11/2/21

Một ngày cuối năm

 


Bây giờ là 8 giờ 39 phút. Tôi đang uống lon Strongbow thứ nhất, vị Red Berries.

 

Tôi đã trải qua ngày cuối cùng của tuổi 29 một cách bình lặng và giản dị như trước nay vẫn thế. 

Sáng tôi úp một tô mì tôm với sốt cà chua và hai quả trứng chiên. 

Trưa tôi đọc một vài trang sách trước khi đi ngủ, mấy nụ bưởi còn chưa khô hẳn vẫn lăn lóc nơi đầu giường. 

Chiều tôi uống trà xanh, nhâm nhi vài hạt đậu Hà Lan. Tôi vẫn giành sáu mươi phút tập trước gương, mồ hôi mướt mải. Rồi tôi đi tắm, cạo một tí lông chân, ngắm gương mặt mình trong gương suốt năm phút. Gương mặt vẫn còn dấu vết mụn đỏ của kỳ kinh nguyệt vừa mới qua. 

Và tối tôi ngồi đây, một mình, lạch cạch gõ vài dòng, hơi thèm thuốc lá (song tôi không nghĩ mình sẽ hút điếu nào). 

 

Tôi bước vào lãnh địa của tuổi 30 một cách bình lặng và giản dị.

Tôi ít viết blog hơn, tuy không phải là do cuộc sống tẻ nhạt không có gì để viết. 

Tôi làm việc chậm, nhưng chắc, có chất lượng và chiều sâu hơn. Thần kinh không còn căng như dây đàn, não ít rơi vào tình trạng đờ dại và tê liệt.

Tôi không còn nhiều đêm thức trắng vì mất ngủ. Một tuần sáu buổi tập đều đặn đã khiến cơ thể tôi trở nên săn chắc, có cơ bắp ở tay, chân và mông. Mỡ bụng dưới vẫn thế nhưng tôi biết rồi nó sẽ mất dần.

Trên người tôi có thêm vài hình xăm mới.

Tôi yêu chân thành một người. Một mối tình trải qua bao thăng trầm mà chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau rằng có thể tự tin viết thành truyện hoặc dựng thành phim được. Tôi không còn đủ ngôn từ để nói về người tôi yêu nữa, tất cả tình cảm đều hóa thành những ngọn sóng, từng giây từng phút đều đặn cuộn lên trong lòng. 

Tôi luôn cảm thấy thật bình yên khi mỗi sáng thức dậy được nghe tiếng chuông gió tre, ngắm giàn hoa giấy rung rinh trước cửa sổ và tắm nắng ngoài sân cùng đám Thỏ, Rùa và bọn mèo.

Tôi vượt qua được những sóng gió của đời người một cách khôn ngoan hơn (dù vẫn còn một vài chật vật).

Và tôi vẫn thế, vẫn luôn là Sonata, là Đốm, là cô nàng hay nhếch mép cười dù không có thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, là đứa con gái thất thường nổi loạn không thể đoán định, là một bà già vừa mới biết dùng internet banking và chưa biết đi xe máy.

 

Cảm ơn những người bạn thi thoảng vẫn ghé qua đây. Tôi mong dù ở ngóc ngách nào trên thế giới này thì mọi người vẫn luôn có được một trái tim khỏe mạnh và một tinh thần vững chãi như ngọn núi mùa xuân.

 

Bây giờ (một cách rất tình cờ) đã là 9 giờ 38 phút. Tôi vừa uống ngụm cuối cùng của lon Strongbow vị Red Berries.

 

Entry cuối cùng của năm Canh Tý kết thúc tại đây.





8/2/21

5 for today

 

 

1. Tôi ngồi gõ những dòng này trong lúc thiếu niên đi tắm.

Từ hôm nay bắt đầu thấy không khí Tết rồi nhỉ. Hy vọng mọi người vẫn vui và khỏe. Nhà tôi cũng vừa gói xong nồi bánh chưng hồi sáng này. Còn tôi thì mua được 9 lon Strongbow.

 

2. Thiệt kinh khiếp khi nhận được email nặc danh của người nào đó có-vẻ-là-người-từng-biết-tôi, với nội dung là mấy lời hỏi thăm mùi mẫn kèm những gợi nhắc cảm giác xưa cũ (mà tôi không hề nhớ nổi) và bảo là năm xưa đã từng muốn ons với tôi. Kinh hơn nữa là tôi chịu chả hiểu ons là cái gì nên tôi đem thắc mắc này hỏi thiếu niên và nhận được câu trả lời rằng: ons one night stand.

Jesus.

Có vẻ ons là cụm từ then chốt mang ý nghĩa then chốt trong email này. Nhưng liệu có thể trông đợi gì ở một kẻ chọn viết tắt ngay điểm mấu chốt của vấn đề, và có thể trông đợi gì nơi tôi - một đứa đã từng phiên cụm NAMA Bank thành Na-Ma Bank?

Chả trách kế hoạch ons kia thất bại. Cũng đáng đời lắm.

Xin nhắc lại, thiệt kinh khiếp!

 

3. Quanh đây có ai đó vừa chết. Hồi này có mốt karaoke trong đám tang. Hết người này đến người kia cầm mic rên rỉ mấy bài Lòng mẹ với cả Tình cha =.=  Đến khi nào dân ta mới chịu tổ chức một đám tang yên tĩnh nhỉ?

 

4. Đang đọc Palomar của Italo Calvino và Giết chỉ huy đội kị sĩ của Murakami Haruki cùng một lúc. 

 

5. Thiếu niên tắm xong rồi. Con trai tắm xong thường rất đẹp trai nên tôi đi ngắm thiếu niên đây. He he~