24/4/21

5 for today

 

 

- Tôi đang có những ngày vô định cuối tháng 4. Cứ mỗi khi cảm thấy vô định, vô nghĩa, vô nhà rồi ra ngoài mà vẫn không biết mình đang làm gì thì tôi lại xem Rick and Morty.

 

- Cuối tuần trước, tôi ở Hà Nội. Khi tôi vừa láo ngáo ra khỏi sân bay, một tên áo trắng tiến lại ấn điện thoại vào tay tôi và bảo gõ địa chỉ rồi đi theo anh này. Tôi gật gật, ừ thì đi, nhưng mà đi đâu cơ. Tên áo trắng cứ vẫy vẫy tôi theo hắn. Đi ngang qua một ông anh an ninh sân bay béo tròn như hòn bi ve, ông anh chỉ tôi hỏi: "Em đi đâu?". Tôi bảo em nào có biết, cậu kia cứ bảo em đi ấy chứ. Ông anh béo tròn ra lệnh: "Em đứng ngay đây gọi taxi, nó vào đón em, em không phải đi đâu hết. Em đi theo thằng kia là nó dắt em ra đường, nó bán em luôn đấy". Oi dzời đất oi, lại còn thế nữa ha anhhh, sao ở đây ai cũng thích buôn buôn bán bán vậyyy??? Ahuhuuu ~

 

- Người ta chi trả cho tôi mọi loại chi phí, nhưng lại không thấy nhắc đến "Phí bồi thường tổn thương tinh thần khi tham gia buổi tọa đàm" (thuật ngữ này do thiếu niên nhà tôi nghĩ ra). Không được làm chính mình trong gần hai tiếng đồng hồ cũng là một loại tổn thương, rõ như ban ngày, nhưng vì họ đã cư xử với tôi khá lịch thiệp và rộng lượng nên tôi cũng cố gắng sắm cho tròn vai trò nhỏ bé của mình. Dù sao thì tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều điều nho nhỏ khi giao tiếp với các bác và các anh chị giỏi giang (họ trò chuyện trơn tru như thể đang được VTV ghi hình vậy =.= ). 

 

- Đôi lúc tôi thấy sợ khi phải đọc email bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Ở đó, tôi có thể cảm nhận rõ mồn một những lịch sự đầy xa cách, những cách chọn từ ngữ vô cùng thận trọng và những lạnh lùng quen thuộc trong sự vụ hành chính. Khi đọc email với ngôn ngữ khác (hầu hết là tiếng Anh), với trình độ ngôn ngữ còi cọc của tôi, ít nhất thì tôi còn không cảm thấy gì, do đó cũng bớt được đi vài suy nghĩ vụn vặt trong lòng, đỡ phiền não.

 

- Tin buồn: Tôi lại vừa làm thêm một chuyện mình vốn chả ưa gì mấy. Hồi này tôi càng lúc càng có xu hướng phản bội bản thân. Tôi thấy mình thiệt đáng khinh (tuy không phải mọi lúc).




13/4/21

5 for today

 


- Tại sao cứ phải cố chịu đựng và làm những việc mình không thích để rồi thấy khổ sở như vậy? Tôi cay cú tự hỏi bản thân. Không. Không. Không. Người ta đưa tôi vào trong náo nhiệt, tôi giơ ngón giữa, lắc đầu và đi ra. Giờ thì tôi chỉ còn phải chịu đựng sự khổ sở nhãn tiền - cái giá phải trả cho chuyện thích làm theo ý mình.

 

- Phim Resident Alien vui đáo để. Diễn viên vừa xấu vừa hài, lại còn diễn hay nữa chứ. Quả là một tv series cứu cánh cho tình trạng khủng hoảng tâm lý hiện tại.

 

- "Một ký rưỡi mỡ ngỗng" là chương mà tôi thích nhất trong cuốn Palomar

 

- Chúng tôi là một đội. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi nhau chỉ vì sai lầm của đối phương. Chỉ có nâng đỡ và bảo ban nhau mới khiến mọi khó khăn chúng tôi từng vượt qua trở nên ý nghĩa.

 

- Nếu cận kề cái chết, có lẽ tôi sẽ yêu cuộc đời hơn. Nhưng thật không may, tôi cảm thấy mình có nguy cơ bất tử trong thế giới lạnh lùng này.





12/4/21

5 for today

 


- Nhìn email công việc mà chán, không muốn trả lời.

 

- Sáng nay đi mua thuốc nhỏ mắt cho con mèo nhỏ ở nhà, gặp một bà cụ người dân tộc mang con chó poodle xám ra khám ở đấy. Bà cụ địu nó như cách những phụ nữ dân tộc trên Tây Nguyên địu con, trông vừa thương vừa buồn cười.

 

- Hồi này hay mưa về chiều. Hôm qua vừa hì hục ngồi xếp lại mấy chậu cây nhỏ trong vườn thì mưa như trút nước, người ướt hết cả. Hôm nay ngồi trong phòng nhìn mưa bên ngoài, có chút buồn buồn. 

 

- Có lẽ nên làm thử một chiếc bánh bông lan.

 

- s p  e   e    c     h      l       e        s         s          




 

8/4/21

Chúng tôi ở Huế

 

- Huế là Sài Gòn phiên bản nhiều cây xanh và dễ thở hơn. Họ yêu cây xanh, luôn tìm cách bảo vệ chúng, lại còn rất thích cắm nhang dưới gốc cây.

 

- Dân Huế đi xe rất nhanh, chả biết nhường đường là gì và thường xuyên bấm còi inh ỏi.

 

- Gen cụ kị tổ tiên để lại trên mũi của người Huế hẳn rất xịn. Mặt có thể xấu nhưng mũi chắc chắn đẹp. Sống mũi nhỏ và cao, đầu mũi nhọn, cánh mũi mỏng và thanh thoát. Ai cũng thế.

 

-  Buổi trưa mà uống đá xay tắc xí mụi ở cafe Nhà bên chung cư Đống Đa thì phê pha luôn.

 

- Đừng hóng mấy chục loại chè này chè nọ ở Huế làm gì, chỉ có chè đậu Ông Lạc là chân ái thôi.

 

- Dân Huế hình như thích thịt heo. Khá bảo thủ với các món gỏi cuốn, chẳng chịu cuốn gì ngoài thịt heo.

 

- Bia Huda hóa ra khá ngon lành chứ không nhảm phè như tôi tưởng mỗi lần nhìn thấy quảng cáo trên tivi.

 

- Giá cả ăn uống rẻ đến bất ngờ.

 

- Xe trên vỉa hè luôn xếp quay đầu ra đường (đã bảo mà, bọn họ rất thiếu kiên nhẫn với giao thông và xe cộ).

 

- Biển xấu mù. Du lịch biển chán òm :))

 

- Tôi thích đến thăm lăng mộ của các vị vua nhất. Cổ kính, hoang tàn và vô cùng uy nghiêm. Tối về thủ thỉ với thiếu niên, bảo là trong đầu toàn hình ảnh lăng mộ, thế là đêm đó nằm mơ thấy vua Khải Định đang ngồi uống trà bên cạnh mộ của chính mình luôn.

 

- Ngon nhất chính là món cháo hàu (vừa bị người yêu chỉnh, bảo là cháo nghêu chứ hàu đâu mà hàu, xin nhỗi, trong mắt toy thì con gì có vỏ như vậy đều là một hết =]] ) mà sáng hôm ấy thiếu niên vào bếp tự tay nấu, khiến mấy cô bé nhân viên homestay cười tít mắt ngưỡng mộ tôi và anh đầu bếp (mấy cô nàng gọi thiếu niên của tôi như vậy).

 

- Lần đầu tiên có một nơi khiến tôi muốn hỏi giá bất động sản, và đã hỏi, đắt chả kém gì Bảo Lộc :)) Tôi nghĩ đã là người ở Huế rồi thì chả ai thèm nghĩ tới Sài Gòn làm gì nữa. 

 

- Tóm lại, chúng tôi ở Huế rất vui và hạnh phúc.