24/5/21

5 for today

 

1. Nhạc vận động bầu cử là một bước thụt lùi của nền âm nhạc Việt Nam. Ngay cả khi cuộc bầu cử đã kết thúc, đầu tôi vẫn còn vang vọng thứ âm thanh phát ra từ loa phường mỗi 6h sáng ấy. Jesus!

 

2. Tây Nguyên bắt đầu bước vào mùa mưa. Hồi này mưa suốt. Trưa nay ngủ mê mệt, lại còn mơ thấy đi xăm cùng thiếu niên. Tôi xăm kín cả người. Rồi hai đứa cởi trần, khoác vai nhau đi nghênh ngang ngoài phố. Bọn tôi huýt sáo và hú hét như mấy đứa trẻ trâu nổi loạn. Phố mùa hè nắng như thiêu.

 

3. Đọc thơ Trần Đăng Khoa thì còn được, chứ đọc về tuổi thơ của ông ấy chỉ thấy buồn buồn.

 

4. Hôm qua, trời đang mưa tầm tã thì mợ tôi rủ ra phường làm căn cước công dân.

Hội trường phường đầy những người. Mùi rượu phả ra từ mấy ông trung niên. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Mấy đứa con gái mặc quần jeans rộng thùng thình và thả tóc xõa sợi. Một số gã thanh niên bụng phệ mặc áo sơ mi bó sát rạt và đi dép lê. Đám công an phường tỏ thái độ lồi lõm vô học. Tám chiếc quạt gắn tường thi nhau quay vù vù giữa trời mưa. Lũ thiếu niên cắm đầu chơi game trên điện thoại. Tiếng trẻ con thi thoảng khóc ré lên. 

Về đến nhà, tôi đi tắm ngay. Nhưng tắm xong rồi vẫn không gột được cảm giác ngột ngạt và khó chịu, nên tôi chẳng ăn được cơm. Mãi đến lúc gọi cho thiếu niên, thủ thỉ kể lể một hồi thì cảm giác khó chịu ấy mới nguôi dần.

Chịu thôi. Tôi ghét chốn đông người. Sự thật này chưa bao giờ thay đổi.

 

5. Thiếu niên đương định làm ô mai mận. Gác mỏ lên đợi ăn thoy :"))




22/5/21

Tình yêu là...

 


Năm 2016: Không biết là gì nhưng biết mình hạnh phúc vô cùng khi lần đầu có một người lạ mặt làm mứt dừa cho ăn.

 

Năm 2017: Vẫn không biết là gì, chỉ cảm thấy sao lại đau lòng đến thế.

 

Năm 2018: Là biết vô vọng nhưng vẫn chờ đợi.

 

Năm 2019: Là lao về phía cậu ấy với tốc độ của một chiếc Lamborghini, và cậu ấy ôm chầm lấy tôi xoay tám tỉ vòng để cho cả thế giới này phải đảo điên vì hạnh phúc.

 

Năm 2020: Là buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, cậu ấy cặm cụi lôi một đống dao ra mài để tôi không còn gân cổ dùng dao cùn mỗi lần nấu ăn, còn tôi vừa làm bánh bột chiên cho cậu ấy vừa khóc.

 

Năm 2021: Là nửa đêm đang ngủ liền nhận ra bàn tay to lớn thô ráp ấy ủ lên bụng tôi vừa như in. Bụng mềm được ủ ấm liền không bị lạnh nữa. 

 

Tình yêu chính là trải qua bao nhiêu chia ly và mất mát, cuối cùng tôi cũng tìm được một bàn tay vừa khít với chiếc bụng mềm của mình, để bụng ấm, để ngủ ngon, để bình an và hạnh phúc.












20/5/21

5 for today

 

 

1. Tôi vừa tra lại thì thấy chuyên mục 5 for today của mình đã kéo dài được sáu năm. Đời tôi có gì mà cũng viết ra được lắm thế nhỉ?

 

2. Quả là không có gì, nhưng tôi chợt nhận ra mình vẫn đang viết. Khả năng đời tôi là một cuộc mô tả dài lê thê về tình trạng "đời tôi chả có gì".

 

3. Ước gì cô Phương Hằng khinh bỉ nhìn tôi và bĩu môi bảo: "Đúng là cái loại chả có nổi 1000 tỉ! Có vài trăm tỉ bọ mà đã đòi gây sự với ta à?". Ahuhu...

 

4. Hồi này tôi đang xem phim Doom at your service. 

Nội dung đẹp, nhìn phát mê luôn. Ngoài ra thì tôi thi thoảng cũng thích đắm chìm vào cảm giác thiếu nữ lãng mạn, khi mà cuộc đời đang là một mớ bòng bong tệ hại thì một bad boy đến nắm tay và cười nhếch mép kiểu "từ giờ để anh lo". Ha ha. Tuy tôi đã có cho mình một bad boy như vậy, nhưng ngồi xem chuyện của người khác cũng vui thú ra trò.

 

5. Rốt cuộc, có thể sống như kiểu "vài hôm nữa mình sẽ chết" cũng là một chuyện không tồi.





19/5/21

trong veo






đôi khi tôi lại quên mất rằng
chúng tôi thật hạnh phúc

thật sự vô cùng hạnh phúc...











10/5/21

5 for today




- Sáng nay tỉnh giấc rõ muộn. Trời nắng chói chang, không một chút gió. 
Tôi bất lực nhìn nồi cháo đậu đỏ mẹ nấu nồng nặc mùi măng từ bữa ăn hôm trước. Tôi ghét mùi măng. Cuộc sống sẽ như shit nếu cứ phải chịu đựng thế này, nên tôi quyết định úp một tô mì tôm với ba cuộn thịt cuốn lá lốt và một quả trứng gà. Sau khi vắt chanh và giằm ớt cay xè, tôi bê tô mì ra góc bếp, vừa ngồi xổm vừa sì sụp ăn. 
Cuộc sống vẫn như shit, nhưng ít ra tô mì này thì không.

 

- Có khi nên đọc Phù Sinh Lục Ký.

 

- Và có lẽ phải đóng một tủ sách to.

 

- "I'll think about it tomorrow. Not anymore". 
Nếu tôi có thể như Scarlett thì tốt quá. Nhưng đau đầu là tôi thuộc thể loại nghĩ cho xong trong hôm nay để ngày mai khỏi phải nghĩ nữa.

 

- Chiếc đồng hồ tự chế trên nóc tủ buffet hình như đã được thay pin hôm qua, không hiểu sao lại phát ra tiếng kêu nghe không thật như vậy...