27/6/24

5 for today

 




1. Sau nhiều ngày vẽ vời liên tiếp, tôi quyết định dành cho bản thân một ngày nghỉ. Thứ 5 là lựa chọn không tồi.

 

2. Ai chà, tôi đang có một đôi giày Mary Jane màu đen và vài đôi tất cổ lửng màu trắng. Mấy món đồ con gái này xinh xẻo thiệt chứ!

 

3. Tôi đọc cuốn Biển của John Banville vào dạo tháng 5, mỗi ngày, khoảng 30 phút trước giờ ngủ trưa. Cái nóng mùa hè khiến đầu tôi mụ mị ấy lại vô tình hợp với những dòng ký ức dập dềnh trong truyện, đẩy cảm giác của tôi đến điểm chân thực tột cùng. Cả cái sự ngắt quãng sau mỗi 30 phút đọc của tôi cũng đột ngột như cách những đoạn ký ức mơ hồ vụt tắt của ông Max nữa. 

Ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng biết phải nói gì về Biển.

Mà tôi lại có xu hướng thích những cuốn sách khiến tôi chẳng biết diễn tả thế nào. Chúng khiến tôi day dứt. 

 

4. Lại có thêm một phim khác tranh giải khổ đau với phim Manchester by the sea, đó là phim All of us strangers!

Rồi sẽ có những người xem phim nhận ra thảm án diệt môn của nam/nữ chính (vào một đêm mưa gió) trong phim tàu đâu lấy gì làm buồn, ấy là vì anh ta/cô ta còn trả thù được. 

 

5. Sáng nay, trong lúc ngồi nơi bàn bếp ăn bát canh bánh đa thịt băm cà chua và ngắm nhìn cây mua nở rộ hoa ngoài cửa sổ, tôi chợt nghĩ ngợi về nỗi buồn.

Khi ta sống với nỗi buồn, ta sẽ vô tình nín thở, đóng thật chặt mọi giác quan. Ta phải cố hết sức, vì chỉ cần có một khe hở, thực tại khốc liệt ngay lập tức sẽ tràn vào chiếm cứ toàn bộ cơ thể. Chẳng mấy chốc mắt sẽ nóng lên, mũi sẽ cay xè, tai sẽ ù đi, chân tay run rẩy, và những thước phim ta tưởng mình đã quên sẽ lũ lượt chạy qua đầu. Lúc ấy ta chả giả vờ là mình vẫn ổn được nữa. Và do đã nín thở quá lâu, ta không kịp định hình mình nên hít thở lại như thế nào. Miệng ta hết mở lại khép, hệt như con cá nằm bẹp trên mặt đất khô nứt nẻ...

Nghĩ đến đấy, tôi thôi không nghĩ nữa. Đầu buổi sáng mà thế này thì thiệt khiếp. Tôi liền bóc một quả quýt rồi ra sân tắm nắng lấy vitamin D.




20/6/24

5 for today

 



 

1. Đang làm việc thì chợt nhận ra đã lâu không viết lách gì, tôi bèn vào blog ghi chép lại điều này. Tối nay viết tiếp...

 

2. Chai serum xanh da trời của Skin1004 nhìn xinh không tả đượccc

 

3. Hồi này đã coi được mấy phim hay: 
Ripley (bản năm 2024, rất đẹp, Andrew Scott thật xuất sắc!) 
The zone of interest (hình ảnh trừu tượng, âm thanh đáng sợ, thình lình kết phim khiến anh em ngơ ngác) 
American Fiction (thực tế đến mức phải nhún vai và cười mỉa) 
Poor things (càng về cuối càng trở nên bình thường và ít hay hơn khúc đầu) 
Regeneration (phim Trung, 2024, bài binh bố trận hơi màu mè nhưng nội dung được truyền tải khá ý nghĩa) 
Eric (một series vừa đẹp vừa hay, hơi nhiều gay, nhưng không sao) 
Manchester by the sea (đây mới là phim buồn chính hiệu nhé, phim mà nhân vật chính còn khóc tu tu được là chưa buồn lắm đâu)

 

4. Bữa nay tôi đọc gì? 
Chính là cuốn Nếu một đêm đông có người lữ khách
Italo Calvino chưa bao giờ làm ta thất vọng. Thật luôn. Đỉnh. 
(à quên, các đồng chí đã mua Thị trấn Mèo tập 9 chưaaa?)

 

5. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Tôi miệt mài vẽ hết trang này đến trang khác, ngẩng đầu lên đã gần cuối tháng sáu.  
Sau khi kết hôn, tôi và thiếu niên, giống như mấy cặp đôi trong mấy mẩu tin tức trên báo mạng, ai về nhà nấy để tiếp tục làm việc. Thành thử chúng tôi sống chả khác gì lúc còn độc thân. Thiếu niên bảo rằng mối quan hệ của chúng tôi hồi này thiệt êm đềm. Ừ, tôi thích từ êm đềm, như thể hai ta ngồi bên hiên nhà ngắm vài ba cánh chim chao lượn trên bầu trời mùa thu vậy.




26/5/24

tháng năm chậm rãi





Chủ Nhật đầu tiên của tháng Năm, tôi mặc váy cưới thêu những chùm hoa dại bước vào lễ đường. 
Tôi tự chọn chú rể mình thích (vẫn là cậu thiếu niên năm nào). Tôi lên ý tưởng cho váy cưới rồi đặt may, cẩn thận chọn từng bài hát cho list nhạc jazz, tự khâu chiếc nơ cài tóc xinh xinh và cũng tự mình trang điểm. Lễ cưới nho nhỏ chúng tôi tự tổ chức theo ý mình. 
Chúng tôi làm mọi thứ thật chậm rãi. 
Tôi thấy vui. Tôi đoán thiếu niên cũng vậy.

 

Rồi chúng tôi quay trở lại Đà Lạt, hẹn hò như buổi đầu tiên của năm năm trước.  
Chúng tôi nằm dài ngắm ngôi nhà thờ gỗ cũ kỹ trên sườn đồi, lắng tai nghe tiếng chuông chiều khua khoảng không yên ắng. 
Sáng sớm, thiếu niên chạy bộ. Chiều tối, chúng tôi đi uống nước me gừng và ăn món tôm sống siêu cay. 
Chúng tôi cùng uống trà, ăn bánh, cùng nếm thử một loại cà phê gì đó nghe chừng rất xịn xò nhưng hai đứa đều đồng ý là vị cà phê xịn cũng chỉ như vị thuốc bắc mà thôi. 
Chúng tôi chạy xe qua những con phố đêm se lạnh rồi về phòng vùi đầu gối vào chăn ấm và chia nhau uống chai bia béo ngậy thơm thơm.

 

Vậy là chúng tôi, chậm chạp như hai con rùa Galápagos, đã nắm tay nhau đi thêm được một đoạn đường. 
Tôi nghĩ ngợi, lại thấy vui vui. Và tôi đoán thiếu niên cũng thế.





15/4/24

5 for today

 



1. Nửa năm rồi mới lại cắt tóc.

Không biết hôn nhân của ông anh cắt tóc ra sao, nhưng từ ngày lấy vợ sinh con đến giờ, trông anh ta càng lúc càng ủ ê lạnh nhạt, ăn mặc lại nhếch nhác, và người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá/tỏi/bia rượu. 

Tôi nhớ hồi còn độc thân nom anh ta tươi tắn và thơm tho lắm mà. Chuyện gì xảy ra vậy hửm, người anh em?

 

2. Đã là năm thứ 13 tôi ở trên blogger này rồi. Sao lâu thế nhỉ... ( ⚆ _ ⚆ )

 

3. Logic của phụ nữ: cây son đẹp là cây son khi tô lên môi phải khiến môi có màu thật tự nhiên như thể không tô son! ( ≖ _ ≖ ) ???

 

4. Logic của đàn ông: một mối quan hệ tốt là khi mối quan hệ đó khiến anh ta cảm thấy được tự do như hồi còn độc thân! ლ(¯ロ¯ლ) ???

 

5. Thật không ngờ cuốn Anh em nhà Karamazov lại khó tìm mua đến vậy. Tôi biết cuốn này rất hay rồi, nhưng chả nhẽ luôn có một triệu người ngồi canh, chỉ cần nó tái bản là lao vào mua bằng sạch à? Các vị không thể chừa lại cho tôi một cuốn sao ahuhu? _(´□`」 ∠)_

(cả cuốn Người trong bóng tối nữa hời ơiiiiii) 




9/4/24

5 for today



1. Sáng nọ, tưới xong mấy chậu cúc tần, đứng ăn một miếng ổi thơm, ngắm nhìn đất ẩm trong vườn và bầu trời oi ả trĩu mây xám, tôi biết mùa hạ đến thật rồi.

 

2. Tôi vừa ốm mất bốn hay năm hôm gì đấy. Cũng chả phải bệnh gì nặng. Tự nhiên sụt sịt xong sốt nhẹ thôi, nhưng vì không tập tành được nên cả người héo hon như lá rau cuối chiều.  

 

3. Đồng chí nữ nào trắng trẻo, lại thích màu son tự nhiên thì tôi xin mạnh dạn gợi ý son Into You mã EM525, thích màu thêm tí nữa thì kết hợp với mã W09 nhé :")) Tôi vừa thử đây, xinh như mối tình đầu của người yêu cũ luôn :")))

 

4. Có người chịu bán cho tôi cuốn Biển của John Banville!!! Thiên thần chắc cũng chỉ tốt đến mức này thôi đó!!!!!

 

5. Chả nhẽ phải xem lại cả bộ phim chỉ để ngắm gia chủ đẹp chai cụa toy ahuhu ~ 












3/4/24

5 for today

 




1. Tháng Tư đã bắt đầu mà chẳng cần phụ âm: oi, ẩm, âm u

Tôi nhớ những ngày tháng Tư của hơn mười năm trước. Khoảng sân phơi ở xóm trọ làng đại học dày đặc những quần áo phơi mãi chẳng khô. Trước đây tôi hay ủ dột và thèm thuốc lá vào những ngày thời tiết như vậy. Nay thì tôi chỉ thèm ly nước lọc và một tán cây xanh.

 

2. Chắc phải mua một chiếc xe đạp các đồng chí ạ. Kiểu xe có thể đạp đường dài hơn trăm cây số ấy.

 

3. Chuyện ông anh người yêu của Aryn khóc tu tu đi tìm nó đã khiến cả đám bọn tôi buồn cười suốt mấy ngày. Ngày xưa ông này thực sự là yakuza hả trời :")) Nghe đâu sau vụ ấy, ông anh đã khiến các bác gái hàng xóm sinh hảo cảm, họ không còn lạnh lùng và e ngại mỗi khi gặp nhau nơi thang máy nữa. 

 

4. Đã tìm ra thời điểm tuyệt hảo để đi vệ sinh: 9 giờ tối + trời mưa.

 

5. Người thực sự mạnh không thường phô diễn sức mạnh, họ biết cách tiết chế sức mạnh ở mức họ muốn.




29/3/24

5 for today

 



1. Vợ của bác tác giả người Nhật gửi cho tôi một bức thư. Bác ấy vẫn chưa nguôi đau buồn kể từ khi chồng mất. Tôi thiệt sự rất kém khoản an ủi. Không thể nào bảo là: ôi bác ơi, chẳng hết buồn được đâu, cháu buồn cả mười mấy hai chục năm rồi mà lần nào nhắc đến cũng như dao cứa vào tim đây này.

Khi một ai đó quan trọng trong đời ta biến mất, nỗi đau là thứ gì đó tồn tại vĩnh cửu. Nó tan vào nước ta uống, hòa vào không khí ta thở. Nó thấm vào quần áo. Nó lẫn trong vị mặn của kem đánh răng. Nó len lỏi vào hai miếng phổi xôm xốp khiến ta khó nhọc mỗi khi trở mình.

Làm sao mà thôi buồn cho được. 

Khi một ai đó quan trọng trong đời ta biến mất, ta chẳng làm được gì, ta chỉ sống, đơn giản là vì sự sống của ta vẫn còn đó. Thế thôi.

 

2. Một phút cáu gắt:

Không hiểu sao lại có những người luôn miệng nói "ấy" với lại "cái gì ấy nhở". Có ai bắt các vị phải nói ngay đâu, tôi cho các vị hẳn 7 phút để uốn lưỡi 70 lần trước khi nói luôn đó. Đừng có ấy... cái gì ấy nhở? Quái lạ...

 

3. Bình thường ngồi vêu lên chả biết làm gì. Ngay lúc bắt đầu lắm việc thì phim hay nhiều trai đẹp dồn dập kéo đến. 

 

4. Một tối chủ nhật của thiếu niên: cậu chàng xăm trổ nằm trên nệm hồng, mặc áo thun in họa tiết camo và quần đùi in dải ngân hà, vừa thư thái nghe nhạc vàng Tuấn Vũ vừa đọc tập truyện ngắn của Murakami. 

 

5. Không ai vấp núi mà ngã. Người ta vấp ngã vì một hòn sỏi nhỏ.

(Nên tôi xin nhắc lại, mấy vị ở mục 2, đừng để hòn sỏi ấy và hòn sỏi cái gì ấy nhở làm các vị vấp ngã.)