Đôi lúc mình cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên thế gian này, nhất không phải là phép so sánh kiểu tôi đây, không ai cô đơn hơn tôi đâu, mà là mình đang cảm nhận sự cô độc nhất trong các loại cô độc, ấy là khi mình muốn được nói chuyện với ai đó, về những chuyện vụn vặn trong đời, về những bài hát mình thích, về cái cây ngọn cỏ,... nhưng lại chẳng có ai để nói, không phải là không có ai mà là đều không phải là ''ai''.
Dường như trong đời kiểu gì cũng có lúc phải trải qua cảm giác cô độc này ấy nhỉ... Mình nhớ hồi ấy mình toàn tự nói với chính mình, mà lại còn là nói trong đầu không phát ra được thành tiếng cơ đấy ^^' Sự cô độc này sẽ chẳng biến mất nhanh đâu, nhưng hãy để ý nếu nó kéo dài nhé đồng chí, nếu không sẽ rất hại tim (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó). Mong đồng chí chăm sóc tốt bản thân, rồi cảm giác cô độc sẽ qua, sẽ qua... chỉ là nó không qua nhanh thôi... :")
Đôi lúc mình cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên thế gian này, nhất không phải là phép so sánh kiểu tôi đây, không ai cô đơn hơn tôi đâu, mà là mình đang cảm nhận sự cô độc nhất trong các loại cô độc, ấy là khi mình muốn được nói chuyện với ai đó, về những chuyện vụn vặn trong đời, về những bài hát mình thích, về cái cây ngọn cỏ,... nhưng lại chẳng có ai để nói, không phải là không có ai mà là đều không phải là ''ai''.
Trả lờiXóaDường như trong đời kiểu gì cũng có lúc phải trải qua cảm giác cô độc này ấy nhỉ... Mình nhớ hồi ấy mình toàn tự nói với chính mình, mà lại còn là nói trong đầu không phát ra được thành tiếng cơ đấy ^^' Sự cô độc này sẽ chẳng biến mất nhanh đâu, nhưng hãy để ý nếu nó kéo dài nhé đồng chí, nếu không sẽ rất hại tim (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó). Mong đồng chí chăm sóc tốt bản thân, rồi cảm giác cô độc sẽ qua, sẽ qua... chỉ là nó không qua nhanh thôi... :")
Xóa