27/2/16

5 for today



1. Tôi đi cắt tóc. Cắt xong nhìn mặt ngu bơ phờ như kiểu vừa ăn năm triệu tấn chuối rồi chống đẩy ba ngàn lần. Bà chị cắt tóc không thích tôi, vì lần cắt tóc trước chồng chị ta ghé qua, anh ta trông thấy bản mặt bè ra như cái bánh màn thầu của tôi liền vui vẻ mở bài My heart will go on để tôi nghe, thế nên lần này chị kia mới cắt cho tôi quả tóc "ít đẹp" hơn mọi lần. Thật không thể tin được, tôi chỉ ngồi một chỗ lim dim mắt và hít thở thôi mà cũng ghi thù với người khác. Sự thù hằn của phụ nữ thật đáng sợ, nhất là khi họ căm thù nhầm chỗ.

2. Tôi nói với thằng em:
- Con bé kia nó bảo mẹ mình hiền lành và dễ trò chuyện đấy.
- Ờ, khen lịch sự phết nhỉ.
- Nó cũng khen tao hiền nữa.
- Ều, trơ tráo thật. Nó dối trá quá. Bạn trẻ nên nghỉ chơi nó đi.

3. Đang xem The Night Manager, có Tom Hiddleston là nam chính. Đây là bộ phim giúp tôi vừa ngắm nghía thỏa thê Tom cute, vừa không phải chịu đựng những màn đánh đấm xôi thịt vô bổ như trong The Avengers. Phim mới được có một tập, ngắm Tom là chủ yếu, còn nội dung thì chưa biết như nào, hề hề...

4. Định hôm nay đi SG, nhưng chị mẹ đột nhiên kêu mệt nên tôi lại thay đổi kế hoạch, để mai đi, vì tôi chẳng nỡ thấy chị mẹ xọ xịu ở nhà một mình. Tuy nhiên, sau khi biết chuyện, mặt mũi chị mẹ liền xìu ra vì cho rằng bản thân đã làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Giờ thì tôi phải phát rồ lên và hăm dọa, nếu mẹ còn lằng nhằng nữa là con dẹp luôn cả việc, không có đi đâu hết đấy nhé. Thế chị mẹ mới chịu yên. Hầy...

5. Hồi còn ít tuổi, cứ nghĩ bị xúc phạm tức là bị người ta chỉ tay vô mặt chê bai, dè bỉu, mắng mỏ này kia ghê lắm. Nhưng giờ mới thấy người văn minh toàn xúc phạm nhau bằng ánh mắt không à. Lườm nguýt, khinh khi, coi thường... tất tần tật đều gói gọn trong những ánh mắt khi thì lén lút, lúc lại công khai. Bởi vậy, tôi thấy mình may lắm, vì tôi cận, nhìn được trong khoảng 40cm đổ lại thôi, thành ra có mấy người khinh tôi tới lác mắt luôn mà tôi không biết (cho đến khi người văn minh bực mình quá nên nói thẳng vào mặt tôi là "tao khinh mày đó, bộ mày không biết thiệt hả"). Thi thoảng tôi cũng thấy hơi đau lòng khi xung quanh có quá nhiều người văn minh như vậy, khinh ghét người ta nhưng người ta không biết thì chả khác nào mở lọ thuốc xổ tự bỏ vào mồm mình. Tôi cùng lắm thì tủi thân mấy ngày vì bị coi thường thôi, chứ mấy người văn minh coi chừng tức tới tắt thở luôn đó.



26/2/16

...





“Năm tháng qua đi, sau này tôi đã từng yêu rất nhiều cô gái khác. Các nàng nằm trong vòng tay tôi và hỏi rằng tôi có yêu các nàng không, tôi cũng đều trả lời là có. Nhưng người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất lại chưa bao giờ hỏi tôi câu này.” 
(Mối tình đầu của tôi | Giuseppe Tornatore | from tumblr wunianying)





25/2/16

5 for today


1. Mỗi lần đọc cái gì đó của Franz Kafka là tôi lại cảm thấy đầu mình như nứt toác, hai mắt mờ hẳn đi và vẻ mặt điên loạn của ông ta bắt đầu ám ảnh tôi trong bóng tối phòng ngủ.

2. Việc tự hạ thấp bản thân một cách quá đáng cũng lố bịch y như kiểu khoe khoang bốc phét về bản thân vậy đấy. Tốt nhất là đừng có làm.

3. Tôi thật sự không thể kiềm chế được trước những đôi giày đẹp. Tôi đã cố gắng lắm rồi.

4. Thứ bảy này phải xuống Sài Gòn một chuyến. Muốn đi mua hoa oải hương khô quá.

5. Câu thơ hay của ngày, lời khen khiến tôi cảm thấy rất thư thái:  
chẳng thà em thật là xinh
đằng này em cũng chỉ bình thường thôi




24/2/16

...





tranh của bạn Yến trên tumblr






22/2/16

5 for today


1. Lang thang trong sân vườn những khi rỗi rãi cũng là một thú vui, nhất là khi bọn Lily và Bò Sữa được thả ra khỏi chuồng để nô nghịch. Hai đứa nó gần đây chơi được với nhau rồi, thân lắm, hễ con này được thả ra trước là phải đứng đợi con kia rồi chúng mới cùng nhau chạy ùa ra sân. Hôm nọ, con Lily chạy ngang qua mấy cây dâu tằm góc sân, phát hiện ra có nhiều quả đã chín mọng sà xuống ngang đầu, nó khoái quá nhảy tưng tưng lên gặm ăn, đến khi thấy tôi và Bò Sữa ở ngay sau lưng, nó liền ù té chạy, miệng vẫn còn chóp chép nhai, túm lông đuôi xoáy tít mù. Từ lâu rồi tôi không còn thói quen cưng nựng chó mèo nữa. Tôi thấy chúng giống bọn trẻ con vậy, trông có vẻ vô hại và đáng yêu, nhưng bọn chúng rất nhanh có thể làm ta tổn thương... chỉ cần một tích tắc thôi, chúng bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới của ta và thế giới đó chẳng còn được như trước nữa... Ờm... tóm lại chó mèo giống như lũ trẻ con, chỉ để ngắm thì vui...

2. Gần đây có đọc một bản dịch Jane Eyre của tay nào đó, dở tệ, văn veo gì như trẻ con. Có nhiều người cứ dở mãi, do bản thân họ đã đành, nhưng có khi còn do chẳng có người nào đủ tốt để nói cho họ biết là họ dở. Tôi đang lo lắng rằng mình cũng rơi vào trường hợp này.

3. Con bé Hong Seol trong Cheese in the Trap nom buồn cười thật, mà nó mặc đồ dễ thương, mấy đứa còn đi học ngại điệu đà thì cứ mặc theo nó là xinh. Yoo Jung nhìn chung là được, mẫu người thực tế, ở gần loại này thường rất yên tâm vì có cảm giác trời sập nó cũng chống được ấy. Nhưng nói về độ cool thì In Ho với thằng bé Eun Taek hơn nhiều, bạn đi đàn đúm phải như hai đứa nó trở lên mới vui.

4. Dzộ ôi, chú Tom Hiddleston nhìn cute không-thể-tả-được! (✿ಠ⌣ಠ) Cũng như chú Mads Mikkelsen ý, mỗi lần nhìn thấy là chỉ muốn ngất trên cành quất thoy _(:3」∠)_

5. Tôi tự cảm thấy mình đã qua cái tuổi có thể hiên ngang lẽo đẽo theo sau một người vì yêu thích người đó rồi. Giờ đây, nếu muốn làm như thế, có lẽ sẽ cần gom góp rất nhiều dũng cảm. Thế nên làm ơn đừng có ai dễ thương quá đi ngang qua tôi nhe...



20/2/16

...













gần đây rất nắng...|

by Sonata




19/2/16

...



bài thơ anh viết dở
chưa dám tặng cho em 
anh trở thành con nợ 
trong mối tình chưa quen 

em kiêu sa ngà ngọc 
còn chút gì tinh khôi 
anh trở thành kẻ ngốc 
bụi bặm giữa dòng đời 

bài thơ anh viết dở 
chưa dám đề tên em 
vì anh còn chưa biết
em có về bên anh
vì anh giờ đã biết 
em bao người vây quanh 

biết rằng em là em 
hiền lành mà đanh đá 
biết rằng anh là anh 
dữ dằn mà nhát quá

ôi hôm nay thật lạ
lòng anh biết buồn rầu
nghĩ về em thật lâu
bài thơ anh viết dở 
đã nối dài thành câu...



trăm năm tôi mới được tặng thơ một lần đó nhe...
cảm giác ấy hả? ờ... thấy thanh bình giống như một buổi sáng mùa hè,
tôi ngồi trong vườn, bứt dâu tằm chín chùi sơ sơ vào mép áo rồi bỏ mồm nhai nhóp nhép đó...
cảm giác vậy đó... hay ghê...



18/2/16

5 for today


1. Trước, tôi có bảo Tuli với G.lia, hai đứa vào blog chị thì vào, nhưng chớ comment ỏm tỏi đấy nhé, chị không chịu được ồn ào đâu. Và đây là cách chúng hiểu ý tôi: 
Tuli gào lên: Bà xấu lắm, ý bà nói em lắm chuyện ấy gì, sợ em làm bà mất mặt ấy gì, thế mà bảo chúng ta là chị em bạn bè á, bà xem em đã khi nào bép xép lớn tiếng đâu (really? =.=). Em nghỉ chơi với bà ngay đấy! (kèm them một tràng oa oa giả khóc) 
G.lia xụ mặt: Thế anh Sói được comment à? Còn em thì không được à? Chị không thích em bằng anh ấy à? Em có chỗ nào kém cỏi hơn à? Chị không thương em gì hết. 
Thế là từ ấy bạn Sonata không bao giờ dám mở miệng cản hai vị thánh bé nhỏ nữa.

2. Tôi muốn trang trí phòng bằng một tấm bản đồ thế giới loại cũ và khổ lớn một chút. Tuy nhiên ở các hiệu sách chỉ bán bản đồ mới bóng loáng, trông như mấy món hàng đến từ tương lại vậy. Còn ở những tiệm sách cũ trong cái thành phố bé tí này thì không hề bán bản đồ cũ. Thật nan giải...

3. Vừa xem trailer phim Me before You và nhận ra nội dung phim này chả khác nào phim The Intouchables (có khi còn chả hay bằng).

4. Nếu người yêu hiện tại và người yêu cũ của anh cùng rơi xuống nước, anh có thể làm người yêu của em không? - Anh rất tiếc, anh đã có người yêu rồi, chính là chồng cũ của người yêu cũ và là chồng hiện tại của người yêu hiện tại của anh đó em ạ :))

5. Đoạn này trích từ cuốn Ai hiểu được lòng em của Lục Xu, nàng Cuckoo gửi hôm qua: 
"Con người luôn luôn ích kỷ, giống như quá trình người ta thầm yêu vậy. Ngay từ đầu, bạn chỉ muốn lặng lẽ thích người kia, sau đó bạn sẽ muốn người đó biết, lại còn tự thuyết phục mình rằng kết quả không quan trọng, nhưng bạn vẫn luôn khao khát người ấy có thể nhìn thấy điểm tốt của mình, rồi dần dần sẽ có tình cảm với bạn, để rồi hai người có thể ở bên nhau." 
Chậc, sau khi đã đọc liền ba chương truyện về một người đàn ông bị mẹ đánh đập suốt thời thơ ấu rồi sau khi lập gia đình lại mắc chứng ám ảnh muốn cầm dùi đục đá đâm cho vợ con mình vài phát, thú thực, tôi chả hiểu nổi cô Lục Xu kia còn cứ quanh quẩn trò thầm yêu để làm cái gì.



17/2/16

5 for today


1. Lúc trước tôi tưởng mình không hợp với những cuốn kiểu Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách hay Lan Hữu của Nhượng Tống, nhưng có khi tôi phải nghĩ lại, tôi thô thiển quá rồi, thi thoảng cần phải có một chút thanh tao để lay động đầu óc mới được. Cái đấy gọi là công tác dùng văn chương để khai hóa cảm xúc.

2. Tumblr là một chốn khá thời thượng, dạo nọ thấy ngập ngụa mấy cái hình động porn, bây giờ thì tràn lan ảnh boy love, tất cả đều theo xu hướng, riết rồi chúng ta sẽ không còn thói quen nghi ngờ những thứ chúng ta nhìn thấy nữa. Cái đấy có đúng không? Có phải tất cả đàn ông đẹp đều đến với nhau không? Sẽ chả ai buồn đặt ra những câu hỏi như vậy, vì căn bản đâu đâu cũng như nhau.

3. Kaspersky của laptop đã hết hạn bản quyền nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ vì quá ngại đem đi cài cái mới. Những lúc như này mới thấy tầm quan trọng của việc có một anh bạn trai giỏi công nghệ thông tin... (ಠ⌣ಠ)

4. Tôi rất thích việc đi đây đi đó (gọi hoa mỹ là du lịch), không chỉ vì được ăn ngon hay ngắm cảnh đẹp, mà còn vì trong quá trình đi tôi được trải qua những thứ cảm giác mà nếu chỉ ngồi một chỗ thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được. Cảm giác lạnh đến không gập được đầu gối lúc bước đi, cảm giác mùi rêu ẩm xộc vào mũi lúc đứng trong con ngõ quanh co nhỏ hẹp, cảm giác sóng đánh ì oạp ngang ngực khiến cả người bải hoải hay cái cảm giác buồn ngủ díu cả mắt lúc ngồi giữa màn âm thanh rù rì đặc trưng của sân bay. Tôi thích đi là vì muốn sưu tập thật nhiều loại cảm giác kiểu như thế, ghi nhớ chúng bằng tất cả các giác quan trong cơ thể để khi cần tôi sẽ hồi tưởng lại những khoảnh khắc mình đã trải qua một cách sống động nhất. 
Nhân tiện, có ai từng trải qua cảm giác được (hay bị) một người hoàn toàn xa lạ hôn chưa nhỉ? Đó là khi bạn đang ngồi thơ thẩn trên ghế đá ở một vùng đất xa lạ, vừa cầm cốc kem béo ụ trên tay vừa ngắm bầu trời trong vắt, bỗng nhiên có một thanh niên tiến đến đặt bàn tay lên đầu bạn rồi cười chúm chím nói: "Xin lỗi, bạn trông ngộ thế, tớ hôn bạn một cái được không?". Thế là thanh niên liền hôn nhẹ lên má bạn một cái rồi cười tít mắt bỏ đi, không quên vẫy tay rối rít chào tạm biệt, còn bạn thì bàng hoàng đến nỗi chả biết làm gì ngoài gãi đầu thở dài rồi múc một muỗng kem thật to nhét vào miệng. Hầy... trải nghiệm đắt giá của tôi đấy... kỳ thực cũng không dễ chịu lắm đâu, vì đầu óc tôi già cỗi cả rồi, chưa kịp update các thanh niên hồn nhiên manh động như vậy... chẹp... ಠ_ಠ

5. Để phòng khi có ai đó muốn thư giãn nhưng lại không biết tumblr của tôi, tôi để vào blog này mấy cái link dẫn đến vài website âm thanh khá dễ chịu đây: 
Noisli  
Calm (tôi khoái trang này nhất)



16/2/16

...













13/2/16

5 for today


1. Mùa xuân nên bắt đầu bằng việc đọc sách nhỉ, tôi có vài cuốn trong tủ sách đây: 
Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống - Erich Maria Remarque
Ngàn cánh hạc - Yasunari Kawabata
Đẹp và buồn - Yasunari Kawabata
Xuyên thấu - Ryu Murakami
Tuyển tập truyện ngắn Kafka - Franz Kafka
Chăm chỉ đọc sách vào, bỏ bớt ba cái thể loại hồn nhiên an yên với cả chông chênh hoang hoải đi nhá cả nhà! (≖‿≖✿)

2. Thời gian gần đây tôi chứng kiến hơi bị nhiều vụ li dị của chị em bạn bè. Lý do cũng muôn hình vạn trạng lắm, từ chuyện lông gà vỏ tỏi, ống tre hạt đậu, góc bếp xó nhà đến cả những chuyện có vẻ vĩ mô như bất đồng quan điểm chính trị (?!). Vấn nạn hôn nhân thế này khiến một đứa độc thân như tôi hơi hoang mang, chả hiểu bọn họ lấy nhau vì cái gì để rồi ngay cả Kim Jong Un và mấy cái tên lửa của ông ta cũng có thể chia cắt họ được. 
Mà thôi, không sống được với nhau nữa thì bỏ cũng phải, nhưng làm ơn đừng khen ngợi và bày tỏ lòng yêu thương nhau trước mặt người khác sau khi đã bỏ nhau nữa. Thử tưởng tượng mà xem: "Cô/anh ấy là người tốt nhất và quan tâm anh/chị nhất. Anh/chị phải cảm ơn cô/anh ấy vì những gì đã qua và lúc nào cũng mong cô/anh ấy sau này sẽ hạnh phúc. Tiếc là bọn anh/chị không có duyên, chỉ đi được đến đây thôi... balah balah!". Hầy, các vị có biết rằng những lời như vậy kệch cỡm lắm không, chả khác nào đánh đố tôi, cuối cùng thì các vị bỏ nhau vì bản thân mỗi người quá tốt đẹp à...? (๑•́₋•̩̥̀๑)

3. Tôi có con bạn học với nhau từ thời cấp II, giờ nó đang ở trên Đà Lạt làm nghiên cứu Vật Lý lý thuyết và còn viết sách nữa. Cuộc sống nghiên cứu mang tính học thuật chìm trong tĩnh mịch ấy thật hợp với một đứa trầm tính như nó. Nó bảo nó chỉ làm khoảng hơn hai chục năm nữa thôi, sau đấy sẽ mua một căn nhà trên đồi rồi trồng hoa nuôi mèo, sống thanh thản như thế cho đến già. Nếu như vài năm trước, có khi mấy đứa bọn tôi sẽ cười cái ý định này của nó, nhưng giờ chúng tôi đều hiểu cả, thậm chí còn vui chung với nó vì thấy nó có thể làm bất cứ điều gì nó thích. Hạnh phúc đơn thuần chỉ cần như vậy thôi.

4. IMDb thật khiến tôi thất vọng khi chấm những 8.3 cho một bộ phim chả khác gì trò hề như The Shannara Chronicles (kỹ xảo quê mùa đã đành, nữ chính thì có gương mặt chuẩn bánh bèo ngu si và diễn viên nam lại còn xấu nữa chứ).

5. "Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng." - William Arthur Ward 



11/2/16

5 for today


1. Tôi nhét nỗi buồn lòng vào một góc rồi đi hội họp đầu năm với mấy con bạn thời cấp II. Mặc dù mỗi đứa đều đã có một cuộc sống riêng nhưng tính cách thì chẳng mấy thay đổi. Chúng nó làm tôi bình tâm đôi chút. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, đúng không, nên thật hay biết mấy nếu nhận ra ai đó hoặc thứ gì đó vẫn còn khả năng khiến chúng ta hoài niệm. Tôi tha thiết cần những khoảnh khắc như vậy, thời điểm mà tôi dường như được trở về quá khứ.

2. Vừa được nghe chuyện về trường cấp III của tôi ngày xưa. Thấy bảo giờ chất lượng kém lắm, không còn được huy hoàng và tiếng tăm như trước nữa rồi. Hình như đã thay tới ba hiệu trưởng, trong số đó có một người thậm chí đã từng chiếm cứ văn phòng Đoàn làm phòng riêng rồi lén lút cho lắp bồn tắm trong đó để giải trí. Hay lắm. Thật biết hưởng thụ. Sau ngoại tình thì trò tắm trong cái bồn tắm được lắp lén lút ở văn phòng Đoàn chính là loại hình giải trí kích thích nhất mà tôi từng thấy.

3. Đám con gái thật gợi cảm khi họ cứ giả vờ không như vậy và lén lút giấu sự gợi cảm dưới lớp áo len móc lỗ to như lỗ lưới B40.

4. Trong cuốn Cứu với, xin tha thứ của Frédéric Beigbeder, Octave đã bị ông cha xứ lừa giới thiệu cho gặp Lena (vì mối thù xưa cũ của ông này) và Octave đã si mê cô nàng 14 tuổi này như điếu đổ. Sau khi ngủ chán ngủ chê với nhau rồi chia tay trong sự đau khổ (của Octave), Octave mới phát hiện ra cô em Lena nhỏ xinh chính là con gái mình. Kết cục, Octave nổi điên cho nổ banh nhà thờ của lão cha xứ già nham hiểm nọ. Octave thực ra là một tay chăn dắt gái vô liêm sỉ, nhưng tôi tự hỏi nên gọi lão cha xứ kia là cái loại gì, cái loại người khiến cả những đứa vô liêm sỉ cũng phải ghê tởm ấy, bởi vì thời nay nhan nhản những loại như vậy nên chúng ta thật sự cần có một cái tên và có một khái niệm cụ thể. Thật sự cần đấy.

5. Hôm nay nghe Cổ Cự Cơ hát Năm tháng vội vã: 
Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến, đừng vội hóa giải mọi lỗi lầm. Chúng ta phải mắc nợ lẫn nhau, nếu không biết lấy cớ gì để hoài niệm... 
Vậy là trước khi quay lưng đi, tốt nhất nên đâm đối phương một phát để nó khỏi quên mình. Nếu nó chết thì mình có luôn vài chục cuốn lịch để tha hồ mà hoài niệm.



10/2/16

...












8/2/16

2/2/16

Tết





23
- Sáng cúng ông Táo xong thì đốt giấy tiền vàng mã. Năm nay chả thấy cá chép đâu, lật xấp giấy tiền ra mới biết đổi sang mốt cá giấy cả rồi. Hy vọng ngày sau đừng ai nảy ra trò bánh chưng giấy. 
- Có một thanh niên đến sửa nốt cái bình năng lượng mặt trời, bị mẹ tôi hành cho lên bờ xuống ruộng, leo lên leo xuống mái nhà dễ đến chục lần, can cái tội làm cẩu thả. Kiếm được miếng ăn không dễ đâu, nên đừng có mà làm ẩu, đời vốn vậy mà. 
- Làm phở gà trộn sốt me. Phở đã thoáng lên mùi chua, sợi thì bé tí và vụn nát, ăn được một phần ba tô thì bỏ. Mẹ hậm hực bảo tại con bé bán phở nó quen, nó cứ nài mua ăn để góp ý giúp nó. Đúng là càng quen càng lèn cho đau. 
- Chiều ra siêu thị mua mấy thứ đồ dùng trong nhà, định mua vài cây kim chi ăn mà không có. Lúc lang thang qua khu bán quần áo, hai chị em nhào vào chọn mấy bộ đồ dị hợm nhất phối với nhau rồi cười đến cứng cả hàm.

24
- Thằng em sáng sớm đã xuống Sài Gòn chơi với con bạn gái. 
- Trường mầm non đầu ngõ vẫn tiếp tục mở mấy bài nhạc xuân cho các cháu giải ngố trước khi nghỉ Tết. Nghe ít còn được, nghe nhiều thì ù cả tai, nhưng ngẫm lại vẫn còn hơn bữa trước mở nhạc sàn cho các cháu tập thể dục, loại nhạc sàn ở trong mấy bar rẻ tiền ấy, kinh lắm, hút bu hút cỏ họa may mới lắc đúng nhịp được.
- Buổi chiều định đi cắt tóc nhưng thấy tiệm cắt tóc đông quá, lại mở thứ nhạc gì đó nghe uỳnh uỳnh nên bỏ đi luôn. Đến tối thì trời đổ mưa (một điều quái dị, vì mùa này đúng ra không nên có mưa), cảm thấy mắt vô cùng mỏi và đầu ì ạch khó chịu nên leo lên giường vào quãng gần bảy giờ, sau đó thì ngủ vùi không biết trời trăng gì nữa.

25
- Sáng nay mở màn bằng một trận cãi vã nảy lửa giữa mẹ và bố (cái người đáng ra không nên xuất hiện ở đây nữa). Lần này mẹ là người gây chuyện (một cách bồng bột). Trong lúc bất lực nhìn mẹ thì chợt nhớ về một lần trước đây bà dì từng nói: "Giá mẹ mày được khôn khéo bằng một nửa mày thì mọi sự sẽ tốt lành con ạ". Quá chán ngán, vì nhà này đã sớm tiêu tan từ lâu và chỉ được giả vờ hàn gắn quấy quá cho người ngoài xem bằng chút nỗ lực sớm nắng chiều mưa của mẹ, tôi trốn vào phòng mở máy tính. Thật may vì gặp Sói đang online, cậu ấy bảo tôi vào pixelthoughts.co để thư giãn một chút. Và bây giờ tôi vẫn chưa hết ngơ ngác khi nhận ra trong lúc khốn khổ này tôi đã gõ ra ba từ: tired, lonelydisappointed. Hóa ra tôi vẫn luôn như vậy. Luôn như vậy.
- Các bạn nữ 17 tuổi, các bạn thật đẹp. Thật đấy. (thấy câu này trên fb, thích, vì tôi vẫn luôn nghĩ như vậy)
- Vì khá thích lựa chọn của viện Pantone năm nay nên lúc mua khăn tắm và khăn mặt tôi cũng chọn hai màu như vậy: xanh Serenity cho khăn tắm và hồng Rose Quartz cho khăn mặt. Đôi khi việc đi theo xu hướng (của một cái gì đó) khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn.
- Lưng đang đau rát. Cơ sự là lúc nãy đi chợ với chị mẹ, gặp cái cô người quen, cô ấy kể lể về chị con gái năm nay đã quá 30 nhưng bạn trai cũng chả thấy có (chứ đừng nói đến lấy chồng). Chị này phải nói là cá tánh, chị ấy dọa là nếu cứ thúc ép chị ấy đi xem mặt, chị ấy sẽ đi kiếm vài đứa và ngủ với chúng nó trước, rồi xem có ai muốn lấy chị ấy nữa không. Tôi đứng bên nghe chuyện, đến đoạn này thì hồ hởi khen: "Chị nhà bác giỏi quá!". Kết quả là chị mẹ luồn tay ra sau cấu cho một phát đau buốt. Quả này phải bôi rượu gấc để tan máu bầm rồi. Hay lắm, vết thương lòng chưa dứt lại đến vết thương lưng..... 눈‿눈

26
- Thằng em ở Sài Gòn về lôi theo một lô sách của Murakami. Sướng gần ngất. 
- Hầu như Tết năm nào tôi cũng lục phim The Lord of the Rings ra xem lại. Năm nay cũng thế, cày phim cả ngày. Xong còn coi lại cả The Hobbit để ngắm tạo hình Thranduil tuyệt đẹp của Lee Pace. Đời hạnh phúc biết mấy khi ta được trụy tim vì người đẹp! _(:3」┌)_ 
- Tất Niên tẻ nhạt bằng một tô bún. Toàn người chả quen, có quen thì cũng chả ưa. Thiệt vi diệu.

27
- Gói bánh chưng buổi sáng sớm. Tôi ngồi lim dim trên cái ghế đặt sát bếp lò để nhìn ngó  (*´ ﹃ `*) Năm nay học gói bánh chưng theo clip trên fb, bánh vuông vức rất đẹp, có điều niềm háo hức đơn thuần đã không còn được như trước, lý do thì hoặc là tôi đã bắt đầu già đi, hoặc là tôi đang dần trở nên sáo rỗng và tẻ nhạt. 
- Được mời qua nhà dì ăn Tất Niên. Sang đến nơi mới biết dì tôi chả biết làm gì hết (kể cả thái lát mỏng dưa chuột), cuối cùng vị khách là tôi đây phải làm mọi thứ. Fuck all! (ノ*゚▽゚)ノ*:・゚✧

28
- Hai chị em lững thững tháp tùng chị mẹ đi mua hoa quả. Lại nhớ những ngày còn bé theo chị mẹ đi chợ Tết, lúc về chị mẹ lễ mễ xách những túi hoa quả nặng trĩu, giữa đường phải dừng lại nghỉ mấy lần cho đỡ mỏi tay. Nay thì chị mẹ không cần phải xách nữa, cứ phè phỡn cầm ví tiền đi trước thôi, ấy thế mà thỉnh thoảng lại quay ra sau chép miệng: "Nặng lắm, chúng mày chia ra để mẹ xách đỡ cho". Đúng là mẹ.
- Siêu thị đông như kiến cỏ. Có một bà bác đẩy xe hàng xáp lại gần hàng chúng tôi, giả vờ không nhìn thấy chúng tôi để chen vào. Khi gần đến lượt chúng tôi thanh toán, bà bác liền gây chuyện bảo bọn tôi đến sau thì không được giành phần thanh toán của bác ấy. Tôi và thằng em vừa buồn cười vừa ngạc nhiên trước sự trâng tráo này, đến nỗi đứng ngơ ra chả biết nói sao. Đang lúc tôi cảm thấy ghê sợ về thái độ của bà bác và định bảo thằng em tôi đừng chấp, cứ nhường bà ấy thanh toán trước đi thì một thanh niên xếp hàng trước chúng tôi liền thấy quá bất mãn, quay sang nói cho bà bác kia một trận. Bà ấy thấy bị mắng trước mặt con trai và cháu trai, có lẽ xấu hổ, nên mới im không cự nự gì nữa. Ôi cái ý thức con người... tôi thấy buồn nôn quá... nhẽ ra tôi đừng nên ra siêu thị vào lúc này mới phải...
- Sống chẳng qua là quá trình chết dần từng chút một. Mới đọc được như vậy, và thấy nhẹ cả lòng, có điều quá trình này mà nhanh hơn được tí nữa thì tốt quá.

29
- Điện giăng nhấp nha nhấp nháy ngoài cổng, có vẻ rất mơ màng he! (≖‿≖✿)


- Ngày cuối cùng của năm rồi, cũng tính viết cái gì đó hay ho nhưng ngồi vào bàn rồi lại tịt ngóm hết, thế nên chỉ muốn gửi đến những người bạn vẫn hay ghé blog tôi một lời cầu nguyện bình an và hạnh phúc  :")