31/7/17

♡ ♡ ♡




Gái quê là fan của họa sĩ Sith Zâm. Anh họa sĩ Sith khi vẽ xong tranh này đã bảo "send it to your crush and make it happen" _(:3」┌)_ Gái quê thì vô vọng rồi, thôi để đây, thanh niên nào ghé qua cứ lấy tham khảo nhé! ( ˵¯͒ ⌄ ¯͒˵)


Artist: Sith Zâm







29/7/17

5 for today



1. Khi mà bạn đang định xem thử phim Gravity như nào mà điểm imdb cao thế, và bạn chợt thấy bình luận bên dưới: 
Thanh niên 1: "Thật là một bộ phim xuất sắc cả về hình ảnh lẫn âm thanh!" 
Thanh niên 2: "Toàn có nghe tiếng thở gấp với cả yeah yeah y như phim sex" 
Ok, thế thì xem! =))

2. Hôm nay buồn tình lục hũ sấu mới ngâm dạo nọ ra ăn thử. Oh my God, ngon đến độ lý tưởng nhé! Sấu ngâm theo công thức của Tê Tê, mẹ tôi lại bớt đi một phần đường vì sợ tôi ăn ngọt sẽ rụng hết răng. Không ngờ vị chua chua ngọt ngọt ngâm ra lại hợp ý tôi đến thế. Thích quá!!! Ahihi... (nghe đồn đây là kiểu cười mà đám teen hay dùng)

3. Hồi thằng bạn tôi dẫn một đám đi vào thác Đambri cắm trại qua đêm, nó rủ tôi đi cùng. Trước hôm đi nó sang tận nhà, kéo tôi ngồi lên ghế và bảo: "Tao nghĩ chúng ta cần làm công tác tư tưởng một chút". Tôi nghiêm trang gật gật. 
Nó hỏi: " Buổi tối sẽ chia lều ngủ. Nói tao nghe, mày sẽ ngủ với ai nào?"
Tôi hào hứng: "Tao ngủ với màyyyy!"
Nó bóp trán bóp mặt: "Tao biết ngay mà! Saiiiiiii!!!"
Tôi không hiểu: "Sai chỗ nào? Tao có làm gì sai đâu?"
Nó rít lên: "Đáng lẽ mày phải nói rằng mày ngủ cùng lều với hội con gái! Mấy đứa con gái! Mày hiểu chưa???"
Tôi dẩu môi cãi: "Nhưng bọn nó là người lạ. Tao có quen bọn nó đâu. Tao chỉ quen mỗi mày thôi." 
Có lẽ trông tôi quá ấm ức nên cuối cùng thằng bạn đáng thương cũng để tôi được toại nguyện. Và đến giờ gái quê vẫn chả hiểu sao con gái phải ngủ chung lều với bọn con gái. Con gái nên ngủ chung với người thân cận nhất mới hợp đạo lý chứ. Nhỉ?!

4. Mẹ vừa ngó vào và bình luận: "Thế con gái như mày có tắm chung với bọn con gái không, hay tắm chung với thằng bạn mày?" 
Gái quê ngơ ngác: "Không, con tắm một mình mẹ nhé!"

5. She was an angel craving chaos. He was a demon seeking peace. They make life cozy. 








27/7/17

5 for today


1. Lâu lâu rồi mới có một tối rỗi rãi, vậy mà tìm mãi không có phim gì để xem, cũng không thấy ai online để nói chuyện, đành vào đây viết blog.

2. Khốn khổ vì mưa và lạnh. Mỗi lần như này lại nhớ về cái ngày mình bị nhiễm lạnh đến mức giờ đây không khỏi được nữa. Khốn khổ again...

3. Trước ngày hôm qua, tôi mất ngủ bốn đêm liền. Bốn đêm thức trắng. Tối qua, vừa nhìn thấy cơm tôi liền váng vất đầu óc, không ăn được miếng nào, đành cứ thế bò lên giường và nằm lịm đi chả biết trời trăng gì nữa. Tôi không hề đói. Tôi thấy hơi sợ điều này.

4. Nhân khi trò chuyện về một người bạn thân đã mất, mẹ tôi có nói mẹ rất đau lòng vì mong muốn trước khi chết của cô ấy là được đưa về quê an táng bên cạnh mộ bố mẹ, nhưng chồng cô ấy (thằng cha khốn kiếp) đã thiêu xác vợ rồi đem bỏ trên chùa ở một tỉnh lẻ heo hút. Mẹ bảo sau này mẹ chết, mẹ chỉ sợ cái cảnh nằm tại một nghĩa trang lạ hoắc quanh xứ này, chẳng quen biết ai, và con cái mỗi năm chỉ ra mộ nhìn mẹ đúng một lần. Mẹ hỏi tôi tính sao. Tôi đáp, con đem hũ tro của mẹ về nhà, đặt luôn ở phòng mẹ nhé, còn không con đem về để bên cạnh ông bà nhé, mẹ chịu không. Mẹ ngơ ra, thế mày không sợ người chết à. Tôi cười hề hề, mẹ trông con giống người biết sợ à. Mẹ tôi tủi tủi gật đầu: "Cũng chỉ có mày biết thương mẹ...". 
Ôi... 

5. Xin lỗi là hai tiếng cần phải thật cẩn trọng trước khi nói ra. Làm gì sai mà không xin lỗi thì rõ là thiếu giáo dục. Nhưng khi mà bạn đã hành xử cực kỳ khốn nạn với người ta, và tất cả những gì bạn phun ra được chỉ toàn là "xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi và xin lỗi", thì cũng đừng có tưởng như vậy có thể giảm nhẹ được sự chó chết của bạn. Bộ mặt đau khổ hối hận và thành khẩn xin lỗi của bạn chỉ làm được một chuyện duy nhất là dồn người ta vào chỗ căm phẫn vì không thể làm gì được bạn. Nếu bạn cứ nhơn nhơn, người ta còn có lý do vả cho bạn lật mặt ra. Nhưng bạn đã xin lỗi thì tôi còn làm gì được bạn đây?  
Khi bạn đã cư xử khốn nạn, thì bạn là thứ khốn nạn, tất cả những gì bạn làm đều khốn nạn, kể cả lời xin lỗi. Nếu có thể, làm ơn đừng phá hủy một con người lương thiện bằng cách đó: hành xử cực kỳ khốn nạn với họ rồi thật lòng nói xin lỗi.
Làm ơn, đừng gây ra lỗi gì đến mức không thể cứu vãn được. Chỉ cần thế thôi...




22/7/17

...






hoa cà tim tím

hoa huệ trắng tinh

hoa nhài xinh xinh

đua nhau cùng nở









21/7/17

Goodbye...









goodbye...|


















18/7/17

How to wake her up



(◡‿◡✿)







 



    






17/7/17

5 for today



1. Mưa liên tiếp cả tuần, đến hít thở cũng trở thành một thử thách với cái thân già kiệt quệ này, và niềm an ủi duy nhất của người nông dân chính là Game of Thrones!!!

2. Con gái của bác hàng xóm có anh chồng người Ba Lan. Anh này mỗi lần đi đâu đều đạp xe phơi phới, chắc là thói quen tốt còn lưu giữ lại được từ hồi ở bên kia. Hôm nọ tôi nghe một bác hàng xóm nhiều chuyện khác lầu bầu với mẹ tôi, cái cậu Ba Lan lạ đời thật, lẽ nào không mua được chiếc xe máy mà đi, cứ lọc cọc đạp xe chi cho khổ vậy cô nhờ. 
Phải nói là tôi rất không đồng tình với bác hàng xóm nhiều chuyện ở điểm này. Tôi đã từng thấy xe đạp của anh Ba Lan. Tôi biết cái xe đó, vì Sói cũng có một chiếc gần giống (khác mỗi cái hộp dài gắn đằng trước, hình như xe của Sói là loại xe đạp điện), đó rõ ràng là một chiếc Cruise M của BMW nhé! Anh Ba Lan đi xe đạp vì anh ấy thích xe đạp, hoặc cao cả hơn, vì anh ta yêu môi trường. Thế thôi. Hê hê.

3. Trong phim Trung Quốc, hễ có đứa nào ngồi xe lăn, hoặc mấy đứa hay đau ốm, hở tí gió liền ho khù khụ, thì khả năng cao chính là bọn nham hiểm nhất phim. Quả nhiên ứng với câu "nhàn cư vi bất thiện", đau ốm nằm một chỗ, rảnh rỗi vô sự là toàn nghĩ bậy nghĩ bạ :))

4. Người ta thường làm gì khi 17 tuổi? Người ta có như Mozart, sáng tác được bản giao hưởng số 25 cho cung Son thứ không?  (⊙‿⊙✿)

5. Có ai đó đã nói, hãy sống một cuộc đời giản dị, nhưng vào những tháng năm còn có thể cố gắng, đừng chọn cách sống an nhàn. Đúng là như vậy.





15/7/17

Đã hẹn là cả đời...




...thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, thì đều không phải cả đời.





















Thứ Bảy. Trời mưa. Thành phố ướt sũng.

Không nỡ xem Bá Vương Biệt Cơ...





12/7/17

5 for today



1. Nghe Despacito (có Justin hát ké) từ hồi mới ra, và giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghe :))
Nghe We don't talk anymore (có Selena hát ké) từ hồi mới ra, và giờ tất nhiên vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghe :)) 

2. Có lần Tê Tê tự dưng xin lỗi. Tôi không nhớ ra cậu chàng có lỗi gì liền hỏi lại. Tê Tê giải thích một hồi, tôi thoáng thấy có nói "không nhớ ra nữa thì may quá". Chỉ là câu nói vu vơ thôi, nhưng tôi bỗng giật mình tự nghĩ, liệu có bao nhiêu người đã làm điều sai trái với mình rồi lợi dụng điểm yếu đãng trí của mình để lơ đi luôn nhỉ. Tê Tê đôi khi còn thành thật khai báo với tôi, vậy những người khác có thế không, họ có nghĩ kiểu "ồi, nó chả nhớ gì đâu, kệ luôn đi, chả sao hết" không? Sao không nghĩ đến khả năng tôi có thể thình lình nhớ ra nhỉ... ha ha...

3. Đứa em họ tuổi teen mượn điện thoại nghịch, biết ngay là nó giở thói tò mò xem điện thoại mình có gì nhưng vẫn gật đầu cho mượn thoải mái. Nó cầm chưa đầy 1 phút liền trả lại luôn. =))

4. Tôi nằm thẳng đuỗn trên giường, hai tay bắt chéo trước ngực, một tay cầm củ cà rốt bằng bông, một tay cầm điện thoại, rồi kéo cái gối ôm dẹt lét đè lên người.
Tôi bảo thằng em: "Ê, coi pharaoh Tutankhamun bật nắp quan tài, chuẩn bị thức dậy nè!"
Thằng em tôi hít sâu một ngụm rồi lặng lẽ cảm thán: "Sức khỏe tốt lên tí là biết ngay..."
:))

5. Xinh quá! Lẽ nào mua nguyên set này? T^T






10/7/17

Lại kể vài chuyện không đầu không cuối



Chuyện con trâu, mặt trăng và thủy triều 
Người dân miền biển thường kể giấc mơ về hai con trâu từ dưới biển chạy lên và húc nhau dưới ánh trăng, sau đó chúng lại chạy xuống biển rồi biến mất giữa mặt nước đen thăm thẳm. Hai con trâu to khỏe lao lên từ biển và rút lui xuống biển giống như những đợt thủy triều đều đặn dâng lên rồi hạ xuống, những xung động khi chúng chọi nhau chính là những xung động âm thầm diễn ra ngay trong con sóng, giữa nước biển, bọt biển và bờ cát. 
"Vậy tại sao lại là hai con trâu chọi nhau mà không phải là con gì khác, như hươu hay tê giác chẳng hạn?" - Em tôi hỏi. 
"Bởi vì cặp sừng của trâu cong cong ghép lại vừa vặn thành hình trăng lưỡi liềm, mặt trăng thượng huyền và hạ huyền điều khiển sự lên xuống của thủy triều đấy." 
"Ồ..." - Em tôi gật gù - "Hóa ra chuyện chọi trâu ở những vùng ven biển có ý nghĩa như vậy. Mình chẳng bao giờ tưởng tượng được mấy con trâu đen trùi trũi lại có nhiều mối liên hệ với mặt trăng hay thủy triều đến thế. Thật vi diệu bạn trẻ nhỉ!"

Chuyện hoàng tử bé dọn rác ở Bắc Cực 
Đó là một anh chàng gốc Do Thái, bạn của Sói. 
Sói kể, cậu ta là một anh chàng hiền lành ít nói, song nổi tiếng thông minh trong đám bạn bè. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại viện đại học Princeton, cậu ta xin đi theo một nhóm nghiên cứu bảo vệ môi trường biển lên phía Bắc. Ở rịt tại Bắc Cực ba năm, cậu ta miệt mài đo đạc những khối băng, phân tích thành phần của những mẫu nước biển và... đi loanh quanh dọn rác. Greenland chất đầy rác thải, cậu ta trầm ngâm than thở với Sói như thế, rác cứ nương theo những dòng hải lưu trôi về phương Bắc mỗi lúc một nhiều khiến đám nghiên cứu lo lắng và bận rộn cả ngày. Đôi khi bọn họ những muốn gọi một cuộc điện thoại cho những người ở phía nam bán cầu để nói rằng: "Làm ơn, đừng thả rác về phía này nữa được không, bọn tôi sắp bị nhấn chìm rồi!" 
Thi thoảng tôi nghĩ về anh bạn của Sói. Cậu ta thật giống như hoàng tử bé ở Bắc Cực vậy, ngày ngày còng lưng lau dọn tinh cầu nhỏ bé lạnh lẽo của mình, sau đấy tỉ mỉ xem xét từng sự thay đổi tí tẹo của tinh cầu ấy với một lòng yêu thương tha thiết. Hoàng tử bé cô đơn trong những năm tháng của mình. Là vậy đấy, làm những việc mình muốn làm lúc nào cũng là cả một hành trình dài đầy gian khó, vừa hạnh phúc vừa cô đơn, bởi đôi khi, chẳng ai hiểu được những việc ta đang làm, dẫu cho những việc đó đối với ta có ý nghĩa lớn lao đến thế nào đi nữa. Ta chỉ đơn giản là cứ làm, thế thôi. 

Chuyện nhịp tim 
Tôi đã có dịp hồi tưởng lại những nhịp tim mình nghe được trong đời, nhân chuyện nàng Bệnh cập nhật tình hình em Bơ Mỡ. Hồi này em Bơ đã có hình hài rõ ràng, mẹ Bơ bảo đi siêu âm còn nghe được cả nhịp tim của em. Hẳn đó là âm thanh thong thả và bình yên nhất trần đời, vì Bơ ta đang thoải mái ngủ lăn lóc ở một nơi an toàn cơ mà. 
Tôi bắt đầu chú ý đến nhịp tim từ khi còn bé, lúc kê đầu lên lưng Nem ngủ suốt những trưa hè. Sau đấy là nhịp tim của Sói, khi cậu chàng lôi tôi chạy huỳnh huỵch khắp vườn và hai đứa trốn co cụm vào ngăn tủ để đợi Phong chạy đi tìm. Nhiều năm trước, tôi từng nghe được nhịp tim hỗn loạn của anh chàng điên đã lao đến ôm chầm lấy tôi ngay trên đường về nhà. Và trong mấy ngày mắt không nhìn thấy gì, nằm bẹp một chỗ, tôi còn đếm từng nhịp tim chậm chạp và ỉu xìu của chính mình.  
Muốn nghe được nhịp tim, người ta phải ở cạnh nhau trong một khoảng cách đủ gần. Đó là thứ âm thanh kỳ lạ mà ta phải dụng tâm mới nghe thấy. Chẳng biết từ trước đến nay đã có ai từng chú ý nghe nhịp tim của tôi hay chưa, tôi thực sự tò mò...




1/7/17

5 for today



1. Càng thân quen thì càng tỏ thái độ lơ là và ít tôn trọng nhau đi, có chút chừng mực nào cũng vứt ra sau đầu. Lạ đời thật. Người xưa nói "tương kính như tân, cử án tề mi", xem chừng trong mối quan hệ nào cũng nên áp dụng, chẳng riêng gì hôn nhân gia đình. 

2. Nửa năm trôi qua thật nhanh. Tôi tuy lười nhác nhưng đã kịp làm được một số chuyện thú vị, nghĩ đến cũng vui vui. Thiệt chẳng biết còn bao nhiêu thời gian để làm những điều mình muốn nữa. 

3. Điểm hay nhất của cuốn Quái vật ghé thăm đó là những mẩu chuyện mà con quái vật cây kể cho cậu bé Conor, còn cách diễn đạt tâm lý của Conor thông qua những ẩn dụ thì lại có vẻ hơi thái quá. Đọc xong cảm thấy không thỏa mãn cho lắm.

4. Ngồi nghỉ sau khi đã vẽ một lúc lâu và mắt nhòa đi vì những màu sắc trên máy. Tôi đang nghe tiếng dế kêu trong yên tĩnh. Tự nhiên nghĩ đến một buổi tối mưa tầm tã, tôi tiễn G.lia về nhà, khoác vội cho thằng bé chiếc áo mưa. Lúc ấy G.lia đã cao vượt lên rồi, làm tôi phải hơi kiễng chân mới đính được hết hàng nút áo. Khi ngẩng đầu đã thấy thằng bé nhìn mình chăm chăm, miệng loe cười. Nó xoa đầu tôi và bảo: "Chị bé lùn ghê, nhỏ xíu như búp bê ấy!". Không biết sao năm ấy tôi đã cho G mượn áo mưa mà lại còn phải khoác vào, rồi lại còn cài từng chiếc nút áo cho nó. Sushi nói cũng phải, cứ nuông chiều thằng bé quá, riết rồi nó thành quen, chẳng còn biết đến ai nữa, thiệt tình...

5. Chúng tôi không thể quay trở về cái ngày cùng nhau nướng thịt và ngắm trăng. Không ai có thể nướng thịt và ngắm trăng hai lần trên cùng một cái sân nữa. Haizz...