22/9/16

5 for today


1. Hôm nay là ngày của sự hoài nghi. 
Bình thường tôi vốn là người không có hứng thú với việc phán xét hay đánh giá người khác. Tuy vậy, mỗi lần trông thấy một ai đó nghe một bài hát, ngắm một bức tranh hay đọc một cuốn sách rồi rối rít khen hay, trong khi tôi lại thấy thứ họ khen nhảm phè hoặc dở tệ, tôi đã thoáng nghĩ rằng: "Sao nó lại đi khen một thứ gớm guốc như vậy được nhỉ? Lẽ nào nó không biết hay dở?". Sau đấy tôi lập tức nghĩ ngược lại, rốt cuộc người kia hay tôi mới là đứa không biết hay dở đây. Liệu có phải khi tôi đang hào hứng chia sẻ sách hay, tranh đẹp và nhạc tuyệt vời thì một ai đó cũng đang nghĩ "tởm thế mà nó cũng khen" không. 
Tôi yêu nghệ thuật theo cách của riêng mình và luôn muốn nâng mức thưởng thức của mình lên những tầm cao mới, nhưng tôi lại luôn hoài nghi về ranh giới giữa hay và dở. Tôi không thèm dùng ranh giới đó để đi đánh giá người khác đâu, mà tôi chỉ muốn có một thứ gì đấy không quá mơ hồ để nhận xét khả năng cảm thụ của chính mình. Rất có thể một người bạn sẽ vỗ vai tôi mà bảo, ồ, cậu đừng suy nghĩ quá, tớ thấy gu thưởng thức của cậu được lắm. Nhưng cậu ta chắc gì đã nói đúng về điều đó, biết đâu cậu ta cũng chỉ là một người cùng phe cánh nhìn nhận nghệ thuật với tôi thì sao. 
Thật hoang mang. Tôi sống giữa cái đẹp và tự tin rằng tôi đang cảm nhận được chúng phần nào. Sau đấy lại nghi ngờ chuyện mình chả khác gì trò hề trong mắt một người khác vì lại đi say mê những thứ vớ vẩn mà không hay biết. Nếu đây là sự thật thì tôi phát điên lên mất. Dẫu biết rằng cái nhìn hoài nghi có thể làm hỏng bét niềm say mê những tạo vật đẹp đẽ nhưng sâu trong lòng tôi vẫn dấy lên hoài nghi. Tôi không thể ngừng hoài nghi trong khi vẫn hết lòng khao khát chạm vào mọi vẻ đẹp. Đúng là chả có gì kíu được cái đầu của tôi nữa...  ಠ ▃ ಠೃ ༽

2. Gần đây mấy anh họa sĩ có vạch mặt giảng viên Nguyễn Tri Phương Đông về tội lừa đảo chiếm đoạt thiết kế của các em sinh viên. Bác này thủ đoạn kinh lắm, nhìn chung bây giờ cứ nghe tên bác ý là phải tránh xa vạn năm ánh sáng. 
Tôi chỉ muốn kể rằng hồi mới học xong tôi cũng từng tham gia phỏng vấn khi bác này tuyển một sinh viên kiến tập làm cùng một dự án về thời trang. Tôi đi phỏng vấn cốt để xem mồm mình có đủ dẻo không thôi, chứ kinh nghiệm mảng thời trang gần như bằng không, lúc ấy còn ngây thơ nghĩ nếu qua được phỏng vấn thì sau này cầu cứu Sói cũng được, cậu ta là chuyên gia trong vụ này mà. Thế xong tôi qua được phỏng vấn thật. Có để lại số đt và email để liên lạc. Đắng một nỗi người ta lại gọi mấy cuốc điện thoại đúng lúc tôi đang ngủ trưa, hé mắt thấy số lạ thế là tôi dẹp cmn chả thèm nghe. Đến lúc đọc được email người ta gửi thì lại ngại xuống Sài Gòn, nắng gió dặm trường, bôn ba sạm da, cuối cùng tôi cũng lơ tịt đi không hồi đáp luôn. (≖‿≖✿)  
Lúc ấy tôi cảm thấy mình hành xử cũng có chút khốn nạn khó tả. Nhưng đấy, thời gian đã chứng minh, lười như tôi mà có lúc lại may nhé, nếu không có khi tôi cũng nằm trong nhóm những đứa sinh viên ngây thơ bị bác Đông bóc lột chất xám rồi. Các cụ bảo ngu ngốc là có phúc, còn vừa ngu ngốc vừa lười nhác chắc là đại phúc, nhờ! ~(‾▿‾~ )

3. Tôi đoan chắc mình sinh ra dưới chòm sao Đại Nhọ. Mua mấy đôi tất thì đợi nửa tháng mới có hàng, hàng về rồi thì bọn khốn bưu điện gửi hàng hỏng nên trả lại shop, đến lúc shop gửi lại thì đôi tất tôi muốn đã hết hàng. Cô nàng chủ shop không quen biết dở khóc dở cười, mời tôi khi nào xuống Sài Gòn chơi thì ghé chỗ nàng, nàng mời đi cafe giải nhọ. 
Vầng. Đến người lạ còn phải mời tôi đi giải nhọ! (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

4. Từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa đi tàu hỏa lần nào. Không biết người nông dân có nên làm một chuyến tàu ra Huế không nhỉ...  (⊙‿⊙✿)

5. Vũ trụ nợ Sói nhà ta một lời xin lỗi...  ᵒ̌ ᴥ ᵒ̌






19/9/16

Chim không chân và người trong thiên hạ



Thấy tóc đã hơi dài nên đi cắt. Ở tiệm cắt tóc có đứa kinh hãi rít lên: "Khiếp, sao cũng có người dám cắt tóc ngắn nhỉ? Đúng là không biết xót. Tóc em như này mà em còn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện cắt đấy!". 

Xong có ông kia qua nhà chơi. Dù không hề biết tôi làm nghề gì nhưng thấy tôi đang ở nhà liền bảo: "Sao, giờ cứ ở nhà vậy rồi đợi lấy chồng thôi á hả?".

Lại thêm một bà kia, thấy tôi thỉnh thoảng vác ba lô đi đây đi đó liền nói: "Con gái con lứa sao cứ lêu lổng miết vậy. Nói nghe coi tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi, phải biết để dành sau này lấy chồng chứ!".

Rồi ngồi ở quán giữa mấy người đang đua nhau bình giảng về Hán Sở tranh hùng các thứ, mỗi tội nói mười câu thì hết bảy câu sai, hai câu loạn. Tự dưng một trong số đó quay ra kiếm chuyện với tôi: "Sao, nãy giờ ngồi nghe có hiểu gì không?". Ngay lập tức, một trong số đó đua mỏ ra phán thay tôi như đúng rồi: "Hỏi làm gì, thanh niên bây giờ chúng nó có biết cái gì đâu mà!".

Và đây là quả chốt:  
Mặc quần áo đi ra đường, ngang qua một đám nam thanh nữ tú đang ngồi ăn chè. Nữ tú cười khinh khỉnh: "Giờ nhiều người mặc đồ kiểu thế rồi, chả lạ gì!". Nam thanh a dua: "Ờ, mà mấy đứa con gái điệu điệu như vậy thường chả ra gì đâu." 

Thôi, tôi chả làm người nữa nhé các vị. Tôi sẽ làm chim. Tôi sẽ giống như Húc Tử trong A Phi Chính Truyện, làm một loài chim không chân, chỉ có thể bay chứ không thể đậu. Tôi sẽ bay tuốt lên núi cho trời quang mây tạnh, cho thiên hạ thái bình. Trừ khi tôi chết, còn không thì tôi sẽ không bao giờ đáp xuống đầu lưỡi sắc như dao cạo lông lợn của các vị nữa. Nhé.




12/9/16

Sông sâu tĩnh lặng






Mình yêu người không hơn yêu bát nước chè xanh và bó rau ngải non mới hái trong vườn. 
Mình cũng không yêu người hơn yêu mùi nước hồ sen ngai ngái hay vạt nắng sớm trên cây cải bẹ. 
Mình yêu mọi điều đẹp đẽ khiến mình xúc động, dẫu chỉ trong khoảnh khắc hay còn đọng lại trong lòng đến mãi về sau. 
Khi mình yêu, mình dùng mắt để ngắm nhìn, dùng tai để lắng nghe từng động tĩnh, dùng mũi để hít nhẹ mùi hương. Mình dùng tay để chạm khẽ và vuốt ve. Mình cho vào miệng để nhấm nháp thưởng thức. Mình dùng tâm để nâng niu hết thảy những điều trên một cách thật lòng. Mình yêu thương mọi điều đẹp đẽ, kể cả con người, như vậy đấy.
Cậu ta bảo tình yêu thương của mình quá đỗi giản đơn, y hệt một mảnh tơ tằm trơn truội không họa tiết. Trước đây, cậu ta thi thoảng càu nhàu chuyện mình yêu ai và yêu thứ gì cũng như người còn ngái ngủ, thích mấy cũng chỉ sờ soạng mơn man, nghịch qua lại chút đỉnh rồi híp mắt cười ngây cười ngô. Vật mất người đi một cái là thôi, mình cho qua luôn chẳng chút bận bịu hay tiếc nuối gì. Cậu ta từng ghét mình vì mình chưa bao giờ thèm nháo loạn một phen lên đấy. Lạ chưa. 
Thật ra cái chuyện làm loạn trong lòng ấy mình cũng từng làm rồi. Sau cùng, những khổ tâm vì mất mát đã làm lòng mình lắng lại. Mình thấy yêu thì không cần phải sở hữu, nếu nhất định sở hữu thì đó chỉ là "muốn" thôi, chẳng phải yêu. Người ta yêu vẻ đẹp của mặt trời lúc hoàng hôn hay yêu bầu trời đêm muôn vàn tinh tú mà người ta có cần sở hữu mặt trời hay những ngôi sao đâu. Thế tại sao lại cần sở hữu một con người khi yêu họ nhỉ. Hay lại nghĩ rằng mặt trời và trăng sao đương nhiên không thuộc về riêng mình được, còn con người thì ràng buộc được đấy. Có lẽ hầu hết người ta thường quên rằng lòng người mới là thứ phức tạp và khó lường nhất. Vì lòng người phức tạp nên nguyên tắc nào áp đặt lên cũng sẽ trở nên lỗi thời. Vì lòng người khó lường nên ước định nào được gắn vào cũng sẽ sớm truội đi theo vô vàn biến đổi. Mình chỉ thích lòng chung thủy xuất phát từ thương mến thật tâm thôi, nếu không thì không cần thủy chung cũng được, không sao cả. Chuyện ràng buộc và trách nhiệm thì không cần, chúng làm xấu đi tình yêu thương xinh đẹp của mình nhiều lắm.
Mình trân quý sự tĩnh lặng và sự tự do, nên khi mình thực sự yêu ai hay yêu thứ gì, mình nguyện trao những điều đó cho vật và cho người mình thương mến. Vật và người đã cùng mình trải qua những điều đẹp đẽ nhất tại những khoảnh khắc khó quên nhất, vậy là mình đủ mãn nguyện rồi.  
(Mình nhìn bóng mình trong hồ nước, ở tuổi 25)



10/9/16

Một cọng hành



Chuyện là, có một kẻ bất lương bị đày xuống địa ngục, chịu bao nhục hình rất đau đớn. Đức Phật đi qua nhìn thấy kẻ ấy van xin kêu khóc quá, Ngài cố gắng tìm ra một việc tốt mà kẻ kia lúc sống đã làm, để có lý do cứu được y. Tìm mãi mới thấy một việc bé xíu, đó là y từng bố thí cho người ăn mày một cọng hành. Đức Phật bảo: "Ta sẽ cứu ngươi chính bằng cọng hành, ngươi bám vào nó, ta sẽ kéo ngươi ra khỏi địa ngục". 

Kẻ kia đu vào cọng hành mỏng manh và y được kéo lên. Đến lưng chừng, gặp những nạn nhân khác cũng đang bị đoạ ở những hình phạt của địa ngục, họ tóm lấy chân y để được lên theo. Y tức giận đạp thật mạnh để đẩy ngã những kẻ làm phiền vì y sợ cơ hội của mình sẽ bị hỏng hoặc cướp mất. Nhưng cùng với cú đạp của y, cọng hành đứt, y rơi trở lại địa ngục tăm tối.




8/9/16

...







Photo by Le Giang (from her facebook)
*click to view larger*







6/9/16

5 for today



1. Cuối cùng Thư Kỳ cũng được hạnh phúc như chính cô ấy trong phim The last woman standing.  
Lucky I'm in love with my best friend 
Lucky to have been where I have been 
Lucky to be coming home again 
Lucky we're in love in every way 
Lucky to have stayed where we have stayed 
Lucky to be coming home someday 

2. Tăng cân một cái tự dưng có động lực tập tành hẳn ra, tập mãi chả thấy mệt. Mình đúng là loại người phải bị dồn đến đường cùng may ra mới chịu ngóc đầu lên được.

3. Ký ức rõ ràng là có hạn sử dụng (kể cả đóng hộp hay không đóng hộp), nếu không, tại sao người ta lại mau quên chuyện nợ tiền tôi đến như vậy? Hơ hơ...

4. Nếu có điều gì tôi nhớ nhất trong Thập diện mai phục thì có lẽ là câu nói này: 
"Ta chờ đợi nàng ba năm cũng không bằng hắn đi cùng nàng ba ngày." 
Lưu bộ đầu, anh chưa bao giờ lọt ra khỏi top 10 nam phụ nhọ nhất màn ảnh của tôi đâu đấy. 

5. Bệnh ờiiiii, tao muốn ăn bánh trung thu nhân trà xanh với cả nhân khoai mônnnnn.....

p/s: Thôi chết, chỉ vô tình nói cái mục số 3 chứ chả phải bóng gió gì đâu, hy vọng bạn P không vào đây đọc được, không thì lại hiểu lầm tôi đang đòi nợ bạn ấy :)) Tiền bạc chỉ là phù du, Đốm đại hiệp đây sảng khoái lắm, gửi lúc nào cũng được mà... hê hê :))



4/9/16

Ghi chép trong kỳ nghỉ



- Người nông dân đã tăng thêm một ký. Chắc chắn cái cân này có vấn đề. Chắc chắn vậy...

- Nghỉ lễ, tranh thủ làm việc nhà, hùng hục như trâu từ 5 rưỡi đến 9 giờ sáng mới xong. Kinh cmn dị! Tôi ngộ ra ba điều: 
Một là, chúng ta luôn nghĩ việc nhà là trò vớ vẩn cho đến khi chúng ta bắt tay vào làm. Các mẹ, các chị, các em và những cô vợ bé bỏng đáng yêu của chúng ta thật sự rất vất vả. Hãy yêu thương họ càng nhiều càng tốt. 
Hai là, chủ nghĩa độc thân muôn năm. Marriage is the tomb of our youth. Bravo! 
Ba là, lễ lạt như này tốt nhất nên ở nhà, rảnh thì xem phim và ăn bắp luộc, ngoan thì làm việc nhà như trên, chứ ra đường đi chơi chả được gì đâu, chỉ ngửi khói bụi và chen lấn đến bẹp ruột thôi. Và ai mà hiểu rõ điều này thì chứng tỏ tâm hồn đã sẵn sàng bước vào lãnh địa trung niên rồi đấy.

- Chỉ nên xem phim The Painted Veil khi đã xuôi cơm.

- Schweinsteiger giải nghệ khi tôi còn chưa kịp phát âm chuẩn họ tên anh. Neuer lên làm đội trưởng. Vậy là một lớp cầu thủ tôi yêu thích đã nghỉ sạch, đến World Cup 2018 sẽ không còn thấy những gương mặt thân quen ấy nữa. Nàng Tâm bảo, chị em mình già đi thì các anh ấy cũng già theo, hẳn là thế rồi, nhưng sao vẫn thấy buồn thế nhỉ...

- "Việt Nam so với Hàn Quốc giống như Sơn Tùng MTP so với G-Dragon." - Em Tuli bĩu môi cho hay.

- Tôi vô cùng sợ người điên, vậy mà đã từng bị người điên ôm chầm lấy nằng nặc nhận vơ là người yêu (đã chết!) của anh ta. Trong cơn sợ tột cùng, vốn đã định đồng quy vu tận với gã đấy, nhưng sau kịp nhận ra gã điên rất có nhan sắc nên mới đành thôi. Một lần nữa lại thấy được sự quan trọng của bề ngoài. Thế cho nên, không cần thủ dâm tinh thần cái kiểu "nhan sắc không quan trọng, chỉ cần có tâm hồn đẹp là được rồi" đâu, người nào cũng cần làm đẹp cho bản thân mọi lúc mọi nơi, dù điên dở cũng phải có cái xuất chúng của điên dở. Bề ngoài nhiều khi sẽ cứu mạng bạn, đừng quên có một gã điên đã thoát chết dưới nỗi sợ của con Sonata nào đó kia.

- Nói xấu người khác không phải loại chuyện tốt đẹp gì. Nếu nó thật sự xấu, mình không cần nói, người ta sớm muộn cũng biết. Nếu nó mà không xấu, mình sẽ vỡ mồm. Vui lòng ngưng nói xấu trước ngực và sau lưng nhau.



30/8/16

5 for today



1. Suy sụp vì tìm mãi không được bản vietsub hoàn chỉnh của phim North and South (2004) và phim A Hazard of Hearts (1987). Giờ biết đi cầu cạnh bạn hiền nào tìm được hai phim ấy cho người nông dân đây?   ಠ ▃ ಠೃ ༽   Hức... những lúc như này mới thấy bản thân thật ngu xuẩn khi cứ lười biếng học tiếng Anh. NGU XUẨN HẾT THUỐC CHỮA!!!!! ˚‧º•(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º•˚

2. Nhiều khi mười mấy triệu lại không có cảm giác bằng hơn trăm ngàn được chuyển vào tài khoản. Nhiều khi nhiều tiền cũng không mua được thứ cảm giác mình thích. ╮[╯▽╰]╭  Tuy nhiên, nếu ai đó cho hơn trăm triệu (đô) thì kiểu gì cũng sẽ thấy vui nổ trời. Cái đấy gọi là giá trị vật chất làm chủ tâm thái. (≖‿≖✿)

3. Tại sao khi bạn định đi Angkor Wat thì giá vé tham quan vừa hay tăng gấp đôi vậy? Thế là thế quái nào??? ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)

4. Hồi này bạn đang có cuốn sách Đột nhiên đến Tây Tạng của Trần Khôn. Cuốn này rất được.

5. Quẳng gánh đạo đức đi và vui sống thôi em Sonata! (ノʘヮʘ)ノ*:・゚✧