30/3/11

Trời nắng chang chang






Tôi lẩm nhẩm đọc:

Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.

Đó là một quyển sách cũ kỹ nằm vùi trên gác xép bụi bặm và ẩm mốc. Một góc của trang giấy ố vàng có in hình minh họa một chú mèo con, tay cầm bút chì, rảo chân đi bộ trên con đường mòn, hai bên đường mọc linh tinh những hoa với cỏ. Khoảng trống dưới cùng trang giấy có những hình người nguệch ngoạc, vai rộng và vuông, chân tay bé tí, nét mặt trông ngơ ngác chìm nghỉm giữa mái tóc xù như tổ quạ. Có rất nhiều hình người, hoàn toàn không biết được là nam hay nữ. Tất cả đều được vẽ bằng loại bút ngòi to thô kệch, nhưng sống động. 
Rồi đột nhiên căn gác nhỏ cũ kỹ bỗng giãn ra, mở đến một hành lang dài hun hút, mát lạnh. Có những phòng học nối tiếp nhau, bàn ghế tối sẫm, nền nhà tối sẫm, ba cây phượng khổng lồ phía trước đã cách ly hoàn toàn dãy nhà với cái nắng gay gắt của buổi chiều ngoài kia. Tôi nghe tiếng đọc bài đều đều, râm ran phát ra từ một lớp học nào đó, chưa kịp giật mình thì âm thanh ấy đã mất hút vào khoảng không yên tĩnh. Qua ô cửa kính nhem nhuốc, tôi thấy một con bé có gương mặt bầu bĩnh, nằm gọn lỏn giữa mái tóc cắt oval, đang chăm chú cắt giấy màu thành nhiều mảnh khác nhau. Nó tỉ mỉ ghép từng mảnh giấy sao cho ra hình dạng cái liễn y như trong sách. Con bé vừa ngẩng đầu lên thì gương mặt nó bắt đầu trở nên nhòe nhoẹt, hình ảnh giật giật như trên một đoạn phim cũ rồi chập chờn tách ra làm hai. Bỗng chốc lớp học có hai cô giáo đi đi lại lại, hai quyển sách Kỹ thuật trên bàn, hai cái liễn màu xanh méo mó. Và con bé, tưởng như mình cũng bị chẻ ra làm đôi, hoảng sợ ngồi lặng đi. Chẳng biết có khóc hay không. 
Năm đó, bác sĩ nói tôi bị viêm giác mạc. Khi ra khỏi phòng khám, trên tay tôi vẫn còn cầm khư khư bịch nước mía ọc ạch toàn đá. Nắng như vỡ tan trên đầu. 
Tôi lại tiếp tục lẩm nhẩm, 

Hôm nay trời nắng chang chang 
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì...


Hôm nay trời nắng chang chang...






22/3/11

Biển 38 độ






Tôi muốn ra biển một lần. 
Tôi muốn mặc một chiếc váy voan ngắn mềm mại, màu đỏ cam, đội mũ amish màu nâu kem. Tôi sẽ đi dạo trên bờ biển ngập gió. Rồi sẽ gặp một người quen, với thật nhiều thương nhớ, tôi sẽ lao đến ôm người đó thật chặt. Tôi sẽ cười. Và người đó sẽ ngỡ ngàng hạnh phúc. Tất cả, đều là những ham muốn bất chợt, xa xăm.


Tôi muốn ra biển một lần. Vào mùa đông. 
Juan nói với tôi, biển mùa đông không đẹp, nhưng được cái lạnh. Hẳn lúc đó biển sẽ có màu xanh khói, hoặc xám xám, đại loại như vậy. Lúc đó có lẽ nên khoác áo len form dài màu kem nhạt và quàng khăn ống xanh rêu. Rồi tôi sẽ tìm một nơi vắng vẻ, leo lên mỏm đá nào đó cao cao, và nheo mắt nhìn về phía biển. Vẫn lạnh và buồn tẻ như nó luôn vậy vào mùa đông.


Biển 38 độ. 
Đó là biển nằm giữa lòng tôi, khi tôi đang nằm giữa lòng Sài Gòn oi bức. Thấy trên fb Nai bảo  "Mặt trời trượt chân, nắng té xuống miền Nam, 38 độ".  Ừ..... bây giờ thì chỉ muốn mặc bộ bikini bé tí teo, rồi nằm dài trên bãi cỏ, nghe gió xô bóng cây xào xạc, còn vòi phun mưa cứ thế tỏa xuống khắp người. Tôi sẽ nốc cạn 3 lon beer lạnh và nằm cho đến khi người mềm nhũn ra, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ hài hước quái quỷ.


Tôi muốn ra biển một lần. Không phải vì chưa bao giờ ra biển. Chỉ là một sự ham muốn không sao ngừng lại được.






20/3/11

Có mẹ thật là thích




6 giờ đúng. 
Tôi đang chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay cả nhà đều đi học nên về muộn, tôi sẽ ăn tối một mình. Nồi thịt hầm củ cải đang sôi liu riu trên bếp, rau cải xanh đã được sắp sẵn để lúc gần ăn cơm tôi sẽ nấu canh cải gừng. Tôi thích ăn canh khi chúng mới mang từ trên bếp xuống. Laptop thì đang phát một giai điệu hơi nhanh của bài Back to the first time.  
Bên ngoài trời đổ tối nhanh quá. Bầu trời xám xịt, ẩm ướt và buồn bã :-< Cứ mưa mãi, tôi cũng theo đó mà buồn mãi. Tự dưng muốn nghe tiếng cười nói khe khẽ, muốn thấy một cảnh quây quần trên bàn ăn nghi ngút. Tôi không phải tuýp người có thiên hướng về gia đình quá nhiều, nhưng tôi cũng sợ sự lẻ loi lắm.  
Ban nãy gọi điện thoại cho mẹ. Nghe mẹ cười thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mẹ là thế, một quý bà tròn trịa, vô tư và thoải mái. Chắc mẹ chẳng biết tôi đang cảm thấy có cái gì cứ nặng trĩu trong lòng, nhưng tôi lại có cảm giác hệt như mẹ vừa san sẻ cho tôi một nửa gánh nặng vậy..... :-) 
Có mẹ thật là thích! Đúng vậy.





Ô cửa sổ xám màu






1. Trời âm u 

Sài Gòn đổi mưa. 

Bên ngoài cửa sổ trời đâm ra hay âm u, những cụm mây nhợt nhạt cứ ì ạch, tròng trành đi về một hướng nào đó. Thời tiết thế này khiến tôi cứ muốn mặc quần short, áo phông và đi một đôi giày búp bê màu đỏ đế bệt. Thời tiết thế này làm chao đảo lòng tôi lắm... 

Dạo này tôi bắt đầu bận bịu với những mối suy nghĩ cỏn con, hệt như một bà cụ ngồi lún sâu trong ghế bành mà cặm cụi với cái áo len đan dở của mình. Nếu hỏi tôi nghĩ gì thì quả thật tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa. Những suy nghĩ của tôi cứ chợt đến rồi chợt đi, chỉ mới đây thôi tôi đang nghĩ xem làm thế nào để sau này tôi có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, và sau đó sẽ quét sơn màu be lên phòng khách, thì thoắt một cái tôi lại chuyển sang phiền muộn về cái nỗi phải quanh quẩn một mình cả ngày. Nghĩ mãi đâm ra buồn chán. Thế là tôi kiếm việc gì đó để phân tán tư tưởng của mình. Ngày nào tôi cũng lau nhà, tôi toàn tâm toàn ý đếm cả số động tác đưa qua đưa lại lúc lau. Rồi tôi lại giặt đồ, một bộ cũng giặt, vò thật kỹ, vắt thật khô, lại còn chọn xem đồ nào hợp với loại móc nào rồi mới treo lên. Tôi giặt tất cả khăn lau bếp, khăn lau chân vào mỗi tối, cọ sàn nhà tắm, xếp bát đĩa lên kệ, xếp nồi và chảo theo thứ tự từ lớn đến bé... Tóm lại tôi tìm cách động đến mọi thứ trong phạm vi căn phòng nhỏ của mình. Nhưng việc rồi cũng có lúc xong. Xong rồi tôi lại ngồi ngẩn ra, bằng một cách khó chịu nhất quay lại với những suy nghĩ phảng phất phiền muộn... Tôi cứ tiu ngỉu như một con mèo vào những ngày xấu trời. 


2. Ruy băng ca-rô đỏ 

Tôi không ưa sử dụng mấy cái ruy băng, nhất là loại ruy băng bằng lụa bóng. Chả hiểu. Không ưa là không ưa thôi. Tôi còn chả sở hữu một cái ruy băng nào trong số đồ đạc của mình. Thế nhưng tôi lại rất có ấn tượng với những cái ruy băng có sọc ca-rô màu đỏ, cả đỏ thẫm và đỏ tươi. Chúng làm tôi nhớ đến Sói, cậu ấy là một người tinh tế và ý nhị, bằng một cách nào đó luôn thấu hiểu những ý nghĩ thầm lặng và hỗn mang nhất diễn ra trong đầu tôi. Ngày trước Sói hay thắt nơ ruy băng và gắn lên những hộp quà nhỏ để tặng tôi, cậu ấy còn cột cả dây ruy băng vào cổ những lọ thủy tinh bé xíu và treo thành từng chùm ở đâu đó trong phòng mình. Toàn là ruy băng ca-rô. Màu xanh và màu đỏ :-) 

Bây giờ, tôi cảm thấy thế giới quanh tôi cứ thiếu thiếu những điều tinh tế và cổ điển. Đúng hơn là những điều như thế dần dần biến mất, không biết là vô tình hay hữu tình. Bản thân tôi còn giữ lại điều gì đó lãng mạn thì đành ngậm ngùi gói ghém, cất nó vào một góc riêng, vì tôi biết nó không phù hợp với hiện tại đang diễn ra. Bỗng nhiên tôi thèm quay quắt mái tóc dài mượt mà hồi bé, để một ai đó luồn tay thắt thật khéo một chiếc nơ màu đỏ ca-rô lên rồi mỉm cười dặn dò tôi đi đứng nhẹ nhàng, đừng để tóc rối. Ừ, đừng để tóc rối... 


3. Bống 

Lần đầu tiên gặp, tôi ghét Bống. Nhưng tôi chẳng ghét lâu. Không biết vì tôi là người cảm tính mau quên, hay vì Bống không cho tôi ghét. Tôi chẳng biết tại sao gã trai tóc nâu, dịu dàng như con gái ấy lại là anh họ tôi. Nhưng tôi cảm nhận được Bống cũng là một ốc đảo yên tĩnh, ngập trong nắng hiền hòa. Gần đây Bống cứ í ới gọi điện cho tôi luôn, có vẻ thích thú lắm vì không còn bị tôi cau có cằn nhằn dọa nghỉ chơi nữa. Bống quý tôi, không giống Sói, Phong, hay Nem, hay Ckey, quý tôi một cách thật tình và ngây ngô. Ít nhất thì "tên í" cũng là người híp mắt sung sướng nếu thấy tôi cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đấy (dẫu chỉ là một cái nhếch mép đi nữa). Sống thế này, có được mấy ai vui vì một nụ cười của tôi chứ... Nhỉ! :-) 


4. Hiện tại chỉ kéo dài hết ngày hôm nay 

Sáng nay tôi lang thang bên blog Yume và bắt gặp một đoạn thơ thế này: 

Tôi còn giấc mơ dù chỉ là ảo vọng 

Nhưng tôi vẫn mong không tỉnh giấc bao giờ 

Để có lần nào về lại với tuổi thơ 

Tôi nguyện sẽ giữ hồn nhiên cho hết kiếp... 

Những hồn nhiên ấy chẳng giống nhau qua mỗi hiện tại. Vì hiện tại của ngày hôm nay đã rất khác hiện tại của ngày hôm qua rồi. Đối với tôi quá khứ cũng giống như mảng bokeh trong một tấm hình, thành thử nếu bạn có cố níu giữ lại thì nó cũng chỉ là những mảng màu nhòe nhòe, dìu dịu. Tôi vẫn thường nhớ về quá khứ trong những thước phim chạy qua đầu mình, nhưng tôi tự nhủ rằng đừng muốn quay trở lại, vì hiện tại chỉ kéo dài hết hôm nay mà thôi.....





16/3/11

Biển người mênh mông*






"Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu"

Một bữa, ngủ trưa, nhưng nóng quá ngủ không nổi, loay hoay tỉnh dậy ngồi thừ cả người mới thấy cô Tư này nói đúng quá..... Sài Gòn mênh mông ơi...!



*Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư