31/3/20

5 for today



1. Hồi này hàng quán đóng cửa. Phố xá có hơi đìu hiu. 

2. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều. Trời đang mưa. Tự nhiên muốn đội mưa ra tạp hóa mua ít sữa không đường về để nấu rau câu. Hồi bé toàn gọi rau câu là đông sương. Mấy cô bán đông sương hay đẩy chiếc tủ kính nhỏ đi trên đường, trong đấy có đông sương dừa và đông sương ba màu, ngăn trên có mía đã được đẵn ra thành từng mẩu bằng ngón tay cái. Ngày đó chẳng có tiền mua đông sương, mía thì cứng quá nhai không được, mẹ bận bịu buôn bán nên chưa bao giờ nấu đông sương cho mình ăn cả. Thời gian còn ở bên Gò Vấp, dưới nhà có tiệm tạp hóa làm đông sương cực kỳ ngon. Sau bữa tối mình thường xuống đó mua đông sương và thuốc lá. Ông chủ tiệm trung niên mỗi lần đưa bao thuốc lá cho mình đều nhìn mình với ánh mắt kiểu "đồ con gái hư hỏng", nên có lần vừa châm thuốc mình vừa hỏi: "Nhìn gì? Có bán không?". Từ đó về sau ông ta không thèm bán hàng cho mình nữa, mỗi lần mình đến mua, toàn vợ ông ta ra bán thôi.

3. Ban nãy, đang ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ thì thấy chú em thạch sùng hai đuôi đi ngang qua. Lâu lắm rồi mới gặp lại, chẳng biết chú em đã đi những đâu, nhưng nom có vẻ mập mạp hơn hồi năm ngoái một chút. Cuối cùng vẫn là căn phòng này an toàn nhất nên chú em mới quay về ấy nhỉ. 

4. Sói bảo tâm trí mình đã bị sự căm ghét đầu độc, và thắc mắc không hiểu kẻ nào đã làm gì khiến mình trở nên như vậy. 
Thật ra chẳng cần cậu ấy nói thì mình cũng nhận ra. Mình chẳng mấy khi thích ai, nhưng ghét đến mức này kể ra cũng quá sức. Vừa ghét vừa thấy ghê tởm, bởi trong đời mình, mình chưa thấy ai lại ti tiện và bày ra lắm chiêu trò dai dẳng đến thế. Những lời lẽ tởm tởm ấy, xuất phát từ một gương mặt cứ luôn cười cười, như một con lươn nhớp nháp lâu lâu lại trườn lên người mình khiến mình chỉ muốn thét lên kinh hãi. Sự căm ghét một chủ thể nhất định quá lớn làm mình ghét lây sang cả những thứ khác song mình không sao diễn đạt được thành lời. Mình hét cật lực, nhưng không có âm thanh nào bật ra. Mình cạn sức. Mình ỉu xìu. 
Sói cười hì hì nhìn mình. Cậu ấy bảo nom mình như quả bóng xì hết hơi, rồi hỏi có phải bây giờ mình lại nhẹ nhõm hơn rồi không. Mình ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, quả có như vậy thật. Sói liền cười thật to và nói tại não mình quá phẳng, quá ít nếp nhăn, ngay cả mấy thứ độc hại cũng không có chỗ mà bám vào, nên sau này mình cứ gào thật to lên để chúng văng ra khỏi đầu là được... ( ≖ _ ≖ ) Hừm... Sao tui nghe lý luận của cậu này có cái gì kỳ kỳ vậy ta...

5. Đêm qua nằm mơ thấy mặt mình tấy đỏ lên và chi chít mụn mè. Mình mặc váy màu thiên thanh, đầu vấn tóc cài trâm, đứng soi chằm chằm vào gương trên nền khúc dẫn tử của Hồng lâu mộng! ( ≖ _ ≖ ) Sao bây giờ đến giấc mơ cũng trở nên ngu ngốc như này nhỉ... 





29/3/20

5 for today



1. Nước sốt me đúng là cứu tinh của mọi món ăn mùa hè. Thịt viên sốt me, phở gà sốt me, trứng lộn sốt me, bánh đa sốt me ăn cùng thịt viên ngũ sắc, gỏi cuốn chấm sốt me... Ôi, tôi có thể ăn sốt me suốt mùa hè oi ả này~

2. Hồi này đang nhẩn nha đọc cuốn Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần. Nghe tên tưởng sến súa nhưng thực chất lại là mấy câu chuyện đơn giản về những mối tình thời thanh xuân này nọ mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe những lúc trà dư tửu hậu. Bộc bạch giản đơn, giọng điệu tếu tếu lại không lải nhải đạo lý hoa mỹ gì, thiệt phù hợp để vừa đọc vừa thiu thiu đi vào giấc ngủ trưa hè.

3. Chẳng ưa nhạc của Lê Cát Trọng Lý cho lắm. Không tài nào nghe được cô này hát ba bài liên tục. Đây là loại nhạc chỉ nên tình cờ nghe khi đi qua một con ngõ xanh mát yên tĩnh nào đó.

4. Có lẽ ai cũng mong gặp được một người hễ nghĩ đến mình liền chạy vội về nhà tìm, sẵn sàng ngốc nghếch cầm gậy đi đánh kẻ khác vì xót thương mình, như Tiểu Bắc trong cuộc đời của Trần Niệm.
Còn đẹp trai giỏi giang như cậu em Dịch Dương Thiên Tỉ thì ai chả mong gặp được :")) 

5. Công chúa thút thít của tớ.





27/3/20

5 for today






1. Chè trôi nước tôi làm ngon lắm các cậu ạ. Tôi nghĩ mình làm tiên nữ bánh trôi được rồi. Kưa kưa~

2. Đêm hôm trước, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gào thét và tiếng khóc. Hình như là đôi vợ chồng cùng đứa con ở thuê tại một trong những phòng của dãy nhà trọ ngay đầu ngõ. Chị vợ gào thét đến lạc cả giọng, còn đứa bé con khóc ầm lên vì sợ hãi. Tôi nghe loáng thoáng gì đó về chuyện tiền bạc. Chẳng biết phải dồn nén bao nhiêu cay đắng và uất ức mới thét lên được dữ dội đến thế. 
Hồi mấy năm trước cũng có một người đàn ông đuổi đánh vợ ở ngõ bên kia. Rồi ngõ đằng sau cũng có một ông mỗi lần chửi vợ đều ném đồ đạc vỡ loảng xoảng. 
Ban đầu tôi khá kinh ngạc vì không hiểu sao người ta có thể cư xử với nhau một cách khủng khiếp làm vậy. Nhưng nhìn thấy mấy lần, tôi cũng chỉ còn cảm giác chán chán, mệt mệt. Mấy người này toàn là "thân làm tội đời" thôi. Chẹp chẹp...

3. Nghe đồn tháng Tư sẽ có phim Born Again. Nghe đồn phim có Jang Ki Yong vào vai tên sát nhân. Ha ha, đẹp trai như vậy bảo sao tôi hay thích vai phản diện. 

4. Thằng em tôi đem áo thun đi cắt ngắn lên một chút để mặc cho đẹp. Hôm ra nhận áo, bà chị sửa áo hồ hởi bảo: "Chị thấy bề ngang áo hơi rộng nên chị may bóp lại cho em luôn đó, miễn phí luôn nha!". Thằng em tôi tái xanh cả mặt, rõ là muốn gào lên "không, không phải bóp áo lại, em cần cắt ngắn áo đi cơ mà". Cũng may lúc về cu cậu vội vàng mặc vào thì thấy vẫn vừa người. Công nhận bà chị sửa áo nhiệt tình ghê.

5. Bất ngờ nhận được email của Aryn. Nàng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là gửi mấy câu hát cũ tôi từng viết vu vơ trên blog hồi bốn năm trước. Có chút ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn nhận ra tâm hồn mình bây giờ so với năm đó không thay đổi nhiều lắm, tôi vẫn muốn ngồi hát ca bềnh bồng như thế này thôi...


Tôi muốn làm cái cây trên đồi. 

Muốn làm chén trà trắng muốt. 

Muốn làm ngọn cỏ ướt mưa bên mép hồ. 

Muốn làm miếng vải ca-rô xanh kẹp trong trang vở.


Tôi muốn làm cụm rêu bám nơi bậc thềm ngôi đền trên đỉnh núi. 

Muốn làm hạt cơm nguội còn dính trên đầu đôi đũa tre. 

Muốn làm chiếc bút chì mà cậu bạn tôi hay dùng để tua cuộn băng cát-sét cũ. 

Muốn làm vệt nước trên chiếc ghế gỗ xiêu vẹo mẹ tôi hay ngồi.


Tôi chỉ không muốn làm chính tôi

trong vài ngày

cho đỡ mỏi.







24/3/20

5 for today



1. Bạn T bảo tôi ghi thêm một lời đề tặng vào sách. Bạn T dành tặng cho cô cháu gái Totochan của mình. Anh tác giả chắc chắn sẽ dành tặng cho vợ và hai cô con gái nhỏ của anh ấy. Còn tôi... tôi ngẫm nghĩ mới nhận ra mình chẳng có ai để mà dành tặng cả. Thiệt cô độc. Cuối cùng tôi viết rằng tôi muốn dành tặng cho chính mình năm 6 tuổi... Chẹp... chẳng biết mọi người có nghĩ tôi dở hơi không nữa...

2. Lại được bạn nào đó gửi tặng quà. Chịu, chẳng biết là ai. Mà cũng chẳng biết bạn có bị nhiễm virus không nhỉ...

3. Lần đầu nấu được một mẻ rau câu, tuy vị còn hơi nhàn nhạt nhưng giao diện bóng mướt, mềm mại không kém gì ngoài tiệm. Ngày kia là tết Hàn thực rồi, tiểu gia đây sẽ làm chè trôi nước ăn cho vui ๑( ‾̀◡‾́๑ )

4. Có 4 thứ kinh khủng gớm guốc ở con ngõ này: 
- Hai ông bà già bên cạnh nhà tôi.
- Cặp vợ chồng trung niên (đối diện nhà hai ông bà già) cùng đám bạn ồn ào của họ.
- Cháu trai của bác công an.
- Đám chó bị nhốt của nhà ông anh giám đốc.

5. Hồi này thiệt sự không thể tập trung đầu óc để làm việc được. Dù đã tìm mọi cách kiếm một điểm neo nhưng trí não của tôi vẫn bị đánh dạt đi tận đẩu đâu. Tôi bỗng cảm thấy mình không có mục đích, không biết bản thân nên làm gì, không biết mình phải hướng trí tuệ của mình vào chỗ nào (trong trường hợp tôi có cái gọi là "trí tuệ"). Thiệt là một tình trạng đáng chán...!




19/3/20

5 for today



1. Trưa hôm nọ tự nhiên mơ thấy bạn Giang nha. Bạn Giang mặc váy in hoa cúc, ngồi dưới vòm cây xanh, hay chân khẽ đung đưa. Bạn Giang đang nhìn về phía biển. Khi mình đạp xe qua, bạn Giang vẫy vẫy tay và cười. Lúc đó mình đang cầm một que kem.

2. Mẹ đang ngồi kể chuyện ngày xưa mẹ mới chuyển vào Tây Nguyên làm việc. Chỗ mẹ có một "thằng bé" trắng trẻo đẹp trai lắm. 
Tôi: Sao mẹ không lao tới cướp sắc luôn?
Mẹ: Nhưng nó còn ít tuổi mà! 
Mẹ ei, theo luân thường đạo lý, mẹ phải bảo đó là hành vi vô đạo, nhá, chứ không phải "nó còn ít tuổi" đâu nhá :)) Jesus! :)))

3. Mãn nguyện với món kem chanh dây mình làm ra, Đốm cảm thấy bây giờ nàng có thể làm bất cứ loại kem gì nàng muốn. Muahahaha.

4. Chó Càng Cua nói, một sáng tỉnh dậy bỗng nhiên thấy yêu em Dòi mặp của cậu chàng vô cùng. Tình cảm ấy cuộn lên như những ngọn sóng, đến mức Chó Càng Cua muốn bế bổng Dòi mặp lên và xoay tròn. 
Vậy đấy, đôi khi sẽ có những ngày như vậy trong cuộc đời, khi ta đột nhiên nhận ra ta yêu vô cùng một ai đó. Nếu người ấy cũng yêu ta, đó là hạnh phúc. Nếu người ấy căn bản không còn trong đời ta nữa, đó lại là một tiếng thở dài. 
Có lẽ Chó Càng Cua đang hạnh phúc, nhiều thiệt nhiều.

5. Khi xem phim và thấy nhân vật mình thích khổ từ đầu tới cuối (T^T) 
Toy, đầu phim:


Toy, cuối phim:


















11/3/20

Nỗi buồn ngồi trong ảnh






Hôm qua dọn dẹp ổ cứng, tôi tình cờ bắt gặp tấm ảnh này. Đây là Ruby của mấy năm về trước.

Tôi nhớ như in buổi sáng hôm ấy, nó cầm chiếc lược tập chải đầu. Con bé em nó chạy lại giành giật nhưng Ruby nhất định không đưa. Tôi mới bảo, Ruby là chị lớn, cho em mượn một xíu thôi rồi em trả liền, được không. Con bé không nói gì, để mặc em nó giành chiếc lược rồi chạy mất, nhưng sau đó nó ngồi như trong ảnh từ sáng đến trưa không nói một lời. Mẹ nó đi qua, thấy thế, chỉ dửng dưng nói: Kệ nó, để xem nó ngồi được bao lâu, ngồi chán thì tự mà đứng dậy, không ai nuông chiều cái thói giận dỗi đâu. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài. 

Ngay khoảnh khắc Ruby im lặng ngồi quay lưng đi, tôi đã biết mình sai rồi. Tim tôi như thắt lại. Nó sinh ra yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, nhưng mẹ nó chỉ cầu được một đứa con trai, cứ cố tìm cách sinh thêm con. Kết quả Ruby có thêm hai đứa em gái. Mẹ Ruby không còn hơi sức và thời gian đâu mà quan tâm đến nó nhiều nữa. Ruby phải học cách lớn và cách làm chị khi nó còn bé nhỏ và quá khờ dại. Bóng lưng gầy gò này của nó chất chứa biết bao ấm ức và cô đơn. Tại sao nó là chị thì nó phải nhường tất cả mọi thứ cho mấy đứa em, ngay cả niềm vui nhỏ tí tẹo từ một chiếc lược màu hồng cũ kỹ nó cũng không thể giữ cho riêng mình?

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.  

Ngày hôm đó, Ruby ngồi bất động suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau khi mẹ nó bế em nó bỏ về nhà ăn cơm, rất lâu sau nó mới loạng choạng đứng dậy, với chiếc mũ cũ mèm trên ghế định đội vào, nhưng rồi hai vai nó bỗng run bần bật, nó sụp xuống, úp mặt vào ghế khóc nức nở, vô cùng thương tâm...





8/3/20

5 for today



1. Nếu có ai đó hỏi tôi điều gì đáng sợ nhất khi vẽ minh họa cho cả một cuốn sách, tôi sẽ không chần chừ đáp rằng: vẽ chân dung tác giả! Jesus! Suốt cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào anh tác giả như bị thôi miên hòng tìm ra điểm gì đó đặc trưng nhất, tôi cảm thấy mình không khác gì một kẻ biến thái trong manga. Chị đây nhìn người yêu cũng chả kỹ được như này đâu trời ạ.

2. Nhân dịp 8/3, gái quê tự mua tặng mình một chiếc váy linen thêu hoa. Váy màu hồng cam nhàn nhạt, thêu mấy nhánh hoa ngâu, còn cổ áo thì chị mẹ gọi là "cổ lá sen tròn". Mẹ bảo con gái mà mặc váy có cổ lá sen tròn sẽ trông trẻ trung và ngây thơ như nữ sinh cấp ba. ~(*´▽`*)

3. Mỗi lần nghĩ về thiếu niên, thật kỳ lạ, điều đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là tấm lưng, những vết sẹo và những vết chai. Tấm lưng thiếu niên mang theo sự trầm lặng và nhẫn nại nào đó mà ngôn từ của tôi không diễn tả hết được. Từng vết sẹo, từng vết chai sạn trên người thiếu niên chứa đựng cả sự khờ khạo, cẩu thả, lẫn những nỗi vất vả qua từng năm tháng. Chúng kể cho tôi nghe nhiều điều hơn tất thảy hào nhoáng bề ngoài, tất thảy yêu đương hứa hẹn. 
Chẹp chẹp, tên ngốc nào đó chắc hẳn đang nổi hết da gà lên khi nhận ra mình đã bị một đôi mắt cú vọ lục soát khắp người đây... Muahahaha ~ (≖‿≖✿)

4. Các anh chị trung niên bên hàng xóm lại bắt đầu karaoke... mèng ưi... 
( ⚆ _ ⚆ )

5. Vẫn nên là bài hát ngọt ngào quen thuộc dành cho những cô gái của tôi nhỉ, những cô nàng đáng yêu vẫn thường ghé nơi đây... ♥~(*´▽`*)








1/3/20

5 for today



1. Trưa Chủ Nhật rảnh rang, hai mẹ con tôi làm tempura rau củ. 

2. Hồi này khá nóng bức. Tôi lấy hoa tai bạn Giang tặng năm ngoái ra đeo. Bạn ấy nói mấy chiếc hoa tai này có thể đem đến cho tôi một ngày thật tươi xanh. Chẳng biết bạn Giang bây giờ ra sao rồi nhỉ, có đang sống những ngày tươi xanh không?

3. Tôi phát hiện ra instagram của mình bữa nay đã có những 1515 bài đăng. Kể từ tấm hình đầu tiên đăng vào tháng 1 năm 2016 tới giờ, instagram này vẫn luôn chỉ có mây trời, cây cối, hoa cỏ, chó mèo. Nay nhìn lại, nơi đây đã mang một bầu không khí yên tĩnh thật dễ chịu. Thật tốt khi có những điều không bị mai một dần đi theo năm tháng, trái lại chúng còn trở nên rõ nét hơn, bền bỉ hơn cùng với thời gian. 

4. Đêm hôm nọ, trước lúc đi ngủ, tôi bỗng nhiên thèm ghê gớm một bát bánh canh giò heo. Có một khoanh giò này, mấy lát thịt mỏng dính như tờ lịch này, một trái trứng cút này, một miếng huyết này, rồi mấy cọng hành và màu điều này. Ôi chao, món bánh canh mẹ nấu... 

5. Phim Homeland hay quá. Jesus. Năm nay là mùa cuối rồi ư? Hết Homeland thì gái quê biết xem gì nữa đây? Ahuhu...