31/10/13

...





Tháng Mười đi qua lúc nào, chả biết...


"Khi bạn làm rơi một cái ly hoặc đĩa xuống sàn thì nó sẽ vỡ loảng xoảng. Khi cửa sổ bị vỡ, chân bàn bị gãy hay khi một bức ảnh rơi từ trên tường xuống, chúng đều tạo ra tiếng động. Nhưng với trái tim bạn, khi vỡ thì nó hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ nghĩ vì nó quan trọng như vậy nên nó sẽ tạo ra tiếng động lớn nhất thế giới hoặc ít nhất cũng phải là một tiếng kêu vang báo hiệu như tiếng cồng hay tiếng chuông. Nhưng nó lại lặng lẽ và bạn gần như ước gì có một tiếng động nào đó làm bạn quên đi nỗi đau.” 
(Nếu em thấy anh bây giờ)






...







Những cô gái xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu - thật khó tin, trên thế giới nhơ bẩn, xấu xa và đáng ghét này lại có những con người như vậy - thực ra họ buồn tẻ chẳng khác gì một cái chết lai rai, êm ái trong chiếc chăn lông vũ. 
(Những đôi mắt xanh - Tomasz Jastrun)






30/10/13

...







tôi tìm ai giữa một trời chen nắng

ai tìm tôi giữa phố vắng đong mưa...|









...





Em muốn không nhiều lắm, chỉ cần một ly nước, một miếng bánh và một câu nói “Anh yêu em” mà thôi. Nhưng mà ngẫu nhiên nếu như được thứ xa xỉ hơn, em sẽ muốn ly nước đó là do anh rót, miếng bánh ấy là do anh làm, và chính miệng anh nói với em rằng “Anh yêu em". 
[ Nguồn : Weibo - Dịch : Thiên Lam ]







29/10/13

...







Trong trái tim của người phụ nữ chỉ có số 0 và số 1. Nếu anh ta không là riêng, là nhất, là tất cả, thì sẽ không là gì cả. 
(Chạy trốn yêu thương - Huyền Nhím)








28/10/13

27/10/13

...








Chẳng biết mấy kiếp rồi không uống cà phê...







...




^_^




















:-*





Oaaa... coi cái mặt giống G.lia chưa kìa!!  >_<










24/10/13

A song







Wings - Birdy









23/10/13

...






Đang xem phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Thích mỗi nhân vật Quả quận vương Doãn Lễ. Đợi mãi mới đến đoạn Doãn Lễ với Chân Hoàn thành một đôi, mừng chưa được ba tập đã phát hiện ra sau này Doãn Lễ chết cực kỳ tội nghiệp, thế là không dám xem nữa. Hic... bây giờ tinh thần yếu rồi, mấy cái loại phim với cả truyện mà cứ SE là không chịu nổi. Đau lòng cho cái anh Doãn Lễ đẹp trai tài hoa hiền lành của mình quá... oa oa oa!!!  :((((((((







21/10/13

Cho người bạn nhỏ của tôi



Thời thơ ấu, vào những ngày mùa hè, ba chúng tôi thường nằm ngủ trưa với nhau trên chiếc giường tổ chim trong nhà Phong. 

Phong và Sói, bọn họ quả quyết rằng tôi rất yếu ớt, nếu ngủ quên mà lăn từ trên giường xuống dưới đất không chừng sẽ bể đầu, vậy nên tôi nằm giữa, một bên là Sói, một bên là Phong, Sói còn nhất định phải ngoắc chặt lấy cánh tay tôi mới cảm thấy yên tâm. Tôi cũng cố nằm co người lại, chỉ mong mình teo nhỏ như con kiến để không ai đụng vào. 

Có một bữa, Sói nằm hình như khó chịu nên cứ ngọ nguậy không thôi, tôi đành nhích người ra một tí nhường chỗ cho cậu ấy. Sói không thấy cánh tay tôi đâu, cũng lại nhích người theo. Mấy lần nhích người như vậy, tôi đụng phải lưng của Phong, còn Sói cũng theo đó mà lăn vào sát bên tôi ngủ ngon lành. 

Tôi nằm giữa cảm thấy mình như lát thịt trong hamburger, đến trở mình cũng không được, dở khóc dở cười một lát, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. 

Sau đó, Sói thường cố tình le lưỡi chọc tôi tướng ngủ xấu, nằm ngay đơ như khúc gỗ chả ra làm sao. Tôi đem đầy một bụng ấm ức hỏi Phong: "Tớ ngủ tướng xấu lắm à?" 

Cậu ấy chống cằm, chăm chú nhìn tôi rồi cười, đôi mắt cong cong như vành trăng non, cậu ấy bảo: "Không, lúc bé ngủ người cuộn tròn như con ốc ấy, nhìn rất ngoan." 

Là như vậy, những ký ức nho nhỏ ngày đó thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu tôi như một đoạn phim cũ, như một minh chứng sống động về sự tồn tại của Phong. 

Ba đứa trẻ chúng tôi đã từng tưởng tượng ra sự trưởng thành của nhau. Tôi từng nói, Sói lớn lên sẽ trở thành cậu trai đào hoa phóng khoáng, còn Phong sẽ là một chàng trai sâu sắc dịu dàng, bọn họ cũng từng băn khoăn không biết lớn lên tôi liệu có hiền lành ngốc nghếch đến nỗi bị người ta bắt nạt, hoặc mặt tôi mai này có tròn vo như cái bánh bao không. 

Cuối cùng, chẳng có tưởng tượng nào trở thành hiện thực. Cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại trong lòng tôi và Sói chính là hình ảnh cậu bé Phong với mái tóc đen mềm, luôn ngồi một mình dưới bóng cây sấu cổ thụ trong ngôi nhà tĩnh lặng đó, và luôn mỉm cười hiền lành khi thấy chúng tôi. 

Suốt bảy năm trời, mỗi khi nghĩ đến ba đứa trẻ năm ấy, tôi chưa bao giờ kìm được nước mắt. Giờ phút này, chỉ còn lại hai chúng tôi vẫn không thể quên được cậu ấy mà thôi... 

(21/10 - 7 năm cho người bạn nhỏ của tôi)




18/10/13

...






Muốn xem lại phim Atonement, cảnh đẹp, người đẹp, trang phục đẹp... :")




Linh tinh thôi... :">







My desktop, today!






A place to breath, after rainy days...









16/10/13

A little gift




Đà Nẵng thì chắc là mưa, còn Sài Gòn không biết mưa có nhiều không, nhưng thôi, muốn nghe nhạc nên cứ kiếm cớ cũng được! Gửi bài này cho các bạn Thiên Di, Cantarella và Khoai Tây Béo nhé!  <3














15/10/13

...





Em mều bếu! :))











...





Định may mấy cái váy như này mặc, mà thấy mặt mình nhàu quá, sợ không hợp... :">









14/10/13

...





Cho mùa se se lạnh... :")

















...






“…Ra đi và Ở lại, đôi lúc chỉ là một mà thôi. Giống như việc bản thân đang ở một nơi mà lòng hướng về khoảng trời khác thì dù không dời chân đi, tự khắc chúng ta cũng đã không thuộc về chốn-hiện-tại nữa rồi!” 
(Ngày trôi về phía cũ)







13/10/13

: )





Tối qua xem phim tài liệu "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân" trên VTV1 đó mà, nói chung là hay thật hay, nhưng mà chỉ thấy xúc động ở hai đoạn:

Một là, xem từ đầu đến đuôi, Đại tướng đều nói chuyện rất hùng hồn, cơ mà phóng viên mới vừa nhắc đến những đồng đội đã hi sinh với cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng thì ông đã ngồi lặng đi chẳng nói được nữa, một hồi mắt mũi còn đỏ ửng, cứ nghẹn ngà nghẹn ngào.

Hai là, rất thích cảnh Đại tướng đi dạo trong vườn nhà, người ông nhỏ nhỏ tròn tròn giống ông ngoại nhà mình, lại còn mặc áo sơ-mi ngắn tay với quần âu kéo lên cao ngang bụng cũng giống ông ngoại nốt, ông thong thả tưới cây tưới hoa, thỉnh thoảng còn mân mê quả trên cành, sắc thái ông tươi tắn lắm nhưng nhìn kiểu gì mình cũng có cảm giác hơi giống một người già cô đơn, trông một hồi lại thấy vừa thương vừa tội... Chậc...








12/10/13

...




Trong lúc ngồi cặm cụi ngoáy ngoáy vẽ vẽ, tự dưng nhớ lại có một lần cô bé nói với tôi rằng em đã bỏ xưởng vẽ. Tôi hỏi tại sao. Em bảo ở đấy toàn những cao thủ thôi, vẽ vừa chuyên nghiệp vừa lành nghề, em ngồi với bọn họ bỗng chốc trở thành con nhỏ noob ngơ ngơ ngáo ngáo, riết rồi em chẳng còn chút tự tin nào mà cầm chì lên vẽ nữa. Vậy nên em đành bỏ ngang. Dù cũng tiếc nuối lắm. 

Ngẫm lại thì, trong mọi việc ai chẳng có khởi đầu là một đứa amateur, có ai sinh ra đã giỏi mọi thứ đâu, là thần đồng đi nữa thì cũng phải luyện tập mới trở thành chuyên nghiệp được. Tôi chắc chắn rằng những cao thủ trong xưởng vẽ đó cũng đã có thời điểm như em vậy, cũng ngơ ngáo trước các loại giấy vẽ, màu vẽ, bút vẽ, cũng có lúc lấm lem mệt mỏi và nản chí khôn cùng. Bản thân tôi mỗi khi cầm bút cũng không tránh khỏi những khi chán nản, cảm thấy người ta như đã bay vào vũ trụ rồi còn mình mới lẹt đẹt tập đạp xe vậy. Nhưng kỳ thật chán một lúc rồi nó đều qua đi hết, lúc ấy tôi lại tự nhủ với lòng, nếu tôi kém người ta về chỉ số IQ, tôi chấp nhận, sẽ không vì thế mà xấu hổ, nhưng nếu cái tôi thua kém lại là sự kiên trì và bền bỉ thì quả thật tôi chính là kẻ thất bại nhất trên đời. 

Tôi là một đứa khá biếng nhác, nhưng tôi cũng có niềm đam mê của riêng mình, và tôi cũng biết cần phải hết sức cố gắng làm việc với nó. Khi đã nghiêm túc suy nghĩ, tôi cảm thấy hi sinh tất thảy thời gian và công sức cho điều mình muốn là điều đáng làm nhất trong cuộc sống. Mặc dù tôi chẳng thể nổi tiếng, chẳng thể sáng chói, có khi cũng chẳng đuổi kịp những hình ảnh mà tôi ngưỡng mộ, thậm chí không thể thành công, nhưng cái quan trọng là tôi thành nhân 

Nếu em kiên trì vẽ, tiếp tục vẽ, tôi không dám chắc em sẽ có khả năng trở nên giỏi như các bạn của em, tôi chỉ dám chắc khi thời gian qua đi em sẽ trở thành người biết vẽ đẹp. Thậm chí tôi còn nghĩ biết đâu vài năm sau em có thể tự tin đứng trong xưởng vẽ giống như những người kia... 

Thật tình, em bỏ cuộc khiến tôi thấy buồn lắm, và tôi cũng rất tiếc.





...





Trời lành lạnh, sắp mặc áo len ra phố được rồi... :")







...






“Mọi người đều vì nguyện vọng của bản thân mình mà đấu tranh, nên không thể phán xét đối phương là hoàn toàn tồi tệ.”  
Magic Knight Rayearth | Hououji Fuu





A city





lonely and magnificent








11/10/13

: )








Nhiều năm sau, khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Mùa hè xa xôi | Nhân Gian Tiểu Khả







10/10/13

...





Cứ vẽ mấy cái nhắng nhít là thấy vui lắm!  :">













:))





Thích rồi đó nha!








9/10/13

Mùa hè ở Ấn Độ






Bà nói: “Tôi rất sợ”. 
Tôi hỏi: “Tại sao?”, và bà nói: “Tại tôi hạnh phúc quá sâu đậm, tiến sĩ Rasul ạ. Hạnh phúc như thế là đáng sợ.” 
Tôi hỏi bà tại sao, và bà bảo: “Người ta chỉ để ông được hạnh phúc đến khi nào người ta chuẩn bị lấy đi một cái gì đó của ông.” 
Sofia Akrami (mẹ Amir) - Người đua diều








8/10/13

Pika Pika





Hồi trước hay để chuông tin nhắn giọng con Pikachu này, vui hết biết! :))
Nhân tiện, trời vừa ấm lên đôi chút là mũi bắt đầu sụt sịt. Khỉ thật! =.=








6/10/13

My desktop, today!






p/s: muốn đạp xe, muốn chạy bộ, muốn chụp cảnh bầu trời <3







...







Có lần Sói bảo, cậu ấy rất sợ phải giận dỗi tôi, vì mỗi lần như thế cậu ấy đều thấy ngộp thở, cảm giác nỗi phiền chán bủa vây giống như bị chìm giữa đại dương vậy. 
Vậy mà lần này, cậu ấy đã giận tôi những năm ngày rồi. Năm ngày. Tôi tự hỏi không biết cậu ấy đã chết đuối chưa...?







5/10/13

A hero





General Vo Nguyen Giap (1911-2013)

Photo by Duy Anh (Click here for more)








4/10/13

To: S & P






Có những người dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể bước chân vào trái tim một người. Lại có những người mà chỉ cần là sự tồn tại của họ thôi cũng đã nghiễm nhiên ngự trị trong trái tim người khác... 
(Written by Nguyễn Mai Duyên)







...






Nói chung là, định ngoan nhưng xã hội nó không cho phép!  :">









T^T







Làm như này có phần lố bịch, nhưng mờ... hức hức... T_T











3/10/13

...






Đếm sao băng trước khi đi ngủ... :")
p/s: bữa nay bị ghiền mấy cái hình động a... :">









...






Anh hỏi, em không dám yêu người khác sao? 
Cô đáp, không phải. Em yêu vô cùng quyết đoán và nhanh chóng. Vì em biết rõ mình cần cái gì. Nhưng lúc chia tay cũng vậy. Vì em cũng biết mình cần cái gì. 
Cô nói, khi yêu, anh phải tin tưởng nó. Khi chia tay, anh phải tin vào chính mình.
(An Ni Bảo Bối) 







1/10/13

/ɔk´toubə/






Please don't...|


Tháng Mười bắt đầu bằng một trận khóc như mưa của mẹ tôi vào đầu buổi sáng. 
Sau một thời gian dài, đột nhiên tôi lại thấy thèm một điếu thuốc. Thật chẳng hay ho, nhưng tôi không thể làm gì khác, không thể buồn bã, không thể tức giận, càng không thể khóc cùng. Nếu có thể, tôi rất muốn đập phá một trận, nhưng nhìn lại ngôi nhà chỉ còn hai người, số ly chén cũng đồng thời còn ít đến đáng thương, tôi bỗng thấy hai bàn tay mình nặng trĩu. Vậy là tôi nghĩ đến một điếu thuốc. 
Có điều, đến thuốc lá tôi cũng không có. Chỉ có nỗi bất lực đánh vào lòng tôi như thủy triều. 
Tôi đành đứng lên cầm bút vẽ. Vẽ xong lại tô màu. Tô màu xong lại ra quét sân. Rồi tôi pha trà. Nấu cơm. Làm thịt kho tàu. Dọn dẹp những thứ mẹ tôi vứt ngổn ngang. Xong thì quay sang lấy đồ trong túi giặt ra phơi. Mấy việc linh tinh thế mà cũng mất trọn buổi sáng. 
Cuối cùng, sau khi đã khóc đến hụt hơi, mẹ tôi trả căn nhà trở về sự yên tĩnh vốn có, xung quanh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong vườn và tiếng lích rích của vài con chim nhỏ đang mổ mấy hạt cơm trong tô của Mino. Tôi cũng chẳng còn việc gì để làm nữa, đành tựa lưng vào tường ngắm tán lộc vừng mùa khô xơ xác, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Tôi định hỏi mẹ sao không khóc nữa, nhưng lại sợ bà sẽ nghĩ tôi đang châm chọc bà nên đành thôi. Thật ra, tôi cảm thấy nếu mẹ cứ khóc hoặc tôi cứ nổi cơn thịnh nộ lên thì có khi không khí ngôi nhà này sẽ dễ chịu hơn. Sự yên tĩnh đôi khi rất đáng sợ. Nhất là sự yên tĩnh được tạo nên bởi cảm giác trống rỗng mênh mang thế này. 
Cuối cùng, chỉ còn nỗi bất lực vẫn tiếp tục đánh vào lòng tôi đều đặn như thủy triều, và cơn buồn ngủ dường như đã kéo dài đến vô hạn.