28/1/20

...



Có hai việc tương đối độc hại mà tôi tạm thời chưa bỏ được, đó là sốngăn mì tôm
Thật dễ chịu khi được ở nhà một mình vào buổi trưa mùa khô nắng gay gắt. Tôi lạch cạch bắc nồi trụng mì, chần một quả trứng trong 5 phút, thả vào tô mấy lát dưa chuột, vài trái cà chua dại và nắm rau thơm hái trong vườn. Đôi khi tôi sẽ cho cả một ít tôm thừa, thịt vụn nếu có thể lục được chúng trong tủ lạnh. Rồi tôi ngồi bệt ngay trên sàn bếp và sì sụp húp mì. 
Không có nơi nào lý tưởng để thưởng thức một tô mì bằng trong góc bếp, khi vây quanh tôi là những nồi niêu lỉnh kỉnh, đặt chồng chất cạnh những lọ những chai dạt tận vào góc tường. Ngước mắt lên liền nhìn thấy giày dép xếp chật ních trên kệ cùng hàng xấp áo mưa đã bẹp dúm vì bị bọn mèo nằm đè lên bao lâu nay. Vạt tấm rèm cửa màu xanh da trời cũng sớm trở nên bê bết bụi đất vì lũ mèo con nghịch ngợm đu đeo từ hồi năm ngoái. Đôi khi tôi dựa lưng vào chiếc tủ lạnh già nua, cảm thấy nó âm ấm và khẽ rung lên như một người đang thở. 
Bếp có thể an ủi và khiến tôi yên tâm ăn mì. Bàn ghế, chén đĩa, đũa, thìa, dao thớt, và một trăm lẻ một thứ ba lăng nhăng khác cùng tôi chia sẻ một khoảng không gian nhỏ hẹp. Tôi có thể ngồi bệt, ngồi xổm, hay ngồi trên chiếc ghế gỗ bé độ hai bàn tay, rồi nhẩn nha vừa ăn tô mì của mình vừa đờ đẫn hướng mắt về phía hư vô. 
Không ai hỏi tôi đang nghĩ gì. 
Không ai phàn nàn chuyện ăn lắm mì tôm vào sẽ phát nhiệt miệng. 
Chỉ còn sự thinh lặng trong góc bếp và tiếng chim thánh thót ở đâu đó ngoài kia.