1/4/14

/'eiprəl/




đã lâu không viết chút gì...

Không còn là tháng Tư năm đó
Nhoáng cái đã là tháng Tư. Trời độ này hay đổ những cơn mưa lớn về chiều tối. Sáng hôm sau, không khí trở nên oi nồng, mây xám nhạt đặc quánh, cây cối trong vườn uể oải như vừa mới ốm dậy. Tôi nhìn mà phát rầu lòng.
Tôi nhớ tháng Tư của những năm trước, trước nữa. Nhớ rõ rệt thứ ánh nắng chói chang nhảy trên vòm cây xanh đến nhức mắt. Nhớ cảm giác bừng bừng hân hoan chảy trong người mỗi khi chạy trên con đường nhựa mát rượi buổi sáng. Nhớ được cả mặt đất tươi nồng mùi cỏ, nắng nóng xuyên qua kẽ ngón tay phủ đầy lên mí mắt.
Tôi đã ngỡ, tháng Tư luôn là một món quà, kể từ khi người đó bất chợt trở về đứng giữa vườn cây xanh mượt mà cười với tôi, mái tóc đỏ rực trong nắng. Vậy là tôi luôn chờ đợi. Chờ đợi, ấy thế mà lại quên mất dòng thời gian cứ cuồn cuộn chảy giữa chúng tôi, và những điều tốt đẹp nhất luôn chỉ có một lần trong đời.
Tháng Tư căn bản không phải lúc nào cũng đến và tươi đẹp như tôi hằng mong mỏi. Năm nay căn bản đâu phải là năm trước hay năm trước nữa. Người cũng thế, sẽ không bao giờ trở về.


Môi nhạt
Độ này, bữa cơm nào mẹ cũng rủ tôi uống rượu. Rượu trái cây thôi, cũng không có gì ghê gớm cả. Một cốc thật to thứ rượu vàng óng như mật ong. Hai mẹ con chia nhau, mẹ một phần, tôi chín phần. Có lúc nhàm chán tôi còn tự đi rót cho mình thêm một cốc nữa, thế là cũng đủ choáng váng để mà ngẩn người nghĩ linh tinh.
Tỉ như hôm qua, tôi uống một lượng kha khá, hơi chếnh choáng ngả đầu trên bàn ăn. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi chợt nhớ CKey ghê gớm. Chẳng hiểu sao tôi không nhớ Sói, nhớ G.lia, nhớ Chun hay nhớ Đậu đi, lại đi nhớ một người ít nên nhớ nhất. Tôi nghĩ đến sống mũi cao nổi bật rất đặc trưng của anh em nhà họ, lại mường tượng ra bờ môi mềm mại và lành lạnh của CKey. Nụ hôn từ bờ môi đó cũng nhàn nhạt và lạnh như vậy, không mùi vị, không toan tính, không gấp gáp, nhưng nó đã từng là niềm an ủi lớn lao của tôi, vỗ về tôi rời khỏi những hoảng loạn sợ hãi đến cùng cực năm đó. 
Tôi luôn biết ơn CKey, một niềm cảm kích đặc biệt thầm lặng. Sói kể, hai anh em cũng ít có thời gian gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm này nọ, mỗi lần như thế, CKey vẫn thường hỏi về sức khỏe của bé đấy, tớ không thích nên chỉ nói qua loa là bé khỏe re. Nghe vậy tôi lại cười. Mỗi lần cười tôi lại có cảm giác bờ môi đó trong ký ức của tôi lại nhạt dần đi. Tôi ngờ rằng sẽ có lúc nó chỉ còn là một hình ảnh lấp lóa mà phải may mắn lắm mới hiện lên trong những cơn say của tôi.


Những điều lỡ dở
Sau Tết, tôi từng sắp xếp mấy việc bề bộn rồi chạy ra bưu điện gửi cho em Cantarella một lá thư. Đến giờ vẫn chẳng thấy con bé có động tĩnh gì, tôi đoán lá thư kia chắc cũng đi tong ở đâu đó mất rồi. Bọn ở bưu điện thật sự là một đám ôn thần chuyên làm hỏng việc!
Hôm qua, trong lúc lục lọi kiếm cuốn N.P, tôi phát hiện ra mình có một lô những bức tranh chưa hoàn thành. Nhìn mấy mặt giấy đầy những nét chì qua quýt, tôi liền khóc dở mếu dở, cảm thấy mình đích xác là thể loại đánh chết cũng vẫn cứ lười thôi.
Tôi định...
thôi, chẳng viết nữa, vì đây chắc là điều lỡ dở cuối cùng...


Vậy nhé.