30/6/17

(ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧



Ngày mai đã bước sang tháng 7, tháng kinh khiếp nhất trong năm. Và đáng lẽ giờ này mình phải lăn lộn ra để vẽ vì trễ cmn deadline rồi, nhưng mình vẫn cố lẩn trốn công việc cho bằng được và vào đây đăng xàm xí. Xong bây giờ nhìn mấy hình này mình lại nhớ ra cảnh hôn rất chi là đáng yêu của anh Joseph Gordon-Levitt (cute nhất hệ mặt trời) trong phim Inception. Kưa kưa kưa... _(┐「ε:)_
















29/6/17

Back to black



Hồi xưa tôi hay ngủ gật, nhất là khi ngồi một mình ở những nơi ồn ào, lại còn mở nhạc điện tử hay mấy loại nhạc bình bịch trong bar là tôi càng dễ ngủ.  
Có lần cô giáo đưa cả lớp dancesport lên bar để luyện tập, trong khi mọi người vui vẻ nhảy nhót, tôi nhanh chóng chọn ngay cho mình một góc vừa tối vừa ấm áp rồi lim dim ngủ ngon lành. Được một lúc, hơi tỉnh, thấy có thằng nhóc ngồi bàn bên cạnh đang nhìn mình chằm chặp, tôi lườm nó: "Nhìn gì, chưa thấy người ngủ bao giờ à?". Nó chu môi cự cãi: "Thấy đầy rồi, nhưng làm gì có ai vào bar còn ngủ lăn ra vậy!". Tôi khinh bỉ không thèm đáp, úp mặt xuống ghế ngủ tiếp. 
Về sau cô giáo dạy nhảy có kể lại, thấy em ngủ ngon quá cô không nỡ gọi, đành bảo phục vụ mang cho em cái gối kê đầu xong nhờ cậu thanh niên gần đấy ngồi trông em, thế mà nó cũng ngồi trông em được cả buổi tối đó, hay ghê. 
Ờ, hay ghê. Hay thiệt luôn.








28/6/17

5 for today



1. Làm việc đến gần sáng mới ngủ. Người vật vờ như zombie. Thế mà chị mẹ đi chợ về, không biết lùng mua đâu được hai chiếc váy hoa, nàng ta sướng rơn lao vào phòng tôi như một cơn lốc và dựng đầu tôi dậy bằng cách gào lên: "Này mày ơi, xem váy hoa của mẹ đẹp không này!!!". Ôi...

2. Phim Hiến thân của kẻ tình nghi X hay thiệt. Quả nhiên Vương Khải và Trương Lỗ Nhất sinh ra để dành cho nhau, cứ nhìn ánh mắt chan chứa của Trương đại thúc thì biết, trình độ diễn xuất đúng là xuất thần luôn :)) 
Mà không biết khi nào mới chiếu Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ nữa, phim gì đâu toànnn trai xinh gái đẹp, trang phục cũng đẹp lung linh, mỗi tội tên phim dài đọc mỏi cả miệng, sao không để luôn là Mê vụ vi thành y như tiểu thuyết cho nhanh nhờ. Rõ nhiêu khê.

3. This is not what I expected thật sự là bộ phim hoàn hảo để xoa dịu tinh thần những lúc mệt mỏi. Chắc chẳng có ai được như Kim Thành Vũ, ở tuổi trung niên rồi mà vẫn còn quyến rũ ngời ngời, trông vẫn hợp với nữ chính trẻ trung như vậy. Và gái quê đã nhận ra phong cách mặc đồ của cô đầu bếp Cố Thắng Nam trong phim này khá giống với mình nhé. Ta-da~




4. Có những loại cảm giác, rõ ràng mình biết nó là thật, nhưng mình cứ lắc đầu nguầy nguậy rồi tự nhủ "không phải đâu, không phải đâu", rồi mình nhìn trời ngắm đất, miệng hát vu vơ, chỉ mong cho mau qua cơn chập cheng này. Rõ là thích mà cứ chối đây đẩy như một kiểu phản xạ. Với người cũng thế, mà với mấy đôi giày đẹp cũng thế. Nhưng nhìn đi ngó lại, hình như lúc nào mình cũng có vẻ quyết đoán hơn trong chuyện tậu một đôi giày. Mẹ kiếp.

5. Mới đó mà Harry Potter đã được những 20 năm. Tôi nhớ lần đầu tiên đọc HP là lúc còn bé lắm, người ta vẫn in HP thành từng tập truyện nhỏ, giấy vàng vàng cũ kỹ với minh họa đen trắng giản đơn. Còn cái ngày mà phần cuối của truyện ra, tôi bận học ca sáng trên trường, thế là bố tôi mới 7 giờ sáng đã ra xếp hàng trước cửa nhà sách để mua truyện về. 
Với một đứa đến tuổi này vẫn luôn tin có người tí hon sống trong vườn nhà như tôi, thế giới trong Harry Potter (hay Chúa tể những chiếc nhẫn, và cả Cướp biển vùng Ca-ri-bê) không chỉ đơn thuần là thế giới tưởng tượng nữa, nó gần như đã trở thành một nơi tồn tại song song với thế giới hiện tại. Tôi lúc nào cũng nhìn mọi vật xung quanh bằng đôi mắt tưởng tượng, từ bé đã thế, và tôi tin về sau tôi cũng luôn như vậy. Đôi lúc cảm thấy thật ngạc nhiên khi tuổi tác hay hiện thực chưa bao giờ khiến tôi đánh mất sự mơ mộng và trí tưởng tượng của mình. Đó hẳn là một điều vĩ đại tuyệt vời. Hẳn là thế.




26/6/17

♫ *:・゚✧




Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt.
Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Hồi bé đi học, cô Đốm thích nhất là điều 5, mỗi lần đọc xong Năm điều Bác Hồ dạy đều cảm thấy mình chính là hiện thân của điều 5, thấy rất tự hào :))





24/6/17

5 for today




Artist: Thomas Dodd

1. "Some people are just born with tragedy in their blood"  
Ví như Keanu Reeves. Như  Raphaël de Valentin hay Anna Karenina. Như người bạn của mẹ tôi bỗng nhiên hóa điên chỉ sau một đêm. Bi kịch của bi kịch chính là phải diễn vai chính trong vở bi kịch của chính mình và biết rõ vở kịch đó sẽ chẳng bao giờ hạ màn trừ khi mình chết.

2. Vầng, thế là Peter Quinn đã chết. Dar Adal có thể là lão già phản quốc nhưng ông này đã đúng về con mụ tổng thống. Trằn trọc suốt 12 tập phim và tất cả chúng ta đã chọn nhầm một mụ tổng thống khốn nạn. Khẳng định là chưa có phim nào mà nữ chính bị ghét như Carrie trong cái phim này.

3. G.lia hối hả về nước. Cậu chàng cứ ngồi mân mê, xoa nắn bàn tay mảnh và gầy của tôi. Tôi nghĩ mình cảm thấy một chút xót xa tỏa ra từ hành động ấy. G.lia trong lòng tôi vẫn luôn là đứa trẻ ngoan và nhiều tình cảm, lúc nào cũng dịu dàng y như cái tên của thằng bé - Giang Lăng.

4. Chị cắt tóc hỏi có phải tôi có thói quen ngày nào cũng gội đầu không. Tôi ừ. Tôi bị ocd, có những việc thật sự khó ngừng được. Xong chị ta than vãn em gội đầu ít thôi, như chị này, tóc chị không có tí dầu nào, cả tuần mới gội đầu một lần mà vẫn đẹp, có sao đâu, em cần gì phải ám ảnh quá vậy. Tôi gật đầu: "Một tuần gội đầu một lần, chị dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 đúng không? Chị bẩn thật đấy."

5. Tôi nghĩ lý do hợp lý và đàng hoàng nhất của việc chia tay chính là không thích nữa, không yêu nữa, còn tất cả những lý do khác đều là tào lao và ngụy biện. Một chuyện đơn thuần và dễ hiểu đến thế mà không chịu hiểu thì chịu, chả biết phải nói thế nào. 








21/6/17

...











14/6/17

Take me back to the night we met






Lâu rồi không ngắm sao. 
Bọn mình từng tựa vào đoạn lan can gỉ sét hàng giờ liền để ngắm những ngôi sao mọc sau lúc 7 giờ. Bầu trời thành thị đóng khung trong con hẻm chật chội, bị những dây thép chăng dọc ngang cắt thành nhiều mảnh. Bọn mình ráng sức ngửa cổ lên ngắm sao lẫn với đám quần áo bay lật phật trên những dây phơi. Thường đến tận lúc cổ mỏi nhừ. 
Có lần bọn mình thấy cửa sổ chếch phía đối diện sáng đèn, có một chị gái vừa đi làm về, vừa huýt sáo vừa mở máy cassette, sau đấy chị gái cởi phăng váy áo ra và nhún nhảy theo nhạc. Mình thích lắm nên mặc anh bạn trai ngăn cản, nhất định không chịu vào nhà. Mình bảo chả có gì mà phải ngại ngùng hết, rồi nhoài người ra lan can gọi: "Chị ơi, bài hát gì nghe hay thế, mà người chị đẹp thật đấy!". Chị gái nọ giật mình quay ra phía cửa sổ, rồi tự dưng toét miệng cười, hét vọng sang: "Devil Woman nha!". Sau đó... không có sau đó, vì mình bị vác luôn vào nhà vì cái tội lì lợm ngắm người khác khỏa thân mà còn vô tư tán tỉnh người ta. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt mình là nụ cười miệng rộng xinh đẹp trong ánh đèn vàng cam của căn phòng bừa bộn, cảnh vật y hệt trong những bộ phim cũ của Hongkong. 
Lâu rồi mình không ngắm sao, căn bản cũng vì bầu trời đã không còn sâu thăm thẳm và chi chít sao như ngày xưa. Có lẽ rất nhiều ngôi sao đã chết, mình đoán vậy, vì bọn mình từng đọc mấy bài nghiên cứu về cái chết của những ngôi sao. Trong đầu mình nay chỉ còn nhoang nhoáng những thước phim về một góc nào đó của chốn thành thị hoa lệ, nơi bọn mình tựa vào lan can hoen gỉ, ngắm sao và đám quần áo nhàu nhĩ, hút mấy điếu Marlboro dở ẹc rồi cùng bàn luận này nọ về bộ phim tài liệu How the Universe Works. Thước phim đó có gương mặt ngại ngùng của anh bạn trai cũ, có vẻ mặt tinh quái của mình, có chị gái khỏa thân xinh đẹp và tiếng rột rẹt của chiếc máy cassette trong phòng chị ấy. Tất cả những thứ vụn vặt đó gọi chung là nỗi buồn.





:))





tí nữa thì quên

thiệt ra... tao muốn làm người lương thiện nên tao cứ làm thôi

trông tao giống người cần ai cho phép thì mới dám làm à?

hê hê :))






13/6/17

5 for today





1. Nè. Từ hồi mua chiếc áo này đến giờ, người nông dân vẫn luôn đinh ninh rằng áo mình có in hoa dâm bụt, mỗi lần bận ra đường đều rất thích thú khi nghĩ mình là công tử Dâm Bụt. Nhưng khồng, sáng nay tự chụp lại chiếc áo và nhìn ngắm, người nông dân mới phát hiện ra đây-không-phải-là-hoa-dâm-bụt! Đây-là-hoa-lily!!! Hóa ra bấy lâu người nông dân luôn sống trong ảo ảnh của sự lừa dối! Ôi không...

2. Hồi này mặt xấu đến phát sợ, không dám soi gương luôn. Đây chính là loại xấu mà cần phải có một vại bia bơ thì mới nuốt trôi được. 

3. Tại sao tên tiếng Anh của phim Long Châu Truyền Kỳ (truyền thuyết về nước mắt của Khang Hy) lại là Dragon Ball Legend? Tại sao?

4. Và nhân nói tới tiếng Anh, tại sao gọi điện liên hệ làm việc với tôi mà lại nói chuyện theo kiểu tất cả những danh từ trong câu đều dùng tiếng Anh, còn lại là tiếng Việt? Cũng không biết là tôi dốt tiếng Anh hay bọn họ dốt văn hóa nữa đây...

5. Dì (tức là em của mẹ) gửi từ ngoài Bắc vào cho hai mẹ con 11 ký vải thiều, nhờ mấy bà dì họ (tức là em họ của mẹ) mang vào dùm. Mấy bà dì họ chia nhau ăn hết, xong xuôi gọi hai mẹ con sang bảo là vải bị hỏng hết rồi, chỉ còn vài quả thôi, ăn được thì lấy mà ăn, thế xong đưa cho cái túi đâu được hơn chục quả vải xanh và vài quả sấu héo queo. Aigoo... đúng là ức híp ngừi quá đáng mà... Tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện...





11/6/17

5 for today



1. Một đối thoại ngắn với thằng em trai:
- Bạn trẻ lại bắt đầu giở trò lầy lội à?
- Ờ. Anh mày chẳng được điểm gì mạnh, chỉ được mỗi cái không biết sợ là gì và chưa bao giờ thèm quan tâm đến tai tiếng.
- Khá lắm, hai điểm mấu chốt đấy!

2. Bọn trẻ con ở bên mẫu giáo đã nghỉ hè được gần hai tuần nay. Bảy giờ kém mỗi sáng không nghe thấy bên trường phát mấy bài hát tí tớn của chúng nó nữa, cũng có chút trống vắng. Thật ra trẻ con là những tạo vật đáng yêu, điểm xấu duy nhất của bọn trẻ có lẽ chính là những người lớn ở xung quanh chúng.

3. Em Tuli càu nhàu, hỏi liệu tôi có thể có chút lay động nào, dù là bé tí ti, khi nghe ai đó thổ lộ mấy lời chân thành cảm động không. Vấn đề này cũng khiến tôi hơi suy nghĩ chút đỉnh. Mấy lời chân thành tình cảm gì đấy, kể cũng hay, nghe cho đỡ buồn cũng được. Nhưng... lời nói dù sao cũng chỉ là lời nói, nói mà không làm thì đâu có nghĩa lý gì, tôi có cần phải tốn quá nhiều thời gian cho những điều vô nghĩa không? Có ai cho tôi một câu trả lời được không?

4. Có lần bọn tôi dừng đèn đỏ ở ngã tư, thấy có một gã lái xe máy đang cầm một bông hoa hồng lén lút cài vào ba-lô của cô nàng nhân viên văn phòng dừng phía trước. Cô nàng thấy ba-lô dường như bị ai động vào liền lo lắng, quay qua quay lại một hồi, chưa kịp nhận ra điều gì thì tín hiệu đèn xanh đã bật nên đành đi tiếp. Đến lúc cô nàng kia rẽ vào một ngõ nhỏ, gã nọ cũng lái xe lò dò theo sau. Hẳn nhiên đây là chuyện một người đàn ông đang theo đuổi một người phụ nữ, nhưng bọn tôi đều đồng ý là chả có gì lãng mạn với cái trò lò dò bám theo người khác như vậy, trông không khác gì mấy thằng biến thái hoặc trộm cướp bám theo phụ nữ ngoài phố. Muốn tặng hoa cho người khác thì cũng nên đường đường chính chính, tao nhã lịch thiệp mà tặng, diễn cái trò lén lút đó cho ai xem... haiz...

5. Chưa gì tao đã mong em Bơ lớn cho nhanh để tao mua đồ đẹp qua làm stylist cho nó rồi mày ạ. Đời tao tẻ nhạt và hết chuyện để mong ngóng rồi.








...







Đầy vườn cỏ mọc lau thưa

Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.





7/6/17

Tâm sự cùng thiền sư




- Bố mẹ hơi tí lại lôi con nhà người ta ra khen ngợi so sánh, nhiều khi nản lòng thối chí lắm thầy ạ.
- Hãy nhẹ nhàng nói với họ rằng, bố mẹ nhà người ta có tốt đẹp thế nào con cũng chưa từng để ý tới.

- Biết trước không có kết quả, còn lao đầu vào yêu, thật là ngu xuẩn phải không thầy?
- Biết trước là sẽ chết nhưng ta vẫn cố sống tốt từng ngày, có ngu xuẩn thì cũng là cả thiên hạ cùng ngu xuẩn.

- Sao đám con gái lại hăm hở mua những chiếc túi xách cả vài chục triệu, con thật không tài nào hiểu nổi?
- Đơn giản vì họ chưa mua được túi xách vài trăm triệu.

- Những người tài giỏi thường khó hoà nhập đám đông phải không thầy?
- Họ dễ hoà nhập với nhau, chỉ là con khó mà nhập bọn với họ được thôi.

(Kiem Duong dịch, từ facebook) 



6/6/17

5 for today


1. Phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê phần 5 thật hay, không uổng công người nông dân xuống núi, lò dò ra tận rạp để xem. Vậy mà lúc ra về vẫn bắt gặp những thằng ngốc tẻ nhạt chê phim xem chả hiểu gì, lại còn cười cợt bảo chỉ xem vì nữ chính đẹp.

2. Hôm rồi ở SG dự lễ báo hỷ của em Bịnh. Mặt tôi vẫn lạnh te và chảnh chó như mọi khi (ở mọi lúc mọi nơi :]] ), nhưng thật sự tôi thấy khá vui vẻ, nhất là khi được ngồi một mình giữa đám đông náo nhiệt để quan sát mọi người, cảm giác thật dễ chịu.

3. Trước đây hay đi chơi bạt mạng, lang thang khắp những nơi ồn ào rực rỡ. Vậy mà giờ đi đâu, buổi tối cũng chỉ muốn quay trở về chiếc giường nhỏ xíu của mình. Hễ phải đặt lưng vào mấy chiếc giường đẹp đẽ ở khách sạn là lại mất ngủ cả đêm. Con người mình buồn và già cỗi đến vậy đấy...

4. Ban trưa thấy trên báo nói chợ đêm ở làng đại học đã giải tỏa, nhường chỗ cho những công trình lớn hơn của đại học quốc gia, tự dưng thấy cũng bồi hồi. Mấy năm ở đó, tôi đều được trải qua bao nhiêu chuyện vui vẻ của thời sinh viên. Lắm lúc cũng thấy nhớ dãy nhà trọ ọp ẹp và khoảng sân bé cỏn con lúc nào cũng kín mít quần áo đang phơi. Sau này, khi chuyển vào nội thành ở, có lần tôi đi học về thấy quần áo của mình ướt sũng trên sân thượng, chẳng ai mang giúp vô, tôi lại nhớ giọng của em sinh viên lạ hoắc nào đấy từng gọi vang xóm trọ: "Anh chị nào có quần áo phơi ngoài dây thì xuống phòng em mà lấy, nãy trời mưa em mang vô hết rồi đó nha!".

5. Cuồng Phong (aka Bơ Béo or Bơ Mỡ). Con nuôi của tôi đó. Con nuôi của tôi đó nhaaa ~(‾▿‾~)






2/6/17

...






Hóa ra gương mặt kiểu như mình được gọi là "resting bitch face"...








1/6/17

Chuyện của em thiếu nhi 26 tuổi



- Sáng sớm ra bò từ giường xuống bếp, mắt còn chưa mở rõ đã nghe mẹ gọi: "Ê, hôm nay là ngày gì, đọc thơ mẹ nghe nào!". Thế là tôi bắt đầu đọc vanh vách bài thơ quen thuộc mà ngày bé mẹ dạy:
Mồng 1 tháng 6
Tết của thiếu nhi
Mẹ đưa em đi
Sắm quà mậu dịch

Có nhiều cái thích
Có cái ô tô
Có con voi to
Có gà mổ thóc

Có cả con cóc
Và con vịt con
Những gì em trông
Cũng đều thích cả

Em chọn khó quá
Mời các bạn xem
Chỉ giùm cho em
Chọn gì hơn nhỉ?!


- Hồi còn đi học, năm nào chị em tôi cũng nhận được bao nhiêu là tiền mừng tết thiếu nhi với tiền thưởng học sinh giỏi. Nhưng năm nào chả vậy, tiền cầm còn chưa nóng tay, miệng còn chưa kịp cười cho tròn tiếng, mẹ tôi đã ngoắc tay bảo: "Lại đây, đưa mẹ giữ cho, hai đứa mày còn bé cầm tiền nguy hiểm lắm, mai mốt cần cứ nói một tiếng mẹ đưa cho nhé!". Và rồi từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim... la la la...

- Chiều qua ngồi uống trà với mẹ, hai mẹ con hàn huyên về mấy chuyện ngày bé. Tôi kể hồi xưa con thích nhất xem Bao Thanh Thiên vì có Triển Chiêu vừa ngầu vừa đẹp trai, con còn rủ thằng Hoàng lấy giấy cắt mũ với quần áo Triển Chiêu đấy, mẹ nhớ không. 
Mẹ tôi gật gù: "Ờ, đúng rồi, mày cắt cả váy với mũ công chúa, bắt thằng Hoàng phải đóng vai công chúa, còn mày đóng vai Triển Chiêu, rồi mày trói nó vào chân ghế xong giả vờ diễn Triển Chiêu cứu công chúa đấy, nhớ không?" 
Tôi: "Ô... hôm nay gió mát ghê... ha ha..."