30/7/15

...





Only Yesterday (dir. Isao Takahata, 1991)






29/7/15

:">






"Anh thích em như vậy, em thích lại anh một chút sẽ chết à?"



Nghe đồn đây là câu tỏ tình được các chị em thích nhất :))








28/7/15

5 for today


1. Tiêu chuẩn người đẹp của tôi nhiều lúc cũng bất ổn. Có những người ngẫm ra chẳng phải đẹp lắm, nhưng nếu vô tình làm gì đó khiến tôi thích thì tôi cũng cảm thấy nhìn họ ưng mắt hơn hẳn. Phải chăng đây chính là loại lý thuyết "trong mắt Chí Phèo chỉ có Thúy Kiều chứ không có Thị Nở"? Có thể nói rằng, nếu không được làm người đẹp thì có thể làm người tốt, đây chính là sự công bằng hay ho nhất mà người ta có thể chọn lựa.

2. Hồi xưa, cậu ta từng hỏi tôi sau này muốn ở bên một người như thế nào. Tôi chả nghĩ gì nhiều liền buột miệng nói: một người yêu tớ nhiều như tớ yêu anh ta. Sau này tôi mới biết mình sai lè ra, vì chính tôi cũng có lúc mệt và chán đến nỗi chẳng muốn yêu ai ngoài bản thân mình.

3. Trong cuốn Người không nhớ tôi sao có một câu thế này: “Đừng hỏi ai một câu mà họ thấy khó trả lời, không trả lời được ắt họ sẽ tìm cách che đậy.” 
Vậy mà vẫn có những người cứ thích cái trò tra hỏi nằng nặc hòng nghe được những lời bá láp bùi tai, trong khi rõ ràng họ có thể tự mình tìm ra câu trả lời thật sự trong yên lặng.

4. Tôi có một chị bạn đã chia tay người yêu cũng lâu rồi. Họ cãi nhau hay gì thì tôi không biết, nhưng có một việc xảy ra giữa họ mà chính tôi đã được chứng kiến tận mắt, như thế này: Hồi đó còn dùng yahoo chat, chị ấy bằng cách nào đó có được mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của anh người yêu, nên vào một ngày đẹp trời, chị ấy nảy ra ý muốn mở yahoo của anh kia lên "xem thử như nào". Mở lên rồi chị ấy mới phát hiện ra rất nhiều cuộc trò chuyện giữa anh kia và những cô bạn khác với giọng điệu mà theo chị là "không phù hợp với một người đã có người yêu". Chị ấy rất giận dữ, liền đem chuyện này hạch hỏi anh kia cho ra ngô ra khoai. Anh kia còn tức giận hơn, cho rằng hành động của chị ấy xâm phạm đời tư của anh ta một cách quá đáng đến không thể chấp nhận được. Từ đó hai người cơm không lành, canh cũng chẳng ngọt được nữa. Chị buồn lắm, thỉnh thoảng sụt sùi nói chuyện với tôi, bảo rằng không ngờ anh kia lại giấu diếm chị để đi tán tỉnh đứa khác, rồi bảo cũng may là chị kiểm tra tài khoản của anh ta nên mới biết được sự thật. 
Tội nghiệp chị. Đã sai rồi còn ngốc nghếch nữa. Tôi không cho rằng việc đi dùng cái sai của mình để moi ra cái sai của người khác thì sẽ chứng minh được mình đúng đắn. Nó chỉ cho thấy rõ ràng một điều, khi sai lầm nối tiếp sai lầm thì kết cục sẽ chỉ có hai chữ đổ bể mà thôi. Hộp Pandora chỉ dành cho những kẻ tò mò ngớ ngẩn, luôn là vậy.

5. Đàn ông thích hợp nhất là tìm một cô gái không yêu mình. Vì cô ấy sẽ không ghen tuông, không kiếm chuyện, không soi mói, càng không gây sự vô cớ. Không bám dính lấy bạn, bạn muốn đi tìm cô ấy hay không cũng chẳng sao. Bạn muốn đi đâu thì đi, có chết bờ chết bụi thì cô ấy cũng chẳng quan tâm. Dù sao có bạn hay không cũng như nhau cả. 
Người con gái như thế mới là người bạn cần nhất. Vừa hiểu chuyện lại phóng khoáng, trừ việc không yêu bạn ra thì chẳng còn tật xấu nào. 
From weibo =)) 



27/7/15

Bên hồ Baikal




Sáng đầu tuần, nghe một bài hát yên ả... : )





Tận đáy lòng tôi, sâu trong mắt em
Nơi đó là ngọn gió xuân say đắm, nơi đó là thảm cỏ xanh rì rào
Mảnh trăng vốc lấy tình yêu, rắc đầy xuống mặt hồ 
Ánh lửa của hai người rọi sáng cả đêm khuya tối mịt

Bao nhiêu năm trôi qua rồi ư, mây kia cũng đã chuyển sắc rồi ư?
Bước chân đã khác, há còn có thể bên nhau như xưa?
Đời này kiếp này có biết bao kẻ như tôi và em
Bị chìm vào biển trăng của trời đêm cô quạnh

Mong sao một ngày nào đó chuyện cũ được lặp lại
Hai ta lưu luyến bên bờ hồ Baikal bịn rịn chẳng muốn về

Bao nhiêu năm rồi ư, quá khứ cũng bay theo gió rồi ư?
Những hạt tuyết ấy há có thể gói hết những dịu dàng?
Đời này kiếp này, thời gian quá ngắn ngủi
Chẳng thể nào chứng minh thâm tình rồi sẽ làm tan băng tuyết

Rồi thì một ngày nào đó, em đột nhiên xuất hiện
Trong lành và huyền bí, bên bờ hồ Baikal
Em đẹp trong lành và huyền bí… bên bờ hồ Baikal…





26/7/15

:))


Hê hê, hôm nay là ngày Chủ Nhật của anh, mặc dù nguyên tháng đều bận làm nhưng rảnh lúc nào là xem phim lúc ấy, thế nên nhân ngày chủ nhật đẹp trời, anh tán nhảm tí về mấy phim gần đây xem được. 
- Vẫn cứ thích em (Destined to love you): Phim này được nè. Diễn xuất của dàn diễn viên rất tự nhiên, ngoại trừ cái bà đóng vai mẹ của nữ chính. Thỉnh thoảng mới xem phim Trung Quốc mà gặp phim nào như phim này thì cũng ổn, đoạn vui thì cười há mỏ, đoạn buồn thì chấm tí nước mắt. Mặc dù cái kết hơi mất dạy đúng phong cách mẹ Đồng Hoa, nhưng thôi, nếu có phần 2 thì anh vẫn xem tiếp :)) 
- Cẩm Tú duyên hoa... gì gì đó: Xem xong phim bên trên, thấy ưng ý nên tiện đà lượn qua những phim Trung Quốc khác đang nổi nổi gần đây, trong đó có phim này. Khiếp, lâu không xem Huỳnh Hiểu Minh đóng phim nhé, giờ mới thấy cha này với Angela Baby đúng có tướng phu thê, mặt cứng như sáp y hệt nhau, diễn cũng dở ngang nhau :))  Người đâu ỷ mình có nụ cười đểu đểu nên từ đầu đến cuối phim lúc nào cũng nhành mồm nhếch mép, mắt thì long lên sòng sọc như thằng ăn cướp ấy. Còn nữ chính, đúng kiểu đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm. Thường anh em xem phim mà gặp con nữ chính loại này là điên đầu lắm, người tốt nói thì nó không bao giờ nghe, nhưng mấy thằng phản diện mà bơm cho vài câu là nó sẵn sàng moi ruột nam chính, và đến khi vỡ ra mọi chuyện thì nó chỉ làm một điệu duy nhất đó là khóc. Nói chung phim này khá tào lao, xem chỉ tổ bực mình. 
- Thiếu nữ Toàn Phong: vừa dở vừa buồn ngủ. Căn bản là diễn kém như Dương Dương thì đừng nên nhận mấy vai chính làm gì. 
- Hoa Thiên Cốt: Dzộ ôi, Sát Thiên Mạch trong phim này đúng là sự sỉ nhục đối với Sát Thiên Mạch trong truyện. Chả hiểu mắt mũi quần chúng bị cái vẹo gì mà cứ khen thằng diễn viên đó đẹp. Xấu kinh hồn! Nhìn chả khác gì bọn hoạn quan nửa mùa :))  Ngoài ra, cảnh phim dàn dựng quá sến sẩm theo phong cách của Vu Chính mama, Hoắc Kiến Hoa thì mặt mũi gân guốc già dặn cũng chả hợp với vai tiên nhân cho lắm, thêm nữa là nội dung phim này kiểu dây cà lan ra dây muống, có màu như phim Cô dâu 8 tuổi trong truyền thuyết :)) Cuối cùng, anh chả ưa con nhỏ Triệu Lệ Dĩnh một tí tẹo nào nên không còn gì để bình phẩm nữa! :)) 
- Đề thi đẫm máu: Xa rời nguyên tác quá... chẹp chẹp... 
- Hoa tư dẫn: Cặp nam nữ chính là vứt đi rồi, cách nguyên tác cả trăm năm ánh sáng. Anh trông chờ nhất là phần Thập Tam Nguyệt thì tư sắc diễn viên lại hơi kém, xem mà rầu cả lòng. Được mỗi Tưởng Hân giữ vững phong độ, đóng vai Tống Ngưng rất hợp. 
- Hoạt sắc sinh hương: Giờ mới xem phim này, chủ yếu là để ngắm nhan sắc của bạn Lý Dịch Phong ngời ngời ánh sáng :))  Mà đúng là cả phim chả có gì để xem ngoài Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong! Lý Dịch Phong! :)) 
- Người tình kim cương: thật ra chưa xem tập nào, nhưng nhìn bản mặt của nàng Đường Yên là biết diễn dở rồi, khỏi xem cũng được :)) 
- Scholar who walks the night (Thư sinh bóng đêm): Mặc dù mới ra được mấy tập nhưng anh thấy phim này cũng tương đối nhảm và nhạt, căn bản là nội dung không có gì mới mẻ, quanh quẩn mấy con ma cà rồng với em nữ chính lúc nào cũng trong sáng nhí nhảnh. Mà anh không ưa nhất chính là trang phục của nam nhân thời Joseon, trông đeo cái thắt lưng vắt vẻo rộng rinh đã thấy người hãm tài hẳn đi rồi :))  Tóm lại là vừa xem vừa ngủ cũng được. 
- Homeland: quả nhiên phim có số có má nó khác, quay về cày cụi nốt mấy tập cuối để an ủi nỗi lòng :))

Ầy, bữa nào bên Trung Quốc tung ra mấy phim nữa thì cố gắng coi tiếp cho hết lượt, chứ đợt phim gần đây chán quá. Giờ nói nhảm đến đây là hết! :))




25/7/15

Vài gạch đầu dòng nhảm nhí


- Thỉnh thoảng có dịp xem tivi: 
"Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai bố con!" 
"Hai anh em" 
"Bạn thân cùng chiến đấu" 
"Trường em chính là trường của ông Quang Trung - Đó là trường Nguyễn Du. Nguyễn Du chính là ông Quang Trung." 
Thanh niên nước ta thì biết là dốt sử rồi, nhưng đến mức này thì... khá lắm các thanh niên ạ. Ảo diệu vô cùng!

- Nếu có người nói với bạn, rằng bạn đã từng quay lưng với người ta, bạn là người có lỗi, người ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bạn, người ta sẽ kiếm thật nhiều tiền và sống thật hoành tráng để cho bạn xem mà hối hận, thì bạn tuyệt đối phải nhớ một điều (vừa để thể hiện mình là người văn minh lịch sự và vừa để tặng cho đối phương chút tôn trọng làm quà), đó là đừng bao giờ nói ra sự thật về cái trí nhớ cá vàng của bạn, đừng bao giờ nói cho người ta biết rằng bạn đã quên phéng sự tình "ngày xưa đó" từ đời nảo đời nào rồi và bạn thậm chí còn quên cả chuyện phải chống mắt lên để xem "sự trở lại lợi hại gấp trăm" của người ta. Phương pháp ứng xử của người lịch sự đấy. Tôi toàn làm vậy. Nhưng tôi phải lưu ý chút phản ứng phụ không mong muốn, là rất có thể bạn sẽ lại chuốc thêm một chút thù hằn vào thân, can cái tội dám khinh rẻ người khác đến mức không thèm để người ta vào mắt. Chậc chậc... đời mà, đâu thể vẹn cả trăm đường được.

- Để kể cho nghe vụ này. Dạo nọ có nam thanh niên nào đấy inbox tôi trên facebook, đề nghị với tôi một cuộc hẹn, đi dạo bên hồ, kiểu thanh xuân vườn trường đó nhe. Tôi mặc dù đếch biết là đứa nào, nhưng thói diễn kịch mặt không đổi sắc quen rồi, nên mới hỏi: "Thế gặp có chuyện gì không?". Nam thanh niên liền đáp: "Muốn mua sữa chua cho Đốm, muốn cùng Đốm ăn cá viên chiên". 
Tôi chép miệng gõ: "Thôi khỏi, tôi có tay chân đầy đủ, cũng có tiền nữa, mấy cái đó tôi tự mua ăn được". Nam thanh niên làm biểu tượng mặt cười khà khà: "Tôi thích Đốm rồi đấy. Vậy được không?". Tôi gật gật: "Được chứ. Cứ thích thoải mái đi". Thế xong nam thanh niên kia làm như kiểu tôi chỉ có một lựa chọn là đúng ngày đấy giờ đấy đi thẳng đến cuộc hẹn không bằng. Hết chuyện. 
Tất nhiên là nam thanh niên đã bị tôi block rồi. Vụ gì đây? Tưởng mình là vai nam chính bá đạo trong truyện ngôn tình hả? Thế thì tiếc quá, vì chụy mới là đứa thích làm nam chính bá đạo đây. Bộ tưởng như thế là ấn tượng lắm à? No no no! Sống thì nên ít tưởng tượng thôi, cứ đơn giản cho người khác được nhờ là tốt rồi. Biết sao mấy thằng dở người kiểu đó trong phim nó vẫn được yêu thích không, một là vì nó đẹp trai, hai là vì mấy em nữ chính trong phim cũng toàn mấy đứa tăng động cả. Thiệt đó. Nhớ nha.

- À, bên comicola đang gây quỹ ủng hộ xuất bản trường tiểu thuyết Thành Kỳ Ý đó. Nội dung xoay quanh lịch sử Việt Nam thời Lê Sơ, còn có tranh minh họa của San nữa, lướt qua đã thấy hấp dẫn rồi. Tôi đương nhiên ủng hộ, bởi tôi đang sống trong bối cảnh đất nước lầm than trong tình trạng được nêu ở gạch đầu dòng đầu tiên mà. Ai thích thì *click here* nhé!

- Nói thiệt, đôi khi tôi thất vọng đến nỗi việc nghĩ đến nguyên do tại sao tôi thất vọng sẽ chỉ càng làm tôi thêm tuyệt vọng. 
Đôi khi tôi làm bộ văn vẻ vậy thôi... vì lắm lúc tôi cũng chả hiểu thất vọng và tuyệt vọng khác nhau chỗ quái nào.

- Ca này khó. Cứ nhìn tôi thì biết.






24/7/15

Đàn bà từng trải





(Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Thạch)

"Bữa nọ lên mạng, thấy có cô gái trẻ tự nhận mình đàn bà, rồi chửi đàn ông, rồi hút thuốc, rồi uống rượu, rồi mặc áo trễ ngực chụp hình trong bar, kêu gào bản thân đại diện cho mẫu đàn bà mạnh mẽ, từng trải, không cần đàn ông nữa. Chợt nghe thấy buồn... 
Đàn bà từng trải đâu phải vậy. 
Đàn bà từng trải, họ không mặc đồ hở hang. Họ kiểm soát được thứ đưa cho đàn ông nhìn, vì biết đàn ông sẽ đến với mình vì thứ đó, rồi lúc kiếm được thứ hấp dẫn hơn cũng sẽ rời bỏ mình. Nên đàn bà từng trải thích mặc đồ kín đáo một chút, vẫn hở nhưng hở trong vòng cho phép, vẫn còn cái kín đáo để đàn ông tò mò mà lò dò theo sau. Cái kín đáo chết người! 
Đàn bà từng trải, không uống rượu nhiều hay hút thuốc như nghiện. Họ thích cầm ly vang, trước khi uống đặt làn môi mọng đỏ lên miệng ly, nhẹ nhàng nhấm nháp cái đắng cay biết chắc ít hơn đời mình. Bật điếu thuốc trước khi hút sẽ dùng lưỡi kéo nó lại gần, gợi dục và kích thích, nhưng đàn ông nhìn sẽ tự khắc hiểu, không dễ chạm vào thế giới đằng sau làn khói kia đâu. 
Đàn bà từng trải, ít khi khoe khoang về bản thân, ít khi muốn nói về câu chuyện của mình, bởi qua rồi, còn gì để mà nặng lòng để nói, chỉ muốn im lặng, nghe câu chuyện của người xung quanh, người đối diện. Vì hơn ai hết trong đời, đàn bà từng trải hiểu cảm giác cần có một người chỉ im lặng nghe mình nói biết bao nhiêu. 
Đàn bà từng trải, không mạnh mẽ. Chỉ là bản thân như miễn nhiễm với buồn vui thế sự bên ngoài, chỉ muốn được vui buồn chuyện vụn vặt bản thân, như sáng nay làm được cái bánh ngon mời bạn cũ, như cái cây trồng trên bàn làm việc nay có cái lá héo vàng, tự hỏi đời mình có còn xanh? 
Đàn bà từng trải, vui ít cười, buồn nhất định không khóc. Không thù ghét hay căm hận bất kỳ ai, sống đời không quá gắt gao ở bất kỳ thái cực nào, đặt sự cân bằng ở đầu danh sách những thứ phải có được. Biết rằng ai rồi cũng sẽ đến ngày nằm xuống, phí thời gian làm chi cho giận hờn hoài phí. 
Đàn bà từng trải, thích đọc sách, xem phim. Tự tìm niềm vui ở một cuộc sống mình chưa từng nếm trải. Thỉnh thoảng tiếc cái thanh xuân vùn vụt hồi nào, nhưng hài lòng vì thời gian ban ơn sự tĩnh lặng trong cõi tâm hồn. Để rồi chợt khóc, chợt buồn cho một số phận trong sách, để rồi trân trọng những người hiện sinh trong đời thực. 
Đàn bà từng trải, chọn im lặng nhìn đời, không ồn ào, không hằn học, chỉ là những niềm riêng rất nhỏ giấu vào một góc suy tư... 
Đàn bà từng trải là vậy đó!"




22/7/15

...








Anh xin lỗi đã không giữ được lời hứa 

Để em một mình đi ngắm hoa mùa xuân đua nở 

Anh xin lỗi đã không chăm sóc tốt bản thân 

Không thể cùng em đi đến cùng trời cuối đất...










20/7/15

...






Nhóc con dũng cảm! ♥









FA



Những dấu hiệu cho thấy con gái FA đã 'héo' lại còn 'héo' thêm: 
1. Tuổi còn trẻ mà ngại tiếp xúc, làm quen mới mấy trai trẻ bằng tuổi mình. 
2. Thích cuộc sống thanh thản, lười biếng. Những ngày thấy cuộc đời đẹp nhất là những ngày được ăn, được ngủ, được lướt facebook như một con heo. 
3. Muốn có người yêu nhưng lại không chịu trau chuốt bản thân. 
4. Ước mơ về một thân hình sexy, quyến rũ để mặc những bộ đồ gợi cảm nhưng lại thích mặc đồ rộng thùng thình cho nó… mát, thoải mái. Nhìn trông giống một thùng phi di động mà thôi. 
5. Nhìn trai đẹp chỉ nghĩ nó bị gay, nhìn hai thằng con trai đi với nhau thì nghĩ rằng chúng nó yêu nhau. Rốt cuộc thì tim chỉ đập nhanh khi… leo cầu thang. 
6. Cho rằng nằm nhà đọc truyện, xem phim thú vị hơn yêu đương. Chết mê chết mệt nam thần trong phim, nghĩ rằng cả đời này mình chỉ chung thủy với một mình anh ấy. 
7. Không thích trang điểm, cũng chẳng biết trang điểm luôn. Thích để mặt mộc cho nó… nguyên bản, cứ như thế mà cong môi nói với thiên hạ: “Chị xấu là xấu bẩm sinh, không chữa được”. 
8. Quen với việc đi vào quán phở, quán bún bò, KFC… ăn một mình. 
9. Thấy phát sợ với mấy bài hát sến sẩm mà bọn nó thường ngân nga. Nhìn bọn thất tình vật vã tưởng là tinh tinh mới sổng chuồng, thở phù vì may mình vẫn ế. 
10. Tính rất hay quên, ngoại hình thì gái hai mấy mà trí nhớ thì của bà cô 80. Nhiều khi nhìn một người quen mà không nhớ nổi họ tên gì, hoặc đôi khi cầm kính cận trên tay mà lục tung cả phòng để tìm nó. 
11. Vào nhà lấy đồ bỏ quên thì không thèm cởi giày mà để nguyên rồi đi nhón. 
12. Không bao giờ biết spa là cái gì. Lông lá khắp người mà ngại tẩy. 
13. Trốn tránh những cuộc gọi điện với nội dung “hỏi về người yêu” của bố mẹ. Nghĩ rằng suốt đời này chỉ ở một mình thế này thôi, không thể ở cùng ai được nữa. 
14. Hay tưởng tượng linh tinh. Lâu lâu không có người yêu lại giật mình nghĩ mình có phải là les hay không. 
15. Khá lạc quan, không có người yêu nhưng cũng chả bao giờ than vãn. Như trên đấy, đã bảo chỉ thích ăn, ngủ, lướt web thôi mà. Cuộc đời này nhất định chỉ làm một con heo mà thôi! 
16. Trong lòng luôn có một người, không thể tiếp tục, cũng không thể từ bỏ. 

Đặc biệt là 5, 1015! Ôi dzời ơi!  \(“▔□▔)/




19/7/15

...






Ai đó từng bảo rằng, ngay khi ta dừng lại để nghĩ xem liệu ta có yêu một người nào đó hay không thì tức là ta đã vĩnh viễn thôi không còn yêu người đó nữa.
(Carlos Ruiz Zafón)






18/7/15

Vô đề






Vô đề - Lý Thương Ẩn

Tương kiến thì nan biệt diệc nan, 
Đông phong vô lực bách hoa tàn. 
Xuân tàm đáo tử ty phương tận, 
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can. 

Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải, 
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn. 
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ, 
Thanh điểu ân cần vị thám khan.



Dịch nghĩa:

Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó 
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa 
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ 
Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt 

Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi 
Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo 
Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa 
Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức



Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương:

Gặp nhau đã khó, xa càng khó
Gió xuân vô ý để hoa tàn
Con tằm đến chết tơ thôi nhả
Ngọn nến thành tro lệ mới tan

Sáng ngắm gương sầu mây tóc điểm
Đêm ngâm thơ lạnh khói trăng tràn
Bồng Lai muốn đến không nhiều nẻo
Phải cậy chim xanh giúp gặp nàng.


Hôm nọ vui vui, mở album Thi Từ Ca của Đồng Lệ ra nghe, cô gái mới phát hiện mấy bài thơ được phổ nhạc trong album này toàn bài cô gái biết. Hoan hỉ nhất là trong này có bài Lời biệt ly, phổ nhạc cho bài thơ Vô đề của Lý Thương Ẩn, một trong những bài thơ Trung Quốc mà cô gái rất thích. 
Chẹp, biết thơ Lý Thương Ẩn từ hồi xưa, có lần đọc truyện thấy nhắc đến bài thơ Cẩm Sắt của ông này, từ đó thích đến giờ luôn. Lý Thương Ẩn là trùm viết thơ kiểu thâm sâu khó hiểu, đánh đố người đọc (lẫn người dịch)  :))  Chả riêng gì người đọc ở Việt Nam, từ thời ông ý viết bài Cẩm Sắt (khoảng năm tám trăm bao nhiêu đó chả nhớ :">) thì đã đầy người Trung Quốc đau đầu vì không biết nên hiểu ý tứ của bài thơ này như nào rồi. Đại khái chắc cũng như bác Hàn Mặc Tử nước mình, lời thơ lãng mạn mộng mị, tình ý thì sâu kín, tâm tư lại khó dò. 
Cô gái chả phải hạng cao siêu gì, đọc thơ vì thích thơ, và hiểu thơ cũng hiểu theo ý nghĩ của mình thôi, nhưng mà mỗi lần ngâm nga bài Vô đề này đều cảm thấy muôn phần thống khoái nhe, vì lời lẽ đẹp quá mà  :">  Nhạc phổ cho bài thơ này cũng tuyệt nữa, túm váy lại là vô cùng đáng nghe.  *chấm nước mắt*





17/7/15

Thái liên khúc





Thái Liên Khúc (nhị thủ) - Lý Bạch

Nhược Gia khê bàng thái liên nữ
Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ
Nhật chiếu tân trang thuỷ để minh
Phong phiêu hương duệ không trung cử

Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
Kiến thử trì trù không đoạn trường



Bản dịch của Tản Đà:

Có cô con gái nhà ai
Hái sen chơi ở bên ngòi Nhược Da
Mặt hoa cười cách đóa hoa
Cùng ai nói nói mặn mà thêm xinh
Áo quần mặc mới sáng tinh
Nắng soi đáy nước rung rinh bóng lồng
Thơm tho vạt áo gió tung
Bay lên phất phới trong không ngạt ngào
Năm, ba chàng trẻ nhà nào,
Ngựa hồng rặng liễu, bờ cao bóng người
Ngựa kêu, lần bước hoa rơi
Đoái trông ai đó, ngậm ngùi tiếc thương





15/7/15

Giai nhân khúc







Bắc phương hữu giai nhân 

Tuyệt thế nhi độc lập. 

Nhất cố khuynh nhân thành

Tái cố khuynh nhân quốc 

Khởi bất tri 

Khuynh thành dữ khuynh quốc 

Giai nhân nan tái đắc.








14/7/15





щ(゚Д゚щ) Dzời ôi, bạn Sonata phải thừa nhận là bạn ý thích bạn học Thẩm Văn Đào quá đi! Chả trách được các nàng cứ đòi đốt nhà của mẹ biên kịch, Đào ca như vậy mà phải chết kìa!! ლ(¯ロ¯ლ) 
Nếu bây giờ bạn Sonata ăn chay niệm phật đến hết đời thì liệu có đổi được kiếp sau gặp người như Đào ca không?  Σ( ° △ °|||) 
Hay cứ tu thêm dăm kiếp nữa cũng được, liệu có thể gặp được người như Đào ca không??? Σ( ° △ °|||) 
Nghe Phật đồn rằng kiếp trước ngoảnh đầu nhìn nhau năm trăm lần mới đổi được một lần thoáng gặp nhau ở kiếp này. Bạn Sonata nguyện ngoảnh tới trẹo cổ luôn nè, liệu có thoáng gặp được người như Đào ca không????? Σ( ° △ °|||) 
Con hâm đơ Cuckoo vừa mới phán: "Nếu kiếp nào em Sờ-nờ-tờ cũng như kiếp này thì việc gặp được Đào ca ca chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi!" 
Σ( ° △ °|||)




13/7/15

5 for today


1. Chuyện là nàng Cuckoo lại bắt đầu khởi động dự án truyện mới của nàng ta trên diễn đàn văn học nào đấy bên TQ. Nàng hỏi tôi có muốn làm nữ chính trong truyện của nàng không :))  Nữ chính á? No, no! Tôi phải đóng nhân vật chính trong cuộc đời của mình đã là quá đủ rồi. Nếu được chọn, tôi đây chỉ muốn được làm một vai nữ phụ, loại nhân vật nữ không đủ thông minh xinh đẹp để được nam chính ghé mắt đến, cũng chẳng ngây thơ đáng yêu để các anh nam phụ đua nhau đóng vai che chở. Làm nữ phụ, tôi sẽ được ở bên cạnh nữ chính để xem nàng sụt sùi yếu đuối, ngây thơ hỏi con kiến là con gì mà cắn đau quá vậy, thỉnh thoảng còn thoải mái chống cằm ngắm các anh nam chính, nam phụ đẹp trai ngời ngời như bướm lượn ngoài trời. Làm nữ phụ, tôi sẽ được sống một cuộc đời thanh thản đúng nghĩa, ở bên rìa của mọi chuyện, được làm tất cả những gì mình thích mà không cần quan tâm đến những cái mũi dài chõ vào. Thế mà người ta cứ luôn muốn được làm ngôi sao của mọi câu chuyện, sao vậy nhỉ? Hào nhoáng thì thích lắm ư?

2. Bữa nọ thấy các em gái trên fb phát rồ lên về nhân vật bạn học Thẩm Văn Đào trong phim Destined to love you, thế là cô gái, với bản tính mê trai xinh gái đẹp từ trong trứng, cũng ráng dành chút thời gian buổi tối để lọ mọ coi thử. Dzộ ôi, phim gì có cả một rừng các anh quân nhân sáng ngời, body fitness, thông minh, vui tính, đáng yêu, tâm lý, lịch thiệp... đủ các thể loại, toàn kiểu đám con gái thích  :)) Trong khi đó tôi để ý thấy các bạn nam lại trề môi ra bảo các nàng là mơ mộng hão huyền, toàn mất hồn với mấy thể loại chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Chậc, nói chỗ này thì hơi sai rồi. 
Theo tôi, con gái bây giờ có xu hướng càng lúc càng xinh, ra đường một mắt nhắm một mắt mở cũng thấy được rất nhiều những cô em trông cứ như bước ra từ phim Hàn vậy. Trong khi nhìn mòn con mắt cũng chẳng tìm ra vài bạn nam đường được một chút  :)) Một trong những nguyên do đó là con gái bây giờ thích hình tượng xinh đẹp của các ca sĩ và diễn viên lắm, nên họ cũng chăm chỉ thay đổi bản thân theo. Từ những cô nàng gầy nhom, đen nhẻm, mặt đầy mụn, đều phấn đấu lên thành da căng mọng như trái cà chua, người eo ót thon thả, ăn mặc sành điệu hợp mốt. Trong khi đa phần đám con trai (mãi chưa thấy đẹp lên cho xứng với các chị em) vẫn còn đang nghĩ rằng trai ngôn tình thì mãi mãi chỉ tồn tại trên phim. Mà để được như đám trai đẹp trên phim tính ra đâu có khó khăn gì. Muốn thân hình chuẩn hả, chỉ việc tập thể thao thôi, bỏ bớt cái chỗ thời gian vùi đầu vào máy tính ra mà đến phòng tập vài tháng là ngon lành ngay. Muốn quần áo trông tươm tất ư, chỉ cần mò vào lookbook.nu mà học hỏi người ta rồi áp vô sao cho hợp với hoàn cảnh của mình là xong. Còn ba cái kiểu nhã nhặn, lịch lãm và đáng yêu thì càng dễ hơn, ai chú ý chút cũng đều làm được. Ấy vậy mà đến giờ, trai đẹp vẫn như lá mùa thu, trai chuẩn men vẫn như sao buổi sớm, hỏi là tại làm sao? Tiếc hận thay! :))

3. Tên bạn bỉ ổi của tôi (kẻ vừa được tôi khen lần trước) vừa mới đăng tấm hình chụp bạn nhỏ Kyu tập tành rửa chén kèm dòng chú thích: "Nuôi con đến ngày gặt hái rồi đây! Muaahaaaa!". Thiệt tình, chưa thấy ông bố nào vô lại như cậu ta! (“▔□▔)

4. Một câu nói của bạn nào đó tên Phạm Anh Thư (thấy trên fb): 
Có một loại người thế này: Bạn rất tốt với họ, xem họ quan trọng hơn cả bản thân. Họ chỉ ở yên đó hưởng thụ. Đến một ngày, họ quyết định báo đáp bạn bằng cách bỏ bạn mà đi, còn nói vì muốn tốt cho bạn.
Này thì tốt! (─‿‿─) 凸 

5. Tôi cố tình không đen tối, nhưng Bill Withers hát Make love to your mind nghe cứ như make love to your man ấy. I wanna make love to your man..aan...annn..... aww man...




10/7/15

9/7/15





Tiếc thay, em chỉ có thể giả vờ như loài cá, với bảy giây ký ức mà thôi...


Diêu Bối Na đã mất, cũng gần đây thôi, vì căn bệnh ung thư, nhưng cô bạn Lavie còn cho tôi biết thêm rằng, là bài hát cuối cùng của Bối Na trước khi ra đi. Sau khi hát xong bài này, cô ấy đã ho ra máu và nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối. Tôi vốn rất yêu giọng hát đầy nội lực và hết sức truyền cảm của Diêu Bối Na, đặc biệt là ca từ trong những ca khúc cô ấy hát luôn khiến tôi xúc động. Hôm nay, nghe , thấy thương cô ấy vô cùng...




5 for today



1. Hồi bé, tôi mắc chứng ám ảnh vì luôn nghĩ có người đang ẩn nấp đâu đó và nhìn chòng chọc vào mình (tôi đoán là không ít người mắc chứng này). Sợ nhất là buổi tối phải đi ngủ. Tôi luôn nằm quay lưng ra ngoài và co rúm người trong chăn vì sợ cái cảm giác có một đôi mắt nơi khe nứt của bức tường cứ soi mói mình từ đầu đến chân. Mà nỗi sợ hãi của tôi kéo dài suốt nhiều năm, mãi cho tới một buổi đêm năm tôi mười một tuổi, tôi tự nhủ trong đầu cả mấy chục lần rằng mình không thể sợ hãi như vậy nữa, và tôi lấy hết tất cả sức lực lật người lại để đối diện với cái thứ khủng khiếp luôn ám ảnh mình. Kết quả là, trước mắt tôi chỉ có bức tường màu xanh dịu nhẹ nhuốm sắc vàng nhạt ấm áp tỏa ra từ ánh đèn ngủ khuất sau giá sách, đồ vật trong phòng dường như cũng đang nằm ngủ ngoan hiền trong ánh sáng mờ mờ yên ả đó. Tim tôi đập thình thịch vì sung sướng, cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ trào lên khiến mắt mũi tôi cay xè. Thật không tưởng tượng được! Đó là lần đầu tiên tôi vượt qua được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong người mình. Tôi nhận ra, để gạt bỏ đi một nỗi sợ không phải khó, chỉ cần một lời nói, chỉ cần một cái lật người lại hay đơn giản là mở to mắt nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi mà thôi, cái khó có lẽ chính là thuyết phục được bản thân làm những điều đơn giản này.

2. Ngay tối qua, tôi nhận được email của Aryn, nàng gửi cho tôi một tấm ảnh nàng đứng trước một quầy ngập tràn những hộp condom rực rỡ đủ mọi thể loại (mấy cái quầy này ngó bộ là đặc sản ở Nhật he), kèm một dòng chú thích: "Selfie trước khi hành sự. Nhớ bé của tôi!". Quỷ tha ma bắt con nhỏ này... nó làm tôi ghen tị quá!  ~(‾▿‾~ )

3. "Em em, bên agency bọn chị đang có mấy buổi training đó, qua đăng ký improve skills đi!"
Một trong những kiểu ăn nói thử thách lòng khoan dung của người nghe nhất mà tôi từng biết. Nếu thích tiếng Anh đến thế thì làm nguyên câu tiếng Anh luôn đi, đứa giỏi đương nhiên nó nghe hiểu, đứa dốt thì nó cũng ráng tra từ điển liền. Tôi thấy mấy đứa bạn tôi ở nước ngoài lâu năm cũng chả đứa nào nói chuyện kiểu này, huống hồ là người Việt rành rành ở Việt Nam, cả đời khéo chưa nhìn thấy cột mốc biên giới lần nào, thế mà hễ nói là nhè chỗ trọng tâm để chêm tiếng Anh vô. Nghĩ lại, cũng thiệt phúc đức vì Sói không có cái tật này, tôi chả dám tưởng tượng cái cảnh cậu ta nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt pha một nửa tiếng Hàn. Hê hê...

4. Tôi nhận ra cậu bạn của mình thật đáng yêu, khi có lần ghé instagram của cậu ấy, tôi thấy một cô bé cứ hỏi (có phần hơi quá nhiều) về việc khi nào cậu ấy trở về Hàn, và bắt cậu ấy hứa không được ở Aus quá lâu. Tôi biết cậu bạn tôi không vui về điều này, nhưng cậu ấy vẫn đáp lại: "Được rồi, mình sẽ về nước ngay khi có thể, cún con ạ!". Tôi luôn có loại cảm giác gần như xúc động mỗi khi thấy mấy bạn nam tỏ ra nhã nhặn và lịch thiệp đối với các cô gái. Con gái, dù bề ngoài xấu hay đẹp, thì bên trong người họ vẫn có chút gì đó ngoan hiền như một bông hoa cánh mỏng vậy, nên tôi nghĩ chả có lý do gì để không dịu dàng với họ cả, đó là một điều tốt.

5. Hôm nay tiếp tục tỏ vẻ trí thức nguy hiểm khi liệt kê vài cuốn sách mới, tôi đặt mua trên Nhã Nam, đáng đọc ra phết đấy (trong trường hợp có ai đó cũng muốn đọc như tôi): 
  • Những bài dã sử Việt - Tạ Chí Đại Trường
  • Thần người và đất Việt - (cũng của cái vị ở trên)
  • Việt Nam phong tục - Phan Kế Bính
  • Sống hạnh phúc - Howard C. Cutler (nghe tựa đề sến sẩm vậy thôi nhưng cuốn này toàn những quan điểm hay ho của vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, rất tuyệt, tôi là fan của ông này trên Twitter)
  • Nhím thanh lịch - Muriel Barbery (hay đừng hỏi)




8/7/15

...



Tối nay hơi buồn ngủ, không biết máy phát đến lần thứ mấy bài If You rồi, giọng T.O.P dễ chịu ghê...












7/7/15

5 for today





1. Ô cửa sổ đầy nắng hồi đầu tháng tư, trong nhà lưu trú ở Hội An. Tôi chẳng thích Hội An lắm đâu, tôi chỉ thích những thứ nhỏ bé mà tôi vô tình lượm lặt được ở nơi ấy thôi.

2. Chúng tôi sẽ không đi đến đâu cả, bởi chúng tôi biết cách giết chết một vài thứ bằng sự im lặng.

3. Vì trời mưa bão nên tôi lại bắt đầu cái thói xấu xa muôn thuở: cần một điếu thuốc. Thế mà hồi xưa, những năm tháng còn là một con nhóc sinh viên, tôi đã trải qua mấy mùa mưa dai dẳng của Sài Gòn mà chẳng cần một điếu thuốc nào. Ấy là nhờ có những bữa cơm vui vẻ với những người thật lòng. Họ khiến tôi quên đi thế giới của mình, nơi có mấy điếu thuốc lá chỉ khiến tôi sinh chứng lao phổi... =.=

4. Tất nhiên lúc này tôi không hút thuốc dù có thèm đi chăng nữa. Tôi bỏ thuốc lâu rồi mà.

5. ... cái chính là tôi chẳng có lấy một mẩu thuốc lá nào ở quanh đây cả. Chẹp! Cơn mưa khốn kiếp!





6/7/15

[4.18.5.1.13]







                                          
Why is it so important to dream?  
Because, in my dreams we are together.

Inception (2010)






5/7/15

...



Cơn mưa tầm tã gớm guốc đã lấy đi tất cả niềm hạnh phúc mỗi sáng của cô gái....

















4/7/15

3/7/15

Nhưng mà kệ nó thôi...







Đừng bắn tên không đích 
Dẫu chỉ đùa chút chơi 
Biết đâu sau vòm lá 
Một con chim nhỏ rơi

(Nguyễn Thiên Ngân) 







2/7/15

/dʒu´lai/






- Tôi ghét tháng bảy. Cực ghét.

- Vốn cũng khá ưa truyện Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa của Đường Thất Công Tử, nhưng nghe nàng Cuckoo nói mụ này chính ra là thể loại đạo văn của tác giả Đại Phong Quát Quá, mà còn đạo kiểu có chiến lược tính toán trong nhiều năm hẳn hoi. Chẹp, khó lường quá, tội nghiệp bà Đại Phong Quát Quá hiền lành thật thà bị nó đè đầu cưỡi cổ rồi...

- Công nhận Lý Dịch Phong đẹp trai thiệt nha, với cả L (Infinite) nữa, nhìn cũng khá được. (còn Ngô Diệc Phàm và Dương Dương là hai đứa èo uột xấu xí diễn dở ẹc từ đầu tới chân =]] )

- Khi Game of Thrones đã hết, cô gái đành chuyển sang bấu víu vào Homeland, ơn trời, cái phim Homeland nó hay không tả được luôn!

- Tôi thấy những avatar lục sắc người ta treo đầy trên fb vài bữa nay cũng bình thường, chả có gì để ý kiến, nhưng mà sao có mấy người tru tréo lên "Tự hào là người đồng tính" làm tôi ngứa tai thế không biết. Tự hào cái gì vậy? Giờ tôi nói tôi tự hào vì tôi là người đây nè, nghe được không? Nói thiệt, tôi mà nói vậy là tôi thấy có lỗi với con Bò Sữa nhà tôi lắm đó.

- Muốn biết quan điểm ứng xử ở đời của bạn Sonata không? Coi cái này nè, y chang luôn :))