20/12/22

5 for today

 

 

1. tháng mười hai, thứ ba.

sáng nay tôi làm cho mình một chiếc bánh mì kẹp hai thanh trứng cuộn to ù, vài lát chả giò, một nhúm ruốc tôm mẹ chồng làm cho và một ít dưa chuột lục được trong tủ lạnh (vỏ dưa chuột hơi héo một chút, nhưng được cái vẫn giòn).

một buổi sáng nắng đẹp. bánh mì của tôi chả hiểu sao lại ngon hơn những ngày âm u mấy phần. tôi đứng trong sân, ăn bánh mì, tắm nắng, ngắm bầu trời xanh biếc trải dài hàng dặm, và chẳng nghĩ ngợi điều chi.

 

2. vẫn là tháng mười hai.

chớp mắt đã là tháng mười hai vậy mà tôi chẳng nhận ra. chỉ khi cơn gió đông bắc đầu tiên lay bóng nắng xào xạc bên ô cửa sổ, tôi mới ngẩn ra: mùa khô đến rồi. 

năm nay tôi không mua giày, cũng chẳng sắm áo len. tôi toàn mua thuốc để trị mấy căn bệnh ủ từ thời trẻ trâu phá sức khỏe, đến giờ mới phát. ngoài chuyện tiêu tiền vào chuyện vô bổ chán phèo ấy thì tôi vẫn ăn khỏe, ngủ thi thoảng không ngon, tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, và vẫn điệu mỗi khi ra đường.

 

3. lâu rồi không xem phim, cũng không đọc sách. vì tôi đang vẽ mấy thứ trong đầu mình. tôi để chúng ở đây: behance.net/ddooms

 

4. để làm rõ cho hai từ mẹ chồng (mà với tôi vẫn còn chút mới lạ), tôi đăng lên đây tấm ảnh nhỏ.

ừ, tôi đã đính hôn với cậu thiếu niên - người mà tôi thà không yêu ai chứ nhất định không quên cậu ấy.

buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng như buổi sáng ở mục số 1, chúng tôi ghé sang ủy ban phường nộp đơn đăng ký kết hôn. rồi hai đứa sang nhà cậu nhóc sinh năm 95 để xăm đôi nhẫn cưới. rồi chúng tôi lại lòng vòng quanh Đà Lạt chụp độ ba chục kiểu ảnh (một cách rất nghiệp dư, thoáng chút gượng gạo của mấy kẻ anti xã hội chưa bao giờ làm dáng trước ống kính, nhưng vui).

rồi chúng tôi trở thành vợ chồng.

vậy mà cậu ấy vẫn sụt sịt mũi mỗi khi trời trở khô lạnh, còn tôi vẫn ngồi bôi kem chống nẻ gót chân.

vậy mà cậu ấy vẫn có thể thao thao nói về nhện và sâu nho, còn tôi vẫn ngửa mặt nhìn trời đuổi theo những cụm mây rực rỡ.

vậy mà chúng tôi vẫn định đi tắm suối nước nóng và mặc quần đùi lượn xe đạp điện quanh thành phố.

tôi vẫn là Đốm. cậu ấy vẫn là Tê Tê.

và chúng tôi vẫn cứ yêu nhau thế thôi.



Yêu
 là gì? Là việc hoặc là không làmhoặc là làm đến tận cùng.



5. cái văn minh của một cá thể đang tập làm người và đang viết blog chính là vui chuyện mình nhưng cũng không quên ngó chuyện người. haha.  
gửi một bài hát be bé xinh xinh ở đây dành cho các đồng chí đang đọc những dòng này. dù có bao muộn phiền thì cũng đừng quên tự mình vui vì mình tồn tại trong đời này nhé (bởi vì tôi cũng đang vui vì có các đồng chí trong đời đấy).











9/12/22

đá tan






muốn

rút bao thuốc nhàu nát

châm một điếu

gió tầng thượng hiu hiu

nhưng mà chỉ muốn thế thôi

chứ tôi

đâu còn 19 nữa

nên

thơ tôi

quá dở hơi

như một đoạn rap không lời














6/12/22

một ngày mãi mãi







dành cho thiếu niên của tôi

vào một ngày buồn tênh

và nhẹ tênh...














23/11/22

❄︎ ☃️ ❄︎







Vẫn nghe nhạc Giáng Sinh nè các đồng chí :"))













20/11/22

✧*:・゚♥˵∗*✿







Chúc mừng sanh nhựt con nhỏ nào đó :))








15/11/22

❄︎







Tôi trồi lên, bới list nhạc cũ để nhắc các chị em
nghe nhạc Giánh Sinh dần đi nhá :"))













2/11/22

!

 






i dont care what the fuck u are

don't shout at me when my whole world is full of bitches!





30/9/22

5 for today

 

 

1. Mưa lớn. Khi mùa gió tây nam ở Tây Nguyên và mùa mưa lũ tại miền Trung hợp làm một, thành phố nhỏ tí này chẳng có gì ngoài mưa. Ở đây, chúng tôi chẳng bao giờ có thiên tai gì, ngoài mưa. 

Mong rằng miền Trung sớm ổn. Mùa mưa lũ nơi đó chỉ mới bắt đầu...

 

2. Tôi đọc cuốn Tôi đi học của thầy Nguyễn Ngọc Ký vào khoảng đâu đó năm lớp 4.

Hồi ấy, tôi thích cuốn sách này ngay từ cái tiêu đề ngắn gọn và mộc mạc. Thầy Ký trong cuốn tự truyện như người bạn thân của tôi. Chưa từng thấy ai ham học và chăm chỉ đến vậy. Mặc dù thầy-trong-cuốn-sách-của-thầy chả giúp tôi yêu trường lớp bạn bè thêm tí nào (do thế giới học đường như shit của tôi thôi, chứ sách thầy viết thật sự rất cảm động), nhưng chí ít tôi vẫn cảm thấy nể phục những con người giàu nghị lực, và tôi học được cách không bao giờ bạc nhược yếu hèn.

Hóa ra thầy và gia đình đã sinh sống ở Thủ Đức từ rất lâu. Tôi cũng lê la ở Thủ Đức suốt trong những năm tháng sinh viên. Nói theo ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ, tôi đã may mắn được "hít chung bầu không khí của quận" với thần tượng. Thế là đủ may mắn rồi, nhỉ.

 

3. Tôi rất thích các sản phẩm từ trứng và sữa. Tôi mê ăn bánh bông lan và các loại bánh kem. Chính vì thế, u tôi đã cho tôi bộ gen dễ-phát-phì-sau-tuổi-30. Thật hâm mộ những người được uống 3 cốc sữa một ngày.

 

4. Mẹ là fan bự của mọi chứng ung thư và bệnh tiểu đường. Tức là, hễ bất kỳ ai trong nhà có một sự khó chịu nào đó trong người, bà liền quy mọi triệu chứng về hai loại bệnh này. Thằng em tôi khó nuốt cơm, khả năng nó bị ung thư thực quản. Mẹ bỗng dưng sụt mất một cân, rất có thể đã mắc tiểu đường. Tôi đau họng không dứt, khéo bị ung thư vòm họng rồi. Ông già tôi hút thuốc, chắc chắn bị ung thư phổi, không lệch đi đâu được (cái này có thể đúng đấy).

Và thế là người phụ nữ đáng thương sống trong nỗi lo ngay ngáy thường trực, rằng một ngày nào đó chúa tể ung thư (hay ác ma tiểu đường gì đó) sẽ đậu trên mái nhà tôi và thò tay xuống nhón một trong bốn người (hoặc cả bốn) đi mất. Chị ta gần như quên mất một chuyện: vui vẻ chính là thứ vũ khí đầu tiên giúp chúng ta chống lại bệnh tật, sau nữa là tiền. Tiền đã luôn không có rồi, vậy chúng ta chỉ còn cái tinh thần này thôi. Mau cười lên đi, còn chần chừ gì nữa.

 

5. Ừm... khá lắm, Terry!

 

- Bây giờ tôi đang yêu Terry.

- ... anh ấy có làm em cười không?

- Anh ấy không làm tôi khóc.

- ...





24/9/22

5 for today

 


1. "Giết người cũng giống như hút thuốc vậy, chỉ có lần đầu là khó làm thôi" - từ phim Decision to leave.

 

2. Thằng em tôi vừa đi phẫu thuật nâng mũi. Nhờ hóng hớt thông tin từ nó mà giờ đây tôi cũng biết kha khá kiến thức về mấy vụ phẫu thuật làm đẹp. Nhưng có thể tóm lại là, tôi thích để mặt xấu như vầy hơn là đi mổ xẻ :"))

 

3. Hễ phải ngồi xe ô tô là tôi lại ngậm một hoặc hai viên kẹo cà phê Kopiko. Riết rồi tôi đâm ra ghiền kẹo này. Thậm chí tôi còn có hẳn một hộp thiếc đựng kẹo đặt ngay trên bàn làm việc, để mỗi cuối chiều sẽ nhón một viên ngậm cho vui. Tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn mỗi lúc ngậm kẹo cà phê Kopiko. Hình như vậy.

 

4. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm loại phòng ở nhà nghỉ "đèn mờ" là vào đợt mùa hè.

Tất nhiên không phải tôi hành nghề gái điếm. Chỉ là bữa đấy bọn tôi không muốn cách rách phiền toái nên đã thuê phòng ở nhà nghỉ để ngủ tạm một đêm. Tôi không hề biết rằng "nhà nghỉ" ở làng quê là một khái niệm rất hiếm hoi và hơi bị "lệch lạc". Nhờ vậy, tôi đã có dịp cảm nhận cảm giác về những căn phòng nơi nhà nghỉ tồi tàn vẫn hay được mô tả trong tiểu thuyết.

Mọi thứ trong phòng hơi dơ một chút, lại hơi móp méo chút nữa (như thể chúng hiện lên trong ảo giác của một gã nghiện rượu). Phảng phất mùi đắng gắt của thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với mùi khai khai từ phòng vệ sinh. Tấm trải nệm mỏng dính, ram ráp, thủng lỗ chỗ. Gối có mùi "người" và mang một loại hơi ấm đáng ngờ (mà sau khi cân nhắc, tôi quyết định không cố gắng truy tìm nguồn gốc của thứ hơi ấm này làm gì cho thêm phần căng thẳng). Chiếc quạt gắn tường bị hỏng cần cổ, phát ra tiếng rè rè như máy xay sinh tố. Thứ duy nhất trông có vẻ không tồi tàn chính là cái điều hòa nhiệt độ, song chiếc điều khiển máy điều hòa lại cũ kỹ đến đáng ngạc nhiên.

Tối đó, vừa nằm tôi vừa nghĩ đến khách sạn Cá Heo cổ lỗ sĩ trong cuốn Cuộc săn cừu hoang - nơi anh ta và cô bạn gái lưu trú, và anh ta còn nhặt được hai sợi lông mu ở cạnh chân giường. Thật kỳ diệu vì có ngày tôi cũng nằm ở một nơi mang bầu không khí tương tự.

Tôi lại nghĩ tiếp đến chuyện nếu tôi là gái điếm, hẳn là tôi sẽ khó mà tập trung công tác được ở môi trường không sạch sẽ thế này. Rất có khả năng tôi phải yêu cầu khách hàng của mình ngồi đợi, trong lúc đó tôi cật lực lau chùi và dọn dẹp phòng một lượt (loại dọn dẹp giúp ta có thể tự tin cạ mũi vào cái bồn cầu sạch như lau như li). Với độ bẩn của căn phòng, và sự cầu tiến của tôi trong quá trình dọn dẹp, khả năng khách của tôi sẽ lăn quay ra ngủ trước cả khi tôi làm xong. Vậy lúc ấy ai sẽ là người trả tiền cho tôi? Khách mua dâm hay chủ nhà nghỉ?

Tôi cứ miên man nghĩ cho đến khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc đêm hè tự lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, bọn tôi rời khỏi nhà nghỉ. Chưa bao giờ tôi xúc động khi hít một ngụm không khí sớm mai tinh khôi đến vậy.

Một đêm không tồi.

 

5. Hồi này tôi đang mê nhân vật Daemon Targaryen. Đúng kiểu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ahihi~

 

Thị Đốm đã tiêu cả 10 năm thanh xuân để theo series này:



Giờ đây, nàng ta khả năng sẽ tiêu xừ nó 10 năm tuổi trẻ nữa cho series này:


Xem xong hết thì đến trung niên là vừa luôn :"))





7/9/22

*:・゚✧ ๐*˟ ˚





một thương

hai nhớ

ba trông này


từng canh

từng phút

bao đêm ngày


hỏi trăng, trăng có mấy hao gầy

mà sao trăng cứ khuyết lại đầy

















31/8/22

!

 





(。•ˇ‸ˇ•。)











23/8/22

ahuhu~







nhân gian tươi đẹp đều nhờ các cô cả a.. ~( ´༎ຶ ㅂ༎ຶ` )~












11/8/22

5 for today



1. Ước có vài trăm tỉ thì cấm bao giờ được toại nguyện. Vừa than béo ngơi mồm, trời liền đổ cho một rổ bệnh vào đầu.

Bữa giờ tôi làm bạn với đống thuốc. Hết sốt siêu vi lại tới viêm mũi, ù tai, chóng mặt. Ốm đau cứ gọi là ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Tôi đang gõ những dòng này trong cơn chóng mặt ngầy ngật và một bên tai u u như có con dế gảy đàn đây. Chẹp... đường khỏi bệnh sao mà mông lung... _( ∠ 、ン、)_

 

2. Đã đang lo ngại chất lượng khám chữa ở cái bệnh viện thảm hại nơi đây thì tay bác sĩ lại còn cười hê hê hỏi: "Em mấy đứa con rồi?".

Tôi nhíu mày ngờ vực: "Dạ, chưa lập gia đình".

Tay bác sĩ "chà" một tiếng nghe cực kỳ khả nghi rồi bảo: "Thế là hơi kén chọn đấy nhé! Hê hê, bệnh này của em không có gì nghiêm trọng đâu, bệnh này phải lấy chồng vào mới khỏi được, hê hê hê ~"

Phải ngày thường tôi vui khỏe thì tôi cũng cố gắng vỗ tay động viên khiếu hài hước khả ố nhạt nhẽo của tay này. Nhưng hôm nay chị đang ốm đến ngu người, chị thực chỉ muốn tháo giày ra ném cho phát vào đầu. Ông là bác sĩ khoa tai mũi họng hay là bác sĩ khoa sản lạc sang đây vậy? Ngữ như ông mà làm bác sĩ sản khoa thì cũng chỉ là Donald Cline phiên bản 2 thôi.

(╯‵□′)╯︵┻━┻

 

3. Cậu shipper hú gọi thằng em tôi ra nhận hàng. Nó ngơ ngác hỏi hàng gì, cậu shipper liền ngọt ngào đáp: "Kem dưỡng mi của anh tới đây này anh Hoàng Gia". Thằng em tôi thiếu điều khóc thét. Nó một mực thề rằng nó không hề mua cái của nợ đấy, và rằng chắc chắn ai đó đã giao nhầm. Cậu shipper phụng phịu như thể bị tổn thương tinh thần, dùng dằng kiểm tra lại thông tin mãi rồi mới chịu mang hàng đi.

Thằng em tôi vào nhà, toát mồ hôi hột.

 

4. Nghe đâu phim mới của Châu Tấn sắp ra rạp: Thế gian có cô ấy.

Thoáng thấy lời giới thiệu "Thế sự vô thường, bạn kiên cường hơn những gì bạn nghĩ", tự nhiên mắt mũi cay cay...

 

5. Ốm... ốm đến đầu gối rồi... ốm nghĩ đến đất chẳng muốn ăn... hừ hừ... _(꒪བ꒪」∠)_






3/8/22

5 for today

 


1. Cầu trời cho bó hoa khô xinh đẹp lãng mạn của tôi đừng bị mốc. 

 

2. Bà bác hàng xóm than thở về việc có một ông con rể người Ba Lan và đứa cháu trai mang hai dòng máu đôi lúc không dễ chịu chút nào. Bà bác không thể ra lệnh cho thằng cu Joe (thực ra nó là Theo nhưng bác ta không nhớ được cái tên này) phải ngoan ngoãn ra trường mẫu giáo đi học được, vì có những lúc nó bảo tâm trạng không vui nên không muốn đi học :")) Xong bác ta lại hỏi con có nghe lời ngoại không, ngoại là ngoại của con cơ mà. Nó liền đáp: "Với con, ngoại chỉ là một người bạn mà thôi" :)))

Bà bác chép miệng kết luận với bố tôi: "Khác biệt văn hóa quá em ạ!"

 

3. Bạn biết bạn thực sự yêu một người khi có kẻ nào đó bảo "hai người không hợp mệnh", thì bạn - người chỉ muốn dành sự nghiệp trọn đời để săn lùng và tiêu diệt lũ bói toán - vâng, chính bạn, đã ngay lập tức google 7-7-49 trang xem tử vi các kiểu, rồi cầm kết quả hợp nhau đến tốt đẹp của hai bạn và nhếch mép cười: "Này thì không hợp, nhìn đi nhé, nhìn thật kỹ vào!" (˵¯͒ བ¯͒ ˵)

 

4. Và cũng chính bạn, thay vì phải làm việc từ 20 phút trước thì lại lục blog ra gõ những dòng này cho bõ ghét, cho hả dạ! Muahahaaaaaaaaaaa

 

5. Tôi đúng là con khùng phù phiếm mà, ahuhuuuuu ~







27/7/22

5 for today

 

 

1. Tôi mua gói âm thanh của A Soft Murmur để có thể nghe tiếng mưa giông sấm chớp kèm tiếng bếp lửa tí tách mỗi đêm. Giờ đây phải cần đến những thứ này tôi mới ngủ được. Quả là lối sống nhạt nhẽo đến đáng buồn ở thời đại công nghệ.

 

2. Tôi sẽ về Bắc dự đám cưới cô em họ vào cuối tháng 8.

Bữa trước hai mẹ con vui vẻ đi may áo dài cho mẹ. Trong một diễn biến khá liên quan, tôi mở tủ quần áo của mình rồi kinh hoảng nhận ra chiếc váy xinh đẹp tôi mặc dự đám cưới nàng Bệnh năm nào đã không còn mặc được nữa. Tôi thậm chí không kéo khóa lưng lên được vì vai tôi đã nở rộng.

Khóc không ra nước mắt.

Thằng em tôi bồi thêm: "Uống whey vào và tăng mức tạ lên, bạn trẻ sắp được làm đàn ông rồi!"

Không dám khóc nữa luôn.

 

3. Phim Good luck to you, Leo Grande hay đến bất ngờ. Hiếm thấy ai có đôi mắt hút hồn dễ sợ như nam chính. Nội dung không dễ nuốt tí nào, tôi tưởng vậy, nhưng lại được thể hiện vô cùng khéo léo khiến tôi phải chăm chú theo dõi từ đầu đến đuôi. Đáng xem!

 

4. Thú giải trí suốt tháng này vẫn là đọc Đô-rê-mon trước khi đi ngủ và mua mấy đôi hoa tai nhựa đủ màu sắc để đeo như bọn trẻ con.

 

5. Bác tác giả người Nhật, người mà năm ngoái tôi từng làm việc cùng, cũng là người mà tôi từng mô tả giống mafia, đã đột ngột qua đời vì đau tim hồi cuối tháng 6. 

Cho đến lúc nhận được tin buồn tôi mới biết bác ấy là giám đốc một công ty sản xuất đồ chơi ở Tokyo. Có rất nhiều người tôi biết luôn than vãn rằng cuộc sống của họ lúc nào cũng quay cuồng trong công việc, không có một tí thời gian nào để mà thở chứ đừng nói tới chuyện suy nghĩ điều gì khác. Thế tại sao một ông giám đốc trăm công nghìn việc vẫn kiêm được vai trò tác giả một đống đầu sách thiếu nhi? Tôi nghĩ, chẳng có gì là đáng nể ở đây cả, chỉ là khi người ta thực sự muốn làm, người ta sẽ luôn dành ra được thời gian để làm mà thôi.

Tội nghiệp bác, ra đi khi còn bao nhiêu kế hoạch đầy ý nghĩa chưa hoàn thành...




8/7/22

5 for today

 

 

Những đau khổ lớn của đời người:

 

Đã không có tiền lại còn cãi nhau với người iu 

Loại khổ này gây ra những cơn đau triền miên, dai dẳng. Người trống rỗng, bải hoải không chút sinh lực. Ngực nặng trĩu, khó thở, đầu óc tê tái. Cơ thể tồn tại nhưng ý chí sống quay về 0.

 

Chiếc váy đẹp nay đã chật, kéo lên chật mông, kéo xuống chật lưng 

Cái khổ này khiến ta sững sờ, mồm gượng cười nhưng lệ đổ trong tim. Ta xót xa, tiếc nuối, nhưng hoàn toàn bất lực. Cái khổ này chưa đi, cái khổ trên liền tới. Không có váy mặc, không thể cởi truồng, nhưng tiền đâu mà mua?

 

Còng lưng vẽ bìa sách suốt một ngày, vừa mở máy lên file hỏng toàn bộ, phải vẽ lại từ đầu

Đây là nỗi khổ thấu trời xanh, tựa sấm sét giữa trời quang, lại như đất bằng nổi sóng. Dù làm nghề gần chục năm, trải qua biết bao binh biến, khi đối mặt với đau khổ này cũng tạm coi giữ được phong thái "mặt không đổi sắc", thế nhưng cảm giác vạn tiễn xuyên tâm vẫn đủ khiến ta hóa đá trong chớp mắt. Khổ mà không thể la hét, chỉ còn biết gắng gượng cầm bút làm lại từ đầu.



 


3/7/22

5 for today

 

 

1. Đã là tháng bảy. Thành phố mùa này chỉ có mưa từng hồi từng trận - đặc sản của mùa gió tây nam.

Tôi càng lúc càng bệ rạc. Suốt một thời gian dài gần đây, tôi toàn dậy đâu đó vào quãng 8h đến 8h30 sáng. Ăn uống xong thì ngồi vào bàn làm việc với cái đầu mụ mị. Tôi chẳng còn nhớ rõ không khí buổi sớm như nào nữa. Chán ghê... (⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ ‸ ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

 

2. Đôi tai của tôi càng lúc càng nhạy cảm với âm thanh. Hồi này tôi thường xuyên phải nghe nhạc brainwave trên Spotify để đi vào giấc ngủ. Tôi còn mua luôn cả một bộ nút tai chống ồn Ohropax để đảm bảo tiếng ù ù gớm guốc từ máy sục bể cá nhà hàng xóm không đến được tai mình (feedback nhẹ là dùng nút bịt tai này sẽ không nghe âm thanh gì bên ngoài cả, nhưng lại nghe rõ tiếng tim đập bình bịch đấy nhá).

Jesus! ( ≖ _ ≖ ) Thi thoảng lại đâm ra ghen tị với đôi tai lãng nặng nề của bà già nhà kế bên chứ. 

 

3. Stranger Things mùa này kết thúc tanh bành quá, vậy là phải hóng tận mùa sau rồi.. Giờ chỉ còn biết bấu víu vào bộ Only Murders in the Building để giải trí mỗi tuần chẹp chẹp... ( •̥́ ˍ •̀⊂ )

 

4. Tôi đang đọc lại bộ Đô-rê-mon và nghe mấy bản nhạc thính phòng của ông Mozart. 

 

5. Chuyện đời bất hạnh của Đốm: 

Thị nằm dài thượt ngày qua ngày, không muốn làm việc gì, chỉ ngửa mặt lên nhìn trần nhà và thở dài từng hồi. Thị nằm ườn lâu đến nỗi thị không nhớ nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua. Bỗng một sáng nọ, hơn trăm tỉ tiền mặt từ trên trời rơi ầm ầm vào đầu thị. Thị tối tăm mặt mũi, rách toác cả đầu, máu me bê bết. Cả nhà khóc thét đưa vội thị lên bệnh viện khâu hơn năm chục mũi. 

"Chỉ muốn nằm im xa lánh mọi sự đời mà cũng phải chịu nỗi xui xẻo này. Thử hỏi trên đời còn ai bất hạnh hơn ta nữa?" - Thị nghĩ, chực òa khóc vì tủi thân, rồi nặng nhọc nhặt từng xấp tiền bỏ vào bao tải. 





22/6/22

...

 




cảm giác bị cô lập bởi những kẻ EQ thấp

thật khó chịu

chẹp...







22/5/22

♥♥



Vậy là đã ba năm kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau. 

 

Tôi từng mơ thấy cậu ấy nhiều lần trước cả khi tôi biết cậu ấy là ai, tên là gì. 
Chúng tôi yêu nhau trước cả khi chúng tôi biết đối phương mặt mũi ra sao. 
Cậu ấy là hình xăm nơi cổ tay trái của tôi, còn tôi là hình xăm trên ngực trái của cậu ấy. 
Chúng tôi từng là nỗi day dứt, là niềm tiếc nuối khôn nguôi của nhau cho đến ngày gặp lại.

 

Và chúng tôi đã gặp lại.

 

Cậu ấy đã đi hơn trăm km để gọi tên tôi, còn tôi đã chạy băng qua cây cầu nhỏ để lao vào vòng tay của cậu ấy ngay ngày đầu tiên gặp mặt. 
Kể từ đó, hễ cãi cọ với tôi, cậu ấy liền gặp ngay một xui xẻo nào đấy. Mặt tôi lên mụn, mặt cậu ấy cũng mọc mụn. Bọn tôi có chung kỳ dâu, chung cơn đau đầu, chung cơn buồn ngủ. Bọn tôi có cả đống lý do để cãi nhau ngay khi vừa cười đùa vui vẻ, và cũng có ngần ấy lý do để nửa ngày sau làm hòa. 
Tôi vừa ghét vừa yêu cậu ấy vô cùng. 
Còn cậu ấy, mỗi lần tôi hỏi có ghét tôi không, cậu chàng liền nhướn mày rồi lườm nguýt: "Ghét là ghét thế nào. Vớ vẩn. Yêu còn không hết nữa là!"

 

Tôi chợt nghĩ, tình yêu này của bọn tôi chẳng khác gì một bức họa của Picasso, vừa nhảm nhí, vừa dữ dội, vừa trừu tượng, nhưng vì quá đắt đỏ nên một khi có rồi thì phải gìn giữ như giữ chính mạng sống của mình vậy.

 

Thế là tình yêu chính thức kéo dài được 3 năm.

 

Và khả năng sẽ còn lâu hơn nữa. 



















29/4/22

5 for today

 

1. Các sư thầy nước ta đang (bất chấp chiêu trò) chạy đua giành nút Ruby của Youtube à?

 

2. Ông bố tôi sau khi nghỉ hưu liền xin làm bảo vệ ở trường mầm non ngay đầu ngõ.  

Lâu lâu sẽ có những chuyện kiểu này:

- Ô, anh làm gì mà tối muộn thế này mới đón con?

- Cháu quên. Nãy dọn cơm tối ra bàn, không thấy con đâu, mới sực nhớ nó còn trên trường.

- Con mà cũng quên được. Nhất anh đấy.

- Dạ, hê hê hê ~

 

3. Nhìn ông chú Johnny Depp tất bật đi kiện con quỷ Amber Heard vừa thấy đáng đời, vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy tội tội :"))

 

4. Sống không bằng chết mới chính là loại tình trạng nguy hiểm, nhưng chả ai thèm đoái hoài. Cơ mà hễ nhắc đến chữ chết là cả bầy liền nhao nhao lên cảnh cáo ngay. Lạ thật chứ.

 

5. Người ta thường bảo "làm việc tốt sẽ được hưởng phúc, làm việc xấu phải chịu quả báo".

Tôi cật lực sống tốt (vờ như mình không mong đợi quả phúc trị giá 100 tỉ).

Kết quả, phúc mà tôi nhận được chỉ là chưa gặp quả báo.






26/4/22

5 for today



1. Mấy di chứng sau khi khỏi covid tệ hơn tôi tưởng. 
Thi thoảng tôi vẫn thở khá nặng nhọc lúc nằm nghiêng. Tối nào tôi cũng có cảm tưởng như mình bị chứng bàng quang tăng hoạt. Rồi kỳ kinh nguyệt tháng này của tôi còn chẳng thèm tới nữa.  
Tôi vẫn phải ăn cơm chan uễnh oãng nước canh chứ không ăn cơm khô với đồ ăn được. 
Tôi chẳng thích gì, chẳng ghét gì, nhưng không sao chịu nổi ánh sáng và âm thanh của dàn máy tính. 
Tôi thấy mình giống một bà cô ở thời kỳ tiền mãn kinh vậy.

 

2. Thằng cu Joe xóm tôi (con của ông anh Ba Lan) quả là một đứa bé dễ thương. 
Có lần tôi thấy nó đuổi theo một tờ giấy đang bị gió cuốn lướt trên mặt đường. Gió ngừng, giấy không bay nữa, nó liền ngỡ ngàng và tỏ vẻ thắc mắc, lại còn lẩm bẩm bảo giấy bay đi. Giọng nó ríu rít như con chim non, không hề giống thằng cu Đồng thô thiển láo lếu nhà đối diện tí nào. Trong khi Joe nói được 3 thứ tiếng lận, thì Đồng vẫn còn cái thói sủa thi với chó nhà hàng xóm.  
Tôi quyết định gọi Joe xóm ta là Tiểu Bạch Thỏ, còn thằng Đồng kia phải gọi nó là Bao Công Mặt Sắt! 
Hừm.

 

3. Hình như miền Bắc đang bắt đầu nóng dần lên. Chả biết tháng sau có đi chơi được không. Aigoo...

 

4. Hồi 10 tuổi, tôi ước mình được lười. Khi 20 tuổi, tôi ước mình có tiền. Giờ 30 tuổi, tôi ước mình lười nhưng vẫn có thật nhiều tiền. Tham muốn của con người đúng là tỉ lệ nghịch với năng lực và tỉ lệ thuận với thời gian.

 

5. Trong cuốn Cây cam ngọt của tôi có câu: 
"Ông có thể giết chết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết." 
Vấn đề đặt ra là: liệu ông có thể không yêu một người đã lẻn được vào trong trái tim ông không? Ông chắc là ông sẽ làm được chứ?





13/4/22

5 for today

 


1. Tôi nghi ngờ mình mắc chứng căng thẳng lo âu khi nhìn thấy tóc trên sàn nhà.

 

2. Gã sửa quần áo ở dãy nhà trọ đầu ngõ đúng là hay nói linh tinh. Lần nào tôi mang đồ ra sửa gã cũng bảo anh là thợ may đấy, hồi trước có tiệm may ở Sài Gòn cơ, nhưng dịch bệnh kéo dài thế là mất hết, phải quay về Bảo Lộc. 

Tôi đảo mắt (một cách lén lút).

Thứ nhất, dịch bệnh đâu có lấy mất của anh vải vóc, máy móc và tay nghề.

Thứ hai, anh treo cái biển "Nhận sửa quần áo" ngoài cửa làm gì, nếu anh biết cả cắt may.

Thứ ba, mấy câu chém gió của anh không phải là thứ khiến tôi mang đồ đến đây sửa đâu. Chỉ vì tôi lười đi xa, và vì tôi chưa thấy có dấu hiệu gì của việc làm ăn cẩu thả từ anh thôi. Ây...!

 

3. Lại có thêm một series phim đáng để theo dõi, đó là Tokyo Vice. Trong phim đầy cánh nhà báo, cảnh sát và yakuza vật lộn trong những góc tối của Tokyo. Nom bối cảnh và tình tiết có vẻ thực tế chứ không phải kiểu làm-sao-để-lên-phim-cho-đẹp. 

 

4. Hồi này khó ngủ. Lại còn hay phảng phất chóng mặt. Tôi bỗng thấy mình già sọm đi cả trăm tuổi. Trời ạ, tôi còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác làm tỉ phú mà đã bắt đầu thấy ở đây sương khói mờ tử ảnh rồi.

 

5. Ban tối ra phố mua thuốc (đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ chỉ còn đi qua đi lại giữa hiệu thuốc và siêu thị). 

Đang đứng thì trời bắt đầu mưa lâm thâm. Đâu đó bên kia đường có người hát karaoke bài Cơn mơ băng giá khiến tôi cảm thấy thật nhiều hoài niệm của thời sinh viên. Giọng của ông chú Bằng Kiều có thể khiến mấy bài hát lời lẽ bình thường trở nên khó quên thật đấy...









10/4/22

5 for today

 


1. Bị nấc suốt từ sáng tới giờ!

 

2. Kể từ lúc tôi đặt mục tiêu trong vòng một năm này sẽ không tiêu tiền vào quần áo, tôi đã mua 3 chiếc váy và 3 chiếc áo, đó là chưa kể đến mấy thứ lặt vặt như 2 chiếc ốp điện thoại, mấy quyển sách và lọ nước tẩy trang. Tôi không còn dám than thở mình nghèo nữa. Tôi nghèo đến mức này cũng đáng đời tôi thôi!

 

3. Hồi này có một series phim rất hay nhé, tên là Slow Horses

Phim nói về nhóm những đặc vụ phạm lỗi, kém cỏi, hết thời, bị MI5 dồn vào làm việc ở một văn phòng tồi tàn gọi là Slough House. Ông chú Gary Oldman vào vai đặc vụ đứng đầu Slough House, chính là nhân vật tôi thích nhất trong phim này vì cái tính chuyên mỉa mai sâu cay, hở ra liền mắng mỏ cấp dưới thậm tệ, nhưng thực chất ông là người rất tốt và cực kỳ tài giỏi. 

Mới ra đến tập 3. Tình tiết gay cấn và hấp dẫn lắm. Tối qua, lúc tôi xem thì có một đứa đã bị chặt bay đầu khiến tôi vô cùng hứng khởi chờ đợi tập 4 vào tuần sau.

 

4. Có kịch bản tập 3 của Chuyện Này Chuyện Kia rồi nhưng lại lười vẽ... chậc...

 

5. Ôi đau đầu quá... tôi cần ngay miếng dán hạ sốt Polymer 500... _( ∠ 、ン、)_











8/4/22

...





giang thuỷ xuân trầm trầm,

thượng hữu song trúc lâm.

trúc diệp hoại thuỷ sắc,

lang diệc hoại nhân tâm...











7/4/22

...

 


Nghe nói năm nay mùa mưa đến sớm, đâu như giữa tháng Tư.

Tôi chép miệng thở dài.

Nhớ trước kia, những ngày tháng Tư luôn rực rỡ nắng. Tôi trải chiếu ra sàn, nằm sấp đọc cuốn Nắp Biển. Ngủ trưa dậy liền hì hục làm kem ăn. Thi thoảng mang ghế ra ngồi dưới bóng cây, nhắm mắt lim dim nghe tiếng gió xào xạc. 

Hôm nay ngồi nhìn bầu trời âm u, tôi chán chẳng muốn ăn cơm. Nếu có thể quay về sáu hay bảy năm trước một lúc thì tốt biết bao...

 






21/3/22

5 for today

 


1. Tôi sốt mất hai hôm vì nhiễm covid. 
Tối qua, lúc ngắm mình trong gương, tôi quyết định kẻ lông mày. Sau khi chấm một xíu má hồng và tô son dưỡng môi, tôi thấy tinh thần khá hơn hẳn. Không việc gì phải để bản thân sa sút mất đẹp vì đau ốm, dẫu cho ngày thường tôi cũng chả phải đẹp đẽ gì cho cam, hehe.

 

2. Sáng nay trời mưa và âm u nhưng lại có ba điều tốt đẹp đến với tôi: 
Một chiếc ôm qua tin nhắn của T - chú bé tóc xoăn. Có lẽ hôm qua là ngày quốc tế hạnh phúc nhưng lại thấy tôi đau bệnh nên chú bé muốn động viên tôi đây. Chú bé tóc xoăn tuy trưởng thành hơn nhiều rồi nhưng vẫn đáng yêu như cậu sinh viên mà năm ấy tôi quen biết. 
Một tin nhắn dài thật dài của Thắm nhắn nhủ tôi cách chăm sóc sức khỏe. Thắm tình cảm quá, làm tôi cay cả mũi, tự nhiên chỉ muốn nắm đôi bàn tay nhỏ xíu lành lạnh của Thắm mà tần ngần một lúc thôi. 
Một nụ hôn xòe cả môi của thiếu niên. Môi thiếu niên hồi này càng lúc càng cong, khéo khi dính được lên tới chóp mũi rồi đới :"))

 

3. Tôi đang ngồi trong phòng, nghe tivi ngoài phòng khách chiếu phim Ấn Độ (bộ phim kinh khiếp lâu nay u tôi vẫn theo dõi miệt mài gần trăm tập): 
- Bác sĩ à, khi nào thì tôi mới truyền nước xong dzậy hả?
- Khi nào bình nước này hết thì cô đã truyền nước xong! 
Ừm, quả là một kiến thức mới mẻ. Quả là rất mới...

 

4. Vậy là chúng tôi đã mua một chiếc xe đạp điện! 
Tôi sướng rơn cả người mỗi khi nhìn chiếc xe và nghĩ rằng đây chính là tài sản chung của hai đứa (mà hôm nọ giận dỗi, tôi còn định trả tiền lấy xe). Lần đầu tiên chở thiếu niên, tôi đi với tốc độ 8km/h, sau đó còn tăng lên được 13km/h - một tốc độ mà tôi cảm thấy thiệt ngầu và đáng nể. 
Chúng tôi còn có một buổi hẹn hò đậm chất học sinh, khi hai đứa mặc quần đùi, áo phông, đi giày thể thao và chở nhau trên chiếc xe đạp điện mới toe. Sau hai chầu rượu soju, chúng tôi đánh võng trên những cung đường vắng và cùng cười vang dưới vầng trăng tháng Giêng tròn vành vạnh.  
Ngày hôm ấy hạnh phúc đến khó tả luôn đó.

 

5. Dzui cô-dzít không quên nhiệm vụ. Tôi vẫn đọc sách đều đặn. Hồi này tôi có hai cuốn:
Một nghệ thuật sống
Trang Tử Nam Hoa Kinh
Cả hai cuốn này đều của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, một học giả mà tôi cực kỳ hâm mộ. 
Thế nhé, mong mọi người giữ sức khỏe thể chất và tinh thần thật tốt. Mấy hôm ốm tôi đã nhớ những người bạn nơi blog này rất nhiều đó (っ˘◡˘)˘ω˘ς)






18/3/22

...

 




Hôm đó, tôi chỉ thấy buồn buồn.

Tôi thu vào trong mắt mình cái nhìn khinh khỉnh, cái nhìn như muốn thẳng thắn nói rằng lời của tôi chỉ là lời hăm dọa điên rồ của một đứa vùng vằng gây chuyện.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình bị đánh bật ra khỏi thế giới đó. Tôi chợt nghĩ, con người này, vừa bận rộn hơn một chút, vừa kiếm thêm được chút tiền, thái độ liền thay đổi. Giả mà có thành tựu, không biết sẽ còn cho tôi những ánh mắt khinh miệt và lạnh nhạt đến thế nào. Nghĩ đến đấy lại thấy buồn buồn.

Thiệt tình tôi chẳng tự ái. Tôi biết mình. Tôi không kém, cũng không bám người, cũng chưa từng đánh mất lòng tự trọng. Lòng tôi chỉ rối như tơ vò vì không biết phải làm sao khi áp lực thời gian và tiền bạc như những quả bi sắt người ta ném vào cái thế giới mà tôi nghĩ là của tôi. Nhiều thứ đổ vỡ liểng xiểng. Tôi lúng túng nghĩ, hình như mình đứng nhầm chỗ. Và tôi hơi hoảng nhẹ, chỉ muốn tìm lại thế giới của mình để mà chạy về.

Đây không còn là thế giới của tôi. Tôi rầu rầu đoán vậy.

 

Nhưng thế giới của tôi đang ở đâu?


 

Nghĩ thế, tôi lại buồn...





13/3/22

...

 







đôi mắt em ngày mười bảy tuổi

nuôi hồn anh

xua đi ba mươi năm bóng chim tăm cá







23/2/22

n h ớ


 


Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ,
Em thử quay xem được mấy vòng?
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ,
Em thử lào xem được mấy thưng!

Anh ơi! Em nhớ, em không nói,
Nhớ cứ đầy lên, cứ rối lên.
Từ đấy về đây xa quá đỗi,
Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

Gieo thoi, gieo thoi, lại gieo thoi,
Nhớ nhớ, mong mong, mãi mãi rồi...
Thoi ạ! làm sao thoi lại cứ
Đi về, giăng mắc để trêu tôi?

Hôm qua chim khách đậu trên cành,
Kêu mãi làm em cứ tưởng anh.
Nội nhật hôm qua về tới bến,
Ai ngờ chim khách cũng không linh!

Ngưu Lang, Chức Nữ trên trời cao,
Họ nhớ mong nhau đến bực nào.
Cũng chẳng bằng em mong nhớ được,
Vì hai năm lẻ cách xa nhau!

Đêm đêm từng cặp vợ chồng son,
Gối lẫn tay nhau chuyện nỉ non.
Em gối đầu tay em tủi tủi...
Cuối thôn gà gáy lại đầu thôn.

Anh bốn mùa hoa, em một bề,
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê.
May còn hơn được ai sương phụ,
Là nhớ người đi có thể về.

-Nguyễn Bính-




 

15/2/22

n g ư ờ i . t ô i . y ê u

 




và cậu ấy cũng yêu tôi





và chúng tôi định yêu nhau được khoảng 10.000 ngày rồi tính tiếp






11/2/22

in the green ♪









dành cho cuộc đời bộn bề trăm mối...














8/2/22

.

 






một kẻ có bản năng trả thù









5/2/22

Ngày xuân ngắn ngủi

 



 

Lại một đám tang

Vừa chuẩn bị nghỉ Tết thì ông già nhà bên cạnh qua đời. Đâu như tám mươi tuổi, trụy tim lúc gần sáng. Con cháu nhà ấy nhanh chóng và im lặng chuẩn bị lễ tang, chuyên nghiệp như thể tất cả đã được diễn tập từ lâu.

Sinh thời, người chết là một ông già xấu tính, chuyên lén lút đâm đơn kiện hết thảy xóm giềng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh (kiện cả con gái mình). Ông ta khó ưa đến nỗi hàng xóm xung quanh đều quan sát động tĩnh của nhau, xem liệu có ai muốn đến đám tang hay không.

Tôi, như mọi lần, chẳng có cảm giác gì khi thấy có người chết. Ông bố mê tín dị đoan của tôi bảo tôi đừng mở cửa sổ phòng, vì cửa sổ phòng tôi nhìn sang tường nhà ấy, sợ hơi hướng này nọ. Nhưng tôi vẫn mở để ngắm giàn hoa giấy đương độ tươi đẹp. Còn người đã chết rồi, thân xác cũng chỉ như miếng thịt trên phản ngoài chợ, dần dần bốc mùi mà thôi. 

Tôi nhớ, ngày còn bé tí, tôi rất hay sang nhà bên đấy chơi với ông già và cô con gái út. Nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì cụ thể ngoài chuyện ông già ấy vừa đun nước vừa dạy tôi "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì thêm râu". Rồi như để minh họa, ông già cầm que cời vẽ từng chữ trên nền đất đầy tro bụi cho tôi xem. Sau này lớn hơn, tôi không qua nhà ấy nữa. Đến lúc mẹ tôi và vợ ông ta cãi nhau một trận to thì hai bên cạch mặt hẳn.

Không hiểu sao tôi chẳng còn nghĩ gì đến mấy chuyện xấu nết của ông già hàng xóm, chỉ nhớ mỗi chuyện trên. Có lẽ khi một cuộc đời kết thúc, những thứ còn lại (dù tốt hay xấu) cũng chỉ là kỷ niệm. Đời người dài như vậy, hà cớ phải vác theo người những thứ nặng nề không vui?

Ông bố tôi hớn hở quyết định sẽ qua tiễn chân người chết đoạn cuối cùng.

Nhưng mẹ tôi thì không.

 

Giấc mộng ngày xuân

Tôi mơ thấy mình yêu sâu đậm một người, nhưng một ngày nọ, người ta đột ngột bỏ tôi đi. 

Trong mơ, chúng tôi đã từng ở với nhau trong một căn phòng trọ trên gác xép của tòa nhà gỗ xưa cũ. Tôi muốn ở đó đợi người ta trở về, nên để có tiền tiếp tục thuê căn phòng, tôi đi đóng phim 18+... (T^T). Cứ mỗi lần nhận được tiền, tôi lại mua một chiếc váy đem về treo trong tủ, đợi người đó về, tôi sẽ mặc cho người ta xem. 

Tôi ngồi trong căn phòng tranh tối tranh sáng ấy, đợi rất lâu, rất lâu. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ mỗi lúc một nhiều váy hơn. Nhưng người ta vẫn chưa quay về. Bao lần tôi lấy váy ra mặc thử, ngắm nghía, rồi lại thở dài cất đi. Giấc mơ cứ thế không có hồi kết, chỉ có những hồi lặp đi lặp lại, đẹp và buồn.

 

Thương hải tang điền

Tình cờ nàng Shhh lại đăng lên instagram của nàng đoạn này:

"Xin hãy tin rằng, tất cả gặp gỡ trên thế gian, đều là xa cách lâu ngày gặp lại. Có lẽ tôi là cuộc cờ mà kiếp trước bạn không cách nào giải được, còn bạn là đáp án câu đố mà cả đời này tôi cũng chẳng thể đoán ra."

Nhiều năm trước, khi lần đầu đọc mấy câu này trong cuốn Duyên của Bạch Lạc Mai, mắt tôi đã cay cay. Tôi luôn tin rằng, cái gọi là duyên phận đều có khởi nguồn là những hạt giống mà ai trong chúng ta cũng có. Chúng ta chỉ có vài cơ hội để gieo hết những hạt giống ta nắm trong tay trước khi đời người ngắn ngủi tan biến vào trong sự vô cùng của thời gian. Một ngày nào đó, tại một thời điểm nào đó, trong một không gian nào đó, hạt giống sẽ nảy mầm, duyên phận sẽ lớn lên, rồi một ai đó sẽ đến nắm lấy sợi dây duyên phận ấy, và chúng ta sẽ gặp lại.

Nếu cứ mãi muộn phiền mà không gieo xuống những hạt giống ấy, chẳng phải kiếp người nhỏ bé này sẽ trở thành vô nghĩa hay sao?











31/1/22

Tôi ở đây đã mười năm

 


Chớp mắt đã mười năm. 
Mười năm rồi mà không thò mặt ra thì nghe chừng không phải đạo. 
Đây là tôi - người cả chục năm nay vẫn miệt mài viết blog ngoa ngoắt mỉa mai - người hiền khô dễ thương lại còn đẹp dzai nhất vùng - người đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân~uân~uânnn (づ ̄3 ̄)づ














22/1/22

5 for today

 

1. Tết đến nơi rồi nhỉ! Nhà nào cũng rục rịch làm tất niên, ăn uống hát hò vang cả khu phố. Hiện trạng vùng cam của thành phố cũng chả là gì luôn.

 

2. Hồi này thiếu niên dụ tôi nuôi heo trên Momo. Con heo của tôi không có tí tiền đồ nào (y như tôi vậy), trong khi heo của thiếu niên còn có cả cánh thiên thần sau lưng. Điện thoại rất hay báo là thiếu niên đang cho heo của tôi ăn. Con heo và tôi nhìn chung đều thích nằm ườn và đợi thiếu niên chăm sóc. He he ~

 

3. Những phim tôi xem gần đây và rất thích: 

The Last Duel

Ban đầu lướt sơ nội dung tôi không hào hứng lắm, nhưng càng xem lại càng hiểu ra những gì phim này muốn truyền đạt. Đặc biệt cảnh giao đấu giữa hai hiệp sĩ (thể loại ngồi trên ngựa, cầm khiên và thương dài, cưỡi ngựa lao vào nhau) tưởng ì ạch và nhạt toẹt, nhưng không ngờ đạo diễn lại khiến tim tôi giật thon thót đến vậy. Nói chung là hay thiệt đó.

The French Dispatch

Phim này có một dàn diễn viên siêu nổi tiếng. Bố cục và màu của phim cực kỳ đẹp, cũng kiểu như mấy phim The Grand Budapest Hotel hay phim Moonrise Kingdom - đặc trưng phong cách của đạo diễn Wes Anderson, làm gì chưa cần biết nhưng nhìn cứ phải thật đẹp cái đã. 

Bộ phim khiến một người đam mê đối xứng hoàn hảo và những ẩn dụ lẩn lút như tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng.

After Love

Vô cùng xúc động!

Mấy người mê xem những phim nội dung ngoại tình rồi hả hê cổ vũ bà vợ trả thù nhân tình của chồng thì nên xem phim này để sáng mắt ra. Cuộc đời còn nhiều thứ đáng để làm và ngẫm nghĩ hơn cái chuyện sồn sồn đánh ghen của các vị.

The House

Một phim hoạt hình dạng stop motion được sản xuất bởi Nexus Studio. Đen tối, đáng sợ, và chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Xem xong tối không dám đi vệ sinh :)))))

 

4. Tóc dài quá thể. Thứ 2 phải đi cắt tóc thôi ~

 

5. Vẫn thích màn biểu diễn này của cô nhỏ nhất. Bé người mà giỏi vậy đó. Mình người ngoài nhìn vô còn thấy mát lòng mát dạ nữa huống hồ cô Mỹ Linh :"))











14/1/22

5 for today

 

1. Làm người cũng được 30 năm rồi nhưng tôi vẫn luôn phải bất ngờ trước sự độc ác và ngu độn của nhiều cá thể thuộc cùng loài với mình (và tôi đang gõ câu này với gương mặt rất mực hiền lành đôn hậu).

 

2. Vừa xem xong phim The power of the dog. Màn thể hiện của Benedict Cumberbatch không chê vào đâu được. Tôi liên tục nín thở suốt bộ phim. 

 

3. Bà chị Claudine bên Scholastic Asia bảo rằng chị cảm thấy xúc động khi xem cuốn sách tranh của tôi hồi năm ngoái. Chậc... riêng việc chị đọc cuốn sách của tôi cũng đủ khiến tôi xúc động nhẹ rồi.

 

4. Vì cảm thấy hơi tù túng với những suy nghĩ trong công việc nên chiều hôm qua tôi cùng mẹ sắp xếp lại khu vườn. Chả có kỳ hoa dị thảo gì, nhưng cứ xếp nhỏ trước-lớn sau, thấp trước-cao sau, một hồi nhìn lại đã thấy cây hoa quây quần thành từng chòm đầy thân mật. Vườn không phải đẹp lắm nhưng lại quá đỗi tĩnh lặng và dịu dàng.


5. Em và tôi, giống như hai người điên, đang cuồng si giữa những dịu dàng đời tôi...


*listen*







5/1/22

5 for today

 

1. Tôi lóp ngóp đi tiêm vaccine mũi 3 hồi sáng này.

Thiệt tình, mỗi lần phải bước ra khỏi cổng và nhấn mình vào biển người ngoài xã hội, tôi chỉ thấy độc có nỗi kinh sợ. Đến là khó thở khi bị bao vây bởi sự hung hăng, thiếu kiên nhẫn, tham lam giằng co lợi ích; bởi những tiếng lèm bèm, chửi mắng và mấy nụ cười khả ố; bởi mùi người nồng nặc và tiếng sột soạt của quần áo.

Thế là tôi đóng tâm trí mình lại để được lâng lâng suốt buổi. Nhẹ cả người.

 

2. Đương định trốn tránh khủng hoảng công việc bằng cách vin vào kỳ nghỉ Tết trước mắt thì người ta email hỏi có muốn làm việc này việc nọ không. Không không không! Tôi nào có muốn làm việc!! Tôi chỉ muốn nằm dài và vẽ ra tiền bằng trí tưởng tượng thoy!!! Hời ơi...

 

3. Hồi này tôi đang có 2 cuốn: Buồng tắm của Jean-Philippe Toussaint và Đi tìm nhân dạng của Luigi Pirandello. Phải xếp hai cuốn này cạnh cuốn Chỉ tại con chim bồ câu mới được. Đúng là bộ ba sách lý tưởng dành cho những cá nhân chối bỏ xã hội (đồng thời bị xã hội chối bỏ) mà~

 

4. Các cô gái của tôi, đừng để bản thân rơi vào u uất và căng thẳng quá lâu nhé. Các cô sẽ chẳng nhận được gì ngoài da khô, tóc rụng, môi thâm và mỡ bụng dưới đâu. Cuộc khủng hoảng tinh thần hồi năm 2018 đã dạy cho tôi điều đó, và tôi đã mất 2 năm tập tành không bỏ ngày nào mà mỡ bụng dưới vẫn còn chình ình đây này.

Tôi hiểu, nói dễ hơn làm, nhưng hãy vận hết một-trăm-phần-trăm công lực để vực dậy tinh thần, bằng mọi cách. Mọi thứ đôi lúc thiệt khắc nghiệt, nhưng nó cũng giống như một (hoặc những) đêm giông bão mà các cô phải vượt qua thôi.

Rồi một buổi sáng nào đó, khi các cô tỉnh dậy, nghe tiếng chim lích rích đâu đó ngoài vườn và thấy những đốm nắng in lên rèm cửa sổ, các cô sẽ biết hóa ra mọi chuyện chẳng kinh khiếp đến thế, không phải vì những chuyện kinh khiếp đã qua đi, mà vì các cô đã trở thành những con người dạn dày kinh nghiệm đối phó với biến cố hơn một chút rồi.

 

5. Chỗ tiêm tê quá nhức quá ~ huhuuhuuuuu  _(´□`」 ∠)_




4/1/22

5 for today

 

1. Ước gì tôi có thêm một tí tiền. 30 tỷ thôi cũng được huhu~

 

2. Thời buổi này, hãi nhất là lên web mua sách gặp phải mấy cuốn tản văn lạm bàn về cuộc đời và cách sống, với cả mở web xem phim thì toàn thấy thể loại phim có nội dung đàn ông ngoại tình, vợ cũ đấu đá bồ mới, cùng những đứa con nhà giàu (xinh đẹp) khóc lóc rồi tự tử. 

 

3. Tôi tậu được hai chiếc áo khoác, mỗi chiếc giá 50k :)) 

 

4. Đây là lần thứ hai định nuôi lại tóc dài rồi uốn kiểu xù mì tôm, nhưng chắc thất bại tiếp quá. Hôm nọ còn đang hăng hái, hôm nay soi gương đã sốt ruột muốn ủi phăng chỗ tóc sau gáy đi cho rồi. 

 

5. Tôi mới làm món gà áp chảo được lắm quý dzị. Ghi công thức vào đây nhé:

- Ướp gà (nên là thịt đùi gà): dầu hào, mật ong, tương ớt, xì dầu, rượu mirin, ớt bột paprika, dầu màu điều, dầu olive, muối (một xíu thoy), mè rang, hành tỏi và rễ ngò băm nhuyễn.

- Sốt chấm gà: sa tế tôm, tương ớt, sốt mayonnaise (cho nhiều gấp đôi lượng sa tế), dầu olive (một xíu), mè rang, ớt xanh và rễ ngò băm nhuyễn => trộn nháo nhào lên là xong.

Về lượng thì tùy kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm hãy dỏng tai nghe tổ tiên mách bảo. Nhưng theo ý tôi, khi ướp nên cho dầu hào - mật ong - tương ớt - xì dầu một lượng ngang nhau, còn rượu mirin cho vừa thôi kẻo ngọt quá.

Ăn kèm lá ngò và dưa chuột, có thêm bánh mì để quệt sốt càng hay. Ngon bá cháy!