30/7/23

5 for today

 

 

1. Đốm cũng đỡ rồi nghen Bịnh, thi thoảng hơi buồn vì chưa trúng Vietlot thoy...

 

2. Thành phố chìm trong những cơn mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm. Bây giờ tôi đâm thích mặc áo mưa rồi ra đường dạo bộ sau bữa tối. Cảm giác tiếng mưa rơi lộp bộp lên áo mưa đem lại sự an tĩnh trong lòng.

 

3. Đứng trước số sách muốn mua, thị Đốm bỗng thấy mình nghèo quá.

 

4. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi trên radio có nhiều mảnh đời thật lầy lội. Tôi những tưởng đời mình đáng ngán lắm rồi, nhưng có những người đâu đó ngoài kia còn mệt mỏi hơn cả triệu lần.

 

5. Hồi này đang theo dõi phim Trường Tương Tư. Phim chuyển thể từ truyện của Đồng Hoa thì cứ gọi là đau lòng quằn quại coan chóa dại (˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ) Chưa gì đã thấy nữ chính và mấy trai đẹp của mình khổ lên bờ xuống ruộng ròi. Ôi đau tim toy quá...

 

Ahuhu Thương Huyền cụa chị ~



Tương Liễu cụa chịiiiii ~~



Chú bé Thập Thất cụa chịiiiiiiiiiiiiiiiiiii









21/7/23

5 for today

 




1. Hồi này vắng vẻ ghê... đã lâu không viết 5 for today rồi ấy nhỉ...

 

2. Năm ngoái, ở trong tiệm sushi có hai vợ chồng ngồi ăn mà chẳng nói với nhau câu nào, từ lúc đến tới lúc về. Không rõ đây là sự im lặng thấu hiểu hay là sự im lặng nhàm chán nữa. Mối quan hệ giữa người thật lắm bí mật khúc khuỷu, không sao phán đoán được, nhưng dựa vào ánh mắt thì có thể tạm dịch ra là: "ăn nhanh rồi còn về".

 

3. Có lần người giao hàng tận nhà cho tôi là một ông anh người miền Tây. Tôi đang mệt, cầm cái ví tiền không có tiền ra cổng lấy hàng rồi lại bối rối chạy vào. Ông anh nhỏ nhẹ gọi theo: "Cứ từ từ thôi em, không vội". Hồi sau ông anh còn hỏi: "Nay không đi học ha em?". Tôi vốn rất thích mỗi khi người miền Tây hỏi "ha em", nghe thật dịu, thật hiền. Lâu rồi không ai hỏi han tôi nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên tôi thấy những nỗi bí bách trong cuộc đời vơi đi biết bao nhiêu.

 

4. Càng thêm tuổi càng đâm không ưa trời lạnh. Thật khiếp. Những lúc ấy chỉ còn nước cắm túi sưởi rồi rúc sâu vào trong chăn mà gà gật.

Bây giờ, lãng mạn nhất có lẽ phải là mùa hè đi bộ ra đầu ngõ mua một hộp kem dừa, rồi tìm bóng cây nào mát mát mà bắc ghế ngồi ăn. Hoặc là những tối mưa tầm tã nằm nghe radio tâm sự này nọ và đọc truyện đêm khuya. 

Ừ, hồi này tôi hay nghe radio trước lúc đi ngủ. Một sáng nọ, tôi tỉnh dậy và cảm thấy như mình quay về những năm 90, khi vạt cúc vạn thọ của mẹ đang nở rộ ngoài sân. Lúc ấy tôi quyết định mình sẽ nghe radio trở lại sau mười mấy năm. Suýt khóc, như thể gặp lại chính mình thời niên thiếu vậy.

 

5. Phút xéo xắt: 

Black Mirror mùa 6 này hay, và mấy con giời viết báo mạng vẫn cả gan chê bai này nọ như thể chúng chuyên nghiệp lắm. (còn thị Đốm thì ngồi đây khen một cách rất không chuyên nghiệp!)

 




11/7/23

đi qua nửa năm

 



Sự suy sụp xảy đến với tôi vào một ngày nào đó cách đây khoảng nửa năm. Yên lặng, không hề báo trước.

 

Tâm trí tôi như một vũng nước tù đọng. Tôi thường cảm thấy khó thở vào buổi sáng và nằm khóc vào buổi chiều. Tôi không còn muốn làm bất kỳ việc gì, nhìn đâu cũng chỉ thấy bải hoải và chán ghét, phần lớn thời gian đều nằm bất động trên giường, cố ngủ trong hoang mang sợ hãi. Bác sĩ tâm lý kết luận tôi đang rơi vào khủng hoảng hiện sinh, dẫn đến trầm cảm ở mức độ nhẹ. Song nói chuyện với bà ấy không khiến tôi cảm thấy đỡ hơn, mà đầu tôi chỉ ngập trong hổ thẹn khi tôi luôn tìm cách chối quanh co trước những câu hỏi của bà. Ngoài ra, chi phí 1 triệu cho mỗi 60 phút tư vấn còn khiến mức độ trầm cảm của tôi tăng thêm một bậc. Chẹp chẹp...

 

Một vài bạn bè biết chuyện. Họ đều hỏi tôi rằng có phải chồng tôi đối xử không tốt và tôi bị áp lực hôn nhân không. Điều này khiến tôi thật ngạc nhiên. Không, tình cảm của tôi và thiếu niên luôn rất tốt, và vấn đề tâm lý của tôi chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. Trời ạ. Nếu không có cậu ấy đồng hành, hẳn tôi đã tự cho mình chầu trời rồi.

 

Tôi đã chật vật bước qua nửa năm như vậy. Cho đến hôm nay, tôi không cảm thấy suy sụp ghê gớm kinh khủng khiếp như thế nữa. Nhưng tôi thấm thía một điều rằng: có bao nhiêu người ngoài kia đã không thể bước qua như tôi, họ đã từ trên cao nhảy xuống và không đứng dậy được nữa, trong khi tôi vẫn còn cơ hội để vừa khóc vừa ăn rau câu cà phê. Tôi có chút trân trọng cái mạng của mình.

 

Bây giờ, tôi không dám chắc mình hoàn toàn ổn, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể vui vẻ nghĩ rằng trúng 100 tỉ Vietlot sẽ giúp tôi hết trầm cảm ngay thôi. Ấy vậy mà trong nửa năm qua, đã có những lúc tôi không nhận ra nổi tại sao mình đang hít thở nữa.

 

Đã có những lúc tôi tưởng mình hoàn toàn ngã xuống,

 

và sẽ không bao giờ đứng lên.