30/12/20

Thương và nhớ





Thiếu niên đi rồi. Vào nam ra bắc như một cánh chim.

 

Căn phòng nhỏ của chúng tôi không còn hơi ấm, chỉ còn mùi hương trong suốt thoảng trong tấm chăn nhung. 

 

Tôi không nỡ nhặt sợi tóc vương trên gối đi, tần ngần một lúc rồi đem sợi tóc kẹp vào giữa hai tấm vé tham quan dinh Bảo Đại và cho vào hộp. Ký ức cứ thế được lưu giữ, chẳng biết hạn sử dụng của nó có được mười nghìn năm không, nhưng mỗi lần hít thở tôi vẫn còn nhận rõ tư vị dịu ngọt lẫn xót xa ùa vào lay động từng tế bào trong cơ thể.

 

Tôi nhớ thiếu niên.

 

Bóng lưng cặm cụi chăm lo việc nhà cho tôi đã run lên theo từng tiếng khóc tủi thân, khi cậu ấy phải thốt ra miệng nỗi buồn đến ngạt thở: "Tôi sắp phải đi rồi...". Tôi bỗng muốn mình có một nghìn cánh tay để ôm và xoa xoa tấm lưng hiền lành ấy.

 

Thiếu niên của tôi, chú ngựa hoang ngổ ngáo ngày nào, khi đứng trước người con gái mình yêu liền trở nên dịu dàng như một chú mèo đang ngồi ngoài hiên sưởi nắng. 

 

Thiếu niên của tôi, suốt ngần ấy năm cuộc đời có được mấy lần rơi nước mắt đâu.

 

Tôi thương thiếu niên.

 

Hôm nay, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tôi đã khóc một lúc vì nhớ buổi chiều hôm ấy chúng tôi cùng uống tám lon Strongbow và nói với nhau ti tỉ những điều mà tôi không nhớ hết. Tôi biết mình thương đôi mắt ấy khi chúng đặt hết ánh nhìn lấp lánh và dịu dàng lên tôi mỗi lúc chuyện trò.

 

Hôm nay, tôi nhận ra những dấu vết mỏng manh trên ổ cắm điện, trên chiếc chuông gió tre, trên những con dao làm bếp được mài sáng bóng, trên dây phơi, và ở khắp ngóc ngách ngôi nhà này... những dấu vết của thương và nhớ... vô vàn thương và nhớ...






20/12/20

...






















đừng sợ
















Đốm ơi

đừng sợ...






















18/12/20

Một vấn đề nhỏ xuất hiện vào đầu buổi sáng

 


Khi có ai đó hỏi tôi cảm thấy thế nào trước những người phản đối và chê bai bỉ bôi mình một cách cay nghiệt, tôi thường nhìn xa xăm như cái thời còn đang hút thuốc lá rồi nheo mắt và cười trong thinh lặng. Nhưng nói thật thì một vài phiên bản trong thâm tâm tôi sẽ phản ứng như này:

  • Tôi đề nghị loại bỏ toàn bộ sản phẩm sữa óc chó ra khỏi thị trường hiện nay! Quá nguy hiểm! --> phiên bản sở hữu 3/4 lượng IQ mà tôi đang có 

  • Kệ cm chúng nó đi, có lẽ sáng nay chúng lỡ uống hơi nhiều sữa óc chó thôi! --> phiên bản độc mồm độc miệng lưỡi nhanh hơn não 

  • Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. --> phiên bản chúa trời 

  • Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một quan điểm. Điều duy nhất mình có thể làm là cố gắng không làm hài lòng tất cả mọi người trên đời để tránh một cơn đột quỵ ập đến. --> phiên bản "tôi thích ra vẻ" 

  • Ngón tay giữa --> phiên bản "tôi theo chủ nghĩa tối giản" 

  • Lên giường đắp chăn và cố ngăn nước mắt trào ra --> phiên bản hoang đường đếch bao giờ thành hiện thực :)) 

  • Gãi mông, ngơ ngác hỏi ai cơ, chuyện gì vậy, tôi có liên quan không balah baplap --> phiên bản "gần giống tôi nhất" 

 

Thế thôi. Kết thúc vấn đề.

Fuck off :))




Countdown ♫

 



3




10/12/20

30/11/20

... ♫

 




xuất kỳ đông môn

hữu nữ như vân

tuy tắc như vân

phỉ ngã tư tồn

cảo y kỳ oán

liêu lạc ngã vân



ngoài kia dù có bao cô gái xinh đẹp

cũng chẳng bằng người vợ quê

mà ta hằng yêu thương...






27/11/20

5 for today

 


. Tôi ra phố lúc chiều muộn. Phố nhuộm màu Giáng sinh lấp la lấp lánh. Tôi nghe giai điệu phập phồng của bài We don't talk anymore phát ra từ một cửa hàng giày, trộn lẫn với mùi hương tươi mát của tiệm hoa bên cạnh. Lạnh đến cay cả mũi. Thế là mùa khô đã đến rồi đây.

 

. Từ hôm thử kiểm tra sức khỏe trên trang noitiettonu.vn, ngày nào cũng thấy trang này gửi mấy tin liền về các thể loại tránh thai và mang thai. Ám ảnh cả người. 

 

. Hôm nọ giúp mẹ dọn dẹp bao nhiêu sách chồng chất trên gác mái, tôi nhặt được hai cuốn nhật ký cũ mèm mà tôi viết từ những năm tháng cấp II và cấp III. Tôi nhận ra hồi cấp III tôi rất thích trốn học thêm, và tôi còn viết rất nhiều về Spi nữa. 

Nhưng nhìn chung, kinh nghiệm rút ra ở đây là đừng bao giờ đọc lại những gì mình viết ở tuổi dậy thì. Thật. =.=

 

. Mấy hình xăm mới của tôi đều đã ổn định và đẹp. Bốn năm trước, khi tôi đi xăm những hình đầu tiên trong đời, bên tôi có hai người bạn là bé Bịnh và thiếu niên. Bốn năm sau, bên tôi vẫn có hai người họ. Đây chính là một loại may mắn và hạnh phúc.

 

. Nhớ thiếu niên của tôi. Rất nhớ.





6/11/20

5 for today

 


. Tôi và em trai đi vẽ tranh tường cho lớp mợ tôi. Thiết nghĩ đây là loại hoạt động "dùng dao mổ trâu đi giết gà", khá hữu ích khi bạn cần có cảm giác mình vẽ đẹp hơn những người còn lại (bao gồm cô giáo và mấy vị phụ huynh không biết vẽ), và nhờ kiểu an ủi tinh thần này, bạn có thể sống sót mà không suy sụp vì thấy mình càng lúc càng thất bại.

 

. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội, coi đây là giải pháp căn cơ chống nạn tin giả. Song Bộ đâu có ngờ được người dùng mạng xã hội hăng say và kịch liệt nhất đều thuộc nhóm mấy kẻ "không biết mình là ai". 

 

. Cậu ta có tiêu chí duy nhất đối với phụ nữ: phải là một cô nàng tên Anh (cái gì Anh cũng được). Bởi vì cậu ta tên Thạch, và cậu ta muốn hưởng thụ cái cảm giác (mà cậu ta cho rằng rất hoàn mỹ) ai đó gọi họ là "cặp đôi Thạch Anh". Nếu tôi là cậu ta, tôi nghĩ mình thích tìm một người bạn đời tên Tín hơn.

 

. Sau bốn năm, tôi bỗng trở thành người ủng hộ Donald Trump (ủng hộ cho vui). Ít nhất thì ông ta cũng là người "thích là làm", một loại phẩm chất càng lúc càng hiếm trong cái xã hội mà ai cũng tỏ vẻ cao sang và cẩn trọng như thể họ đang diễn phim cung đấu.

 

. Từ phim hoạt hình Coco:







4/11/20

La Belle Époque






Một bộ phim vô cùng vô cùng đáng xem...


*watch online* 














25/10/20

...




"Anh ngại nói về mình quá đỗi 
Ngại nhưng vì em hỏi
Cơn gió vu vơ tạt ngang nỗi nhớ
Cửa sổ phòng đêm lạnh mở
Thành phố lạ, bình yên nên rất lạ
Ký ức không tên triền miên. 
Chẳng biết câu chuyện này
đã viết từ đâu
cho anh kể từ đâu. 
Chẳng biết đôi chân mỏi đường dài
đã ngồi lại nơi nào
đếm bao nhiêu sỏi đá.
Đếm những người đi qua
đời nhau
Rồi hóa thành xa lạ... 
Hay là từ chiếc khuy áo bạc màu
Anh cài then lên miệng cây đàn
Để theo anh suốt đời làm bạn
Suốt đời
Cầm tù trong câu hát.
Tình ơi... 
Hay là từ con số hai mươi
Anh chép trong nhật ký một người
Một người có tên, cố nhiên, nhưng em đừng nên biết.
Con số ấy đã chết. 
Hay là từ một ngã tư đêm hai lăm
Rẽ đời anh vào một ngõ tối tăm
Đầy gió lạnh.
Nhưng anh hiểu, những lối đi vòng quanh
Đều tìm về ngả rẽ. 
Hay là thôi, cho anh kể
Từ một đêm về cuối mùa đông
Đoạn đường không
Mưa phùn gieo hạt.
Cơn say cũ ướt mèm
Một người sang hai bảy
Liêu xiêu vấp gió trời
Từng giọt từng giọt xô nhau rơi mặn chát. 
Hay là... 
Nhưng câu chuyện ấy biết nơi nào đoạn kết
Khi lời mở đầu anh chẳng biết từ đâu 
Vụn vỡ những mảnh ghép li ti

 

Như những vì sao vụn vỡ trên đầu


 

Đêm nay sáng mãi.




Thành phố lạ chìm vào đêm sâu..."




 

21/10/20

...

 





Ngày xửa ngày xưa, có ba cái cây mọc cạnh nhau trên một triền đồi. Chúng cùng nhau nảy lộc vào mùa xuân, xanh tươi mơn mởn khi hè đến. Thu sang, chúng thong thả trút lá bên nhau, rồi khi mùa đông tới, chúng im lặng đứng cạnh nhau giữa đất trời tĩnh mịch. 
Ba cái cây ấy là ba cái cây hạnh phúc nhất thế gian.







19/10/20

...

 


Chập tối, vừa cầm điện thoại lên liền thấy rợn người. 

Tôi nhận ra mình càng lúc càng kinh hãi mạng xã hội (một cách nghiêm trọng), cụ thể là những nơi có một lô một lốc người đua nhau bình phẩm, phê phán, kể lể, nói này nói nọ... Những kẻ độc địa, trút hằn học vào những nơi mà không ai biết chúng, ẩn nấp trong một góc tối an toàn và nói cho thỏa mồm. 

Bỗng nhiên muốn hóa thành một cái cây nhỏ trên núi, chỉ để ngắm mặt trời mọc rồi lặn, và lắng nghe tiếng chim hót đâu đây...

 





15/10/20

...

 





Càng có nhiều chuyện muốn nói, tôi lại càng im lặng.

Thật chẳng hiểu tại sao.








15/9/20

...

 



Nếu thế giới này là bảo tàng của những bức tranh ghép, và mỗi con người là một bức tranh, tôi cho rằng tất cả những bức tranh đó đều không hoàn hảo. Sẽ luôn có một hoặc hai mảnh ghép mà ta không sao tìm ra được để hoàn thiện chính ta. 

Tôi nghĩ, mảnh ghép mà tôi thiếu chính là "100 tỉ".





13/9/20

5 for today

 


1. Từ ngày chuyển sang tập vào cuối chiều, tôi đâm ra lười dậy sớm. Hôm nào cũng tầm bảy rưỡi mới lóp ngóp bò dậy được.

Song cũng có hôm tôi thức dậy tầm chưa tới sáu giờ sáng, tự làm cho mình một chiếc bánh rán mật ong vàng ruộm, rồi vừa ăn vừa lững thững đi quanh vườn. Có lẽ đã hơi lâu rồi tôi mới được hít thật sâu không khí trong lành và tĩnh mịch của buổi sớm mai, ngắm nhìn một cánh chim nhỏ chao ngang khoảng trời xanh dìu dịu, và xốn xang trong lòng khi thấy những cây hồng của mẹ mơn mởn lá non. 

Những lúc như vậy thật thanh thản biết bao.

 

2. Vậy là bọn trẻ con đã bắt đầu một năm học mới. Sáng sáng lại nghe nhạc phát ra từ bên trường mầm non ngay đầu ngõ. Rồi chả mấy nữa sẽ đến Trung Thu, tiếng trống múa lân sẽ rộn ràng khắp mọi ngả. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lắm lúc tôi chẳng còn nhận ra mình đang đứng ở đâu nữa rồi.

 

3. Tôi thấy vui vui vì những người bạn của mình đều thích tập truyện tranh mới ra (hoặc giả họ đang cố gắng an ủi và khích lệ tôi, nhưng tôi vẫn vui). 

 

4. Mua một tờ vé số, trúng 50 ngàn. Hay lắm, chả mấy chốc mà thành tỉ phú! :))

 

5. Cứ cách quãng thời gian kha khá dài chúng tôi mới lại nhìn nhau một lần. Mỗi lần video call, thấy Sói nháy mắt với mình, tôi liền cay cay mũi, như thể chúng tôi vừa trải qua một hành trình dài từ hai đầu sa mạc, rồi hội ngộ tại một ốc đảo tươi xanh vào lúc nửa đêm. Sói luôn khiến tôi có cảm giác cay mũi, cay mắt, cho dù cậu chàng chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn tôi với gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo bẩm sinh nhưng ánh mắt lại ngập tràn trìu mến.




28/8/20

5 for today

 


1. Hôm nay tôi ăn gì?

Ức gà trộn với rau càng cua, lá chua me đất và đọt đinh lăng. Đậu phụ trắng. Cá hấp. Và rau muống xào. Có thêm dưa leo với ổi ăn tráng miệng.

 

2. Tám Sáu chỉ cho tôi một cuốn sách nói về bí ẩn của những cái cây. Tiếc là Tám Sáu vẫn chưa hiểu được tại sao thứ Ba là ngày của biển, thứ Tư là ngày của những quả cam, thứ Năm là ngày của bầu trời và thứ Sáu là ngày của màu xanh lục.

 

3. Đương cảm thấy mình bị bỏ rơi...

 

4. Tôi đang dán miếng lột mụn trên mũi và uống được một nửa ly sữa. Tối nay thoáng đãng. Dế kêu râm ran ngoài vườn. Việc ngập đến rún nhưng chị đây chả thèm quan tâm. Đằng nào cũng chết rồi.

 

5. Thiệt ra tôi viết 4 chuyện trên đây từ hôm qua, và bây giờ vẫn còn cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi.





23/8/20

5 for today



1. Làm quân tử tốt nhất đừng nên trả thù các vị ạ. (눈‸눈) Hôm qua lên Vincom mới hay tin rạp chiếu phim đã đóng cửa từ đầu tháng vì dịch bệnh và chưa có kế hoạch mở lại!!! ლ(¯ロ¯ლ) Thôi thế thì còn phim ảnh gì nứa ahuhu  ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ ༽

 

2. Vào nhà sách mua cho thiếu niên mấy chiếc dây cột tóc, ngựa vàng và ếch xanh, xinh xắn không tả được. Xong bị chìm đắm vào gian sách thiếu nhi. Lúc ra ôm theo mấy cuốn sách tranh và cả một cục gôm nho nhỏ. Thế là người nông dân đã cảm thấy cực kỳ hài lòng.

 

3. Không dám xem phim Lấy danh nghĩa người nhà, sợ trái tim íu đúi không chống lại được sự đáng iu của hai cậu nam chính :")) 

 

4. Lại không biết viết gì ở đây... Đến khi nào tôi mới thoát được lời nguyền kinh khủng này... (╮°-°)╮

 

5. Chuyện này chuyện kia của tiểu thơ Đốm. 
Có thể mua ở đơi ~ hí hí ---> *Click to buy*










19/8/20

5 for today

 

1. Mười năm trước, vào cái ngày đầu tiên công chiếu Inception thì tôi đang ngồi ở rạp bên cạnh xem bộ phim Step up dở hơi dở hám, mắt đeo kính 3D cay xè, và cay cú hết sức vì đã nhận lời đi xem thứ phim âm nhạc chán ngắt này. Mười năm sau, nghe đồn Inception sẽ được chiếu lại trên các rạp. Ha ha, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà! Quả nhiên! Quả nhiên!

 

2. Bây giờ là 10 giờ 10 phút tối thứ tư. Ngoài trời đang mưa rì rầm. Mưa là tiếng thở dài của buổi đêm. Tôi ngồi đây và nghĩ vớ vẩn rằng tôi sẽ nhặt được 50 tỉ ai đó đánh rơi bên vệ đường. Bất ngờ thay, điều không thể đoán được là tôi đem trả tiền lại cho người mất. Và như một điều đã được tiên đoán, người đó cảm ơn tôi rối rít rồi tặng tôi 20 tỉ thay lời cảm ơn. Cuộc đời thật đẹp biết bao, tôi nghĩ, tình cảm giữa người với người đâu cần những lời khách sáo hàm ơn.

 

3. Vậy là tôi có thêm một cái danh nữa, đó là họa sĩ truyện tranh. Tôi chả bao giờ tưởng tượng được có ngày họ gọi tôi như vậy.

 

4. Sao cứ đến đây là tôi không biết viết gì hết thế nhỉ? Số 4 bị nguyền rủa chăng?

 

5. Thiếu niên nhìn tôi và cười. Tôi nhìn thiếu niên rồi cũng cười. Chúng tôi nhìn nhau, cười tít mắt. Thiếu niên hỏi tôi cười gì đấy, sao lại cười. Tôi bảo thiếu niên cũng cười đấy thôi, lại còn hỏi tôi. Và chúng tôi chìm vào một đoạn phim đen trắng không âm thanh nhưng ngập tràn niềm vui không-thể-diễn-đạt-bằng-lời.




17/8/20

5 for today

 

1. Tối. Đang nằm dài trong phòng thì nghe tiếng tivi ngoài phòng khách vang lên giọng ẹo ẹo của nhân vật nữ:

- Tại sao huynh lại chịu mất một cánh tay vì muội chứ?

Tôi: Tại ổng ngẫu hứng nên làm trò đó má!

- Chỉ cần muội không sao là tốt rồi. Một cánh tay này không là gì cả!

Tôi: Anh nói chí phải, một cánh tay đâu có là gì, nó chỉ là một cánh tay thoy~

Một nhân vật nam khác xen vào:

- Mau theo ta trở về!

- Không, muội sẽ ở lại bên huynh ấy!

- Muội ở lại có khiến tay hắn mọc ra không?

Tôi: Cuối cùng cũng có người tỉnh táo ở đây.

- Không! Bọn muội đã định chuyện cả đời rồi!

Tôi: Thôi, em lạy chị!

 

2. Trước mặt nhà dì tôi là một con dốc đứng. Dạo trước leo được nửa con dốc là hai đùi tôi đã run run, cổ họng cay và hơi thở bắt đầu đứt đoạn. Hôm nọ sang nhà dì, tôi leo dốc nhanh, thản nhiên như đi đường bằng, hơi thở còn không có chút loạn nào cả. Lúc ấy tôi mới thấy sự lợi hại của việc tập tành đều đặn. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã trải qua một đoạn đường dài như thế nào. 

 

3. Sáng nay đi cắt tóc. Không nhận ra nổi ông anh cắt tóc nữa. Anh ta nhếch nhác đến lạ, người ngợm hôi nồng nặc mùi nhậu nhẹt và thuốc lá. Vợ anh ta ngồi gần đó, đang buôn chuyện với đám thợ phụ, nom cũng trắng trẻo xinh xinh. Nếu đặt trong bối cảnh truyện Tây du ký, cô ta chắc chắn là yêu tinh rồi, còn ông anh thảm thương kia chỉ có thể sắm vai một tên thư sinh nhẹ dạ bị yêu tinh bắt vào trong núi để hút nguyên khí thôi. Eo...

 

4. Hỏi Tê Tê nhà mình muốn viết gì ở đây không, nhưng chàng ta bảo hôm nay không biết viết gì hết. Thế nên sẽ không có gì ở đây luôn.

 

5. Thật chẳng nhớ bao nhiêu năm rồi mình không ăn lựu. Đến cảm giác ăn một quả lựu mình cũng chẳng mường tượng ra nổi nữa rồi. Bỗng nhiên thèm một quả lựu ướp lạnh đến tan nát cả cõi lòng. Trời ơi...




11/8/20

5 for today

 


1. Bạn bên phòng truyền thông bảo với tôi là mấy bữa nay em chưa đi làm được vì còn chăm vợ mới sinh, có vấn đề gì chị cứ liên lạc với G để bạn ấy giải quyết nhé. Bạn mới 25 đã lên chức bố rồi. Tôi vừa thấy ngộ nghĩnh vừa thấy thật lạ lùng. Chậc.

 

2. Kinh quá. Nhỏ bạn vừa gửi cho xem clip gì mà "tôi chiều em quá nên em hư đúng không". Nó chê tôi lạc hậu vì không biết đây là cái gì. Jesus. Tôi đã lỡ biết và tôi đang cố để quên đi đây.

 

3. Mới hồi nào còn nói với bé Bịnh là nếu tôi trúng vietlot thì tôi sẽ cho Bơ nhà nó hẳn 1 tỉ. Xin lỗi Bơ, dì Đốm quá nghèo, đến nay dì Đốm vẫn chưa có tiền mua vietlot, ráng chờ dì nghen con :)))))

 

4. Mua một chiếc chén của ông anh bán đồ gốm. Ông anh bảo gửi hàng ngoại tỉnh chỉ sợ nhất là họ không đảm bảo hàng bể vỡ gì đâu. 

Tôi: Gửi đại đi anh ơi, chắc chả sao đâu :))

Ông anh: Ờ anh cũng nghĩ vậy, chơi tới luôn đi héng :)))

Sự đời quả thật thoải mái trong mắt những người dễ tính :")) 

 

5. Những lời rất đẹp của chị Đường...







8/8/20

5 for today

 


1. Tôi cảm thấy, phần lớn muộn phiền của đời người đều do tài chính thiếu thốn, phần nhỏ còn lại là do ảnh hưởng của rối loạn nội tiết mỗi tháng một lần.

 

2. Sáng nay tôi mang bốn chiếc áo thun và một chiếc váy đi cắt sửa. Bà chị chủ tiệm sửa đồ gầy trơ xương, người ngợm khô quắt như nắm cá cơm trên đĩa. Ngược lại, con gái chị ta cả người đều tròn trịa như trăng rằm. Chị này quả là ví dụ điển hình cho câu than thở thường nhật của mẹ tôi: "Nuôi một đứa con mòn xương mòn thịt". 

 

3. Benedict Cumberbatch vào vai Sherlock Holmes được 10 năm rồi à. Sao mà nhanh đến thế. Hồi đó ông chú ngoài 30 đẹp trai khiến chị đây muống ngừng nhịp tim =.=

 

4. Được quay lại bốn năm trước, bên quận 10, khi mình còn ngồi trên tầng thượng nhìn dòng người tấp nập bên dưới và vui vẻ ăn dimsum, có lẽ là cảm giác không tồi. Lúc đó chỉ có một mình nhưng không hề thấy cô độc... ít nhất là như thế...

 

5. Thôi đi tập tạ cho đỡ chán đây.




6/8/20

5 for today






1. Tháng Tám của tôi bắt đầu bằng bức ảnh Thái chụp. Tôi ngắm mãi những đóa hoa phớt hồng và mảnh trăng nghiêng nghiêng trên nền trời êm dịu. Ngắm đến cay cả sống mũi. Khoảng trời này tịch mịch quá. 
Chẳng biết có nên nhắn tin hỏi thăm người khác vào lúc nửa đêm không (lại còn khuyên họ đi ngủ sớm cho khỏe người trong khi tôi làm cái gì vào lúc sau 12h giờ đêm vậy chứ? jesus!), nhưng việc không tìm thấy instagram của chú bé tóc xoăn nữa khiến tôi hơi hoảng. Thật may là chú bé vẫn ở quanh đâu đó, chỉ là cậu chàng đang cần chút thời gian yên tĩnh mà thôi. Thật may...
 
2. Sáng nay đương khi căng thẳng thì thiếu niên lại nghiêng đầu cười tủm tỉm và bảo nom tôi hôm nay xinh tươi hơn mọi ngày, hai má hồng hơn mọi ngày nữa, thế là tôi (vẫn còn ngột ngạt và hoang mang) không nhịn được mà cười tít mắt. Thiếu niên lúc nào cũng vậy, thường dành những lời ngô nghê và dịu dàng nhất cho cô người yêu bé nhỏ của chàng ta.
 
3. Lần đầu tiên phải giấu hình xăm đi kẻo mấy bác người Nhật trung niên lại nghĩ mình được mafia cử đến. Cảm giác thật buồn cười. 
 
4. Tôi giảm được 2 ký sau một thời gian tập tành đều đặn. 
 
5. Các bạn tôi, cho dù ở đâu thì cũng giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận nhé. Chúng ta đều già rồi, không thể hiện được nữa đâu :)))))





28/7/20

5 for today




1. Bây giờ là chín giờ hai mươi tám phút, một buổi sáng thứ ba âm u và tẻ nhạt.

2. Ngẩn người một lúc, không biết viết gì, lúc liếc mắt nhìn đồng hồ đã thấy chín giờ hai mươi chín phút. Vẫn là buổi sáng thứ ba tẻ nhạt và âm u. Gió đang nhè nhẹ lay rèm cửa sổ.

3. Thay vì làm việc, tôi vừa ngó ra cửa sổ và thấy hai vũng trời be bé màu xanh dìu dịu, lạc lõng giữa khoảng không xám buồn hiu. Chuyến đi được mong đợi suốt mấy tháng nay có khả năng banh chành vì dịch bệnh. Hôm qua nghe Vịt Vàng bảo chị kế toán trưởng phòng nó hôm nay lại về quê chơi, hỏi thì chị bảo: "Bệnh ở Đà Nẵng chứ đã tới chỗ chị đâu mà lo em ơi!". Chỗ chị và Đà Nẵng cách nhau mỗi con đèo, chị quả nhiên có phong thái của một kế toán trưởng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

4. Lúc này đã là chín giờ bốn mươi ba phút. Hai vũng trời xanh dịu dàng đã biến mất. Trời đổ xám hoàn toàn. Gió lay mạnh mấy ngọn cây ổi màu xanh bàng bạc ngoài vườn. Tôi định nói về sự cô đơn khi thời của những ca khúc Pop, quần ống loe và mấy chiếc kẹp tóc rực rỡ sắc màu đã qua, và tôi ngồi đây buồn hiu nghĩ: "Hai cô gái M2M, bây giờ họ đang ở đâu?".

5. Không có gì để nói ở đây.




18/7/20

!

 


Lỡ hít phải một ít khói thuốc lá, thế là bệnh viêm xoang trở lại. Bỗng nhiên thấy ghét cay ghét đắng lũ người hút thuốc, bao gồm cả mình. Mẹ kiếp. Đáng lẽ cần có ai đó bắn tôi toang sọ ra ngay trong siêu thị, để não tôi văng tung tóe, dính bầy hầy trên mấy cây cột, và mắt tôi lăn lóc trên kệ đựng sữa. Sao không có ai làm vậy nhỉ?
 
Cơn giận bắt đầu xâm chiếm tôi vào khoảng 9h sáng gần dây phơi đồ. Lúc ấy tôi đang phơi mấy chiếc khăn. Chịu, chả biết tức giận chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng cáu, nhìn gì cũng thấy ghét, trong bụng phập phồng như có dung nham chực phun ra. 
 
Thật khó để kìm hãm một cơn nóng nảy không lý do. Thế là tôi vào nhà, mở máy lên và đặt mua hai chiếc bra mỏng dính màu nude. Nhưng bỏ đồ vô giỏ hàng rồi, tôi lại chán chả buồn nhấn nút thanh toán nữa. Lạy thánh Ala...





7/7/20

5 for today



1. Việc quan trọng nói ngay kẻo quên: Fleabag là series phim tuy ngắn nhưng cực kỳ đáng xem. Phê luôn. Andrew Scott thì quá đỉnh.

2. Thật khó để tỏ ra vô cảm trước vẻ bad boy của Robert Goulet thời trẻ, khi ông cười nửa miệng và chuẩn bị châm điếu thuốc lá trên môi. Nhưng tại sao đôi mắt như đang bị chói nắng đầy quyến rũ đó lại trở nên quá to khi về già vậy nhỉ? Ông ấy có bị cường tuyến giáp đâu? Jesus. Tôi yêu cầu thời gian trả lại Robert Goulet của những năm đôi mươi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

3. Tôi không thích áo trễ vai cho lắm. Mặc vào nom chán đời y như mấy chiếc quần của Keira Knightley những năm 2003, 2004 vậy. 

4. Chẹp, thích chiếc xe đạp Momentum iNeed Latte quá. Mấy màu xe khiến tôi có cảm giác nếu mình ngồi lên, nhất định sẽ đạp đến được Ý những năm 80. 

5. Tôi :"))







28/6/20

Một ngày chủ nhật





Chủ Nhật. Mưa tầm tã.  
Lúc đứng rút tiền ở cây ATM, có một gã mặc áo đỏ bước vào. Người gã có mùi của say xe, nôn ói, máy lạnh trong phòng kín, rượu, thuốc lá, hành tỏi, cá ươn và có lẽ là một lô một lốc những thứ nặng mùi kinh khủng nhất trên đời này. Suýt nữa thì tôi ộc ra chính chiếc khẩu trang của mình. Đầu tôi váng vất, hốc mắt và hai bên thái dương hơi đau.  
Rút tiền xong chúng tôi ghé siêu thị dưới chân Tháp Nước. 
Siêu thị hôm nay dựng một mái che lớn màu mè và một sân khấu nhỏ, áp phích ghi mừng ngày Gia đình Việt Nam. Đám trẻ con thi nhau chạy lên chụp hình cùng mascot Pikachu khổng lồ và hát hò nhặng xị (tại Việt Nam, khi nhắc đến gia đình, kiểu gì họ cũng sẽ hát bài Ba ngọn nến lung linh). Gần đó là một nhóm những bác gái trung niên béo tròn đang thi nhau lựa vải và táo giảm giá. Lúc lướt qua họ, tôi nhớ đến thùng vải ngọt lịm mà thiếu niên gửi cho. Tôi nhớ thiếu niên. 
Những thứ tôi thật sự muốn mua thì siêu thị không có, nên tôi và thằng em liền mua (mà chả biết tại sao lại mua) một chiếc bấm móng tay, một bộ sáu chiếc dũa móng (tất cả đều của kềm Nghĩa) và kem bôi gót chân. Rồi chúng tôi la cà sang quầy bán quần áo để lôi mấy chiếc váy nữ in hoa màu mè kinh dị ra và lén lút cười đau cả mạng sườn. Thằng em tôi mua hai chiếc áo thun. Tôi mua cho mẹ một chiếc váy xanh in hoa cúc trắng và mua cho mình một chiếc áo thun màu xanh cobalt in hình tàu vũ trụ ở quầy bán áo trẻ em. Tất cả đều giảm giá, rẻ rề, và vui. Chẳng chọn được chiếc áo thun nào hợp với bố tôi cả.  
Khi từ siêu thị về, trời vẫn mưa lâm thâm. 
Ăn cơm xong, trời vẫn mưa. 
Lúc uống trà, trời mưa rả rích. 
Chúng tôi quyết định đặt mua một chiếc nồi chiên không dầu trong một nỗ lực hướng đến chế độ ăn (được cho là) lành mạnh. 
Và khi tôi ngồi gõ những dòng này, trời vẫn mưa, thậm chí còn mưa to hơn lúc nãy. Điện thoại vừa nhận được một tin nhắn từ Cục Trẻ em với nội dung cấm tôi không được thực hiện hành vi xâm hại trẻ em và nếu phát hiện kẻ nào thực hiện hành vi này, tôi phải gọi ngay 111.  
Thôi, tôi đi tập thể dục cho đỡ chán đây.




22/6/20

5 for today

 

1. Lúc nào tôi cũng chỉ được nghe một trong hai đáp án sau khi có ai đó cố phiên ra tên tôi từ cụm "vuthuyngocha":
- Vũ Thúy Ngọc Hà hả em?
- Thế là Vũ Thụy Ngọc Hà hả?
Cuộc sống đôi khi tẻ nhạt như vậy đấy.
 
2. Hôm nay ra phố. Đến khúc ngã tư, chúng tôi thấy trên mặt đường còn vài mẩu xe máy vụn nát, một đôi dép phụ nữ nằm chỏng chơ, và ngay sát vỉa hè là chiếc mũ bảo hiểm của trẻ con màu xanh Doreamon lăn lóc. Có lẽ một người mẹ chở con đi học vào sáng thứ hai đầu tuần nhưng chỉ đi được đến đây... Có lẽ vậy.
 
3. Đến sợ mấy app selfie. Dành một lúc để vọc vạch cái ULike xem thế nào, và dù đã giảm các chế độ làm đẹp xuống dưới 30% nhưng tôi vẫn thấy con bé nào xinh xinh trong ảnh chứ chả phải mình :)) Nhìn nhìn một hồi lại còn sinh ra ảo giác nghĩ rằng mặt mình chính là như thế. Quá kinh khủng. Thôi, từ nay chị đây không thèm rớ vào nữa.
 
4. Côn Lăng nhà chúng tôi là một cô bé mèo khiếm thính. Tiếng kêu của nó to hơn, khó nghe hơn những chú mèo khác trong nhà, bởi nó không biết âm thanh nó tạo ra như nào cả và không tiết chế được âm thanh đó. Mỗi lần nghe nó kêu hay nhìn vào đôi mắt ngô nghê của nó, tim tôi như hụt mất một nhịp. Mỗi lần lẹt xẹt đi ngang mà nó vẫn say mê chìm trong giấc ngủ không có phản ứng gì, tim tôi cũng hụt mất một nhịp. Cô nhóc mèo tội nghiệp của chúng tôi...
 
5. Bảo bối nhà mình lên xe và mình cũng say xe theo. Êu ưi ~ thiệt đáng sợ quá đi mà ~





15/6/20

=.=





 Tôi nằm ườn ra giường trong khi ti vi ngoài phòng khách đang chiếu phim Địch Nhân Kiệt gì đó. Tôi nghe thấy: 
- Ta là vô địch thiên hạ!!! 
- Cha! Là con đây! Con của cha, Liệt Dương đây! 
Tôi (và chắc là cả ông bố của vị Liệt Dương huynh kia) hộc máu. _(꒪ཀ꒪」∠)_






10/6/20

5 for today



1. Sao chốn này cô đơn thế nhỉ?
 
2. Tối nay hơi buồn. 
Đôi khi sẽ như thế này. Muộn phiền mắc kẹt trong người như cánh diều mắc trên ngọn thông. Dặt dẹo thế nhưng không sao bứt ra được, lại càng không thể diễn đạt bằng lời. Thế là tôi ngồi ẹo người trên chiếc ghế gỗ và bóc mẩu da khô cong ở gót chân. Nhân tiện nói đến chân, chỗ đầu gối đã đỡ đau tức, nhưng hôm nay vẫn chưa thể tập nặng lại. Không biết bao giờ mới tự tin mặc chiếc váy chiết eo ọt thon thả đây. Chậc.
 
3. Tôi thường dành thời gian và sự kiên nhẫn để ngắm nhìn những bức ảnh phim của Thái. Tôi không đủ sành sỏi nhiếp ảnh để đánh giá kỹ thuật và sự chuyên nghiệp gì đó. Thứ tôi muốn được chìm vào chính là sự ngây ngô và rối bời của tuổi mười chín đôi mươi nơi những bức ảnh ấy. Ở tuổi của Thái, ngay cả nỗi tuyệt vọng cuối mỗi buổi chiều cũng không hề nhuốm màu đen. Nó mang màu tối thẫm của vòm cây trong con ngõ hẹp. Không thể tìm thấy sự tuyệt vọng hay nỗi buồn đẹp đến thế ở bất kỳ đâu, ngoại trừ ở tuổi trẻ.
 
4. Khi mùa mưa đến gần hơn, tôi sẽ đọc lại cuốn N.P.
 
5. Tôi chợt nghĩ, vào buổi tối mùa hè, chúng mình có thể cùng ăn bánh gạo giòn rôm rốp và xem phim hoạt hình Kiki's Delivery Service. Ngoài vườn có tiếng dế kêu ri ri nhưng thiếu niên nhà mình sẽ chẳng để ý gì cả, tay vẫn cầm miếng bánh gạo đang ăn dở và cười tít mắt vào khi nhìn thấy cậu mèo Jiji ngố.  
Đó sẽ là một tối mùa hè yên tĩnh, và thật đẹp.




4/6/20

5 for today



1. Tôi vừa lau nhà. Vừa lau vừa nhớ tới mấy câu ngâm nga ngày xưa từng thấy trên blog của bé Bịnh: 
mỗi khi lòng mệt mỏi
là tôi lại lau nhà
cứ lau đi lau lại
buồn theo mồ hôi ra

2. Sáng nay tình cờ thấy bập bõm trên báo, rất nhiều người ở một chỗ nào đó ủng hộ Black Lives Matter bằng cách nằm chật kín đường, mô phỏng theo dáng nằm của người đàn ông da đen khốn khổ nọ. Chịu, chả biết sao lại làm vậy luôn. Ngoài gây ra một vụ tắc đường kinh dị rồi được lên các kênh truyền thông, tôi chưa thấy nằm dài ra đường có tác dụng gì cho việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người da màu. Nằm ườn đâu có giúp cải thiện cuộc sống, huh?

3. Thiếu niên gửi cho một thùng vải to đùng đoàng luôn. 

4. Tôi thấy càng lớn mình càng có xu hướng dễ dàng nhượng bộ những thỏa thuận về tiền bạc trong công việc. Nghe hơi mâu thuẫn, bởi người ta thường nghĩ rằng lớn rồi sẽ trở nên lọc lõi hơn và không để mình chịu thiệt trong chuyện tiền nong. Nhưng rõ ràng điều đó không áp dụng nơi tôi được. Đã từng có những thỏa thuận tôi đạt được nhưng tôi vẫn thấy cực kỳ khó chịu, chỉ muốn làm cho nhanh xong, cầm tiền rồi không bao giờ quay lại nữa. Nghĩa là đã xuất hiện những giá trị tinh thần mà không tiền nào mua nổi. 
Sao người ta có thể ngày hôm trước còn gay gắt tranh cãi từng đồng tiền một, rồi ngày hôm sau lại ngọt ngào chị chị em em mà hợp tác nhỉ? Tôi không tài nào chịu nổi dù chỉ một phần trăm sự giả dối gượng gạo trong mối quan hệ. Thật chả khác gì hạt bụi trong mắt, sợi rau giắt răng :))  
Thôi thì, lùi một bước để thấy biển rộng trời cao vẫn thích hơn vậy.

5. Trời đang mưa.





2/6/20

5 for today



1. Ngày hôm nay tài khoản ở khắp nơi đều đặt avatar đen, chắc đang ủng hộ Black Lives Matter. Nếu bây giờ có White Lives Matter chắc mọi người cảm thấy khôi hài lắm, kiểu "Hây, cái quái gì vậy, đó là đương nhiên rồi, còn bày đặt WLM chi cho thừa thãi!". Tôi cũng có quan điểm tương tự trước cái BLM này. Vậy mới nói loài người thiệt méo mó đến kinh dị, khi mà chúng ta khiến cho chính đồng loại của chúng ta phải chạy vạy khắp nơi và gào lên rằng "Ê, bọn tao đáng được sống cho ra sống chứ!". Jesus.

2. Đứng trước gương và nhận ra vòng hai của mình dường như nhỏ lại, nhỏ trông thấy luôn. Tôi đã giảm được mỡ bụng và có eo ư? Không hề. Vòng 1 và vòng 3 của tôi nở ra một chút vì tập, thế là chúng đã dẫn tôi vào một ảo giác là vòng 2 của tôi nhỏ lại. Đây chắc chắn là cái bẫy bẩn thỉu do bọn mỡ bụng giăng ra hòng trốn thoát khỏi cặp mắt cú vọ của chị. Khá lắm. Bọn bay khá lắm. Nhưng chị đây không bị lừa đâu!

3. Trong một diễn biến có liên quan đến entry trước. Thấy bố tôi đi đám cưới về, mẹ tôi hóng hớt: "Thế vợ cu Hiếu có xinh không?".
Bố tôi: "Trông con dâu xấu hơn cả mẹ chồng."
Tôi chìa tai ra nghe trong hoang mang và nghĩ: "Chắc đây chính là tình yêu thực sự".

4. Tôi từng thấy Kokopelli là một vị thần khá hay ho trong văn hóa của những thổ dân da đỏ, cho đến khi nghe nói ông ta hay mang trẻ con bỏ vào chiếc bướu trên lưng rồi đi phân phát cho những người phụ nữ, thế là họ sẽ sinh ra em bé. Thảo nào mấy cô gái trẻ sợ Kokopelli. Nghĩ mà xem, khi mà bạn vừa mặc một chiếc váy thật gợi cảm và chuẩn bị ra phố quẩy tung nóc nhà thì một ông gù đến ấn vào bụng bạn một đứa trẻ con mà bạn còn chả có cơ hội để từ chối, để rồi hơn 9 tháng sau bạn buộc phải sinh ra nó. Vừa nghe đã thấy hoảng. Cái ông Kokopelli này cũng quá gia trưởng rồi.

5. "Tái ông thất mã" chính là điển tích gây ức chế nhất mọi thời đại. Thiệt! :))





30/5/20

5 for today



1. Vậy là Spi đã chính thức trở thành bác sĩ. Hẳn là sung sướng vỡ òa sau ngần ấy thời gian miệt mài học tập và nghiên cứu. Tôi tin cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ tốt. Có rất nhiều người đang mòn mỏi chờ đợi một bác sĩ tốt. Tôi hoàn toàn tin cậu ấy sẽ trở thành thiên sứ trong cuộc đời nhọc nhằn của họ.

2. Một trong những lý do khiến tôi không còn muốn lướt fb nữa: Tôi nhận ra tất cả đám bạn bè quen biết đều đã có con. Những đứa trẻ con ấy dùng một thứ quyền năng bí mật nào đó chẻ đôi thế giới tình bạn của bố/mẹ chúng và tôi, rồi khiến tôi ngồi đây, giữa một chiều mưa ngày thứ bảy, hoang mang lạc lõng nhìn dấu vết sụp đổ dưới chân mình.

3. Trong một diễn biến khác: Hiếu lấy vợ. Chủ Nhật tuần này. 
Mới ngày nào nó và chị em tôi còn ngồi vắt vẻo trên mấy chạc cây cà phê trước sân nhà nó. Chúng tôi là những tên cướp biển đang giong buồm ra khơi, khao khát đi tìm kho báu ở những quốc đảo xa lạ đâu đó ngoài Thái Bình Dương. Nay thì nó sắp làm bố. Tôi cố nghĩ ngợi nhưng vẫn không tài nào tìm nổi giao điểm của những sự kiện này. Dường như một sáng tỉnh dậy, tên cướp biển Hiếu quyết định rời bỏ con tàu hoang tàn của chúng tôi để trở về đất liền và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Có lẽ kho báu tuổi thơ đã không còn chút hấp dẫn nào đối với nó nữa rồi...

4. Hôm qua nhìn chăm chăm vào gương mặt của thiếu niên, bỗng nhiên nhận ra một sự dịu dàng khó tả trong ánh mắt của cậu ấy, và bỗng nhiên cảm thấy thật kỳ diệu vì chỉ có mỗi mình mình nhìn thấy được sự dịu dàng ấy thôi.

5. Người ta thường cảm thấy thế nào khi biết cậu bạn thời thơ ấu của mình bị hàng xóm đối diện nhà mình cho xộ khám? Mà chuyện như vậy có thường xảy ra không nhỉ? 
Tên Murphy hàng xóm tuy có ngoại hình tầm thường nhưng vài câu chuyện liên quan đến tên này lại có chút hay ho. Ví như chuyện ngày xưa tên này là một gã chơi bời trác táng. Bố mẹ Murphy bắt gã phải thi vào sư phạm Toán nhưng gã thi hai lần đều trượt. Đến khi họ chán, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, Murphy liền thi một phát đậu luôn vào Đại học An ninh rồi từ đó đường hoàng ra trường làm một cảnh sát điều tra có thành tích phá án nổi bật.  
Khi nhà Murphy chuyển đến đối diện nhà tôi, gã ngày ngày sắm vai một tên con trai nhàn hạ, sáng xách chiếc xe cào cào đi đâu không rõ, chiều về tưới vườn ngô bên hông nhà rồi xỏ giày đi đá bóng, tối ngồi ôm điện thoại ngoài cổng tới khuya. Tôi đã từng muốn vỗ vai gã và hỏi: Này, ông anh làm thư ký của thủ tướng hay sao mà ngày quái nào cũng cầm điện thoại nghe gọi điên cuồng vậy? 
Vào một buổi đẹp trời, tôi hóng được tin cậu bạn thời thơ ấu của mình ngồi tù vì tội buôn ma túy. Người phá án ma túy đó không ai khác ngoài tên-đại-xui-xẻo Murphy. Tuy rất quý bạn mình, nhưng theo tôi, nếu cậu ta buôn ma túy thì cũng đáng đời cậu ta thôi. Song tại sao lại cứ phải là tên Murphy đó nhúng tay vào nhỉ? Murphy à, giữa chú và chị đây mà tồn tại thứ gọi là duyên phận thì nó chính là nghiệt duyên. Nghiệt duyên!





28/5/20

5 for today


1. Tôi đang ngồi gõ những dòng này trên bàn phím bảy sắc cầu vồng của dàn máy tính mới tậu và cảm thấy mình như một game thủ thứ thiệt trong một giải đấu tầm cỡ quốc tế. 

2. Tháng 5 qua nhanh như một cơn gió mát mùa hè. 
Ngoài vẽ, tôi chỉ còn tập thể thao là hoạt động đáng nói. Chẳng giảm được tí mỡ nào, nhưng tay chân bắt đầu có nhiều lực, và tôi không béo lên nữa, cũng không chán ăn hay cáu gắt vô cớ nữa. Nói chung là tôi khỏe một cách tích cực. Chậc... thể thao mà, thứ thần thánh duy nhất giúp ta khỏe đẹp và tự hào về bản thân (chứ không phải ba cái gói thuốc giảm cân hay trò uống nước đậu đen kèm nhịn ăn ngu ngốc nọ). Thôi thì cứ ì ạch mà kéo dài chuyện tập tành này vậy. Mỡ ơi, em đừng to lên nữa nhé ~

3. Hồi này đang bị thích mê bánh quy trứng muối mạch nha, sữa chua TH vị sầu riêng, mì Omachi phô mai trứng muối và mấy chiếc quần chip hoa hòe xinh xắn. Nghi là mình đã bị lây bệnh khoái mì Omachi và sở thích sưu tập quần chip của con bé Bịnh rồi. Jesus!

4. Thiếu niên có lẽ là cậu trai cơ bắp cuồn cuộn duy nhất chịu để cho tôi cấu nhéo và nạt nộ. Thế là tôi yêu thiếu niên thôi. Sự đời thật đơn giản làm sao!

5. Dành cho những ai từng đọc cuốn Hóa Thân của Franz Kafka (như tôi chẳng hạn hehe). Tình cờ thấy mấy dòng này khi Thái chia sẻ trên insta. (Có thể đọc đầy đủ tại facebook của Phan Lặng Yên ---> click here )

"Trong một giai đoạn tăm tối của đời mình, tôi chợt nhận ra mấu chốt không phải nằm ở bề ngoài mà ở chất dịch màu nâu tiết ra từ miệng con bọ. 
Trong tiếng Hy Lạp cổ, melas nghĩa là đenkholé nghĩa là dịch mật, hợp lại để ra từ melancholy (thông thường nghĩa là u buồn, trong tâm lý học còn chỉ một dạng trầm cảm, tức là sự buồn bã nặng nề).  
Tôi nghĩ, biết đâu chất dịch chảy ra từ miệng Samsa chính là nỗi buồn, và Hóa Thân thật ra là câu chuyện về một người buồn bã đến mức biến dạng hình hài. Hiểu theo lối ẩn dụ, Samsa có đầy đủ biểu hiện của một người trầm cảm: Anh không còn muốn ăn uống, nói chuyện như người bình thường. Anh không còn kết nối được với bất kỳ ai, không còn thấy sự ai ủi ở những thứ như tình ái, tri thức hay nghệ thuật. Anh cảm thấy mình như bị bao bọc trong một căn phòng, cách ly mình với cuộc đời và sự sống. Bên trong căn phòng là một trái tim băng giá, tê liệt. Bên ngoài căn phòng, thế giới trôi đi trong hờ hững, không ai ngoái nhìn hay ghi nhận nỗi buồn của anh. Khi anh cố chia sẻ cảm giác của mình, người khác lại xem anh như kẻ yếu đuối và là gánh nặng đáng xấu hổ cho gia đình và xã hội. 
Bao nhiêu người trầm cảm từng trải qua cảm giác tự cô lập và bị cô lập như vậy? Những lúc đó, chúng ta khác gì một con bọ dị hợm ở giữa thế giới loài người? 
Tôi nghĩ, biết đâu con bọ của Kafka thật ra chỉ là một con người bị nỗi buồn làm cho méo mó, đến mức nhân loại không còn (muốn) nhận ra đó là một con người."





22/5/20

The opposite








[22.05.a summer night]

Lamborghini 700HP

Rejoice shampoo and pandan

C43H66N12O12S2

90 + 1528 = 0km








26/4/20

5 for today



1. Cũng phải hai chục ngày rồi không viết lách gì. Kể ra có chút kì dị, khi mỗi ngày đều có chuyện này nọ diễn ra, nhưng hễ ngồi vào máy định viết gì đó thì đầu tôi lại trở nên hoặc là trống rỗng, hoặc là ù đặc. 
Sáng nay tỉnh dậy, đầu choáng váng, hốc mắt bì bì. Tôi chẳng nghĩ gì ngoài những chiếc bánh quy trà xanh. Muốn ăn bánh quy trà xanh thiếu niên làm. Muốn đến cay cả mũi. Tôi ỉu xìu nghĩ: "Thế này mà bày đặt chia ly gì nữa, không khéo cả đời này phải bám chặt lấy chân thiếu niên vì mấy chiếc bánh quy trà xanh mất thôi... Rõ chán... Chẹp!"

2. Mua mấy mét ren vải và một nắm cúc áo gỗ dừa về để tô điểm thêm cho những chiếc váy. Mẹ bảo tôi rất giống mẹ thời trẻ, lúc nào cũng tí toáy cắt khâu may vá, không lúc nào để cho quần áo được yên. 
Có lần thiếu niên đoán, không khéo sau này tôi còn tự may váy cưới cho chính mình. Trong trường hợp xảy ra sự việc như vậy, nếu chăm, tôi sẽ mặc một chiếc váy cưới xinh xắn; nếu lười, có lẽ tôi sẽ mặc một thứ gọi là bikini-cưới... well...

3. Bụng ngập trong 2 inch mỡ. Tôi đành phải quay lại với chương trình tập thể dục vào lúc 5 rưỡi sáng.

4. Thời gian gần đây là chuỗi ngày hỏng be bét của tôi. Làm kem hỏng. Nấu ăn hỏng. Thử làm mấy món đồ thủ công cũng hỏng. Vẽ vời càng chả ra làm sao. Một nửa trong tôi muốn bỏ cuộc, nửa còn lại muốn tự tử. C'est la vie!

5. Mỗi lần lắng tai nghe giai điệu dịu dàng của Thiên lý chi ngoại, mắt tôi đều vô thức cảm thấy cay cay. Có lẽ, buồn nhất không phải biệt ly dưới mưa dầm gió bấc hay mây đen ngút trời. Buồn nhất là vào lúc giai điệu bình an trong trẻo ngân lên, người đã không còn ở bên ta nữa rồi.










6/4/20

5 for today



1. Trời ngoài kia không một gợn mây, xanh đến nhức mắt, tiếng chim lích rích đâu đó trong vườn. 
Đương tiết Thanh minh nhỉ. 
Mẹ tôi mua vịt về làm vài món. Không hiểu sao luôn tôi luôn thấy thịt vịt rất hợp để ăn vào quãng tháng 3 đến tháng 5 âm lịch, ăn cùng mấy thức rau mát lành, vị chua ngọt thanh thanh, vô cùng dễ chịu.

2. Có ai đó hỏi sao lâu rồi không thấy tôi đăng tranh vẽ lên facebook. Chẹp... tự nhiên không muốn đăng, tại có mấy con bé chuyên ăn cắp ý tưởng của tôi từ năm kia tới giờ. Tuy không thèm chấp nhưng nghĩ vẫn ghét ghét, chị đây không đăng tranh nữa cho hết cái mà ăn cắp nhé.

3. Ban sáng, lúc đang cầm bánh rán mật ong nhai nhóp nhép thì nghe mẹ bảo với thằng em: "Con bé này bữa nay béo núng na núng nính. Mày trông chân nó to như chân voi rồi kìa"  ( ≖ _ ≖ )

4. Thiếu niên có gương mặt giống chó chăn cừu Shetland. ~(‾▿‾~ )

5. Ngoảnh lại đã một đời - Bạch Lạc Mai





31/3/20

5 for today



1. Hồi này hàng quán đóng cửa. Phố xá có hơi đìu hiu. 

2. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều. Trời đang mưa. Tự nhiên muốn đội mưa ra tạp hóa mua ít sữa không đường về để nấu rau câu. Hồi bé toàn gọi rau câu là đông sương. Mấy cô bán đông sương hay đẩy chiếc tủ kính nhỏ đi trên đường, trong đấy có đông sương dừa và đông sương ba màu, ngăn trên có mía đã được đẵn ra thành từng mẩu bằng ngón tay cái. Ngày đó chẳng có tiền mua đông sương, mía thì cứng quá nhai không được, mẹ bận bịu buôn bán nên chưa bao giờ nấu đông sương cho mình ăn cả. Thời gian còn ở bên Gò Vấp, dưới nhà có tiệm tạp hóa làm đông sương cực kỳ ngon. Sau bữa tối mình thường xuống đó mua đông sương và thuốc lá. Ông chủ tiệm trung niên mỗi lần đưa bao thuốc lá cho mình đều nhìn mình với ánh mắt kiểu "đồ con gái hư hỏng", nên có lần vừa châm thuốc mình vừa hỏi: "Nhìn gì? Có bán không?". Từ đó về sau ông ta không thèm bán hàng cho mình nữa, mỗi lần mình đến mua, toàn vợ ông ta ra bán thôi.

3. Ban nãy, đang ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ thì thấy chú em thạch sùng hai đuôi đi ngang qua. Lâu lắm rồi mới gặp lại, chẳng biết chú em đã đi những đâu, nhưng nom có vẻ mập mạp hơn hồi năm ngoái một chút. Cuối cùng vẫn là căn phòng này an toàn nhất nên chú em mới quay về ấy nhỉ. 

4. Sói bảo tâm trí mình đã bị sự căm ghét đầu độc, và thắc mắc không hiểu kẻ nào đã làm gì khiến mình trở nên như vậy. 
Thật ra chẳng cần cậu ấy nói thì mình cũng nhận ra. Mình chẳng mấy khi thích ai, nhưng ghét đến mức này kể ra cũng quá sức. Vừa ghét vừa thấy ghê tởm, bởi trong đời mình, mình chưa thấy ai lại ti tiện và bày ra lắm chiêu trò dai dẳng đến thế. Những lời lẽ tởm tởm ấy, xuất phát từ một gương mặt cứ luôn cười cười, như một con lươn nhớp nháp lâu lâu lại trườn lên người mình khiến mình chỉ muốn thét lên kinh hãi. Sự căm ghét một chủ thể nhất định quá lớn làm mình ghét lây sang cả những thứ khác song mình không sao diễn đạt được thành lời. Mình hét cật lực, nhưng không có âm thanh nào bật ra. Mình cạn sức. Mình ỉu xìu. 
Sói cười hì hì nhìn mình. Cậu ấy bảo nom mình như quả bóng xì hết hơi, rồi hỏi có phải bây giờ mình lại nhẹ nhõm hơn rồi không. Mình ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, quả có như vậy thật. Sói liền cười thật to và nói tại não mình quá phẳng, quá ít nếp nhăn, ngay cả mấy thứ độc hại cũng không có chỗ mà bám vào, nên sau này mình cứ gào thật to lên để chúng văng ra khỏi đầu là được... ( ≖ _ ≖ ) Hừm... Sao tui nghe lý luận của cậu này có cái gì kỳ kỳ vậy ta...

5. Đêm qua nằm mơ thấy mặt mình tấy đỏ lên và chi chít mụn mè. Mình mặc váy màu thiên thanh, đầu vấn tóc cài trâm, đứng soi chằm chằm vào gương trên nền khúc dẫn tử của Hồng lâu mộng! ( ≖ _ ≖ ) Sao bây giờ đến giấc mơ cũng trở nên ngu ngốc như này nhỉ...