28/11/16

(╥╯^╰╥)





Uhuhu... Au ăng óaaaa!!!
Tại xao hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn mọc răng khôn? Tại xao???
Huhu... Bọn răng ngu khốn kíp. Anh hựn bọn mài!!!






26/11/16

...











25/11/16

5 for today



1. Mảnh đất bên cạnh nhà đã được một anh giám đốc gì đó của Vinaphone mua lại và xây một ngôi nhà ba tầng to đẹp. 
Trong thế giới ngôn tình, anh giám đốc nọ hẳn phải là một nam thần độc thân, nạnh nùng băng giá, đằng sau lưng là cả một quá khứ bi thương đầy uẩn khúc đang đợi nữ chính đến xoa dịu. Còn cô gái của chúng ta với vai quần chúng, mỗi sáng sẽ được ngắm nam thần ngồi nhấm nháp cà phê nơi ban công và ngắm bình minh cùng một em chó Pyrenees khổng lồ đầy kiêu hãnh. ヽ(゜∇゜ヽ) 
Nhưng khồng, cô gái đang sống trong thế giới thực. Ở nơi này, chủ nhà là anh giám đốc ngoài ba mươi béo lùn, mặt tròn vành vạnh như trăng rằm, có một chị vợ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào iPhone và hai cô con gái nhỏ xinh xinh. Anh giám đốc đóng cửa xe, rút khăn ra chấm mồ hôi và than vãn: "Sao đất ở khu này đắt đỏ ghê!". Đại nhân à, anh nói cứ như anh không biết điều đó và bị người ta lừa mua đất ấy nhỉ. (≖ε≖✿)  Mà công nhận làm giám đốc kiếm được nhiều tiền nhờ, nếu sớm biết điều này thì ngày xưa tôi đã cố gắng cày cuốc học hành rồi, huhu. Thôi, nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ giành bằng được một chức giám đốc cho mãn nguyện. Viettel, Vinaphone, Mobifone, hay cái gì phone cũng được, chờ anh nhé các emmm... ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ ༽

2. Vẫn là chuyện hàng xóm. 
Do thói quen, nếu không bị đau ốm gì, tôi luôn thức dậy vào quãng 5h đến 5h30 sáng, vừa có thể tập tành tí thể dục, vừa không bỏ lỡ không khí trong lành chỉ riêng buổi sớm mới có. Ấy vậy mà cũng có người dòm ngó ra thói quen này, nham nhở bắt chuyện: "Em vừa đi nghĩa vụ quân sự về à, lúc nào cũng thấy dậy sớm làm gì thế?" 
(˵¯͒ བ¯͒ ˵) Nghĩa vụ quân sự cái đầu anh. Nếu nghĩa vụ quân sự có thể trị được thói thức khuya dậy muộn thì tôi nghĩ cần phải lôi tất cả nam thanh nữ tú của đất nước này đi nghĩa vụ ít nhất ba năm, cho mà chừa tật sống bừa bãi cẩu thả đi. Chẹp.

3. Fan trung thành của Harry Potter đang ngồi trên núi lo ngay ngáy, chẳng rõ Fantastic Beasts and Where to Find Them có đáng để xem không.

4. Sắp hết năm rồi đấy. Thời điểm này có một việc vô cùng thú vị nhất định phải làm cùng chị mẹ, đó là đi mua lịch mới. Năm nào cũng thế, chị mẹ thích nhất là sắm được một cuốn lịch to đùng có nhiều tranh đẹp để treo ở góc phòng khách. Ở nhà tôi, việc này đã sớm thành truyền thống như việc gói bánh chưng ngày Tết vậy. Nhân đây mới nhớ, mãi chưa có lúc nào rỗi rãi mà đi gửi tấm hình cho củ Khoai Tây. Hy vọng nó giỏi giang đủ để làm trong công ty đó đến hết năm, không thì tôi biết gửi vào địa chỉ nào bây giờ. 〒_〒

5. Khác nhau đấy. Hoàn-toàn-khác-nhau. (¬ ᴗ ¬)






23/11/16

...









Tôi đã đến cùng em và tôi biết

Em cũng là như mọi người thôi

Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu

Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người...







22/11/16

5 for today



1. Với tư cách là một thiếu nhi lâu năm và là người có hiểu biết trong lĩnh vực nhạc thiếu nhi, thật lòng, nông dân tôi không thể chấp nhận được cái thể loại nhạc mà trường mầm non đầu ngõ sáng nào cũng mở cho bọn trẻ con nghe. Thế mà cũng là trường chuẩn quốc gia. Nếu tôi không nhầm, ngay buổi sáng hôm được công nhận là trường chuẩn quốc gia, tôi đã phải nghe trường mở hết cả một list nonstop - dance remix suốt nửa ngày đấy nhé.

2. Cuối cùng cũng tìm ra được bộ phim tởm lợm ngang ngửa với phim Võ thần Triệu Tử Long hồi nọ, chính là phim Cẩm Tú Vị Ương với nữ chính là Đường Yên đang chiếu nhan nhản khắp nơi. Đường Yên mà có được gọi là "bình hoa di động" đi nữa thì cũng chính là đang sỉ nhục mọi loại bình hoa trên toàn lãnh thổ. 

3. Ôi, A Chiêu của Bạch đại gia đây rồi... ~(‾▿‾~ )



4. Khi bạn là một người không biết đi xe máy, thật khó mà giải thích cho kẻ khác rằng bạn đi bộ vì bạn thích cảm giác được thong thả bước đi trên những con đường. Nhưng mẹ kiếp... tôi thích đi bộ thật mà, sao các người cứ bắt tôi phải đi xe máy vậy? Tại xao??? щ(゚Д゚щ)

5. Trong vũ trụ ồn ào như cái chợ này, chúng ta cũng chỉ còn thích được hoặc là người biết cách im lặng (loại này thường ít), hoặc là người chết (thật may là loại này hình như đang ngày một tăng).




20/11/16

Cơm nhà



Canh rau tập tàng 
Đó là cái tên mà chị mẹ hay gọi món canh gồm đủ các loại rau linh tinh lượm lặt trong vườn. 
Nhà tôi trồng lắm thứ rau củ quả, mỗi loại một ít, rau thơm và rau gia vị đều đủ cả, mùa nào thức nấy, thành ra hiếm khi phải ra ngoài mua rau ăn. Mỗi lần chị mẹ bảo "hôm nay mình ăn canh rau tập tàng nhé", chúng tôi lại ra vườn ngắt vài cành chùm ngây, mấy lá thiên lý non, dăm đọt rau lang, một nắm lá sâm đất, thi thoảng còn có những dây rau càng cua, lá ớt mới nhú hay mấy ngọn mồng tơi xanh nõn. Rau đem về nấu canh suông thế thôi, vì hai mẹ con đều không ưa dầu mỡ, có chăng cho thêm vài lát gừng cho ấm bụng. 
Canh rau tập tàng vừa ngọt vừa mát lành, tôi ăn mãi không chán, nhất là những lúc không được ở nhà, ngồi ăn đâu cũng chỉ thèm món canh dân dã đó của mẹ.

Gà vườn 
Hai mẹ con tôi không phải người ăn chay trường, nhưng ăn ít thịt lắm, chỉ ăn mấy loại thịt trắng như gà và cá thôi. Tôi thì ngại ăn cá vì cá có nhiều xương dăm, đến tận bây giờ mỗi lần ăn cá tôi vẫn vòi vĩnh mẹ gỡ sạch xương cho mới chịu ăn đấy. Tôi thích thịt gà hơn cả, vì thế chị mẹ thường chịu khó nuôi bầy gà ta sau vườn để chúng tôi có miếng thịt ngon mà ăn, lại có trứng gà để đổi bữa. 
Nếu chị mẹ tôi đứng bếp, bà thường sẽ luộc hoặc hấp tất tật mọi thứ lên, vì ăn vị nhạt là sở thích của bà. Còn khi tôi có thời gian rảnh để nấu nướng, tôi hay đem gà ướp với chút nước tương, rượu gạo, vài nhánh gừng với chút hồi, quế và thảo quả, sau đó thả vào chảo, đậy nắp đợi gà chín bằng hơi nóng thôi. Gà thả trong vườn thường thơm thịt, không chút mỡ thừa, tuy mỗi bữa tôi chẳng ăn được quá bốn, năm miếng thịt gà, mẹ tôi thì lại càng ít ăn, nhưng tôi nghĩ đây cũng là một món ăn thú vị và lành hơn nhiều lần so với thịt heo hay thịt bò đấy.

Đậu nành 
Chị mẹ nhà tôi làm đậu phụ ngon lắm, vừa thơm vừa ngậy, thế nên cả tôi, Bum và Bò Sữa đều khoái ăn đậu phụ, nhất là Bum, nó ăn đậu nhiều hơn cả cơm, người lúc nào cũng béo mượt đi. Mẹ tôi còn thích ăn cơm chan với sữa đậu nành, tôi thường đùa bảo mẹ rắc thêm mấy hạt đậu với vài lát cà tím nữa là mẹ sang Nhật ở với con bé Aryn luôn được rồi đấy.  
Mà nói đến đậu nành thì phải kể đến tương đậu nành ấy nhỉ. Có lần rảnh rỗi chị mẹ tôi đã làm một hũ tương đậu nành mà theo bà là đúng kiểu miền Bắc. Chậc, tương đậu nành vị chua mát, rau muống hay rau lang luộc mà chấm vào thì vô cùng mềm và ngon luôn. Nhưng hình như bây giờ ít người ăn loại tương này, có lần mợ tôi cũng mua đâu về một chai cho tôi, mà tương đóng chai ngọt quá, tôi chịu, chả ăn được. Tôi không biết làm đậu nành lên men, cũng chẳng khéo làm tương luôn, năn nỉ chị mẹ thì chị mẹ lười không chịu làm, tiếc ghê... :"(

Ngải cứu 
Hồi bé tôi sợ nhất rau ngải cứu. Đắng ơi là đắng. Thế mà lớn lên lại rất chịu khó hái ngải cứu ăn. Cái món này cũng lạ, thường những miếng đầu rất ngon, bùi bùi, ngậy ngậy, lại mang mùi thơm đặc trưng của những loại cây thuốc, nhưng càng ăn nhiều sẽ càng đắng, lần nào ăn đến những miếng cuối tôi cũng lao đến ôm chặt lấy chị mẹ kêu la ỏm tỏi, thế mà hai mẹ con chả bao giờ bỏ thừa tí nào. Mẹ tôi bảo rau ngải cứu tốt cho sức khỏe, nên phải chịu khó mà ăn, tôi cũng gật gật gù gù, nhóp nhép nhai, cái gì lành dạ thì ăn thôi, nhỉ.

Trà xanh 
Nhà tôi có hai cây trà trồng ở góc vườn. Ngày nào hai mẹ con tôi cũng có một ấm trà xanh để uống vào bữa trà chiều. Thi thoảng chúng tôi có bánh gạo hoặc vài chiếc bánh quy dừa để ăn kèm. Buồn chán thì lôi hũ gừng ngâm mật ong ra châm một ít vào trà để uống cho vui miệng. Mỗi ngày uống một ít trà xanh thì da dẻ sẽ mượt mà, chị mẹ dặn thế. 

Cơm nhà tôi thường theo kiểu có gì ăn nấy, cái chính là chỉ ăn những gì tốt cho sức khỏe nên có lúc cũng hơi đơn điệu. Tuy vậy cơm nhà đối với tôi vẫn rất tuyệt, vì khi tôi đứng nấu bữa tối bên bếp, tôi có thể nghe thấy tiếng ngân nga hát hò của mẹ tôi vọng từ nhà tắm ra; khi tôi cùng Bum ra vườn hái rau, mùi rau ngải non và hàng sả bên cạnh giếng nước sẽ tỏa ra bám vào áo tôi rất lâu; khi tôi và chị mẹ cùng ôm ly trà xanh nghi ngút khói và nói những chuyện trên trời dưới bể, tôi sẽ cảm thấy bình an len lỏi trong lòng. Cơm nhà thân thương và dung dị, và tôi cũng chỉ cần vậy thôi.




19/11/16

5 for today



1. Chiều nay trời mưa, trong đầu tôi lại phát ra những giai điệu buồn xa vắng của bản Rainy Season. Thật khó mà nhớ được đã bao lâu không nghe tiếng saxophone trong những bản nhạc của Keiko Matsui, cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình nghe Rainy Season là khi nào, chỉ biết rằng tôi đã cố lờ nó đi, cũng như đã lờ đi những chuyện khiến mình đau lòng, nhưng cuối cùng, tôi lại nhớ ra từng nốt nhạc của nó trong một tích tắc ngắn ngủi, chuyện buồn trong lòng cũng vậy, vẫn ở ngay đây, dễ gì mà quên được. 

2. Vừa bôi kem Gót Sen Thái Dương vừa kìm lòng để không nặn hết cả tuýp ra ăn. Ơ cái món này mùi nó ngòn ngọt, lại man mát, dễ chịu thật đấy. 

3. Tên bạn tôi hỏi có biết hậu quả của việc quen một cô bạn gái nhỏ tuổi là gì không. Tôi lắc đầu. Nó liền thở dài bảo nó tặng nàng một bản cũ cuốn Con hủi của Helena Mniszek mà theo nó là khá hiếm. Mấy hôm liền không thấy nàng nói gì, gọi cũng không trả lời, sau đấy thì nàng đến tận nhà quăng vào đầu nó một cuốn sách làng nhàng của James Hadley Chase, tựa đề "Thằng khùng", rồi ngúng nguẩy bảo "Anh giữ lấy mà đọc nhé" trước khi bỏ đi. Hay lắm. :))

4. "I can't live without you!" 
Nếu mà mình không thích thì mình sẽ bảo: "Ok, then die", kèm theo vẻ mặt ngơ ngác kiểu "nó đang nói cái quái gì thế nhờ". 
Nếu mà mình thích, mình sẽ cười hì hì, đưa tay vò tóc bạn nó, hôn má, hôn môi bạn nó, chọc ghẹo cho đến khi bạn nó hết sợ cái viễn cảnh "sống mà không có mình" thì thôi. 
Quả nhiên, giữa "thích" và "không thích" không chỉ cách nhau một chữ "và" ngắn ngủn. 

5. Thi thoảng lại giới thiệu mấy đầu sách nhỉ, hôm nay thì có hai cuốn khá nổi tiếng của tác giả Natsume Soseki đây: cuốn Tôi là con mèo, và cuốn Cậu ấm thơ ngây
Thế thôi, chăm chỉ đọc sách vào nhé các bạn trẻ. _(┐「ε:)_




17/11/16

5 for today


1. Thấy một chiếc chân váy xinh đẹp lắm nhé, cô gái mới hỏi xem váy dài bao nhiêu, đáp rằng 80cm chị ạ. Cô gái vội lấy thước kẻ, duỗi chân ra đo. Đo xong liền im lặng một lúc rồi thở dài: "Hữu duyên vô phận chính là thế này đây!". Hầy...

2. Hôm nay rảnh rang, tôi ghé ask của một cậu bạn. Có người hỏi cậu ta rằng cứ thương nhớ một người mãi như vậy sao vui lên được. Cậu ta đáp, so với việc thương nhớ một người cũng không thể thì yêu thương mong nhớ cũng là một kiểu hạnh phúc rồi. 
Chậc... nghe một bài với tôi đi...



3. Mỗi lần thời tiết thay đổi là tay chân lại lạnh như nước đá. Thiệt tình, thương xót đám tay chân khẳng khiu này ghê...

4. Tôi hiếm khi dùng nước hoa. Mũi tôi khá nhạy cảm, bất kỳ mùi hương nào ở trên người đều gây cho tôi cảm giác mệt mỏi vì độ nồng đậm của nó. Đối với tôi, mùi hương cũng giống như âm nhạc vậy, chỉ cần ít thôi, nhỏ thôi. Mùi hương như thoáng qua, tiếng nhạc như từ nơi nào đó vọng về, thứ cảm giác xa vắng đó mới khiến tôi lưu luyến. Mùi hương từ thế giới xung quanh có thể hấp dẫn tôi, nhưng riêng bản thân, tôi lại thoải mái hơn khi lướt qua ai đó mà không để lại chút dấu vết nào. Được lẳng lặng chìm vào đám đông, với tôi mà nói, có lẽ là điều an toàn và dễ chịu nhất.

5. Tự dưng nghĩ đến cuốn Kiếp sau của Marc Levy, thấy mũi cay cay...



16/11/16

5 for today



1. Tôi có cô bạn cùng chồng mở studio chụp ảnh cưới. Hôm nọ thấy nàng than trên fb rằng mới bị một đôi trẻ quỵt tiền bộ ảnh cưới, tôi vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Có vài vị cũng hay thật, đã không muốn bỏ tiền ra thì chỉ cần mua một cây gậy tự sướng thôi (nghe đâu rẻ ấy mà), xong đôi ta cùng nhau tạo dáng tự chụp lấy, vừa đơn giản vừa vui vẻ, cớ gì cứ phải đòi cho được một album ảnh lồng lộn (phải bằng chị bằng em mới chịu được à) rồi lại tiếc rẻ tìm cách trốn không trả tiền. 
Mà... tại sao người ta phải chụp ảnh cưới nhỉ? Tôi luôn thắc mắc điều này, bởi vì giữ được khoảnh khắc thì cũng hay đấy, nhưng được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc vẫn tuyệt hơn chứ. Tại sao phải đóng bộ vest nóng nực và lê bộ váy cưới dày bình bịch như tấm mền bông, xong đứng giữa bãi biển nắng chang chang rồi cười tạo dáng đến cứng cả hàm, trong khi hai người chỉ việc mang theo trà bánh, trải khăn ra bãi cát rồi cùng nhau nằm dài đợi ngắm hoàng hôn rực rỡ tươi đẹp? Chắc phải có ai đó đồng ý với tôi về vụ này chứ nhỉ, lẽ nào chỉ có mình nông dân tôi ngây thơ nghĩ cuộc sống này đơn giản vậy thôi... (⊙‿⊙✿)

2. Hôm nay người nông dân hơi giận rồi đấy. (。•ˇ‸ˇ•。) 
Số là tôi từng mua một chiếc váy kiểu baby doll, nó rộng rộng, lại phồng phồng, trông khá thoải mái, bữa nay mới lôi ra mặc. Thế xong ngồi làm việc mấy tiếng liền hơi mệt người, tôi mới loanh quanh ra sân đi dạo, thi thoảng đấm đấm lưng cho đỡ mỏi. Tình cờ một vị đại thẩm hàng xóm đi ngang qua rú lên làm tôi giật cả mình: "Ôi con bé này, lấy chồng đâu mà không mời tiếng nào, giờ đã thấy bầu bí thế này, mấy tháng rồi đây?". 
Các vị ạ, cảm giác lúc ấy không dùng lời suông mà diễn tả được đâu, nhất là khi phải nhìn thấy ánh mắt lóe lên như sài lang của vị đại thẩm nọ, rõ ràng là muốn hớt chuyện chứ chả phải thật lòng hỏi han gì. Đại thẩm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nhiều chuyện: "Thế bố nó đâu, ở đây luôn à?". Tôi ngay lập tức cười đáp: "Con nhà cháu không cần có bố bác ạ!". Dưới ánh mắt lạnh như tiền của tôi, đại thẩm nhiều chuyện bắt đầu thấy sượng mặt, nói qua quýt mấy câu nữa rồi gót ngọc thoăn thoắt rời đi. Tưởng phải ngốc lắm, nhưng ai ngờ đại thẩm kia cũng có tí kinh nghiệm, chuyện thì có rồi nhưng chưa đi buôn ngay, vội kiếm cơ hội để bóng gió hỏi han chị mẹ tôi, thế là bị chị mẹ nói cho một trận vì cái tội lớn rồi còn tin lời trẻ con chòng ghẹo. Chị mẹ bảo: "Bà ấy khen mày vui tính biết đùa đấy!" 
Hừm, hẳn là phải vui tính rồi. Vị nào thích buôn chuyện thì sang đây, chị có một rổ chuyện này, cho tha hồ mà nói. ( ≖ _ ≖ ) 

3. Nghe thằng em tôi khen phim Doctor Strange hay lắm. Nông dân tôi ở trên núi thế này thì đến bao giờ mới được xem chú Ben Dưa Leo và chú Mads Cute đánh đấm quần thảo đây. Hức... (இ﹏இ`。)

4. Bị hỏng mắt mới khen hoàng tử William đẹp trai. Thật. Nếu có hoàng tử nào đáng gọi là đẹp thì phải là hoàng tử Andrea Casiraghi và thái tử Sheikh Hamdan mới đúng nhé. ( ˵¯͒ ⌄ ¯͒˵)

5. Đến cuối cùng, được ngồi lại bên nhau trong bình yên mới chính là hạnh phúc, đúng không...






14/11/16

5 for today



1. Lại có siêu trăng nhỉ. Siêu trăng làm tôi nhớ đến hồi tháng tư của mấy năm về trước, lần cuối cùng Nem trở về thăm chúng tôi, anh ấy xoa xoa nhẹ vết sẹo lõm méo mó trên đầu tôi và nhìn tôi với ánh mắt vừa chua xót vừa hối hận. Hẳn anh ấy đã tha thiết mong những ngón tay mát lạnh của mình có thể đưa tôi trở về như xưa, chỉ tiếc, tâm hồn tôi khi ấy đã trở thành chiếc chén sứ nứt toác, dù cố gắng cũng không sao giữ lại trong lòng mình dòng nước trà thơm dịu ấm áp ngày xưa được nữa...

2. Thi thoảng tôi thấy đầu mình đặc sệt và mơ hồ như giai điệu miên man của Le Sable Mouvant mà Keren Ann hay hát. Tôi nói với G.lia điều này thì cậu chàng phì cười bảo: "Nào, để em về thổi phù phù cho bay hết cát trong đầu đi nhé. Nhớ em đến mụ mị đầu óc chứ gì!". Thiệt tình, không thể nói được cái gì nghiêm cẩn với thằng bé nham nhở này mà. Hừm.

3. Tạ thánh Ala, Sói đã làm cho tôi một chiếc váy màu tro của hoa hồng chứ không phải thứ màu hồng "bé lên ba" như cậu ta từng hăm dọa. Cuối cùng chàng trai của chúng ta đã tìm lại chút nhân tính để đối đãi cho phải phép với người bạn già này rồi đấy... chậc...

4. Ngày trước đọc cuốn Linh Sơn của Cao Hành Kiện, có một câu khiến lòng tôi buồn mãi, đến tận bây giờ đọc lại vẫn không thôi suy nghĩ: 
"Ta không là sói, chẳng qua chỉ muốn trở thành sói để ẩn trốn vào tự nhiên, nhưng ta không tài nào trút bỏ được cái vỏ nhân hình của ta, ta chẳng qua là một quái vật có lớp vỏ người, ở đâu cũng không tìm được ra nơi quay về."

5. Bây giờ là 9 giờ 8 phút tối, và tôi đang nghe Lisa Ono hát Historia De Un Amor. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ chính là tổ hợp của buồn (chán) và muốn đi ngủ. Tôi đi ngủ cho thiên hạ thái bình đây.



11/11/16

...





Nắng đẹp thật đấy...









8/11/16

5 for today



1. Hết áp thấp. Hết mưa gió. Bầu trời phố núi lại cao và trong vắt rồi đây.



2. Cô bạn tôi, nàng Thiên Di, người mà tôi vẫn hay gọi đùa là "cô gái mang vẻ đẹp của nữ chính trong phim Vương Gia Vệ". Đối với tôi, nàng là một người bạn vừa xa lạ lại vừa thân quen. Nàng tặng sách cho tôi, tôi tặng áo ca-rô cho nàng. Bọn tôi chả mấy khi nói chuyện với nhau, nhưng hễ muốn là lại gọi nhau "nàng ơi nàng à" ngọt ngào như vậy đấy. Mặc dù thái độ của tôi thường xa cách, thi thoảng có vẻ lạnh nhạt, nhưng thâm tâm tôi lại rất trân quý cô nàng, một cô gái mang lại cho tôi nhiều xúc cảm.



3. Tèn ten ~



4. Hôm nọ vì mấy mẩu ca-rô này mà em Bịnh phải tất bật đi chuyển tiền cho. Đôi khi nghĩ mình chả mang lại cho nó cái gì ngoài phiền toái. Chỉ đôi khi nghĩ thế thôi, nghĩ xong lại quên ngay lập tức ấy mà :))



5. Trông có vẻ mảnh mai với cả đơn côi nhờ, kỳ thực đang béo ninh ních đây, hồi này càng ăn càng thấy ngon miệng mới chết chứ...






3/11/16

...