31/3/15

Tạm biệt tháng ba






1. Cuối tuần ra Hội An rồi nhưng đồ đạc chưa mua sắm gì, xe xuống SG chưa đặt, đại khái là vẫn ì ra với một mớ những việc linh tinh khác. Không biết Hội An có còn mưa liên miên...

2. Mới đi cắt lại tóc. Bà chị cắt tóc khen tóc tôi mượt và mềm, bảo tôi cứ giữ như vậy, đừng dùng hóa chất hay uốn ép gì hết. Tóc ngắn thật thích.

3. Thằng em rủ nhân xuống SG thì đi xăm luôn, tiện thể bấm thêm mấy cái lỗ tai. Ừ, mỗi tội ngại ăn kiêng, với cả sợ đau bỏ xừ  :))  Nhưng nếu rảnh chắc cũng làm, vì hôm bữa nhìn thấy loại bông tai hình mũi tên xuyên qua hai lỗ trên vành tai mà mê quá. Chẹp...

4. Lần đầu tiên, cái đứa không quan tâm đến cơ chế xã hội như tôi cảm thấy khó thở, vì một xã hội ngột ngạt. Thảo nào đi đâu cũng thấy người ta giương cao ngọn cờ chửi Đảng mắng Nhà nước. Nhớ hôm nọ có một ông chú kể trên fb rằng mấy bạn Việt Nam mình làm thủ tục qua Nhật du học, khi được hỏi sao qua Nhật, mấy bạn ấy nói: Phải qua đó để mà học lối sống với ý thức của người ta, chứ ở cái Việt Nam này thì... Vừa nói xong, một trong số đó tranh thủ chen lên hàng trên để được làm thủ tục trước người khác. Hờ, học đâu cho xa vậy? Ở Việt Nam này, tôi thấy đầy người cứ thích chê bôi bỉ bai này nọ, nhưng chính bản thân họ có tốt hay chưa cũng còn chưa có ai kiểm nghiệm được đâu đấy. Nếu cả đám dân, ai cũng cứ sống cho tốt cái phận mình đi, thì bầu không khí xã hội chủ nghĩa này đã dễ thở hơn biết bao. Ăn khoai lang rồi nói chuyện thế giới cho vui miệng, xong ai lại về bếp người nấy bới rơm móc rạ, thế thì than thở gì nữa. Tôi nói thật đấy!

5. Mấy hôm nay tôi đã kệ thây cái ô comment rồi. Đột nhiên thấy đỡ chướng mắt hẳn. Có một số việc đôi khi cần ta bỏ qua cho nó. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung mà lại.

6. Tôi vờ dỗi, hỏi Sói: 
- Cậu chả quan tâm tớ, cũng chẳng buồn ai ủi tớ nửa câu nữa cơ mà.
- Thì tớ là bạn cậu mà. Tớ biết cậu rồi.
- Biết gì cơ?
- Biết cậu buồn xong rồi thôi. Giỏi nhất là kiếm lý do chống chế để khỏi phải buồn nữa còn gì.
- Này, cậu đang mỉa mai tôi đấy à?
- Hì hì, bé ngoan!
 


 

28/3/15

It's ok, you have me here!



Sói à, 
Hôm qua, để quên đi cảm giác cần một điếu thuốc (sao gần đây tớ lại hay nảy ra loại cảm giác đần độn này nhỉ), tớ đã lục tủ lạnh tìm được một gói kẹo trái cây, rồi sau đó nhốt mình trong phòng xem liền tù tì bốn tập phim. Thật không may, phim buồn, nên thay vì giải khuây, tớ lại khó chịu đến không thở được. 
Lúc leo lên giường trùm chăn kín đầu, tớ cứ nghĩ mãi về những gì Nem nói, và giọng nói nghèn nghẹn của anh ấy lúc nào cũng văng vẳng đâu đó quanh tai. Tầm chiều tối, khi tớ đang ngồi ăn thịt viên sốt chua ngọt thì anh ấy đã gọi. Mồm nhét đầy thịt viên khiến tớ chẳng nói được gì, còn thì không biết do mẹ đã lén bỏ cả chục quả ớt hay do dạo gần đây tớ ăn cay kém đi mà tớ thấy cay đến đỏ cả mắt, vừa ăn nước mắt tớ vừa trào cả ra. Một người trưởng thành như thế, xuất sắc đến thế, phải cảm thấy hối hận nhường nào mới nghẹn ngào đến vậy hả Sói? Có phải Nem rất cô đơn không, vì hình như cảm giác đó tràn ra khỏi điện thoại và ngấm vào từng tấc da tớ đây này... 
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, tớ đã ngủ rất sâu, không mộng mị, và khi tỉnh dậy toàn thân đau chẳng chừa chỗ nào. 
Sáng nay thì ổn rồi. Tớ hùng hục lau dọn từng mét vuông nhà cửa. Thỉnh thoảng bên tai còn có tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc trên mấy ngọn cây trong vườn. Mặc dù tớ đã làm vỡ một cái ly thủy tinh, và mẹ thỉnh thoảng khiếp đảm nhìn tớ mà nhắc "không cần lau kỹ quá đâu", nhưng tớ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Nắng vàng suộm Sói à, mấy ngày nữa là tháng tư rồi đấy.  
Tớ ổn. Nhưng giá được gục đầu vào lưng cậu một lát thì hay biết mấy.  
Giá như có được một vài ngày mình không cần dặn chính mình phải thật mạnh mẽ... 


 

27/3/15

...



muốn viết, mà đau lòng quá, chỉ muốn đi ngủ 
thôi đi ngủ 
ngủ rồi sẽ chóng quên...




25/3/15

Tư duy của tôi



Gián chính ra suy nghĩ rất giống người. Mỗi khi gặp một người nào đó, chúng sẽ giãy nảy rồi gào lên: "Đồ bẩn thỉu, tránh xa tao ra!". 
Nói cách khác, gián chính là con người không biết nói. 
Hoặc, con người đôi khi cũng chỉ là những con gián biết nói mà thôi.

nhưng tôi đang nói cái quái gì vậy...   



24/3/15

T.ô.i





Vì rất mệt và chán, lại chẳng nghĩ ra nổi ý tưởng gì cho trang vẽ cuối cùng nên tôi mò vào đây và viết nhảm cái gì đó về mình. 
Tôi, đại khái là luôn tự thấy mình cũng đáng yêu như bao người khác, chỉ có cái tật điêu ngoa bậy bạ thiếu đứng đắn là hơi thiếu kiểm soát một chút thôi. 
Tôi thường không thích làm theo ý người khác nếu như phát hiện ra họ có suy nghĩ huyễn hoặc về tôi, kiểu như nếu họ cho rằng tôi nên khóc thì tôi nhất định sẽ cười, còn nếu họ tưởng tôi chỉ cười thôi thì tôi sẽ cười rồi giơ thêm một ngón tay trước mặt họ. Vì thế hầu hết những người bạn của tôi đều luôn ở trạng thái thây kệ cho tôi làm những gì tôi muốn, và vì là bạn, chúng nó thỉnh thoảng sẽ liếc mắt xem tôi sắp chết vì ngu chưa để còn vớt lên. Đương nhiên sau đó chúng nó sẽ chụm đầu lại cười sằng sặc vào mặt tôi. Lũ ranh... 
Tôi không hứng thú lắm với việc được (hoặc phải) làm con gái, mặc dù số lần tôi giống một đứa con gái thực thụ không được nhiều cho lắm. Kỳ thực, nếu chỉ xét bề ngoài thì tôi cũng là một đứa con gái hơi nho nhã, cũng có tí nữ tính, áo váy các thứ trông cũng nuốt trôi được. Vấn đề ở đây chính là não tôi luôn nổ thùm thụp vì cái câu hỏi "tại sao trông mình lại ngớ ngẩn thế này không biết?". Lúc nào tôi cũng có cảm giác toàn bộ con gái đáng yêu trên thế giới đều đứng về một bên, còn tôi thì đứng ở bên còn lại cùng lũ con trai nhỏ dãi ngắm bọn họ. Thật khiếp đảm! Thật khiếp, vì tôi đã sống được hơn hai mươi năm với cái tư tưởng đó ngập ngụa trong đầu, mỗi ngày! 
Nhân nói về giới tính, tôi lại tương đối có cảm tình với người nào đồng tính (hàng thật giá thật nhé, không phải bọn tự huyễn). Anh chàng gay tôi mến nhất chính là một người bạn cũ của Nem. Anh ta đan len đặc biệt giỏi, nếu bị chọc ghẹo sẽ lườm tôi hàng giờ liền, sau đó lại dụi dụi mấy cái vào hõm vai tôi, những lọn tóc mềm mềm cứ quơ quào dưới cằm tôi ngưa ngứa. Khi anh ta chết, Nem không cho tôi đến. Chẳng hiểu sao điều đó lại đâm cho tôi một nhát thật sâu, để từ đó về sau tôi luôn phải cay đắng thừa nhận rằng "mình sẽ không thể quên được nỗi mất mát khốn kiếp đó". 
Thế đấy, tật xấu của tôi chính là hay quanh quẩn với những thứ nát bét, rồi chửi rủa chúng nó, nhưng nếu có ai đấy bảo sẽ kéo tôi ra khỏi vũng đầm lầy này thì tôi sẽ đứng đần ra không đi. Người ta gọi đó là thân làm tội đời. Tôi biết chứ. Trông tôi vậy thôi chứ là người có chút thông minh. Nhưng cái đám giẻ rách kia không phải tự nhiên mà rách toác ra đâu, tại có người cứ muốn cấu xé, cứ muốn bóc toạc ra đấy. Bóc ra từ chính tôi đây này, nên tôi thấy đau lắm. Tôi chính ra lại là một mảnh giẻ rách thảm hại mà tôi không thể vứt bỏ được. 
À, trong số lũ ngu cào toạc tôi ra, cũng có cả tôi nữa. Chết tiệt...




23/3/15

...



Hôm nọ, có người còn hỏi tôi rằng uống say thì có hết buồn thật không, kèm theo đóng mở ngoặc nhắc nhở là hỏi nghiêm túc nên không được trả lời bậy bạ. 
Tôi thấy khi nào buồn bã ấy mà, có làm gì cũng chả hết buồn ngay được đâu. Uống say thì chỉ có buồn ngủ thôi chứ hết buồn cái nỗi gì.  
Thế xong lại hỏi tôi phải làm như nào cho quên nỗi buồn đi.  
Tôi bảo, cứ ăn ngủ điều độ, rồi đợi. Đợi nó chán nó bỏ mình đi. Thế thôi.

p/s: Tôi rất thích cái lời nhắc nhở trong ngoặc đó nha!  =))




22/3/15

...




Chân lý của cuộc sống nằm ở chỗ cầm lên được, bỏ xuống được. 
Lúc cầm lên phải dũng cảm và quyết đoán, không lùi bước trước gian khổ, không dừng bước trước lời mỉa mai, gánh trên vai trọng trách tiến bước, sinh mệnh mới có cảm xúc. 
Lúc bỏ xuống phải quyết tâm và gan dạ sáng suốt, không câu nệ được mất, không e ngại thành bại, hành trang gọn nhẹ tiến bước, linh hồn mới có thể nhẹ nhõm. 
Rất nhiều lúc, không thể nói là cầm lên được, buông xuống được, những thứ có thể cầm lên cuối cùng phải buông xuống, chẳng có gì là không thể quên. 
(From web - Jini dịch)



20/3/15

Chẳng có chuyện gì gọi là vui



- Mấy hôm rồi bị ốm, sốt mê man. Đêm nào cũng nằm mơ thấy P chơi đùa với quả bóng năm màu trong vườn. Rồi quả bóng lăn đi mất, cậu ấy cứ thế đuổi theo, không sao gọi quay lại được, sau đó thì có tiếng bác gái ở trong nhà vọng ra, vừa gọi vừa khóc, khóc mãi. Tôi đứng chôn chân dưới bóng cây sấu, cứ ngơ ngẩn nhìn quả bóng bị kẹt nơi hàng rào. Còn cậu ấy chẳng biết đã chạy đi mãi đâu.

- Tóc độ này dài chờm vai rồi. Vướng víu quá. Mỗi lần bị bệnh nằm đó là chỉ muốn cắt tóc cho thật ngắn đi. Bọn tóc, chúng rắc rối như những câu chuyện cũ buồn hiu vậy.

- Càng lúc càng nhận rõ một sự thật, rằng chỉ có mẹ là người chịu đựng được cái bản thể cáu gắt xấu xa nhất trong con người tôi. Hay một cái là bà không hề ghét nó. Mà có khi bà cũng ghét, nhưng bà vẫn có cách chấp nhận sống chung với điều này.

- Trong số những người họ hàng của gia đình tôi, có những người diễn vai của họ đạt tới mức đáng sợ. Để đáp lại sự cố gắng đó, chúng tôi luôn tỏ ra yêu quý lẫn nhau đến là chân thành. Trước đây tôi còn hay tự hỏi thế nào là giả dối, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ về cái gọi là chân thật, liệu nó tồn tại ở đâu khi người ta không bao giờ cần dùng tới nó đây?

- Mấy người bạn của tôi đang xôn xao về chuyện một cô bé sinh viên bị mất tích trên đường đi thực tập. Thật ra, giữa cuộc sống bạo lực và hỗn loạn này, mỗi ngày, từng phần trong con người ta đều dần bị mất đi. Có điều chẳng mấy ai để ý, cho đến khi người ta mất đi hẳn. Cũng là mất tích đấy...

- Khi tôi cười nói: "Cậu thì hiểu gì về tôi cơ chứ?", cậu ấy đã đáp lại rằng: "Cậu có cho tôi cơ hội được hiểu cậu bao giờ đâu". Lúc đó, nom cậu ấy thật buồn...
 
- Đầu tháng tới đi Hội An, ăn bánh mì, ngồi Reaching Out. Cầu trời cho tôi sống sót đến lúc ấy.




18/3/15

[13.25..19.21.14]






Sáng nay, trên Instagram, Sói đăng tấm hình cậu ấy và Kyu chụp hôm đi chùa Boriam, hai người cùng nhau cười toe toét. 
Cậu ấy viết: "His smile is my sun!". 
Vậy mà tôi cũng cảm thấy được bình yên theo. Thế đó...




17/3/15

...






blog mình... thật buồn

nãy thò tay bốc mấy lát ớt trong ổ bánh mì

giờ lại quơ quào dụi mắt

cay quá...

con nhỏ ngu ngốc này!





16/3/15

...




Sau cả tuần công việc ngập mặt, bạn Sonata dịu dàng đáng yêu quyết định tặng cho mình một buổi sáng thứ hai thảnh thơi... ta-daaa...




12/3/15

...






Nguồn: ngocjoker







10/3/15

...







nhiều khi muốn ngồi quán quen, châm điếu thuốc, ngắm cơn mưa thành phố bụi bặm

vậy mà vẫn phải thở dài rồi thôi... thiệt rận rệp!








8/3/15

Hỏi gì cũng được














...




Chúng tôi - hai người không bao giờ cố định nghĩa mối quan hệ của mình là gì, đã cùng trải qua những năm tháng êm đềm trong thanh thản. 
Có thứ tình cảm mang tên "Hạnh phúc khi thấy nhau bình yên".

Lâu lâu nhớ nhớ lại vượt một quãng đường xa xôi đến với nhau, trò chuyện, nô nghịch, hay chỉ đơn giản là để thấy nhau mỉm cười. Rồi ai lại về với thế giới riêng của mình. 
Thỉnh thoảng inbox kể lể linh tinh, kết lại lúc nào cũng là một đoạn hội thoại:
- Mọi việc vẫn ổn cả chứ!
- Ừm.
- Vậy thì tốt rồi. 
Có những người trên thế giới muốn cùng nhau trở thành một thứ gì đó, nên họ cần duyên nợ. Chúng tôi không cần trở thành gì, chúng tôi chỉ cần duyên. Có lẽ đây là thứ quan hệ yên bình nhất. 
(Du Phong)



[2.5..8.1.16.16.25]











7/3/15

...




Anh đã cố gắng sống cuộc đời này rất vui
Cho đến khi ai đó nhắc đến tên em...

(Gia Đoàn)








5/3/15

...


      

Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn 
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không? 
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em 
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười 
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…

(Cà phê cuối ngõ - Thủy Vũ)




4/3/15

Đã từng





Trước đây, có một người nói với tôi, "đã từng" là hai từ buồn bã nhất trên đời này, bởi vì chúng nói cho mình biết rằng mọi thứ đều thành quá khứ cả rồi, và rằng đừng cố chấp không muốn buông tay nữa. Có lẽ điều buồn bã nhất chính là cái sự "cố chấp không muốn buông" đó. 
Tôi thì nói với cậu rằng hai từ đó tương đối buồn thôi, vì kỳ thực tôi cũng chẳng biết cái gì mới là buồn nhất nữa. Ở cái thế giới bé bằng con kiến này, từ ngày này qua ngày khác, tôi cũng như bao người đều phải ngụp lặn giữa một vũng cô đơn buồn bã lầy lội, nghĩ thôi đã thấy khó thở rồi, chẳng còn sức đâu mà cân, đo, đong, đếm xem nỗi buồn nào hoành tráng hơn. 
Thỉnh thoảng khi ghé qua blog cậu, thấy cậu đang chìm nghỉm trong một vấn đề vô vọng nào đó, tôi có khi lại băn khoăn những câu hỏi mà trước đây bản thân chưa bao giờ nghĩ đến, kiểu như:
"Để xem, lại chuyện gì nữa đây?"
"Có cần phải chán nản đến thế không nhỉ?"
"Cậu ta không dùng não để suy nghĩ à?"
"Mình nên an ủi, à không, nên mắng nhiếc cậu ta vài câu mới được!"
"Nhưng mình đang nghĩ cái quái gì ở trong này vậy??"
Cuối cùng, tôi chẳng nói được câu nào hay ho, chỉ bỏ lại vài chuyện nhăng nhít rồi đi. Vậy đấy. 
Cậu biết không, thật ra bản thân tôi luôn nghĩ thế này, khi nào trái đất này còn quay, gió còn thổi và mây còn trôi, thời gian cũng cứ thế mà ì ạch đi qua thì mọi chuyện rồi cũng thành quá khứ cả. Người ư? Vật ư? Yêu thương, buồn bã, đau đớn, giận dữ ư? Chẳng phải sau cùng cũng sẽ có lúc người ta nhắc đến chúng bằng hai từ "đã từng" đó sao? Cậu có ôm nỗi buồn đau này lâu đến mấy, siết chặt nó đến thế nào, thì rồi một ngày nó cũng sẽ bỏ cậu mà đi. Sự thật là vậy. Tất nhiên sau đó còn có một sự thật khác, đó là ngoài quá khứ còn có hiện tại và tương lai, và chúng cũng có thể đang chuẩn bị quẳng cho cậu một vài nỗi buồn mới. Sự thật là vậy, luôn phũ phàng. Vậy thì ba cái câu kiểu "cố lên, mọi thứ rồi cũng sẽ qua" chẳng có nghĩa lý gì ở đây cả, tôi không nói thì nó cũng tự qua thôi. 
Kỳ thực, có đôi khi tôi thấy cậu cũng giống như bản thân mình hồi mười sáu, mười bảy tuổi. Cố chấp lắm (tất nhiên đến giờ tôi vẫn cố chấp, nhưng cái nhìn thì khác nhiều rồi), thành thử nếu mỗi lần nhìn cậu ổn hơn tôi cũng sẽ thấy vui vui. Nhưng tôi thì không đủ gần cậu đến vậy, cả về khoảng cách địa lý lẫn khoảng cách tâm hồn, nếu cậu xây xước ở đâu tôi không thể dán băng cá nhân hay thổi phù phù vài cái cho cậu, nếu cậu ngu ngốc tôi cũng chẳng thể chọn một cuốn sách thật dày để phang cậu một trận được. Nếu tôi có thể làm được gì, thì đó là nói mấy lời cảm thông sáo rỗng, nhưng tôi soi gương mấy lần rồi, thông minh sáng sủa như tôi sao mà hợp với mấy thứ sáo rỗng chứ, thế nên tôi chịu, chẳng thèm an ủi hay thông cảm gì đâu. Cậu phải tự mà tìm cách hít vào thở ra ở cái chốn trống rỗng khủng khiếp này mới được. Nếu cậu cứ thích đào hố ngay dưới chân thì ngay cả người kè kè bên cậu cũng chẳng đủ sức để lần nào cũng kéo cậu lên đâu, cậu chàng bi đát ạ. 
Trong thế giới nhỏ tí này, ai cũng đã từng thay nỗi buồn như thay áo, đều đều và vô vị, nên để cho đỡ nhàm chán thì người ta cố điểm thêm vài thứ tươi đẹp lên những chiếc áo của mình. Cứ tạm thời như thế. Nếu không thì đành khỏa thân đắp chăn nằm ngoan một góc đợi một chiếc áo khác vậy thôi... 

p/s: Chẹp... rõ ràng không định viết gì cả, nhưng lại lượn lờ sang căn phòng tối mò của cậu Khoai nào đó kia và thấy cậu ta nói vậy đấy. Rõ ràng tôi vẫn còn cái tính dễ động lòng với kiểu cún con năn nỉ mà... thật là...! 
p/s: Cậu không thấy tiếng dế kêu trong blog tôi giống như những buổi sớm mùa hè sao, lúc đó nằm chìm trong một đám cỏ còn ẩm ướt sương rồi nhìn mây trời bay cũng dễ chịu lắm mà (*´▽`*)  Tại cậu cứ thích nhồi mấy cái đen sì vào đầu ấy chứ (*´▽`*)
p/s: Tôi đặt tag là Khoai Tây đó, cảm động chưa!  (*´▽`*)




2/3/15

Sài Gòn xưa



Artbook Sài Gòn xưa - Màu hoài niệm do họa sĩ Trọng Lee minh họa, hẳn sẽ là một trong những quyển sách tuyệt vời ông mặt trời của năm nay mà tôi mua được. Cám ơn bạn Nguyệt Hạ tốt nhất quả đất đã lặn lội đặt mua rồi chạy đi gửi cho tôi. (*´▽`*)







1/3/15

/mɑ:tʃ/




      


- Có từng muốn làm cả thế giới của ai đó không? 
- Không. 
- ? 
- Không làm được thì không hứa hẹn. 
- Vậy, nếu có người tình nguyện làm cả thế giới... 
- Không cần. Không giữ được thì không nên nhận.