ anh ta vin vào công việc bận rộn để không về nhà, nên từ lâu chúng tôi không thấy xe ô tô của anh ta đi lại trong ngõ nữa. 

 

4. Vợ chồng tên Murphy cũng đang lục đục (đây lại là mẹ tên Murphy than vãn với mẹ tôi).

Chả hiểu sao đứa con gái thứ hai của tên Murphy lại biếng ăn, ốm o, người bé như cái kẹo. Mẹ Murphy thì đổ cho con dâu láo toét và lười nhác. Chị con dâu lại đổ cho mẹ chồng không biết chăm con chị ta, rồi đổ cho chồng không quan tâm gì đến gia đình. Tên Murphy cay cú, thường uống say và kiếm cớ ở lại cơ quan, không về nhà. Tên này còn bảo với mẹ gã rằng gã sẽ đợi hai đứa con lớn hơn rồi tống cổ vợ gã ra khỏi nhà nếu vợ gã còn tiếp tục láo lếu... ( ≖ _ ≖ )

Mẹ Murphy rất hay kêu khổ với mẹ tôi (dù mẹ con tôi không hiểu người giàu có như bác ta sao lại còn khổ đến vậy). Bác ta lúc nào cũng hoài niệm ngày xưa, và bảo biết thế hồi ấy sang nhà tôi hỏi cưới tôi cho tên Murphy. ( ⚆ _ ⚆ ) Bác có chắc chỉ cần bác hỏi thì tôi sẽ muốn lấy Murphy và Murphy sẽ muốn lấy tôi không? Và bác có chắc tôi làm con dâu bác thì bác sẽ hết khổ không? Tôi đoán cái khổ của bác không nằm ở người khác đâu...

 

5. Có bốn nhà trong ngõ này rất yên ắng, trong đó có nhà tôi.

Chúng tôi thường thoắt ẩn thoắt hiện như những chiếc bóng, đi không ai biết, về không ai hay. Chúng tôi nhận ra nhau qua tiếng pô xe máy, qua tiếng dép lẹt xẹt ngang cổng, qua tiếng ho hắng, tiếng chó sủa hay tiếng cổng cọt kẹt đặc trưng của mỗi nhà. Chúng tôi sống kín đáo sau tường rào và sau những tán cây. 

Chẳng biết những con người trong những nhà kia có như tôi, luôn lơ đãng lắng nghe sự thay đổi của con ngõ theo thời gian. Gần đây, tôi thường nghe thấy hôn nhân của thế hệ này biết bao trục trặc. Chả thế mà người ta vẫn hay nói bước vào hôn nhân là ta đã bước lên một con tàu và giong buồm ra khơi. Nếu ta và đồng đội không thể trở thành những thủy thủ lão luyện thì khi bão ập đến, ta sẽ mất đồng đội, rồi sẽ mất cả thuyền. Ta sẽ chìm vào đáy biển tối om. Và không sớm thì muộn, ta sẽ thành phân cá, sẽ tan vụn thành trăm ngàn mẩu li ti, hòa vào nước biển mặn chát. 

Biển đẹp như thế, còn chưa kịp ngắm nhìn, sao phải chịu kiếp làm phân cá tan trong đại dương...?




1 nhận xét:

  1. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi nhà mỗi cảnh, đấy là các cụ ngày xưa hay nói vậy. Nhưng mà bây giờ thấy cây hoa cứ na ná nhau nhỉ.

    Trả lờiXóa