3/6/26

tôi lại viết gì đó

 





Một buổi sáng âm u của tháng Sáu. 

Suốt mấy tháng liền, cuối cùng tôi cũng có một ít thời gian rảnh rỗi, chưa phải vẽ vời gì, nên tôi nghĩ đến chuyện viết lách. 

Chịu, chả biết viết gì cả (mặc dù như mọi khi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra để mà viết). Đời tôi gần đây cô đọng lại quanh mấy việc ăn ngủ, tắm táp, vệ sinh, tập tành, tắm nắng, làm việc, đọc sách và nghĩ ngợi. 

Tôi thèm ăn đủ thứ. Bánh kem, xôi, hoa quả, chocolate nóng, sữa bắp, kem dừa, gỏi sứa, phở gà trộn sốt me... Nhưng tầm này mà ăn đẫy vào thì bụng sẽ trương nứt ra, rồi khéo cả tuần mới đi vệ sinh được mất. Đến sợ! 

 

Hồi này mưa tầm tã. Phố núi đã bước vào cái mùa không cho phép ta dùng năng lượng mặt trời để có nước nóng mà tắm. Không có chuyện đứng dưới vòi sen mà lim dim nghĩ ngợi hay ngân nga hát hò nữa nhé. Lột phăng đồ ra rồi cố mà kỳ cọ cho thật nhanh, trước khi răng va vào nhau lập cập. Ấy vậy mà ngày nào tôi cũng phải tắm gội, dù tôi hầu như không có lúc nào bước được ra khỏi cổng nhà. Từ xưa đã vậy rồi, hễ không tắm gội là tôi không ngủ được. Có lẽ nước ngoài việc cuốn phăng bụi bặm (mà tôi tưởng tượng ra là chính), còn giúp tôi cuốn trôi cả những suy nghĩ âm u như bầu trời ngoài kia. 

 

Tận giờ này tôi mới thấm thía tầm quan trọng của việc có thể đi vệ sinh đều đặn mỗi ngày. Tất cả mơ ước của tôi gói gọn trong việc "có thể đi vệ sinh". Khiếp thật đấy. 

 

Mùa này mà tắm nắng thì không khác gì chạy lũ. Huỳnh huỵch chạy ra chạy vào. Tận dụng từng phút một trước khi bụi mưa văng tứ tán. Nào có chuyện thong thả trải tấm khăn hoa ra vườn và him mắt nằm dài tận hưởng nắng sáng dìu dịu, thi thoảng lật người đọc vài trang sách rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Người trưởng thành tắm nắng vào mùa mưa thì chỉ có thể thô thiển thế thôi. 

 

Lý do tôi ít viết lách phần lớn đều vì tôi phải làm lắm việc quá. Công việc chính là thứ hễ có sẽ khiến ta khiếp sợ, mà không có thì ta càng sợ hãi hơn. Cuộc sống cũng chả thiếu gì thứ như vậy đâu nhỉ. 

 

Dạo này tôi bắt đầu đọc lại cuốn Anna Karenina. Lần đầu tiên đọc, tôi còn đang trung học. Lúc ấy chỉ thấy tình yêu và nỗi xót xa cho tình yêu. Lần này đọc, tôi đã lớn rồi, và tôi thấy ẩn chứa biết bao điều trong từng câu chữ. Tôi hạnh phúc vì mỗi lần đọc lại một cuốn sách, tôi càng yêu cuốn sách đó nhiều hơn. 

 

Đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Nhưng thôi, không nói chuyện nghĩ ngợi nữa. Tôi đi nấu cơm ăn đây. Mười rưỡi trưa rồi!!!

 

p/s: đừng bao giờ quên tập thể dục nhé các vị, đó sẽ là thứ cứu rỗi cuộc đời chúng ta mỗi khi chúng ta bị nhấn chìm xuống tận đáy đấy!





15/5/26

...

 


"em sẽ về bên anh

cho tay tràn trên mặt

mặt em tràn nước mắt

mắt em hồn của anh


anh sẽ về bên em

ôm em đầy năm tháng

hôn em đầy ánh sáng

thương em đầy tay anh"


(Nguyễn Khoa Điềm)





6/4/26

...

 



tháng tư năm nay nhiều nắng

hệt như tháng tư của năm xưa

























17/1/26

tại sao...

 




Tôi đã nghiêm túc nghĩ về lời của cô Kira mấy hôm nay.  
tại sao hồi nay tôi ít viết? 
Cuối cùng, sáng nay tôi đã tìm được một nguyên nhân khả dĩ. 
Tôi từng chứng kiến người bị đột quỵ mất đi khả năng nói và viết. Người đó vẫn nhận thức tốt, song muốn nói mà không phát ra được từ có nghĩa, muốn viết cũng không viết được đúng từ. 
Và tôi chợt nhận ra mình đã bị đột quỵ. Một cơn đột quỵ tinh thần. 
Tôi rất muốn viết về những tổn thương cảm xúc của mình, nhưng hễ chuẩn bị viết, chữ nghĩa đều tắc tị ở đâu đó nơi mười đầu ngón tay. Tôi đâm sợ chữ nghĩa khi biết chúng có thể tập hợp lại với nhau và cho tôi thấy những tổn thương mà tôi cố tình lẩn tránh. Vì tôi rất thành thật với ngôn từ của mình, nên tôi vừa khát khao có thể viết hết ra những khổ tâm, vừa sợ hãi khi phải nhớ lại từng chuyện từng chuyện một.  
Sáng nay tôi đã biết mình đang bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Những tổn thương xảy ra ở tầng sâu nhất và tối tăm nhất của ý thức khiến tôi cạn kiệt cảm xúc, mất cả những ngôn từ đẹp đẽ mà tôi vẫn thường dùng. Tôi chỉ có thể dùng vài chữ nghĩa vô thưởng vô phạt, để tạo ra những câu vô dụng như đống thực phẩm chức năng vẫn thường quảng cáo trên tivi. Tôi không thể viết chính xác những đau đớn tinh thần của mình, bởi việc phải nhìn vào những từ ngữ đó sẽ khiến tôi càng đau đớn thêm.  
Vậy là, 
tôi có thể viết về đủ thứ này nọ, chỉ không thể viết nổi về tổn thương tinh thần của chính mình. Tôi không dám viết, và sự hèn nhát này đã khiến tôi đôi khi chán đến nỗi không muốn dùng ngôn từ.  
Người ta thường thương xót người bị đột quỵ gặp di chứng thể chất. Chả mấy ai quan tâm đến một người bị đột quỵ tinh thần. Đến một lúc nào đó, họ chỉ khẽ băn khoăn: "sao tự nhiên nó lại phát điên thế nhỉ?". Câu hỏi vô cảm nhẹ bẫng ấy rồi sẽ tan dần vào thinh không...