30/12/21

5 for today

 

1. Hết hi vọng với gương mặt lốm đốm vết thâm này rồi nên tôi thây kệ luôn. Thay vào đó tôi tiêu mấy đồng tiền còm cõi trong tài khoản vào việc mua gia vị nấu ăn và bộ ấm pha trà. 

 

2. Tôi định qua năm sẽ mua xe đạp điện. Đã đến lúc phải tự mình điều khiển một loại phương tiện giao thông nào đó và cố gắng không gây chết người rồi. Sau đó, nếu may mắn, tôi có thể chở u tôi đi dạo loanh quanh phố được :)) Mong rằng xe đạp điện sẽ là lựa chọn an toàn. :))

 

3. U tôi dạo này mê một bộ phim gì đó của Ấn Độ chiếu trên tivi. Nữ chính có gương mặt y như cô dâu ma trong phim hoạt hình Corpse Bride. Cô ta, từ một cô gái bình thường phấn đấu trở thành minh tinh (với gương mặt cô dâu ma Emily??!), nhưng lại đánh đổi bằng việc mất đi người cô ta yêu thương (mặc dù trước đó cô ta không hề nhận ra mình thích anh kia).

Mô-típ hơi cũ, lại còn là phim lồng tiếng, nhưng được cái không có những màn nhảy múa hát vô tội vạ (vốn là đặc sản của phim Ấn Độ).

 

4. Đại sứ quán Ba Lan ở Hà Nội tự nhiên gửi cho tôi thư mời tham dự buổi ra mắt một tác phẩm truyện tranh chuyển thể từ tiểu thuyết gì đó (có vẻ nổi tiếng ở Ba Lan). Theo đó, tôi cần hồi đáp lại cho một chị nào đấy bên đại sứ quán, người mà nghe qua một loạt các chức danh của chị, tôi đã thấy chỉ có ở những người học giỏi. 

Đại sứ quán mà phải mời tới một người như tôi thì chắc ở đó phải neo người lắm (do dịch bệnh nên khó mời những người khác chăng?). Tất nhiên là tôi ở xa quá nên không sắp xếp đi được. Tôi tiếc thật, vì tôi ngó thấy địa chỉ nhà riêng của Đại sứ ở số 1 Chùa Một Cột, đọc lên đã thấy sang hết cả mồm rồi :)) Hơn nữa gái quê như tôi nào có bao giờ được vào mấy nơi ngầu như nhà riêng của Đại sứ hay Đại sứ quán đâu. Họ có trồng cả vườn bạch dương trong Đại sứ quán không nhỉ? Ở đấy có tuyết nhân tạo bay vèo vèo như trong phim không? Họ có nói chuyện với nhau bằng 7 thứ tiếng không? Aigoo... 

 

5. Có kênh này nghe nhạc hay lắm nè các anh em: *click here*




28/12/21

Bài hát ấy vẫn còn là dang dở...





photo by caplochanvu



Nắng đã tắt dần trên lá im
Chiều đã sẫm màu xanh trong mắt tối
Đường đã hết trước biển cao vời vợi
Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn

 

Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm

 

Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên

 

Anh vẫn chưa nói được cùng em
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
Chưa hiểu được mùi thơm của lá
Chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng
Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương

 

Ôi nếu phải tan thành bụi cát
Thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng
Chỉ rỗng không, câm lặng, vô hình
Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh

 

Gương mặt của hôm nay ơi,
em của những ngày đang sống?
Không thể ôm cả bầu trời lồng lộng
Nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay
Có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày
Không tới được một vì sao xa lắc
Nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt
Làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng
Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong
Và nhận hết niềm vui trên cõi sống
Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng
Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi
Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay

 

Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Đã uống cả men nồng và rượu chát
Đã đi qua cùng tận của con đường

 

Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.

 


Lưu Quang Vũ






26/12/21

5 for today

 

1. Thiếu niên khi đang tập trung viết blog sẽ có thần thái "quạu" như Beethoven trong bức chân dung nổi tiếng.

Hôm nay chàng ta ốm rồi. Cảm cúm. Ban chiều còn lật đật đi xét nghiệm xem có phải nhiễm covid không. Tội nghiệp. Năm nay dịch bệnh, đi lại khó khăn nên chúng tôi không thể đón Giáng sinh cùng nhau. Thiếu niên vì thế mà sọm hẳn đi. Chắc chàng ta nhớ em Dòi mặp của chàng ta lắm.

 

2. Đôi khi tôi nghĩ mình giống cơn ác mộng của gia đình.

 

3. Không hiểu sao người ta lại không ưa phim Don't Look Up. Riêng tôi thì khá thích sự trào phúng của phim này. 

Nhân tiện, phim hoạt hình Encanto là phương thuốc hữu hiệu khiến tinh thần vui vẻ trước giờ đi ngủ đấy.

 

4. Hôm nọ tự nhiên nghĩ về hội những bà cô bao gồm nàng Shh, cô Kira và tôi.

Có thể chúng tôi sẽ rất hợp cạ nếu một tối nào đó rình tang tổ chức tiệc BBQ như kiểu nàng Shh hay làm, rồi sau đó chúng tôi sẽ ngồi bàn tán rôm rả về mấy chuyện làm đẹp và giữ gìn sức khỏe mà cô Kira quan tâm. Cuối cùng, tôi sẽ đọc cho hai cô nàng nghe bộ Miền Dâu Dại trước khi đi vào giấc ngủ.

Hoạt động của hội này thiệt lành mạnh biết bao! :"))

 

5. Có những điều vốn dĩ không thể thỏa hiệp, chỉ có thể như thế, phải là như thế mới được. Kiểu như Riêng một góc trời phải là ca sĩ Tuấn Ngọc hát vậy đấy.




24/12/21

Christmas at home ♪♫

 



Giáng sinh an lành nha các tình iu ~

























17/12/21

5 for today

 

1. Rằm thứ mười một của năm. Trăng màu be. Trời se se lạnh nên chúng tôi nấu món cháo trai và su hào cho bữa tối.

 

2. Hồi này tôi thường mê mẩn với bộ Miền Dâu Dại và cuốn lịch Thị trấn Mèo.

 

3. Thời sinh viên tôi rất thích đọc tiểu thuyết của Murakami. Bây giờ tôi ít đọc hơn. Tôi nhận ra mình sẽ tìm đến những câu chuyện của ông ấy khi bản thân cần một quãng nghỉ để trở nên thật bình tĩnh trước những biến cố.

 

4. Đôi khi, tôi chơi Đào Vàng vì tôi chỉ có một mình, mà hiện thực lại khá nghiệt ngã. 

 

5. Mấy hôm vừa rồi tôi nghĩ mình đã lâm vào một tình trạng tạm gọi là "từ từ tan biến". Tôi sụt mất 1 kg chỉ trong một ngày. Bầu ngực xẹp đi. Gương mặt nhợt nhạt. Tóc rụng lả tả. Tôi không ngủ được vì trong đầu có âm thanh u u như thể chiếc tivi thùng bị mất sóng. Có một hôm tôi thậm chí còn không đi vệ sinh được.

Tôi không có chút nhận thức nào về tất cả những điều đó.

Tôi vẫn ăn uống, vẫn làm việc, vẫn uống trà và trò chuyện với mẹ. Chỉ có điều tôi chẳng biết mình đã làm những điều đó bằng cách nào. Não tôi có một khoảng trống trong suốt những hôm ấy, như thể tôi đã mộng du và đi bên mép sân thượng của tòa nhà 80 tầng. 

Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cho rằng tôi đã đột ngột đánh mất một điều quan trọng, vì thế mà bản thân cũng từ từ mất đi.




13/12/21

5 for today

  

1. Quay đi quay lại đã sắp đến Giáng Sinh, chỉ còn chục ngày nữa ấy nhỉ. Mẹ bảo cuối tuần này mấy mẹ con tranh thủ giăng điện lắp đèn, để từ giờ đến Tết Nguyên Đán ngắm cho vui. Cả năm cũng chỉ có mấy chuyện sửa soạn như này là đủ để khiến cõi lòng nhàn nhạt của tôi được chộn rộn đôi chút. 

 

2. Thằng cu Đồng nhà đối diện đã hai lần lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà. Tuy tôi chẳng ưa gì nó lắm nhưng nó không bị sao cả cũng may. Nó vẫn nghịch ngợm gào thét vang cả ngõ.

Chỗ tôi và trên Đà Lạt coi bầy hầy dịch bệnh vậy mà bây giờ cũng trở về vùng xanh rồi đấy. Sáng nay tỉnh giấc đã nghe tiếng nhạc trẻ con từ bên trường mẫu giáo ngay đầu ngõ vọng lại. Bố tôi bảo mỗi lớp có tầm 5, 6 đứa nhỏ, vì chẳng mấy phụ huynh chịu đưa con đến trường. Nhưng thôi, trường không còn hoang vắng và buồn hiu là được rồi.

 

3. Sau khi đọc nốt cuốn Sống vốn đơn thuần, tôi tần ngần nhìn giá sách. Cuối cùng tôi quyết định cầm cuốn Những người đàn ông không có đàn bà ra đọc lại. 

 

4. Cho dù đã lớn tới đâu, đã cứng rắn thế nào, thì tôi vẫn không tránh khỏi những lúc bị miệng lưỡi thiên hạ ức hiếp. Con người mà, luôn là thứ đáng sợ nhất trên đời này. 

Tôi hơi buồn. Thực ra là chán, đến mức tôi vô cùng mong mình có 200 tỉ để chọi vỡ đầu bọn người chả ra gì kia. Phong thái của người có lắm tiền thiệt uy dũng làm sao... haiz... Còn như tôi, tiền thì chắc chắn là không có rồi, khóc òa lên cũng không được, nên tôi đành mở trò Đào Vàng ra chơi được hơn 60.000 điểm mới dừng. 

Vẫn chưa hết buồn. 

 

5. Hôm nọ tình cờ thấy trên Instagram cái này:

"Một trong những nguyên tắc của Mafia Ý là không bao giờ phản bội vợ mình. Bởi vì, nếu bạn có thể phản bội người đã tin tưởng và yên tâm nhắm mắt nằm ngủ bên cạnh bạn, thì bạn không đáng để ai tin tưởng."

Tôi rất muốn hỏi một ông Mafia Ý "người thực việc thực" xem chuyện này có thật hay chăng. Song cũng phải nói rằng mấy lời bên trên đây quả là đúng. Rất đúng.




6/12/21

5 for today

 

1. Tôi tắm xong thì hoàng hôn đã tàn. Gió đông bắc khô và lạnh thổi lung lay đám mắc áo ngoài dây phơi. Tôi ngẩng đầu nhìn vũng trời xanh còn sót lại giữa bóng đen thẫm của cây và những mái nhà, nơi đó có mảnh trăng gầy mùa đông và một ngôi sao nhỏ. Trăng và sao, cách nhau chừng một gang tay, tỏa ánh sáng lấp lánh, lành lạnh. Lòng tôi khẽ lay động khi nghĩ đến lúc chúng ở cạnh nhau, rồi từ từ cách xa nhau, rồi lại dần dần xích lại gần nhau, cứ đều đặn theo chu kỳ ấy mặc cho trời mưa hay nắng. Sự thủy chung ấy thật đẹp làm sao.

 

2. Hôm qua ra phố mua ít sữa tươi, tôi nhìn thấy một người phụ nữ với bàn tay bị bỏng cũng đang đứng mua sữa ở cửa hàng. Vết bỏng vừa mới kéo được ít da non choán toàn bộ bàn tay phải của chị ta. Ngón út mất hẳn, ngón áp út chỉ còn một đốt, những ngón còn lại không gập lại được.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay vẹo vọ kỳ dị ấy, không sao dứt ra được dẫu biết cái nhìn của mình thật thiếu lịch sự. Hình như tôi chưa bao giờ nhìn gần và kỹ tàn tích của một tai nạn trên thân thể đến vậy. Tôi cảm nhận được nỗi đau trống rỗng, như thể nhìn một nhân vật đang hét lên đau đớn trong bộ phim câm. Gương mặt đau đớn của nhân vật kết hợp với cảm giác thuần tưởng tượng của tôi tạo thành một sự trống rỗng đến khó tả. Sự trống rỗng ấy tựa cơn gió mạnh đánh bạt tâm trí tôi khỏi không gian ồn ào của khu chợ.

Cuối cùng, vì thấy hành vi nhìn của mình không đàng hoàng cho lắm, tôi quay mặt về phía tủ kính sáng lấp lánh của tiệm bánh kem bên cạnh cửa hàng sữa. Nhưng vẫn kịp nhìn thấy bóng của bàn tay bị bỏng ấy trên mặt tủ kính, đang từ từ đi về phía xa.

 

3. Tôi không còn giữ được tâm thế trung dung khi đọc các tiểu thuyết của ông Kawabata Yasunari.

Lần gần đây nhất là khi đọc lại cuốn Ngàn cánh hạc. Tôi bắt đầu khó chịu vì những gì nhân vật Kikuji làm. Tôi cảm thấy anh ta làm vấy bẩn vẻ đẹp của mọi thứ trong truyện và đâm ra không muốn thấu hiểu những cảm xúc của anh ta nữa (dẫu cho tôi vẫn nhận ra anh ta có những cảm xúc tinh tế). 

Trước đây tôi không như vậy. Không rõ có phải tôi đã trở nên quá trần tục nên chẳng còn chấp nhận được những điều quá thuần khiết vượt ra khỏi ranh giới đạo đức, hay những điều trái luân thường đang núp bóng cái đẹp để đánh lừa tôi. Tóm lại, tôi chỉ còn nhìn ra cái đẹp, nhưng khi đánh giá tổng thể, tôi không muốn chấp nhận mấy điều trái khoáy khiến tôi bực bõ nữa.

 

4. Ở góc của hàng rào ngăn giữa mảnh vườn bên hông nhà với khoảnh sân nuôi gà phía sau có một cây dạ lý hương. Không biết cơn gió hay con chim nhỏ nào đó đã làm rớt hạt giống dạ lý hương đến đây, mà vào buổi sớm mai năm ngoái, mẹ tôi phát hiện cái cây nhỏ ấy lặng lẽ lớn nơi góc vườn. Nó dùng chùm hoa của mình lay động tỏa hương dịu dàng, những bông hoa nom y hệt những ngôi sao màu xanh lá xinh xinh.

Tôi thường đứng nơi cửa sổ của gian nhà phía sau cùng để ngắm cây dạ lý hương những lúc sáng sớm hoặc cuối chiều. Tôi và nó cùng chia sẻ khoảng không tĩnh mịch và sự tồn tại yên lặng của bản thân. Dường như những phiến lá xanh thanh nhã của cái cây phát ra một giai điệu xa xăm nào đó nghe từa tựa bài Thiên lý chi ngoại trong đầu tôi.

Vậy là từ ngày cùng nhau nghe một khúc nhạc, tôi và cây dạ lý hương ấy, có lẽ, đã trở thành bạn thân.

 

5. Tôi thương và nhớ thiếu niên vô cùng. Mỗi ngày nhìn gương mặt cậu ấy qua màn hình, tim tôi đều thắt lại. Tôi thèm được hôn lên vành tai mềm mại và lạnh lạnh của cậu ấy đến nỗi nằm mơ cũng thấy. Thiếu niên khờ khạo của tôi... thiếu niên khờ khạo trong lòng tôi...









15/11/21

5 for today

 

1. Chuyện kinh khiếp của buổi sáng chính là tôi gọi điện hỏi bên Crabit Kidbooks xem tại sao sách của tôi hơn mười ngày rồi chưa đến, người ta bảo chỗ tôi là vùng dịch nên sách bị trả về không giao được. Ơ kìa, đơn hàng bị trả về cũng không buồn báo cho người ta, làm ăn hay thiệt heng...

 

2.  Mua được bộ cọ màu nước của ông chú Adilson Farias, đẹp hết sảy, không khác gì dùng brush trên Procreate.

 

3. Vị Strongbow yêu thích của thiếu niên và tôi là honey pha trộn với gold apple. Tôi đã lén đặt tên cho nó là Bittersweet - vị strongbow vừa đẹp cho một cuộc tình. He he.

 

4. Những cuốn sách thật sự làm lay động lòng tôi thì tôi chả có lời nào để bình phẩm. Cho nên hễ ai hỏi "sách này hay không", tôi chỉ im lặng gật đầu và bí mật gặm nhấm cảm giác cay cay bất ngờ tràn khắp khoang mũi. 

 

5. Tôi đang ngắm thiếu niên làm việc. Thi thoảng vẫn có chút lạ lẫm khi nhận ra con người này với hơi ấm và mùi hương cỏ khô này là một phần trong cuộc sống của tôi. Hay thế nhỉ...




14/11/21

...





梦醒人间看微雨,
江山还似旧温柔。



Mộng tỉnh nhân gian khán vi vũ,
Giang sơn hoàn tựa cựu ôn nhu.



Tỉnh giấc ngắm mưa bụi giữa nhân gian
Giang sơn như cũ, vẫn dịu dàng...












12/11/21

5 for today

 

1. Dù sao cũng xem Điệp viên 007 từ thời ông chú Daniel Craig còn trẻ nên bữa nay quyết định xem nốt phần No time to die, coi như từ biệt chú đẹp trai.

Phim cũng làng nhàng thôi, song cảnh căn phòng khách sạn ở Ý này thì đẹp như một bức tranh vậy. Chú Daniel hơi già rồi nhưng tôi nghĩ 007 ở phần này cuốn hút hơn hẳn những phần trước, bởi vì 007 không còn là thằng cha nhạt nhẽo chuyên gái gú nữa mà trở thành người đàn ông cơ bắp rắn rỏi bảo vệ cô con gái nhỏ của mình. Hóa ra đàn ông trông cực kỳ quyến rũ khi họ có cơ bắp và có con gái (tất nhiên có mặt đẹp nữa mới càng chuẩn hehe).

 





 

2. Vừa đi cà phê với cô bạn vật lý nguyên tử về. Vậy là nó đã về Bảo Lộc ở hẳn, làm một cô giáo dạy Vật Lý bên trường chuyên. Nó bảo bạn bè lập gia đình hết rồi, chỉ còn mỗi tôi với nó nên từ nay hễ rảnh rỗi nó sẽ diện đồ đẹp rồi qua chở tôi đi bát phố. Hê hê.

 

3. Người ta đi tiêm mũi hai từ đời nào rồi mà nhà tôi chả hề biết. Ra ngõ hỏi, bà cô đầu ngõ bảo thôi, chịu khó đợi đợt sau vậy. Ừ thì đợt sau...

 

4. Nhưng đợt sau là bao giờ nhỉ? ( ⚆ _ ⚆ )

 

5. Cáp Lộc Hàn Vũ ( his Instagram )

Gần đây tôi rất thích anh chàng hay chụp ảnh này. Vừa chụp ảnh vừa ghi chép lại những câu chuyện trên đường, cứ như đang thay mọi người đi lượm lặt những sự dịu dàng của thế gian vậy. Thật đáng yêu.




9/11/21

5 for today

 

1. Góc hoảng hồn: 

Con Bụi Đời là mèo cái! ( ⚆ _ ⚆ )

Bao lâu nay tôi đã vuốt ve nó mà không hề biết rằng cần phải có bi mèo mới là mèo đực. Hời ơi! ლ(¯ロ¯ლ)

 

2. Tặng cho người ta cuốn sách mà người ta tặng lại cho mình cả một chiếc áo. Ngầu thiệt chứ.

 

3. Dịch bệnh ở khắp nơi. Nhưng cái gì nhiều quá cũng thành nhàm. Tôi để ý rằng chả ai thèm sợ dịch covid nữa. Chết nhé covid. Tồn tại mà không ai quan tâm thì tồn tại phỏng có ích gì?

 

4. Cô bạn vật lý hạt nhân của tôi nhắn tin bảo đã về Bảo Lộc rồi, bữa nào cafe nhé. Chẳng biết đây có phải là chầu cafe gài bẫy thiệp mời đám cưới không nữa :)) Nhưng tôi nghĩ nàng ta sẽ không nỡ làm vậy với tôi đâu. :))

 

5. Hồi này có chăm chỉ đọc sách không các đồng chí? 

Cuối cùng tôi cũng đợi được tới lúc cuốn Ngàn cánh hạc tái bản. Đây là cuốn mà tôi thích nhất trong số những tiểu thuyết của ông Kawabata Yasunari. 

Tôi cũng mới mua cuốn Ký ức lạc loài. Nghe anh Lu đồn cuốn này "hay man rợ". Để xem thế nào nhé.

Nhân tiện, tôi thực sự chán phè khi mỗi lần vào mấy trang như tiki để mua sách và tình cờ thấy vài người mua sách tranh cho con xong bình luận: "Sách quá ít chữ. Bé nhà mình đọc chẳng hiểu gì hết". Bé nhà chị không hiểu gì là do có người mẹ như chị đấy. Chị hiểu không? Hiểu không?




5/11/21

5 for today

 

1. Con Bụi Đời nhà tôi đi hoang đâu, hơn nửa tháng mới về. Ai cũng xót xa tưởng nó lại bị đứa nào bẫy chết rồi. Hồi chiều nay về đến gần cây vú sữa sau vườn, nó kêu ngoao ngoao rõ to như thể muốn gào lên: "Ê mấy má, tui dzề ròy nèeee!!!". Cả nhà ùa ra gãi đầu gãi cằm cho cu cậu. Nó gầy đi tí chút nhưng nom không có vẻ đau bệnh chi cả. 

 

2. Cuốn sách tôi sáng tác mới được Scholastic Singapore xuất bản gần đây. Sách thiệt đẹp, lại còn nhẹ nữa, nhất là không có bìa áo rườm rà. Tôi ưng quá bèn gói sách tặng cho bạn Thắm. Nàng nhận được liền chụp mấy tấm hình thật xinh. Tôi len lén đăng lại hình lên đây.

 










3. Chết tiệt, không biết viết gì ở đây mới điên đầu chứ!

 

4. Mẹ tôi đúng là chưởng môn phái Hủy hoại sự trong sáng của tiếng Việt. Đoạn đối thoại sau là minh chứng cho điều đó:

- Bố hồi này chả tập tành gì nhỉ.

- Đâu, sáng nào bố mày chả ngồi thuyền với cả tập giật cân chinh!

- Ý mẹ là ngồi thiền với lại tập Dịch cân kinh?

- Ờ, đấy!

 

5. Sự cực đoan ngu ngốc là một điều cực kỳ đáng sợ. Và đạo luật cấm phá thai là ví dụ điển hình.




30/10/21







khi nhạc hay gặp người hát giỏi













27/10/21

5 for today

 

1. Chủ đề của ngày hôm nay: Mụn Bọc Báo Thù

Vì quá ghét đốm mụn đỏ lừ trên má, tôi cay cú chấm kem trị mụn. Sáng chấm tối chấm. Kết quả bỏng luôn cả da :)) Giờ thì nó không còn là một đốm mụn tầm thường nữa. Nó đã biến thành con-quỷ-mụn-bị-bỏng! :))

 

2. Nàng Shh nói nàng chỉ biết đến tôi bông lơn côn đồ trên blog, nay nghe giọng tôi nhẹ nhàng bỗng cảm thấy không quen. Nếu nàng ta trực tiếp nghe tôi nhẹ nhàng kể lại mấy câu chuyện tào phào hoặc mắng gà mắng vịt ở blog này chắc sẽ cảm thấy quái dị đến khó ngủ mất :))

 

3. Đến giờ vẫn chưa xem bộ Squid Game. Não tôi có thói quen chống đối những phim đang được tung hô rần trời. Hơn nữa tôi chẳng thích nội dung phim kiểu vậy tí nào luôn.

 

4. Tôi lại không biết viết gì ở đây.

 

5. Tôi mới đăng ký theo dõi youtube của ông chú Kỳ Kỳ (click here).

Thiệt ra, trước đó tôi chưa từng theo dõi kênh youtube nào của những người chuyên nói về làm đẹp.

Ông chú Kỳ Kỳ có chiếc mũi rất giống thiếu niên nhà tôi. Tuy nói hơi nhiều nhưng điệu bộ dễ ưa và thân thiện, khiến tôi có cảm giác đang ngồi nghe một bà chị hàng xóm buôn chuyện trên trời dưới bể. Quan trọng nhất, ông chú này không hề tạo ra cảm giác nham-hiểm-ganh-tị hoặc giả-tạo-thảo-mai mà tôi hay gặp ở nhiều phụ nữ khiến tôi phải thận trọng phòng thủ. 

Túm lại, chú Kỳ Kỳ dễ thương nha. Tui ưng chú rồi nha :"))




24/10/21

5 for today

 

1. Bây giờ là 10 giờ 59 phút ngày Chủ Nhật. 

Đói quá.

 

2. Mới chộp được bộ phim 12 tập rất hay có tên Sương mù đình bát giác. Bộ này không chỉ thuần điều tra phá án mà nội dung còn xoay quanh bí ẩn giữa các thành viên trong một gia đình với đầy biến cố. Nhìn chung muốn gay cấn có gay cấn, muốn cảm động có cảm động. 

Nhân tiện, phim Dune có phần âm thanh và hình ảnh siêu đỉnh. Không kém gì Blade Runner 2049 (sản xuất hồi năm 2017). 

 

3. Thế là tất cả anh chị, bạn bè năm đó ở cùng tôi nơi xóm trọ làng Đại học đều đã có gia đình con cái. Còn tôi, mới hôm nọ tôi còn đang nghĩ xem có nên tìm hiểu phẫu thuật cắt buồng trứng để khỏi phải bực mình vì mụn mè kỳ dâu hay không. Trời ạ.

 

4. Chắc sẽ có ai đó nhận ra Edvard Grieg và Albert Einstein nom như anh em sinh đôi. Ngoài ra, tôi mạnh dạn đề cử thêm nhà tâm lý học Erik Erikson làm em trai của hai ông này. :))

 

5. "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Tôi xin chị em trong giang hồ hãy ngưng truyền bá những câu nói ngu độn như này lại. Các chị đẹp khi các chị biết chăm sóc sức khỏe. Thế thôi. Chấm hết.




23/10/21

*:・゚✧









một sáng tháng 10 . nắng lung linh















18/10/21

5 for today


1. Chuyện khủng khiếp đêm khuya:

Tối hôm kia, lúc đứng trước gương và thoa son dưỡng môi, tôi phát hiện ra một sợi tóc trắng lấp ló trên đầu. Tôi kinh hoảng vội nhổ cẩn thận nó ra rồi lần mò kiểm tra những lớp tóc xung quanh thì lại tìm thấy một sợi tóc trắng nữa. Kinh hoảng tập hai. 

Trên đầu tôi có tóc trắng. Những-hai-sợi.

Trời ơi.

Tôi đã bắt đầu già. Và tôi còn chưa kịp chết nữa.

Trời đất ơi.

 

2. Tạm gác câu chuyện đau đớn trên để nói rằng hôm nay là ngày nắng hanh đầu tiên của mùa khô cao nguyên đó!!! Từ giờ trở đi, chỉ cần không có bão là nơi đây tràn ngập nắng vàng lung linh và gió se se lạnh đó. Khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất trong năm đang nhón chân đến sát vườn nhà rồi!!!

 

3. Chị nào đấy của kênh HTV9 gọi điện hỏi tôi rảnh ngày nào để chị qua ghi hình phỏng vấn. Tôi cố gắng kìm nén niềm sung sướng trào dâng khi nhận ra chị sẽ thất bại với kế hoạch này, mà giả vờ bảo rằng: "Tiếc quá, em không ở SG, em đang ở tận Lâm Đồng cơ chị ạ".

Chưa từng cảm thấy vui như vậy trước khoảng lặng thất vọng của người khác. Ha ha.

Không thể ghi hình trực tiếp chỉ là chút thất vọng cỏn con, nhìn thấy mặt em mới là thất vọng lớn nhất của đời chị đấy. Vui lên nào chị ơi ~

 

4. Khi đọc về thuyết thể dịch, cụ thể là quan điểm "bốn khí chất của nhân cách" của Galen, tôi chợt nhớ về anh chàng Gregor trong cuốn Hóa thân của Franz Kafka. Con côn trùng Gregor đáng thương khi chết đã ộc ra một vũng đen sì. Chất dịch đen đầy ám ảnh đó chẳng phải là đây sao: "Kiểu người sầu muộn (tiếng Hy Lạp là melas kholé), do có nhiều dịch mật đen, có xu hướng buồn phiền và lo sợ".

Cố nhiên, đọc cho lắm kiến thức cũng chả giúp lời văn của tôi ít chữ "của" hơn chút nào. Jesus.

 

5. Tôi định viết gì đó ở ngay đây, nhưng không sao nhớ ra được, nên tôi quyết định viết ra bất kỳ thứ gì đang ở trong đầu tại khoảnh khắc này.

Hồi này tôi đang siêng đắp mặt nạ Tea Tree & Kakorot của Dr.Morita bên Đài Loan các vị ạ. Tôi chưa từng đắp mặt nạ trước đó thì phải. Tôi khá là thích mùi mặt nạ này, vì nó y hệt mùi xí muội mà tôi mê ngày bé. 

Kể ra, đắp một miếng giấy mát lạnh lên mặt rồi nằm nhắm mắt lại và hồi tưởng về viên xí muội tuổi thơ cũng không phải ý kiến tồi.




15/10/21

5 for today

 

1. Aaron Dominguez tuy không thuộc kiểu đẹp trai lồng lộn như những nam diễn viên khác, nhưng khi vào vai Oscar trong phim Only murders in the building lại có nét gì đó rất riêng. Gần gũi và ấm áp, tôi nghĩ vậy, là loại cảm giác mà cô nàng nào cũng tìm kiếm nơi người yêu của mình. Nên tôi rất thích mỗi khi nhìn nhân vật Oscar mặc hoodie đi bên cạnh Mabel.

Nhìn chung, Oscar chính là chiếc hoodie. =.=

 

2. Hay là đặt mua cuốn There's a Ghost in this House của chú Oliver Jeffers nhỉ. Nhìn cuốn sách mê quá chừng. Sao Nhã Nam không nhanh nhanh đưa cuốn này về Việt Nam đi!!!

 

3. Tôi không ghét công việc nữa. Tôi chuyển sang sợ hãi. Trời ạ.

 

4. Bảo sao bên Nhật người ta hay làm ehon. (✿´ ꒳ ` ) Chữ Nhật lên tranh nom tròn trịa mũm mĩm, cưng thiệt luôn nha! Đúng là kiểu chữ phù hợp với thiếu nhi mừ ~(´ ▽`*)






Nhân dịp cuốn Những người bạn xuất bản bên Nhật, các anh chị bên Kim Đồng cho tôi lên mấy mặt báo. Thật đáng sợ khi nghĩ mặt mình đang trôi dạt ở đâu đó trên web, nhưng tôi khá là thích khi thấy một bài nhỏ trên báo Nhân Dân, vì tôi cảm thấy hai tiếng "nhân dân" rất hợp với bản chất gái quê giản dị của mình. He he.

 

5. Cà phê không giúp chúng ta tỉnh táo hơn câu nói này của Emo Phillips đâu:

"Tôi từng nghĩ bộ não là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Nhưng rồi tôi nhận ra ai đã bảo với tôi như vậy."

Để chứng tỏ rằng mình tỉnh táo, tôi có một thắc mắc: Rốt cuộc ai đã khiến ông Phillips nói câu này? Là bộ não của ông hay tự bản thân ông (không bao gồm não) nói thế?




cottagecœur ✨








một buổi sáng sau cơn bão số 8


gió lớn, và nắng rất nhạt
















12/10/21

5 for today

 

1. Trời, phim Only murders in the building gay cấn ra phết nhé!

 

2. Sáng hôm nọ, chị em tôi mua hai suất mì bò để ăn sáng. Sợi mì tươi to gần bằng ngón út của tôi. Thịt bò hấp thái lát mỏng. Bò viên (không thích lắm vì có mùi tỏi). Rau cải ngọt. May mà không có hành tây sống/tái (tôi ghét hành tây không được nấu chín nhừ).

Lâu lắm không ăn thịt bò. Tôi ngồi nhai trệu trạo, răng lợi ê ẩm (theo đánh giá thì bò ở đây thuộc hàng ngon và mềm). Thiệt không hiểu sao lại có nhiều người thích thịt bò đến vậy. Một người bạn của tôi thậm chí chỉ ăn thịt bò chứ không chịu ăn loại thịt nào khác. 

Vậy là, thế giới vào một sáng mưa bay ẩm ướt đã chia làm hai: một thuộc về những người mê thịt bò đắm đuối, một thuộc về Đốm đau nướu yếu răng.

 

3. Cực kỳ không ưa kiểu truyện tranh tiếng Việt được in theo lối đọc từ phải sang trái. Tôi chả muốn có cảm giác đọc-như-người-Nhật tí nào. Tôi muốn đọc chữ la-tinh với lối xuất hiện thuận mắt nhất để não tôi không bị đánh đố. Tôi muốn được đọc tiếng Việt, theo kiểu của người Việt! =.=

 

4. Tôi vừa đi tiêm vaccine hồi sáng hôm qua. Ngữ tôi mà cũng được gọi đi tiêm thì hẳn tình hình vaccine nước ta khả quan ra trò rồi đấy. 

 

5. Chuyện về đồng chí Lâm bất hạnh:

Bất hạnh của đồng chí là có cái đầu giống hệt chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, và chắc chắn nom sẽ không khác gì Tokuda Shigeo (đừng hỏi tại sao tôi biết ông này) khi đến tuổi ngũ tuần.

Người yêu lâu năm của đồng chí Lâm đã bỏ đồng chí để lấy một tay công an góa vợ, chỉ vì cô ta không thể nhìn cái đầu hói của đồng chí thêm một ngày nào nữa.

Bất kỳ cô nàng nào được mai mối cho đồng chí Lâm cũng chỉ dừng lại ở chat chit online (không video call). Hễ gặp mặt một phát thì y rằng biệt vô âm tín từ đó về sau.

Sau nhiều cuộc mai mối, đồng chí Lâm đâm ra tủi thân và tự ti. Đồng chí bèn ra quyết định sắt đá: từ nay sẽ không hẹn hò yêu đương gì nữa hết. Vậy là, năm nay đã 35 cái xuân héo úa nhưng đồng chí Lâm vẫn chỉ thui thủi một mình từ nhà đến siêu thị làm việc, rồi lại từ siêu thị về nhà đắp chăn xem tivi.

Tôi kiến nghị đồng chí Lâm nên cạo trọc. Sống nên trắng - đen rõ ràng. Hoặc là đầy tóc, hoặc là trọc lốc. Thế thôi. 




7/10/21

5 for today

 

1. Rồi. Phim Lang điện hạ xem tới tập 13 là kết thúc nhé. Vừa đẹp vừa vui. Tôi chả biết 36 tập còn lại là cái gì. Không biết, không nghe, không thấy. Thiên hạ thái bình. He he.

 

2. Thiếu niên đi làm chưa về. Tôi quyết định vừa đợi chàng ta, vừa viết lách một tí. 

 

3. Tôi rất hay thấy trên báo có mấy bài ca ngợi "bờ vai mắc áo" của mấy nữ thần tượng Hàn Quốc. Nghe bảo đó là bờ vai ngang chuẩn mực, bờ vai gây thương nhớ, bờ vai mơ ước của bao fan nữ, balah balah... Tưởng gì. Tôi chính là kẻ có bờ vai mà bao vị tung hô ấy đây. Chẳng qua mặt tôi xấu nên vai tôi không được nổi tiếng lây thôi.

 

4. Tôi muốn nói ở đây là tôi yêu đuôi mắt dài của thiếu niên. Vì tôi biết thiếu niên sẽ cười tít mắt khi đọc đến dòng này.

 

5. Thằng em tôi (nói thêm, thằng em này của tôi có sở thích khá bệnh hoạn, đó là ngồi xem mấy clip đánh ghen hoặc mâu thuẫn gia đình các kiểu, rồi chọn phe và hò hét cổ vũ) kể rằng nó xem một clip ngắn về bà trung niên chỉ tay mắng bạn gái của con trai mình, vì sau bữa cơm thấy con trai mình định bê mâm bát đi rửa. Ý chừng không muốn con trai phải làm mấy chuyện "của đàn bà" đây. Cô bạn gái nọ không vừa, cầm mâm bát hất tung luôn ra sân rồi cãi cọ một lúc mới bỏ đi.

Con bé làm như vậy là láo một cách không cần thiết rồi. Phải tôi, tôi sẽ thong thả đứng lên đi về. Trước khi đi còn dùng tấm lòng khoan dung vô lượng của mình đưa ra gợi ý giúp mẹ con bà kia phân định xem ai sẽ là người rửa bát: tung đồng xu - phương pháp khách quan nhất khi cá thể cần lựa chọn chỉ còn 2.

Ha ha!




2/10/21

đốt . đốt hết











đ ư  ợ   c     k     h      ô       n        g         ?









29/9/21

5 for today

 

 

1. Tên oắt 9 tuổi bên hàng xóm bị mẹ nó la mắng té tát.

Tôi 30 tuổi, ngồi bên này hỉ hả: "Đáng đời mi lắm Đồng ơi, cũng có ngày bị mẹ mắng kìa, đáng kiếp lắm, láo nữa đi, muaahaha..."

 

2. Tự nhiên lại thấy hơi ghét công việc đang làm mới chết chứ.

 

3. Tôi chắc chắn sẽ không đọc những cuốn sách có tiêu đề kiểu "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu", hay "Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng". Căn bản là tôi chưa từng có nhu cầu biết hoặc làm những việc như vậy.

 

4. Hồi này tôi đang cố gắng học cách chế ngự cơn nóng giận theo cách mà thầy Thích Nhất Hạnh khuyên nhủ: Án binh bất động - Tự nhủ rằng mình đang giận dữ, nghĩ về Bụt và xin Bụt khoan dung, nâng đỡ (mặc dù tôi chả biết Bụt tròn méo như nào, nhưng tôi cũng tự phác ra hình ảnh Bụt của riêng mình).

Kỳ lạ là cách này tỏ ra hiệu quả.

Tôi phân tán được những suy nghĩ tiêu cực, chia nhỏ cơn giận, và để chúng từ từ tiêu biến theo nhịp điệu công việc mà tôi làm (lau nhà, đánh răng, ủi đồ...). Sau khi bình tĩnh, tôi tập trung vào việc lý giải cơn giận vừa qua và chọn những cách hợp lý để cải thiện.

Hiện tại, áp chế cơn giận dữ nảy ra từ bên trong bản thân xem chừng dễ hơn áp chế cơn giận do những sự việc người khác đem đến cho tôi. Nhưng tôi vẫn đang chú mục rèn luyện. Tôi nhận ra mình là hình bóng của thiếu niên phản chiếu trong gương. Nếu tôi phát điên với cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ trở nên điên loạn. Vì thế tôi nhất định không được đầu hàng.

 

5. Đọc Lá Cải của Phan An, ôn lại chuyện xưa của Đốm và Bịnh :)) → *click here*





26/9/21

5 for today

 

 

1. Ông anh giám đốc Mobifone bên cạnh nhà tôi hình như đang có ý định bán nhà (một người quen của bố tôi, vốn là nhân viên dưới trướng chị vợ của anh giám đốc bảo thế). Hồi gần bốn năm trước, họ mua khu đất đó với giá hơn 700 triệu. Nay giá rao bán cả nhà cả đất cũng phải gần 6 tỉ. Minh chứng cho quan điểm "không phải thứ gì cũng bị thời gian bào mòn" là đây. (˵¯͒ བ¯͒ ˵) Giá nhà đất qua thời gian chỉ có càng lúc càng phình trướng lên mà thôi. 

 

2. Tôi vừa kết thúc đợt hợp tác vẽ cho chương trình radio của thầy Minh Niệm. Để kỷ niệm sự-kiện-to-tát này, tôi đã mua hai chiếc váy kiểu dáng tiểu thư trang nhã như váy của nhân vật nữ phụ trong mấy phim thời dân quốc bên Trung Hoa. Đây là hành động hết sức ngu độn và mang tính phản bội. Bởi vì, một là tôi vẫn đang thuyết phục mình nên biết chi tiêu tiết kiệm, hai là hồi này tôi có ý định chuyển sang ăn mặc kiểu như Billie Eilish (thời chưa khoe ngực) cơ mà. Tôi đang làm cái quái gì vậy nhỉ?

 

3. Nhân đương lúc chất vấn bản thân, tôi còn muốn tự hỏi mình là tại sao lại ngồi viết mấy dòng này, trong khi đáng nhẽ tôi phải làm việc đấy.

 

4. Tôi vốn muốn xem phim Lang điện hạ vì thấy nam chính cơ bắp vạm vỡ, da ngăm ngăm, không ưa đứa nào liền chỉ một đấm là xong, không như mấy nam ẻo lả nhợt nhạt của những phim khác. Chẳng ngờ, lê la mấy bình luận trên youtube thấy bảo cuối phim nữ chính chết, nam chính buồn cả đời... mẹ nó. Nghỉ. Không phim phiếc gì nữa. 

 

5. Không biết viết gì ở đây. Cũng không cảm thấy gì rõ ràng cả. Nhưng mà hình như hơi buồn buồn... Thôi vậy.





23/9/21

5 for today

 

 

1. Tôi lại sống được thêm một mùa Trung Thu nữa.

Năm nay tôi vẫn ăn bánh trung thu và rước đèn ông sao quanh nhà như năm ngoái.

 

2. Như thể sợ cả thế giới này không biết tôi là phụ nữ và tôi có kinh nguyệt, bây giờ cứ hễ tới kỳ kinh nguyệt là mặt tôi mọc mụn nhặng cả lên. Thứ mặt phản bội.

Có ai nhận ra gương mặt là thứ gắn bó trung thành đến chết với mình, nhưng nó đồng thời cũng là thứ dễ phản bội mình nhất không? Jesus. Không ngờ bản mặt bánh bao vô hại của tôi lại chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn và ngang trái của đời người đến vậy.

 

3. Hồi này đang xem phim Quân Cửu Linh để giải trí những lúc không muốn nghĩ ngợi (mới đầu tôi còn đọc nhầm thành phim Quân Của Linh và nghĩ tên phim gì mà sến súa tởm lợm quá vậy). Nhạc phim này rất được, đến nỗi tôi thoáng tưởng tượng nếu tôi có một đứa con gái chắc đặt tên nó là Thanh Thanh Vũ quá :))

Ngoài ra, phim Danger Zone (Khu vực nguy hiểm) hay thiệt sự luôn. Cũng lâu lâu rồi, kể từ phim Chân tướng trầm mặc, phim Trung mới lại có một bộ đáng để xem. Ai thích thể loại hình sự căng thẳng thì nên thử đấy.

 

4. Vừa đọc xong cuốn Con ngựa bước vào quán bar của David Grossman. Tôi nghi ngờ hình tượng nhân vật Joker do Joaquin Phoenix thủ vai lấy một phần cảm hứng từ nhân vật Dovaleh trong truyện này. Chuyện đời Dovaleh rất hài hước, bởi vì bất hạnh đủ đường nhưng ông ta lại trở thành một tay diễn hài độc thoại (chắc để có lý do tự cười nhạo chính đời mình, hoặc xoa dịu nó, hoặc cả hai)

Một cuốn sách khiến tôi ngạt thở. 

 

5. Tôi cứ ngỡ mình sinh ra dưới chòm sao Vietlot. Nhưng thực tế, tôi sinh vào giờ Xấu, ngày Mụn, tháng Chân Ngắn, năm Ngực Không To. 

Đời là vậy.

Ai cũng tưởng mình giống Rick Sanchez nhưng hầu hết các vị chỉ là những phiên bản của Jerry Smith mà thôi.





l ơ l ử n g






















6/9/21

5 for today

 

1. Tôi bị đánh thức bởi loa lưu động của khu phố vào lúc hơn 7 giờ sáng. Đi kèm loa là cô giáo dạy Lý hồi lớp 6 của tôi, nhà ngay đầu ngõ, đang ra sức gào lên rằng phải đeo khẩu trang và găng tay.

Đến giờ tôi vẫn không nhớ hết được thông điệp 5K là cái gì, chỉ biết có mỗi Khẩu trang và Khử khuẩn, nhưng đã kịp đi từ kinh khiếp này đến hoảng sợ khác với những bài hát tuyên truyền biến thiên theo mỗi chu kỳ bùng dịch.

 

2. Thiếu niên kể con chó của bà chị khách hàng bị chết vì bệnh. Chị ta ngồi phệt ra giữa tiệm khóc tu tu rồi kể lể hành tỏi. Ngay sau đó, chị ta liên hệ tên thú y mua luôn con chó mới. 

Kinh nghiệm rút ra: khóc là hành động giải tỏa nỗi buồn nhanh nhất trên đời. Hãy khóc một lần cho xong.

 

3. Nhân nói về chó, trên báo sáng nay có bài viết về một người đàn ông thích làm chó.

Đại khái, anh ta ban ngày làm quản lý một cửa hàng gì đấy, còn tan làm anh ta về mặc một bộ cosplay chó, ăn thức ăn dành cho chó, sủa và thực hiện mọi tập tính y hệt chó. Anh ta bảo quá mệt vì phải làm người suốt 24 tiếng rồi.

Cũng được thôi. Chả qua cũng chỉ là hành động "kiếm tiền nuôi thú cưng" ở một hình thức hơi khác.

Tôi chỉ thắc mắc: liệu phần chó trong anh ta có mệt khi sáng hôm sau phải đột lốt người rồi đóng vai ông quản lý cửa hàng suốt nửa ngày không? 

 

4. Các vị thấy đấy, đến thầy Ngạn trên màn ảnh của các vị còn có cơ bắp cuồn cuộn. Không ai tránh được lời nguyền tập thể thao đâu. Hãy đứng dậy bắt đầu 15 phút khởi động rồi tập tành cho ngực nở nang, chân tay chắc khỏe, người càng thêm xinh đi nào!

 

5. Tại thế giới khác, một phụ huynh bày tỏ quan ngại: "Tôi hơi lo lắng về hình xăm sau gáy của cô V.T.Dương. Giáo dục con người cũng là một nghệ thuật. Hình xăm nhỏ và khá đơn điệu... tôi không nghĩ nó thể hiện được nghệ thuật gì... e hèm... ".

Một phụ huynh khác đặt nghi vấn: "Làm sao truyền được cho các em học sinh niềm đam mê nghệ thuật khi bản thân nhà giáo chỉ xăm có vài hình be bé như thế?"

Cô Dương tắt tivi, thở dài. Cô chợt nhận ra, dù ở thế giới nào cô cũng không bao giờ tránh được sự chỉ trích của một vài bộ phận người. Cô quyết định bật chế độ "thích gì làm nấy" rồi ngắt cmn kết nối internet. Thế giới thực ngoài kia có nhiều thứ để làm hơn.




4/9/21

5 for today

   

 

1. Mọi người có ổn không?
Tôi hi vọng mỗi người đều có thể xoay sở (theo cách nào đó) để gọi là tạm ổn. E hèm... nếu nhìn về một hướng lạc quan thì thời gian này chúng ta đều được hít thở những luồng không khí trong lành hơn rất nhiều.

 

2. Sau những trận cãi nhau tóe khói vô bổ (không kém phần căng thẳng) dạo gần đây, chúng tôi ngồi lại với nhau, vừa uống Strongbow vừa xem phim Survival Family (ở VN gọi là phim Nếu một ngày thế giới không có điện). Thi thoảng tôi lén nhìn thiếu niên xem còn giận tôi không, nhưng chỉ thấy bốn vạch nếp nhăn quen thuộc trên trán chàng ta và nụ cười ngây ngô ngờ nghệch. Thật không tin được có những lúc tôi lại ghét gương mặt lì lợm đáng yêu này luôn đấy.

 

3. Ngay cả khi vừa thức dậy buổi sáng, đi vệ sinh xong xuôi và bước lên cân thì tôi vẫn đạt 46kg. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là tôi nặng nhờ phần cơ bắp be bé mà mình tạo được đó!!! Thích thế chứ lị!

 

4. Nhờ lê la sang blog cô Kira mà tôi quyết định bắt chước làm thử món khoai lang ngào đường. Tất nhiên mẻ khoai đầu tiên của tôi thất bại. Miếng thì cứng, miếng thì dai nhanh nhách, song ngồi trệu trạo ăn cũng khá vui. Giờ thì Đốm tôi đã rút được tí kinh nghiệm nên sắp tới tôi sẽ lại làm một mẻ nữa để ăn cho sướng mồm. He he.

 

5. Ok...
Nấu cháo cần ba phần gạo, bảy phần nước.
Uống rượu cần ba phần say, bảy phần tỉnh.
Xử sự cần ba phần vì mình, bảy phần vì người.
 





7/8/21

5 for today

 


1. Sáng nọ, lúc đang lau nhà, tôi bắt gặp một chú thạch sùng bé tí ti. Hai chân sau và đuôi của nó bị một búi tơ nhện quện dính vào với nhau khiến nó bò đi vô cùng khổ sở. Tôi loay hoay mãi mới vớt được nó lên rồi cẩn thận gỡ tơ nhện ra. Loại tơ này hồi bé trên gác bếp nhà tôi nhiều lắm, bố tôi toàn lấy để cầm máu nếu lỡ chị em tôi có bị đứt tay, bởi tơ mịn mà dẻo dính. Khổ thân chú thạch sùng nọ, mấy ngón chân nó bé như sợi tóc, bị quện vào tơ nhện chả khác gì bị dính keo. Lúc tôi thả nó đi, nó vẫn còn hơi loạng choạng và ra chiều ngơ ngác lắm. Hi vọng nó ngoan ngoãn trú đâu đó trong phòng hay trên gác thôi chứ đừng ngớ ngẩn mò ra ngoài. Hồi này trời toàn mưa giông...

 

2. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi rất khoái xem mấy phim kiểu Jungle Cruise, hoặc như Jumanji. Thế mà hôm trước trong một phút quẫn trí vì không kiếm được phim xem, tôi đã xem cái phim Blood Red Sky. Thật không thể tin được. Tôi lại đi xem một bộ phim bầy hầy về ma cà rồng (làm theo phong cách tăm tối đặc trưng của phim Châu Âu) ngay trước khi đi ngủ và lại còn ngay trong kì kinh nguyệt nữa chứ. Thật kinh khiếp.

 

3. Khi bị rớt xuống một cái hố và ở trong đó quá lâu, người ta sẽ trở nên ù ì và hoang mang. Ù ì không muốn vận thân để thoát ra khỏi đó. Hoang mang khi nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với thế giới xa lạ trên kia nếu một ngày trèo được lên. Vậy là mặc cho cái hố đó có bùn lầy và hôi hám đến mức nào, người ta cũng vẫn chôn chân một chỗ và than thở qua ngày. Cho đến một hôm nào đó, người ta mục ruỗng và chìm luôn vào trong bùn lầy ấy...

 

4. Nếu thiếu niên đi chợ, mà tôi lại chán cảnh ngồi trong phòng giữa thời tiết mưa móc ầm ì, tôi sẽ vòi vĩnh đi theo. Chàng ta sẽ video call với tôi, rồi bỏ điện thoại vô túi áo trước ngực, để chúng tôi có thể cùng nhau đi chợ và tôi được ngắm phố ngắm phường. Đôi lúc tôi có cảm giác chúng tôi hơi giống Theodore và Samantha trong phim Her. Chúng tôi đang sống trong một bộ phim lãng mạn đầy khác thường. Nhưng khác với Samantha, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bỏ rơi thiếu niên và chàng ta sẽ không phải trở thành Theodore tội nghiệp.

 

5. Vấn đề đáng suy nghẫm của ngày hôm nay lại thuộc về một câu nói của Songoku: "Tại sao phụ nữ lại có mông ở trên ngực nhỉ?"







24/7/21

5 for today

 

1. "Suýt nữa thì mình đã quên những điều tốt đẹp mình dự định làm, chỉ vì mấy thứ cóc ghẻ thoáng qua. Mình ngu thế nhỉ." - Đốm nghĩ

 

2. Mưa. Lạnh. Gió tây nam thổi ù ù. Mùa mưa đã đến.

Tuần này tôi trầy trật với công việc, nội tiết, khó ngủ, mấy thông tin tiêu cực. Mỗi sáng thức dậy đều thấy số mụn trên mặt tỉ lệ thuận với số ca nhiễm covid ở tp HCM. Một ít đạo đức tích góp được trong thời gian ngắn làm việc với thiền sư bị tiêu sạch trong nháy mắt. 

Cảm giác xã hội là một vết lở loét, còn virus mới là phương thuốc chữa lành.

 

3. Thiệt buồn vì trang chơi game búp bê thời trang yêu thích của tôi đã không còn cập nhật thêm gì nữa từ ngày flash player bị khai tử. Có phải mấy cô nàng búp bê ở đó dần dần cũng sẽ bị bỏ quên không...?

 

4. Trên đời có một thứ luật quan trọng ngang với luật nhân quả, có lẽ không được quên, đó chính là đừng bao giờ nói trước điều gì  ← kể cả điều này.

 

5. Ok! (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

"Ngay cả gương mà bạn còn dám soi thì việc gì trên thế giới này có thể làm khó bạn được nữa"




14/7/21

5 for today

 

 

1. Vẫn không thoát khỏi việc vẽ bìa sách kia.

Những tưởng họ sẽ không chấp nhận giá, nhưng không, họ ỉ ôi thỏa thuận một mức giá mềm hơn. Tôi hí hửng thuận nước đẩy thuyền, khéo léo lái sang hướng "tôi sẽ giới thiệu một họa sĩ xịn xò khác". Thế là họ tưởng tôi là một tay ép giá lành nghề đang giở trò. Sau một hồi cân nhắc, họ vẫn đồng ý giá tôi đưa ra! Thật không thể tin được, giờ đây tôi vừa phải làm vừa mang tiếng ép giá người khác đến khi khô máu! =.=

 

2. Tôi vừa thấy một video trên youtube với tựa đề "Âm nhạc thời đại mới hoàn hảo cho sự tập trung sâu sắc". 

Vừa dài dòng vừa ấu trĩ là có thật.

 

3. Chuyện có một lời nguyền hắc ám giữa tôi và thiếu niên thiệt ra không phải là một lời bông lơn. 

Chỉ cần rời nhau ra, hoặc một trong hai đi đến quyết định chấm dứt mấy trò cãi cọ vô bổ bằng giải pháp trẻ trâu "chia tay" là chúng tôi lập tức lâm vào những trận đau ốm. Nào là đau nướu, đau họng đến đau hông, đau bụng, chán ăn, ngứa khắp mình mẩy... vân vân mây mây... Đặc biệt ở thiếu niên, những triệu chứng đau đớn bệnh hoạn thường rất nặng nề, dù cho ngày hôm trước chàng ta còn khỏe như vâm. Và rồi chàng ta còn gặp những chuyện xui xẻo đủ đường từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi thường gọi đùa đó là "nghiệp quật cho sấp mặt". 

Nên chỉ cần tôi bảo "chia tay thôi", là cậu chàng sẽ tứa nước mắt ra, hiển nhiên vì tan nát trái tim thì ít, mà vì sợ hãi những tháng ngày nghiệp quật nhãn tiền thì nhiều. Hiển nhiên! :"))

 

4. Cuộc trò chuyện giữa tôi với thiền sư thường theo kiểu như sau:

- cảnh đẹp, nhưng thầy hơi bị thấp rùi, vẽ thầy cao thêm tí nghe con.

- thầy cao nhiu mét á?

- 1.68m

- để con áp luôn hình thật của thầy vào vẽ cho đảm bảo nhe.

- haha...

Sau khi kéo chân thiền sư dài ra ít nhất 7cm: 

- đây, thầy cao rồi nhen, thon thả luôn~

- yeah yeah ~ kaka ~

 

5. Đây là một chương trong mục Những chuyến du hành của Palomar, thuộc phần Im lặng của Palomar. Vì kiểu suy nghĩ triền miên này của anh bạn Palomar quá giống tôi, nên tôi thích. Vì thích nên tôi quyết định chép vô đây.

Chiếc dép cọc 

Trong chuyến du hành ở một xứ phương Đông, anh bạn Palomar có sắm một đôi dép tại một ngôi chợ. Về nhà, xỏ chân vào anh mới biết chiếc này rộng hơn chiếc kia, mang là bị tuột. Anh nhớ đến cái lão bán hàng ngồi xổm ở một gian chợ trước một đống dép đủ mọi kích cỡ và lộn tung; anh nhìn lão lục lọi trong đống dép để tìm ra một chiếc vừa cho chân anh, rồi đưa cho anh xỏ thử, sau đó lão bắt tay lục tiếp, và giao cho anh một chiếc coi như cùng cặp với chiếc kia, anh nhận mà không thử.

"Có lẽ giờ này," anh bạn Palomar nghĩ, "có một anh chàng khác đang lang thang trên xứ ấy với một đôi dép cọc cạch." Anh thấy một cái bóng cao lêu nghêu khập khiễng lê chân trong sa mạc, cứ mỗi bước, thì một chiếc, hoặc bị tuột khỏi chân, hoặc quá chật, bó cứng vòng bàn chân méo mó. "Có lẽ tại thời điểm này anh ta cũng đang nghĩ về mình, hy vọng gặp mình để đổi lại. Quan hệ ràng buộc giữa chúng tôi cụ thể và trong rõ hơn đa phần các quan hệ thiết lập giữa người với người. Vậy mà chúng tôi chả bao giờ gặp nhau." Anh quyết định cứ mang đôi dép cọc cạch này vì tình tương thân tương ái với người đồng bạn vô danh cùng nỗi rủi ro để giữ cho sống động cái lẽ bổ sung cho nhau hết đỗi quý hiếm này: cuộc tương soi những bước chân khập khiễng từ đại lục này sang đại lục kia.

Anh lần lữa trong cuộc biểu trưng hình ảnh này, song anh biết, nó không tương ứng với sự thực. Một đợt dép dồn dập, may khâu hàng loạt, định kỳ sẽ được cung cấp thêm lên đống dép của lão thương nhân trong ngôi chợ ấy. Dưới đáy vẫn có hai chiếc luôn mãi lạc đồng bạn, tuy nhiên, cho đến khi lão thương nhân chưa cạn số dự trữ (có lẽ chả bao giờ cạn, một khi lão chết, xưởng hiệu cùng với toàn bộ hàng hóa sẽ được chuyển giao cho những kẻ thừa tự), chỉ cần tìm kiếm trong đống dép, thế nào cũng tìm được chiếc cùng cặp với chiếc kia. Một lỗi lầm diễn ra chỉ ở một khách mua lơ đãng như anh, nhưng có thể những thế kỷ sẽ qua đi trước khi hệ quả của lỗi lầm này tác động lên một kẻ khác đi chợ ở ngôi chợ cổ đó. Mỗi quá trình tan rã trật tự thế giới thì không thể đảo ngược, song các hiệu ứng lại ẩn tàng và trì hoãn trong mây bụi của những con số vĩ đại, chất chứa những khả năng đối xứng, phối hợp, và kết cặp mới hầu như vô hạn.

Thế nhưng, nếu lỗi lầm của anh chỉ đơn thuần xóa đi một lỗi lầm trước đó thì sao? Và sự lơ đãng của anh không phải là nhân tố truyền tải hỗn loạn mà truyền tải trật tự thì thế nào? "Có lẽ lão thương nhân biết rõ điều mình làm," anh bạn Palomar nghĩ, "khi giao cho ta chiếc dép cọc ấy lão đã hóa giải được một sự bất-bình-đẳng (disparità) ẩn tàng qua những thế kỷ trong đống dép lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia tại ngôi chợ ấy."

Người đồng bạn vô danh hẳn đã từng khập khiễng ở một thời đại khác, sự đối xứng trong những bước đi của hai người không chỉ ứng đáp nhau từ đại lục này sang đại lục kia, mà còn từ cái khoảng cách của những thế kỷ. Không vì thế mà anh bạn Palomar cảm thấy bớt tương thân tương ái với kẻ ấy. Anh tiếp tục chịu thương chịu khó lê gót để chuộc hộ phần nào cái bóng của mình.